Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Pháo hoa

Dù vậy, Lan vẫn chưa ngay lập tức nhận ra mình thích Tuấn.

Cảm xúc ấy không đến theo kiểu bùng nổ. Nó đến rất chậm, rất âm thầm, như nước ngấm vào đất. Cô vẫn cảm thấy có gì đó khác ở Tuấn, nhưng nó chưa đủ lớn để cô gọi tên. Mãi cho đến hội xuân của trường, cô mới thật sự hiểu.

Khi đó, Lan phải trông gian hàng của lớp từ sáng đến tối. Cả ngày cô gần như không ăn gì, cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Vì quá ít người đến, cô và vài bạn phải chia nhau trực liên tục. Đến lúc đứng cùng Tuấn, cô bắt đầu thấy bụng khó chịu.

Lan quay sang nói:

"Không hiểu sao đột nhiên tớ bị đau bụng ý."

Lúc đó cô còn chưa biết mình đã bị đau dạ dày.

Tuấn nghe xong thì ngay lập tức quay ra hỏi:

"Có sao không?"

"Thế cậu ăn gì không, tớ mua cho?"

Lan ngại nên từ chối.

Nhưng tối hôm ấy, bụng cô vẫn đau liên tục. Tuấn và Thanh đều bảo cô nên vào phòng y tế, nhưng cô cứ lắc đầu.

Một lúc sau, Tuấn lại hỏi:

"Thế cậu ăn gì không?"

Lan vốn đang rất mệt và khó chịu vì cơn đau bụng hành hạ, nhưng không hiểu sao lại buột miệng:

"Cậu mua thì tớ ăn."

Câu nói đó thốt ra rất tự nhiên, gần như là bản năng. Khi vừa nói xong, chính Lan cũng ngại chính mình. Đây là lần đầu tiên cô nói kiểu nũng nịu như vậy với cậu, dù ban đầu cô chỉ định nói đùa.

Đến lúc bế mạc hội xuân, trường có tiết mục bắn pháo hoa. Lan đứng cùng Tuấn và một số bạn khác để xem.

Lúc ấy cô vô thức nhìn sang Tuấn.

Cậu thật sự rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp lấp lánh phô trương, mà là cái đẹp rất yên bình, rất thật, khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút. Lan nhìn cậu bao lâu rồi mới quay sang nhìn pháo hoa thì chính cô cũng không nhớ.

Cùng lúc đó, cô vô thức nói:

"Trông đẹp quá."

Lúc ấy cô không biết mình đang nói về pháo hoa hay về người đứng bên cạnh mình.

Tuấn lúc đó còn mang theo mấy cây pháo bông, rồi đốt lên đưa cho cô. Lan cầm lên, giơ theo hướng pháo hoa đang sáng rực trên trời, còn Tuấn thì lấy điện thoại ra chụp lại.

Hôm đó, khi kể lại cho bạn nghe, bạn cô cười bảo:

"Trông khác gì phim Hàn Quốc đâu."

Lan chỉ cười theo, không nói gì.

Nhưng sau hôm hội xuân ấy, cô biết rồi.

Cô thật sự thích Tuấn.

Cũng vào thời điểm đó, Lan nhận ra cảm xúc dành cho Khánh không phải tình yêu. Nó chỉ là sự ngưỡng mộ, là kiểu cảm phục dành cho một người giỏi và tự tin. Nhưng vì trước đó Tuấn từng hỏi cô sao lúc nào cũng Khánh, nên cô bắt đầu sợ Tuấn hiểu nhầm. Cô không muốn cậu nghĩ rằng cô đang để ý người khác, cũng không muốn cảm xúc của mình bị nhìn lệch đi.

Từ đó, cô bắt đầu chú ý Tuấn nhiều hơn.

Cô quan tâm từng chi tiết nhỏ.

Hôm nay cậu nói gì, cậu vui hay buồn, cậu có mệt không, cậu có ổn không. Chỉ cần nhìn qua một chút, cô cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu trong ngày hôm đó. Giữa hai người dần hình thành một mối quan hệ rất gần. Lan luôn đi theo Tuấn, cô gần như trở thành cái đuôi nhỏ của Tuấn, đi đâu cũng quen có cậu đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com