9
Chỉ trong vòng một buổi chiều, các nhóm chat bí mật của nhân viên từ phòng Nhân sự, Kế toán cho đến ban Truyền thông đều hoạt động hết công suất.
"Trời ơi nghe chuyện gì chưa? Trợ lý Hùng là Omega của Chủ tịch đó!" Một tài khoản ẩn danh trong nhóm chat nội bộ mở màn.
"Hèn gì được tuyển thẳng vào vị trí cao như vậy. Thì ra cũng là đi cửa sau." Người khác lập tức bồi vào, giọng điệu không giấu nổi sự ghen tị và khinh miệt.
"Bình thường nhìn thanh cao, ít nói thế nào, hóa ra cũng dùng ba cái chiêu trò giường chiếu để leo lên."
"Suỵt! Cẩn thận cái mồm, mất việc như chơi đấy. Chủ tịch mà biết chúng ta bàn tán chuyện này thì thu dọn hành lý không kịp đâu!"
"Này, tôi còn nghe được bà kia quát tháo có nhắc gì đến đứa con nữa kìa."
"Có con luôn hả? Chấn động!"
"Có khi nào Omega đó là người đẻ mướn cho chủ tịch không? Nếu không phải, tại sao có con rồi mà đến giờ vẫn không có danh phận, đi làm vẫn phải khúm núm gọi Đỗ tổng?"
Những lời bàn tán ác ý ấy như những con sóng ngầm, tuy không ai dám nói thẳng trước mặt nhưng mỗi khi Huỳnh Hoàng Hùng đi ngang qua các phòng ban, em đều có thể nghe được những lời xì xầm những ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ sau lưng mình.
Hoàng Hùng ôm sấp tài liệu đứng trong thang máy, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy mép giấy. Em nhìn bóng mình phản chiếu trên vách inox của thang máy, khóe môi nở một nụ cười tự giễu.
Đúng vậy, ba năm trước chính em là người đã bỏ trốn, chính em đã chấp nhận tự mình từ bỏ mọi danh phận. Giờ đây, khi buộc phải quay trở lại thế giới của Đỗ Hải Đăng, em đã lường trước được sẽ có ngày bản thân phải đối mặt với những lời cay đắng này. Nhưng em không ngờ, họ lại mang cả Hải Châu ra làm đề tài để thêu dệt.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, ép bản thân thu lại toàn bộ cảm xúc yếu đuối, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày rồi bước thẳng về phía văn phòng Chủ tịch.
Lúc này, Đỗ Hải Đăng đang phê duyệt tài liệu. Nghe tiếng bước chân, hắn ngước đầu lên, ánh mắt lập tức dịu lại khi nhìn thấy Hoàng Hùng. Nhưng rất nhanh, sự nhạy cảm của một Alpha trội đã giúp hắn nhận ra điều bất thường. Tin tức tố của Hoàng Hùng thoang thoảng u uất, hoàn toàn thiếu đi sự bình ổn của mọi khi.
"Hùng, em sao thế? Trong người không khỏe ở đâu à?" Hải Đăng đứng bật dậy, sải bước dài tiến lại gần em.
Hoàng Hùng né tránh sự quan tâm của hắn, đặt sấp hồ sơ lên bàn "Đỗ tổng, đây là báo cáo tiến độ dự án khu đô thị mới, mời anh ký duyệt. Ngoài ra, tôi có một thỉnh cầu."
"Em nói đi, bất cứ chuyện gì tôi cũng đồng ý." Hải Đăng nhìn em đầy lo lắng.
"Từ ngày mai, mong Đỗ tổng hãy điều tôi xuống phân xưởng hoặc một chi nhánh nhỏ nào đó. Tôi không nghĩ mình thích hợp để ngồi ở vị trí Trợ lý này nữa."
"Tại sao? Hùng, em nói cho tôi biết lý do đi? Có phải vì chuyện sáng nay không? Tôi đã xử lý ổn thỏa rồi mà..."
"Ổn thỏa sao?" Hoàng Hùng ngước mắt lên "Đỗ tổng, anh có biết hiện tại cả cái tòa nhà này đang nói gì về tôi và Hải Châu không?"
Em hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho giọng mình không run rẩy "Họ nói tôi bò lên vị trí này bằng cách leo lên giường anh. Họ nói tôi đẻ mướn. Tôi không muốn một ngày nào đó con tôi phải nghe những lời này từ miệng người khác!"
Những lời đồn đại bẩn thỉu đó lại dám nhắm vào Omega hắn yêu thương và đứa con trai độc nhất của hắn?
"Ai dám nói? Tôi muốn biết là ai!" Hải Đăng gầm lên, đôi mắt hằn tia máu.
Hắn lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói lạnh như băng truyền đến phòng Trợ lý tổng hợp "Gom hết tất cả lịch sử chat nội bộ, IP của những kẻ bàn tán chuyện sáng nay lại cho tôi. Bất kỳ ai hé răng nửa lời xúc phạm đến Trợ lý Hùng và con trai tôi, sa thải lập tức!"
Hoàng Hùng đứng bên cạnh nhìn hắn nổi trận lôi đình, em khẽ nhắm mắt lại mệt mỏi.
"Đỗ tổng, anh làm vậy chỉ khiến họ nghĩ anh đang thẹn quá hóa giận, càng chứng minh lời họ nói là đúng mà thôi. Cách tốt nhất là tôi rời đi."
"Tôi không cho phép!" Hải Đăng đột ngột bước tới giữ chặt lấy hai vai em. Khác với vẻ hung bạo vừa rồi, ánh mắt hắn nhìn em lúc này lại tràn ngập sự khẩn cầu "Hùng, em không làm gì sai cả, tại sao em phải chạy trốn? Em muốn danh phận đúng không? Tôi cho em! Đáng lẽ ra ba năm trước em đã là phu nhân hợp pháp của tôi rồi!"
Hắn buông em ra, quay người bước nhanh ra phía cửa. Hoàng Hùng hốt hoảng gọi giật lại "Hải Đăng! Anh định làm gì?!"
Năm phút sau.
Toàn bộ hệ thống loa phát thanh thông báo nội bộ của tòa nhà tập đoàn DG đồng loạt vang lên tiếng "tút" kéo dài, báo hiệu có thông báo khẩn cấp từ Chủ tịch. Đồng thời, màn hình máy tính của hàng ngàn nhân viên từ tầng 1 đến tầng 50 đều tự động bật lên một văn bản đóng dấu đỏ.
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực và mang theo tính áp chế tuyệt đối của Đỗ Hải Đăng vang vọng qua hệ thống loa, lọt vào tai từng nhân viên đang có mặt.
"Tôi là Đỗ Hải Đăng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề đời tư của mình tại tập đoàn."
Cả tòa nhà DG trong chớp mắt trở nên im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh.
"Trợ lý Huỳnh Hoàng Hùng không phải là người tình, càng không phải là người đẻ mướn như những lời đồn đại vô căn cứ của một số thành viên trong công ty. Cậu ấy là Omega duy nhất của tôi, là người bạn đời hợp pháp duy nhất mà Đỗ Hải Đăng này công nhận. Và đứa trẻ là người thừa kế của tập đoàn."
"Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại có khoảng cách là vì lỗi của tôi trong quá khứ, tôi đang trong quá trình theo đuổi lại cậu ấy. Bất kỳ ai, tôi nhắc lại, bất kỳ ai còn dùng những lời lẽ xúc phạm, hạ thấp danh dự của phu nhân, bộ phận pháp lý sẽ can thiệp, truy cứu trách nhiệm hình sự tội bôi nhọ danh dự. DG không nuôi những kẻ rảnh rỗi chỉ biết dùng miệng để làm việc. Hết."
Hệ thống loa ngắt kết nối.
Cả tập đoàn rơi vào một trận chấn động kinh hoàng chưa từng có. Những kẻ vừa tham gia bàn tán chiều nay chân tay bủn rủn, có người thậm chí đã bật khóc vì biết tương lai của mình tại tập đoàn này coi như đã chấm dứt.
Trong văn phòng Chủ tịch, Đỗ Hải Đăng đẩy cửa bước vào. Hắn đi đến trước mặt Hoàng Hùng vẫn còn đang đứng sững sờ vì kinh ngạc, khẽ quỳ một gối xuống trước mặt em, ngước đầu lên nhìn em bằng ánh mắt chân thành nhất.
"Hùng, tôi đã đính chính cho ba con em rồi. Đừng đi có được không?"
Đôi mắt em mở to nhìn người đàn ông đang quỳ một gối dưới chân mình.
Người đứng đầu gia tộc quyền thế, lúc này lại sẵn sàng gạt bỏ tất cả lòng tự tôn để quỳ trước mặt em, cầu xin em đừng rời đi.
"Đỗ tổng... anh đứng lên đi." Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn "Anh làm như vậy, sau này tôi biết đối mặt với nhân viên trong công ty thế nào?"
"Họ phải kính trọng em, đó là cách duy nhất họ đối mặt với em." Hải Đăng đứng dậy tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Hùng, tôi nói được làm được. Từ nay về sau, không một ai ở DG dám nói một lời bất kính với em nữa."
Hoàng Hùng im lặng. Trong lòng em lúc này lại có một dòng nước ấm áp, len lỏi qua từng kẽ nứt của lớp băng. Em nhận ra, bản thân không thể phủ nhận được sự che chở an toàn mà người đàn ông này mang lại.
"Tôi ra ngoài làm việc." Hoàng Hùng vội vàng ôm lấy sấp tài liệu, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng Chủ tịch như để chạy trốn khỏi sự dao động của chính mình.
Nhìn theo bóng lưng có chút bối rối của em, khóe môi Hải Đăng khẽ cong lên một biên độ nhỏ. Em không còn cự tuyệt hắn gay gắt như trước nữa.
Tuy nhiên, màn tuyên bố chấn động toàn tập đoàn của Đỗ Hải Đăng không chỉ dẹp loạn được đám nhân viên lắm lời, mà nó còn lập tức truyền thẳng đến tai một nhân vật quyền lực khác.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc của Hải Đăng đổ chuông. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt ngấm. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói uy nghiêm và chứa đựng sự tức giận.
"Anh giỏi lắm, Hải Đăng! Anh coi cái tập đoàn DG là cái chợ, coi truyền thông nội bộ là trò đùa để anh chơi trò tổng tài theo đuổi tình yêu đấy à?!"
Đỗ lão gia đang vô cùng giận dữ.
"Bố, con chỉ đang bảo vệ Omega và con trai của con." Hải Đăng bình tĩnh trả lời, giọng điệu không hề có sự nhượng bộ.
"Omega? Một Omega không rõ lai lịch, đột ngột dắt một đứa trẻ về, anh liền tin đó là dòng máu Đỗ gia sao? Anh có bị tình yêu làm cho mờ mắt không?!" Đỗ lão gia đập bàn quát lớn qua điện thoại. "Nhà chúng ta là gia tộc lớn, người thừa kế không thể tùy tiện công nhận như vậy! Mau đem đứa bé đó đi xét nghiệm DNA cho tôi!"
"Không cần xét nghiệm. Thằng bé có tin tức tố giống hệt con, gương mặt của nó chính là bản sao của con. Con cảnh cáo người của bố, bất kỳ ai dám chạm vào một sợi tóc của hai ba con em ấy, đừng trách con ra tay tuyệt tình."
"Anh... anh dám ăn nói với bố anh như thế hả?!" Đỗ lão gia thở dốc vì tức giận. "Được, anh tự tin như vậy chứ gì? Tối thứ Bảy tuần này, đem đứa trẻ và cậu ta về nhà gặp tôi. Nếu cậu ta không qua được cửa của tôi, thì đừng hòng bước chân vào danh gia vọng tộc này!"
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi bị ngắt quãng đầy giận dữ. Hải Đăng buông điện thoại xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Hắn biết rõ tính cách nghiêm khắc của bố mình. Nhưng hắn cũng muốn đường đường chính chính rước Hoàng Hùng và Hải Châu về nhà với tư cách là những người chủ nhân thực sự của Đỗ gia.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa kéo Hải Đăng ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng Hùng bước vào, trên tay là một tách trà nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Em đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt khẽ lướt qua vẻ mặt nghiêm trọng của hắn.
Hải Đăng nhìn em, nhìn đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của Omega làm cõi lòng hắn bỗng chốc mềm nhũn.
"Hùng, tối thứ Bảy tuần này... em bận gì không?" Hải Đăng ngập ngừng hỏi, giọng nói có phần dè chừng.
Hoàng Hùng lắc đầu "Tôi không bận. Có lịch trình đột xuất của công ty sao?"
"Không phải việc công ty." Hải Đăng thở dài một tiếng, bước lại gần em "Bố tôi... đã biết chuyện của em và Hải Châu. Ông ấy muốn tối thứ Bảy này, tôi đưa hai người về nhà dùng bữa."
Gương mặt Hoàng Hùng lập tức trắng bệch. Sự chênh lệch giai cấp giàu nghèo như một bức tường thành kiên cố. Em là một Omega không gia thế, không chỗ dựa, việc bước chân vào một gia tộc tài phiệt hàng đầu như Đỗ gia chẳng khác nào tự mình bước vào hang cọp.
"Tôi không đi." Hoàng Hùng dứt khoát từ chối, bờ vai em khẽ run lên. "Đỗ tổng, tôi đã nói rồi, mối quan hệ của chúng ta chỉ là Chủ tịch và Trợ lý. Việc anh đính chính với công ty là để bảo vệ danh dự cho Hải Châu, tôi rất biết ơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải tham gia vào cuộc gặp gỡ gia đình của anh."
"Hùng, em nghe tôi giải thích đã." Hải Đăng cuống quýt, hắn quên mất giới hạn mà vội vàng nắm lấy tay em. Khác với sự áp chế lạnh lùng dành cho người ngoài, cái nắm tay của hắn lúc này vô cùng dịu dàng ấm áp. "Tôi hứa với em, lần này về nhà tôi, mục đích duy nhất của tôi là để chính thức công khai vị thế của con trước gia đình, cho con một con đường tốt để đi lên."
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt kiên định như bàn thạch "Có tôi ở đó, không một ai dám làm khó em. Kể cả bố tôi. Nếu ông ấy nặng lời với em dù chỉ một câu, tôi lập tức dắt hai ba con rời đi, cắt đứt quan hệ với Đỗ gia. Tôi dùng danh dự của mình để thề với em."
Em nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua. Sự bảo bọc của hắn không chỉ là lời nói suông, hắn đang sẵn sàng đặt tương lai, sự nghiệp và cả gia tộc của mình lên bàn cân để đổi lấy gia đình nhỏ của riêng hắn.
Hoàng Hùng khẽ cụp mắt xuống, lặng im một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói "Để tôi... suy nghĩ lại đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com