8
Chiếc xe sang trọng của Chủ tịch Đỗ lướt trên đường phố Sài Gòn hoa lệ. Hải Châu nằm ngoan ngoãn trong lòng Đỗ Hải Đăng, một tay nắm chặt lấy vạt áo vest của hắn, đôi mắt chốc chốc lại lim dim rồi mở ra nhìn chú Đăng.
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh, ánh mắt em hướng ra ngoài cửa sổ xe nhìn dòng xe cộ hối hả mà trong tâm trí lại rối bời. Bàn tay em vừa được hắn nắm chặt lúc ở trường đến giờ vẫn còn vương lại hơi ấm.
Về đến căn hộ, Hải Đăng cẩn thận bế Hải Châu đặt xuống chiếc sofa ở phòng khách. Hoàng Hùng lập tức lấy hộp y tế, nhẹ nhàng sát trùng và bôi thuốc lên những vết cào đỏ trên cánh tay nhỏ bé của con.
Hải Đăng cởi áo vest vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi lên rồi quỳ một chân xuống sàn nhà cạnh sofa, chăm chú nhìn từng động tác của Hoàng Hùng, ánh mắt ngập tràn vẻ xót xa và tự trách.
"Đau không con?" Hoàng Hùng vừa thổi nhẹ vào vết thương vừa dịu dàng hỏi.
Hải Châu lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngập nước hết nhìn ba Hùng lại quay sang nhìn chú Đăng. Đứa trẻ ba tuổi tuy chưa hiểu hết những đấu đá của người lớn, nhưng bộ não non nớt của bé lại ghi nhớ rất rõ từng câu chữ mà bé nghe ở phòng hiệu trưởng. Thằng bé bứt rứt vò vạt áo thun, sự tò mò bỗng chốc trỗi dậy.
Bé dịch người lại gần phía Hải Đăng, hai bàn tay nhỏ xíu rụt rè chạm vào hắn. Hải Đăng giật mình, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của con "Chú đây, Hải Châu muốn nói gì với chú sao?"
Hải Châu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hải Đăng. Thằng bé mím môi lấy hết can đảm thốt ra câu hỏi bằng giọng sữa ngọng nghịu.
"Lúc ở trường... chú nói con là con trai của chú... Chú là bố của con đúng không?"
Chiếc tăm bông trên tay Hoàng Hùng rơi thẳng xuống sàn nhà. Toàn bộ cơ thể em cứng đờ tại chỗ. Em nhìn con trai rồi lại nhìn Hải Đăng, lồng ngực phập phồng vì hoảng loạn. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc treo trên tường.
Đỗ Hải Đăng sững sờ. Trái tim hắn đập liên hồi, hốc mắt bỗng chốc nóng lên. Hắn chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu, nhưng khi nó thực sự thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của con trai, hắn lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ vì đã để con phải chịu thiệt thòi.
Hải Đăng chậm rãi ngước mắt lên nhìn Hoàng Hùng, như để cầu xin em cho phép hắn trả lời con.
Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Hoàng Hùng có sự trốn tránh, có sự tổn thương, nhưng khi em nhìn sang ánh mắt mong chờ của Hải Châu, đôi vai em bỗng chốc sụp xuống. Hoàng Hùng nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái ngầm thỏa hiệp.
Nhận được cái gật đầu của Hoàng Hùng, giọt nước mắt kìm nén của Hải Đăng suýt chút nữa rơi xuống. Hắn quay lại nhìn con trai, hai bàn tay to lớn run rẩy ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của Hải Châu, kéo nhẹ thằng bé vào lòng ngực vững chãi của mình.
"Phải. Chú chính là bố ruột của con."
Hải Đăng cao cao tại thượng, từng một tay che trời trên thương trường, lúc này lại cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới sàn nhà, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của con trai mình mà khóc thút thít.
Hải Châu bị ôm chặt nhưng không hề khó chịu. Một sợi dây liên kết vô hình và thiêng liêng thắp sáng tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Mùi hương gỗ tuyết tùng bao bọc lấy bé, thấm sâu vào từng tế bào, vỗ về lấy tuyến thể vốn luôn yếu ớt vì thiếu hụt tin tức tố của người cha.
Cảm giác ấm áp, an toàn và trọn vẹn này là thứ mà ba năm qua bé chưa từng được trải nghiệm. Hải Châu vươn hai tay ngắn ngủn, vụng về ôm lấy cái cổ to lớn của Hải Đăng.
"Bố... Bố Đăng..."
Lời gọi bố đầu tiên trong đời của con trai như một đòn đánh chí mạng. Hắn siết chặt vòng tay, giọt nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng rơi xuống, thấm đẫm vai áo Hải Châu.
"Bố đây. Bố ở đây với Châu rồi."
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Em nhìn người đàn ông đang khóc vì con trai mình, nhìn đứa nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay bố nó, cõi lòng Hoàng Hùng dâng lên một nỗi niềm phức tạp khó tả. Có xót xa, có tủi hờn cho những ngày tháng đã qua, nhưng nhiều hơn cả lại là cảm giác nhẹ nhõm.
Hóa ra, điều mà Hải Châu thực sự cần, điều mà em dù có cố gắng bù đắp bao nhiêu cũng không thể trọn vẹn, chính là sự hiện diện của Hải Đăng.
Sau khi tâm trạng ổn định lại, Hải Châu vì quá mệt sau một ngày dài nên đã ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay của Hải Đăng. Hắn cẩn thận bế con vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, đắp chăn rồi cúi đầu hôn lên trán con một cái thật sâu trước khi bước ra ngoài.
Tại phòng khách, Hoàng Hùng đã pha sẵn một ly trà gừng ấm đặt trên bàn. Em ngồi bó gối trên ghế sofa, dáng vẻ gầy gò nhỏ nhắn dưới ánh đèn vàng.
Hải Đăng chậm rãi bước đến ngồi xuống khoảng trống bên cạnh em, nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng mực để không làm em khó chịu. Hắn nhìn ly trà gừng, rồi lại nhìn góc nghiêng phảng phất nét u buồn của Hoàng Hùng.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn tôi chuyện gì?" Hoàng Hùng không quay đầu lại.
"Cảm ơn em vì đã không phủ nhận tôi trước mặt con. Cảm ơn em vì đã nuôi dạy con ngoan ngoãn như vậy." Hải Đăng cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau. "Tôi biết những gì tôi làm hôm nay ở trường là đường đột, nhưng nhìn thấy con bị bắt nạt, nhìn thấy người ta sỉ nhục thằng bé tôi thật sự không kiềm chế được."
Hoàng Hùng im lặng một lát, em đưa tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm từ ly trà lan tỏa giúp em lấy lại sự bình tĩnh. Em quay sang, đối diện với ánh mắt đầy chân thành và lo lắng của hắn.
"Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi cho phép anh nhận con, không phải vì tôi đã tha thứ cho anh, mà vì Hải Châu cần có bố. Thằng bé xứng đáng được bảo vệ và có một danh phận đàng hoàng, chứ không phải đi học để bị người ta gọi là con hoang."
Em dừng một chút, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Từ nay về sau, anh có thể danh chính ngôn thuận làm bố của Hải Châu. Anh có thể đến thăm con, chăm sóc con, tôi sẽ không ngăn cản nữa."
Hải Đăng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng kinh hỷ, nhưng niềm vui chưa kịp lan rộng thì câu nói tiếp theo của Hoàng Hùng đã kéo hắn trở lại thực tại.
"Nhưng đó là chuyện của anh và con. Còn giữa anh và tôi, mối quan hệ vẫn chỉ là Chủ tịch và nhân viên. Mong anh hãy nhớ kỹ ranh giới này."
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự kiên định.
Hắn khẽ gật đầu "Tôi hiểu. Em cho phép tôi làm bố của Hải Châu, đối với tôi đã là một sự khoan hồng lớn rồi. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn ở em lúc này. Nhưng Hùng này..." Hắn nhìn thẳng vào mắt em "ranh giới là do em vạch ra, còn việc có bước qua được nó hay không, là do sự chân thành của tôi."
Hoàng Hùng tránh ánh mắt của hắn, em đứng dậy thu dọn ly tách.
"Đã trễ rồi, Đỗ tổng nên về thì hơn. Ngày mai tôi còn phải đưa con đến trường sớm."
"Trường mầm non đó... em đừng cho con đến đó nữa. Hệ thống trường quốc tế thuộc tập đoàn DG đã hoàn tất thủ tục nhập học trường mới cho con rồi. Sáng mai tôi sẽ đích thân đến đón hai người."
Nhìn thấy Hoàng Hùng định mở miệng từ chối, hắn liền bồi thêm một câu "Là vì sự an toàn của Hải Châu."
Hoàng Hùng đành nuốt lại lời từ chối vào trong. Em im lặng xem như đồng ý.
---
Sáng hôm sau.
Tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ căn hộ. Hải Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tinh thần thằng bé đã khôi phục hoàn toàn. Khi Hoàng Hùng đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Em mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Đỗ Hải Đăng trong bộ âu phục chỉnh tề, nhưng trên tay lại không phải là chiếc cặp tài liệu quen thuộc, mà là một chiếc ba lô nhỏ hình khủng long màu xanh.
"Chào buổi sáng, Hùng." Hắn mỉm cười.
Hải Châu từ trong nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước cửa, đôi mắt của thằng bé sáng bừng lên. Đứa nhỏ dang rộng hai tay reo lên.
"Bố Đăng! Bố Đăng bế Châu!"
Tiếng gọi tự nhiên và đầy ỷ lại của con trai khiến trái tim Đỗ Hải Đăng như tan chảy. Hắn lập tức quỳ một gối xuống, dang tay đón lấy cục bông nhỏ vào lòng, bế xốc thằng bé lên rồi hôn chùn chụt vào hai bên má phúng phính của con.
Hoàng Hùng đứng bên cạnh nhìn, lồng ngực em bỗng nhói lên. Nhìn nụ cười hạnh phúc chưa từng có trên môi con trai, em biết mình không thể ích kỷ thêm được nữa.
Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Đỗ Hải Đăng bế Hải Châu ngồi trên đùi mình, tự tay đút từng thìa cháo yến mạch cho con trai. Thằng bé ngoan ngoãn ăn, chốc chốc lại cười khúc khích khi nghe bố Đăng nói về những trò chơi ở ngôi trường mới.
Hoàng Hùng ngồi đối diện, im lặng ăn phần ăn của mình. Ánh mắt em thỉnh thoảng lướt qua hai bố con. Sự vụng về nhưng tràn đầy kiên nhẫn của Hải Đăng khi dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi ăn cơm khiến lồng ngực em có chút dao động.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Mầm non Quốc tế. Khác với cảnh tượng hỗn loạn và những ánh mắt soi mói ở ngôi trường cũ, nơi đây vô cùng yên bình và nghiêm ngặt.
Ngay khi xe vừa dừng, Hiệu trưởng và hai cô giáo phụ trách đã đứng đợi sẵn ở sảnh để đón chào.
Hải Đăng bế Hải Châu xuống xe, Hoàng Hùng bước theo sau. Khi nhìn thấy đích thân Chủ tịch Đỗ bế một đứa trẻ, ban giám hiệu nhà trường không khỏi kinh ngạc, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp cúi đầu chào đón kính cẩn.
"Hải Châu, đây là trường mới của con." Hải Đăng dịu dàng nói với con trai, sau đó đặt bé xuống đất.
Hải Châu nắm chặt lấy tay Hoàng Hùng, có chút bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Ngôi trường mới rất rộng lớn, có sân cỏ xanh mướt và những khu vui chơi như trong truyện cổ tích. Cô giáo phụ trách chậm rãi quỳ xuống bằng chiều cao của bé, mỉm cười chìa ra một chú gấu bông nhỏ.
"Chào con, con là Hải Châu đúng không? Hôm nay cô sẽ dẫn con đi tham quan phòng học có rất nhiều mô hình khủng long nhé?"
Nghe thấy khủng long, đôi mắt của Hải Châu sáng lên. Bé ngước đầu nhìn ba Hùng, thấy em khẽ gật đầu động viên, lúc này mới rụt rè buông tay em ra nắm lấy tay cô giáo. Trước khi đi, thằng bé còn quay lại vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu.
"Bố ơi, chiều nhớ đón Châu sớm nha!"
"Được, bố hứa sẽ đón con sớm." Hải Đăng mỉm cười vẫy tay chào con, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của bé khuất sau cánh cửa lớp học.
Không gian trước sảnh trường lúc này chỉ còn lại hai người. Sự ấm áp vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là bầu không khí ngột ngạt quen thuộc giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng.
"Đỗ tổng, con đã vào lớp an toàn rồi. Tôi xin phép đến thẳng công ty để làm việc." Hoàng Hùng lạnh nhạt lên tiếng, xoay người định bước đi.
"Hùng, đợi đã." Hải Đăng nhanh tay giữ lấy cổ tay em, nhưng nhớ đến ranh giới của em hắn liền lập tức buông ra "Lên xe đi, tôi đưa em đi. Chúng ta cùng đường mà."
Hoàng Hùng nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn nhiều, nếu từ chối rồi bắt xe công nghệ thì khả năng cao sẽ bị trễ giờ làm. Em mím môi chủ động bước lên xe.
Suốt dọc đường đi, cả hai không ai nói với ai câu nào. Hải Đăng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn góc nghiêng gầy gò của em.
Hắn khẽ thở dài, tay bấm một dãy ký tự trên điện thoại "Chuẩn bị một phần súp bào ngư nóng và một ly sữa hạt mang lên phòng Trợ lý Hùng trước khi chúng tôi đến công ty. Đổi toàn bộ lịch họp buổi sáng của tôi xuống buổi chiều."
Khi chiếc xe đỗ dưới tầng hầm tập đoàn, Hoàng Hùng nhanh chóng mở cửa bước xuống trước để tránh những ánh mắt bàn tán của nhân viên. Vừa mở cửa phòng làm việc của mình ra thì đã thấy trên bàn đặt sẵn một khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút, kèm theo một tờ giấy note bằng nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc.
"Ăn hết nhé, em gầy đi nhiều rồi. Đừng làm việc quá sức, buổi sáng tôi không có lịch trình gì cho em đâu."
Hoàng Hùng đứng sững lại trước bàn làm việc. Em nhìn tờ giấy note, rồi lại nhìn khay thức ăn bổ dưỡng. Cảm giác được quan tâm, chăm sóc một cách tinh tế và âm thầm này khiến cõi lòng băng giá bỗng chốc nứt ra thêm một khe hở. Em ngồi xuống ghế, đưa tay chạm vào ly sữa ấm.
"Đỗ Hải Đăng... anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?"
Hoàng Hùng ngồi thẫn thờ trước khay súp bào ngư một lúc lâu. Cuối cùng, em cũng thở dài một tiếng, cầm thìa lên múc một muỗng súp nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt thanh, ấm nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi chạy thẳng xuống dạ dày, khiến cả cơ thể đang rã rời vì thiếu ngủ của em dễ chịu hơn hẳn.
Cánh cửa phòng làm việc vốn đang đóng chặt bỗng nhiên bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy ra, đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng động chói tai. Hoàng Hùng giật mình đặt thìa súp xuống, nhíu mày nhìn ra cửa.
Một người đàn bà với mái tóc búi cao đang đẩy hai nhân viên bảo vệ sang một bên để xông vào. Không ai khác, chính là người đàn bà đã mắng chửi Hải Châu ở trường mầm non ngày hôm qua.
"Cậu Hùng đúng không?! Cậu làm ơn bảo Đỗ tổng dừng tay lại đi!" Bà ta vừa nhìn thấy Hoàng Hùng liền như vớ được cọc cứu mạng, lao đến định chộp lấy tay em.
Hoàng Hùng nhanh chóng đứng bật dậy, lùi lại một bước né tránh, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác "Phu nhân, đây là tập đoàn DG, không phải nơi bà có thể tùy tiện xông vào làm loạn."
"Tôi làm loạn? Cậu có biết gia tộc chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản rồi không?!" Bà ta gần như sụp đổ hoàn toàn. "Chỉ trong vòng một đêm, Đỗ tổng đã rút sạch vốn tất cả các dự án, ngân hàng đồng loạt xiết nợ, cổ phiếu bốc hơi hơn ba mươi phần trăm! Chồng tôi sắp phát điên rồi! Tôi biết lỗi rồi, tôi không nên động vào con trai của các người. Tôi xin cậu, cậu nói một tiếng với Đỗ tổng đi, tha cho chúng tôi một con đường sống!"
Nhìn người đàn bà ngày hôm qua còn chỉ tay vào mặt mình mắng nhiếc, nay lại phủ phục dưới chân mình mà khóc lóc van xin, Hoàng Hùng không hề cảm thấy hả dạ, em chỉ cảm thấy nực cười.
"Bà tìm sai người rồi." Hoàng Hùng lạnh nhạt nói "Người ra tay là Đỗ tổng. Tôi không có quyền lực gì để can thiệp vào quyết định của anh ta cả."
"Cậu là người sinh ra đứa nhỏ, cậu là Omega của Đỗ Hải Đăng, sao cậu lại không có quyền?!" Bà ta gào lên, sự hoảng loạn đẩy bà ta vào đường cùng, khiến bà ta mất đi lý trí, lại giở giọng đe dọa "Nếu Đỗ Hải Đăng muốn dồn tôi vào đường chết, tôi cũng sẽ không để các người yên ổn! Tôi sẽ tung chuyện này cho báo chí, để xem dư luận nghĩ thế nào về việc DG cậy thế hiếp người, xem đứa con hoang kia..."
"Bà nói ai là con hoang?"
Áp lực tin tức tố gỗ tuyết tùng nồng nặc bỗng chốc càn quét khắp không gian, nặng nề như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Người đàn bà đang gào thét bỗng khựng lại, sắc mặt trắng bệch, hô hấp nghẹn lại nơi cổ họng, lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà vì không chịu nổi áp chế từ bản năng.
Đỗ Hải Đăng chậm rãi bước đến chắn trước mặt Hoàng Hùng, che chở cho em hoàn toàn sau bóng lưng cao lớn của mình.
Hắn nhìn xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn "Tôi đã cho luật sư gửi đơn kiện bà tội bạo hành trẻ em và xúc phạm danh dự. Có vẻ như còn chưa đủ làm bà tỉnh ngộ, nên mới dám bò đến tận đây để đe dọa người của tôi?"
"Đỗ... Đỗ tổng... tôi không dám... tôi lỡ lời..." Bà ta run rẩy cầm cập, bò lùi lại phía sau.
"Thư ký!"
"Có tôi, thưa Chủ tịch!"
"Kéo bà ta ra ngoài. Giao thẳng cho bên cảnh sát, bảo họ xử lý theo đúng trình tự pháp luật vì hành vi quấy rối và đe dọa người khác tại nơi làm việc."
"Rõ!"
Mặc cho bà ta gào khóc, van xin thảm thiết, bà ta vẫn bị lực lượng bảo vệ thô bạo lôi xềnh xệch ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Hải Đăng lập tức thu hồi tin tức tố áp chế. Hắn xoay người lại nhìn Hoàng Hùng, sự tàn nhẫn trên mặt biến mất trong chớp mắt. Hắn cuống quýt đưa tay chạm vào vai em "Hùng, em có sao không? Bà ta có động tay động chân với em không?"
Hoàng Hùng nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực em phập phồng. Sự che chở tuyệt đối của hắn vừa rồi, một lần nữa khiến lớp băng phòng bị trong lòng em xuất hiện những vết nứt lớn. Em khẽ lắc đầu, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách.
"Tôi không sao. Cảm ơn Đỗ tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com