3
Căn phòng chìm trong bóng tối và mùi hoa nhài đặc quánh. Hoàng Hùng bị trói chặt tay chân, nằm nghiêng trên giường như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, mỗi hơi thở đều dồn dập và nóng ran.
Cơn phát tình cuộn trào trong máu khiến làn da cậu như bị hàng nghìn mũi kim hơ lửa châm vào. Cổ họng khô rát, cơ thể thì bứt rứt đến mức cậu chỉ muốn cọ vào thứ gì đó để xoa dịu. Nhưng dây trói lạnh lẽo quấn quanh cổ tay và cổ chân không cho cậu nhúc nhích quá vài phân.
'Hệ thống... khó chịu quá... Tôi... tôi sắp chết rồi...'
'Cảnh báo: chỉ số chịu đựng pheromone đã vượt ngưỡng. Nếu không giải tỏa trong vòng 4 tiếng, người chơi sẽ bị tổn thương vĩnh viễn tuyến mùi hương.'
Hùng cắn môi, đôi mắt ngấn lệ. 'Vĩnh viễn là sao?'
'Nghĩa là người chơi sẽ không còn mùi hương đặc trưng, đồng nghĩa với việc mất sức hút với Alpha. Không thể hoàn thành nhiệm vụ tổng.'
Cậu nghe mà như không nghe, đầu óc mờ mịt vì vừa nóng vừa đau. Lồng ngực nặng trĩu, cảm giác tủi thân dâng lên từng đợt.
Ở thế giới thực, cậu đã bị anh chị em chèn ép, bị hắt hủi đến mức phải tự bươn chải với cơ thể bệnh tật. Cậu đã nghĩ ít nhất ở một nơi khác, mọi thứ sẽ khác đi một chút.
Nhưng không. Ở đây, ngay cả người chồng mới cưới người mà trong mắt thiên hạ đáng ra phải bảo vệ cậu cũng ghét bỏ, nhốt cậu trong căn phòng này như muốn nhìn cậu đau đớn.
Nước mắt trào ra nóng hổi lăn xuống gò má đỏ ửng. "Tôi không muốn nữa..." Cậu nức nở khe khẽ, giọng run run như trẻ con bị bỏ rơi.
Cơn nóng trong cơ thể càng lúc càng dữ dội. Hùng bất lực vặn người, bàn tay bị trói đến đỏ hằn dấu dây. Trong hơi thở gấp gáp, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, hòa cùng tiếng sột soạt của ga giường.
'Người chơi cần tìm cách giải tỏa ngay lập tức.'
'Tôi không biết... làm sao.' Cậu thổn thức, mí mắt nặng trĩu nhưng không thể ngủ.
Cánh cửa ngoài kia vẫn đóng chặt. Không một ai bước vào. Chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn cùng hương hoa nhài càng lúc càng ngào ngạt, như trêu ngươi một kẻ đang bị dồn đến bờ vực.
Hùng khẽ gọi trong vô thức, vừa như trách móc vừa như cầu cứu "Hải... Đăng..."
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch. Hoàng Hùng vẫn nằm đó, mắt nhòe nước, hai tay hai chân trói chặt, làn da đỏ ửng như bị sốt cao, hơi thở gấp gáp đến mức từng nhịp phập phồng nơi ngực cũng run rẩy. Mùi hoa nhài đậm đến choáng ngợp, như đang cố tràn ra ngoài khe cửa.
Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt ngấn nước xuất hiện một tia hy vọng yếu ớt.
"H... Hải Đăng..."
Hải Đăng đứng ở ngưỡng cửa, ban đầu chỉ định vào để mỉa mai thêm vài câu nhưng khung cảnh trước mắt khiến hắn sững lại. Cả căn phòng nóng hầm hập, hơi nước lờ mờ bốc lên từ cơ thể người nằm trên giường. Đôi mắt đỏ hoe, khóe môi mấp máy mà không phát ra được tiếng kêu nào rõ ràng.
Hắn nhíu mày. "Đúng là rẻ tiền."
Hùng khẽ co người lại như bị mắng oan, một giọt nước mắt lại lăn xuống, hàng mi run rẩy "Em... không muốn như vậy. Em khó chịu."
'Người chơi, nhịp tim vượt ngưỡng an toàn. Nguy cơ ngất xỉu trong vòng 10 phút.'
Cậu nuốt khan, nhìn hắn như bấu víu. 'Hệ thống nếu hắn giúp thì tôi sẽ an toàn đúng không?'
'Đúng.'
Cậu mở miệng, giọng khẩn khoản như trẻ con "Anh giúp em... được không? Em thật sự chịu không nổi."
Hải Đăng bước chậm lại, ánh mắt tối hơn, hơi thở của hắn dường như cũng nặng dần theo từng bước. Mùi hoa nhài ngọt ngào bủa vây, va chạm vào từng sợi thần kinh vốn đang căng thẳng của hắn.
Hắn dừng ngay cạnh giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu nghĩ tôi sẽ chạm vào một kẻ như cậu sao?"
Cậu ngẩn ra đôi môi khẽ run, nước mắt rơi thêm một giọt. Trong lòng vừa hụt hẫng vừa tủi thân, nhưng cơ thể lại bị dồn ép bởi cơn nóng không cách nào dừng lại.
Hải Đăng hít sâu, gương mặt căng ra như đang đấu tranh điều gì đó. Rồi hắn đứng thẳng, cởi lỏng cà vạt, ánh mắt vẫn ghim chặt lên cậu. "Được. Tôi sẽ giúp nhưng nhớ kỹ, là vì tôi không muốn nhìn thấy cậu chết ngay trong đêm tân hôn của mình."
Hải Đăng đứng ở mép giường, cúi nhìn cơ thể bị trói quặn lên vì cơn phát tình. Mồ hôi ướt tóc mai, ướt cổ, vệt đỏ loang dần từ cổ xuống xương quai xanh mỏng manh. Mùi hoa nhài nồng ngập đến mức ngay cả hắn cũng thấy khó chịu.
Hắn siết mạnh cổ tay cậu tháo dây chỉ để đổi thế trói, hai tay áp sát đầu giường. "Muốn thoát ra?"
"V-vâng. Em chịu không nổi nữa..." Giọng run bần bật, lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt ướt đẫm hai bên thái dương chảy ướt gối.
'Người chơi đang trong trạng thái nguy hiểm. Đề nghị: tiếp xúc pheromone Alpha cường độ cao, kèm kích thích sinh lý để cân bằng.'
Hải Đăng khẽ nghiêng đầu cười nhạt. "Muốn sống thì nghe lời."
Hắn đè sát xuống, bàn tay kẹp chặt gáy cậu, buộc mặt cậu vùi vào hõm cổ mình. Xạ hương từ tuyến mùi hắn bùng nổ, dồn dập xâm nhập từng hơi thở. Chỉ vài giây, Hùng đã nghẹn ngào rên lên, đôi chân bị trói co rút liên hồi.
"Đủ chưa?" Hắn hỏi, giọng vẫn lạnh như thép.
"Chưa... Anh... thêm chút nữa..." Cậu thổn thức, đôi mắt long lanh mờ sương.
"Tham lam như vậy, bảo sao thiên hạ gọi cậu là Omega rẻ tiền."
Lời nói như nhát dao cứa vào lòng, khiến nước mắt cậu lại tuôn trào, bao nhiêu tủi nhục đều nhằm vào lúc cậu yếu ớt nhất mà tấn công. Nhưng cơ thể cậu vẫn bám vào hơi thở của hắn, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ ngã gục ngay.
Bàn tay kia lần xuống eo cậu, siết chặt ép hông cậu áp sát vào mình. Sự tiếp xúc gần kề khiến từng thớ cơ trên cơ thể Hùng run rẩy không kiểm soát.
Cậu khóc nấc "Em nóng quá... không chịu được."
Xạ hương của hắn lại tràn ra một đợt mạnh hơn, hòa vào mùi hoa nhài, khiến đầu óc cậu quay cuồng, như bị kéo xuống một làn sóng sâu hun hút. Thân thể mảnh khảnh vặn vẹo bên dưới hắn, từng tiếng nấc, tiếng rên đứt quãng hòa lẫn vào tiếng thở hổn hển.
Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn "Nhớ kỹ, tôi làm vậy không phải vì thích cậu. Chỉ là không muốn cậu chết ngay đêm tân hôn, tôi còn muốn hành hạ cậu nhiều hơn."
Cậu mím môi nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng, ướt cả cổ hắn. Cơn nóng trong cơ thể từng chút được xoa dịu, nhưng sự xấu hổ và tủi nhục thì càng chồng chất.
Khi nhận thấy da cậu đã bớt đỏ, hơi thở không còn dồn dập nguy kịch, hắn mới buông tay. Hùng lập tức ngã xuống giường, hai chân run lẩy bẩy, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi chết đuối.
Hắn đứng dậy kéo lại cà vạt, ánh mắt vẫn lạnh băng. "Ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Cánh cửa khép lại. Trong bóng tối, Hùng cuộn tròn đôi mắt đỏ hoe ngực vẫn còn phập phồng. Và cậu biết đêm nay, mình sẽ không thể ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com