Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

premier baiser

Martin gọi thêm whiskey cho mình và một ly vang đỏ cho em. Lưu Hân chống cằm nhìn hắn.

"Anh giàu lắm à?"

"Đó là cách em bắt đầu tìm hiểu một người sao?" Martin bật cười.

"Không." Em xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Em chỉ thấy người có tiền thường cô đơn."

"Vậy em nghĩ anh cô đơn?"

"Rất í?"

Martin im lặng vài giây. Hắn đã gặp vô số người đẹp trong đời. Những người đàn bà biết cách nhìn hắn bằng ánh mắt mê hoặc, biết cách cười đúng lúc, biết cách khiến đàn ông phát điên vì dục vọng.

Nhưng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy mình bị nhìn xuyên thấu chỉ qua vài câu nói như thế. Kim Lưu Hân nguy hiểm ở chỗ đó.

Em mềm mại, dịu dàng, gần như vô hại nhưng lại sở hữu bản năng đọc vị người khác đáng sợ đến mức khiến Martin cảm thấy mình đang ngồi trước một con dao bọc lụa.

"Còn em?" hắn hỏi. "Em có cô đơn không?"

Lưu Hân không trả lời ngay. Em nhìn ra cửa kính phủ nước mưa, ánh đèn ngoài phố phản chiếu trong mắt em thành những vệt sáng ướt át.

"Em nghĩ ai sống quá lâu ở nước ngoài cũng cô đơn thôi."

"Em ở đây một mình?"

"Ừm."

"Gia đình em đâu?"

"Xa nơi đây lắm."

Giọng em nhẹ tênh, như thể chuyện ấy chẳng đáng để buồn.

Nhưng Martin lại thấy ngực mình nhói lên bởi một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải thương hại. Hắn chưa từng thương hại ai. Chỉ là đột nhiên hắn muốn đưa tay chạm vào tóc em, muốn kéo em lại gần mình.

Muốn nhìn xem liệu cơ thể người này có lạnh như vẻ ngoài không. Ý nghĩ ấy khiến Martin uống cạn ly whiskey nhanh hơn bình thường.

Lưu Hân nhìn hắn uống rồi bật cười.

"Anh uống như đang cố giết mình vậy."

"Có thể."

"Vì chuyện gì?" Martin nhìn em thật lâu.

"Anh chưa biết." Hắn khẽ đáp. "Nhưng có lẽ tối nay anh vừa tìm thấy rồi."

Lưu Hân hơi ngẩn người, rồi em cười.

Chúa ơi.

Martin gần như phát điên vì nụ cười đó.

Nó không hồn nhiên. Trái lại, nó mang vẻ uể oải và mỏng manh của một thiên thần sa ngã trong tranh sơn dầu thời kì Phục Hưng. Một thứ đẹp đẽ đến mức làm người ta nảy sinh dục vọng phá hủy. Hắn nghĩ nếu mình hôn em lúc này, môi em hẳn sẽ có vị rượu vang và thuốc lá bạc hà. Ý nghĩ ấy khiến cổ họng Martin nóng ran.

"Anh luôn nhìn người khác như vậy sao?" Lưu Hân đột nhiên hỏi.

"Như thế nào?"

"Như thể anh muốn nuốt họ vào bụng ấy."

Hắn bật cười trầm thấp.

"Chỉ với em thôi."

Không khí chợt im lặng vài giây. Tiếng nhạc jazz chậm rãi trườn qua những khoảng tối trong quán bar. Ánh sáng từ chiếc bật lửa hắt lên khuôn mặt em thứ ánh sáng nhập nhoạng, làm cho vẻ đẹp càng thêm như mê tín. Lưu Hân " của hắn " lại hút thuốc rồi..

Martin nhìn cổ tay gầy của em. Nhìn những đốt ngón tay trắng lạnh giữ điếu thuốc.

Rồi hắn bất chợt đưa tay tới.

Chỉ là giúp em giữ chiếc bật lửa đang nghiêng khỏi tay. Nhưng khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau Martin nhận ra điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hắn không còn muốn đứng nhìn nữa, hắn muốn sở hữu em.

Đêm đó họ uống cùng nhau đến gần ba giờ sáng. Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết mỏng va vào mặt kính rồi tan ra như những đốm trắng nhỏ bé chết yểu giữa lòng thành phố.

Lưu Hân kể rất ít về mình. Em nói tiếng Anh bằng thứ chất giọng mềm và chậm, đôi lúc mang âm điệu lười biếng như một con mèo.

Martin biết em nhỏ hơn mình năm tuổi. Biết em từng học nghệ thuật. Biết em thích mùa xuân.

Ngoài ra chẳng còn gì nữa..

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, càng ít biết về em, Martin lại càng bị ám ảnh. Có những con người sinh ra đã giống một căn phòng khóa kín. Và bản năng xấu xa nhất của con người luôn là muốn phá cửa bước vào.

Khi họ rời khỏi quán bar, tuyết đã phủ trắng những bậc thềm đá ngoài phố. Lưu Hân đứng dưới mái hiên chỉnh lại khăn choàng. Hơi lạnh khiến chóp mũi em ửng đỏ nhạt. Martin nhìn nghiêng gương mặt ấy và bất chợt nghĩ đến con thỏ trắng.

"Anh hút thuốc không?" em hỏi.

Martin khẽ lắc đầu khiến Lưu Hân phải bật cười khẽ.

"Vậy mà trông anh giống kiểu người sẽ chết vì nicotine hoặc tình yêu."

Martin cũng cười.

"Có khác nhau hay sao?"

Lần đầu tiên tối hôm đó, Lưu Hân im lặng thật lâu. Rồi em ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh đèn đường phủ lên đôi mắt em thứ ánh sáng vàng mỏng như sáp mật ong tan chảy.

"Có chứ, vì nicotine còn tử tế hơn nhiều."

Rồi Lưu Hân cúi đầu châm thuốc. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, ánh sáng cam đỏ lướt qua khuôn mặt em như một cảnh phim cũ.

Martin nhận ra em có đôi mắt rất buồn. Không phải kiểu buồn của người vừa đánh mất thứ gì đó. Mà là kiểu buồn của người sinh ra đã không thuộc về thế giới này.

Martin Edwards hôn em lần đầu tiên vào một đêm tuyết rơi dày đặc. Không có tỏ tình, không có bất kỳ thứ gì tử tế đến mức có thể gọi là lãng mạn. Mọi thứ bắt đầu từ ánh mắt của Lưu Hân.

Đêm ấy quán bar gần như trống rỗng. Tiếng jazz cũ vang lên khe khẽ giữa làn khói thuốc mỏng. Ngoài cửa kính, tuyết phủ trắng cả bến cảng, làm thành phố trông như một xác chết đẹp đẽ đang ngủ dưới lớp lụa bạc.

Lưu Hân ngồi cạnh Martin. Gần rất gần. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa lạnh trên da em thứ hương thơm sạch sẽ nhưng lại gợi dục một cách kỳ lạ, như ga giường còn vương hơi ấm cơ thể ai đó sau tình dục.

Em đang uống rượu vang, ngón tay trắng lạnh giữ chân ly thủy tinh, hàng mi dài cụp xuống dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt.

Martin theo thói quen lại nhìn chằm chằm vào em.

"Anh lại nhìn em như muốn phạm tội nữa rồi."

Martin không phủ nhận. Bởi hắn thật sự muốn thế. Muốn kéo em xuống khỏi vẻ đẹp lạnh lẽo kia. Muốn làm đôi môi đỏ nhạt ấy tan nát dưới răng mình. Muốn nhìn Kim Lưu Hân thôi không còn giống một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nữa.

Chúa tha thứ cho hắn. Nhưng dục vọng của con người đôi khi sinh ra từ chính thứ họ cho là thiêng liêng nhất.

Martin đặt ly whiskey xuống.

"Em biết không..." hắn nói khẽ, giọng trầm thấp như bị khói thuốc hun qua, "có những lúc anh nghĩ em không nên tồn tại."

"Tại sao?" Lưu Hân ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tối và sâu như nước biển mùa đông.

"Bởi vì những thứ đẹp quá mức thường khiến người ta muốn phá hủy."

Không khí im lặng vài giây. Rồi Lưu Hân cười, nụ cười của em rất nhạt, rất buồn.

"Vậy anh muốn phá hủy em sao?"

Martin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em. Nhìn đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Nhìn phần cổ trắng lạnh thấp thoáng dưới khăn choàng đen. Nhìn đôi môi mềm mang màu đỏ tái như cánh hoa sắp chết.

Rồi hắn đưa tay ra. Các ngón tay chạm vào cằm em rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang vuốt ve. Nhưng chính sự dịu dàng ấy mới đáng sợ.

Bởi Martin biết rõ bản thân mình đang cố kiềm chế điều gì. Nhưng lạ là Lưu Hân không né tránh. Em chỉ nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt khiến người ta có cảm giác mình đang từng chút một chìm xuống nước sâu.

" Edward.." em gọi hắn rất khẽ.

Chỉ một tiếng thôi. Đủ để thứ lý trí cuối cùng trong đầu hắn đứt lìa. Nụ hôn đầu tiên diễn ra ngay dưới ánh đèn vàng cũ kỹ của quán bar. Martin kéo em lại gần bằng một lực gần như mất kiểm soát. Môi hắn chạm vào môi em. Mềm, thật sự quá mềm. Một cảm giác chết người.

Lưu Hân khẽ run lên khi bị hôn. Hơi thở em mang mùi rượu vang và nicotine nhàn nhạt. Martin giữ gáy em trong tay, những ngón tay luồn vào mái tóc đen lạnh như lụa.

Ban đầu nụ hôn còn chậm. Rồi rất nhanh chóng biến thành thứ gì đó nguy hiểm hơn.

Martin hôn em như một kẻ chết khát. Hắn cạy miệng nhỏ của em ra rồi luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng nhỏ. Tham lam hút sạch hết những gì tinh túy trong miệng em.

Không dịu dàng. Không tử tế. Mà giống như muốn nuốt trọn hơi thở của em vào phổi mình.

" hmp...Edward.. "

Tiếng bật thở rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng Lưu Hân khi Martin cắn nhẹ môi dưới của em. Âm thanh ấy nhỏ đến đáng thương nhưng đủ khiến toàn bộ máu trong người hắn nóng lên như phát sốt. Hắn tìm kiếm lưỡi nhỏ rụt rè, vần lấy nó mà mút chùn chụt.

" ưm...ngh.." tay em đập vào bên vai trái hắn. Em sắp ngạt chết trong nụ hôn này rồi.

Martin rời khỏi môi em, để lại sợi chỉ bạc đầy ám muội giữa hai người. Áp trán lên trán em, hơi thở rối loạn hòa lẫn trong không khí đầy mùi rượu và thuốc lá. Hắn nhìn đôi môi đã đỏ hơn vì bị hôn của em rồi bật cười rất khẽ.

Một tiếng cười khàn đặc của kẻ đã hoàn toàn phát điên.

"Em đúng là tai họa."

Lưu Hân vẫn còn thở gấp. Hàng mi em run run dưới ánh đèn.

Rồi em đưa tay lên chạm nhẹ khóe môi Martin, như đang xác nhận mọi thứ vừa xảy ra là thật.

"Anh mới là người đáng sợ hơn " em thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com