9
Hoàng Hùng ngồi yên trên ghế bếp, hai tay vẫn cầm rổ rau mà chẳng buồn động. Mùi thức ăn thơm lừng khắp phòng nhưng cậu chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào.
Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
'Chào người chơi, tôi đến để giao nhiệm vụ đây.'
Cậu nhăn mặt.
Hệ thống? Lúc nào cũng chọn đúng thời điểm nhất mà xuất hiện.
'Nhiệm vụ hôm nay: bế Hải Đăng từ ghế sofa về phòng ngủ.'
Cậu bật dậy 'CON MẸ?!'
'...'
'x-xin lỗi tôi hơi sốc...'
'Điểm thưởng: +500 điểm. Không hoàn thành: -3000 điểm.'
'Mấy người điên rồi à? Tôi bé tí thế này, bế sao nổi một ông cao to như ảnh? Chưa kể ảnh mà biết tôi muốn bế thì ảnh bóp cổ tôi chết luôn.'
'Người chơi tự tìm cách. Thời hạn hoàn thành: trước 12 giờ đêm nay. Chúc may mắn.'
"Khoan đã! Hệ thống!" Nhưng giọng nói đã biến mất, để lại cậu nhìn trân trân vào khoảng không.
Hải Đăng ngồi dựa hẳn vào sofa, mắt nhắm hờ. Một tay hắn vắt lên thành ghế, tay kia đặt hờ lên bụng.
Hoàng Hùng đứng ở cầu thang nhìn xuống mà tim đập loạn.
Trời ơi, giờ mà lại gần bế ảnh chắc chết quá.
Cậu hít một hơi, bước từng bước xuống. Đến gần, mùi xạ hương nhàn nhạt từ người hắn phả ra khiến cậu đỏ mặt.
"Hải... Hải Đăng..."
Hắn mở mắt, nheo lại "Giở trò gì nữa?"
"Ờm... ờ..." Cậu nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm cúi xuống vòng tay qua lưng hắn. "Em bế anh lên phòng ngủ."
Hắn nhướn mày, chưa kịp phản ứng thì cậu đã lúng túng lôi kéo, vừa run vừa cố sức nhấc hắn dậy. Thay vì bế được hắn, cả người cậu lảo đảo và đổ thẳng vào lòng hắn.
Hải Đăng cứng người một thoáng, mắt chậm rãi tối lại. "Cậu đang giỡn mặt với tôi à?"
Cậu cuống quýt định đứng lên nhưng bàn tay hắn đã giữ chặt gáy cậu lại. Khoảng cách gần đến mức mùi xạ hương quấn lấy mùi hoa nhài khiến tai cậu nóng rần.
"Bế tôi à? Trước giờ chưa ai dám làm cái trò này với tôi. Cậu tính làm gì?"
Hoàng Hùng run rẩy, mắt liếc sang bên. 'Hệ thống... cứu tôi với!'
'Thời gian còn lại: 29 giây... 28 giây...'
'Cái gì?'
Cậu muốn hét lên nhưng chỉ dám nuốt khan. Mùi xạ hương càng lúc càng nồng, khiến đầu óc cậu choáng váng.
'27... 26... 25...'
"Thả... thả em ra... em không làm gì hết mà..." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Hải Đăng hừ nhẹ, ánh mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ cậu. "Không làm gì mà dám trèo lên người tôi?"
'20... 19... 18...'
Chết rồi chết rồi!
Hoàng Hùng nhắm tịt mắt, dùng hết sức cố nhấc hắn lên khỏi sofa. Kết quả... chẳng nhúc nhích nổi. Thay vào đó, cả người cậu áp sát vào ngực hắn, hai má nóng bừng.
'15... 14... 13...'
"Bỏ ra." Giọng Hải Đăng trầm xuống như một lời cảnh báo.
"Em chỉ thử thôi."
'10... 9... 8...'
Hoàng Hùng cắn môi, chợt đổi chiến thuật cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn ngồi dậy nửa chừng rồi vừa lôi vừa đỡ từng bước, vừa thở hổn hển vừa đỏ bừng mặt.
Hải Đăng đứng lên thật, nhưng không phải vì cậu nhấc nổi hắn, mà vì hắn muốn biết rốt cuộc cậu sẽ giở trò gì.
'3... 2... 1... Nhiệm vụ hoàn thành. +500 điểm.'
Cậu thở phào, chưa kịp buông tay thì hắn cúi xuống sát mặt, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Cậu đang muốn quyến rũ tôi?"
"Em... em không có..." Hoàng Hùng lùi một bước, hai tay vội buông cổ hắn ra, giọng lí nhí như sợ bị mắng.
Hải Đăng cúi xuống, bóng hắn che kín người cậu. "Không có? Vừa ôm vừa áp sát vào người tôi mà nói không có?"
Cậu đỏ bừng mặt tay quơ quơ loạn xạ. "Cái đó... tại nhiệm vụ..."
Lời vừa tới miệng, Hoàng Hùng cắn mạnh vào lưỡi mình nuốt ngược xuống.
"Nhiệm vụ?" Hải Đăng nhướng mày, ý cười lạnh như băng. "Ai xúi cậu làm vậy?"
"Không... không phải. Em chỉ muốn thử xem... bế anh có khó không thôi." Giọng cậu nhỏ dần, càng nói càng giống đang kiếm cớ.
Khóe môi Hải Đăng cong lên. "Muốn thử sức cậu? Hay muốn thử sức tôi?"
Hoàng Hùng tròn xoe mắt lắc đầu. "Không... không... em thề!"
Hắn nhích lại gần hơn, đến mức mùi xạ hương trộn lẫn với hương hoa nhài của cậu quấn quýt giữa không khí.
"Nếu đã không phải thì sao mặt đỏ như gấc vậy?"
Cậu ôm chặt lấy má mình, khịt mũi lí nhí như mèo con bị dồn vào góc. "Tại nóng."
Hải Đăng bật cười khẽ nhưng không hẳn là vui. Hắn nghiêng đầu ghé sát tai cậu, giọng chậm rãi.
"Cẩn thận đấy tôi sắp tin là cậu đang cố quyến rũ tôi rồi."
Đúng lúc Hoàng Hùng đang ôm má né tránh ánh mắt hắn, giọng quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu.
'Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã được kích hoạt.'
'Hả? Lại nữa?!' Cậu trợn mắt. 'Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ xong mà?!'
'Chủ động hôn môi Hải Đăng. Thưởng: +1500 điểm. Không hoàn thành: -5000 điểm.'
'Hảaaaa?!'
'Thời gian: trong vòng 5 phút kể từ bây giờ.'
'Cái đồ hệ thống khốn kiếp này! Tôi là người chơi hay là người bị chơi?!'
Hoàng Hùng cắn môi, tay siết chặt mép áo.
"Em muốn..." Cậu ngập ngừng.
"Lại muốn gì?" Hắn nhướng mày.
Hoàng Hùng nuốt khan, rồi bất ngờ cúi xuống chạm môi vào môi hắn.
'9... 8... 7...'
Cậu định rụt về thì bàn tay hắn đã nắm chặt gáy, giữ nguyên khoảng cách, môi nóng rực áp sát. Bất ngờ hơn hắn mở miệng luồn thẳng lưỡi vào khoang miệng cậu.
"Ưm..." Hoàng Hùng mở to mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng khi đầu lưỡi bị cuốn lấy, kéo sâu vào trong, chạm vào vòm họng ngọt ấm. Hắn nếm trọn vị đinh hương thoang thoảng trong hơi thở của cậu, càng liếm mút càng muốn nuốt sạch.
Một tay Hải Đăng siết chặt eo cậu kéo lại gần áp sát toàn thân vào nhau. Tiếng thở gấp gáp, mùi hoa nhài và xạ hương quện đặc trong không khí, khiến cả hai như rơi vào bẫy pheromone vô hình.
'Nhiệm vụ hoàn thành. +1500 điểm.'
Hoàng Hùng được thả ra, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ướt át bối rối. "Anh... anh..."
Hải Đăng liếm môi đôi mắt tối lại. "Lần sau đừng tự chuốc họa nếu không muốn tôi làm thật."
Không khí trong phòng như bị đốt cháy. Hoàng Hùng tim đập hỗn loạn, hơi thở nóng hổi tràn qua đôi môi vừa bị hôn đến mềm nhũn. Cậu ngước lên đôi mắt đỏ hoe long lanh.
"Anh..." Giọng khẽ như sợ hãi, nhưng sâu trong đó lại có chút mong chờ không dám nói ra.
Hải Đăng nhìn cậu thật lâu. Bàn tay đang giữ eo bỗng siết mạnh hơn một chút, khiến cậu khẽ rùng mình. Hơi thở hắn vẫn còn nóng, mùi xạ hương đậm đặc bao trùm lấy cậu. Cả người Hoàng Hùng như đang run trong cái bẫy ấy chờ đợi. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại buông cậu ra.
"Tránh ra." Giọng khàn nhưng lạnh như băng.
Hoàng Hùng sững sờ bất động không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Sao vậy?"
Hắn bước thẳng vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. "Tôi không có hứng với loại omega tự dâng mỡ đến miệng mèo như cậu."
Câu nói như nhát dao, cắt đôi chút ấm áp hiếm hoi mà cậu vừa cảm nhận được. Hoàng Hùng ngồi lại trên sofa, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. Vẫn còn dư vị nụ hôn khi nãy.
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên, bình thản như thể chẳng hề quan tâm.
'Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. Điểm hiện tại: 6.850.'
Cậu bật cười ướt cả khóe mắt. "Hoan hô... tôi vui quá."
Bên kia cánh cửa, Hải Đăng dựa lưng vào tường, thở dài. Nước lạnh trong phòng tắm vang lên một lúc sau, xối ào ào xuống da thịt, cuốn trôi hết mùi hoa nhài vừa khiến hắn suýt mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com