obscène
Warning ⚠️: lặp từ, dài loằng ngoằng, khô khan, văn non tay 🙏🏻
Nụ hôn kết thúc, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn đặc quánh như chưa ai thật sự thở lại được.
Bàn tay Martin vẫn đặt sau gáy em. Ngón tay cái chậm rãi miết qua phần da mềm dưới tóc mai Lưu Hân, một chuyển động gần như vô thức. Hắn nhìn em quá lâu. Lâu đến mức ánh mắt ấy dường như mang theo trọng lượng thật sự.
Lưu Hân khẽ quay mặt đi, không phải do em xấu hổ. Chỉ là ánh nhìn của hắn khiến em có cảm giác mình đang đứng quá gần một vực sâu nào đó. Martin lại cúi xuống hôn em thêm lần nữa.
Môi hắn lướt qua môi em chậm rãi, dịu dàng đến nguy hiểm. Hơi whiskey còn sót lại nơi đầu lưỡi hòa cùng mùi thuốc lá lạnh và hương tuyết tan trên áo khoác tạo thành thứ hương vị khiến người ta nghiện chỉ sau một lần nếm thử. Tóc em mềm đến mức bàn tay hắn gần như lưu luyến mãi nơi đó.
"Nhìn anh." Giọng hắn khàn thấp giữa khoảng tối yên tĩnh.
Lưu Hân ngẩng lên. Ngay khoảnh khắc ấy, Martin hôn em sâu hơn. Sự kiềm chế cuối cùng trong hắn bắt đầu rạn vỡ. Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau trong căn phòng tối mờ. Lưu Hân bị hôn đến mức phải níu lấy vai áo hắn mới giữ nổi thăng bằng, hàng mi run lên rất khẽ.
Martin nghiêng đầu, môi chậm rãi lướt qua môi dưới em như đang thưởng thức thứ rượu đắt tiền nhất thế giới.
" Ưm..hức.." Một âm thanh mỏng nhẹ thoát khỏi cổ họng em.
Martin bật cười khàn khàn sát bên môi em, hơi thở nóng bỏng phả lên da em.
"Em đúng là..."
Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, hắn đã hôn em tiếp. Kiên nhẫn, chậm rãi. Nhưng tham lam đến đáng sợ.
Khi em vô thức hé môi vì thiếu không khí, Martin gần như lập tức tiến sâu hơn, như thể muốn cướp sạch từng nhịp thở còn sót lại trong em. Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi lặng lẽ xuống thành phố đang ngủ say, còn bên trong căn phòng tối ấy chỉ còn tiếng thở dốc bị nuốt mất giữa những nụ hôn.
Âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng tuyết đập nhè nhẹ lên cửa kính.
Lưu Hân khẽ rên lên khi Martin siết mạnh eo mình hơn. Tiếng động ấy gần như giết chết phần lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn.
Martin kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. Bàn tay nóng rực giữ lấy lưng em, vuốt dọc sống lưng qua lớp vải mỏng khiến cả người em run lên từng đợt nhỏ.
Hắn cứ thao tác như này, e rằng bên dưới em sẽ chẳng chịu được mà khóc thút thít ra mất.
Kim Lưu Hân chẳng giống như bao chàng trai trẻ bình thường, phía bên dưới của em chẳng phải bộ phận sinh dục của đàn ông. Mà lại là một cái khe hồng múp míp của phụ nữ. Cái khe nhạy cảm kinh khủng khiếp và Martin là người khiến cho cái khe ấy rục rịch không nguôi.
Hắn thích phản ứng ấy. Vì Lưu Hân giống một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức giống như chỉ cần thêm chút nữa thôi sẽ bật ra thứ âm thanh đẹp đến phát điên.
Martin rời môi em vài giây để em thở. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi vẫn chạm khẽ vào nhau. Hắn nhìn đôi môi đã đỏ lên vì bị hôn, ngón tay chậm rãi lau đi chút hơi ẩm còn đọng nơi khóe môi em.
Ánh mắt ấy tối đến đáng sợ. Giống một kẻ nghiện thuốc cuối cùng cũng được chạm vào thứ duy nhất có thể cứu mạng mình.
Sau những nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở, Martin đưa em về căn hộ của hắn gần bến cảng vào lúc gần bốn giờ sáng.
Thành phố vẫn chìm trong tuyết. Những con đường dài phủ thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt trông giống hệt một giấc mơ lạnh lẽo chưa tỉnh hẳn. Suốt quãng đường, Lưu Hân ngồi im bên cạnh hắn, chống cằm nhìn lớp hơi nước mờ trên cửa kính xe. Gò má em vẫn còn hơi đỏ vì rượu, hay vì những nụ hôn ban nãy, chính em cũng không biết nữa.
Martin lái xe bằng một tay. Tay còn lại giữ điếu thuốc vừa châm, để mặc làn khói trắng lặng lẽ tan trong không khí.
Hắn gần như không hút. Chỉ đơn giản cần thứ gì đó để kiềm chế bản thân khỏi việc quay sang kéo em vào lòng ngay giữa con phố phủ đầy tuyết ấy.
Bởi chỉ cần nhìn Lưu Hân thêm vài lần nữa thôi, hắn không chắc mình còn đủ tỉnh táo để đợi đến lúc về nhà.
Trong xe rất yên tĩnh. Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ radio cũ, hòa cùng tiếng gió lùa ngoài cửa kính. Martin nhìn con đường phía trước, nhưng tâm trí hắn hoàn toàn không nằm ở đó.
Nó mắc kẹt nơi đôi môi đỏ của em. Nơi tiếng thở run nhẹ mỗi khi hắn hôn sâu hơn. Nơi ánh mắt mơ màng đã khiến hắn gần như phát điên trong quán bar cách đây chưa đầy một giờ. Điếu thuốc giữa tay cháy đến tận đầu lọc mà Martin cũng không nhận ra. Cho đến khi Lưu Hân khẽ lên tiếng.
"Anh đang định đốt tay mình à?" Giọng em còn vương chút khàn mỏng sau những nụ hôn.
Martin bật cười rất khẽ, cuối cùng cũng dụi tắt thuốc.
"Anh đang cố giữ mình tỉnh táo."
"Có vẻ không hiệu quả lắm." Em nói nhỏ.
Martin nghiêng đầu nhìn em. Lưu Hân vẫn chống cằm bên cửa kính, nhưng khóe môi đã cong lên rất nhẹ. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt em từng chút một, khiến em trông đẹp đến mức vô thực.
Một vẻ đẹp nguy hiểm. Loại vẻ đẹp khiến người khác sẵn sàng tự tay kéo mình xuống địa ngục mà không hề do dự.
Martin siết nhẹ vô lăng, hắn bắt đầu ghét quãng đường này vì nó quá dài.
Khi cánh cửa căn hộ đóng lại phía sau, sự yên tĩnh gần như lập tức nuốt chửng cả hai. Căn hộ của Martin rất tối. Chỉ có ánh sáng xanh lạnh từ thành phố hắt qua lớp kính lớn, phủ lên sàn nhà và những món nội thất màu trầm thứ ánh sáng mờ ảo như trong một bộ phim cũ.
Lưu Hân đứng giữa phòng khách, chậm rãi tháo khăn choàng khỏi cổ. Martin nhìn em, nhìn mái tóc đen hơi rối vì gió tuyết. Nhìn đôi môi còn đỏ sau những nụ hôn kéo dài trong xe. Nhìn phần cổ trắng lộ ra dưới lớp áo tối màu.
Cổ họng hắn nóng lên dữ dội.

( hình minh hoạ outfit bé Kim Lưu Hân )
"Em muốn uống gì không?"
Hắn hỏi, như nỗ lực cuối cùng để giữ mình cư xử giống một con người bình thường.
Lưu Hân khẽ lắc đầu. Rồi em bước đến gần hắn.
"Edward ơi." Em gọi nhỏ.
Chỉ một tiếng thôi cũng đủ khiến phần lý trí cuối cùng trong Martin tan sạch. Hắn cúi xuống hôn em gần như ngay lập tức. Lần này dữ dội hơn tất cả những nụ hôn trước đó.
Martin ép em lùi dần về phía sau cho tới khi lưng em chạm vào mặt kính lạnh buốt. Hơi lạnh khiến em khẽ run lên, nhưng môi hắn lại nóng đến đáng sợ.
Một tay giữ chặt eo em. Tay còn lại luồn vào tóc em, buộc em phải ngẩng đầu lên để hắn hôn sâu hơn.
Lưu Hân bật ra một tiếng thở đứt quãng.
Rất khẽ. Nhưng Martin nghe thấy và hắn gần như phát điên vì điều đó.
"Em đúng là thuốc độc mà.." Giọng hắn khàn đặc bên cổ em.
Martin cúi xuống hôn dọc cần cổ trắng lạnh ấy. Những nụ hôn chậm rãi và nóng bỏng khiến cơ thể em run lên từng đợt nhỏ. Lưu Hân ngửa đầu ra sau, những ngón tay vô thức siết lấy vai áo hắn như người sắp chìm xuống nước.
"Ah..Edward..."
Tên hắn được gọi lên bằng thứ âm thanh mềm đến chết người. Martin nhắm mắt vài giây. Hắn chưa từng nghĩ tên mình có thể trở nên nguy hiểm đến thế khi được thốt ra từ môi em.
Khoảng cách giữa hai cơ thể hoàn toàn biến mất. Qua lớp vải mỏng, Martin cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em, nhịp tim em, cả sự run rẩy khe khẽ mỗi khi hắn vuốt dọc sống lưng em bằng bàn tay nóng rực.
Lưu Hân đẹp ngay cả lúc bị hôn đến rối loạn. Đó mới là điều nguy hiểm nhất. Mái tóc đen rơi lộn xộn trên vai. Hàng mi run lên vì thiếu không khí. Đôi môi đỏ mọng hé mở giữa những nhịp thở đứt quãng.
Martin nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ nghiện. Hắn nâng cằm em lên, chăm chú nhìn đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước mỏng rồi bật cười khàn thấp.
"Em nhìn anh như thể muốn thiêu chết anh vậy."
Lưu Hân khẽ thở dốc.
"Anh tưởng mình vô tội lắm sao..."
Câu nói chưa kịp kết thúc, Martin đã hôn em lần nữa. Lần này chậm hơn, bàn tay hắn trượt dọc sống lưng em rồi dừng nơi vòng eo mảnh khảnh, siết nhẹ. Hắn hôn em như một kẻ đã nhịn đói quá lâu, như thể chỉ cần rời khỏi môi em một giây thôi cũng đủ phát điên.
Lưu Hân run lên trong vòng tay hắn. Không biết vì lạnh hay vì chính Martin. Ngoài khung kính lớn phía sau lưng họ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống thành phố đang ngủ say. Còn trong căn phòng tối ấy, Martin Edwards cuối cùng cũng hiểu thế nào là dục vọng vượt khỏi kiểm soát.
Và đáng sợ là hắn hoàn toàn không muốn dừng lại. Nhưng ông trời thương hắn, mèo Lưu Hân nhỏ của hắn say rồi.
Martin không nhớ mình đã kéo em vào phòng ngủ bằng cách nào nữa. Nhưng có lẽ là giữa những nụ hôn đứt quãng nơi hành lang tối. Có lẽ là lúc Lưu Hân vô thức nắm lấy cổ tay hắn như thể sợ hắn rời đi. Hoặc cũng có thể ngay từ khoảnh khắc em gọi tên hắn bằng giọng khàn mềm ấy, mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi kiểm soát rồi.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại phía sau lưng họ.
Không gian lập tức chìm vào thứ yên tĩnh mờ tối chỉ còn tiếng thở hòa lẫn vào nhau. Thành phố ngoài kia vẫn phủ đầy tuyết, ánh đèn xanh nhạt hắt qua rèm cửa, để lại những vệt sáng lạnh lẽo trên ga giường màu tối.
Em ngồi trên mép giường, mái tóc đen đổ xuống vai như mực. Đẹp đến mức khiến người khác mất bình tĩnh.
Martin đứng cách em vài bước, chậm rãi tháo đồng hồ khỏi cổ tay rồi đặt lên tủ cạnh giường. Những động tác của hắn bình thản đến đáng sợ, như thể người vừa mất kiểm soát cách đây vài phút là một kẻ hoàn toàn khác. Nhưng chỉ hắn mới biết bản thân đang cố nhịn đến mức nào.
Lưu Hân khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh còn định đứng đó bao lâu nữa?" Giọng em rất nhỏ.
Martin bật cười khàn thấp. Tiếng cười ấy khiến không khí trong phòng càng trở nên nguy hiểm. Hắn chậm rãi bước tới. Giống như một con thú săn mồi biết chắc con mồi sẽ không chạy trốn.
Nệm giường lún xuống khi Martin chống tay phía sau em. Khoảng cách lập tức bị ép đến mức gần như không còn tồn tại. Lưu Hân ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh còn vương trên áo hắn, hòa cùng thứ hương gỗ trầm quen thuộc khiến tim em đập lệch mất một nhịp.
Martin đưa tay vuốt tóc em ra sau tai. Động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với ánh mắt hắn lúc này.
"Em biết mình đang nhìn anh thế nào không?"
Lưu Hân khẽ chớp mắt.
Martin cúi xuống sát hơn, giọng nói gần như tan vào da thịt em.
"Giống như em muốn anh phát điên."
Không có câu trả lời. Nhưng sự im lặng giữa họ còn nguy hiểm hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
Bàn tay Martin chậm rãi trượt dọc cánh tay em, dừng lại nơi eo rồi kéo em sát vào lòng. Lưu Hân gần như lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp vải mỏng. Nóng đến đáng sợ. Em khẽ siết lấy vai áo Martin theo bản năng.
Martin tựa trán lên vai em vài giây, như thể đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hơi thở hắn nóng rực bên cổ em, chậm và nặng nề đến mức khiến cả người em run lên khe khẽ.
"Lưu Hân..."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên em bằng giọng như thế. Trầm, khàn và gần như mang theo dục vọng trần trụi. Lưu Hân cảm thấy tim mình đập nhanh đến đau cả lồng ngực. Martin ngẩng lên nhìn em lần nữa.
Ánh mắt ấy khiến em có cảm giác nếu mình chạm vào hắn thêm một lần nữa thôi, đêm nay sẽ chẳng còn đường lui.
Và rồi em thật sự đưa tay chạm vào hắn rất nhẹ. Ngón tay lướt qua đường quai hàm sắc lạnh của Martin. Khoảnh khắc ấy, hắn bật cười khẽ. Một tiếng cười gần như bất lực.
"Em đúng là không biết sợ."
Lưu Hân còn chưa kịp phản ứng, Martin đã kéo em ngã xuống lớp ga giường mềm lạnh phía sau. Mái tóc đen tản ra dưới ánh đèn mờ.
Martin chống tay phía trên em, nhìn em thật lâu như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ mình.
Ngoài khung kính phía sau lưng họ, tuyết vẫn lặng lẽ phủ trắng cả thành phố. Còn bên trong căn phòng tối ấy, đêm dường như chỉ mới bắt đầu.
____
Tính để chap này viết nổ nổ tí, mà dài quá nên để chap sau 🤦🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com