Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

le plus doux

*Kim Juhoon : Kim Lưu Hân

fic đầu tay của tớ, mọi người có thể vừa bật nhạc vừa đọc â 🙆🏻

Martin Edward luôn tin rằng vài con người sinh ra không thuộc về giới tính nào cả. Họ thuộc về nghệ thuật, về tội lỗi, về những giấc mơ có mùi thuốc lá lạnh và hương nước hoa trên áo khoác lông mùa đông. Dấu yêu của hắn là một trong số đó.

Hắn gặp em ở phía bắc thành phố, trong một quán bar nơi những gã đàn ông cô độc thường uống whiskey như thể đang tự sát chậm rãi. Vào cái mùa mà những ô cửa kính phủ đầy hơi nước, những con đường đá ướt phản chiếu ánh đèn vàng như các vệt mật ong loãng.

Martin Edward ngồi cạnh cửa kính phủ hơi nước, cái vẻ Anglo-Saxon cũ kỹ của hắn làm người khác liên tưởng đến những quý ông đồi bại trong tiểu thuyết Pháp. Tóc vàng sẫm, mũi cao, đôi mắt hổ phách lạnh luôn nhìn người khác như đang định giá một món đồ cổ.

Khi ấy Kim Lưu Hân bước vào quán, em mặc áo len màu xám tro và chiếc khăn choàng đen quấn hờ quanh cổ. Dưới ánh đèn mờ, em có vẻ đẹp gây nhầm lẫn.

Dung mạo mềm mại khiến người khác thoáng nghĩ đến một thiếu nữ Á Đông được nuôi trong nhung lụa hơn là một chàng trai trưởng thành.

Đôi mắt em long lanh như mắt nước, làn da trắng như sữa, còn đôi môi thì đỏ nhạt như thể vừa bị ai cắn nhẹ. Khuôn mặt thanh tú tưởng chừng vô thực.

Chúa ơi..

Tôi biết viết thế nào đây?

Lưu Hân đẹp theo kiểu khiến người ta thấy bất an. Thứ nhan sắc mong manh đến mức tưởng chỉ cần ai đó chạm mạnh tay hơn một chút, cả cơ thể kia sẽ vỡ tan như sứ.

Khi Martin ngẩng đầu lên. Đó là khoảnh khắc lí trí hắn bị hủy hoại.

Đẹp, vô cùng..ôi

Hắn nghĩ rằng mình biết yêu rồi đấy (?)

À không, yêu là một từ quá tử tế. Điều Martin cảm thấy lại giống cơn sốt của kẻ nghiện thuốc phiện khi nhìn thấy mũi kim bạc dưới ánh đèn. Một thứ ham muốn có tính tự hủy. Cuộc gặp gỡ duyên trời định của em và hắn chính thức bắt đầu từ khi ấy.

Sau này Martin Edward thường nhớ lại mùa đông ấy như nhớ về khởi đầu của một căn bệnh. Nó không dữ dội ngay lập tức, nó giống như một loại virus âm thầm len vào máu thịt con người, chậm rãi đến mức nạn nhân gần như không nhận ra mình đang bị hủy hoại.

Kim Lưu Hân là cái kiểu tai họa như thế.

Em xuất hiện mỗi tối gần như cùng một giờ, mang theo mùi nước hoa nhạt và cái lạnh ngoài bến cảng bám trên tóc áo. Quán bar già nua ấy với ghế bọc nhung đỏ sẫm, tiếng jazz phát từ chiếc loa rè và những ô cửa kính luôn phủ hơi nước dường như được tạo ra chỉ để làm nền cho sự tồn tại của em. Martin bắt đầu quan sát những điều nhỏ nhặt nhất nơi Lưu Hân.

Cách em dùng ngón tay cái vuốt nhẹ miệng ly trước khi uống. Cách hàng mi rất dài khẽ hạ xuống khi châm thuốc.

Cách em nghiêng đầu nghe người khác nói, như thể đang lắng nghe một bản nhạc buồn hơn là một cuộc trò chuyện bình thường.

Và Chúa biết được Martin đã ghét điều đó đến mức nào. Những chi tiết vụn vặt ấy khiến Martin phát điên. Hắn ghét việc mình chú ý đến chúng.

Ghét việc chỉ cần thấy đầu ngón tay Lưu Hân đặt lên điếu thuốc, hắn đã nghĩ đến cảm giác nếu chính tay mình giữ lấy cổ tay kia sẽ thế nào.

Hắn ba mươi tuổi, sinh ra trong một gia đình Canada đủ giàu để mọi thứ trong đời luôn diễn ra theo trật tự hoàn hảo. Hắn từng qua lại với vài người đàn bà đẹp, từng ngủ trong những khách sạn xa hoa ở Paris và Rome, từng nghĩ mình hiểu rõ ham muốn của đàn ông trưởng thành là gì.

Nhưng Kim Lưu Hân khiến mọi kinh nghiệm ấy trở nên lố bịch. Bởi vẻ đẹp của cậu không mang tính xác thịt đơn thuần.

Nó giống một loại nghệ thuật đồi bại. Một thứ khiến người ta muốn quỳ xuống cầu nguyện vào giây trước, rồi lập tức nảy sinh ý nghĩ kéo nó ngã xuống bùn ở giây kế tiếp.

Hắn và em mở lời qua cồn, men say và âm nhạc. Khi cả hai đều ngà ngà say. Edward với một phong thái của người đàn ông lịch lãm đến bên Lưu Hân và bắt đầu mở lời, vì khi men rượu thấm vào trong từng tế bào là lúc con người ta bộc bạch ra những gì thật nhất của mình.

" Chào em, anh ngồi đây nhé. " Martin ngồi xuống ghế sofa nơi em đang an toạ. Hai má em đỏ bừng vì rượu, thi thoảng nấc nhè nhẹ. Trông như có thể tan ra bất cứ lúc nào.

" Vâng. " Kim Hân khẽ gật đầu

" Anh để ý em từ khi gió lạnh tràn về đây."

" Em biết điều đó. Anh nhìn chằm chằm em, chúng ta có quen nhau trước đó ư ? "

" Không. Bây giờ là bắt đầu. "

" Ồ ra vậy. " Kim Lưu Hân gật gù, đôi mắt hơi híp lại.

"Em là người Pháp ?" hắn hỏi.

"Không."

Chỉ qua vài câu trò chuyện, Martin cảm nhận giọng Lưu Hân mềm và chậm, có âm sắc xa xăm như những bài hát cũ phát trên radio nửa đêm.

"Việt Nam ạ."

Martin gật đầu, song ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt kia. Có lẽ chính hắn cũng nhận ra mình đang nhìn quá lâu.

Nhưng người như em sinh ra để được nhìn ngắm như các tác phẩm nghệ thuật đặt trong viện bảo tàng lạnh lẽo, đẹp đẽ, và hoàn toàn không thuộc về đời sống bình thường. Ngắm những thứ đẹp đẽ vậy khoa học chứng minh có thể tăng tuổi thọ đấy.

Lưu Hân ngồi xuống cạnh cửa kính. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt. Bên trong, tiếng nhạc jazz cũ kỹ trôi chậm giữa khói thuốc và mùi whiskey. Em cất tiếng:

" Anh tên là gì?"

" Edward Martin. Còn em? "

" Kim Lưu Hân thưa anh Edward"

Tên em thoát ra khỏi đôi môi đỏ nhạt nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng saxophone đang phát trong quán bar.

Martin nghĩ cái tên ấy hợp với em một cách bệnh hoạn. Đẹp, lạnh và nghe giống thứ người ta sẽ thì thầm trước khi phạm tội.

" Cứ gọi anh là Martin, Lưu Hân ạ."

" Martin.."

Martin đã mỉm cười khi nghe em gọi tên mình bằng chất giọng mềm như nhung cũ. Một kiểu phát âm khiến cái tên "Martin" nghe giống lời thủ thỉ bên tai hơn là một cách xưng hô bình thường.

"Được thôi." Hắn nói khẽ.

"Nhưng anh nghĩ em nên bỏ luôn cả kính ngữ đi."

Lưu Hân bật cười rất nhẹ.

"Chúng ta mới gặp nhau mà."

"Anh không thích cảm giác xa cách."

"Còn em lại nghĩ xa cách là thứ giữ con người an toàn."

Martin nghiêng đầu nhìn em thật lâu.

Câu nói ấy không giống lời của một kẻ ngây thơ. Nó giống một người từng biết quá rõ điều gì xảy ra khi khoảng cách bị phá vỡ.

Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi. Những giọt nước kéo dài thành các vệt bạc trên mặt kính mờ hơi nước. Bên trong quán bar, tiếng trumpet khàn đục vang lên như một linh hồn già nua đang hấp hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com