Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hoàng Hùng cố gắng giữ chặt chút lý trí, em đưa hai tay chống lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng lồng ngực người đàn ông vững chãi như một bức tường đá.

"Đỗ tổng... xin anh tự trọng." Giọng em run lên nhắc nhở hắn về ranh giới mà cả hai đã vạch ra.

Hải Đăng khẽ híp mắt, không những không lùi lại mà còn cúi thấp hơn một chút, chóp mũi gần như chạm vào lọn tóc mai của em. "Em là người rõ nhất. Từ trong ra ngoài, có chỗ nào chưa từng mang dấu ấn của tôi?"

"Anh!..." Hoàng Hùng nghẹn họng.

Hải Đăng nhìn bờ môi mím chặt vì uất ức của em, trong lòng vừa xót xa vừa có một sự chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy. Hắn cố ý phóng thích một chút tin tức tố. Hương gỗ tuyết tùng vốn trầm uất bỗng chốc trở nên nồng đượm dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Hoàng Hùng.

"Ưm..."

Hoàng Hùng không tự chủ được mà khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Đôi chân em mềm nhũn, cơ thể hoàn toàn phản bội lại lý trí, vô thức ngả vào lòng ngực ấm áp của hắn để tìm kiếm sự che chở. Tuyến thể sau gáy em đang điên cuồng hấp thụ, khát cầu thân mật từ Alpha đã đánh dấu nó.

Thấy em mềm lòng, bàn tay hắn vuốt nhẹ sau lưng em dần tiến về phía gáy.

Nhưng chính cái chạm vào gần tuyến thể đã làm Hoàng Hùng sực tỉnh. Em đang làm gì thế này? Chỉ vì chút tin tức tố xoa dịu mà em lại dễ dàng thỏa hiệp, lại muốn nhào vào lòng một kẻ có tiền có thế sao?

Hoàng Hùng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào vai Hải Đăng. Vì không đề phòng em phản kháng mạnh mẽ như vậy, Hải Đăng hơi loạng choạng lùi lại một bước.

"Đủ rồi!" Hoàng Hùng đứng bật dậy, hơi thở dồn dập, đôi mắt em đỏ hoe vì vừa tức giận vừa tủi hờn. "Đỗ Hải Đăng, anh dùng tin tức tố để ép buộc một Omega như tôi, anh cảm thấy vẻ vang lắm sao?"

Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt em, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Hải Đăng lập tức bị dập tắt. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung "Hùng, tôi không có ý đó..."

"Tôi biết tôi và Hải Châu đang sống bằng tiền của anh, dùng nhà của anh." Hoàng Hùng lau vội giọt nước mắt lăn trên má. "Nếu anh muốn dùng cái danh nghĩa bù đắp này để thỏa mãn dục vọng của mình thì ngay ngày mai tôi sẽ dẫn con rời đi. Tôi có thể làm hai, ba công việc cùng lúc, dù có khổ hơn nữa tôi cũng nuôi được con!"

"Huỳnh Hoàng Hùng!" thanh âm mang theo sự hoảng loạn hắn bước lên một bước muốn giải thích, nhưng bước lùi đầy cảnh giác của Hoàng Hùng khiến hắn phải đứng yên tại chỗ.

"Hôm nay muộn rồi, mời Đỗ tổng về cho. Ngày mai tôi vẫn sẽ đến công ty đúng giờ với tư cách là trợ lý của anh."

Hoàng Hùng quay lưng lại, ôm lấy chiếc máy tính xách tay rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Hải Châu khóa trái cửa lại.

Phòng khách rộng lớn lại rơi vào sự im lặng tịch mịch. Đỗ Hải Đăng đứng trơ trọi giữa phòng, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt. Hắn siết chặt nắm tay tự cười giễu. Trong khoảnh khắc lại quên mất rằng, Omega này tuy yếu ớt nhưng cốt cách lại cứng cỏi đến nhường nào. Muốn có được trái tim em, xem ra còn gian nan hơn cả việc thâu tóm một tập đoàn kinh tế khác.

Sự nôn nóng suýt chút nữa đã phá hỏng tất cả những cố gắng duy trì sự cân bằng mong manh mấy ngày qua. Hắn thở hắt ra một hơi, thả ra một lượng tin tức tố bảo vệ vương vất trong không khí rồi lặng lẽ cầm lấy áo khoác rồi rời đi.

Trong căn phòng ngủ tối om, Huỳnh Hoàng Hùng tựa lưng vào cánh cửa trượt dần xuống sàn nhà. Em ôm lấy hai đầu gối, chôn mặt vào đó, bả vai khẽ run lên từng đợt nhưng không dám phát ra tiếng khóc lớn vì sợ làm thức giấc bé con trên giường.

Tuyến thể sau gáy vẫn còn âm ỉ nóng. Em ghét sự yếu đuối của cơ thể này, ghét cái cách bản năng phản bội lại lý trí của em chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Nhưng nhìn sang Hải Châu đang ngủ say với đôi má phúng phính bình yên, lòng Hoàng Hùng thắt lại. Vì con, em phải mạnh mẽ phải giữ được khoảng cách với người đàn ông đó.

Sáng hôm sau tại tập đoàn DG.

Hoàng Hùng xuất hiện tại văn phòng Chủ tịch từ rất sớm với bộ trang phục công sở phẳng phiu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, hoàn toàn che đi vẻ mệt mỏi và đôi mắt hơi sưng sau một đêm mất ngủ. Trên tay em là tập tài liệu phiên dịch đã được rà soát kỹ lưỡng từ đêm qua.

Cộc cộc.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp của Đỗ Hải Đăng vang lên từ bên trong.

Hoàng Hùng đẩy cửa bước vào sải bước chuyên nghiệp, đứng cách bàn làm việc của hắn một khoảng vừa vặn rồi đặt tập hồ sơ xuống.

"Đỗ tổng, đây là toàn bộ tài liệu cho cuộc họp với đối tác nước ngoài lúc mười giờ. Tôi đã kiểm tra lại các điều khoản pháp lý và bổ sung phần dịch thuật chuyên ngành. Mời anh xem qua."

Hải Đăng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn bắt gặp gương mặt lạnh lùng, xa cách của em. Sắc mặt hắn có chút tiều tụy, dưới quầng mắt xuất hiện quầng thâm nhạt. Hắn nhìn tập hồ sơ, rồi lại nhìn em.

"Em ăn sáng chưa?"

"Cảm ơn Đỗ tổng đã quan tâm, tôi ăn ở nhà rồi." Hoàng Hùng trả lời bằng một tông giọng đều đều. "Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài sắp xếp phòng họp."

Hải Đăng siết chặt chiếc bút máy trong tay, hắn muốn nói điều gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt phòng bị và ranh giới vô hình mà em dựng lên quá kiên cố, hắn đành nuốt những lời giải thích vào trong. 

"Được, em ra ngoài đi."

Suốt cả ngày hôm đó, Hoàng Hùng thể hiện một hiệu suất làm việc chuyên nghiệp. Em đứng bên cạnh hắn trong phòng họp, phiên dịch lưu loát từng câu chữ, xử lý các tình huống phát sinh một cách nhịp nhàng.

Sáu giờ chiều, tiếng chuông cửa căn hộ lại vang lên.

Hải Châu đang ngồi xếp lego trên thảm nghe thấy tiếng chuông thì đôi tai nhỏ khẽ động đậy. Thằng bé nhìn ra cửa, rồi lại nhìn ba Hùng đang nấu ăn trong bếp. Hoàng Hùng lau tay vào tạp dề bước ra mở cửa.

Đỗ Hải Đăng đứng bên ngoài, trên tay vẫn là chiếc túi thực phẩm quen thuộc. Nhìn thấy Hoàng Hùng, hắn khẽ mím môi bước chân đi vào có chút rụt rè.

"Chú Đăng..." Hải Châu ngồi trên thảm, lý nhí gọi một tiếng rồi lại cúi đầu xuống món đồ chơi của mình, hai bàn tay mũm mĩm bứt rứt vò vạt áo.

Nhìn thấy sự xa cách của con trai và ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng Hùng, Hải Đăng cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Hắn đặt túi đồ lên bàn bếp, đứng ở khoảng cách an toàn nhẹ giọng nói với Hoàng Hùng.

"Hôm nay tôi mua một ít cá tuyết và rau củ hữu cơ cho Hải Châu. Tôi... tôi không ở lại ăn tối đâu. Lát nữa tôi có hẹn gặp đối tác đột xuất."

Hắn nói dối. Chẳng có đối tác nào cả, hắn chỉ không muốn sự hiện diện của mình làm Hoàng Hùng cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi. Hắn chấp nhận lùi lại để em không dắt con bỏ chạy khỏi tầm mắt mình.

Nghe thấy Hải Đăng nói không ở lại, Hoàng Hùng khẽ ngước lên, ánh mắt em phức tạp nhìn người đàn ông đang cúi đầu thu liễm toàn bộ uy áp của mình trước mặt em. Em khẽ mím môi, thanh âm dịu đi đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách.

"Đỗ tổng cứ đi thong thả. Công việc quan trọng hơn."

Hải Đăng bước đến trước mặt Hải Châu, quỳ một chân xuống chìa ra một hộp kẹo dâu nhỏ, loại kẹo mà hôm trước em nói thằng bé rất thích nhưng vì răng yếu nên không được ăn nhiều.

"Hải Châu ngoan, chú đi làm việc nhé. Hôm nay chú không chơi lego với con được rồi." Hải Đăng xoa nhẹ đầu thằng bé.

Hải Châu nhìn hộp kẹo rồi lại nhìn gương mặt có phần cô đơn của chú Đăng. Thằng bé nhận lấy hộp kẹo vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu "Chú Đăng đi làm việc cẩn thận ạ."

Hải Đăng mỉm cười xót xa, đứng dậy gật đầu với Hoàng Hùng rồi quay người rời đi. Tiếng cửa đóng lại, căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Hoàng Hùng nhìn túi thức ăn trên bàn bếp, lại nhìn con trai đang cầm hộp kẹo ngơ ngác, trong lòng dâng lên một tâm tư ngổn ngang. Sự nhượng bộ và kiên nhẫn này của Đỗ Hải Đăng khiến bản thân em cũng có chút chột dạ.

Mối quan hệ ba người cứ thế duy trì trong trạng thái gượng gạo suốt hai tuần tiếp theo. Đỗ Hải Đăng quả thực giữ đúng lời hứa, hắn không còn dùng tin tức tố để ép buộc hay có những cử chỉ quá giới hạn với Huỳnh Hoàng Hùng. Mỗi chiều, hắn chỉ ghé qua mười lăm phút để mang thức ăn tươi, đưa cho Hải Châu vài món đồ chơi nhỏ rồi lại lặng lẽ rời đi, đem theo cả sự cô độc của hắn quay về căn biệt thự trống trải của mình.

Bức tường phòng bị trong lòng Hoàng Hùng dù không sụp đổ, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lung lay.

---

Chiều thứ Sáu, Hoàng Hùng nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm ở ngôi trường mầm non tư thục quốc tế, nơi Hải Đăng đã tự tay làm thủ tục nhập học cho Hải Châu.

"Alo, phụ huynh bé Hải Châu ạ? Anh có thể đến trường ngay bây giờ không ạ? Bé Châu ở trường xảy ra chút va chạm với bạn học." Giọng cô giáo có vẻ ngập ngừng.

Nghe đến đây, tim Hoàng Hùng thắt lại. Em không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức thu dọn tài liệu, định bụng sang phòng Chủ tịch xin phép ra ngoài sớm. Thế nhưng vừa đẩy cửa bước ra khỏi khu vực làm việc, em đã thấy Đỗ Hải Đăng bước ra khỏi phòng họp với gương mặt sa sầm, thư ký thân cận đi phía sau đang cẩn trọng báo cáo điều gì đó.

Vừa nhìn thấy Hoàng Hùng, Hải Đăng liền rảo bước nhanh về phía em nắm lấy cổ tay em kéo đi.

"Đi thôi. Tài xế đang đợi dưới hầm."

"Anh cũng biết chuyện của con rồi sao?" Hoàng Hùng vừa hớt hải chạy theo sải bước dài của hắn vừa lo lắng hỏi.

"Nhà trường vừa gọi cho tôi. Đừng lo, có tôi ở đây rồi."

Thanh âm trầm thấp, vững chãi của Hải Đăng cùng một chút tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ bao bọc lấy em, kỳ lạ thay lại khiến sự hoảng loạn trong lòng Hoàng Hùng vơi đi quá nửa. Hắn không chỉ cài đặt số điện thoại của mình làm liên hệ khẩn cấp ở trường của con, mà còn nhạy cảm đến mức nhận ra có điều khuất tất trong lời nói của giáo viên.

Tại phòng Hiệu trưởng trường mầm non.

Bầu không khí bên trong vô cùng căng thẳng. Hải Châu đang ngồi thu mình trên chiếc ghế lớn, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, trên má vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô, hai bàn tay mũm mĩm ôm chặt lấy hộp kẹo dâu mà chú Đăng tặng hôm trước. Đối diện thằng bé là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, đang đập bàn đứng cỡn lên quát tháo cô giáo.

"Tôi nói cho các người biết! Con trai tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn địa ốc! Nó bị đứa nhỏ không rõ lai lịch này cào xước một đường trên tay, các người đền nổi không? Cái loại con hoang không có cha mà cũng đòi vào đây học à?!"

"Thưa phu nhân, xin bà bớt giận chúng tôi đang giải quyết." Hiệu trưởng mồ hôi nhễ nhại phân trần.

Rầm!

Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra một cách thô bạo. Sự xuất hiện đột ngột của Đỗ Hải Đăng cùng luồng uy áp nồng đậm của một Alpha trội lập tức càn quét khắp căn phòng, khiến người phụ nữ kia và cả các giáo viên có mặt ở đó lạnh sống lưng không dám ho he một tiếng.

"Ba Hùng ơi..."

Nhìn thấy Hoàng Hùng, Hải Châu òa khóc nức nở lạch bạch chạy đến lao vào lòng ba. Hoàng Hùng xót xa ôm chặt lấy con, kiểm tra khắp người thằng bé thì phát hiện trên cánh tay nhỏ nhắn của con có mấy vết đỏ do bị cào, chiếc áo thun cũng bị kéo xộc xệch.

"Ai vừa nói con trai tôi là con hoang?"

Giọng nói của Đỗ Hải Đăng lạnh thấu xương trong câu từ khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống độ âm. Hắn đứng sừng sững giữa phòng, đôi mắt ghim chặt vào người phụ nữ kia.

Bà ta vừa nhìn thấy gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính lớn thì mặt cắt không còn một giọt máu. Sự kiêu ngạo vừa rồi bay biến sạch sẽ.

"Đỗ... Đỗ tổng... Sao anh lại ở đây? Đứa nhỏ này... đứa nhỏ này là..."

"Nó là con trai ruột của Đỗ Hải Đăng. Là người thừa kế duy nhất của DG."

Hải Đăng bước lên một bước, thanh âm mang theo sự phẫn nộ đỉnh điểm của một người cha khi thấy báu vật của mình bị sỉ nhục. Hắn quay sang nhìn thẳng vào vị Hiệu trưởng đang run cầm cập.

"Trích xuất camera cho tôi. Nếu tôi phát hiện con trai tôi bị bắt nạt trước, thì không chỉ cái trường này đóng cửa, mà cả cái tập đoàn địa ốc của các người... cũng chuẩn bị thu dọn là vừa."

Lời đe dọa đanh thép của Đỗ Hải Đăng khiến bà ta bủn rủn tay chân. Tập đoàn địa ốc tuy có chút tiếng tăm, nhưng đặt trước một DG sừng sững như đại thụ thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Chỉ cần một cái nhíu mày của người đàn ông trước mặt, cả gia tộc họ có thể lập tức biến mất khỏi giới kinh doanh chỉ sau một đêm.

"Đỗ... Đỗ tổng, xin ngài bớt giận! Tôi thật sự không biết đây là con ruột của anh..."

"Vậy nếu nó không phải con của tôi thì các người có quyền bắt nạt một đứa trẻ lên ba sao?" Hải Đăng lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt tàn nhẫn không chút lay chuyển. "Nhà trường, trích xuất camera!"

Kỹ thuật viên run rẩy gõ máy tính, màn hình chiếu lại đoạn video ở khu vui chơi. Trên màn hình hiển thị rất rõ, Hải Châu đang ngoan ngoãn ngồi một góc lắp lego, cậu nhóc nhà họ hùng hổ chạy lại, thô bạo giật lấy món đồ chơi trên tay Hải Châu. Khi Hải Châu giữ lại, cậu ta liền đẩy ngã bé, thậm chí còn lao vào cào cấu. Đứa nhỏ hiền lành của Hoàng Hùng chỉ biết ôm đầu chịu trận, hoàn toàn không hề đánh trả, vệt xước trên tay cậu nhóc kia thực chất là do chính cậu ta quẹt vào cạnh sắc của khối lego khi giằng co.

Nhìn thấy cảnh con trai bị đẩy ngã trên màn hình, tim em thắt lại đau đớn, siết chặt Hải Châu vào lòng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tóc con.

Sát khí xung quanh người Đỗ Hải Đăng lúc này đã ngập ngụa đến mức khiến các Beta và Omega có mặt trong phòng cảm thấy khó thở.

"Thủ tục rút vốn đầu tư của DG vào ngôi trường này sẽ được luật sư gửi đến trong hôm nay. Còn về phía các người..." Hắn liếc nhìn người phụ nữ đang run rẩy. "Chuẩn bị nhận đơn kiện từ đội ngũ pháp lý của tôi đi."

Nói xong, Hải Đăng không thèm bố thí thêm một ánh nhìn nào cho những người trong phòng. Hắn xoay người bước lại gần hai ba con. Nhìn thấy Hoàng Hùng đang rơi nước mắt, lồng ngực hắn quặn đau. Hắn cúi người nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm lấy cả Hoàng Hùng và Hải Châu vào lòng.

"Không sao rồi, tôi đưa hai ba con về nhà."

Cái ôm của hắn vô cùng vững chãi. Hương gỗ tuyết tùng chuyển sang trạng thái ấm áp bao bọc lấy cả hai ba con như một bức tường thành không thể phá vỡ.

Hải Châu đang khóc thút thít trong lòng ba Hùng, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn của chú Đăng, thằng bé dần nín khóc. Bé rụt rè ló cái đầu nhỏ ra khỏi vai Hoàng Hùng, đôi mắt ngập nước nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng đưa bàn tay vụng về nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má con. Hắn dịu giọng hỏi "Con có đau lắm không?"

Hải Châu nhìn ba Hùng, thấy ba ba của em lúc này cũng đang dựa vào vai chú Đăng mà không hề đẩy ra. Sự sợ hãi vừa rồi của đứa trẻ ba tuổi lập tức bị cảm giác an toàn tuyệt đối từ người đàn ông này khỏa lấp. Thằng bé chủ động buông vạt áo của Hoàng Hùng, vươn hai cánh tay mũm mĩm về phía Hải Đăng.

"Bế..."

Khoảnh khắc hai tay con trai ôm lấy cổ mình, Đỗ Hải Đăng cảm thấy toàn bộ trái tim khô cằn suốt ba năm qua của hắn được sưởi ấm. Hắn cẩn trọng bế thằng bé lên, để đầu nhỏ của Hải Châu tựa vào vai mình.

Hắn quay sang nhìn Hoàng Hùng, đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, đan chặt các ngón tay vào nhau "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Hoàng Hùng không rút tay lại. Nhìn tấm lưng rộng lớn của Đỗ Hải Đăng đang bế con trai phía trước, lần đầu tiên sau ba năm cô độc chống chọi với sóng gió cuộc đời, em cảm nhận được thế nào là có một chỗ dựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com