1
Draco dám cá là Harry chắc chắn đang ở trong khoang tàu này.
Thậm chí là rất gần, ngay trên giá hành lý cách sau lưng hắn không xa.
"Petrificus Totalus! "
Quả đúng như dự đoán, giây tiếp theo một vật nặng rơi phịch từ trên giá hành lý xuống.
Chiếc Áo khoác Tàng hình không còn che đậy được nữa, cơ thể cậu con trai tóc đen lập tức phơi bày ra ngoài.
Harry trúng lời nguyền nên không thể nhúc nhích, nếu không, bàn tay đã lăm lăm đũa phép từ lâu của cậu chắc chắn sẽ vung lên phản kích.
Cú ngã này khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt -- tất nhiên, cảm giác đó chỉ gào thét trong lòng cậu, bởi lẽ lúc này gương mặt cậu hoàn toàn đơ cứng do tác dụng của bùa hóa đá. Cậu không thể cử động, chỉ đành giữ nguyên tư thế kỳ quặc: hai chân co lại, nghiêng người quỳ tựa vào ghế.
Cậu nghe thấy một tràng cười đắc ý vang lên từ trên đỉnh đầu, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng hé mí mắt, trừng trừng nhìn gã con trai tóc vàng đang ném cho mình một cái nhìn đầy khinh miệt.
"Potter, khá lắm, quả nhiên là mày." Draco khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cậu với ánh mắt trịch thượng. "Tao đã thắc mắc lúc Zabini bước vào, sao cửa lại đột nhiên có vấn đề -- hơn nữa ngay lúc nó ngã vào người Goyle, tao đã thoáng thấy một cái bóng lướt qua -- là mày, đúng chứ?"
Harry không thể trả lời hắn.
Nhưng Draco cũng chẳng cần câu trả lời của cậu, bởi hắn đã quá chắc chắn với suy đoán của mình.
"Mày tưởng ban nãy tao thực sự định rời đi cùng bọn Parkinson sao?" Draco săm soi cậu, đồng thời bật cười khinh khỉnh, "Mày bất cẩn quá, Potter, tao chỉ cố tình trêu ngươi mày thôi -- mày thực sự nghĩ tao không hề đề phòng chuyện mày theo dõi và nghe lén à?"
Giây tiếp theo, hắn nhấc chân -- chỉ cần mũi giày khẽ chạm một cái, cơ thể cứng đờ của Harry đã đổ rạp xuống sàn. Thậm chí, Draco còn tiện chân đá văng luôn cây đũa phép đang nắm hờ trong tay cậu.
Harry vẫn chỉ có thể bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn.
"Tao biết mày đã nghe lén từ lúc lẻn vào theo, nhưng mày nghe được những gì, những gì mày thấy tò mò, có lợi, hay khó hiểu -- tao đều cóc quan tâm --"
Giọng Draco bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Nhưng có vay có trả, đã bị tao tóm được thì đừng hòng được buông tha dễ dàng thế."
Tốc độ của Draco quá nhanh, ngay khi Harry còn chưa kịp phản ứng, một chiếc giày da đã phóng to trong con ngươi -- giây tiếp theo, một cơn đau buốt không thể tả nổi lập tức giáng thẳng xuống mặt cậu.
Khi Draco thu chân về, Harry mới nhận ra cơn đau rát trên mặt là do cú đá ban nãy của hắn.
"Nào, đến lúc tính sổ rồi, cú đá này là dành cho cha tao," Draco đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, "Đây là quả báo muộn màng mà mày đáng phải nhận, Potter!"
Sau đó, Harry thấy bóng lưng tóc vàng quay đi. Hắn đi về phía chiếc rương -- Harry những tưởng hắn sẽ xách rương rời đi -- nhưng cậu đã lầm, vì chỉ vài giây sau Draco đột nhiên quay ngoắt lại, bước đến trước mặt cậu một lần nữa.
"Tao vẫn còn chút thời gian, để tao nghe xem mày có gì muốn trăn trối không."
Khi Draco dứt lời, Harry lập tức cảm thấy cơ thể không còn cứng đờ nữa, nhưng ngay khoảnh khắc cậu có thể cử động, một lời nguyền tồi tệ khác lại trói buộc cậu -- những sợi dây thừng thô ráp phóng ra từ đầu đũa phép trói nghiến cậu lại. Đó là Bùa Trói.
Tuy nhiên, hiện tại Harry đã có thể biểu cảm và mở miệng nói chuyện.
Nhưng vừa mở miệng, tất cả những gì tuôn ra đều là sự phẫn nộ và bất mãn tột độ dành cho Draco.
"Malfoy, mày có gan thì đường đường chính chính quyết đấu một trận với tao đi, chứ đừng dùng mấy trò hèn hạ của kẻ tiểu nhân để chèn ép người khác!"
"Tiểu nhân?" Draco cười nhạt, "Tao nghĩ... kẻ không biết phép tắc đi nghe lén chuyện của người khác như mày mới là tiểu nhân chứ nhỉ?"
Chuyện nào ra chuyện đó, điểm này Harry quả thực không thể cãi lại -- cậu chỉ thấy hối hận -- tại sao mình không cẩn thận hơn để chẳng lộ ra chút sơ hở nào.
"Thu cái ánh mắt trợn ngược như sắp rớt ra ngoài của mày lại đi," Draco từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Harry, "Chẳng ai biết mày đang ở trong khoang này, tao có đấm đá mày thêm vài cái nữa thì cũng chẳng ai biết đâu."
Hai ngón tay thon dài, nhợt nhạt của hắn vân vê cổ áo choàng của Harry. Sau vài giây ấp ủ ý đồ xấu xa, hắn giật đứt vài chiếc cúc áo, còn cố tình xé rách chiếc áo choàng mới tinh mà Harry khó khăn lắm mới đặt may được.
Harry trừng mắt gầm lên: "Đây là áo mới của tao!"
"Tao biết, đương nhiên là tao biết," Draco dửng dưng ném những chiếc cúc áo ra tít đằng xa, "Tao biết nên tao mới làm thế đấy."
Harry nhìn chòng chọc vào đôi mắt xám kia, tức đến mức lồng ngực phập phồng -- chỉ tiếc là cậu không thể nhúc nhích, nếu không cậu chắc chắn sẽ cho Draco nếm mùi lợi hại -- ví dụ như đánh cho hắn sưng vù mặt mũi chẳng hạn.
"Mày có biết tại sao tao làm vậy không? Nhớ lại những gì mày đã sủa ở Hẻm Xéo, tại tiệm Áo choàng của phu nhân Malkin đi -- hừ, lúc đó mày đã nói cái gì?" Gương mặt nhợt nhạt của Draco xẹt qua tia giận dữ, hắn rít lên, "Muốn tìm cho mẹ tao một phòng giam đôi để nhốt chung với cha tao à? Potter, ngay lúc đó mày nên nhận ra là mày đã chọc nhầm người rồi!"
"Giờ mày đang định phân bua đúng sai với tao sao?" Harry bất chợt bật cười lạnh lùng, "Nếu nói về lý lẽ, chẳng phải do lúc ở trong tiệm mày đã gọi Hermione bằng cái biệt danh tởm lợm đó trước, rồi mẹ mày không phân xanh đỏ đen trắng mà sấn sổ với bọn tao sao -- bà ta còn tưởng bọn tao bắt nạt cục cưng của bà ta trước cơ đấy!"
"Chẳng lẽ tao nói sai sao?" Draco thờ ơ đáp. "Mày phải chấp nhận sự thật con bạn tốt của mày chỉ là một con Máu--"
"Câm miệng! Tao không cho phép mày gọi cậu ấy như thế! Malfoy, đồ khốn khiếp! Cặn bã! Thằng tồi!"
Harry nhoài mặt lên mắng chửi, tựa như giây tiếp theo sẽ cắn xé hắn.
"Gan mày to thật! Mày dám chửi tao?!"
Draco bật dậy, nghiến răng đá cậu thêm một cú nữa, đồng thời hừ lạnh tàn nhẫn: "Xem ra mày không sợ ăn đòn đúng không? Miệng vẫn còn cứng lắm!"
Mặt Harry lệch sang một bên, cậu hít ngược một ngụm khí lạnh mới xoa dịu được cơn đau từ cú đá.
"Tao cảnh cáo mày lần cuối, Potter -- chú ý thái độ khi nói chuyện với tao, và cả những phát ngôn của mày về gia đình tao nữa," Draco bóp chặt mặt cậu, những ngón tay dùng sức siết lấy hai bên má, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn, "Đây là trên tàu hỏa, nhưng lần sau, chưa chắc mày đã may mắn thế này đâu!"
Draco buông tay, khẽ đẩy một cái khiến cậu ngã ngửa trở lại sàn nhà.
Cây đũa phép gỗ táo gai vung lên, dây trói trên người Harry biến mất, nhưng thay vào đó cậu lại bị hóa đá.
Draco nhặt chiếc Áo khoác Tàng hình đang bị đè dưới lưng cậu, giũ giũ, rồi ném lại vài câu khiêu khích đầy đắc ý trước khi trùm nó lên người cậu.
"Potter, tiếp tục tận hưởng chuyến tàu đi, sẽ chẳng ai phát hiện ra mày đâu. Chúc mày quay về London vui vẻ -- tạm biệt! Hoặc là -- không bao giờ gặp lại!"
Chiếc áo tàng hình hoàn toàn che phủ Harry. Draco hài lòng nhìn khoảng trống tiệp vào sàn tàu, vài giây sau mới xoay người đi về hướng ngược lại. Hắn xách rương lên, sải bước dài rời khỏi khoang tàu sắp sửa quay đầu về bến.
Tiếng còi tàu đã vang lên, có lẽ nó sắp khởi hành.
Harry những tưởng mình thực sự bị bỏ quên, tưởng rằng mình sẽ phải quay ngược trở lại London.
Nhưng sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng và tuyệt vọng, cậu cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu.
"Harry?"
Chiếc Áo khoác Tàng hình cuối cùng cũng được lật lên. Harry liếc nhìn người phụ nữ sắp sửa giải thoát cơ thể cứng đờ của mình -- cô ấy mỉm cười với cậu, đồng thời vung đũa phép giải trừ bùa hóa đá.
"Chị Tonks! Cảm ơn chị!"
Được cô đỡ, Harry vội vàng đứng dậy và lịch sự nói.
"Chuyện tại sao em vẫn còn trên tàu chúng ta sẽ nói sau, giờ chị phải đưa em ra khỏi đây --" Tonks vội vã kéo Harry đi về phía cửa khoang. Sau khi liếc nhìn làn hơi nước trên sân ga, cô nói tiếp: "Tàu sắp chạy rồi, chúng ta phải nhảy xuống ngay."
Giây tiếp theo, Tonks làm gương đi trước -- cô dứt khoát nhảy khỏi tàu, ngoái đầu đứng chờ trên sân ga.
Nhưng khi Harry nhảy, con tàu vừa vặn lăn bánh, khiến cậu mất thăng bằng -- suýt chút nữa thì ngã sấp mặt khi chạm đất. May mà Tonks phản ứng đủ nhanh, lập tức túm lấy cánh tay cậu nên cậu mới không vồ ếch.
Ngay khi Harry vừa đáp xuống sân ga, con tàu đã vút đi. Nhìn nó biến mất quá nhanh, trong lòng Harry bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi -- nếu nhảy chậm một nhịp, không chừng giờ này cậu đã nát bét rồi.
Rời khỏi sân ga, họ kề vai nhau bước về phía lâu đài Hogwarts.
Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua người. Harry định quấn chặt áo choàng lại, nhưng khi chạm vào cổ áo rách bươm và những chiếc cúc đã bay đi đâu mất, mặt cậu lập tức sa sầm lại.
"Sao thế, Harry?" Tonks tinh ý nhận ra, cô quay sang đánh giá cậu, "Ai làm vậy? Cả mũi em nữa -- hình như nó bị lệch rồi, lại còn có máu."
Lúc này Harry mới ý thức được. Cậu đưa tay lên vuốt sống mũi, chưa kịp dùng sức thì cảm giác đau đớn do gãy xương đã ập đến -- cậu kêu khẽ một tiếng.
Tonks tiếp tục hỏi, "Là cùng một người với kẻ đã giấu em trên tàu đúng không? Ai vậy?"
Harry bỏ tay xuống, đưa mắt nhìn xa xăm, vừa nhớ lại vừa tức giận đáp: "Là Malfoy, Draco Malfoy."
Tonks lộ ra vẻ mặt "không nằm ngoài dự đoán" trước câu trả lời này, dường như việc người gây sự với Harry là hắn hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận của cô -- đương nhiên, điều đó không có nghĩa là cô đồng tình với hành động này.
Nhưng cô không muốn hỏi nhiều hay can thiệp sâu vào mâu thuẫn của đám con trai tuổi này. Cô cũng biết mình và Harry không quá thân thiết -- dù có hỏi, chắc gì cậu đã chịu kể hết mọi chuyện.
"Thế này đi, chị sẽ giúp em chữa cái mũi," Tonks dừng bước, kéo Harry lại, "Như vậy khi về em sẽ không phải chạy lên Bệnh thất nữa, mà chị đoán em cũng chẳng muốn phải chịu đau suốt dọc đường đâu nhỉ?"
Harry hé miệng, cậu đang tự hỏi liệu khả năng chữa trị của Tonks có đáng tin cậy không...
Nhưng, người ta đã có lòng tốt, cứ khăng khăng từ chối thì cũng không hay cho lắm.
"Vâng, vậy cảm ơn chị."
Tonks đưa đũa phép lên, vừa vung vừa nói: "Không có gì."
"Á á --"
Khi cái mũi bị vặn mạnh một cái để nắn về vị trí cũ, cơn đau bùng phát dữ dội khiến Harry không kìm được mà hét toáng lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cậu theo bản năng đưa tay lên sờ, mũi cậu dường như đã lành lặn, không còn cái cảm giác chỉ khẽ chạm là đau thấu xương nữa.
"Lau vết máu dưới mũi đi," Tonks tiếp tục bước tới trước. Cô lục lọi túi áo, đợi khi Harry theo kịp, cô đưa cho cậu một chiếc khăn tay, "Chị nghĩ em chắc chắn không muốn xuất hiện ở Đại sảnh đường với cái mũi đầy máu đâu."
Harry ngượng ngùng cười trừ, nhận lấy chiếc khăn tay và lập tức bịt dưới mũi. Lát sau, khi cậu hạ khăn xuống kiểm tra, trên vải đã lốm đốm những vệt máu thẫm.
Nhưng dòng máu ấm nóng dường như vẫn đang rỉ ra, buộc cậu phải tiếp tục dùng khăn bịt lại.
"À, còn nữa, chiếc Áo Tàng hình --" Tonks lại nhét một vật vào tay Harry, "Tốt nhất là em nên khoác nó lên để giấu tung tích."
Harry gật đầu, trải áo ra và trùm lên người.
"Đúng rồi, năm nay Hogwarts đã tăng cường phòng vệ, lát nữa chúng ta vào trong chỉ có một cách thôi."
"Cách gì ạ?"
Tonks không úp mở, trực tiếp vung đũa phép gọi ra một Thần Hộ mệnh. "Báo cho người tiếp ứng chúng ta ở trường, đến lúc đó khi chúng ta tới nơi, em vào sẽ dễ dàng hơn."
Harry chôn chân nhìn con vật bốn chân màu trắng bạc chạy vào màn đêm, hướng về phía lâu đài Hogwarts, mãi cho đến khi nó biến mất một lúc lâu cậu mới định thần lại.
"Nhưng chị Tonks, người tiếp ứng em là ai vậy?"
"Lát nữa em sẽ biết."
"Vâng..."
Quãng đường tiếp theo họ không trò chuyện nhiều, cả hai chọn cách âm thầm cúi đầu rảo bước trên con đường mòn in hằn vết xe ngựa trong đêm đen. Qua lớp áo tàng hình mỏng manh trong suốt, Harry thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô -- không hiểu sao, cậu thấy Tonks trông sầu muộn hơn hẳn, dường như bắt đầu từ sau cái chết của Sirius.
Tất nhiên, Harry cũng cảm thấy buồn bã và lưu luyến mỗi khi nghĩ về người cha đỡ đầu của mình, nhưng với Tonks, phần lớn là cảm giác tội lỗi sâu sắc vì đã không thể ngăn chặn cái chết của ông.
Cậu biết lý do -- bác Arthur từng kể với cậu, vì lúc đó người đối đầu với Bellatrix vốn dĩ là cô. Cô luôn cho rằng nếu mình có thể hạ gục ả ta sớm hơn, thì thảm kịch vô phương cứu vãn khiến Sirius mất mạng đã không xảy ra.
Nhưng ở điểm này, Harry chẳng thể an ủi cô, bởi cậu cũng mang trong mình nỗi nhớ thương và niềm áy náy khôn nguôi đối với Sirius -- thế nên cả hai đều không muốn nhắc đến chuyện đó trước mặt nhau -- ngay cả trong khoảnh khắc tĩnh lặng, vô cùng thích hợp để tâm sự như lúc này.
Harry chưa bao giờ thấy Hogwarts lại xa đến thế. Chân cậu mỏi nhừ, gót chân đau rát -- không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cuối cùng cậu cũng thấp thoáng nhìn thấy hai cột đá cao chót vót có tượng những con lợn rừng có cánh trang trí trên đỉnh trong màn đêm mờ ảo.
Cậu biết đi thêm một chút nữa là đến nơi.
"Chị Tonks, lát nữa chúng ta vào bằng cách nào?"
"Kia, nhìn sang phải đi, người tiếp ứng em đang đứng đợi ở đó rồi."
Cậu kéo chiếc Áo Tàng hình xuống, nheo mắt nhìn. Cậu phát hiện bên cạnh lão Filch đang xách đèn lồng còn có một người đàn ông -- một kẻ cao kều, mũi khoằm, mái tóc dài bóng nhẫy -- ôi không! Đó là lão Snape đáng ghét!
"Sao lại là ông? Tôi nhớ người tôi gọi là bác Hagrid mà."
Nghe tiếng, Harry quay sang nhìn Tonks đang nhíu mày khó hiểu, rồi lại nhìn sang Snape.
"Giao cho ai cũng vậy thôi, Nymphadora. Potter ở chỗ tôi cũng -- an toàn."
Harry chẳng dám mong chờ gì vào câu trả lời của Snape, bởi khi thốt ra từ cuối cùng, trên mặt ông ta hiện lên một nụ cười cực kỳ quái dị.
Snape lùi sang một bên, chừa đường cho Harry bước vào, nhưng ánh mắt ông ta vẫn ghim chặt trên khuôn mặt Tonks.
"Hệ thống phòng vệ mới của các người năm nay có vẻ tầm thường quá, thậm chí còn chẳng bằng lúc trước."
Harry nhăn mặt quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt phẫn nộ của Tonks.
Phải rồi, ai mà chẳng nghiến răng nghiến lợi khi nghe những lời châm chọc thốt ra từ cái miệng của Snape cơ chứ?
"Được rồi, Potter, vào nhanh đi."
Nói rồi, Snape bước vào trong một bước, chờ lão Filch đóng cổng.
Vào giây phút cuối cùng, Harry vội vàng vẫy tay với Tonks.
"Ngủ ngon nhé, chị Tonks! Cảm ơn chị!"
Khoảnh khắc cánh cổng khép lại, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của cô bị ngăn cách ở bên ngoài.
"Tạm biệt, ngủ ngon."
Snape xoay người liếc nhìn Harry, hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay bước đi.
Thấy lão Filch cũng đi theo sau, Harry đành hậm hực tăng tốc bước chân.
"Một tin xấu, Potter. Ngay ngày đầu tiên đi học, trò đã nhận được đặc ân mà học sinh khác không có --" Snape mỉa mai, "Trò đến muộn, nên Gryffindor bị trừ năm mươi điểm."
"Ồ, không chỉ một. Còn nữa, dù là đang mặc áo choàng trường -- nhưng áo xống xộc xệch, cổ áo rách nát, làm ảnh hưởng đến hình tượng -- trừ thêm mười điểm."
Harry hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, chỉ muốn gào lên rằng: 'Thật ra tất cả chuyện này đều do trò cưng Draco Malfoy của ông làm đấy, là do hắn, là hắn đã gây ra chuyện này!'
Nhưng nghĩ đến việc Snape có thể lấy cớ đó để tìm thêm lý do trừ điểm -- thế thì đúng là thiệt đơn thiệt kép.
Vì vậy, Harry đành nén cơn bất mãn, mím chặt môi, thở hắt ra bằng mũi, như muốn dùng trí tưởng tượng để bộc lộ sự tức giận và uất ức của mình.
Cậu thật sự ghét Snape! Vô cùng ghét!
Cậu cuối cùng cũng hiểu được tại sao Draco lại đáng ghét đến thế -- bởi hắn là học trò của ông ta, chúng hệt như đúc ra từ cùng một khuôn!
Họ tiếp tục đi, Snape không nói nữa, Harry đương nhiên cũng lười mở miệng. Dần dần, khi cảm thấy mũi không còn chảy máu, cậu mới nới lỏng chiếc khăn tay. Thế nhưng, dưới mũi cậu lại in hằn một vệt máu khô chưa được rửa sạch.
Cậu thậm chí còn chưa kịp tìm một nhà vệ sinh để dọn dẹp qua, thì cả ba đã đến bên cửa Đại sảnh đường của lâu đài.
Tiếng cười đùa huyên náo vang vọng từ Đại sảnh đường sáng trưng và rộng lớn. Harry thò đầu nhìn vào, định bụng trùm Áo Tàng hình để lẻn vào -- nhưng giây tiếp theo, Snape đã cảnh cáo cậu.
"Đừng hòng dùng mấy trò giấu giếm để lẻn vào, Potter."
Harry đành bực tức cất chiếc Áo Tàng hình đi. Cậu không muốn đôi co với Snape, vì đối với cậu, đó hoàn toàn là sự lãng phí thời gian.
Canh đúng thời cơ, Harry khom người, men theo một bên bước nhanh vào trong. Mọi người đều đang bận ăn uống, trò chuyện rôm rả, nên chẳng mấy ai phát hiện ra cậu -- nhưng những người nhận ra thì đều không thể rời mắt, trân trân nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Cuối cùng, Harry đã thành công che mắt thiên hạ, thậm chí chẳng cần đến Áo Tàng hình cũng thuận lợi đến được bàn nhà Gryffindor -- cậu an tọa trên chiếc ghế dài -- mang đến cho Hermione và Ron một "bất ngờ".
"Harry?!" Ron đè thấp giọng thốt lên, "Mình còn đang thắc mắc rốt cuộc bồ đã biến đi đâu -- khoan đã -- mũi bồ làm sao thế?"
Hermione cũng chú ý thấy, cô nàng vội vàng rút một tờ giấy ăn, ếm bùa Aguamenti (Thác nước tuôn trào) lên đó rồi đưa cho Harry.
"Bồ bị tấn công à? Hay là đánh nhau với ai?"
Harry dùng tờ giấy ướt lau vết máu dưới mũi, trả lời: "Một chốc một lát không nói rõ được đâu, với lại ở đây ồn ào và đông người quá -- lát về mình sẽ kể chi tiết cho hai bồ nghe."
Sự cảnh giác khiến Hermione đưa mắt nhìn quanh -- ánh mắt cô lướt một vòng, và chỉ duy nhất dừng lại ở một nhóm người đang hướng mắt về phía Gryffindor, dường như đang vừa cười cợt vừa bàn tán điều gì đó -- kẻ cầm đầu chính là Draco.
Vài giây sau, cô nàng nhìn Harry với vẻ chợt hiểu ra, đồng thời đưa ra phỏng đoán:
"Malfoy? Có phải lúc bồ rời khỏi Câu lạc bộ của thầy Slughorn mà không quay lại, là bồ đã đụng độ với hắn không?"
Harry không cho rằng việc bị Draco chiếm thế thượng phong là chuyện gì vẻ vang, nên khuôn mặt cậu lúc này ngập tràn sự khó xử và bối rối, hoàn toàn không muốn nhắc đến.
Cậu cố bới lộn đống thức ăn trước mặt, nhằm che đậy sự bối rối trong lòng.
"Hermione... lát nữa nói nhé..."
Thấy vậy, cô bạn không tiếp tục truy hỏi một cách thiếu ý tứ nữa, tự hiểu trong lòng và tạm thời gác lại sự tò mò.
Thời gian tiếp theo, cả ba tụm lại bàn luận về mọi chuyện trong câu lạc bộ, và cả thầy Slughorn hiện đang ngồi trên bàn giáo viên.
Họ suy đoán xem sự xuất hiện của thầy ấy sẽ mang đến điều gì cho Hogwarts -- và vị phù thủy này sẽ đảm nhận môn học nào trong năm học mới...
Nhưng chủ đề này không kéo dài lâu, bởi họ nhanh chóng nhận được câu trả lời chính xác từ chính miệng vị phù thủy tóc bạc trắng kia.
Cái Đại sảnh đường vốn đang ồn ào như cái chợ bỗng chốc im phăng phắc khi cụ
Dumbledore bắt đầu thông báo về sự thay đổi nhân sự trong năm học mới.
Tóm gọn lại là có một tin tốt và một tin xấu -- tin tốt là Snape không còn dạy môn Độc dược nữa, và Giáo sư mới của môn này là Slughorn -- vị phù thủy hói đầu bụng phệ xa lạ với hầu hết học sinh.
Và tin xấu là -- Snape lại trở thành Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của năm học mới.
"Không! Dựa vào đâu chứ!"
Gần như ngay khi nghe thấy sự sắp xếp này, Harry đã lập tức trút ra sự bất mãn và không thể hiểu nổi của mình.
Tuy giọng nói của cậu không thể truyền đến mọi ngóc ngách của Đại sảnh đường, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người ngồi gần. Tuy nhiên, Harry chẳng mảy may bận tâm, vì cậu lúc này đang giận dữ trừng mắt nhìn gã đàn ông tóc đen đang vô cùng đắc ý trên bàn giáo viên.
Đám nhà Slytherin hò reo cổ vũ vì Chủ nhiệm của chúng được đảm nhận vị trí Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng áp suất bên phía bàn Gryffindor lại thấp đến thảm hại.
"Sao lại là Snape? Tại sao lại sắp xếp thế này..." Hermione lầm bầm.
"Mình cũng chẳng hiểu nổi!" Harry chống cằm, bực dọc nói, "Mọi thứ tồi tệ quá! Mình chỉ mong ông ta cút nhanh cho khuất mắt."
Ron bên cạnh vừa suy ngẫm vừa nói: "Trừ phi thầy Slughorn rời khỏi đây, như vậy Snape mới quay lại dạy Độc dược."
Harry hừ một tiếng, "Chưa chắc đâu, hãy nhớ lại xem các giáo sư môn Nghệ thuật Hắc ám đã xui xẻo đến mức nào -- nghĩ đến Quirrell đi, biết đâu kết cục cuối cùng của Snape cũng sẽ --"
Hermione hoảng sợ ngắt lời cậu: "Harry! Đừng cực đoan thế chứ!"
Cậu nhóc tóc đen không nói nữa. Cậu bĩu môi, hiện giờ đành ngậm ngùi chấp nhận sự sắp xếp mới của năm học này.
Đại sảnh đường vẫn đang xôn xao vì thông báo vừa rồi, mọi người bàn ra tán vào đủ điều.
Harry chẳng còn tâm trạng đâu mà tham gia vào cuộc thảo luận của những người xung quanh, bởi cái tin sét đánh về sự thay đổi giáo viên đã giáng cho cậu một đòn quá lớn rồi.
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn quanh, cho đến khi vô tình dừng lại ở phía nhà Slytherin -- dừng lại trên người Draco đang cười nói hưng phấn với đám bạn bên cạnh.
Harry đang nhìn hắn, ồ không, nói chính xác hơn là đang trừng mắt nhìn hắn. Cứ hễ thấy cái bản mặt đó, cái bản mặt giờ này vẫn còn nhe răng ra cười được là cậu lại thấy giận sôi máu.
Harry từ từ mất vài phút để nuốt trôi cơn giận. Sau đó, cậu nheo mắt, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đối thoại mà mình đã nghe lén được -- cậu đang tự hỏi, thứ mà Draco nhắc đến ở tiệm Borgin và Burkes, thứ cần phải sửa chữa, thứ bị hỏng đó, rốt cuộc là cái gì? Còn những lời cậu nghe được trên tàu hỏa -- việc Draco dương dương tự đắc khoe khoang với đám bạn về 'nhiệm vụ phải làm cho ngài' -- rốt cuộc là ám chỉ điều gì...
Mang theo hàng đống nghi vấn, Harry càng không kìm được mà liếc về phía nhà Slytherin. Cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng tóc vàng đó, vô thức quan sát nhất cử nhất động của hắn.
"Các trò, cho phép ta nói đôi lời --"
Giọng nói của cụ Dumbledore đột ngột vang lên dõng dạc. Đám học sinh nghe thấy liền lập tức im lặng, chăm chú hướng mắt lên nhìn cụ.
"Học kỳ này, chắc chắn sẽ không phải là một học kỳ yên ả. Giới phép thuật năm nay, chắc chắn sẽ chìm trong biến động -- Ta nghĩ mọi người ngồi đây đều biết chuyện Voldemort đã hồi sinh, và đang nhanh chóng trỗi dậy, chiêu mộ các phù thủy làm việc cho hắn --"
Nói đến đây, Harry để ý thấy Draco hoàn toàn không thèm nhìn cụ Dumbledore, thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra vẻ khinh khỉnh.
"Ta phải nhấn mạnh với các trò -- Hogwarts sẽ bảo vệ mọi người, nhưng các trò cũng phải thận trọng, luôn luôn tự bảo vệ bản thân. Năm nay, công tác phòng vệ của lâu đài đã được tăng cường gấp nhiều lần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể buông lỏng cảnh giác, cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn. Do đó, ta yêu cầu các trò phải tuân thủ -- dù các trò có nghĩ những nội quy gò bó đó phiền phức hay đáng ghét đến mức nào -- nghe cho kỹ, ta hy vọng dù ở bất cứ đâu, trong hay ngoài trường, hễ phát hiện điều bất thường, các trò phải lập tức báo cáo cho các Giáo sư, hoặc báo cho ta. Đồng thời, hãy bảo vệ tốt những người bạn đồng hành của mình."
Cụ Dumbledore ngừng lại một chút, những lời tiếp theo dường như là cố ý nói ra, nhưng chẳng mấy ai có thể hiểu được ẩn ý thực sự.
"Và ta nghĩ... các trò nhất định sẽ biết tự kiềm chế, hiểu được trong thời điểm này, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, bởi các trò đều là những phù thủy xuất sắc, là niềm tự hào của Hogwarts."
Harry luôn có cảm giác những lời này đang ám chỉ Draco -- vốn dĩ cậu đã dán chặt mắt vào hắn, và khi phát hiện ra vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt tóc vàng đó, Harry càng thêm tin chắc vào suy nghĩ của mình.
Cụ Dumbledore thở phào một cái sau khi phát biểu xong. Cụ đưa mắt quét qua toàn bộ khuôn mặt trong Đại sảnh đường, vẻ nghiêm nghị tan biến, thay vào đó là nụ cười hiền hậu quen thuộc.
Cụ nhanh chóng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này.
"... Tối nay đến đây thôi! Các trò thân mến, chúc các trò có một buổi sáng tuyệt vời vào ngày mai! Mau về nghỉ ngơi và đi ngủ sớm đi, ta nghĩ chẳng có gì thoải mái hơn việc được vùi mình vào chiếc chăn ấm áp đâu! Thế nhé, chúc mọi người ngủ ngon!"
Harry không để ý xem cụ Dumbledore nói gì ở đoạn cuối. Ngay khi cậu vừa dời mắt khỏi Draco và hoàn hồn lại, đám học sinh xung quanh đã rục rịch đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Các Giáo sư trên bục, bao gồm cả cụ Dumbledore, cũng lần lượt bước ra ngoài theo thứ tự.
Khi Harry nhìn lại phía bàn nhà Slytherin, tên con trai tóc vàng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Nhưng thôi cũng được, vì cậu cũng lười phải dán mắt vào hắn.
Harry vịn bàn từ từ đứng dậy, nhưng cậu có thể cảm nhận được những học sinh đi ngang qua đều không hề kiêng dè mà mở to mắt nhìn mình -- điều này khiến cậu thấy rất khó chịu.
Dòng người chen lấn nhau rời đi, Harry không muốn trở thành một phần của cái đám hỗn độn ấy nên lại lặng lẽ ngồi xuống, định bụng đợi mọi người đi vãn rồi mới đứng lên.
Hermione vội vã đi thực hiện nghĩa vụ của Huynh trưởng. Sau khi chào tạm biệt hai người bạn, cô nàng tất tả hòa vào dòng người rời đi. Còn Ron thì chọn ở lại để đi cùng Harry.
Cứ thế, họ bất đắc dĩ chờ đợi, ngồi chôn chân tại chỗ cho đến khi Đại sảnh đường chẳng còn mấy người mới cùng nhau bước ra ngoài.
Nhưng xui xẻo thay, ngay khi Harry sắp bước đến cửa, một bóng người đột nhiên huênh hoang chen ngang qua, huých mạnh một cái khiến Harry lảo đảo suýt ngã.
Ngay khi cậu ngoắt đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ, hai bàn tay lập tức siết chặt thành nắm đấm.
Là Draco, hắn đang đi cùng vài tên bạn về phía hành lang.
Thế nhưng, sau khi cố tình tông vào Harry và đi được vài bước, hắn không quên ngoái đầu lại đánh giá cậu một lượt, nở nụ cười khiêu khích -- dường như hắn vô cùng mãn nguyện với 'tác phẩm' mà mình để lại trên mặt Harry. Đồng thời, trước khi đi khuất, hắn còn cố tình giơ một ngón tay thô lỗ về phía Harry, khẩu hình miệng giống như đang nói: Mau đi soi gương mà xem cái bản mặt của mày đi, đồ Potter đáng thương!
______
Đôi lời của editor: Fic này dài khiếp luôn, một chap của nó chắc bằng 2-3 chap của Through The Death luôn í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com