Chap 4 Tin nhắn
Trong một kỳ nghỉ, cả lớp rủ nhau đi chơi vì có một bạn sắp chuyển trường. Chuyến đi ấy được xem như một buổi chia tay nhỏ cho những ngày còn được ngồi cạnh nhau.
Trước đó, khi cả nhóm bàn xem nên đến nhà ai chơi, Lan đã gợi ý đến nhà mình. Sau khi đi ăn ở trung tâm thương mại xong, mọi người cùng kéo về nhà cô.
Trên đường đi có chút trục trặc, khiến một người trong nhóm bị bỏ lại phía sau. Lan lúc đó vừa bất lực vừa mệt, vì mọi người đã bắt đầu cãi nhau về chuyện quay lại hay không.
Trong nhóm hôm ấy có khoảng năm bạn nam và chỉ mình Lan là con gái. Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà chuyện này có thể bình thường hoặc không bình thường, nhưng với Lan, lúc ấy cô chỉ thấy vui vì có bạn đến chơi. Thế nhưng khi về tới nhà, cô bị mẹ mắng và đánh cô.
Mẹ cô lo lắng vì cô dẫn quá nhiều bạn trai về mà không xin phép trước. Lan lúc đầu thấy ấm ức vô cùng. Cô nghĩ đơn giản rằng bạn bè đến nhà chơi thì có gì đâu. Cô không hiểu tại sao mẹ mình lại lo xa đến thế, cũng không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ nặng nề như vậy.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mẹ chỉ đang lo cho mình thôi.
Và rồi, cô lại thấy có lỗi.
Lúc đó cô chui vào phòng, đóng cửa lại và khóc một mình.
Ngay đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Tuấn.
"Lan ơi, tớ xin lỗi vì chuyện hôm nay. Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu kỹ hơn về việc mẹ cậu có đồng ý hay không. Lúc bước vào nhà cậu, tớ cũng đã đắn đo rất lâu nhưng rồi vẫn vào. Tớ thật sự xin lỗi cậu."
Lan đọc tin nhắn ấy mà tim chùng xuống.
Cô vội trả lời:
"Không sao đâu mà, tớ ổn. Mẹ tớ có nói gì đâu."
Tuấn lại nhắn:
"Thật không? Cậu có sao là bọn tớ hối hận lắm đấy."
Chỉ là vài dòng tin nhắn thôi, nhưng với Lan, nó ấm đến lạ.
Trong lúc cô đang rất tệ, có một người chủ động quay lại hỏi han, tự nhận lỗi, và lo cho cảm xúc của cô như vậy. Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy một sự ấm áp thật sự như thế, cô đã vô thức nở một nụ cười mà cô không hề biết
Từ lúc đọc những tin nhắn ấy, cô ngừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com