8
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang dồn trên hành lang. Hoàng Hùng vừa mới chui vào chăn được vài phút thì cửa phòng bật mở. Hải Đăng bước vào tóc còn ướt áo sơ mi tối màu hở cổ, hơi nước lạnh vẫn vương trên da. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng trong đáy sâu là một thứ gì đó đang âm ỉ bốc cháy.
"Mấy ngày nay cậu cứ làm mấy hành động kỳ lạ. Tôi cảnh cáo cậu, không được lại gần tôi như vậy nữa. Nói mau! Mục đích của cậu rốt cuộc là gì, hả cái đồ Omega tâm cơ này?!"
Hoàng Hùng đơ cứng, tim đập loạn. 'Hệ thống! Hệ thống! Tôi nên trả lời thế nào đây?'
'Muốn ngủ với anh.'
"Muốn ngủ với anh!"
'Ủa?? HẢ?? Tôi vừa nói cái gì vậy?!'
Không gian như đông lại. Hải Đăng cau mày nheo mắt, hơi thở nặng hơn. Ngọn lửa vốn đang bập bùng trong người hắn như bị tạt nguyên một thùng dầu hỏa.
Hắn bước chậm lại, từng bước nặng trịch, đôi mắt ghim chặt vào gương mặt đỏ bừng của cậu. "Cậu dám..." Giọng hắn khàn hơn bình thường ẩn chứa một thứ nguy hiểm đang chực trào.
Hùng lùi lại lưng áp sát thành giường, tay bấu chặt ga. "E- em không..."
"Không?" Khóe môi hắn nhếch lên một đường lạnh lẽo. "Cậu vừa nói muốn ngủ với tôi, bây giờ lại bảo không?"
Trái tim Hoàng Hùng như treo lơ lửng, vừa hoảng vừa hối hận. Nhưng ánh mắt Hải Đăng lại như muốn dùng một tay bóp nát cái Omega lẳng lơ trước mặt. Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dồn dập của một người.
Hải Đăng bước lại từng bước, bóng hắn đổ dài lên người Hoàng Hùng. "Muốn ngủ với tôi đến vậy sao? Được, tôi sẽ xem cậu giỏi diễn đến mức nào."
Cậu lùi về sau lưng áp sát vào đầu giường. "Em... em không có ý đó..."
"Không có?" Bàn tay hắn chống xuống giường, ghim cậu vào giữa hai cánh tay. Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả lên môi cậu hòa cùng nhịp tim đang đập loạn.
Hắn cúi xuống môi chỉ còn cách môi cậu vài phân. "Cậu tưởng nói vậy xong rồi bỏ chạy à? Đồ Omega rẻ tiền."
Cậu nuốt khan, mặt nóng bừng. 'Hệ thống! Giúp tôi cái gì đi!'
'Chúc người chơi may mắn.'
Vô tâm đến mức này thì chết tôi mất!
Ngón tay hắn nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy, sự khinh miệt và một tia gì đó đan xen, nguy hiểm như lưỡi dao sáng loáng.
"Muốn ngủ với tôi thì nói lại một lần nữa."
Cậu mím môi, toàn thân căng cứng. Nếu nói, hắn sẽ nghĩ cậu thật sự muốn, còn nếu không nói, hắn sẽ coi là cậu đang chơi đùa hắn. Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Hùng như bị treo lơ lửng giữa vực sâu, chỉ cần một cú đẩy là rơi xuống.
Hoàng Hùng ngồi cứng đờ, bàn tay vô thức nắm chặt mép ga giường. Đôi mắt ngước lên nhìn hắn sợ hãi. Môi cậu run lên lắp bắp.
"M-muốn... ngủ... với anh."
Vừa nói xong, cậu khịt mũi một cái, mắt đã rưng rưng nước viền mắt đỏ hoe. Cả người toát ra sự ngốc nghếch yếu ớt đến đáng thương.
Hải Đăng nhìn cảnh đó, lồng ngực phập phồng. Hắn hít một hơi thật mạnh ánh mắt tối sầm. Không rõ trong khoảnh khắc đó là tức giận hay một cảm giác nào khác đang dâng lên, chỉ biết là vô cùng khó chịu.
Hắn cúi xuống. Thoạt nhìn như một nụ hôn, môi hắn chạm vào môi cậu. Nhưng ngay giây tiếp theo, lực cắn mạnh mẽ siết xuống.
"Aá!" Hoàng Hùng kêu lên đau đớn cả người giật nảy. Vị tanh của máu tràn ra giữa môi lưỡi.
Cậu đập tay vào vai hắn nước mắt ứa ra "Dừng lại... đau quá!"
Hắn không dừng mà cắn thêm một chút nữa như để khắc sâu vào trí nhớ của cậu. Khi buông ra, môi cậu đã bật máu đỏ tươi, vết cắn hằn rõ trên nền da mỏng.
Hải Đăng lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt nhòe nước mắt ấy. "Đau không? Nhớ không được nói mấy lời rác rưởi đó nữa."
Cậu đưa tay che môi khẽ nấc nước mắt lăn dài, lòng vừa đau vừa tủi.
...
Vết cắn tối qua sưng đỏ, một bên khóe môi còn rớm chút máu khô.
Dì giúp việc đang thái rau thì ngẩng lên, cau mày.
"Trời đất, môi cậu bị sao thế? Ngã à?"
Cậu thành thật "Không ạ, bị Hải Đăng cắn."
Dì tròn mắt một giây rồi bật cười. "Ôi trời ơi, đã phát triển đến mức ấy rồi hả? Tốt quá, tôi còn lo hai người mãi chẳng gần gũi nổi."
Hoàng Hùng đứng chết lặng, mắt mở to. "Phát triển?"
"Thì đó cắn môi, chắc là lúc thân mật..." Dì đưa tay che miệng, cười khúc khích như vừa nghe tin vui.
Cậu sững người không biết phải phản ứng ra sao.
Mình bị cắn chảy máu, đau muốn chết mà dì lại cười?
Cậu khẽ chạm vào môi cơn đau nhói lên, tối qua chẳng có gì gọi là ngọt ngào hết. Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của dì, cậu chỉ thở dài lặng lẽ cúi đầu phụ dì nhặt rau.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Hải Đăng vừa xuống tới cửa bếp đã nghe thấy tiếng dì giúp việc cười nói với Hoàng Hùng.
"Mới mấy hôm đã thế này rồi, chắc là vợ chồng trẻ tình cảm lắm ha."
Hắn cau mày bước vào. "Tình cảm gì?"
Dì giúp việc liếc nhìn hắn rồi chỉ vào môi Hoàng Hùng "Thiếu gia xem cậu cắn cậu ấy ra nông nỗi này. Ây da~"
Hải Đăng cười nhạt ánh mắt chợt tối hẳn. "Cắn là vì ngứa mắt. Không có tình cảm gì ở đây cả."
Hoàng Hùng khựng lại, bàn tay đang nhặt rau cứng đờ xấu hổ.
Dì giúp việc chớp mắt nụ cười đông cứng. "À... tôi... tôi hiểu nhầm."
Hải Đăng không buồn nhìn thêm xoay người bỏ đi. Trước khi khuất hẳn, hắn quẳng lại một câu
"Lần sau, cậu đừng tự ý bịa ra mấy chuyện vô nghĩa."
Cậu siết chặt góc áo, cảm giác tủi thân dâng lên đến mức cay xè sống mũi.
Mình đâu có bịa... mình chỉ nói thật thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com