4
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Hoàng Hùng đã đứng trước sảnh lớn của tòa nhà DG. Em chọn cho mình một bộ trang phục công sở chỉnh tề nhất có thể. Miếng dán ngăn tin tức tố đã được em cẩn thận dán đè hai lớp sau gáy, đảm bảo không để lọt ra dù chỉ là một tia nhỏ mùi hương của mình.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận việc tại phòng nhân sự, Hoàng Hùng được dẫn thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Không gian nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào chen chúc ở các tầng dưới. Sàn hành lang được trải thảm lông cừu dày dặn. Các vách ngăn bằng kính mờ và gỗ mun tạo nên một cảm giác sang trọng và riêng tư.
"Cậu Hùng, đây là bàn làm việc của cậu." Cô thư ký dịu dàng chỉ vào chiếc bàn gỗ lớn đặt ngay sát cửa phòng Chủ tịch. "Công việc của Trợ lý đặc biệt chủ yếu là quản lý lịch trình cá nhân, chuẩn bị tài liệu mật và tháp tùng Đỗ tổng trong các buổi tiệc hoặc gặp gỡ đối tác. Những việc khác tôi đã ghi rõ trong file hướng dẫn."
Hoàng Hùng khẽ cúi đầu "Vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ cố gắng."
"Đỗ tổng thường đến công ty vào lúc chín giờ. Cậu nên chuẩn bị sẵn một tách cà phê đen không đường, nhiệt độ khoảng 85 độ C và mang vào phòng trước khi ngài ấy tới." Cô dặn dò thêm vài câu rồi vội vã quay lại bàn làm việc của mình.
Hoàng Hùng thở phào một hơi, bắt tay vào việc dọn dẹp vị trí mới và pha cà phê theo đúng yêu cầu. Em cố gắng giữ cho đầu óc mình bận rộn để không phải nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt với hắn như thế nào.
Thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao vang lên một tiếng. Toàn bộ khu vực văn phòng tầng năm mươi bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.
Đỗ Hải Đăng bước ra khỏi thang máy. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu xám tro, chiếc găm cài áo bằng kim cương hình chim ưng lấp lánh dưới ánh đèn. Vẫn là khí chất vương giả và ngạo nghễ ấy. Hắn đi lướt qua bàn làm việc của Hoàng Hùng, tà áo mang theo một luồng gió nhẹ nồng đượm mùi hương gỗ tuyết tùng.
Thịch.
Trái tim Hoàng Hùng đập lệch đi một nhịp. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước và có sự hỗ trợ của miếng dán ức chế, nhưng phản ứng sinh học của Omega trước Alpha của mình là thứ không thể dùng lý trí để kháng cự. Gáy em lập tức nóng ran, cảm giác bủn rủn chạy dọc sống lưng khiến em phải bám chặt vào cạnh bàn để giữ vững thăng bằng.
Hải Đăng dừng lại trước cửa phòng làm việc, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Hùng, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt đang cố giữ vẻ bình tĩnh của em.
"Mang cà phê vào cho tôi." Hắn buông lại một câu lạnh lùng rồi đẩy cửa bước vào trong.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, em bưng khay cà phê, gõ cửa hai tiếng rồi bước vào phòng làm việc của Chủ tịch.
Căn phòng rộng lớn với ba mặt cửa sổ kính bao trọn tầm nhìn hướng thẳng ra con sông lớn của thành phố. Hải Đăng đã ngồi sau chiếc bàn làm việc, hắn đang lật giở một vài văn kiện.
"Đỗ tổng, cà phê của anh." Hoàng Hùng nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống góc bàn, mắt nhìn thẳng xuống mũi giày của mình, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn nhất có thể.
Hải Đăng buông bút xuống ngả người ra sau chiếc ghế da, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Ánh mắt áp đảo của hắn khóa chặt lấy vóc dáng thu hút của người trợ lý mới.
"Cậu Hùng, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?"
"Mọi thứ đều rất tốt, thưa Đỗ tổng. Thư ký đã hướng dẫn tôi rất chi tiết."
"Vậy sao?" Hải Đăng bỗng nhiên nhếch môi, hắn đứng dậy, từng bước một bước vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, tiến về phía Hoàng Hùng.
Hắn bước rất chậm nhưng mỗi một bước chân của hắn lại như một tảng đá đè nặng lên ngực Hoàng Hùng. Bản năng trong em gào thét bảo em phải lùi lại phải bỏ chạy nhưng lý trí và sự chuyên nghiệp ép em phải đứng yên tại chỗ.
Hải Đăng dừng lại ngay trước mặt Hoàng Hùng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể ngửi thấy hơi thở nồng mùi bạc hà của hắn. Hắn hơi cúi người xuống ghé sát vào bên tai em. Luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng bá đạo vốn được giấu kín bỗng chốc được giải phóng, vây hãm lấy toàn bộ không gian xung quanh Hoàng Hùng.
"Cậu Hùng, tôi nhớ là tập đoàn của tôi không có quy định nhân viên phải mặc áo cao cổ đến tận mang tai như vậy vào mùa hè." Ngón tay thon dài của Hải Đăng bất ngờ đưa lên, khẽ lướt qua phần cổ áo của Hoàng Hùng, cố tình chạm nhẹ vào vùng da nhạy cảm gần tuyến thể của em.
Toàn thân Hoàng Hùng run lên bần bật, đôi mắt em mở to đầy hoảng hốt. Hắn rõ ràng đang công khai trêu đùa và bóc trần em!
Cảm giác thô ráp từ đầu ngón tay của Hải Đăng chạm vào vùng da cổ như một dòng điện, khiến Hoàng Hùng lập tức lùi lại một bước lớn. Lưng em va vào cạnh chiếc bàn gỗ phía sau, không còn đường lui.
Sự né tránh kịch liệt của em không làm Hải Đăng tức giận, ngược lại càng khiến đôi mắt đen sâu thẳm thêm phần thích thú. Hắn không tiến thêm để áp sát em nhưng luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng phóng ra từ người hắn thì lại như những xúc tu vô hình, bao vây quấn chặt lấy từng tấc da thịt, từng hơi thở của em.
"Đỗ tổng, xin anh tự trọng! Đây là văn phòng làm việc." Hoàng Hùng cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy.
"Tôi không tự trọng chỗ nào?" Hải Đăng nhướng mày, một tay hắn chống xuống mặt bàn ngay bên cạnh hông Hoàng Hùng, một tay đút vào túi quần, hoàn toàn khóa chặt em trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể hắn và chiếc bàn. "Tôi chỉ đang quan tâm đến phúc lợi và sự thoải mái của trợ lý mới thôi mà."
Khoảng cách quá gần khiến Hoàng Hùng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đầy hoảng loạn của mình trong đôi mắt của hắn. Sự áp chế từ Pheromone của Alpha đỉnh cấp đang điên cuồng tàn phá hệ thống phòng thủ của em. Tuyến thể sau gáy nóng như lửa đốt, lớp băng dính ức chế dày cộm dường như đã bắt đầu mất đi tác dụng dưới sự mời gọi quá mức bá đạo của chủ nhân vết cắn. Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên vầng trán của em.
Hải Đăng nhìn chăm chằm vào đôi môi đang bị em cắn đến rớm máu, rồi ánh mắt hắn dời lên đôi mắt ngập nước quật cường của em. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài xinh đẹp, mỏng manh và khí chất kiên cường này của Hoàng Hùng giống hệt như chất kịch độc, từng chút một gặm nhấm sự tự chủ mà hắn luôn tự hào.
"Tôi đang tìm kiếm một Omega." Hắn cúi đầu thấp hơn một chút, chóp mũi gần như chạm vào làn da bên cổ em, hít một hơi thật sâu như để xác nhận điều gì đó. "Một Omega cả gan dám chạy trốn sau khi đã được tôi đánh dấu vĩnh viễn."
Lời nói của hắn như một tia sét. Mọi bức tường thành mà em cố gắng xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Hắn biết rồi. Hắn thực sự đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên ở thang máy.
Sự sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Hoàng Hùng. Em sợ hắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của bé con. Nếu gã Alpha quyền lực này biết em đã sinh cho hắn một đứa con, với tính cách độc đoán và gia thế khủng, hắn chắc chắn sẽ cướp mất thằng bé khỏi tay em. Hải Châu là mạng sống của em, em thà chết chứ không thể mất con.
Nghĩ đến đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn đang đợi ở nhà, Hoàng Hùng đột ngột lấy lại một chút dũng khí. Em dùng hết sức bình sinh, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Hải Đăng. Hắn lùi lại nửa bước.
Hoàng Hùng tận dụng ngay cơ hội đó để lách người ra khỏi vòng vây của hắn. Em đứng thẳng lưng chỉnh lại cổ áo một cách vội vã cố gắng giấu đi sự run rẩy của cơ thể.
"Đỗ tổng, tôi nghĩ anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi là một Omega lặn xuất thân tầm thường nghèo khó, không thể là Omega nào đó có diễm phúc được anh đánh dấu." Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn "Nếu Đỗ tổng cảm thấy sự có mặt của tôi ở đây làm phiền đến anh, tôi có thể nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức."
Nhìn con mèo nhỏ vừa xù lông, sẵn sàng từ bỏ cả công việc khó khăn mới có được để trốn chạy khỏi mình, ánh mắt Hải Đăng chợt lóe lên. Hắn đứng thẳng người, khí chất lạnh lùng một lần nữa bao phủ lấy toàn thân.
"Muốn nghỉ việc?" Hải Đăng khẽ nhếch môi. Hắn quay lưng lại bước về phía chiếc ghế của mình. "Hợp đồng lao động của cậu có điều khoản vi phạm thời hạn cam kết làm việc tối thiểu một năm. Nếu cậu tự ý nghỉ việc trước thời hạn mà không có lý do chính đáng được tôi phê duyệt, khoản tiền bồi thường thiệt hại cho công ty là hai trăm triệu đồng. Cậu tự tin mình có đủ khả năng chi trả?"
Hai trăm triệu. Con số ấy đối với một kẻ đang chắt chiu từng đồng như Hoàng Hùng chẳng khác nào án tử. Hải Đăng ngồi xuống ghế chậm rãi cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn em đắc ý vì biết mình đã bắt được thóp.
"Nếu không có tiền bồi thường thì ngoan ngoãn ở lại làm tốt bổn phận của mình đi. Ra ngoài làm việc."
Em cắn chặt môi cúi đầu khẽ chào rồi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng Chủ tịch. Khi cánh cửa gỗ mun khép lại sau lưng, em mới dám tựa hẳn người vào bức tường hành lang thở dốc.
Nước mắt uất hận chực trào ra nơi khóe mắt nhưng em nhanh chóng dùng mu bàn tay lau sạch. Em không được khóc. Em phải chịu đựng. Vì tương lai của Hải Châu, em bắt buộc phải sống sót lại nơi này.
Trở lại bàn làm việc, Hoàng Hùng mất gần nửa tiếng mới có thể ép lồng ngực ngừng phập phồng. Đôi bàn tay em gõ trên bàn phím máy tính vẫn còn một chút run rẩy. Hắn đã dùng tiền bạc và luật pháp để khóa chặt em ở ngay dưới tầm mắt hắn. Đây là một khoảng cách quá nguy hiểm cho những bí mật mà em đang ra sức che giấu.
"Cậu Hùng, đây là bảng phân tích ngân sách của các dự án bất động sản quý này. Đỗ tổng cần nó trước hai giờ chiều." Thư ký ôm một chồng tài liệu dày cộp đặt lên bàn em, nụ cười trên môi có chút ái ngại. "Đỗ tổng là người cực kỳ nghiêm khắc và đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối trong công việc. Nếu có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi."
"Vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn." Hoàng Hùng gượng cười.
Khi đối diện với các con số, các biểu đồ doanh thu và báo cáo tài chính, Hoàng Hùng ép bộ não của mình hoạt động hết công suất. Em làm việc điên cuồng không màng đến giờ nghỉ trưa, chỉ gặm tạm mẩu bánh mì khô khốc mua vội ở cổng công ty, cố gắng chứng minh bản thân vào làm bằng năng lực chứ không phải vì bất kỳ lý do khuất tất nào khác.
Suốt một tuần sau đó, cuộc sống của Hoàng Hùng quay cuồng trong áp lực. Hải Đăng không còn trực tiếp ép sát hay dùng những lời lẽ mờ ám với em nữa. Hắn lấy lại dáng vẻ của một vị Chủ tịch lạnh lùng trên thương trường. Hắn giao cho em một lượng công việc khổng lồ, bắt em phải tháp tùng trong các cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, đứng ghi chép biên bản suốt nhiều giờ liền.
Thế nhưng, Hoàng Hùng biết hắn vẫn luôn quan sát em.
Mỗi lần em mang tài liệu vào ký hay những lúc em đứng nép mình sau lưng hắn trong thang máy, luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng quyền lực của hắn luôn phảng phất xung quanh em. Giống như hắn đang kiên nhẫn thả câu đợi em đến cắn. Hắn muốn em đầu hàng, muốn em tự mình thừa nhận.
Hoàng Hùng cắn răng chịu đựng tất cả. Em đi sớm về muộn, giấu kín mọi thông tin về gia đình. Đối với em mỗi ngày đi làm yên ổn trôi qua là một ngày em có thêm tiền để lo cho Hải Châu.
Một tuần sau ngày nhận việc, thời tiết thành phố đột ngột chuyển biến xấu. Trận áp thấp nhiệt đới tràn về mang theo những cơn mưa dai dẳng từ sáng đến đêm, khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh ngắt. Đối với người bình thường, đây chỉ là một sự bất tiện nhỏ, nhưng đối với bé Hải Châu, đây chính là một tai họa.
Đứa nhỏ vốn sinh non, lại thiếu hụt tin tức tố của cha nên hệ miễn dịch cực kỳ kém. Ngay từ đêm hôm trước, thằng bé đã bắt đầu hâm hấp sốt và ho húng hắng. Hoàng Hùng đã phải thức trắng đêm để lau người và dỗ dành con, sáng ra mới dám gửi con cho bác tổ trưởng trông giúp để vội vã chạy đến công ty.
Suốt cả ngày hôm đó, Hoàng Hùng ngồi trên đống lửa. Đầu óc em lùng bùng, ánh mắt liên tục liếc nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc.
Đến năm giờ chiều, khi ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Hùng đột ngột rung lên bần bật. Nhìn thấy ba chữ "Bà Tổ Trưởng" hiển thị trên màn hình.
Em vội vã bấm nút nghe, chạy vội ra góc khuất hành lang, giọng run rẩy "Alo? Châu bị làm sao hả bác?"
"Hùng ơi, cậu tan làm chưa? Thằng bé Châu từ chiều đến giờ sốt cao quá, lên tận gần 40 độ rồi! Bác cho uống thuốc hạ sốt mà không xi nhê gì cả. Thằng bé cứ khóc, ho khục khặc rồi gọi ba suốt. Bác run quá cậu xem về gấp đưa con đi bệnh viện chứ để thế này nó co giật mất!"
Mọi sự kiên cường em cố gắng gồng gánh suốt một tuần qua lập tức vỡ vụn. Nghĩ đến cảnh Hải Châu gầy gò đang co quắp vì sốt cao, khóc nghẹn gọi tên mình, lòng em như có trăm ngàn nhát dao đâm tới.
"Vâng... vâng, cháu về ngay đây ạ! Cháu về liền, bác giữ ấm cho Châu giùm cháu với!"
Hoàng Hùng cúp điện thoại, hai tay luống cuống đến mức làm rơi cả chiếc bút xuống sàn. Em chạy vội về bàn làm việc, vơ đại chiếc túi xách, thậm chí còn chưa kịp tắt máy tính.
Đúng lúc em ôm túi xách, xoay người định chạy lao ra hướng thang máy thì cánh cửa phòng Chủ tịch đột ngột mở ra.
Hải Đăng bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc áo khoác vest chuẩn bị đi gặp đối tác. Hắn nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt, đôi mắt ngập nước và sợ hãi của Hoàng Hùng thì bước chân liền khựng lại. Đôi lông mày sắc sảo của hắn nhíu chặt.
"Chưa hết giờ làm việc mà cậu đã tự ý bỏ về sao?" Giọng hắn mang theo sự uy nghiêm và không hài lòng của một cấp trên.
Hoàng Hùng cắn chặt môi đến mức bật máu, em cúi đầu thật thấp, lắp bắp vì quá vội vã.
"Đỗ tổng, tôi xin lỗi. Nhà tôi có việc cực kỳ gấp liên quan đến mạng người. Tôi đã hoàn thành xong toàn bộ báo cáo của ngày hôm nay rồi. Xin anh... cho phép tôi được về sớm một hôm."
Hải Đăng chậm rãi tiến lại gần em. Với khứu giác nhạy bén, hắn lập tức ngửi thấy một mùi hương lạ phát ra từ người Hoàng Hùng. Do em quá hoảng loạn tuyến thể sau gáy dường như đã kích thích một lượng Pheromone nhỏ thoát ra ngoài.
Đó là mùi hương hoa nhài trộn lẫn với một chút mùi sữa bột nhàn nhạt của trẻ con và một lượng Pheromone non nớt lạ lẫm nhưng lại quen thuộc.
Hơn nữa, giọt nước mắt lo lắng chực trào nơi khóe mắt em lúc này hoàn toàn khác với sự quật cường của những ngày qua. Đó là sự hoảng sợ tột độ của một người sắp mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
"Việc liên quan đến mạng người?" Hải Đăng nhướng mày, ánh mắt bén như dao khóa chặt lấy gương mặt em. Hắn đột ngột giơ tay lên, nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng Hùng.
"Tôi ghét nhất là dối trá. Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
"Tôi không nói dối! Xin anh buông tôi ra! Tôi phải về!" Hoàng Hùng hoảng loạn dùng hết sức giãy giụa, nhưng bàn tay của Hải Đăng giống như một chiếc gông bằng sắt, siết chặt lấy cổ tay em không buông. Sự nôn nóng vì con ốm khiến em mất đi lý trí, em hét lên "Đó là cuộc sống riêng của tôi, anh không có quyền can thiệp! Buông ra!"
Hải Đăng không buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn, dứt khoát kéo mạnh Hoàng Hùng về phía thang máy.
"Được, nếu là việc gấp liên quan đến mạng người, tôi đưa cậu về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com