Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hải Đăng ngồi một mình trong phòng làm việc, ghế xoay xoay nửa vòng, lưng tựa vào thành ghế. Hắn chống trán, ngón tay gõ nhịp cộc cộc. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi.

"Vì sao sau khi kết hôn, cậu ta lại khác đến thế?"

Hắn nhớ rất rõ Hoàng Hùng trước đây đôi mắt kiêu căng, khóe môi nhếch nụ cười xảo quyệt mỗi khi tính kế ai đó. Nhớ cả lần cậu ta lỡ tay đẩy chị họ ngã xuống vũng bùn chỉ vì chị ấy bắt chuyện với hắn. Trước mặt hắn, cậu ta diễn vai omega ngoan ngoãn, cao quý, nhưng hễ quay lưng là một gương mặt khác. Sắc lạnh, hiểm độc, từng cái nhíu mày cũng như đang tính toán.

"Xấu tính." Hắn buông một chữ khô khốc. "Ngoài cái mặt đẹp ra... chẳng có gì hay ho."

Thế mà Hoàng Hùng của hiện tại lại không giống người đó chút nào. Như thể đã biến thành một người khác với ánh mắt ngây ngô, đôi lúc nói năng ngốc nghếch đến buồn cười, mỗi biểu cảm đều mộc mạc chân thật. Cả cách cậu cười với dì giúp việc, cúi đầu nói "cảm ơn" khi được rót thêm nước hay lúi húi tưới chậu cây trên bệ cửa sổ, không có lấy một kẽ hở giả tạo.

Hắn nghiêng đầu, mắt lướt qua khoảng sân nhìn qua tấm kính. Ở đó, cậu đang ôm chậu cây bé xíu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi khịt mũi cười một mình. Gò má nho nhỏ nhô lên trông như dụ người đến cắn một ngụm.

"Đêm đó... cũng đáng yêu." Hắn bất giác cười nhẹ rồi lập tức chau mày tự mắng. "Vớ vẩn."

Hắn mở ngăn kéo lấy ra một bức ảnh cũ. Là Hoàng Hùng trong buổi tiệc cách đây chưa lâu đuôi mắt cong cong kiêu ngạo, nụ cười nửa miệng như lưỡi dao. Đặt cạnh hình ảnh của Hoàng Hùng hôm nay, mọi thứ như không ăn khớp. Một bên hiểm độc lạnh lẽo, một bên là đốm lửa nhỏ trong tim.

"Kết hôn xong lại thay đổi tính nết ư? Lý nào lại thế?"

Hắn đứng dậy rót một ly nước, nhấp một ngụm rồi tự hỏi hàng loạt khả năng. Cậu ta diễn sâu hơn lúc trước? Bị một cú sốc gì đó nên đổi tính? Cố ý chơi trò mong manh để hắn buông bỏ phòng bị? Hay là đột nhiên muốn sống tử tế?

"Không thể kết luận bằng cảm giác." Hắn day thái dương "Phải kiểm chứng."

Hắn liếc đồng hồ, rồi nhấn nút gọi nội tuyến. "Dì ơi, tối nay nấu ít thôi. Tôi không ăn cơm ở nhà."

Dứt lời hắn lại nhìn xuống sân. Cậu vừa ngẩng lên mắt bắt gặp ánh nhìn của hắn qua khung kính sững lại một chút rồi cười ngốc. Hắn hắng giọng quay đi thật nhanh nhưng khoé môi khó giấu nụ cười.

"Nếu là diễn tôi sẽ nhìn thấu cậu nhanh thôi." Hắn lẩm bẩm tay cất đi khung ảnh. "Còn nếu không phải..."

Hắn không nói hết câu liền đóng sập ngăn kéo, thu dọn mặt bàn gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

...

Hoàng Hùng ngồi xếp chân trên sofa ôm gối, mắt dán vào màn hình hoạt hình. Nghe tiếng cổng mở cậu bật dậy xỏ dép lẹp xẹp chạy ra, miệng đã treo sẵn một nụ cười rạng rỡ.

"Anh về rồi... anh ơi..."

Nụ cười tắt ngúm.

Hải Đăng đứng ở cổng cùng một omega tóc dài thướt tha. Cô ta gần như quấn vào người hắn, cánh tay mảnh mai móc qua khuỷu tay hắn, mùi nước hoa ngọt đến gắt. Hắn liếc cậu một cái, bế hẳn cô gái lên bằng một tay, sải bước đi ngang qua cậu như không khí.

"Tối nay cậu tìm phòng khác mà ngủ."

Tiếng giày dẫm trên bậc thang đều đặn, cánh cửa phòng trên lầu khép lại một cái "cạch". Hoàng Hùng vẫn đứng đó, chết lặng. Tim cậu rạn ra vỡ vụn thành trăm mảnh. Giọt nước mắt lưng tròng rơi xuống nóng và mặn.

'Hệ thống ơi... làm sao đây... tôi... đau quá.'

Trong phòng ngủ, Hải Đăng vừa đóng cửa đã thả cô gái lăn xuống sàn.

"Ui da! Làm cái gì kỳ vậy?" Cô ta nhăn mặt.

"Vào đây rồi mày còn muốn tao bế nữa à? Diễn cho ai xem?"

Cô gái trề môi, phủi mông toan ngồi lên giường thì cổ tay đã bị hắn chặn lại.

"Giường của vợ chồng tao. Ai cho mày ngồi lên?"

"Rồi rồi." Cô ta trợn mắt nhìn trần nhà, lượn sang chiếc ghế trong góc ngồi phịch xuống. "Tao không đụng vào đồ tân hôn của vợ chồng mày. Giờ mày lo mà canh chừng xem con vợ điên của mày sắp xách dao lên chém tao chưa, báo tao biết để còn chạy. Thằng đấy tâm địa nó thế nào thì mày biết rồi đó. Bà đây sợ mất mạng, ok chưa?"

"Lắm lời." Hắn phẩy tay. Rồi khẽ mở cửa rón rén nhìn ra hành lang.

Nếu là Hoàng Hùng trước đây, cậu ta ắt hẳn sẽ làm ầm trời, không để yên chuyện hắn ôm người khác về, càng không tha thứ cho kẻ nào dám tiếp cận hắn. Có khi cậu ta đã nấu một nồi thuốc độc bưng lên mời đôi cẩu nam nữ uống rồi sùi bọt mép giãy chết.

Nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống phòng khách, chỉ có một thân ảnh nhỏ co rút trên sofa. Đôi vai nhỏ run rẩy, bàn tay nắm chặt vào gối đến trắng khớp. Không có tiếng quát tháo, không có tiếng chân dậm lên cầu thang, chỉ có tiếng hít mũi dồn dập rồi chậm dần.

"Sao lại cam chịu đến mức này..." Hắn nheo mắt. "Sao lại hiền lành đến mức này... Sao lại ngốc nghếch đến mức này?"

Không phản kháng gì sao? Đây đâu phải Hoàng Hùng mà hắn biết.

Hắn đứng đó nhìn cho đến khi nhịp thở của cậu đều lại, mí mắt cậu khép xuống vì mệt. Trong phòng, cô gái lẳng lặng xỏ giày bước ra. Hai người đi ngang qua sofa dừng một nhịp. Cả hai nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu rồi trao nhau ánh mắt khó hiểu.

"Có thật không vậy?" Cô gái hạ giọng khi ra đến cổng. "Hoàng Hùng chỉ nằm đó khóc, không làm gì tao luôn. Từ lúc lấy mày nó uống lộn thuốc à? Sao hiền thế?"

"Tao không biết nữa..." Hắn chống tay lên cổng sắt, mắt nhìn lên ngọn cây. "Chắc là tao cũng uống lộn thuốc rồi."

"Gì?"

"Không có gì. Mày về đi."

Cổng khép lại. Sân nhà yên ắng.

Hải Đăng quay vào, đến cạnh sofa ngồi xổm xuống. Gương mặt nhỏ nhắn sưng húp, lông mi ướt đẫm, môi hơi rớm máu vì cắn quá chặt. Hắn đưa tay, khựng lại nửa chừng rồi vẫn khẽ vuốt một sợi tóc dính nơi má.

"Chắc em đã cố để không khóc nhỉ?" Hắn thì thầm. "Em thực sự là đồ ngốc hả?"

Cậu không nghe thấy.

Hắn thở dài, trượt tay xuống luồn dưới đầu gối và lưng cậu bế bổng lên. Hoàng Hùng vô thức nép vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm. Hải Đăng ôm chặt hơn một chút, bước chậm rãi lên cầu thang. Đến giường, hắn dừng lại nhìn tấm ga giường phẳng phiu.

"Tôi xin lỗi." Hắn nói rất nhỏ, đặt cậu xuống, kéo chăn lên tận cằm. "Chỗ của em phải là ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com