3
Hoàng Hùng ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở hàng dài dành cho ứng viên, hai bàn tay đan chặt vào nhau để ngăn không cho nó run rẩy. Lòng bàn tay em rịn ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt.
Tâm trí em hoàn toàn rối bời bởi đoạn ký ức đó. Vết cắn vĩnh viễn sau gáy, thứ vốn dĩ đã im ắng bấy lâu, lúc này lại như gào thét dưới lớp da, ngứa ngáy và nóng rực một cách bất thường. Nó biết tin tức tố nó khao khát đang ở gần, nó thôi thúc em phải đến bên cạnh nguồn tin tức tố đó để nó được ăn no.
Em cố ép mình phải bình tĩnh lại. Mục tiêu hôm nay của em là một công việc, là tiền sữa tháng tới của Hải Châu, chứ không phải là để tâm đến một người đàn ông đã lướt qua đời mình từ ba năm trước.
Cho dù hắn có là Chủ tịch của cái tập đoàn này đi chăng nữa thì giữa em và hắn cũng chẳng có mối liên hệ nào ngoài một đêm lầm lỡ. Hắn thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của bé con.
"Số 056, Huỳnh Hoàng Hùng. Mời cậu vào phòng phỏng vấn số 1."
Tiếng gọi của cô thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng thật cao, vuốt thẳng nếp áo rồi bước vào trong.
Căn phòng phỏng vấn rộng lớn với lớp kính cường lực nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ngồi ở bàn hội đồng là ba vị trưởng bộ phận với gương mặt nghiêm nghị. Hoàng Hùng khẽ cúi đầu chào, tự tin tiến đến chiếc ghế dành cho ứng viên.
Khi em bắt đầu giới thiệu bản thân và trả lời các câu hỏi chuyên môn, sự chuyên nghiệp tích lũy từ ba năm cày cuốc nuôi con giúp em lấy lại phong thái mượt mà. Suốt nhiều năm làm nhân viên văn phòng, năng lực xử lý khủng hoảng và chịu áp lực của em đã được tôi luyện đến mức sắc bén.
Các vị trưởng bộ phận bắt đầu gật gù tán thưởng. Ngoại hình của em quá mức nổi bật, ban đầu họ cũng như những nơi khác, nghĩ em chỉ là một bình hoa di động, nhưng câu trả lời của em lại vô cùng thực tế, gãy gọn và có chiều sâu.
Cạch.
Cửa phòng phỏng vấn đột ngột mở ra. Cả ba vị trưởng bộ phận đang ngồi trên ghế lập tức đứng phắt dậy như gắn lò xo dưới mông.
"Đỗ tổng!"
Hoàng Hùng theo bản năng cũng quay đầu lại. Tim em như ngừng đập trong một giây.
Hải Đăng bước vào. Hắn đã cởi chiếc áo vest khoác ngoài ở thang máy, lúc này chỉ còn chiếc gile ôm sát lồng ngực vững chãi và tay áo sơ mi trắng được xắn lên lưng chừng khuỷu tay, lộ ra phần cánh tay rắn rỏi với những đường gân nam tính. Hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn bản thân thì tiến thẳng đến chiếc ghế chủ tọa ở chính giữa hội đồng tuyển dụng.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào Hoàng Hùng từ giây đầu tiên bước vào. Áp lực từ hắn vây hãm lấy căn phòng rộng lớn, khiến ba vị trưởng bộ phận bên cạnh cũng phải âm thầm đổ mồ hôi hột. Họ không hiểu vì sao vị Chủ tịch vốn bận rộn trăm công nghìn việc, quanh năm suốt tháng chẳng ngó ngàng đến việc tuyển dụng, hôm nay lại hứng thú xuống tận đây.
"Cậu Huỳnh Hoàng Hùng."
Hải Đăng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn lật lật hồ sơ của em, ngón tay gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn phát ra những tiếng cộc cộc như gõ thẳng vào tâm trí đang căng thẳng của em.
"Hồ sơ rất đẹp. Kinh nghiệm ổn. Nhưng tôi thấy trong quá trình làm việc ở công ty cũ ba năm qua, cậu liên tục xin nghỉ phép ngắn hạn với lý do cá nhân. Hiệu suất cuối năm tuy tốt nhưng việc nghỉ đột xuất thế này rất ảnh hưởng đến tiến độ của đội nhóm. Cậu có thể giải thích không?"
Hoàng Hùng nghẹn họng, hai tai nóng bừng. Em không thể nói thật là vì con trai em sinh non, yếu ớt nên hay ốm vặt. Các nhà tuyển dụng rất kỵ những Omega đơn thân nuôi con nhỏ vì họ mặc định Omega sẽ đặt gia đình lên trên công việc, không thể cống hiến hết mình.
"Tôi có một số việc gia đình cần giải quyết, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn định. Tôi cam kết sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty." Hoàng Hùng cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ lảng tránh của em không qua nổi đôi mắt diều hâu của hắn.
Hải Đăng bỗng nhiên nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Hắn hơi ngả người về phía trước, luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng bất ngờ được hắn phóng thích ra một chút. Hắn kiểm soát rất tinh vi, chỉ vừa đủ để phóng ra một tia nhỏ, không để người trong phòng phát hiện, nhưng lại chuẩn xác nhắm thẳng vào một mình vị ứng viên trước mặt.
Đầu óc Hoàng Hùng choáng váng, một luồng nhiệt từ thắt lưng truyền lên. Bản năng bị tin tức tố của chính Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn mình kích thích, khiến cơ thể em run lên bần bật. Miếng dán gáy dường như không còn đủ sức che giấu trước sự tấn công trực diện này. Thứ mùi hương hoa nhài thanh khiết của em bắt đầu rục rịch muốn thoát ra để hòa quyện với mùi gỗ tuyết tùng đang bao vây lấy mình.
Em cắn chặt môi đến mức suýt bật máu để duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, hai tay bấu chặt vào gấu quần đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Em nhận ra rồi, hắn đang thử em. Hắn đang dùng tin tức tố để ép em lộ tẩy! Hắn đã nghi ngờ thân phận của em từ khoảnh khắc ở thang máy!
"Ồ? Cậu có vẻ không được khỏe? Sắc mặt tệ quá." Hải Đăng nhướng mày, ánh mắt lướt qua đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của em, rồi dừng lại ở chiếc cổ áo sơ mi đang cài kín mít.
Hắn đứng dậy chống hai tay xuống bàn phỏng vấn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tạo nên một tư thế áp đảo tuyệt đối "Tập đoàn của tôi không thiếu người tài. Cái tôi cần ở nhân viên của mình là sự thành thật. Cậu đang giấu tôi điều gì sao?"
Sự bức ép đỉnh điểm của hắn khiến tuyến thể sau gáy Hoàng Hùng đau nhói như bị kim châm, một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán rồi lăn dài xuống thái dương em. Ý nghĩ về bé Hải Châu đang ngoan ngoãn đợi ở nhà, về số tiền thuê nhà tháng này vẫn chưa trả, về sự nhục nhã khi bị lão sếp cũ sàm sỡ rồi đuổi việc, tất cả biến thành một nguồn động lực.
Em không thể mất công việc này. Nhưng em cũng không cho phép bản thân bị chà đạp thêm một lần nào nữa.
Hoàng Hùng ngẩng phắt đầu lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt áp đảo của Hải Đăng, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng sự kiên cường.
"Thưa Đỗ tổng, tôi không giấu diếm bất cứ điều gì về năng lực làm việc. Nếu tập đoàn của anh đánh giá nhân viên dựa trên cuộc sống cá nhân và những nghi kỵ vô căn cứ thay vì hiệu quả công việc, có lẽ tôi không phù hợp với quý công ty."
Cả phòng phỏng vấn rơi vào im lặng đến đáng sợ. Ba vị trưởng bộ phận nín thở, nghĩ bụng cậu ứng viên xinh đẹp này tiêu đời rồi, dám bật lại cả Đỗ Hải Đăng.
Nhìn biểu cảm quật cường, đôi mắt ngập nước vì bị áp chế nhưng vẫn nhìn thẳng vào mình không chút né tránh của Hoàng Hùng, trong lòng Hải Đăng bỗng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Bản năng chiếm hữu và bảo bọc Omega thuộc về mình đang cào xé lồng ngực hắn.
Mùi hương hoa nhài này, ánh mắt bướng bỉnh đẫm nước này, không thể sai được. Ba năm qua hắn lật tung cả cái thành phố này cũng không tìm thấy một chút tung tích nào của em, không ngờ hôm nay em lại tự mình dẫn xác đến tận đây.
Hải Đăng đột ngột thu lại toàn bộ tin tức tố áp chế. Hắn đứng thẳng người dậy, chỉnh lại tay áo sơ mi, quay sang cô thư ký đang đứng chờ lệnh.
"Sắp xếp vị trí Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch. Ngày mai bắt đầu đi làm."
Hắn nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, để lại Hoàng Hùng đứng chôn chân tại chỗ.
Hoàng Hùng bước ra khỏi tòa nhà DG với bước chân vô thức. Thông báo trúng tuyển bản cứng cầm trên tay vẫn còn nóng hổi hơi ấm từ máy in, ở góc dưới cùng là chữ ký rồng bay phượng múa bằng mực xanh của vị Chủ tịch.
Vị trí Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch vốn dĩ là chiếc ghế mà hàng ngàn cử nhân ưu tú của các trường đại học danh tiếng ao ước, vậy mà nay lại thuộc về một kẻ mang hồ sơ từng bị sa thải như em. Hoàng Hùng khẽ đưa tay lên chạm vào gáy mình. Nơi đó qua một lớp băng dán ức chế dày, tuyến thể vẫn còn hơi râm ran âm ỉ. Em biết cuộc sống bình yên của hai ba con suốt ba năm qua đã chính thức bị phá vỡ kể từ giây phút em bước chân vào phòng phỏng vấn đó.
Hơn ai hết, em hiểu rõ sự nguy hiểm của một người như Đỗ Hải Đăng. Hắn không chỉ có quyền lực, tiền tài mà còn sở hữu bản năng chiếm hữu của kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Việc hắn giữ em lại bên người bằng một vị trí đặc biệt như thế này chắc chắn không đơn giản là vì năng lực.
"Hắn chắc chắn đã nhận ra mình rồi." Hoàng Hùng không khỏi rùng mình.
Nhưng em có quyền lựa chọn từ bỏ không?
Hoàng Hùng nhìn xuống tấm thẻ xe buýt trong tay, rồi lại nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng vừa được báo về điện thoại sau khi trừ đi tiền thuốc men của con trai. Còn chưa đầy ba triệu đồng. Nếu em từ chối cơ hội này, ngày mai Hải Châu sẽ không có sữa uống, tháng sau hai ba con sẽ bị bà chủ nhà trọ tống cổ ra đường. Cái tôi của em, nỗi sợ hãi của em, tất cả đều phải nhường chỗ cho sự sinh tồn của đứa bé.
Em cắn chặt môi cất kỹ tờ thông báo vào túi, dứt khoát bước lên chuyến xe buýt đông đúc để trở về phòng trọ. Cho dù phía trước là đầm lầy hay hố sâu, chỉ cần có thể nuôi sống Hải Châu, em đều sẽ đâm đầu vào.
Về đến căn hẻm nhỏ quen thuộc, mùi ẩm mốc của những mảng tường và tiếng cãi vã của những nhà hàng xóm dường như lại khiến Hoàng Hùng cảm thấy an toàn hơn đôi chút.
"Ba ơi!"
Cửa phòng trọ vừa mở, một bóng nhỏ gầy gò đã lạch bạch chạy ra. Hải Châu vừa hạ sốt, hai má vẫn còn chút tái nhưng đôi mắt to tròn đen láy thì lại sáng rực. Thằng bé dang hai tay ôm chầm lấy chân Hoàng Hùng, dụi cái đầu nhỏ vào đầu gối em như một chú cún con.
Hoàng Hùng đóng cửa lại, khóa chặt chốt bên trong rồi vội vã quỳ một gối xuống, ôm chặt lấy con trai vào lòng. Chỉ khi ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người Hải Châu, trái tim đang treo lơ lửng của em mới thực sự tìm lại được nhịp đập bình thường.
"Châu ở nhà có ngoan không?" Hoàng Hùng khẽ vuốt mái tóc mềm hơi bết mồ hôi của con, dịu dàng hỏi.
"Châu ngoan lắm ạ. Châu là siêu nhân đó, Châu hết sốt rồi." Đứa nhỏ vừa nói vừa chủ động nghiêng đầu, áp cái trán nhỏ nhắn của mình vào trán Hoàng Hùng để em kiểm tra nhiệt độ.
Cảm nhận được cái trán đã mát rượi của con, Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt hạnh phúc suýt chút nữa rơi xuống. Em hôn nhẹ lên trán con thủ thỉ "Ngoan lắm, Châu của ba là giỏi nhất. Từ ngày mai, ba sẽ đi làm ở một công ty mới, rất to và đẹp. Ba sẽ có nhiều tiền hơn để mua sữa ngon cho Châu, mua cả đồ chơi mới cho con nữa."
Hải Châu nghe vậy thì hai mắt sáng lên nhưng ngay sau đó, đứa nhỏ lại khẽ nghiêng đầu, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại đầy suy nghĩ. Nó đưa bàn tay mũm mĩm lên lướt qua gương mặt mệt mỏi của ba, khẽ hỏi bằng giọng sữa ngọng nghịu.
"Công ty mới ba ba có phải thức khuya làm việc nữa không ba?"
Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ ba tuổi như một nhát dao cứa vào lòng Hoàng Hùng. Đứa nhỏ này quá nhạy cảm, nó luôn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của em để lo lắng. Hoàng Hùng cố nén vị chát trong cổ họng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Không đâu. Ba làm việc ở đó sẽ rất tốt. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bà tổ trưởng trông con, ba sẽ đi làm rồi về sớm với con nhé?"
Hải Châu ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy cổ Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng ôm con trai ngủ trong lòng. Tiếng thở đều đặn của Hải Châu vang lên bên tai, mang lại cho em một cảm giác bình yên nho nhỏ. Thế nhưng, tận sâu trong tiềm thức, em vẫn không thể quên được ánh mắt khóa chặt lấy mình qua khe cửa thang máy của Đỗ Hải Đăng.
Em sờ lên vết cắn vĩnh viễn trên gáy mình, thứ dấu ấn đang âm ỉ nhắc nhở em về chủ nhân thực sự của nó. Ngày mai, em sẽ phải chính thức đối mặt với người đàn ông đó, với tư cách là trợ lý thân cận của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com