Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hải Đăng nằm im mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Hắn vốn là người ngủ rất ít và càng không tài nào yên giấc nổi khi bên cạnh là một thân thể mềm mại thơm ngát mùi hoa nhài đang vô thức cuộn lấy góc chăn chân vắt hờ lên hông hắn từ bao giờ.

Hoàng Hùng ngủ không sâu, thân mình trở bên này lại lăn bên kia như thể chẳng có tư thế nào đủ an toàn để bám víu. Hải Đăng bị từng cái động nhẹ của cậu làm cho bứt rứt, mắt mở thao láo nhìn trần.

Hắn thở dài rồi chậm rãi vòng tay siết lấy toàn thân cậu, ép cả tay lẫn chân mềm oặt kia vào lòng mình.

"Đừng lăn nữa." Hắn thì thầm.

Nhưng yên ổn chưa được bao lâu, thân thể trong lòng lại có phản ứng mới. Hoàng Hùng bắt đầu nói mớ.

"Ưm... Đăng..."

Âm thanh non mềm mang theo âm rung nhẹ nơi cổ họng. Cậu dụi mặt vào ngực hắn rồi lại mơ màng nói.

"Đừng mà... anh..."

Toàn thân Hải Đăng cứng lại.

Hắn nín thở. Hơi nóng từ hơi thở của cậu phả thẳng vào cổ hắn, lan xuống lồng ngực xuyên qua cả lớp áo mỏng. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Hùng trong vô thức lại khẽ rướn người cọ nhẹ xuống phần đùi hắn, tìm một chỗ vừa vặn cọ thêm lần nữa... rồi thở ra khe khẽ như con mèo nhỏ trong cơn mộng mị.

Hải Đăng muốn chết tại chỗ.

Thân thể cậu vừa mềm vừa thơm lại còn liên tục cựa quậy cọ sát giữa hai chân hắn. Trong chăn kín cả hai chỉ mặc đồ mỏng, hắn cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể, từng đường cong. Hắn nuốt khan mắt tối sầm.

"Không được, em ấy đang ngủ." Hắn tự nhủ. "Mình không phải loại người đấy."

Dù thân thể đã nổi lên phản ứng rõ rệt hắn vẫn không dám động đậy, chỉ cố gắng giữ nhịp thở ổn định né mặt sang hướng khác khó khăn đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hắn vẫn ôm cậu như vậy suốt đêm, một tay chống cằm nhìn mái tóc rối lòa xòa của Hoàng Hùng trong lòng rối bời.

Sau đêm đó, Hải Đăng không nhắc lại chuyện gì. Hắn vẫn giữ sự lạnh lùng, không dịu dàng, không ngọt ngào, không nói lời dư thừa. Nhưng hắn cũng chẳng còn làm khó cậu như trước. Không còn cố ý bắt lỗi, không còn cố tình phớt lờ cậu.

Thay vào đó, hắn bắt đầu quan sát.

Quan sát một người từng khôn lỏi, ranh ma, giờ lại ngoan ngoãn sống như một omega hiền lành thật sự.

Quá mức dịu dàng. Quá mức khác lạ. Điều đó khiến hắn không yên lòng nổi.

Nhiệm vụ tuyến chính đã cập nhật:
'Hãy thuyết phục mục tiêu để anh ta tình nguyện đưa người chơi đến tập đoàn nơi mục tiêu đang làm việc.
Hoàn thành: +200 điểm. Thất bại: -3000 điểm.
Lưu ý: Nhiệm vụ có ảnh hưởng đến cốt truyện. Người chơi nhất định phải hoàn thành.'

Hoàng Hùng nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ rực nhấp nháy trong giao diện trước mắt, mí mắt khẽ giật. Cậu âm thầm bĩu môi, thở ra một hơi dài thật dài.

"Làm như dễ lắm vậy." cậu nghĩ thầm, tắt giao diện bằng một cú lướt ngón tay vô hình trong không khí.

Hôm trước hắn vừa dắt một omega tóc dài về nhà như thể đang thi triển mị lực alpha tầm cỡ quốc dân. Vừa bước qua cửa, còn ngang nhiên ôm ả ta đi ngang mặt cậu như thể cậu là không khí. Mà giờ bắt cậu xin đi theo đến công ty của hắn? Bộ hệ thống bị virus ăn rồi hả?

Nhỡ đâu hắn thấy phiền? Nhỡ đâu hắn lạnh lùng như mọi khi, chỉ nhíu mày rồi quăng lại một câu kiểu "Không, đừng làm phiền tôi"? Hoặc tệ hơn, hắn lại nhấn mạnh "Tôi chỉ dẫn vợ tôi đi, không dẫn theo người dưng."

Cậu lặng lẽ cúi đầu ngón tay siết chặt gấu áo.

"Mà rõ ràng mình là vợ hợp pháp mà..."

Môi mím lại mắt cụp xuống. Không ai biết rằng trong lòng Hoàng Hùng lúc đó, thứ đang xếp hàng không phải là kế hoạch tác chiến mà là hàng chục tình huống thất bại. Chỉ cần một câu lạnh lẽo từ hắn, một ánh nhìn chán ghét nữa... chắc tim cậu sẽ lại vỡ ra.

Nhưng rồi...

Cậu đứng dậy, ngẩng mặt hít một hơi sâu.

"Không được. Cốt truyện mà, phải đóng vai cho tới cùng. Sợ cái gì. Cùng lắm... cùng lắm thì ăn thêm một gáo nước lạnh nữa thôi."

Bước chân cậu hướng về phía phòng làm việc của hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Một – hai – ba tiếng. Cẩn trọng như đang chạm vào chất nổ.

Sau cánh cửa, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh thoáng lướt qua. Cậu nuốt nước bọt nở một nụ cười gượng gạo.

"Ngày mai anh đi làm đúng không? Em... em có thể đi theo không?"

Hắn nhìn Hoàng Hùng người đang đứng trước cửa với đôi tay nắm hờ, giọng nhỏ nhẹ hỏi như đang xin phép thay vì yêu cầu. Lông mày Hải Đăng khẽ động im lặng một lúc lâu, tưởng như sẽ từ chối.

Hắn bất ngờ ngoắc nhẹ ngón tay, cằm nghiêng về phía chiếc ghế bên cạnh.

"Đến đây."

Hoàng Hùng hơi sửng sốt nhưng lập tức ngoan ngoãn đến gần. Cậu chưa kịp ngồi hẳn xuống, chiếc ghế vừa nghiêng được một góc thì cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại.

"Á—"

Cậu chưa kịp phản ứng vòng tay hắn đã ôm trọn lấy eo, thô bạo nhưng không hề làm đau. Trong một chuyển động dứt khoát cậu bị đặt ngồi gọn vào lòng hắn.

Lưng cậu dựa vào ngực hắn, hai tay vô thức co lại trước ngực như một con mèo nhỏ bị bắt nằm im. Tim đập thình thịch da mặt trắng hồng nóng ran. Tay chân mềm nhũn, chẳng biết nên để ở đâu. Muốn gỡ ra cũng không dám mà vùng vẫy e lại bị hắn hiểu lầm.

Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ vào vành tai.

"Ngồi yên."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn thẳng tim nhảy loạn. Toàn thân cậu lặng im trong vòng tay của hắn. Phía sau, hơi ấm của hắn vẫn bao phủ lấy tấm lưng và gáy trắng thơm. Hải Đăng tham lam vùi vào mái tóc bồng bềnh đen bóng của cậu hít lấy mùi hoa nhài mà hắn thích nhất.

"Mai dậy sớm. Sáu giờ ba mươi. Anh không đợi đâu."

"...Vâng."

Hoàng Hùng ngồi ở ghế phụ trên xe, ngoan ngoãn đến mức khiến chính Hải Đăng cũng phải liếc nhìn vài lần.

Cậu không nói chuyện chỉ yên lặng ôm túi trước ngực thắt dây an toàn ngoảnh mặt ra cửa sổ. Nắng sớm chiếu vào làn da trắng nõn, tô đậm đường nét gương mặt thanh tú. Hắn liếc qua, không nói gì nhưng ngón tay lại khẽ gõ nhẹ lên vô lăng.

Tới công ty, hắn một đường dẫn cậu lên. Vậy là Hoàng Hùng lon ton theo sau hắn, ngồi một góc trong văn phòng Tổng Giám Đốc, tay ôm ipad giả vờ đọc báo, nhưng mắt thì cứ len lén nhìn hắn từng chút một.

Người đàn ông này, lúc tập trung làm việc thực sự đẹp trai quá.


Tin đồn lan rất nhanh.

"Ơ cái người nãy theo Tổng Giám Đốc lên phòng ai vậy?"
"Đẹp trai ghê luôn, da trắng như sữa mà còn mềm mềm kiểu gì ấy?"
"Nghe nói là người nhà?"

Bàn dân thiên hạ thì thầm không ai dám nói to. Nhưng ai cũng thừa nhận người kia quả thật xinh đẹp đến chói mắt. Đẹp sắc sảo kiêu sa mà lại thanh nhã dịu dàng, toát ra thứ khí chất khiến người ta không dời mắt được.

Một nhân viên nam bên bộ phận truyền thông nhìn Hoàng Hùng, đúng lúc cậu đứng ở hành lang hỏi thăm toilet. Anh ta hơi nhướng mày lịch sự gật đầu, nhoẻn miệng cười.

"Em cần anh giúp gì không?"

Vừa dứt câu, bầu không khí phía sau lập tức thay đổi. Hải Đăng từ trong phòng họp bước ra, ánh mắt lạnh như thép. Hắn không nói gì, chỉ lướt qua nắm cổ tay Hoàng Hùng kéo sát về phía mình.

"Tôi nghĩ cậu không cần quan tâm như vậy đâu. Cậu ấy có người hướng dẫn rồi."

Nam nhân viên kia xanh mặt vội cúi đầu. Còn Hoàng Hùng bị kéo đi mặt đỏ rực, tay siết áo đến trắng bệch. Thang máy chỉ có hai người. Hắn đứng phía sau một tay giữ thang một tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

Hoàng Hùng lí nhí.

"Anh... đau tay em..."

Hải Đăng không trả lời nhưng bàn tay đang nắm lấy kia nới lỏng một chút.

"Em đâu có nói gì với anh ta đâu..."

Hắn liếc cậu từ trên xuống dưới. Đôi mắt sâu ánh lên một tia cảm xúc mơ hồ.

"Đâu cần phải nói. Nhìn mặt em đủ phiền rồi."

Cậu cắn môi. Trong đầu chỉ nghe hệ thống lặp lại.

'Hoàn thành nhiệm vụ: theo được mục tiêu đến công ty +200 điểm.'

Cậu không vui. Rõ ràng là nhiệm vụ thành công nhưng lại muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com