1
Giữa con phố nghệ thuật sầm uất bậc nhất, xưởng tranh của Hải Đăng nằm tách biệt trên tầng cao nhất của một căn biệt thự cổ kiến trúc Pháp. Nơi đó luôn nồng đượm mùi sơn dầu và mùi rượu vang thượng hạng.Gã họa sĩ đang lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế bành bằng da thuộc. Hắn khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt đào hoa nheo lại nhìn bức tranh lớn đặt trên giá đỡ.
Đó là một bức tranh vẽ một bóng người có vóc dáng tuyệt mỹ, đứng giữa một cánh đồng sương mù, nhưng tuyệt nhiên phần khuôn mặt lại là một khoảng trống trắng xóa. Hắn chưa tìm được gương mặt nào đủ thuần khiết để đặt vào đó. Bất kỳ mỹ nhân tài tử nào ngoài kia qua cọ vẽ của hắn đều có thể một bước lên mây trở nên nổi tiếng. Nhưng chính hắn lại thấy họ dung tục bẩn thỉu.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên ba tiếng đều đặn vỡ không gian yên tĩnh. Hải Đăng không thèm quay đầu, lười nhác đáp.
"Hôm nay không tiếp khách. Muốn đặt tranh thì tháng sau quay lại."
"Tôi không đến đặt tranh."
Một chất giọng trầm thấp nhưng nghe kỹ lại có chút êm dịu. Khác với những kẻ luôn tìm cách cung kính với hắn, giọng nói này phẳng lặng không một gợn sóng nhưng lại vô cùng kiên định. Hải Đăng nhướn mày quay đầu lại. Ngay lập tức, đôi lông mày thanh tú của gã họa sĩ yêu cái đẹp co chặt lại.
Đứng ở cửa là một thiếu niên vóc dáng gầy gầy, nhỏ nhắn nhưng vô cùng gọn gàng. Cậu ăn mặc kín mít từ đầu đến chân với bộ trang phục màu đen tuyền. Điều đáng nói nhất và cũng là thứ khiến Hải Đăng thấy gai mắt nhất, chính là chiếc mặt nạ trên mặt cậu. Đó là một chiếc mặt nạ bằng gỗ thô kệch đường nét méo mó xám xịt trông chẳng khác nào một con quỷ dạ xoa rẻ tiền được đục đẽo vụng về. Nó che kín mít toàn bộ gương mặt cậu chỉ chừa ra đúng hai chiếc lỗ nhỏ.
Ẩn sau hai chiếc lỗ thô kệch ấy, lại là một đôi mắt tròn xoe trong vắt như hai viên ngọc chưa từng bị vẩn đục.
Hải Đăng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, thanh âm mang theo sự chán ghét không hề giấu diếm của một kẻ tôn sùng chủ nghĩa duy mỹ.
"Đeo cái quái gì thế kia?"
"Mặt nạ." Hoàng Hùng nhàn nhạt đáp.
"Ai chẳng biết là mặt nạ, tôi đâu có mù. Nhưng tại sao lại đeo mặt nạ?"
Hoàng Hùng căng thẳng hít sâu "Bởi vì... tôi rất xấu ạ. Mặt tôi sẽ dọa sợ những người xung quanh."
"Cái quái gì thế? Bảo mình xấu xí nên phải đeo mặt nạ mà đến cái mặt nạ cũng không chọn được cái nào cho dễ nhìn một chút à? Chọn cái xấu như thế ?! Đeo cái thứ gớm ghiếc này đứng trong phòng tranh của tôi, cậu không thấy đang sỉ nhục con mắt nghệ thuật của tôi sao?"
Đứng trước sự chà đạp thẳng thừng ấy, Hoàng Hùng không hề tức giận. Cậu đã quá quen với những lời cay nghiệt. Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, cậu đứng nghiêm trang lặp lại mục đích của mình.
"Tôi là Hoàng Hùng, lính đánh thuê được gia tộc A ủy thác. Tôi đến là để thuyết phục và hộ tống anh đến gia tộc A để vẽ chân dung cho tiểu thư nhà họ. Tiền thù lao đã được chuyển vào tài khoản bảo chứng của anh một nửa."
Hải Đăng hừ lạnh một tiếng đứng dậy. Hắn cao hơn Hoàng Hùng hẳn một cái đầu, sải bước tiến lại gần, khí thế phóng khoáng nhưng đầy áp bức của một kẻ bề trên áp đảo hoàn toàn cậu trai trẻ. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa kia.
"Gia tộc A? Họa sĩ như tôi đi vẽ tranh là dựa vào cảm hứng, không phải dựa vào đồng tiền. Nhìn thấy cậu là tôi đã tụt hết hứng thú rồi. Tôi không đi. Cậu về bảo với lão già nhà họ là đổi người khác đến đây hoặc bảo lão tự mang con gái đến gặp tôi. Còn cậu, cút khỏi mắt tôi ngay lập tức."
Hoàng Hùng im lặng một chút. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, số tiền thưởng kia cậu bắt buộc phải có được. Nghĩ đến đây, cái đầu nhỏ đeo mặt nạ khẽ cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng thành khẩn.
"Nếu anh không hài lòng về tôi, tôi có thể đứng xa anh một chút. Nhưng xin anh hãy nhận lời mời. Gia tộc A thực sự rất mong chờ tác phẩm của anh."
"Tôi bảo không là không!" Hải Đăng xoay người dứt khoát đi thẳng vào phòng trong, ném lại một câu lạnh lùng trước khi đóng sầm cửa "Đừng để tôi thấy cái mặt nạ quỷ đó một lần nào nữa!"
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Hoàng Hùng đứng chôn chân giữa phòng tranh một lúc lâu. Cậu đưa bàn tay đeo găng thô ráp lên khẽ chạm vào bề mặt gồ ghề của chiếc mặt nạ.
Hóa ra ngay cả đeo mặt nạ để che giấu sự xấu xí của mình cũng khiến người ta ghét bỏ đến vậy sao?
Cậu cụp mắt giấu đi tia xót xa nhen nhóm trong lòng rồi lẳng lặng quay người rời đi. Nhưng Hoàng Hùng không bỏ cuộc. Lính đánh thuê một khi đã nhận lệnh, chết cũng phải hoàn thành.
Ba ngày tiếp theo là một chuỗi những ngày đầy thử thách với sự kiên nhẫn của Hải Đăng.
Bất kể hắn đi đâu làm gì, cứ mỗi sáng sớm khi mở cửa xưởng tranh, tên lính đánh thuê đeo mặt nạ kia đã đứng đợi sẵn ở hành lang. Cậu dùng sự chân thành và thật thà đến mức ngốc nghếch để thuyết phục hắn.
Hoàng Hùng biết Hải Đăng thích uống trà vùng cao vào buổi sáng, cậu đã lặn lội đi mua loại trà ngon nhất mang đến đứng khúm núm đợi hắn ở cửa. Hải Đăng thẳng tay đổ cả ấm trà vào chậu cây trước mặt cậu. Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp sạch sẽ.
Hôm sau, Hải Đăng lại cố tình sai cậu đi tìm một loại màu vẽ làm từ khoáng thạch tự nhiên cực kỳ hiếm ở một nơi cách thành phố mấy chục cây số, nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng đến chiều tối Hoàng Hùng trở về, bộ quần áo đen bám đầy bụi đường và sương gió, trên tay là chiếc hộp màu bột khoáng thạch nguyên vẹn không sứt mẻ.
Nhìn thiếu niên đứng thở dốc, hai vai khẽ phập phồng nhưng đôi mắt qua khe mặt nạ lại ẩn hiện niềm vui vì nghĩ mình đã làm hắn hài lòng, tim Hải Đăng chợt mềm đi một chút. Hắn nhận ra tên nhóc này tuy có cái mặt nạ xấu xí đáng ghét nhưng giọng nói lúc nào cũng êm dịu ngọt ngào như rót mật, tính tình lại thật thà có chút dễ thương đến lạ kỳ.
Một buổi chiều mưa tầm tã, tiếng mưa đập vào cửa kính phòng tranh tạo nên những âm thanh hỗn tạp.
Hải Đăng đang leo lên một chiếc thang cao để điều chỉnh góc của bức tranh treo trên tường lớn. Hắn cố tình với tay thật xa để lấy hộp màu trên kệ cao, một phần cũng vì muốn làm lơ Hoàng Hùng đang đứng đợi bên dưới.
"Anh Hải Đăng, cẩn thận!"
Hoàng Hùng vừa hét lên cũng là lúc chiếc thang gỗ mất thăng bằng, đổ nhào sang một bên.
Theo bản năng sinh tồn của một lính đánh thuê đã trải qua trăm trận chiến, Hoàng Hùng không hề do dự. Cậu lao vút đến như một tia chớp đen, đưa cả thân hình nhỏ nhắn ra đỡ lấy gã đàn ông đang rơi xuống.
Cả hai ngã nhào xuống sàn nhà bám đầy những vệt màu khô. Hải Đăng đè hoàn toàn lên người Hoàng Hùng. Va đập mạnh khiến Hoàng Hùng khẽ rên lên một tiếng đau đớn, nhưng hai tay cậu vẫn vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng hắn để giảm bớt lực chấn động cho đối phương.
Do cú ngã mạnh, chiếc mặt nạ gỗ trên mặt Hoàng Hùng bị xô lệch sang một bên. Phần dây buộc lỏng ra, làm lộ ra một phần đường xương hàm thanh tú cùng một mảng da cổ trắng hồng mịn màng như gốm sứ thượng hạng, hoàn toàn đối lập với đôi bàn tay đầy vết chai sần vì cầm vũ khí của cậu.
Ở khoảng cách chỉ vài centimet, Hải Đăng sững sờ. Hắn không ngửi thấy mùi khói súng, mùi máu tanh hay bụi đường của một kẻ lăn lộn ngoài xã hội. Thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào thanh khiết, ấm áp như sữa non pha lẫn sương sớm thoát ra từ gáy và vùng da cổ của cậu, tất cả xộc thẳng vào khứu giác của gã họa sĩ.
Mùi hương ấy thuần khiết và gây nghiện đến mức tim Hải Đăng đột ngột đập chệch một nhịp. Hắn nhìn chằm chằm vào làn da mềm mại, trắng hồng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi hơi xộc xệch của Hùng, ánh mắt tối sầm lại.
Hoàng Hùng bối rối trước ánh mắt nóng rực của hắn. Cậu giật mình vội vã dùng một tay đẩy mạnh lồng ngực Hải Đăng ra, tay còn lại cuống cuồng kéo chiếc mặt nạ trở về vị trí cũ che kín mít gương mặt.
"Xin... xin lỗi anh. Anh có bị thương ở đâu không?" Hoàng Hùng run run, có phần hoảng loạn vì sợ hãi.
Hải Đăng ngồi dậy, lồng ngực vẫn phập phồng, cảm giác mềm mại và mùi hương vừa rồi vẫn còn vương vấn trên chóp mũi hắn. Hắn nhìn tên lính đánh thuê đang ngồi co rúm một góc, lòng dâng lên một sự tò mò mãnh liệt chưa từng có.
Mùi hương đó... làn da đó... rốt cuộc ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ này là cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com