6
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở cắt ngang bầu không khí giữa hành lang. Hoàng Hùng như một lò xo bị nén chặt, lập tức đẩy mạnh Hải Đăng ra gạt vội dòng nước mắt còn lem trên má rồi nhào tới phía vị bác sĩ.
"Bác sĩ! Con tôi... Hải Châu sao rồi ạ?"
Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, nhìn sang Đỗ Hải Đăng đang đứng sừng sững phía sau với ánh mắt đầy kính cẩn, rồi quay lại ôn tồn giải thích cho Hoàng Hùng.
"Cậu yên tâm, đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Thằng bé bị sốt cao do viêm phế quản cấp tính trên nền tảng thể trạng suy nhược trầm trọng. Nhưng điều may mắn là..." Ông khẽ liếc nhìn Hải Đăng một lần nữa "...thằng bé đột ngột nhận được một lượng lớn tin tức tố tương thích tuyệt đối từ Alpha cùng huyết thống. Lượng Pheromone này giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, giúp ổn định lại hệ thống miễn dịch đang hỗn loạn của đứa nhỏ. Hiện tại, cơn sốt đã hạ xuống còn 37 độ 5, thằng bé đang ngủ rất ngoan."
Nghe đến hai từ an toàn, sức lực của Hoàng Hùng như bị rút cạn. Đôi chân em bủn rủn, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống sàn nhà nếu như không có một bàn tay to lớn, vững chãi của Hải Đăng kịp thời vươn ra siết chặt lấy eo em từ phía sau.
"Cảm ơn bác sĩ. Sắp xếp cho con tôi phòng hồi sức tốt nhất." Hải Đăng trầm giọng ra lệnh, một tay vẫn giữ chặt lấy Hoàng Hùng không cho em có cơ hội lùi lại.
Hải Châu được chuyển đến phòng bệnh ở tầng cao nhất của khu VIP. Căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ hạng sang, hoàn toàn không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện bình thường mà phảng phất hương tinh dầu oải hương dịu nhẹ.
Đứa nhỏ nằm lọt thỏm giữa chiếc giường lớn êm ái, hai má đã bớt đi sắc đỏ gay gắt của cơn sốt, nhịp thở đều đặn và bình yên.
Hoàng Hùng ngồi bên mép giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay bé xíu, cắm kim truyền dịch của con trai. Em cứ ngồi như thế suốt nhiều giờ liền, đôi mắt không rời khỏi gương mặt con dù chỉ một giây, mặc cho màn đêm ngoài cửa sổ bệnh viện cứ thế trôi dần về sáng.
Hải Đăng cũng không rời đi. Hắn cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo vest đắt tiền, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mở rộng cổ, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện. Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng lưng của Hoàng Hùng.
Trong suốt ba năm qua, hắn đã điên cuồng tìm kiếm, chưa từng có một đêm nào tâm trí hắn lại bình lặng như đêm nay. Nhìn đứa con trai mang dòng máu của mình và Omega mà hắn hằng đêm mong nhớ, một cảm giác thỏa mãn và bản năng bảo bọc chưa từng có lấp đầy lồng ngực.
Đến khoảng bốn giờ sáng, khi cơn mệt mỏi và kiệt sức đạt đến đỉnh điểm, đầu Hoàng Hùng khẽ gật gù rồi ngủ thiếp đi ngay bên cạnh giường của con trai.
Hải Đăng lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn bước lại gần giường nhìn ngắm thật kỹ gương mặt thanh tú khi ngủ của Hoàng Hùng. Hàng lông mi em vẫn còn vương nét u sầu, dưới mắt là quầng thâm vì những chuỗi ngày vất vả nuôi con.
Hắn khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gáy và đầu gối, bế bổng em lên để đặt nằm xuống chiếc giường đơn dành cho người nhà ở ngay bên cạnh. Khi cơ thể Hoàng Hùng vừa chạm vào nệm, em khẽ cựa quậy theo bản năng rúc vào nguồn nhiệt lượng ấm áp phát ra từ người Hải Đăng. Hắn vươn tay đắp chăn cho em, ngón tay thon dài không nhịn được mà lướt nhẹ qua gáy em, vuốt ve vết cắn vĩnh viễn đã thuộc về quyền sở hữu của riêng mình.
Bảy giờ sáng, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi vào phòng bệnh.
Hoàng Hùng giật mình tỉnh giấc. Nhận ra mình đang nằm trên giường đơn, em hốt hoảng bật dậy nhìn sang giường lớn. Hải Châu đã tỉnh từ lúc nào, thằng bé đang ngồi chơi ngoan ngoãn với một chiếc máy bay đồ chơi bằng gỗ cao cấp.
"Ba ơi!" Nhìn thấy Hoàng Hùng tỉnh dậy, Hải Châu reo lên.
"Châu! Con thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không con?" Hoàng Hùng nhào tới ôm lấy con, cuống cuồng kiểm tra trán và tay chân của nó.
"Con không đau nữa ạ. Con đói bụng rồi ba ơi." Đứa nhỏ xoa xoa cái bụng nhỏ, chu môi ra phụng phịu.
Cửa phòng mở ra, Hải Đăng bước vào trên tay xách theo một vài hộp giữ nhiệt cao cấp tỏa ra mùi cháo sườn và sữa ấm thơm lừng. Hắn nhìn hai ba con đang ôm nhau trên giường, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc mềm mại đi vài phần.
"Tỉnh rồi thì vào rửa mặt rồi ra ăn sáng." Hải Đăng đặt đống đồ ăn lên chiếc bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, tự nhiên như một người chồng, người cha thực thụ trong gia đình.
Hoàng Hùng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Sự bài xích và đề phòng vẫn còn đó nhưng nhìn thấy Hải Châu khỏe mạnh rạng rỡ nhờ có sự xuất hiện của hắn, em không thể thốt ra những lời tuyệt tình được nữa. Em bế con vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi dắt tay thằng bé bước ra bàn ăn.
Hải Đăng múc một bát cháo nhỏ đầy đủ dinh dưỡng đặt trước mặt Hải Châu. Đứa nhỏ nhìn bát cháo thèm thuồng nhưng nó lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hải Đăng, rồi quay sang nhìn Hoàng Hùng rụt rè hỏi.
"Chú ơi... chú là ai thế ạ?"
Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ ba tuổi khiến cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Hoàng Hùng siết chặt chiếc thìa trong tay, tim đập thình thịch vì lo sợ. Em nhìn Hải Đăng cầu xin hắn đừng nói ra sự thật lúc này, em chưa sẵn sàng để con biết tất cả.
Hải Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngừng của Hoàng Hùng, hắn hiểu em đang lo sợ điều gì. Hắn khẽ nhếch môi, quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc ghế của Hải Châu để chiều cao bằng với đứa nhỏ. Hắn đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm của con trai.
"Chú là người từ nay về sau sẽ bảo vệ Hải Châu và ba Hùng. Châu có muốn chú ở bên cạnh con mỗi ngày không?"
Hải Châu nghe vậy thì hai mắt sáng lấp lánh. Nó gật đầu lia lịa cười toe toét lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ "Có ạ! Châu thích chú lắm!"
Nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của con trai, rồi nhìn ánh mắt chứa đầy sự dung túng của Hải Đăng đang hướng về phía mình, Hoàng Hùng biết từ khoảnh khắc này em đã hoàn toàn thất bại trong việc trốn chạy khỏi hắn. Khế ước vĩnh viễn sau gáy em, cuối cùng đã tìm về đúng chủ nhân của nó.
Bữa sáng đầu tiên trong phòng bệnh trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ.
Hải Châu ăn rất ngoan, thằng bé vừa xúc cháo vừa ríu rít kể cho Hải Đăng nghe về những món đồ chơi mà nó tự tưởng tượng ra khi ở nhà trọ. Hải Đăng ngồi bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe một đứa trẻ ba tuổi nói những câu chuyện ngô nghê, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt cháo dính trên mép. Ánh mắt hắn nhìn Hải Châu tràn ngập cưng chiều, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị Chủ tịch tàn nhẫn trên thương trường.
Hoàng Hùng ngồi đối diện, em cúi đầu lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Cảm giác ấm áp này quá xa xỉ đối với em. Sợ đây chỉ là một giấc mơ hoặc tệ hơn, là một sự bố thí nhất thời của một Alpha khi đột ngột phát hiện ra dòng máu của mình.
Sau khi ăn xong, Hải Châu do thể trạng còn yếu và vừa trải qua một đợt bạo bệnh nên hai mắt đã bắt đầu díp lại. Hải Đăng đỡ đứa nhỏ nằm xuống, thả ra một chút tin tức tố hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ để vỗ về thần kinh của con. Chỉ chưa đầy năm phút, cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ sâu, một tay vẫn nắm chặt lấy góc áo sơ mi của Hải Đăng.
Gỡ nhẹ tay con trai ra và đắp lại chăn ngay ngắn, Hải Đăng đứng thẳng người, quay sang nhìn Hoàng Hùng. Hắn hất cằm về phía ban công bên ngoài phòng bệnh.
"Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."
Hoàng Hùng im lặng đứng dậy, lẳng lặng bước ra phía ban công. Hải Đăng bước ra sau, hắn khép hờ cánh cửa để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến đứa nhỏ bên trong.
"Nếu hôm qua tôi không phát hiện ra thì em định giấu con đến bao giờ?" Hải Đăng đột ngột lên tiếng.
Hoàng Hùng giật mình, em bám chặt lấy lan can "Sau khi Châu xuất viện, tôi sẽ gom tiền bồi thường hợp đồng và nghỉ việc. Tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của Đỗ tổng."
"Gom tiền bằng cách nào? Tiếp tục quay lại những công ty rách nát bị những gã sếp sàm sỡ để nuôi con?" Hải Đăng quay phắt người lại, ánh mắt hắn sắc bén như dao cạo, găm thẳng vào gương mặt đang tái đi của Hoàng Hùng.
Làm sao hắn ta biết chuyện của em ở công ty cũ.
"Huỳnh Hoàng Hùng, em có thể chịu khổ nhưng con trai của Đỗ Hải Đăng tôi thì tuyệt đối không thể."
"Tôi tự có cách nuôi con của tôi!" Sự tự trọng bị tổn thương khiến Hoàng Hùng nghẹn ngào hét lên. "Ba năm qua không có anh, thằng bé vẫn lớn lên! Tôi dù có nghèo, có phải đi làm thuê làm mướn, cũng chưa từng để Hải Châu phải nhịn đói một ngày nào!"
"Nhưng suýt chút nữa em đã để nó chết vì thiếu hụt tin tức tố!"
Em sững người, bờ môi run rẩy không thể thốt nên lời. Đúng vậy, em có thể cho con tình yêu, cho con thức ăn, nhưng em không thể cho con thứ tin tức tố của người cha để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Đó là khiếm khuyết lớn nhất của một Omega đơn thân.
Thấy Hoàng Hùng cúi đầu, bờ vai gầy run lên bần bật vì tủi nhục và bất lực, ngọn lửa giận trong lòng Hải Đăng bỗng chốc dịu xuống. Hắn thở ra một hơi dài, tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn giơ tay định chạm vào vai em nhưng Hoàng Hùng lại né tránh.
"Tôi không có ý định cướp con khỏi tay em. Nhưng từ ngày mai, tôi sẽ cho người chuyển toàn bộ đồ đạc của hai ba con ra khỏi khu trọ đó. Tôi đã sắp xếp một căn hộ cao cấp gần tập đoàn và gần bệnh viện nhất dưới tên của em. Hải Châu cần một môi trường sống sạch sẽ và cần tôi bên cạnh thường xuyên để ổn định trong quá trình trưởng thành."
"Anh... anh có ý gì? Anh muốn bao nuôi tôi sao?"
"Tôi muốn thực hiện trách nhiệm của một người cha và..." Hải Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của em, ngón tay hắn không kiềm được mà nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua miếng dán ức chế sau gáy "...bù đắp cho Omega của tôi. Đơn từ chức của em, tôi vĩnh viễn không duyệt. Ngoan ngoãn ở lại làm trợ lý của tôi và làm ba của con tôi. Em không có quyền từ chối."
Sự độc đoán của hắn vây hãm lấy Hoàng Hùng, nhưng em lại cảm thấy an toàn nhẹ nhõm. Em nhìn vào phòng bệnh, nơi Hải Châu đang ngủ ngon giấc với gương mặt hồng hào dạn dĩ, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Sợi dây định mệnh cuối cùng lại trói chặt ba người bọn họ với nhau.
Căn hộ mới nằm ở tầng ba mươi của một tòa tháp cao, view nhìn thẳng ra dòng sông lớn. Điều khiến Hoàng Hùng sững sờ nhất là căn phòng dành cho trẻ em đã được trang hoàng đầy đủ với những món đồ chơi bằng gỗ cao cấp đúng như những gì Hải Châu hằng ao ước và một chiếc giường lớn êm ái ngập tràn gấu bông.
Sau khi ổn định cho Hải Châu ngủ say trong phòng, Hoàng Hùng bước ra phòng khách. Em nhìn thấy Đỗ Hải Đăng đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra dòng sông phẳng lặng bên dưới.
"Đỗ tổng, chuyện lúc trước..." Hoàng Hùng đứng cách hắn một khoảng an toàn, giọng nói mang theo sự ngập ngừng và cả nỗi uất hận chưa nguôi. "Tại sao lại đánh dấu tôi, dù gì cũng chỉ là tình một đêm thôi mà? Sao phải ràng buộc tôi như vậy?"
Luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng xung quanh hắn bỗng chốc trở nên trầm uất và lạnh lẽo. Hắn chậm rãi xoay người lại đối diện với em.
"Em nghĩ đêm đó là tôi cố ý chà đạp em?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Hoàng Hùng siết chặt hai tay. "Đêm đó tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bán thời gian đang dọn phòng trống. Anh đột ngột xông vào tôi, ép buộc tôi, đánh dấu tôi... Tôi đã cầu xin anh, nhưng anh không hề dừng lại!"
"Đêm đó, kỳ mẫn cảm của tôi đột ngột bộc phát sớm hơn dự kiến nửa tháng. Lại còn bị đám người bên đối tác chuốc say." Hải Đăng tiến lại gần em"Lúc tôi lao vào em, tôi đã không còn nhận thức được xung quanh. Khi đó em là liều thuốc duy nhất tôi tìm được."
Hoàng Hùng bàng hoàng lùi lại một bước bờ môi khẽ run.
"Sau khi tỉnh lại... tôi liều mạng tiêm thuốc ức chế liều cao vào người khiến tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt ba ngày và được đưa đến bệnh viện. Đến khi tôi tỉnh lại và quay lại khách sạn tìm em, em đã xin nghỉ việc và biến mất. Khách sạn đó quản lý lỏng lẻo, em lại chỉ là nhân viên thời vụ, hồ sơ hầu như không lưu trữ."
Hải Đăng dứt khoát nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Hoàng Hùng, ép em nhìn vào mắt hắn.
"Huỳnh Hoàng Hùng, đêm đó tôi mất kiểm soát là thật, tôi làm tổn thương em là thật. Nhưng tôi điên cuồng lật tung cái thành phố này để tìm kiếm em suốt ba năm qua cũng là thật. Tôi chưa từng nghĩ đến việc rũ bỏ trách nhiệm sau khi đã vĩnh viễn đánh dấu một Omega. Em hiểu chưa?"
Hoàng Hùng đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay em siết chặt gấu áo.
"Dù... dù là vì lý do gì, chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ anh đã biết sự thật, anh cũng đã cho ba con tôi một chỗ ở tốt để Hải Châu chữa bệnh. Tôi rất biết ơn. Nhưng giữa tôi và anh... ngoài Hải Châu ra, không còn mối liên hệ nào khác. Tôi mong Đỗ tổng giữ đúng khoảng cách."
Hải Đăng nghe vậy ánh mắt khẽ tối lại. Hắn buông hai vai em ra lùi lại một bước, nụ cười trên môi mang theo chút tự giễu.
"Khoảng cách? Huỳnh Hoàng Hùng, em quên là em đã bị tôi đánh dấu vĩnh viễn rồi sao? Mỗi khi tôi đến gần, cơ thể em bộc phát phản ứng gì, chính em là người rõ nhất."
Hoàng Hùng cắn chặt môi đến mức rớm máu, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Sự thật tàn nhẫn của một Omega bị đánh dấu vĩnh viễn là em không thể bài xích tin tức tố của Alpha đã chiếm đoạt mình. Ngay cả lúc này, mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trong phòng khách vẫn đang âm thầm xoa dịu đi nỗi căng thẳng, mệt mỏi tích tụ nhiều ngày qua của em.
"Tôi không ép em phải chấp nhận tôi ngay lập tức." Hải Đăng nhìn xuống bờ vai đang run rẩy, giọng trầm xuống mang theo sự nhượng bộ hiếm hoi. "Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ đến đây dùng bữa tối. Cuối tuần tôi cũng sẽ đưa Hải Châu đi chơi. Em có thể không coi tôi là bạn đời, nhưng em không có quyền tước đi cơ hội bù đắp của một người cha."
Hoàng Hùng biết mình không thể tranh biện với hắn và quan trọng hơn, em nhìn vào phòng ngủ, nơi đứa con trai bé bỏng thực sự đang cần hắn. Em khẽ gật đầu thỏa hiệp vì con.
Những ngày sau đó, cuộc sống của hai ba con bước sang một trang hoàn toàn mới. Sức khỏe của Hải Châu tiến triển tốt một cách thần kỳ. Nhờ lượng tin tức tố Alpha dồi dào phảng phất trong không gian mỗi khi Hải Đăng ghé qua, đôi má của đứa nhỏ đã bắt đầu phúng phính, hồng hào trở lại, không còn xanh xao ốm yếu như trước.
Đỗ Hải Đăng thực sự giữ đúng lời hứa, hắn không hề vội vã. Hắn biết Hoàng Hùng đang đề phòng mình. Mỗi ngày đúng sáu giờ tối, chiếc xe sang trọng luôn xuất hiện dưới hầm tòa nhà. Hắn tự tay xách những túi thực phẩm tươi ngon, nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.
"Châu ơi, xem chú Đăng mua gì cho con này."
Hải Châu đang ngồi chơi lego trên thảm liền giật mình. Đứa nhỏ nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề trước mặt, tuy trong lòng có một sự gắn kết vô hình khiến bé muốn lại gần, nhưng bản năng đề phòng của một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột vẫn khiến bé hơi rụt rè. Bé con lạch bạch chạy lại nắm lấy vạt áo của Hoàng Hùng, lén ló đầu ra nhìn.
"Chú... Chú Đăng đến..." Hải Châu lý nhí gọi, hai má hơi ửng hồng vì ngượng.
Hải Đăng nhìn thấy sự rụt rè của con trai, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác xót xa. Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống sàn để vừa tầm mắt với con, mỉm cười đưa ra một mô hình đồ chơi tinh xảo.
"Con có muốn chơi cùng chú không?"
Ánh mắt Hải Châu sáng lên khi nhìn thấy món đồ chơi đúng gu, thằng bé nhìn sang ba Hùng như để xin phép. Thấy Hoàng Hùng khẽ gật đầu, đứa nhỏ mới rón rén bước lại gần nhận lấy món đồ bằng đôi bàn tay mũm mĩm.
"Con cảm ơn chú ạ."
Hoàng Hùng từ trong bếp bước ra, nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ đang ngồi bệt dưới thảm, Đỗ Hải Đăng kiên nhẫn chỉ cho Hải Châu cách lắp ráp từng bộ phận, tim em khẽ hẫng một nhịp. Vị Chủ tịch hô mưa gọi gió trên thương trường, hóa ra cũng có lúc dịu dàng đến thế này chỉ để đổi lấy một nụ cười của con trẻ.
Bữa cơm ba người trôi qua trong không khí có chút gượng gạo nhưng đã bớt đi phần căng thẳng. Hải Châu ngồi ở ghế ăn, thỉnh thoảng lại líu lo kể về ngôi trường mầm non mới cho ba Hùng nghe rồi lại lén nhìn chú Đăng đang ngồi đối diện. Hải Đăng vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đút cơm cho đứa trẻ ham nói và gắp thịt vào bát cho Hoàng Hùng.
Nhìn miếng thịt được đặt gọn gàng trong bát mình, Hoàng Hùng ngước mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn thâm tình của Hải Đăng.
"Ăn nhiều vào. Em gầy quá." Hải Đăng thản nhiên nói, không che giấu sự quan tâm.
Hoàng Hùng hơi đỏ mặt, cúi đầu lúng túng ăn.
Sau bữa tối, Hải Đăng tiếp tục vào phòng dỗ Hải Châu ngủ. Đứa nhỏ tuy còn bỡ ngỡ với người lạ này nhưng vì có tin tức tố xoa dịu, bé ngủ rất nhanh và sâu giấc. Khi hắn bước ra phòng khách, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ đêm. Hoàng Hùng đang ngồi ở sô pha, trên bàn là chiếc máy tính xách tay với bảng tiến độ công việc.
"Vẫn đang làm việc à?" Hải Đăng bước đến ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
"Vâng, ngày mai anh có cuộc họp với đối tác nước ngoài, tôi cần kiểm tra lại tài liệu phiên dịch." Hoàng Hùng không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím.
Hải Đăng nhìn chăm chăm vào vầng trán thanh tú và đôi môi đang mím chặt của em. Đột nhiên, hắn dứt khoát gập chiếc máy tính của em lại.
"Ơ... Đỗ tổng?" Hoàng Hùng giật mình ngước lên, hơi thở thoáng dồn dập khi hắn đột ngột tiến lại gần.
Hải Đăng cúi người xuống, hai tay chống vào thành sô pha, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Hoàng Hùng có thể ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng nồng đượm. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy em, trầm giọng nói.
"Ở công ty em gọi tôi là Đỗ tổng thì được. Nhưng ở nhà không có ai, em định dùng danh xưng xa lạ đó để đẩy tôi ra xa đến bao giờ, Huỳnh Hoàng Hùng?"
"Thế phải gọi thế nào?" Hoàng Hùng nhíu mày nhìn thẳng vào hắn "Chồng?"
"Nghe hay đấy." hắn nhếch mép cười, lại càng thu hẹp khoảng cách.
Khoảng cách quá gần khiến Hoàng Hùng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm của Hải Đăng. Hơi thở mang theo hương gỗ tuyết tùng áp sát làm da mặt em nóng bừng lên.
"M-mơ đi"
Sự hiện diện đầy áp đảo của một Alpha trội khiến cơ thể vốn nhạy cảm của một Omega bị đánh dấu lập tức nảy sinh phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com