4
Ánh sáng từ khe rèm chiếu xiên vào mặt. Hoàng Hùng khẽ cựa quậy, mí mắt sưng húp mở không nổi, toàn thân uể oải như vừa qua một cơn bệnh. Phòng im lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Vừa hé mắt, cánh cửa bật mở. Hải Đăng bước vào, không gõ cửa, không chào buổi sáng, chỉ đi thẳng đến giường, túm lấy cổ áo cậu kéo dậy.
"Dậy."
Cậu loạng choạng, mắt vẫn díp lại chỉ kịp líu ríu "Ch-chưa kịp rửa mặt."
"Không cần. Xuống lầu ngay cho tôi."
Bước chân Hải Đăng dứt khoát, lôi cậu đi như kéo một bao tải. Mọi nỗ lực chống lại chỉ khiến cậu trượt thêm vài bước trên nền gạch lạnh. Hùng chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc hắn kéo, thi thoảng chớp mắt vì ánh sáng chói mắt.
Xuống đến tầng một hắn buông tay. Cả người cậu chao đảo rồi ngồi phịch xuống sàn, thở nhẹ một hơi. Mấy người giúp việc đang lau dọn liếc nhìn, ánh mắt xen lẫn tò mò và khó xử.
Hải Đăng chống tay vào thành ghế ra lệnh.
"Dì, đem cậu ta vào bếp cho cậu ta phụ dì nấu ăn. Tất cả việc trong nhà này đều cho cậu ta làm. Dì chỉ được hướng dẫn không được giúp."
Dì giúp việc thoáng sững người, nhìn cậu Omega mới cưới về của thiếu gia đang ngồi dưới sàn với đôi mắt sưng mọng và gương mặt tái xanh. Dì khẽ mím môi không dám trái lệnh "Dạ, thiếu gia."
Hải Đăng liếc xuống thấy cậu chỉ ngoan ngoãn cúi đầu không một câu phản kháng, biểu cảm cam chịu đến khó tin. Trong đầu hắn thoáng lóe suy nghĩ, chẳng phải Omega này vốn hống hách, tâm cơ độc ác sao? Sao bây giờ lại im re như con mèo ngoan ngoãn thế này? Hay là đang giả vờ để che giấu mưu tính gì?
Đúng, hắn phải cẩn thận. Không thể để cái vẻ mặt hiền lành kia khiến mình lơ là.
Hoàng Hùng lặng lẽ đứng lên đi theo dì vào bếp. Ở thế giới thực, cậu đã từng sống một mình, cơm nước, giặt giũ, quét dọn đều tự làm. Giờ đây, cơ thể mới này khỏe mạnh hơn rất nhiều, cậu có thể bê cả thùng hàng nặng mà không đau tay, chạy tung tăng đi lấy đồ mà không hụt hơi.
Không những không cảm thấy bị sỉ nhục cậu còn thấy vui vẻ vô cùng.
Vừa nhặt rau vừa lẩm bẩm với dì "Cháu làm nhanh lắm, dì chỉ cần nói cháu làm cái gì là được." Ánh mắt cậu sáng lên một chút, nụ cười cũng thật lòng như thể đây là việc đầu tiên từ khi tới thế giới này mà cậu thấy mình có thể làm tốt.
Mùi thức ăn thơm lừng len ra khỏi gian bếp. Hoàng Hùng đang đứng bên bàn tay thoăn thoắt thái rau, miệng khe khẽ hát vài câu cậu từng nghe ở thế giới thực. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống mái tóc làm gương mặt cậu sáng bừng, nụ cười đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu.
Dì giúp việc đứng bên cạnh chỉ bảo cách dùng bếp điện và cách sắp đặt dụng cụ, không nỡ làm khó. Cậu vừa nghe vừa gật gù tay không ngừng đảo chảo. Cả động tác và nét mặt đều toát lên một cảm giác đây là việc cậu thật sự quen thuộc và yêu thích.
Tiếng bước chân vang lên ở cửa. Hải Đăng dừng lại vài giây tựa vào khung cửa gỗ ánh mắt quét qua toàn cảnh. Một Omega vốn trong cốt truyện là kẻ hống hách, tâm cơ, đáng ghét giờ lại mặc tạp dề, tóc hơi rối, vừa cười vừa nấu ăn như thể đây là nhà của mình. Khóe môi hắn kéo lên nhưng không phải nụ cười.
Bước vào, hắn đặt một túi lớn xuống bàn bếp. "Dì, nghỉ tay." Rồi quay sang cậu "Cậu tự làm hết đi."
Hùng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn túi đồ. "Cái này là...?"
"Nguyên liệu cho bữa tối. Mười món."
"Mười món?" Cậu tròn mắt lặp lại, giọng ngỡ ngàng nhiều hơn là than thở.
"Ừ. Chín món mặn, một món canh. Trước sáu giờ phải xong." Hải Đăng thong thả nói.
Dì giúp việc định lên tiếng nhưng ánh mắt của Hải Đăng khiến dì im bặt.
Hùng chớp mắt rồi cúi xuống mở túi thấy bên trong toàn nguyên liệu sống nào là cá, tôm, thịt, rau, còn có cả mấy củ khoai to tướng. Trái với mong đợi của hắn, cậu không hề nhăn nhó hay phản ứng khó chịu.
"Được, em làm được." Cậu đáp, giọng thật thà như thể vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng.
Hải Đăng nheo mắt. "Thật à? Không than vãn? Không mè nheo?"
"Không." Cậu mỉm cười, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời. "Em ở ngoài còn từng làm nhiều hơn thế."
Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tư ấy thêm vài giây rồi hừ lạnh bỏ đi. Trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm, hắn đã chuẩn bị để nhìn thấy sự hậm hực ấm ức thậm chí là giận dữ chứ không phải cái dáng vẻ hăng hái kia.
Kim đồng hồ mới chỉ 5 giờ rưỡi, bàn ăn dài trong phòng ăn đã bày kín. Từ món hấp, món chiên, món xào đến món canh, tất cả đều nghi ngút khói màu sắc tươi ngon hương thơm lan khắp nhà.
Hùng lau mồ hôi trên trán mỉm cười. Cậu chỉnh lại đĩa rau cho ngay ngắn, động tác thuần thục đến mức nhìn qua đã biết không phải lần đầu.
Tiếng bước chân vang lên. Hải Đăng đi vào, một tay đút túi quần, một tay lật nhẹ cổ tay xem đồng hồ. Hắn quét mắt qua bàn ăn hơi cau mày. "Xong rồi?"
"Vâng, em xong rồi."
Hắn tiến lại gần cầm đũa gắp một miếng cá kho. Thịt cá vừa chín tới, mềm mà không nát, vị mặn ngọt vừa vặn. Hải Đăng nuốt xuống ánh mắt thoáng tối lại. Kế hoạch làm khó của hắn đã chẳng đem lại chút kết quả nào. Ngon quá.
Dì giúp việc ngập ngừng "Thiếu gia cậu Hùng nấu ăn rất tốt, chắc từ giờ..."
Hải Đăng cắt ngang bằng một cái liếc sắc lẻm. "Tôi đâu chỉ định cho cậu ta nấu ăn." Hắn quay sang nhìn Hùng, khóe môi nhếch lên "Ăn xong bữa tối, rửa hết bát đĩa, dọn toàn bộ bếp, lau nhà, giặt khăn bàn. Một mình."
Cậu gật đầu ngay không chút đắn đo "Dạ."
Hải Đăng nhướn mày ánh mắt nửa nghi hoặc nửa khinh miệt. "Không than thở?"
"Không." Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong như thể đang cảm ơn vì được giao thêm việc. Cậu cảm thấy ít ra ở đây cậu được đánh giá cao hơn ở thế giới thực.
Hắn cười khẩy quay đi. Trong lòng, một ý nghĩ lóe lên nếu việc nhà không làm khó được cậu ta vậy phải dùng cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com