Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những chiếc cúc áo sơ mi đứt chỉ nằm rải rác, ly rượu vang đổ trống rỗng và chiếc mặt nạ gỗ thô kệch nằm chơ vơ dưới chân sofa.

Hoàng Hùng khẽ cử động. Cơn đau nhức âm ỉ từ thắt lưng truyền đến khiến cậu không tự chủ được mà nhíu mày, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Đập vào mắt là khoảng không xám xịt của trần nhà. Ý thức quay cuồng trong giây lát rồi lập tức thức tỉnh, Hoàng Hùng giật bắn mình khi nhận ra mặt mình đang hoàn toàn để trần.

Cậu hoảng loạn xoay người, vớ lấy chiếc mặt nạ để che giấu gương mặt mà cậu hằng căm ghét. Một cánh tay săn chắc mạnh mẽ đã kịp thời siết chặt lấy eo cậu, kéo ngược cậu trở lại lồng ngực ấm áp.

"Đừng nhúc nhích." Hải Đăng cất giọng trầm thấp, lười nhác và khàn đặc vì dư vị của cuộc hoan lạc đêm qua vang lên sát gáy cậu. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt nhưng vòng tay ôm Hoàng Hùng thì lại siết rất chặt.

Hoàng Hùng bất động, hơi thở dồn dập, hai tay cậu vội vã che kín mặt, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.

"Anh... anh nhắm mắt vào đi! Đừng nhìn tôi... Làm ơn..."

Hải Đăng nghe vậy, khẽ bật cười thành tiếng. Hắn mở mắt nhìn bờ vai gầy đang run lên của thiếu niên trong lòng. Bản năng trêu chọc và sự dịu dàng của hắn trỗi dậy. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, ngửi lấy mùi hương sữa ngọt ngào pha lẫn mùi tinh dịch hoan ái còn vương lại trên da thịt Hùng, dịu dàng trấn an.

"Anh đang nhắm mắt mà, không nhìn thấy gì đâu. Em nhìn xem."

Nói rồi, hắn dùng một tay kéo tấm chăn đắp kín lên đầu cả hai tạo thành một khoảng tối nhỏ độc lập giữa họ. Lúc này Hoàng Hùng mới hé mắt qua kẽ tay, quả nhiên thấy Hải Đăng vẫn đang nhắm mắt, gương mặt góc cạnh của gã họa sĩ ở khoảng cách gần trông vô cùng điển trai và bình yên. Khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm nhưng lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng. Cậu nhặt chiếc mặt nạ lên thắt chặt sợi dây cố định, lần nữa che kín gương mặt mình.

Nghĩ đến nhiệm vụ của gia tộc A, Hoàng Hùng mím môi lấy hết can đảm cất giọng lí nhí.

"Anh Hải Đăng. Chuyện lần trước tôi nói... anh có đồng ý đến gia tộc A vẽ tranh không?"

Hải Đăng hé mở một bên mắt, ánh mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trước mặt, khóe môi ẩn hiện một nụ cười tinh quái. Hắn khẽ miết ngón tay lên vòng eo thon nhỏ, chậm rãi đưa ra điều kiện.

"Đi tcũng được thôi. Tôi cũng không muốn làm khó một cậu nhóc ngoan ngoãn như em. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Đôi mắt tròn xoe của Hoàng Hùng lấp lánh tia hy vọng.

"Sau khi hoàn thành xong bức tranh cho tiểu thư gia tộc A, nhận đầy đủ tiền thưởng. Em phải cởi chiếc mặt nạ đó ra, cho tôi nhìn thấy gương mặt thật của em."

Lời Hải Đăng nói như sét đánh ngang tai, khiến toàn thân Hoàng Hùng cứng đờ, mồ hôi hột từ trên trán thi nhau túa ra. Lòng cậu rối như tơ vò, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên bóp nghẹt cuống họng.

Số tiền thưởng từ nhiệm vụ này cậu thực sự rất cần để mang về cho tổ chức để trang trải cuộc sống. Nhưng mối quan hệ vừa mới chớm nở ngập tràn hơi ấm này với Hải Đăng, cậu lại càng cần hơn. Cậu sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hải Đăng nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cậu rồi lập tức lộ ra vẻ ghê tởm, tức giận vì thất vọng rồi tuyệt tình bỏ đi.

Thế nhưng lý trí cũng nhắc nhở cậu rằng, nếu cậu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với hắn, cậu không thể cứ giấu mặt sau lớp gỗ thô kệch kia mãi được. Hải Đăng là một kẻ thông minh, ngông cuồng và tò mò, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cách lột chiếc mặt nạ của cậu ra. Thay vì để hắn cưỡng ép, chi bằng chính cậu đánh cược một lần.

Hoàng Hùng nhắm chặt mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ.

"Ừm... Tôi đồng ý."

Cái gật đầu đồng ý của cậu giống như một sự thỏa hiệp ngọt ngào nhất mà Hải Đăng từng nhận được. Gã họa sĩ lập tức mở bừng hai mắt, hắn cao hứng và đắc thắng tột cùng. Hải Đăng không kìm chế được niềm vui sướng, bất ngờ lật người đè Hoàng Hùng xuống dưới thân, hai tay ôm cứng lấy bả vai cậu.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào vùng yết hầu đang khẽ trượt lên xuống đầy căng thẳng trên chiếc cổ trắng hồng của Hùng, liên tục đặt xuống những nụ hôn mạnh mẽ đầy nồng nhiệt.

"Ah... nhột... anh Hải Đăng... dừng lại." Hoàng Hùng rụt cổ, hai tay lóng ngóng đẩy đầu hắn ra nhưng vô dụng.

Nhiệt độ từ những nụ hôn dồn dập của Hải Đăng in hằn những vệt đỏ thẫm trên làn da nhạy cảm nơi cổ. Hắn vừa hôn vừa cười khẽ, thanh âm trầm khàn quyến rũ.

"Đã hứa rồi thì không được nuốt lời đấy nhé. Đi chuẩn bị hành lý, chúng ta đi gặp gia tộc A."

---

Hành trình từ thành phố nhỏ đến dinh thự của gia tộc A mất một ngày đường dài. Thay vì chọn những chuyến tàu sang trọng, Hải Đăng kiên quyết yêu cầu di chuyển bằng một chiếc xe jeep mui trần cổ điển, gã họa sĩ nói rằng hắn cần gió trời và sự tự do để nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật.

Hoàng Hùng chiều ý hắn, cậu nhận nhiệm vụ tài xế. Trở về với bộ trang phục lính đánh thuê đen tuyền kín cổng cao tường. Đôi tay đeo găng thô ráp nắm chặt vô lăng, ánh mắt tròn xoe chăm chú nhìn con đường gồ ghề phía trước.

Trái ngược với sự căng thẳng của cậu, Hải Đăng ngồi ở ghế phụ với tư thế vô cùng lười nhác. Hắn gác một chân lên bảng điều khiển, mái tóc lãng tử bị gió thổi tung, đôi mắt đào hoa không thèm ngắm nhìn cảnh sắc núi non trùng điệp hai bên đường mà cứ dán chặt vào sườn mặt đeo mặt nạ của Hoàng Hùng.

"Em không thấy nóng à?" Hải Đăng đột ngột vươn tay, ngón tay thon dài lướt qua phần cổ áo sơ mi cài kín mít của Hùng, khẽ miết nhẹ.

Hoàng Hùng giật mình, hơi nghiêng đầu né tránh cái chạm của hắn, giọng nói có chút bối rối.

"Tôi quen rồi. Hộ tống mục tiêu cần phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu."

Hải Đăng cười khẽ thu tay về nhưng lại rướn người sát lại gần cậu hơn. Hơi thở của hắn hòa vào tiếng gió rít qua tai cậu. 

"Đêm qua em đâu có kín đáo như vậy. Làn da chỗ này... rõ ràng rất nhạy cảm." Ngón tay hắn trượt xuống, chạm đúng vào vị trí yết hầu, nơi vẫn còn vương vết hôn đỏ rực của hắn sáng nay.

Tai Hoàng Hùng lập tức đỏ bừng lên. Cậu luống cuống suýt chút nữa lạc tay lái "Anh Hải Đăng... đừng đùa nữa. Tôi đang lái xe."

Hải Đăng nhìn phản ứng đáng yêu của cậu thì vô cùng thỏa mãn. Hắn bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa đại ngàn. Hắn thích nhìn cậu ngượng ngùng, thích cái cách một lính đánh thuê có thể đánh người không nao núng lại trở nên hoàn toàn bất lực và ngoan ngoãn trước những lời trêu chọc của hắn.

Buổi chiều muộn, khi chiếc xe jeep đi vào đoạn đường đèo hiểm trở, hai bên là vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm, không gian bỗng chốc trở nên âm u.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng khô khốc đột ngột vang lên từ phía bờ bụi rậm, găm thẳng vào lốp xe phía trước khiến chiếc xe chao đảo kịch liệt.

"Nằm xuống!"

Hoàng Hùng hét lớn. Toàn bộ vẻ ngây thơ, ngại ngùng ban nãy biến mất trong một tích tắc. Thần thái của cậu thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lùng quyết đoán và sắc lẹm như một lưỡi dao vừa tuốt vỏ.

Cậu một tay ghì chặt vô lăng để giữ thăng bằng cho chiếc xe đang lao tự do, tay còn lại ấn mạnh đầu Hải Đăng xuống sát băng ghế, dùng chính thân hình gầy nhỏ của mình chắn hoàn toàn phía trên người gã họa sĩ.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đạn bay sượt qua mui xe, mảnh kính vỡ tung tóe. Từ trên vách đá, một nhóm năm tên cướp đường trang bị vũ khí lao xuống, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào chiếc xe đắt tiền và gã họa sĩ ăn mặc sang trọng này.

"Ở yên đây. Tuyệt đối không được ngẩng đầu lên." Hoàng Hùng thì thầm bên tai Hải Đăng, giọng nói mang theo một sát khí áp bức khiến người ta lạnh sống lưng. Cậu rút khẩu súng lục bên hông, đạp cửa xe lao vút ra ngoài.

Hải Đăng nằm rạp trên ghế, đôi mắt mở to nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ của Hoàng Hùng. Giữa làn mưa đạn và khói súng, cậu di chuyển linh hoạt như một bóng ma đen tuyền. Động tác của cậu dứt khoát, tàn nhẫn và chuẩn xác đến kinh ngạc. Mỗi một lần họng súng của cậu lóe sáng, một tên địch lại ngã xuống. Chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa thô kệch dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu lại càng thêm phần ghê rợn, biến cậu thành một vị tử thần thực sự trên chiến trường.

Chỉ chưa đầy ba phút, bốn tên cướp đã nằm gục trên vũng máu, tên cuối cùng hoảng sợ vứt súng tháo chạy thục mạng vào rừng sâu.

Hoàng Hùng đứng giữa con đường đèo, họng súng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, nhanh chóng thu súng vào bao rồi vội vã quay lại xe. Vẻ lạnh lùng lập tức bay biến, cậu lóng ngóng quỳ bên cạnh Hải Đăng, hai bàn tay run run kiểm tra khắp người hắn.

"Hải Đăng! Anh có sao không? Có bị mảnh kính găm trúng không? Anh nói gì đi..."

Hải Đăng chậm rãi ngồi dậy. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước cảnh tượng đẫm máu vừa rồi. Ngược lại, đôi mắt gã họa sĩ duy mỹ lúc này sáng rực lên một thứ ánh sáng điên cuồng và mê đắm. Hắn nhìn chăm chằm vào Hoàng Hùng, người vừa mới đơn phương độc mã đồ sát cả một toán cướp để bảo vệ hắn nhưng giờ đây lại đang lo sợ đến phát khóc vì hắn.

Sự tương phản mãnh liệt giữa một tử thần tàn nhẫn và một thiếu niên ngây thơ thuần khiết trỗi dậy trong cùng một bản thể. Nó tạo nên một vẻ đẹp bạo liệt, độc hại nhưng có sức quyến rũ đến nghẹt thở. Hải Đăng nhận ra nguồn cảm hứng nghệ thuật lớn nhất cuộc đời hắn, thứ có thể khiến hắn phát điên chính là tên lính đánh thuê đeo mặt nạ này.

Hắn bất ngờ vươn tay, không màng đến những vết máu hay bụi bẩn, ôm ghì lấy Hoàng Hùng vào lòng siết chặt.

"Anh không sao... Hùng của anh ngầu lắm." Hải Đăng thì thầm, lồng ngực đập liên hồi vì hưng phấn. "Em làm anh thích em phát điên rồi, em biết không?"

Hoàng Hùng ngơ ngác tựa đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập dồn dập của gã họa sĩ, trái tim cậu bỗng dâng lên một cỗ ấm áp lạ kỳ. Cậu khẽ vòng tay ôm lại hắn thầm nghĩ. 

Chỉ cần anh an toàn, có phải làm quỷ dữ tôi cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com