Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vốn dĩ họ định bụng tối hôm qua, sau khi từ Đại sảnh đường trở về phòng sinh hoạt chung sẽ tụ tập lại để bàn tán về mọi chuyện xảy ra trên chuyến tàu hỏa. Thế nhưng Hermione lại về không kịp, còn Ron và Harry vừa mới định mở lời thì đã đến giờ giới nghiêm. Khổ nỗi khi về đến phòng ngủ, bọn Neville, Seamus và Dean đều đã say giấc nồng từ sớm. Để không đánh thức họ, chủ đề này đành phải tạm gác lại.

Sáng sớm hôm sau, Harry vừa mới ngồi dậy trên giường đã thấy Ron đang luống cuống mặc quần áo.

"Sao hôm nay bồ dậy sớm thế? Trông như có chuyện gấp ấy?"

"Không, Harry, mình nôn nóng muốn ra ngoài bàn chuyện tối qua với hai bồ quá rồi."

Được thôi. Harry bị vẻ kích động của cậu bạn lây nhiễm, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Cậu xoay người xuống giường, nhanh nhẹn thay đồng phục trường. Nhưng lúc thắt xong cà vạt, khoác áo chùng lên -- theo bản năng, cậu đưa tay định cài chiếc cúc trên cùng -- thì lại thấy trống hơ trống hoác.

Chết tiệt!

Tên Malfoy chết tiệt!

Harry chỉ hận không thể dùng ngay Accio gọi lôi cổ hắn lăn đến trước mặt mình, rồi nện cho hắn một trận tơi bời!

Nhưng với phần cổ áo bị xé rách, cậu thử niệm Reparo. May thay, chỗ đó đã lành lặn như cũ. Không có cúc thì thôi, phanh áo ra là được -- đương nhiên, với điều kiện là đừng để lão Snape bắt bẻ.

Vệ sinh cá nhân qua loa xong xuôi, Harry vẫn chẳng có chút tâm trạng nào để vuốt ve mấy lọn tóc đang vểnh ngược của mình. Cậu chỉ vuốt chút nước ép nó xuống, coi như làm cho có lệ.

Vừa bước từ phòng ngủ ra phòng sinh hoạt chung, Harry và Ron đụng ngay Hermione. Cả ba quyết định vừa đi vừa nói, tiện thể đến Đại sảnh đường ăn sáng.

Chuyện này không hợp để bêu rếu ầm ĩ, thế nên sau khi chui qua lỗ chân dung, ba người cố tình đi vòng sang một hành lang vắng vẻ để có thể đường hoàng bàn bạc.

Trước tiên, Harry kể lại ngọn ngành không sót chữ nào những gì cậu nghe lén được trên tàu về cuộc đối thoại giữa Draco và lũ bạn của hắn cho hai người nghe.

Hiển nhiên là sau khi nghe xong, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc.

Hermione suy đoán: "Cái loại kiêu ngạo tự phụ như Malfoy, không chừng hắn chỉ đang nói khoác thôi -- hắn chả khoái nhất trò đó còn gì?"

Ron gật gù: "Đúng đấy, có thể bình thường nổ với hai thằng đệ là chưa đủ, giờ còn định kéo thêm người để khoác lác."

"Không," Harry đáp một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết, "Mình không nghĩ thế. Có thể hắn đã phóng đại, làm bộ làm tịch thêm thắt vào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bộ dạng hắn rành rành là thực sự có mưu đồ gì đó."

Nhận được hai ánh mắt đồng thời thúc giục cậu nói tiếp từ hai bên, Harry lại nói: "Cho nên -- mình muốn làm rõ rốt cuộc hắn đang định dở trò gì."

Hermione lắc đầu, trễ khóe môi xuống: "Nghe có vẻ không phải chuyện dễ dàng gì."
Ron nhún vai, tán thành: "Đương nhiên rồi -- Malfoy lắm mưu nhiều kế thế cơ mà, chuyện hắn tính toán ngầm sau lưng người khác còn ít sao?"

Harry nhìn về phía trước, trông có vẻ lơ đãng nhưng thực chất lại vô cùng nghiêm túc.

"Vì vậy mình nghĩ hắn chuẩn bị làm chuyện 'trọng đại' rồi, và mình nhất định phải chặt đứt mọi khả năng thành công của chuyện này."
Hermione lập tức truy vấn: "Vậy kế hoạch của bồ là gì?"

Ron theo bản năng giành nói trước để bày tỏ quan điểm: "Kế hoạch á? Ôi trời ơi, một kế hoạch mà có dính líu đến Malfoy -- xem ra cái kế hoạch này xúi quẩy từ trong trứng nước rồi!"

Hermione cao giọng hơn: "Nghe Harry nói hết đã nào! Ron!"

Ron bất mãn dời ánh mắt, khoanh tay lầm bầm: "Mình chỉ chêm vào đùa một câu thôi mà -- chẳng hiểu có gì đáng để bồ phải chỉ trích mình cơ chứ."

Thấy hai người lại sắp sửa chí chóe, Harry nhanh chóng đưa tay chắn giữa cả hai, rồi tiếp tục câu chuyện vừa nãy.

"Kế hoạch của mình là -- nếu mình muốn tìm hiểu xem hắn định làm gì, thì bước đầu tiên là phải tiếp cận hắn, theo dõi hắn, hay nói cách khác là để dò la tin tức."

"Hắn chắc chắn sẽ đề phòng bồ vạn phần."

"Đúng vậy."

Hai người bỗng ngừng cãi nhau, họ nhìn nhau một cái, dường như chẳng ôm tia hy vọng nào với cái kế hoạch này.

Harry kích động vung vẩy tay: "Vậy nếu làm cho hắn tưởng rằng mình đã buông lỏng cảnh giác, làm cho hắn thấy mình không hề có địch ý, giống như đã tự nguyện chui vào bẫy của hắn thì sao?"

Hermione hỏi: "Thế ý bồ là --"

Harry đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: "Mình nghĩ thế này, trước tiên mình phải lấy được lòng tin của hắn, làm giảm đi sự thù địch của hắn, để hắn cảm thấy mình chẳng có mưu đồ gì cả -- như vậy hắn sẽ không đề phòng mình mọi lúc mọi nơi nữa, đúng không?"

"Nghe có vẻ..."

"...Là một kế hoạch chẳng thực tế chút nào."
Cả hai đồng thanh kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý.

"Sao hai bồ không đặt lấy một chút hy vọng nào vào mình thế?" Harry nhíu mày, không vui nói, "Hay là thực chất hai bồ đang coi thường kế hoạch này!"

"Đương nhiên là không rồi! Harry!" Hermione vội nói.

Ron cũng hùa theo: "Bồ đang bị kích động quá rồi đấy Harry, đừng hiểu lầm, bọn mình không có ý đó!"

Thấy ánh mắt chân thành từ cả hai người, trong lòng Harry cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Hermione ngập ngừng một lát, rồi khẽ xua tay trước mặt cậu và nói: "Harry, mình phải nói điều này -- nếu bồ thực sự định làm vậy, bồ tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá khó lòng chịu đựng nổi -- dù hiện tại mình chưa thể nói rõ cái giá đó là gì."

Harry khẽ gật đầu: "Mình tự hiểu mà, Hermione."

"Dùng lời nói dối để thêu dệt câu chuyện, rồi sẽ có ngày lộ đuôi thôi -- điều này thường chẳng bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp đâu."

"Nhưng ít nhất mình cũng có thể thử trước đã, phải không?"

Ron cũng nhân cơ hội khuyên nhủ: "Với lại, Harry này, bồ thực sự nghĩ bồ làm vậy thì thay đổi được gì sao? Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nói thẳng ra -- là một kẻ đáng ghét đến cực điểm và chẳng làm nên trò trống gì, có thể căn bản hắn chẳng mang theo mối đe dọa nào hết. Có đáng để bồ phải mạo hiểm vậy không?"

Harry dang hai tay ra: "Malfoy quả thực là một kẻ hèn nhát rụt rè, trông có vẻ bất tài vô dụng. Nhưng lúc đó hai bồ cũng thấy rồi mà -- ở tiệm Borgin và Burkes, hắn dường như đang chứng minh giá trị của bản thân -- hơn nữa mình cho rằng, Lucius đã bị nhốt vào ngục, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải thế chỗ cha mình, cống hiến cho Voldemort."

Không khí chợt chùng xuống, Hermione và Ron nhất thời không ai tiếp lời.

Harry cứ quay đầu nhìn hai bên liên tục -- chính là đang đợi ý kiến của họ.

Hermione cuối cùng cũng khẽ gật đầu, uyển chuyển nói: "Harry... thực ra... bọn mình chỉ không muốn bồ làm như vậy thôi."

Harry rảo bước nhanh hơn một chút, cuối cùng xoay người dừng lại trước mặt họ. Cậu mong chờ nhìn hai người bạn tốt: "Cho mình một cơ hội, để mình thử xem."

"Nhưng..."

Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau, có những lời đến mép rồi lại nuốt ngược vào trong.

Mắt Harry đảo quanh, nhân lúc hai người nhất thời chưa đưa ra được câu trả lời -- cậu đã đi trước một bước, tự mặc định theo cách của mình rằng họ đã đồng ý.

"Mình biết chừng mực mà -- nhưng, nhớ giữ bí mật cho mình nhé!" Harry cười nhìn hai người, rồi quay lưng bước tiếp, "Ít nhất là trước khi mình nắm chắc phần thắng, đừng kể với ai."
_______

Trong Đại sảnh đường, trần nhà đã được trang trí khác hẳn đêm qua, giờ trông như những đám mây hững hờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Cả ba vừa bước vào đã rẽ ngoặt theo đường cũ quen thuộc đi về phía bàn nhà Gryffindor. Thế nhưng ánh mắt của Harry lại như bị một cục nam châm vô hình hút về phía bên phải -- cậu nhìn thấy cái đầu bạch kim ấy -- Draco đang vui vẻ trò chuyện với cô gái bên cạnh. Cô ả đó Harry đương nhiên biết, là Pansy Parkinson, một đứa con gái cũng kiêu ngạo không kém, trông mặt y hệt một con chó pug.

Harry thầm nghĩ, điệu cười khinh khỉnh mang đầy ý đồ xấu xa của Draco lúc này, không chừng là đang tụ tập bêu rếu chuyện tối qua cậu bị hắn tẩn cho một trận.

Liếc xéo một cái, Harry chẳng buồn nhìn hắn nữa, đi thẳng đến bắt kịp bước chân của hai người bạn rồi ngồi vào chỗ.

Trong bữa sáng, họ vẫn vừa ăn vừa tán gẫu. Ron và Harry thì cắm cúi húp cháo sột soạt, còn Hermione chẳng biết đang mải xem cái gì.

"Harry," Hermione hướng mắt về một phía, "Bồ thực sự nghĩ tiếp cận một kẻ như vậy là chuyện tốt sao?"

Harry đặt thìa xuống, ngoái đầu nhìn theo hướng Hermione chỉ -- cậu phát hiện Draco đang nhìn mình. Đáng hận hơn là, tên nhóc đó còn cố tình khoa tay múa chân chỉ vào mũi hắn, khiến mấy đứa bạn xung quanh cười rộ lên.

"Hắn nên cút về trường mẫu giáo đi, ấu trĩ chết đi được!" Ron đảo trắng mắt.

Hermione nghiến răng: "Ở đó người ta chẳng thèm quản hắn đâu, hắn nên tống vào tù để bị giáo huấn cho một trận thì có."

"Mình có cách..."

Bàn tay buông thõng dưới gầm bàn của Harry đột nhiên khẽ vung lên. Giây tiếp theo, Goyle đang húp cháo bỗng không hiểu sao lại há hốc miệng cười hô hố, phun nguyên một bãi cháo lên người Draco.

Hermione và Ron thấy vậy thì kêu khẽ một tiếng, sau đó lập tức bịt miệng cười trộm không ngớt.

Nhìn bộ dạng Draco tức giận đến mức thở phì phò, chửi rủa ầm ĩ, trong lòng Harry sung sướng vô cùng. Cậu chẳng quan tâm mấy đứa đó tiếp theo có tẩn nhau hay không, dù sao thì đòn trả thù của cậu cũng đã thành công mỹ mãn.

Sau đó, trong Đại sảnh đường quả thực đã xảy ra một trận cãi vã nhỏ, nhưng chỉ vài phút sau Draco đã cởi phăng chiếc áo chùng dính bẩn, hậm hực bỏ đi. Hắn vừa đi khuất, Đại sảnh đường lại trở về vẻ yên bình vốn có.
Giờ thì khuất mắt trông coi -- Harry cảm thấy bữa ăn cũng ngon miệng hơn hẳn.

Sau khi giờ ăn sáng kết thúc, ba người không rời đi ngay mà ngồi lỳ ở chỗ cũ chờ phát thời khóa biểu năm học mới. Dù sao thì kỳ thi O.W.L cũng đã kết thúc, họ sắp sửa chào đón các lớp học N.E.W.T đã mong đợi từ lâu.
Harry xoa tay hưng phấn, khi Giáo sư McGonagall đưa thời khóa biểu cho cậu, cô còn báo thêm một tin tốt.

"Giáo sư Slughorn rất sẵn lòng nhận những học sinh đạt điểm A trong kỳ thi O.W.L vào lớp nâng cao, Harry. Nếu trò muốn trở thành Thần Sáng, muốn tiếp tục nghiên cứu môn Độc dược, thì hiện tại có một cơ hội tuyệt vời đang bày ra trước mắt trò đấy."

Harry cười ngạc nhiên: "Ngay cả khi con không đạt điểm O ạ?!"

Giáo sư McGonagall gật đầu.

"Tuyệt quá!" Ron đứng bên cạnh phản ứng còn dữ dội hơn, cậu chàng suýt thì nhảy cẫng lên, "Điểm môn Độc dược của con cũng là Ạ! Vậy nghĩa là con cũng được học! Harry -- chúng ta lại được học chung rồi!"

Hai cậu con trai sung sướng ôm chầm lấy nhau, Hermione ngồi đối diện nhìn họ, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng.

"Mấy cậu con trai..."

"À đúng rồi," Trước khi rời đi, cô McGonagall vỗ vai Harry dặn dò, "Trò có thể bắt đầu chuẩn bị cho đợt tuyển chọn Đội bóng Quidditch được rồi đấy. Đến nay Gryffindor đã có hơn hai mươi học sinh đăng ký tham gia, danh sách cô sẽ gửi cho trò sau."

Harry gật đầu, đợi khi cô đi khuất, cậu cúi đầu nhìn huy hiệu Đội trưởng đính trên ngực áo -- cậu không kìm được khẽ vuốt ve nó, mỉm cười đầy tự hào.

--

Lúc nào cũng có người thấy lịch học ngày đầu tiên của năm thứ sáu chẳng hề căng thẳng chút nào. Từ Đại sảnh đường trở về phòng sinh hoạt chung, Ron cứ cầm tờ thời khóa biểu lải nhải bên tai Harry để bày tỏ niềm sung sướng của mình.

"Năm học mới tuyệt vời làm sao -- nhìn xem, thời khóa biểu của chúng ta y hệt nhau! Xem buổi sáng nay này -- lát nữa trống tiết, sau giờ nghỉ cũng trống luôn!"

"Đừng có mừng vội, chờ lát đi --" Harry chỉ vào dòng tiếp theo trên thời khóa biểu, "Nhưng môn sau đó là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đấy."

Khóe miệng Ron lập tức xịu xuống.
"Giờ thì mình giơ hai tay tán thành lời bồ nói ở Đại sảnh đường tối qua -- mình cũng cầu mong lão Snape mau mau cút xéo cho xong."

Harry nhún vai, khẽ thở dài.

Điểm số của Hermione quá xuất sắc, thế nên cô bạn chẳng được thảnh thơi như Harry và Ron. Hai cậu con trai ngồi trên sofa trơ mắt nhìn cô bạn gái ba chân bốn cẳng chạy tọt vào phòng ngủ, rồi lại ba chân bốn cẳng ôm một đống sách chạy đi -- đủ hiểu lịch học của cô nàng dày đặc đến mức nào.

Nhưng thực tế, khoảng thời gian rảnh rỗi chờ đến giờ học cũng khiến người ta sốt ruột không kém, bởi chẳng có gì để chơi, mà những chuyện phiếm để tán gẫu thì cũng chỉ có ngần ấy.

Cho đến khi sát giờ học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, họ mới lết cái cơ thể không tình nguyện chút nào đứng dậy, đi xuống lầu vào lớp.

Vừa bước đến cửa lớp, cả hai đã thấy cô bạn thân đang ôm một chồng sách nặng trịch, trông như có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Thấy vậy, họ lập tức bước tới, mỗi người chia sẻ một ít giúp Hermione, lúc này hai cánh tay của cô bạn mới được nới lỏng đôi chút.

"Đây toàn là bài tập môn Cổ ngữ Runes," Cô nàng thở dài, lo lắng nói, "Nhiều quá đi mất! Mình còn phải hoàn thành trước thứ Tư nữa!"
Ron và Harry nhìn nhau, có chút may mắn ngầm.

"Việc cực nhọc đấy."

"Chuẩn luôn."

Hai cậu con trai vừa xếp hàng chờ vào lớp vừa lầm bầm phàn nàn.

Trong khoảng thời gian xếp hàng nhàm chán ấy, Harry cứ cúi gằm mặt , thả hồn đi đâu chẳng rõ.

Đột nhiên, cánh tay trái của cậu bị ai đó tông mạnh một cú, làm cậu suýt chút nữa tự giẫm lên chân mình mà ngã nhào.

Ngay khi Harry định xem kẻ nào đi đứng không có mắt như vậy, lúc vừa đứng vững và ngẩng đầu lên, cậu đã chạm ngay một đôi mắt xám xảo quyệt đang ngoái lại nhìn mình trong lúc vẫn bước đi.

Harry tất nhiên không thể nuốt trôi cục tức này.

Cậu tống thẳng chồng sách trên tay lên chồng sách mà Ron đang ôm phía trước, thu đũa phép vào trong áo chùng, nắm chặt hai bàn tay tay không, hằm hằm sát khí bước về phía cái bóng lưng đó.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Draco và hai gã béo bên cạnh lập tức quay ngoắt lại.

Theo bản năng, Harry định giáng một cú đấm thẳng vào mặt Draco, nhưng Crabbe và Goyle đột nhiên như hai tấm khiên thịt chắn ngang trước mặt hắn, tạo thành lớp phòng ngự kiên cố nhất -- qua khe hở, Harry thấy nụ cười đắc ý trên mặt Draco.

"Có giỏi thì đứng ra đây, Malfoy!"

Harry gầm lên. Tiếng quát này thu hút sự chú ý của đám học sinh đang xếp hàng.

Draco không nhúc nhích trong giây lát, nhưng vài giây sau, hắn đột ngột đưa hai tay gạt Crabbe và Goyle ra, nghênh ngang xuất hiện trước mặt Harry.

"Chà chà!" Draco đánh giá Harry từ đầu đến chân, cười cợt khiêu khích, "A, là mày à, Potter. Tao cứ tưởng lúc nãy tay bị làm sao, hóa ra là mày tông vào tao -- mày định xin lỗi tao đấy à?"

"Tao định cho mày nếm thử mùi vị nắm đấm đây --" Vừa dứt lời, Harry chẳng do dự lấy một giây, vung nắm tay lên lao tới.
Nhưng cánh tay của cậu đã bị một thế lực ma thuật giữa không trung chặn lại ngay giây tiếp theo.

"Dừng tay!"

Gã đàn ông với mái tóc đen bóng nhẫy sải bước nhanh đến bên cạnh hai người, ông ta trừng mắt nhìn Harry với vẻ đầy bất mãn.

"Potter, trò nên cảm thấy may mắn vì ta đã cản trò lại, nếu trò dám hành hung bạn học, thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cấm túc!"
Harry đang bừng bừng lửa giận, nói thật, cấm túc thì cấm túc, nhìn cái bộ mặt đắc ý của Draco lúc này, cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát để dạy cho hắn một bài học ngay lập tức.

Nhưng Hermione và Ron nhanh tay lẹ mắt, ngay trước khi cậu kịp manh động đã chạy tới kéo giật cậu lại.

Hermione giảng hòa: "Xin lỗi Giáo sư, không có chuyện gì đâu ạ."

Harry thấy vô cùng ấm ức, từ lúc bị kéo đi đã bực bội ra mặt. Điều này khiến cậu mang theo cục tức suốt hơn nửa tiết học, Snape nói gì cậu cũng chẳng thèm nghe -- cậu chỉ dán mắt vào cái gáy tóc bạch kim đó, suy tính xem khi nào có thể lao tới táng cho hắn một cú để xả giận.

"...Vậy bây giờ, các trò chia thành từng nhóm hai người," Snape nói, "Về việc sử dụng Bùa chú Vô thanh -- rất đơn giản, một người thử ếm lời nguyền lên người kia, nhưng không được niệm thành tiếng. Người kia cố gắng đánh bật lời nguyền đó lại, cũng không được phép phát ra âm thanh..."

"Bắt đầu."

Khi lớp học ồn ào hẳn lên và mọi người bắt đầu di chuyển, Harry mới từ từ hoàn hồn.
Cậu huých cùi chỏ vào Ron bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ông ta vừa nói cái gì vậy?"

"Bùa chú Vô thanh --" Cảm nhận được một tia ánh mắt liếc tới, Ron lập tức giả vờ nắm chặt đũa phép kéo Harry lùi sang một bên, "Là ví dụ như, mình dùng bùa Vô thanh ếm một lời nguyền ác ý, bồ dùng bùa Vô thanh để phòng thủ."

Lúc này Harry mới vỡ lẽ.

Lần đầu tiên trong phòng học lại yên tĩnh đến thế, dù có nhiều học sinh vẫn lén lút niệm chú với âm lượng nhỏ nhất, nhưng tiếng ồn xung quanh cũng đủ để át đi phần nào. Nhóm của Hermione và Neville ở một bên luyện tập khá suôn sẻ -- hay nói đúng hơn là Hermione, bởi cô bạn đã thực hiện thành công một Bùa chú Vô thanh chỉ sau một lúc luyện tập ngắn ngủi. Nhưng Neville đối diện thì không được trơn tru như vậy, vì cậu chàng cứ không nhịn được mà muốn há miệng lẩm bẩm.

Snape cẩn thận đi vòng quanh lớp học để tuần tra. Harry vừa luyện tập vừa theo dõi xem ông ta sẽ đi đến đâu -- cậu thấy ông ta vừa bước tới khu vực của nhà Slytherin, chưa nói lời nào, trên mặt đã lộ vẻ hài lòng. Và cũng thật xui xẻo làm sao, Harry lại phải chứng kiến cái bản mặt dương dương tự đắc của Draco.

Snape phân biệt đối xử rành rành ra đó. Vài phút sau, khi Harry dùng khóe mắt liếc thấy gã đàn ông đó tiến lại gần phía Gryffindor, sắc mặt ông ta bỗng chốc trở nên xám xịt. Dù chỉ là một lỗi nhỏ nhặt bằng con kiến cũng có thể trở thành cái cớ để ông ta trừ điểm nhà Gryffindor.

Thế nhưng, dẫu Hermione có nổi bật giữa đám đông thế nào, có thực hiện hoàn hảo hết lần này đến lần khác các Bùa chú Vô thanh ra sao, Snape cũng coi như mù không thấy -- ông ta chính là không muốn tạo cơ hội cộng điểm cho Gryffindor.

"Potter, trong giờ học thì hãy tập trung vào, đừng có nhìn ngó lung tung."

Harry biết ông ta sắp đến kiếm chuyện với mình rồi -- nhưng cậu lười chẳng thèm phản ứng.

"Để ta xem xem biểu hiện thực sự của cậu bé vẫn luôn tự hào với điểm số môn Nghệ thuật Hắc ám xuất sắc đến đâu."

Snape cố ý mỉa mai lạnh nhạt một câu, rồi đứng khựng lại bên cạnh Ron và Harry, ánh mắt sắc như dao găm chằm chằm nhìn họ.
Điều này rõ ràng đã gây ra một áp lực tâm lý khổng lồ cho Ron, bởi hiện tại cậu chàng vẫn chưa luyện tập đến nơi đến chốn -- cậu căn bản không có đủ tự tin có thể thi triển thành công Bùa chú Vô thanh .

Nhưng những ánh nhìn xung quanh đều dồn về phía này, Ron đành nuốt nước bọt, mặt dày giơ đũa phép chĩa về phía Harry.

Biểu cảm trên mặt Ron lúc này dường như có tính lây lan, giống như Harry cũng bị sự căng thẳng của cậu bạn ảnh hưởng theo ngay giây tiếp theo. Bất giác, cậu nắm chặt đũa phép, chuẩn bị ứng phó kịp thời với thần chú mà Ron sắp niệm.

Thế nhưng, ngay khi Ron chuẩn bị vung đũa, Snape đột nhiên xô cậu bạn sang một bên, trực tiếp chĩa đũa phép về phía Harry.

"Pro--Protego! "

Harry gào to, phản đòn trực diện.

Thành thực mà nói, cậu thực sự cảm thấy nếu mình chậm một nhịp, Snape chắc chắn sẽ niệm một lời nguyền Hắc ám quái quỷ nào đó, nhân cơ hội này để trừng phạt cậu.

Nhưng vì tốc độ của Harry quá nhanh, Snape thậm chí còn chưa kịp đọc xong câu thần chú đã bị một lực cực mạnh đánh bật lùi lại một đoạn. May mắn thay, ông ta không bị ngã chổng vó hay đập mông xuống sàn.

Harry chớp chớp mắt, bên tai văng vẳng tiếng hít khí lạnh của mọi người xung quanh.
Snape đứng thẳng người dậy, mặt hầm hầm tức giận.

"Potter, trò có thấy ta niệm chú không? Còn nữa, trò gào to đến thế -- có hiểu bài học của chúng ta hôm nay là gì không hả?"

Harry miễn cưỡng đáp: "Dạ hiểu."

Snape hùng hổ dọa người: "Vậy tại sao trò lại phạm phải cái lỗi ngớ ngẩn này?"

Cả phòng học chợt im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về góc đó.

Còn Draco thì tỏ vẻ thích thú, hắn tựa lưng vào một cây cột, khoanh tay đứng từ xa trừng trừng nhìn Harry, người lúc này đang đứng giữa 'tâm bão'.

"Thưa Giáo sư, là do thầy xô Ron ra, đáng lẽ con phải tập luyện với cậu ấy."

"Vậy ý của trò là -- việc dẫn đến chuyện này, lỗi là do ta?"

"Thầy Dumbledore từng nói dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình là một phẩm chất tốt đẹp, thầy quả nhiên khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác, thưa Giáo sư."

Sắc mặt Snape tối sầm lại ngay lập tức. Vài người bạn bên cạnh Harry không kìm được mà phải che miệng cười thầm, trong khi một số học sinh khác lại đang toát mồ hôi hột.

Đám học sinh Slytherin phần lớn đều cảm thấy phẫn nộ thay cho Chủ nhiệm của chúng, chỉ trừ Draco. Hắn bưng miệng xem kịch hay, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh và cái gan to tày trời dám trực tiếp vặc lại Snape của Harry, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Nhưng vài giây sau hắn bật cười thành tiếng, âm thanh rất nhỏ -- mấy người bên cạnh chẳng hiểu hắn đang cười vì cái gì.

Snape không tiện động thủ, ông ta đành lôi mấy hình phạt quen thuộc ra để đối phó.
"Potter, tối thứ Bảy, cấm túc." Snape trừng mắt nhìn cậu thiếu niên, "Vì tội vô lễ."
--

Một lúc sau khi vụ lùm xùm trong lớp kết thúc cũng vừa vặn đến giờ tan học.

Đám học sinh ùa ra ngoài, Harry cùng hai người bạn đi lùi lại phía sau cùng. Những lời nghẹn ứ trong lòng Ron từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được tuôn ra một cách sảng khoái.

"Harry, mình ước gì có thể chụp lại cái bộ dạng 'anh hùng' của bồ trong tiết học vừa rồi!" Ron kích động nói, "Thật là hả dạ! Bồ đã làm được chuyện mà mình chẳng bao giờ dám làm!"

Harry nhún vai, không tỏ vẻ vui mừng mấy, vì hình phạt cấm túc chính là cái giá phải trả cho sự nhanh nhảu đoảng của cái miệng.

"Đừng có mừng vội, Ron, Harry còn đang phải đối mặt với án cấm túc kìa," Hermione thở dài, "Nhưng Harry này, sao tự dưng bồ lại bật lại thầy ấy?"

"Vì ông ta cứ như cố tình ấy!" Harry bất mãn đáp, "Mình thấy rõ ràng là ông ta muốn trả thù riêng, định táng cho mình một lời nguyền ác độc nào đó! Ông ta lúc nào chẳng làm khó dễ mình -- từ hồi năm nhất đến giờ còn gì!"
Ron vỗ vai cậu, an ủi: "Không sao đâu Harry, ông bạn này ủng hộ hành động hôm nay của bồ một trăm phần trăm."

"Đừng có châm dầu vào lửa nữa, Ron," Hermione quay sang nhìn Harry, "Nhưng mình cảm thấy chuyện này chẳng mang lại lợi lộc gì cho bồ cả. Tuy nhiên, cũng phải công nhận là phản xạ của bồ lúc đó nhanh thật -- rõ ràng là Snape đã rơi vào thế hạ phong."

Ron hùa theo: "Điểm này mình hoàn toàn đồng ý."

Nhưng tận sâu trong lòng Harry vẫn còn chút ngọn lửa chưa thể dập tắt. Cho đến khi cậu gần về tới phòng sinh hoạt chung, Jack Sloper -- Tấn thủ nhà Gryffindor học kỳ trước -- đã đưa cho cậu một mẩu giấy da, nội dung bên trong khiến cậu cảm thấy như mây mù tan biến, đầu óc bỗng sáng sủa hẳn ra.

"Ai đưa bồ vậy?"

"Chữ của ai đây..."

Ron và Hermione ăn ý sáp lại gần Harry, dán mắt vào mẩu giấy da trên tay cậu rồi đồng loạt hỏi.

Harry liếc nhanh qua nội dung, đọc to: "Harry thân mến... Ta định bắt đầu dạy học riêng cho trò vào thứ Bảy tuần này, xin hãy đến văn phòng của ta lúc tám giờ tối. Hy vọng trò có một ngày đầu năm học vui vẻ. Người bạn trung thành của trò, Albus Dumbledore -- là thầy Dumbledore!"

Harry hớn hở nhìn cả hai người, vẻ mặt tràn ngập sự kích động và sung sướng.

"Bồ đọc thiếu dòng cuối rồi kìa," Hermione chỉ vào dòng chữ dưới cùng của mẩu giấy da, "Và -- ta thích kẹo mút vị axit."

Ron bất giác không hiểu, hỏi: "Sao tự dưng lại thêm câu này vào?"

Tâm trạng đã phấn chấn hơn, mọi nghi ngờ cũng được giải tỏa, Harry thì thầm: "Mình nghĩ, chắc chắn đây là mật khẩu của con thú đá trước phòng Hiệu trưởng."

Ron bừng tỉnh đại ngộ.

"Tuy nhiên -- tin tốt đây! Mình không phải đi cấm túc ở chỗ lão Snape nữa rồi!"
Bước chân của Harry bỗng nhẹ bẫng, cứ như đang bước trên bông vậy.

Hermione bảo: "Hèn chi nãy vừa đọc xong bồ lại sướng rơn lên như thế."

Harry lấy lại nụ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên rồi!"
--

Giờ nghỉ giữa các tiết, ba người ngồi quây quần trên sofa tán gẫu một lát -- cho đến khi Hermione phải đi học môn Số học.

"Bồ ấy bận rộn thật đấy."

"Ừ, nhưng bồ ấy có vẻ thích thế mà."

Khoảng thời gian còn lại, tận dụng lúc chưa đến giờ ăn trưa, Ron và Harry chẳng có tiết học đành ngồi bên mép sofa vò đầu bứt tai nghiên cứu cách làm đống bài tập về nhà môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà Snape vừa giao. Nhưng khó quá, hai cậu chàng cắn răng làm xong phần biết làm, phần còn lại đành vứt sang một bên -- dù sao thì đợi Hermione học xong về kiểu gì bồ ấy chẳng giúp, đúng không?

Ron gục mặt xuống tay vịn sofa, nghiêng đầu nhìn cậu bạn đang ngồi bệt trên thảm xoay xoay cây bút lông vũ, tò mò hỏi: "Nói thật nhé, mới ngày đầu tiên đi học bồ đã bị thằng Malfoy kiếm chuyện mấy lần rồi, bản tính của hắn chẳng thay đổi đâu, bồ có chắc là vẫn muốn tiếp tục cái quyết định trước đó của mình không?"

"Có chứ, sao lại không?" Harry ngẩng đầu lên, đặt cây bút lông vũ sang một bên, nghiêm túc trả lời. "Thằng Malfoy cũng chỉ quanh quẩn mấy trò vặt vãnh đó thôi, phải không? Chẳng thiếu cơ hội để mình nện cho hắn một trận. Nhưng đặt đại cục lên hàng đầu, mình vẫn muốn làm rõ rốt cuộc hắn định làm gì -- bồ thử nghĩ xem, một khi mình dò la được thông tin, quấy rối và ngăn chặn kế hoạch của hắn, chẳng phải hắn sẽ càng điên tiết hơn sao? Nếu vậy, mình mới thực sự là người chiến thắng, đúng không?"

Ron ngập ngừng: "Có suy nghĩ và tâm thế như vậy là tốt... nhưng..."

Ánh mắt Harry kiên định: "Không có nhưng nhị gì cả, hãy tin mình."
--
Hermione học xong quay lại, chỉ thấy mỗi Ron đang ngủ gà ngủ gật trên sofa phòng sinh hoạt chung.

Cô hỏi: "Harry đâu rồi?"

Thấy cô nàng về, Ron nhích người nhường một chút chỗ: "Vừa mới đi xong, hình như có chuyện gì đó liên quan đến danh sách tuyển chọn Đội bóng Quidditch thì phải, bồ ấy bảo sẽ về ngay -- ờ, với điều kiện là, về được."
Hermione gật đầu, không nói gì thêm.

Cô ngồi một góc, lẳng lặng rút từ trong chiếc túi đeo chéo ra một xấp giấy da dày cộp ngang ngửa cái đệm sofa -- đó toàn là bài tập về nhà cô phải hoàn thành.

"Ôi trời đất ơi," Mắt Ron trợn tròn thao láo, "Đây có khác gì một kiểu tra tấn kiểu mới đâu.

"Đúng vậy," Hermione xoa xoa thái dương, rút cây bút lông vũ ra, "Nhưng con đường do chính mình chọn mà... biết làm sao được..."

"Thế --" Ron nở nụ cười gượng gạo nịnh bợ, "Thế bao giờ bồ rảnh rỗi làm bài tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"

Hermione liếc qua là đi guốc trong bụng cậu bạn, cô nàng lườm một cái: "Mình sẽ làm! Đợi ăn trưa xong!"

"Vất vả cho bồ quá." Ron cười hề hề sáp lại gần, đấm đấm lưng cho cô nàng hai cái.
Tuy nhiên, trong lúc Hermione tập trung cao độ làm bài, Ron phải ngồi không một mình thật sự rất chán -- bởi cậu thậm chí còn không được phép nói chuyện với cô -- vì cô nói làm vậy sẽ khiến cô phân tâm.

Mãi cho đến gần giờ ăn trưa, Hermione cuối cùng cũng vươn vai thư giãn sau khi hoàn thành nốt bản kế hoạch bài tập cuối cùng, cô nàng đứng dậy thu dọn sách vở vào túi.
Thấy vậy, Ron ngáp ngắn ngáp dài đứng lên:

"Mình suýt nữa thì ngủ gật mất rồi."

"Dậy đi ăn thôi." Hermione bất đắc dĩ mím môi, "Nhưng đến giờ này rồi... mình đoán có lẽ Harry đã tới thẳng Đại sảnh đường đợi chúng ta rồi, nên đi thôi."

Trên đường đến Đại sảnh đường, Ron kể lại cuộc nói chuyện riêng giữa cậu và Harry lúc Hermione vắng mặt đi học.

Nghe xong, Hermione chìm vào suy tư một lúc lâu, rồi nhún vai lên tiếng: "Bồ còn chưa hiểu Harry sao? Chuyện bồ ấy đã nằng nặc đòi làm, ai có thể thay đổi được suy nghĩ đã đinh ninh trong đầu bồ ấy chứ?"

Ron nhăn trán hỏi: "Thế cứ mặc kệ bồ ấy mạo hiểm à?"

Hermione đưa ra nhận xét khá khách quan: "Mình lại thấy thằng Malfoy chẳng dám làm ra mấy chuyện tày trời như giết người hay gây thương tích nghiêm trọng đâu, hắn chẳng qua chỉ là một đứa thích thể diện, thích gây sóng gió, nhưng thực chất lại nhát cáy sợ phiền phức thôi."

Ron ngập ngừng, cho đến khi thấy xung quanh vãn người mới ghé sát tai Hermione thì thầm: "Nhưng cha hắn là Tử thần Thực tử."
"Harry hiển nhiên rõ điều này hơn chúng ta," Hermione cố ý nhấn mạnh lại một lần, "Vô cùng -- rõ ràng là đằng khác."
--

Thật là xui xẻo tột độ!

Harry tự nhủ Hogwarts rộng lớn là thế, bao nhiêu học sinh như vậy, thế mà xác suất để đụng trúng cái kẻ mình ghét nhất, vào cùng một thời điểm, tại cùng một địa điểm rốt cuộc là nhỏ đến mức nào.

Thế nhưng, chuyện này lại rơi trúng đầu Harry.

Mọi chuyện là thế này --

Sau khi đến văn phòng Giáo sư McGonagall lấy danh sách tuyển chọn, cậu tạt qua sân Quidditch để xem xét sân bãi và tình hình tập luyện của các thành viên, định bụng sau đó sẽ quay về phòng sinh hoạt chung tìm Ron và Hermione.

Nhưng oái oăm thay, cậu vừa mới đi vòng ra khỏi sân Quidditch thì lại chạm mặt cái gã chuyên gia cản đường, thích diễu võ dương oai kia.

"Potter --"

Cái giọng kéo dài lê thê cất lên từ khoảng cách không xa phía trước cậu.

Harry còn lạ gì giọng nói đó là của ai nữa. Điều này khiến cơ thể cậu phản xạ có điều kiện: nắm chặt nắm đấm trước tiên.

Thế nhưng phía đối diện không chỉ có một người -- bên cạnh Draco còn có hai tên nữa -- hai tên học sinh năm Bảy mà cậu không quen biết.

"Tao đã bảo ngửi thấy mùi trừ điểm mà," Draco thọc hai tay vào túi quần, thong thả bước từng bước về phía Harry, "Quả nhiên tao lại tóm được mày ở đây!"

"Thế à? Tao thì lại ngửi thấy mùi có đứa sắp bị ăn đòn đấy." Harry nghiến răng đáp trả.

Biểu cảm của Draco cứng đờ trong tích tắc, nhưng rồi lại nở nụ cười tự tin: "Mày đã được Giáo sư Snape thưởng cho một đêm cấm túc rồi, tao nghĩ có khi mày đang mong được thưởng thêm một đêm nữa chăng?"

"Nếu đánh mày gãy xương mà chỉ phải trả giá bằng một đêm cấm túc," Harry không hề tỏ ra yếu thế, đáp trả hắn bằng một nụ cười y chang, "Thì tao nghĩ, hoàn toàn xứng đáng."

Gương mặt Draco xẹt qua một tia giận dữ và một chút căng thẳng rất khó để nhận ra, nhưng Harry đã tinh mắt bắt được.

"Tránh ra, Malfoy, đừng có cản đường."
Harry chỉ muốn tránh xa hắn, hoàn toàn không muốn gây xung đột. Bởi khó khăn lắm mới thoát được án cấm túc của Snape nhờ cớ học phụ đạo, cậu chẳng muốn đi vào vết xe đổ chỉ vì tẩn cho Draco một trận.

"Đứng lại --"

Ngay khi Harry vừa vòng qua Draco để đi tiếp, chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đỏ viền vàng đột ngột bị giật ngược lại.

Tên con trai tóc bạch kim bước đến trước mặt cậu, săm soi cổ áo cậu như thể cố tình bới lông tìm vết, rồi túm chặt lấy phần vải đó.

"Tao không tin là Huynh trưởng nhà Gryffindor lại không nhận ra có học sinh mặc áo choàng rơi cả cúc, bọn chúng bao che cho mày."

Draco nhếch mép cười xấu xa, "Nhưng tao thì công bằng và liêm chính lắm, đáng trừ điểm thì phải trừ điểm --"

"Ôi không! Đến giờ vào lớp rồi, Draco, bọn tao phải đi trước đây!"

Tiếng chuông điểm giờ vang lên, hai tên học sinh năm Bảy lập tức tỏ ra hoảng hốt thấy rõ, chúng quay người cắm đầu chạy thục mạng về phía lâu đài vì sợ muộn học.

Harry chăm chú quan sát biểu cảm của Draco -- hắn có vẻ hơi bất mãn và chưng hửng khi không có đường lui, dù sao thì mấy đứa khóa trên chống lưng cho mình giờ cũng chạy mất hút rồi.

Đến lượt Harry cười đắc ý.

"Malfoy, thôi đi," Cậu đẩy mạnh Draco một cái, tay đối phương cũng đồng thời buông ra. Harry nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e dè nói, "Đây là Hogwarts, không phải địa bàn để mày làm càn, mày có gọi cả trăm người đứng sau lưng mày, tao cũng đéo sợ."

"Tao cần sao? Tao đéo cần!" Draco lắc đầu, lại sấn sổ đến gần Harry, "Bây giờ là giờ tuần tra của Huynh trưởng -- với tư cách là người giám sát nghiêm ngặt. Potter, đã khai giảng được hai ngày rồi mà mày vẫn mặc cái áo choàng rách rưới thiếu cúc -- trừ mười điểm."

Harry trừng mắt nhìn hắn, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì -- Draco ban đầu hơi khó hiểu, nhưng chỉ giây tiếp theo, hắn chợt cảm thấy cổ áo chùng của mình bị ai đó giật mạnh một phát. Đến khi hắn phản ứng lại, Harry đã cầm hai chiếc cúc trên tay, cười vô cùng mãn nguyện.

"Thế sao? Vậy thưa Huynh trưởng, với tư cách là người làm gương, áo phông của mày cũng xộc xệch, lại còn rớt mất hai cái cúc --" Harry cố tình trêu tức, "Nhìn xem, chỉ xơ ra hết cả rồi này, mày phải làm gương chứ -- bị trừ hai mươi điểm chắc cũng không quá đáng nhỉ!"

"Potter!" Mặt Draco đỏ gay vì tức giận, hắn siết chặt hai nắm đấm, "Mày tiêu rồi!"

Nhưng rốt cuộc cú đấm của Draco vẫn không thể tung ra, bởi hắn đánh mắt về phía sau Harry cách đó không xa -- lúc này một đám đông học sinh đang lũ lượt kéo nhau rời khỏi sân Quidditch.

Hắn không thể ra tay ở đây, sẽ bị nhìn thấy mất.

"Cứ đợi đấy! Lần sau tao sẽ tính sổ với mày!"

Draco đành ấm ức buông lỏng nắm đấm, sau đó chuyển sang dùng ngón tay chọc mạnh vào vai cậu, vừa trừng mắt vừa hăm dọa bằng tông giọng trầm đục, "Hãy hối hận vì những gì mày làm hôm nay đi!"

Harry thậm chí còn bật cười, cậu thấy cái tên Draco này kiêu ngạo lại còn trẻ con, nói mấy lời hăm dọa cứ như đấm vào bông.

"Tao nghĩ chắc là không đâu," Harry nhún vai, đi thẳng vòng qua Draco, dọc đường còn cố tình huých vai hắn một cái, "Nếu mày muốn tìm tao kiếm chuyện, tao sẵn sàng hầu tiếp bất cứ lúc nào."

"Này! Potter! Mày đứng lại! Trả cúc áo cho tao!"

Harry đi chưa được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân rầm rập đang bám sát và tiếng gầm gừ giận dữ.

"Đừng hòng!" Harry lập tức tăng tốc, ngoái đầu lại đáp trả, "Lần trước mày làm đứt của tao hai cái, đây coi như là bồi thường!"

"Trả tao!"

"Không trả!"

"Khốn khiếp! Trả tao! Đó là của tao!"

"Không! Đồ vào tay ai thì là của người nấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com