Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau sự cố hôm đó, bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi. Hải Đăng không còn lớn tiếng xua đuổi, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hoàng Hùng lại thêm phần săm soi, như hắn đang tìm cách bóc tách từng lớp vỏ bọc của Hoàng Hùng.

Vài ngày sau, Hoàng Hùng lại đến vào lúc hoàng hôn.

Hải Đăng ngồi một mình bên chiếc sofa da thuộc, tay cầm chai rượu vang đỏ đã vơi một nửa, bên cạnh là bức tranh không mặt vẫn tĩnh lặng nằm đó. Gương mặt gã họa sĩ đắm chìm trong men say, mang theo vẻ phong trần cô độc.

Hoàng Hùng im lặng tiến lại gần. Cậu không để ý nhiều đến không gian ảm đạm, chỉ đứng cách hắn một khoảng vừa phải, cất giọng êm dịu quen thuộc.

"Anh Hải Đăng, chuyện của gia tộc A..."

"Gương mặt của cậu rốt cuộc là xấu đến mức nào?"

Hải Đăng đột ngột ngắt lời, giọng hắn ngà ngà say. Hắn quay sang, đôi mắt đào hoa nheo lại dưới lọn tóc rối, ghim chặt lấy chiếc mặt nạ gỗ thô kệch.

Câu hỏi bất ngờ chạm đến nỗi đau cả đời của Hoàng Hùng. Cái đầu nhỏ đeo mặt nạ khẽ lắc lắc, bờ vai gầy hơi co lại tự vệ.

"Tôi không biết... Tôi cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt mình."

Hải Đăng nhướng mày đặt rượu xuống bàn, thanh âm tràn ngập vẻ hoài nghi.

"Vậy tại sao cậu biết mình xấu?"

"Từ khi sinh ra tôi đã mất mẹ..." Giọng Hoàng Hùng nhỏ dần, lí nhí đằng sau lớp gỗ, mang theo sự nghẹn ngào của những ký ức tuổi thơ tăm tối. 

"Khi vừa có ý thức, những đứa trẻ xung quanh đều nói tôi xấu như quỷ. Mỗi lần tôi muốn đến chơi cùng, họ đều bị dọa sợ mà chạy mất. Trong tổ chức cũng bảo gương mặt tôi là điềm xui xẻo, tuyệt đối không được gỡ mặt nạ ra."

"..." Hải Đăng im lặng, lồng ngực khẽ thắt lại khi nghe câu trả lời ngốc nghếch đến xót xa ấy.

"Nên là... tôi tự biết bản thân rất xấu xí, không thể cho ai nhìn thấy mặt mình."

Hải Đăng đứng dậy, từng bước tiến lại gần cậu, mùi rượu vang nồng đượm bao vây lấy thiếu niên nhỏ nhắn.

"Vậy cậu không muốn thử xem bản thân mình rốt cuộc trông như thế nào sao?"

"Không cần." Hoàng Hùng cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy "Nếu nhìn thấy rồi... tôi sợ mình không còn động lực sống nữa."

Nhìn bờ vai run rẩy của cậu lính đánh thuê vốn dĩ rất kiên cường, nhưng lại mong manh như thủy tinh trước vết sẹo tâm lý, trái tim kiêu ngạo của Hải Đăng hoàn toàn mềm lòng. Hắn thở hắt ra một hơi, thanh âm dịu dàng không còn vẻ ngông cuồng thường ngày.

"Được rồi, không hỏi nữa. Về việc của gia tộc A, điều kiện họ đưa ra thế nào?"

Thấy Hải Đăng chủ động hỏi về nhiệm vụ, Hoàng Hùng như bắt được một tín hiệu tốt lành. Đôi mắt tròn xoe sau khe mặt nạ lập tức lấp lánh niềm vui, cậu hào hứng ngẩng đầu ríu rít đáp lời hắn giải thích chi tiết về lộ trình và thù lao. Hải Đăng chống cằm lắng nghe nhưng tâm trí hắn hoàn toàn không đặt vào gia tộc A. Hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn đôi mắt trong vắt như chứa cả dải ngân hà kia lòng dâng lên một sự rạo rực và khao khát mãnh liệt.

Hôm sau.

Khi Hoàng Hùng bước vào phòng tranh, Hải Đăng đã say khướt trên chiếc sofa. Giữa không gian nồng mùi rượu, hắn ngước mắt nhìn cậu rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu đến gần.

"Đến rồi à? Lại đây uống với tôi một ly."

Hoàng Hùng đi tới nhìn ly rượu đỏ sóng sánh rồi khẽ cúi đầu.

"Tôi... tôi không thể cởi mặt nạ."

Hải Đăng cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ dung túng và tinh quái. Hắn đứng dậy dứt khoát đi tới ngắt toàn bộ hệ thống điện. Căn phòng tranh lập tức chìm vào bóng tối đen kịt, chỉ còn tiếng mưa rào rạc bên ngoài.

"Giờ thì uống cùng tôi được rồi chứ?" Giọng hắn vang lên trầm thấp ngay bên tai.

"Ừm..." Hoàng Hùng khẽ gật đầu trong màn đêm. Cậu tin tưởng hắn, từ từ đưa tay kéo chiếc mặt nạ gỗ lên quá mũi, đôi môi nhỏ mấp máy nhấp một ngụm rượu đỏ.

Khi thị giác bị tước bỏ hoàn toàn, các giác quan khác của Hải Đăng bỗng chốc trở nên nhạy bén. Giữa khoảng không đen tối, tai hắn nghe rõ mồn một tiếng nuốt ực từng ngụm rượu từ cổ họng Hoàng Hùng. Mũi hắn một lần nữa bị bao vây bởi thứ mùi hương thuần khiết, ngào ngạt thoát ra từ cơ thể cậu khi chiếc mặt nạ được kéo lên.

Hắn buột miệng, hơi thở nóng rực phả vào không khí.

"Ngày nào cậu cũng dùng nước hoa trước khi đến gặp tôi à?"

"Hả? Tôi không có..."

Hoàng Hùng hốt hoảng vội đưa tay lên mũi mình, rồi lại lóng ngóng mở vạt áo sơ mi kéo lên ngửi ngửi. Cậu làm việc trong môi trường súng đạn, dùng nước hoa thực sự là một điểm yếu chết người nếu để lại mùi hương. Nhưng cậu hoàn toàn không biết thứ mùi hương khiến gã họa sĩ say đắm thực chất là mùi cơ thể tự nhiên của chính mình.

Trong bóng tối đen kịt, Hải Đăng bắt chuẩn xác lấy cổ tay Hoàng Hùng kéo mạnh một cái. Thân hình nhỏ nhắn của cậu mất đà lao thẳng vào lòng hắn. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay thon dài của Hải Đăng nhanh chóng luồn ra sau eo cậu, siết chặt ghì sát hai cơ thể vào nhau không một kẽ hở.

"Ah! Anh định làm gì? Buông ra!" Hoàng Hùng kêu lên một tiếng.

Cú kéo bất ngờ khiến ly rượu vang trên tay cậu chuếnh choáng, chất lỏng màu đỏ sẫm lạnh ngắt thấm đẫm vào ngực áo sơ mi trắng của cậu, dính dớp và lạnh buốt. Hoàng Hùng hoảng loạn nhưng cậu cơ bản không dám dùng lực với Hải Đăng, vì hắn là mục tiêu cậu có nhiệm vụ phải bảo hộ an toàn.

Hải Đăng không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn cúi đầu rúc sâu vào hõm cổ mềm mại của Hoàng Hùng hít vào một hơi thật đầy, tham lam chiếm đoạt mùi hương kia.

"Rõ ràng là rất thơm... nhưng tôi lại không nhận ra được là loại nước hoa gì."

Dứt lời, không để Hoàng Hùng kịp phản ứng. Giữa bóng đêm đen kịt, hắn thô bạo nhưng tràn ngập tình ý mà hôn mạnh lên lớp mặt nạ gỗ của cậu. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hơi rượu vang nóng rực và cả sự ngông cuồng của gã tay chơi. Đáng lẽ lớp gỗ gồ ghề ấy phải là một rào cản lạnh lẽo, nhưng không, nhiệt độ ấm nóng từ đôi môi hắn như có ma lực, xuyên qua lớp gỗ truyền thẳng vào làn da nhạy cảm của cậu. Đôi gò má Hoàng Hùng trong phút chốc nóng bừng lên như thiêu như đốt, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chưa từng có ai trong đời tiếp xúc gần với cậu đến thế. Từ nhỏ đến lớn, người ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt né tránh, ghê tởm hoặc sợ hãi. Nhưng người đàn ông này, một họa sĩ luôn tôn sùng cái đẹp, lúc này không chỉ ôm siết lấy cậu, mà còn dùng đôi môi cao quý kia để hôn cậu một cách đầy khao khát.

Hoàng Hùng bàng hoàng, hai bàn tay run rẩy chống vào bờ vai vững chãi của hắn muốn đẩy ra. Thế nhưng, lực tay của gã họa sĩ lúc này mạnh mẽ và dứt khoát đến đáng sợ. Cánh tay săn chắc của Hải Đăng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, ghì chặt đến mức khiến hai cơ thể dán sát vào nhau không để cho cậu có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát.

Ngửi thấy mùi rượu vang  nồng đượm đang thấm đẫm loang lổ trên ngực áo của Hùng, hơi thở hắn phả vào hõm cổ cậu, thấp giọng khàn khàn "Áo ướt rồi. Mặc thế này sẽ cảm lạnh đấy."

Bàn tay thô ráp của hắn tìm đến hàng cúc áo sơ mi của cậu. Không một chút kiên nhẫn, Hải Đăng dùng lực giật mạnh. Tiếng cúc áo đứt chỉ rơi lách tách xuống sàn nhà vang lên giòn giã trong không gian tĩnh mịch. Hắn thô bạo lột phăng chiếc áo sơ mi dính dớp ra khỏi đôi vai gầy của Hoàng Hùng.

"Đừng... anh Hải Đăng... ah!"

Hoàng Hùng la lên oai oái trong bóng tối. Làn da trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh của phòng tranh khiến cậu khẽ rùng mình. Hai tay cậu quờ quạng ra sức đẩy vai hắn ra, chặn tay hắn lại. Thế nhưng sự phản kháng ấy lại yếu ớt một cách tội nghiệp. Là một lính đánh thuê tinh nhuệ, cậu dư sức đánh ngất gã họa sĩ trói gà không chặt này nhưng Hùng không dám. Cậu sợ lực tay của mình quá mạnh sẽ làm hắn bị thương, sợ bản thân sẽ phá hỏng nhiệm vụ bảo hộ người này.

Hải Đăng là một tay chơi sõi đời, hắn lập tức nhận ra cậu nhóc này đang nhường nhịn, dung túng cho mình. Sự kiêng dè của Hoàng Hùng như một đốm lửa ném vào thùng thuốc súng, khiến hắn được nước làm tới. Hắn xoay người dứt khoát đẩy Hoàng Hùng ngã nhào xuống chiếc sofa da thuộc mềm mại. Tiếng da cọ xát sột soạt, nặng nề vang lên hòa cùng tiếng thở dốc hoảng loạn, dồn dập của cậu trai trẻ càng làm bùng lên ngọn lửa dục vọng điên cuồng bên trong gã họa sĩ.

Hải Đăng quỳ rạp giữa hai chân cậu, cúi xuống, bắt đầu cuộc càn quét bằng xúc giác. Trong bóng tối đen kịt, khi thị giác hoàn toàn vô dụng, môi và lưỡi của hắn trở thành chiếc cọ vẽ tinh tế nhất. Hắn hôn dọc từ bờ vai gầy, gặm nhấm xương quai xanh thanh tú, rồi trượt dài xuống vùng ngực đang phập phồng kịch liệt của Hùng. Những giọt rượu vang đỏ sẫm đổ trên da thịt mịn màng, trắng hồng của cậu lúc này đều được đầu lưỡi ấm nóng thô nhám của hắn liếm trọn chậm rãi và đầy mê đắm.

"Ưm... ah..."

Hoàng Hùng run bắn người. Cảm giác tê dại, nóng bỏng từ đầu lưỡi của Hải Đăng như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào đại não cậu. Cơ thể chưa từng được khai phá của cậu nhạy cảm đến mức run rẩy kịch liệt, các ngón tay vô thức bấu chặt vào ga ghế sofa, từ trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ngọt ngào trong vô thức.

Trong cơn say tình ái đang lên đến đỉnh điểm, Hải Đăng không thỏa mãn với việc chỉ hôn lên lớp gỗ vô tri. Hắn đưa bàn tay vuốt dọc lên cằm, chạm vào mép mặt nạ gỗ, định tìm sợi dây buộc để gỡ phăng nó ra, khao khát được chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào đang không ngừng phát ra những âm thanh mê người kia.

Nhận ra ý định của hắn, Hoàng Hùng hoảng hốt tột độ. Giống như một con thú nhỏ bị chạm vào tử huyệt, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng, hoảng loạn chộp lấy hai cổ tay của Hải Đăng ghìm chặt lại. Cậu dùng cả hai tay giữ khư khư chiếc mặt nạ trên mặt mình lắc đầu nguầy nguậy. Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất suốt hai mươi mấy năm qua đổ ập xuống bóp nghẹt tâm trí cậu. Hoàng Hùng sợ hãi. Cậu sợ rằng chỉ cần chiếc mặt nạ này rơi xuống, đường nét xấu xí, dị dạng của gương mặt cậu lộ ra thì tất cả sự dịu dàng, ấm áp, những cái vuốt ve nâng niu này sẽ biến mất ngay lập tức. Thay vào đó sẽ là ánh mắt ghê tởm, ruồng bỏ và khinh miệt của Hải Đăng. Cậu không chịu nổi điều đó.

Sự hoảng sợ tột cùng kèm theo nỗi tủi thân bấy lâu nay khiến Hoàng Hùng không nhịn được mà bật khóc nấc lên. Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở đằng sau lớp gỗ vang lên đầy bất lực. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài từ khóe mắt tròn xoe, nhanh chóng thấm ướt đẫm bên trong mặt nạ.

Nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn của cậu, động tác của Hải Đăng đột ngột khựng lại. Men say trong đầu hắn như tỉnh đi vài phần, trái tim gã họa sĩ nhói lên đau đớn, xót xa khôn tả. Hắn lập tức buông tay khỏi chiếc mặt nạ, không ép buộc cậu nữa. Hải Đăng luồn những ngón tay dài vào mái tóc mềm mại của Hùng, dịu dàng xoa nhẹ dỗ dành, rồi cúi xuống liên tục đặt những nụ hôn dồn dập, đầy nâng niu và trân trọng lên khắp chiếc mặt nạ gỗ, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm cưng chiều.

"Không cởi nữa... Anh không cởi nữa. Không cởi cũng không sao cả. Anh không chê em. Đừng khóc."

Lời nói dịu dàng dung túng ấy vào tai Hoàng Hùng giống như một liều thuốc độc bọc đường, ngọt ngào đến mức khiến cậu hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng. Nó đánh sập chút phòng bị cuối cùng của cậu lính đánh thuê cô độc bấy lâu nay luôn thèm khát tình thương.

Khi Hải Đăng nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, đặt một nụ hôn trấn an lên đùi trong nhạy cảm rồi chầm chậm tiến vào, Hoàng Hùng không còn trốn tránh hắn nữa. Cậu khẽ nức nở, hai tay vòng ra sau bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của gã họa sĩ như người đuối nước vớ được chiếc cọc duy nhất, vô thức rướn cong người đón nhận sự chiếm đoạt của hắn. 

"Hùng, em đẹp lắm." Hắn dịu dàng xoa nắn khắp thân thể. Dùng xúc giác để hình dung đường nét cơ thể Hoàng Hùng trong bóng tối. 

"Chỗ này đẹp." Hắn nắm chặt chiếc eo thon thúc mạnh một cái. Rồi dời tay vuốt ve cặp mông tròn trịa căng mẩy bóp mạnh. "Chỗ này cũng đẹp."

"Ưm... hức...." Đời này người duy nhất khen cậu đẹp chỉ có hắn. Nhất thời khiến trái tim cậu mềm nhũn, đưa tay ôm lấy cổ hắn đón nhận hắn vô điều kiện.

Trong bóng tối đen kịt, tiếng rên rỉ của Hoàng Hùng biến thành những âm thanh ngọt ngào đầy dâm mỹ, nghẹn ngào đứt quãng đằng sau lớp mặt nạ. Cậu hoàn toàn buông xuôi, giao phó cả thân xác lẫn tâm hồn mình, chìm đắm vào sự bao bọc ấm áp của người đàn ông duy nhất trên đời dịu dàng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com