4
Một ngày đêm di chuyển, chiếc xe jeep của họ rốt cuộc cũng dừng lại trước cổng một dinh thự cổ kính uy nghiêm nằm biệt lập trên một ngọn đồi. Đó là cơ ngơi của gia tộc A, bao quanh bởi những bức tường đá rêu phong.
Người của gia tộc A đã đứng đợi sẵn. Khi nhìn thấy Hải Đăng bước xuống xe, quản gia già cúi đầu chào đón vô cùng cung kính. Nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua Hoàng Hùng, kẻ vẫn trung thành đứng sau lưng gã họa sĩ với bộ đồ đen kín mít và chiếc mặt nạ thô kệch, ông ta không giấu nổi một cái nhíu mày chán ghét.
"Họa sĩ Hải Đăng, phòng vẽ và tiểu thư đã sẵn sàng. Còn về cậu lính đánh thuê này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa họa sĩ đến thì không được phép bước vào khu nhà chính."
Hoàng Hùng im lặng, đôi mắt tròn xoe cụp xuống. Cậu đã quen với sự hắt hủi này nên chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, chuẩn bị tìm một góc khuất trong sân để đợi hắn.
"Không được."
Hải Đăng đột ngột lên tiếng, giọng nói lười nhác nhưng lại mang một sự lạnh lùng, uy áp thấu xương. Hắn không thèm nhìn gã quản gia, dứt khoát nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng kéo mạnh cậu đứng ngang hàng với mình.
"Cậu ấy là người truyền cảm hứng của tôi. Không có cậu ấy đứng bên cạnh, tôi một nét cọ cũng không vẽ nổi. Nếu gia tộc A cảm thấy không tiếp đón được, tôi lập tức quay xe trở về."
Câu nói ngông cuồng, bá đạo của gã họa sĩ khiến quản gia già tái mặt, vội vàng cúi đầu tạ lỗi rồi khúm núm dẫn cả hai vào trong. Hoàng Hùng đứng bên cạnh nhịp tim đập loạn cào cào. Lần đầu tiên trong đời, có một người đứng ra bảo vệ cậu, công khai thừa nhận cậu trước mặt người khác. Cảm giác ấm áp xen lẫn tự hào khiến hai tai cậu đỏ rực lên.
Nhiệm vụ vẽ tranh diễn ra trong ba ngày. Đúng như thỏa thuận, Hải Đăng chỉ tập trung hoàn toàn vào khung tranh. Cô tiểu thư nhà họ A thực sự là một mỹ nhân, liên tục dùng ánh mắt e lệ đa tình để tiếp cận, khơi gợi sự chú ý từ gã họa sĩ lãng tử. Thế nhưng, Hải Đăng lại vô cùng thờ ơ. Đôi mắt đào hoa của hắn chỉ nhìn vào khung tranh để phác thảo những đường nét vô hồn, nhưng cứ cách vài phút hắn lại ngước lên, dán chặt ánh mắt nóng rực vào bóng dáng tên lính đánh thuê đang đứng nghiêm nghị ở góc phòng.
Đối với Hải Đăng, vẻ đẹp đài các của tiểu thư kia chỉ là thứ nhan sắc dung tục rập khuôn. Thứ duy nhất khiến máu trong người hắn sôi sục lúc này chính là mùi hương sữa ngọt ngào phảng phất từ cơ thể Hoàng Hùng và đôi mắt trong vắt ẩn sau chiếc mặt nạ kia.
Đến đêm thứ ba, bức chân dung cuối cùng cũng hoàn thành. Sau khi nhận đủ số tiền thưởng khổng lồ từ gia tộc A, hai người được sắp xếp nghỉ lại trong một căn phòng dành cho khách quý ở lầu tây dinh thự.
Cửa phòng vừa đóng lại, khóa chốt được gài chặt. Hoàng Hùng chưa kịp quay người thì một bóng cao lớn đã ập tới từ phía sau. Hải Đăng thô bạo ép mạnh cậu vào cánh cửa gỗ dày, hai tay chống hai bên, giam cầm hoàn toàn thân hình nhỏ nhắn của cậu trong lồng ngực hắn.
Căn phòng không bật đèn, ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ lớn, hắt lên vạt áo sơ mi phanh ngực của Hải Đăng, trông hắn lúc này vừa hoang dại vừa nguy hiểm như một con thú đói sau chuỗi ngày kìm nén.
"Nhiệm vụ xong rồi. Tiền cũng đã nhận rồi." Hải Đăng cúi đầu, hơi thở nồng đượm mùi rượu nhẹ phả lên lớp gỗ mặt nạ của Hùng "Em có nhớ lời hứa của chúng ta trước khi đi không?"
Hoàng Hùng run bắn người, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nỗi sợ hãi tích tụ suốt mấy ngày qua như một ngọn núi lớn đè nặng lên tâm trí cậu. Cậu run rẩy đưa hai tay lên che khư khư lấy chiếc mặt nạ, giọng nói nghẹn ngào đến sắp khóc.
"Hải Đăng... Tôi... tôi sợ... Có thể không cởi được không? Tôi thật sự rất xấu... Anh nhìn thấy rồi sẽ ghét tôi mất..."
"Hùng, nhìn anh." Hải Đăng không để cậu trốn tránh, hắn dịu dàng nhưng kiên quyết nắm lấy hai cổ tay cậu kéo xuống, ép chặt hai tay cậu lên cánh cửa. Hắn rướn người, hôn dồn dập lên chiếc mặt nạ gỗ, nụ hôn chân thành và trấn an.
"Anh đã nói rồi, anh không chê em. Bất kể em có trông như thế nào, em vẫn là người của Hải Đăng này. Ngoan, tự em tháo ra hay để anh giúp em?"
Lời nói của gã họa sĩ chứa đựng một sự bao dung và chiếm hữu điên cuồng, khiến phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Hoàng Hùng hoàn toàn bị đẩy ngã. Cậu biết mình không thể trốn chạy được nữa. Đây là canh bạc cuộc đời cậu.
Hoàng Hùng nhắm chặt mắt, nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi, thấm đẫm vào lớp trong chiếc mặt nạ gỗ. Hai bàn tay cậu run rẩy đưa ra sau gáy tìm đến nút thắt của sợi dây buộc.
Sợi dây da buông lỏng. Chiếc mặt nạ gỗ thô kệch, méo mó xám xịt bấy lâu nay trượt khỏi gương mặt rơi bộp xuống sàn nhà bằng thảm lông mềm mại.
Hoàng Hùng nấc lên một tiếng vội vã cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai gầy run rẩy dữ dội chờ đợi một bản án tử hình từ ánh mắt của người đàn ông cậu yêu.
Thế nhưng, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến tịch mịch. Không có tiếng thét hãi hùng, không có những lời miệt thị ghê tởm, cũng không có cái đẩy tay tuyệt tình.
Hải Đăng đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt gã họa sĩ mở to, hơi thở hoàn toàn đình trệ trước cảnh tượng trước mắt.
Dưới ánh trăng bạc mờ ảo, nửa hư nửa thực, gương mặt của Hoàng Hùng hiện ra đẹp đến nghẹt thở. Đó tuyệt đối không phải là một gương mặt quỷ dạ xoa như những lời dối trá độc ác mà người ta đã nhồi nhét vào đầu cậu từ nhỏ. Ngược lại, đó là một tuyệt tác của tạo hóa, một vẻ đẹp thuần khiết, phi giới tính và vô cùng tinh xảo.
Làn da cậu trắng hồng, mịn màng như bạch ngọc không một vết tì vết. Sống mũi cao thanh tú, thẳng tắp dẫn xuống đôi môi nhỏ nhắn, đầy đặn đang ngậm chặt vì sợ hãi, phớt lên một sắc hồng tự nhiên quyến rũ. Đôi mắt tròn xoe đẫm nước, hàng mi cong vút run rẩy dưới ánh trăng. Vì khóc mà đuôi mắt cậu ửng hồng lên, mang theo một vẻ mị hoặc đáng thương đến mức có thể bức điên bất kỳ gã đàn ông nào nhìn thấy.
Hóa ra tổ chức đã lừa dối cậu suốt hơn hai mươi năm qua. Họ sợ cậu biết mình xinh đẹp sẽ không chịu làm một cỗ máy giết người vô tri, nên đã dùng những lời nhục mạ để giam cầm linh hồn cậu sau chiếc mặt nạ rẻ tiền ấy.
"Hùng..."
Hải Đăng thốt lên một tiếng khàn đặc. Sự cao hứng của hắn biến thành một ngọn lửa dục vọng thiêu đốt toàn bộ lý trí. Hắn không kìm chế nâng cằm cậu lên buộc cậu phải đối diện với mình.
Nhìn thấy ánh mắt rực lửa, đầy cuồng nhiệt của Hải Đăng, Hoàng Hùng ngơ ngác, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào "Anh... anh không sợ sao? Tôi rất xấu mà..."
"Xấu?" Hải Đăng cười gằn một tiếng, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi mềm mại của cậu. "Em đẹp đến mức anh muốn giấu em đi, muốn bẻ gãy đôi chân em để em không thể rời khỏi anh dù chỉ một bước. Cái tổ chức chó chết đó dùng cách này để giấu đi một đệ nhất mỹ nhân sao? Tàn độc thật đấy."
Dứt lời, Hải Đăng cúi xuống ngậm lấy đôi môi mà hắn khao khát. Khác với nụ hôn qua lớp mặt nạ gỗ lạnh lẽo trước đây, nụ hôn trực tiếp này mềm mại, ngọt lịm và nóng bỏng đến mức khiến cả hai như nổ tung. Hải Đăng điên cuồng càn quét, đầu lưỡi thô ráp luồn vào trong khoang miệng cậu, bá đạo hút sạch toàn bộ dưỡng khí của cậu trai trẻ.
"Ưm... ah..."
Hoàng Hùng choáng váng, hai tay vô thức bám chặt vào cổ áo Hải Đăng để không bị ngã khuỵu. Sự ấm áp, ngọt ngào và những lời khẳng định của hắn giống như dòng nước mát lành chữa trị mọi vết thương rỉ máu. Cậu vụng về đáp lại nụ hôn của hắn, chủ động dâng hiến toàn bộ bản thân cho gã họa sĩ ngông cuồng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com