Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - END.

Hải Đăng vừa hôn vừa bế thốc cậu lên, dứt khoát đi về phía chiếc giường lớn. Trong bóng tối nửa hư nửa thực được thắp sáng bởi ánh trăng bạc, Hải Đăng như một con thú dữ được sổ lồng, điên cuồng và tham lam chiếm đoạt từng tấc da thịt mềm mại của Hoàng Hùng.

Hắn đè nặng lên thân hình gầy nhỏ, hai tay đan chặt lấy mười ngón tay cậu, ép mạnh xuống nệm. Mỗi một cú thúc mãnh liệt, sâu sắc của Hải Đăng đều khiến Hoàng Hùng rướn cong người, đôi mắt tròn xoe ngấn nước mở to, từ trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào đến mê người.

Khác với đêm đầu tiên trong bóng tối đen kịt đầy sự rụt rè, lần này Hải Đăng bắt cậu phải nhìn hắn. Nụ hôn nồng đượm vị rượu và dục vọng rải đều từ vầng trán đẫm mồ hôi, dọc theo sống mũi thanh tú rồi dừng lại ở bờ môi sưng đỏ, phập phồng thở dốc của cậu. Mỗi lần nghe thấy tiếng nấc nhỏ vì quá sức chịu đựng của Hùng, Hải Đăng lại trầm giọng liên tục thì thầm những lời tán tỉnh, khen ngợi bằng chất giọng trầm trầm đầy mê đắm.

"Hùng... Em đẹp lắm, em biết không? Nhìn anh này, mở mắt ra nhìn anh..."

"Ưm... ah... Hải Đăng... nhẹ... đau mà... ah" Hoàng Hùng lắc đầu, hai má ửng hồng kịch liệt, hàng mi cong vút run rẩy chớp động.

"Không nhẹ được. Em đẹp đến mức làm anh phát điên rồi." Hải Đăng gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, động tác dưới thân càng thêm phần thô bạo dồn dập. Hắn miết mạnh ngón tay lên làn da trắng hồng, mịn màng như sữa của cậu, nhìn những dấu hôn đỏ thẫm do chính mình in hằn lên đó mà lòng dâng lên sự thỏa mãn tột độ. 

"Bọn chúng đều mù cả rồi nên mới nói em xấu xí. Chỗ này của em... cả đôi mắt này, bờ môi này, đều là tuyệt tác của tạo hóa. Em là kiệt tác xinh đẹp nhất mà cả đời anh từng được thấy."

Những lời khen ngợi chân thành, nóng bỏng như những mồi lửa ném vào lồng ngực Hoàng Hùng, thiêu rụi hoàn toàn sự tự ti bấy lâu nay. Cậu lính đánh thuê vốn dĩ khô khan, lạnh lùng giờ đây hoàn toàn nhũn ra thành một vũng nước xuân dưới thân hắn, chủ động ngoan ngoãn tách rộng hai chân, ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của Hải Đăng để đón nhận từng cú thúc. Tiếng rên rỉ ngọt ngào nức nở của cậu vang lên triền miên đằng sau cánh cửa đóng kín, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của gã đàn ông tạo nên một khúc nhạc hoan lạc.

Hoàng Hùng hoàn toàn rã rời, cả người đẫm mồ hôi và dư vị hoan ái, nằm gục trên ngực Hải Đăng mà thở dốc. Thế nhưng, sự chiếm hữu của gã họa sĩ sung sức này vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn còn vương những vệt nước mắt đáng thương của cậu, ngọn lửa dục vọng trong hắn lại một lần nữa dâng lên.

Hải Đăng bất ngờ ngồi dậy, bế thốc thân hình trần trụi mềm nhũn của Hoàng Hùng lên theo kiểu bế công chúa.

"Ah... Anh làm gì thế... bỏ tôi xuống..." Hoàng Hùng giật mình, hốt hoảng lóng ngóng ôm lấy cổ hắn để không bị ngã.

Hải Đăng không nói không rằng, sải bước dài tiến thẳng vào phòng tắm rộng lớn của dinh thự. Hắn không bật đèn trần, chỉ bật một chiếc đèn vàng nhỏ treo tường, khiến không gian nhuốm một màu vàng ấm áp mờ ảo. Hắn tiến đến trước tấm gương lớn bằng thủy tinh sáng loáng đặt ở chính giữa phòng tắm, đặt Hoàng Hùng ngồi lên bệ đá cẩm thạch lạnh ngắt ngay trước mặt gương.

Mông trần tiếp xúc đột ngột với mặt đá lạnh khiến Hoàng Hùng rùng mình, theo bản năng cậu vội vã quay mặt đi định đưa tay che mặt lại vì thói quen trốn tránh.

Nhưng Hải Đăng đã nhanh hơn. Hắn tiến vào giữa hai chân cậu, vòng tay siết chặt lấy eo Hùng, một tay khác thô bạo nhưng đầy tình ý nắm lấy cằm cậu, ép cậu xoay người nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.

"Nhìn vào gương đi, Hùng." Hải Đăng ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ nhạy cảm. "Nhìn xem người trong gương rốt cuộc là quỷ hay là một thiên thần."

Hoàng Hùng run rẩy kịch liệt. Đôi mắt tròn xoe ngấn nước từ từ mở ra, lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm, cậu dũng cảm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Trong gương, không có một con quỷ dạ xoa xấu xí sần sùi nào cả. Chỉ có một thiếu niên với gương mặt tinh xảo, thanh tú đến ngỡ ngàng. Làn da trắng hồng bấy lâu nay giấu sau lớp gỗ giờ đây đang ửng hồng vì hoan lạc, đôi mắt ngậm nước long lanh, bờ môi sưng mọng phớt hồng và trên khắp bờ vai, lồng ngực là những vết hôn cắn đỏ rực, thẫm màu minh chứng cho sự cuồng nhiệt say mê mà gã họa sĩ dành cho cậu.

"Tôi... đây là tôi sao?" Hoàng Hùng thốt lên lí nhí, không tin vào mắt mình.

"Đúng, là em. Em xinh đẹp đến mức này đấy." Hải Đăng cười trầm thấp, ánh mắt hắn trong gương tràn ngập sự cuồng si.

Không để Hoàng Hùng kịp tiêu hóa hết sự ngỡ ngàng, Hải Đăng đột ngột nâng một chân của cậu lên gác lên mặt đá cẩm thạch, từ phía sau mạnh mẽ dứt khoát thúc thẳng vào nơi sâu nhất.

"A... á... Hải Đăng... ưm!"

Hoàng Hùng bất ngờ bị tấn công từ phía sau cả người rướn cong lên, đôi chân run rẩy như mất hết sức lực, hai bàn tay chống chặt lên mặt kính của tấm gương để tìm điểm tựa. Sức nén mạnh mẽ từ phía sau khiến lồng ngực cậu dán chặt vào mặt gương lạnh giá, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích giữa mặt kính lạnh lẽo và da thịt nóng bỏng.

"Ngoan, nhìn vào gương đi, nhìn xem anh yêu vẻ đẹp em như thế nào." Hải Đăng vừa điên cuồng cử động, vừa bóp chặt lấy eo cậu, ép cậu nhìn vào hình ảnh hai cơ thể đang kịch liệt va chạm trong gương.

Trong không gian kín mờ ảo của phòng tắm, da thịt va chạm nặng nề, tiếng thở dốc điên cuồng của Hải Đăng và tiếng rên rỉ nức nở của Hoàng Hùng vang vọng lên khuếch đại vô cùng rõ nét. Qua tấm kính, Hoàng Hùng nhìn thấy rõ mồn gương mặt đẹp trai mê đắm của Hải Đăng khi ở bên cậu và cả gương mặt xinh đẹp quyến rũ đến chính cậu cũng phải đỏ mặt của mình khi đang bị hắn chiếm hữu.

"Ưm... ah... anh... anh... đẹp... tôi thấy rồi... hức..." Hoàng Hùng nghẹn ngào, đầu ngón tay cào mạnh lên mặt kính tạo nên những vệt nước mờ căm.

"Em đẹp nhất. Ngoan, gọi tên anh đi." Hải Đăng gầm lên, ánh mắt dán chặt vào nốt ruồi nhỏ trên gáy của cậu. Hắn tăng tốc độ, những cú thúc mạnh mẽ và dồn dập đến mức khiến tấm gương thủy tinh cũng như rung lên theo từng nhịp chuyển động của họ.

Hoàng Hùng hoàn toàn mất đi tri giác, cậu ngửa cổ ra sau tựa vào vai hắn, tiếng rên rỉ ngọt ngào biến thành những tiếng nấc đầy thỏa mãn. Trong không gian phòng tắm ngập tràn hơi ấm và mùi hương hoan ái, hai cơ thể một lần nữa cùng nhau chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, gắn kết chặt chẽ như một kiệt tác nghệ thuật sống động nhất dưới bàn tay nhào nặn của gã họa sĩ si tình.

---

Hải Đăng và Hoàng Hùng lên xe trở về thành phố nhỏ. Số tiền thưởng khổng lồ đó Hải Đăng dùng để chuộc lại tự do cho Hoàng Hùng, cắt đứt mọi mối quan hệ với những kẻ đã giam cầm cậu sau chiếc mặt nạ quỷ suốt hơn hai mươi năm.

Trở về căn biệt thự cổ, Hoàng Hùng không còn phải trốn tránh trong bộ đồ đen kín mít. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng rãi của Hải Đăng, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, để lộ gương mặt tinh xảo nguyên vẹn dưới ánh mặt trời.

Hôm nay, phòng tranh ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Hải Đăng đứng trước giá vẽ lớn, nơi bức tranh người trong mộng không có gương mặt bấy lâu nay vẫn nằm tĩnh lặng. Hắn cầm cọ nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bóng dáng Hoàng Hùng đang ngồi ngoan ngoãn bên bệ cửa sổ, chăm chú đọc một cuốn sách.

"Hùng, lại đây với anh." Hải Đăng dịu giọng gọi.

Hoàng Hùng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe trong vắt lấp lánh niềm vui. Cậu đặt cuốn sách xuống, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, tự nhiên vòng tay qua ôm lấy thắt lưng săn chắc của gã họa sĩ từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai rộng của hắn. Mùi hương sữa ngọt ngào thuần khiết từ cơ thể cậu lập tức bao vây lấy khứu giác của Hải Đăng khiến tim hắn mềm nhũn.

"Sao vậy ạ?" Hoàng Hùng nhìn vào khoảng trống trắng xóa trên bức tranh, khẽ hỏi.

"Anh đã tìm thấy gương mặt duy nhất thuộc về bức tranh này rồi."

Hải Đăng xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu lên chóp mũi của cậu. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vẫn còn vài vết chai sần của cậu, đan chặt năm ngón tay vào nhau. 

"Em ngồi xuống đây."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế bành đối diện. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều, gương mặt cậu đẹp siêu thực, một vẻ đẹp thuần khiết phi giới tính được gột rửa sạch sẽ khỏi những tự ti và đau khổ của quá khứ. Đuôi mắt ửng hồng, bờ môi mềm mại khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt.

Hải Đăng hít một hơi sâu, lồng ngực căng lên vì nguồn cảm hứng nghệ thuật dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bàn tay cầm cọ của gã họa sĩ ngông cuồng chưa bao giờ vững chãi và tràn đầy tình cảm đến thế. Mỗi một nét vẽ hạ xuống giống như một lời tỏ tình thầm lặng hắn dành cho người xinh đẹp trước mặt.

Hắn vẽ đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Hắn vẽ sống mũi thanh tú thẳng tắp, vẽ bờ môi nhỏ nhắn đầy đặn phớt hồng.

Hắn vẽ cả đường xương quai hàm mềm mại, trắng hồng mượt mà như gốm sứ.

Hải Đăng đặt cây cọ xuống, khẽ thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Bức tranh không mặt bấy lâu nay cuối cùng đã hoàn chỉnh.

Trên khung tranh, giữa cánh đồng sương mù tuyệt mỹ, một thiếu niên với gương mặt tinh xảo, thuần khiết như thiên thần đang mỉm cười nhìn vào người ngắm tranh. Thiếu niên đó chính là Hoàng Hùng. Bức họa mang một linh hồn sống động, một vẻ đẹp nghịch thiên nhưng lại đầy cứu rỗi, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chấn động tâm can.

Hoàng Hùng bước tới, nhìn ngắm hình ảnh của chính mình trên bức tranh, nước mắt lại không tự chủ được mà ngân ngấn nơi khóe mắt. Cậu quay sang ôm chầm lấy cổ Hải Đăng vùi mặt vào ngực hắn.

"Cảm ơn anh."

Hải Đăng siết chặt vòng tay, bế thốc cậu lên để cậu ngồi gọn trên đùi mình, hai tay ôm cứng lấy vòng eo của cậu. Hắn cúi đầu hôn dọc từ mang tai xuống yết hầu đang khẽ trượt lên xuống của Hùng.

"Từ nay về sau, thứ duy nhất được che phủ gương mặt em chỉ có nụ hôn của anh, rõ chưa."

Hoàng Hùng chủ động dâng lên đôi môi mềm mại để hắn hôn. Giữa phòng tranh ngập nắng, một cuộc hoan ái dịu dàng lại một lần nữa bắt đầu, khép lại những tháng ngày tăm tối, mở ra một chương mới của gã họa sĩ duy mỹ và cậu lính đánh thuê xinh đẹp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com