16
Cậu ngồi co chân trên chiếc ghế bành sát cửa, tựa cằm lên đầu gối ánh mắt mông lung nhìn ra chân trời mờ khói bụi thành phố.
Từ nãy đến giờ, cậu không nói thêm lời nào. Mắt ngấn nước đỏ hoe. Làn mi dày rung rung như đang cố kìm nén, mà chẳng giấu được. Môi dưới bị cắn đỏ lên, khe khẽ chu ra một cách vô thức như đang mời gọi một kẻ nào đó.
Và kẻ đó, đứng cách một bức tường kính phía sau, nắm chặt cây bút kim loại đến gãy cong, rốt cuộc cũng không thể làm ngơ nữa.
Lúc nãy là hắn sai, là hắn miệng chó. Hắn không nên nói nặng lời như vậy.
Chỉ một câu đó thôi, khiến nụ cười của cậu tắt ngúm. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng cái giật mình trong mắt cậu rồi sự hụt hẫng.
Hoàng Hùng rụt vai lại, gương mặt dần cúi xuống, tay vò nhẹ góc áo. Từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên như vậy không nhúc nhích. Cả buổi chiều không hề than đói cũng chẳng nói với hắn một câu nào. Hải Đăng cứ âm thầm dõi theo từ lúc trời còn sáng đến khi ánh đèn cao tầng bật lên.
Trong lòng Hải Đăng bắt đầu lộn xộn.
Hắn chỉ định cảnh báo, rằng cậu quá vô tư dễ khiến kẻ khác nhìn ngó. Hắn phiền nhưng không phải vì cậu mà vì ánh mắt người khác đang đặt lên cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, cái dáng nhỏ nhắn mềm mại cứ chạy tới lui. Hắn bực vì đám người ngoài dám để mắt đến người hắn ôm mỗi đêm.
Nhưng lời trôi ra khỏi miệng hắn lại là "Nhìn mặt em đủ phiền rồi".
Không phải. Thật sự không phải như vậy.
Hắn đặt bút xuống bàn, đứng dậy bước về phía cửa kính nơi cậu vẫn đang nhìn ra xa.
Chậm rãi.
Không chắc nên bắt đầu như thế nào. Tay siết chặt trong túi quần rồi buông ra, hắn quay gót đi thẳng về phía máy pha cà phê. Một lúc sau, tiếng bước chân trở lại theo sau là mùi thơm nhè nhẹ của bạc hà và sữa nóng.
Hắn đặt chiếc cốc sứ màu trắng xuống bàn gần tay cậu.
"Mắt sưng lên rồi kìa."
Hoàng Hùng liếc nhẹ qua cốc nước rồi tiếp tục nhìn xa xăm. Cậu cắn môi không khóc nữa nhưng cũng không cầm được nỗi ấm ức trong lòng. Hắn đứng im một lúc, rồi chống tay lên thành ghế cúi người thấp xuống chỉ cách cậu vài tấc.
"Ý tôi không phải nói em phiền."
Cậu khẽ rùng mình, đôi mắt cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn. Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi phiền lòng vì em ngốc nghếch quá, để người ta nhìn em lâu đến như vậy."
Một thoáng ngập ngừng, rồi hắn bổ sung như thể sợ cậu hiểu lầm tiếp.
"Tôi không thích bất kỳ ai tiếp cận em như thế."
Em là của tôi mà.
Giọng hắn khàn đi, lộ rõ vẻ khó chịu không phải với cậu, mà là với cả thế giới ngoài kia đang dòm ngó cậu như một món đồ. Hoàng Hùng vẫn chưa nói gì. Chỉ ngồi đó nhìn hắn một lúc thật lâu, rồi cúi xuống cầm lấy cốc sữa hai tay ôm trọn quanh thành cốc ấm.
Một ngụm nhẹ, hơi ấm lan dần xuống cổ họng.
Lúc đó, Hải Đăng mới dám thở phào. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, xoa rất khẽ như đang vỗ về một con mèo đang bất an. Hoàng Hùng vẫn không đáp lời nhưng khi Hải Đăng vừa định quay đi cậu bất ngờ kéo vạt áo hắn lại giọng lí nhí.
"Em biết rồi. Sau này em sẽ tránh xa người lạ. Anh đừng ghét em được không?"
Làm sao hắn có thể ghét được.
Giờ tan làm, Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng xuống bằng thang máy riêng của hội đồng quản trị đi thẳng ra tầng hầm.
Chiếc xe hơi đen bóng chờ sẵn. Cậu ngoan ngoãn bước lên, nhưng vừa đóng cửa lại đã lập tức bĩu môi, giọng lí nhí.
"Anh ơi... em phiền lắm phải không?"
Hải Đăng nghiêng mặt sang nhìn, không giấu được ngạc nhiên.
"Sao em lại hỏi vậy?"
Cậu cúi đầu nghịch ngón tay, giọng càng nhỏ.
"Thì... em thấy hình như em làm phiền nhân viên của anh. Nên anh không muốn em đến gần họ..."
Nói đến đây khóe mắt cậu đã nóng lên. Hải Đăng nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương.
Cậu nhìn thấy liền cắn môi. Hành động đó như kết luận chắc nịch trong lòng cậu "đúng rồi, cậu phiền thật rồi."
Cảm giác tủi thân dâng lên nước mắt cứ thế chảy xuống má mà không thể ngăn lại.
Hải Đăng giật mình hoảng hốt. Hắn lập tức quay sang, dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên.
"Ơ... sao lại khóc? Em nghe tôi nói đã. Ý tôi không phải vậy."
'Hệ thống đâu? Cái cậu vợ này của tôi sao lại dễ khóc đến thế?'
Hệ thống lạnh nhạt 'Tự mình gánh lấy.'
Ngón tay hắn vụng về lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu, giọng nói nhẹ đi vì bối rối.
"Tôi nói rồi mà, không phải vì em phiền. Em đừng hiểu lầm."
"Vậy... tại sao em không được đến gần họ ạ? Hức... em có làm gì đâu mà... hức..."
Cậu vừa khóc vừa hỏi mỗi tiếng nấc như bóp chặt lấy trái tim hắn. Hắn siết nhẹ cằm cậu, ánh mắt nghiêm lại.
"Nghe kỹ này. Không phải vì em phiền. Là tại vì tôi thích em. Tôi không muốn ai khác nhìn thấy em, đến gần em, hoặc nghĩ lung tung về em. Hiểu chưa? Lúc sáng là tôi ghen đấy. Tôi xin thừa nhận."
Hoàng Hùng ngẩn người, hai mắt tròn xoe.
"Anh nói dối..."
"Sao lại nghĩ tôi nói dối?" Hải Đăng cau mày chất vấn.
"Tối hôm trước... anh mang người khác về nhà... hức... còn đuổi em ra phòng khác ngủ... hức... Nếu anh thích em, sao lại như vậy." cậu vừa nói vừa dùng tay áo chùi nước mắt, mếu máo như sắp tắt thở đến nơi.
Hải Đăng cắn môi, quay mặt nhìn vô lăng. Tim như bị ai bóp nghẹn.
Thì ra em vẫn nhớ chuyện hôm đó. Vẫn để tâm đến như vậy. Vẫn đau lòng đến như vậy.
Hắn nuốt khan, cố bình tĩnh giải thích.
"Tôi... anh xin lỗi. Người hôm đó... chỉ là bạn anh."
"Bạn? Sao anh lại ngủ với bạn của mình?"
"Không có. Anh không làm gì cả. Anh chỉ..."
Hắn nhìn vào ánh mắt tan vỡ của cậu, rồi không chịu nổi nữa, chồm qua ghế phụ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
"Anh chỉ giả vờ để thử em thôi. Cô ấy là bạn thân từ nhỏ. Bọn anh không có gì với nhau hết."
Hoàng Hùng bấu chặt lấy vạt áo hắn.
"Thử em? Tại sao lại thử em?"
"Vì em dễ thương quá. Vì anh sợ em chỉ đang diễn thôi. Em bây giờ khác lắm."
Câu nói cuối khiến Hoàng Hùng khựng người.
Khác... đúng rồi. Mải đắm chìm mà cậu quên mất, cuộc sống này vốn đâu phải của cậu. Hải Đăng cũng đâu phải chồng thật sự của cậu.
Cậu chỉ đang ký sinh vào cơ thể khỏe mạnh này, tham lam từng ngày được sống một cách dễ dàng hơn lúc cậu còn ở thế giới thực.
"Khác... khác làm sao..." Hoàng Hùng đột nhiên chột dạ.
"Lúc trước em đáng ghét lắm." Hắn vén một lọn tóc mai của cậu lên để nhìn kỹ gương mặt cậu. "Lúc trước nếu có ai tiếp cận anh em đều sẽ ra tay rất độc ác với họ. Em nói đi tại sao bây giờ em lại không như vậy nữa?"
Cậu xanh mặt không dám đối diện ánh mắt đang xoáy sâu của hắn. Cậu sợ nếu nói ra về sự hiện diện của hệ thống nhiệm vụ sẽ ngay lập tức bị trục suất khỏi đây, sẽ phải từ bỏ cuộc sống dễ thở này, sẽ phải rời xa hắn. Cậu không muốn.
"ờm... thật sự ra mà nói thì... em nghĩ mình nên thay đổi. hì, sống tốt hơn tránh quả báo ấy mà... dạ"
Càng nói mặt cậu càng cùi gằm xuống nhìn mấy ngón tay rảnh rỗi đang tự bấm huyệt lẫn nhau.
"Thế á."
Hải Đăng liếc sang nhìn cái đầu nhỏ tròn tròn đang cúi gằm, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở cái gáy trắng nõn thơm dịu mùi sữa tắm.
Nguy hiểm thật. Hắn khẽ nuốt nước bọt, quay người trở lại ghế lái khởi động xe.
Không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng động cơ trầm đều vang lên trong đêm, mang theo hai kẻ đang lạc hướng cùng nhau trở về một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com