2
Hoàng Hùng bị người hầu đỡ dậy, khoác lên bộ vest trắng vừa vặn đến mức khó tin, như thể đo may cho chính cơ thể này từ trước.
'Xin mời người chơi di chuyển đến địa điểm diễn ra lễ cưới.'
Cậu nghiến răng 'Tôi không muốn cưới! Tôi càng không muốn cưới cái tên Alpha tra nam kia!'
'Từ chối nhiệm vụ tuyến chính sẽ bị trừ một nghìn điểm ngay lập tức.'
Cậu nuốt cục tức, cố giữ hơi thở bình thường. Thân thể này khỏe hơn tưởng tượng, tim đập nhanh vậy mà chẳng hề đau đớn.
Cửa lớn của sảnh cưới bật mở. Ánh đèn chói chang hắt xuống, cậu lập tức trở thành tiêu điểm. Hàng trăm đôi mắt dõi theo, không phải ánh mắt chúc phúc mà là sự soi xét, rình mò, chờ xem kịch hay.
Phía cuối thảm đỏ, Hải Đăng đứng đó. Bộ suit đen ôm sát thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ không tì vết nhưng lạnh tanh, ánh mắt tối như vực sâu.
Cậu vừa bước tới, hắn đã cong môi, cúi đầu nói nhỏ đủ để chỉ cậu nghe.
"Chúc mừng, cậu đã thành công lừa được tôi lên đây. Từ giờ, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là địa ngục hôn nhân."
Hùng cố nuốt nước bọt. 'Hệ thống, đây là loại nhiệm vụ khốn nạn gì thế này?'
'Nhiệm vụ tuyến chính: sống sót qua cuộc hôn nhân này và khiến mục tiêu yêu bạn.'
'Người chơi hiện tại: 0 điểm. Tình cảm mục tiêu với người chơi: -500/100.'
Cậu thiếu chút nữa ngã quỵ. Âm điểm tình cảm? Đây là kiểu khởi đầu chó chết gì vậy?
Mục sư đọc lời tuyên thệ, từng chữ vang vọng như gõ xuống án tử. Khi đến đoạn "chú rể có đồng ý..." Hải Đăng ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, nụ cười như dao sắc.
"Tôi đồng ý!"
Tiếng vỗ tay vang lên. Hoa rơi lả tả. Ai cũng chúc mừng "cặp đôi trời sinh" này. Chúc họ bên nhau trăm năm mãi mãi không chia lìa, khen Alpha tàn bạo xứng đôi vừa lứa với Omega tâm cơ.
Cung hỷ cung hỷ vĩnh viễn đừng buông tay nhau ra.
'Xin chúc mừng người chơi, nhiệm vụ phụ [Hoàn tất hôn lễ] đã hoàn thành. +50 điểm.'
Hùng bực đến run tay '500 điểm có thể đổi vé về nhà chưa?'
'Không. Vé về nhà cần 100.000 điểm.'
Cậu muốn chửi thề, nhưng bàn tay to lớn của Hải Đăng đã nắm lấy cổ tay cậu, siết đủ mạnh để xương khớp kêu răng rắc.
"Đi thôi, vợ của tôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện riêng để làm."
Ánh mắt hắn đen đặc, ẩn sau là thứ gì đó lạnh lẽo đến gai người.
Cửa phòng tân hôn đóng lại bằng một tiếng khô khốc. Căn phòng tối hẳn, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên gương mặt tuấn mỹ nhưng âm u của Hải Đăng.
Hùng lùi từng bước, ôm chặt bó hoa đã héo trong tay như thể nó có thể bảo vệ mình.
'Hệ thống, tôi có thể không ở đây không?'
'Không. Nhiệm vụ phụ phát động: Chiếm quyền chủ động một lần trong đêm nay. Hoàn thành: +300 điểm. Thất bại: -2000 điểm.'
Cậu nhăn mặt 'Quyền chủ động gì cơ? Quyền chủ động... đánh bài à?'
'Không. Trong tương tác thân mật.'
Cậu đỏ bừng tai, miệng lắp bắp 'T-thân mật là kiểu... ôm ấp ấy hả?'
'Người chơi tự hiểu.'
Chưa kịp tiêu hóa hết, một bàn tay to đã chộp lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên. Hải Đăng cúi sát, hơi thở nóng rực nhưng lạnh lẽo đến gai sống lưng.
"Cậu đang run đấy à? Sợ tôi sao?"
Hùng mở to mắt lắc đầu lia lịa "Không... không sợ. Chỉ hơi lạnh thôi."
Hải Đăng nhướn mày cười nhạt. "Lạnh à? Vậy tôi làm cậu nóng lên."
Hắn kéo mạnh, cả người Hùng ngã dúi vào lồng ngực rắn chắc. Cậu cứng đờ, tay vẫn ôm bó hoa, giọng nhỏ xíu "N-nếu anh muốn nóng thì để em... pha cho anh ly trà nóng nhé?"
Hắn khựng một giây rồi cười khẽ. "Cậu đúng là biết chọc tôi."
Hùng vẫn chưa hiểu mình vừa nói sai chỗ nào. 'Hệ thống? Sao hắn cười đáng sợ thế?'
'Người chơi đã kích thích mục tiêu. Cảnh báo: mức độ nguy hiểm tăng.'
Cậu nuốt khan, hai chân như muốn dính chặt vào sàn nhà. Hải Đăng áp sát hơn, mùi pheromone nồng đậm quấn quanh khiến tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.
"Đêm nay" Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống "đừng mong ngủ yên."
Hùng đứng ngay sát mép giường, ôm chặt bó hoa cưới đã dập nát trong tay. "Anh... anh có muốn ăn gì trước không?" Giọng run run, chân mày khẽ nhíu như đang thật sự lo cho hắn.
Hải Đăng chẳng đáp chỉ cởi bỏ áo vest động tác chậm rãi nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao. "Cậu nghĩ tôi sẽ muốn ăn cùng cậu à?"
Cậu bối rối, không biết phải trả lời sao. 'Hệ thống... tôi nói gì thì hắn mới không giận?'
'Không có đáp án an toàn.'
Hắn tiến lại gần bàn tay lớn bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu kéo mạnh. Hùng loạng choạng ngã xuống giường, chưa kịp chống tay đã nghe tiếng soạt của sợi dây kéo từ đầu giường.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Không trả lời, hắn dùng dây trói chặt cổ tay cậu lên thanh giường, rồi tiếp tục cố định cả chân. Động tác nhanh gọn như đang xử lý một món hàng phiền phức.
Hùng giãy giụa, mắt rưng rưng "Em không chạy đâu mà! Thả em ra!"
"Im." Giọng hắn trầm hẳn xuống, mang một thứ uy lực khiến tim cậu như co lại.
Khoảnh khắc kế tiếp, mùi xạ hương đậm đặc ập đến nồng nàn đến mức khiến đầu óc mơ hồ. Cơ thể vốn yếu đuối của Hùng lập tức phản ứng hơi thở dồn dập, má nóng bừng, tim đập rối loạn.
'Cảnh báo: pheromone của mục tiêu đang vượt mức chịu đựng của người chơi. Nguy cơ bước vào kỳ phát tình.'
'Phát tình là sao?'
'Người chơi sẽ mất khả năng kiểm soát cơ thể, ham muốn tăng mạnh, dễ bị thương tổn.'
"Không được... ưm..." Hùng khẽ rên, cơ thể bắt đầu cong lên theo từng đợt nóng hầm hập trào dâng. Mùi hoa nhài từ tuyến mùi sau gáy cậu lan ra, hoà lẫn trong căn phòng đến mức ngây ngất.
Hải Đăng ngồi tựa vào ghế, im lặng quan sát. Ánh mắt hắn tối sầm, khóe môi mím lại, không rõ đang nghĩ gì. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ ướt long lanh như muốn cầu xin. "Em khó chịu quá..."
Hắn đứng dậy tiến ra cửa. Cậu hoảng hốt "Anh... anh đi đâu?! Mau thả em ra!"
Hắn dừng lại không quay đầu "Tránh xa tôi ra. Mùi của cậu bẩn thỉu chết đi được."
Cánh cửa đóng rầm một tiếng, để lại cậu một mình, bị trói cứng trên giường mùi hoa nhài cứ thế tràn ngập không gian, cùng lửa dục đang thiêu đốt từng tấc da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com