Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhờ chạy nhanh, Harry cuối cùng cũng cắt đuôi được Draco thành công.

Cậu nắm chặt hai chiếc cúc áo trong tay, trong lòng thỏa mãn vô cùng - tuy không được tẩn cho Draco một trận như ý nguyện, nhưng cướp được chút đồ khiến hắn tức điên lên thì cũng coi như là một chiến thắng.

Nhưng khi cậu về đến phòng sinh hoạt chung, Hermione và Ron đã không còn ở đó nữa.

Cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thầm nghĩ chắc họ đã đến Đại sảnh đường rồi, suy cho cùng thì giờ cũng đang là bữa trưa.

Harry lại bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đi thẳng xuống lầu. Cậu chạy chậm suốt dọc đường cốt để tránh mặt Draco. Cậu không hề muốn con đường đến với bữa trưa tuyệt hảo của mình bị kẻ khác đeo bám đến mức không bước nổi.

Một mạch đi đến Đại sảnh đường, trước khi vào, Harry còn cẩn thận nhìn quanh một vòng - sau khi xác nhận không có bóng dáng Draco, cậu mới an tâm bước vào.



"Harry?" Hermione ngừng ăn, nhìn cậu bạn vừa đột ngột ngồi phịch xuống đối diện mình, hỏi: "Lần này lại vì chuyện gì nữa đây?"

"Ừm... Một lời khó nói hết, nhưng cũng giống hệt lần trước thôi." Harry đặt hai chiếc cúc áo nãy giờ vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay sang một bên, rảnh tay chuẩn bị ăn trưa.

"Ở đâu ra thế?" Ron liếc nhìn hai cái, cất tiếng hỏi: "Cậu nhặt được à?"

Harry lắc đầu: "Chiến lợi phẩm đấy."

"Chiến lợi phẩm?!" Hai người đồng thanh hô lên.

Harry vớ lấy một cái bánh nhân thịt, quyết định vừa ăn vừa kể cho họ nghe rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

Và sau khi cậu thuật lại toàn bộ câu chuyện, Ron đã ôm bụng cười đến mức vỗ đùi đen đét.

"Malfoy thật đáng đời!"

Hermione thì dời tầm mắt sang hai chiếc cúc áo. Cô nàng vươn tay nhặt chúng lên, ngắm nghía vài lần rồi hỏi Harry: "Cậu có muốn khâu lại không? Hồi nhỏ tớ từng học cách khâu cúc áo từ mẹ tớ đấy."

"Thật sao?" Harry lập tức cởi phăng chiếc áo chùng đang mặc ra, "Thế thì tốt quá! Tớ đang rầu rĩ không biết nhờ ai giúp đây!"

"Nhưng mà Harry này..." Hermione nhận lấy chiếc áo chùng, lên tiếng nhắc nhở, "Cậu phải chuẩn bị tinh thần nhé... tớ có thể không khâu đẹp được như ý cậu, hay được như nguyên bản đâu."

Ron ở bên cạnh thẳng thừng vạch trần: "Nói tóm lại là tay nghề của bồ ấy có hạn, bồ cứ chuẩn bị tâm lý đi là vừa."

Hermione hung hăng lườm cậu chàng một cái.

"Không sao," Harry cắn một miếng bánh mì, gật gật đầu, "Chỉ cần đính lên được là xong, tớ không muốn phải trải qua những chuỗi ngày áo không có cúc cổ thêm nữa."



Cuối cùng, Hermione cũng hoàn thành đường chỉ xiêu vẹo của mình, nhưng Harry lại cảm thấy thế là quá ổn rồi.

Cậu khoác lại áo chùng lên người, cúi nhìn hàng cúc áo tưởng mất mà lại tìm về được, trong lòng thấy vô cùng thoải mái - cho dù đó không phải là cúc áo của cậu đi chăng nữa - ồ không, phải nói là cúc áo cướp được từ tay Draco lại càng khiến tâm trạng cậu sảng khoái gấp đôi!

Nhưng sự sảng khoái của Harry chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khi cậu vừa dùng bữa được lưng lửng bụng, một nam sinh hùng hổ lao đến bên cạnh đã trực tiếp phá bĩnh khoảng thời gian dùng bữa tươi đẹp của cậu.

"Cúc áo của tao... Potter, mày trả nó..." Draco vừa túm lấy cổ áo Harry, nhưng sau khi cúi xuống nhìn hai chiếc cúc vừa được khâu vào, sắc mặt hắn liền thay đổi ngay tắp lự: "Mày lấy cúc áo của tao khâu vào áo mày đấy à?!"

"Malfoy, ở đây có rất nhiều người đang nhìn đấy!" Ron trừng mắt nhìn cậu nam sinh tóc vàng, tay đã rút sẵn đũa phép chuẩn bị tấn công, "Buông Harry ra, mày mà dám động thủ, tao tuyệt đối sẽ cho mày biết tay!"

Tất nhiên Draco sẽ không động tay động chân ở đây, vào lúc này. Hắn buông cổ áo Harry ra trước, nhưng sự phẫn nộ thì vẫn y nguyên.

"Đó là đồ của tao!" Hắn nghiến răng, hạ thấp giọng gằn từng chữ với Harry.

Harry hơi nhướng mày, học theo vẻ khinh khỉnh thường ngày của hắn mà nói: "Mày có bằng chứng không? Ai chứng minh được đây là của mày nào?"

Draco sốt ruột đáp: "Tao chứng minh được!"

Harry điềm nhiên hỏi lại: "Rồi ai nữa?"

Draco gầm gừ: "Còn mày nữa!"

Harry dang hai tay, cố tình dùng giọng điệu vô thưởng vô phạt để trêu tức: "Ồ... rất tiếc, tao không thể. Bởi vì đây là cúc áo trên quần áo của chính tao mà."

"Potter!"



"Có chuyện gì vậy? Có phải đang xảy ra cãi vã ở đó không!"

Một vị giáo sư ở dãy bàn giáo viên chợt nghe thấy tiếng động liền đứng hẳn lên, rướn cổ nhìn về phía Harry.

Draco đương nhiên hiểu rõ bản thân không thể làm tổn hại đến hình tượng của mình, lại càng không thể bôi tro trát trấu vào mặt nhà Slytherin. Vì vậy, hắn đành phải tạm thời từ bỏ hành động lần này.

"Không có gì đâu thưa giáo sư," Draco nặn ra một nụ cười giả tạo để ứng phó, "Chỉ là chúng con đang trò chuyện hơi sôi nổi chút thôi ạ!"

Harry cứ ngồi yên tĩnh quan sát hắn diễn kịch, chẳng buồn thốt lên lời nào.

Vị giáo sư nọ quan sát thêm một lát nữa rồi mới yên tâm từ từ ngồi xuống.

Draco cứng ngắc quay đầu lại, trừng mắt lườm Harry.

"Cứ đợi đấy, Potter! Lần sau tao nhất định sẽ tìm mày tính sổ!"

Buông xong lời cay nghiệt, Draco lủi thủi rời đi, quay trở về bàn của nhà Slytherin.

"Gan thì bé mà mồm mép thì cứng."

Nghe thấy lời châm chọc của cô bạn, Harry và Ron quay đầu lại, vừa chạm phải ánh mắt của Hermione, cả ba liền cười phá lên.

Nhưng ngay lúc đó, một cậu nam sinh tóc vàng bên nhà Slytherin lại đang cảm thấy buồn bực vô cùng.



Draco không tìm được cơ hội ra tay, bởi vì hắn mãi chẳng thấy lúc nào Harry chịu đi một mình.

Chẳng hạn như sau bữa trưa, trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, Harry lại vừa đi vừa nói cười rôm rả với hai người bạn kia - vì lẽ đó, hắn chỉ có thể từ bỏ cơ hội này, đành đợi dịp khác vậy.

Tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor...

Vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi nữa mới đến lớp Độc dược buổi chiều. Tranh thủ khoảng thời gian này, Hermione tiếp tục hoàn thiện nốt phần bài tập còn dang dở, trong khi Ron và Harry thì giành nhau chép lại những câu hóc búa trong bài tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hermione.

Quả nhiên, có sự giúp đỡ của Hermione, mọi thứ đều trở nên đơn giản và suôn sẻ hơn nhiều.

Sau khi viết xong, Ron ngáp ngắn ngáp dài, cuộn mình trên chiếc ghế sofa để chuẩn bị đánh một giấc trưa. Cậu chàng còn đặc biệt dặn dò Hermione nhất định phải gọi mình dậy vài phút trước khi bắt đầu tiết học.

Harry lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trông cậu có vẻ như đang ngẩn người, nhưng thực chất trong đầu lại ngập tràn những suy nghĩ nghiêm túc - Năm nay sẽ lại có chuyện lớn gì xảy ra? Voldemort định làm gì? Rốt cuộc Draco có kế hoạch gì? Nội dung những buổi học phụ đạo riêng của thầy Dumbledore sẽ là gì?

Những câu hỏi không có lời giải đáp này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu cảm thấy hơi đau nhức thái dương.

Hermione hiển nhiên đã chú ý tới điều đó. Cô nàng gấp sách lại, gục cằm xuống chiếc bàn thấp, nhìn Harry hỏi: "Cậu đang phiền não chuyện gì vậy?"

Harry bừng tỉnh, nhìn thẳng vào mắt cô bạn: "Rất nhiều chuyện."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ hả? Ví dụ như... Malfoy đang toan tính chuyện gì."



Hermione nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Chuyện lần trước cậu nói, muốn tiếp cận Malfoy để ngăn chặn kế hoạch của hắn, vẫn tính chứ?"

Harry gật đầu: "Tất nhiên rồi."

"Nhưng cậu thử nhớ lại xem," Hermione nói, "thái độ và bộ dạng của hắn khi đối xử với cậu đấy."

"Đúng vậy, lúc nào cũng thế, chưa từng thay đổi," Harry nhún vai, dáng vẻ trông rất nhẹ nhõm, "Nhưng tớ dự định sẽ nhẫn nhục chịu đựng, điểm này rất quan trọng."

Hermione thậm chí còn bật cười: "Có nhẫn nhịn đi nữa thì cậu cũng phải tạo ra một sự giao tiếp mang tính 'tích cực' với hắn trước đã chứ."

"Giao tiếp... tích cực á? Cậu làm khó tớ rồi đấy, Hermione. Tớ thậm chí còn chưa nghĩ ra bước đầu tiên phải làm gì đây... Nhưng nói chung, bước đầu của một cuộc giao tiếp tích cực... chắc là chào hỏi như thế này nhỉ?" Harry nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Này, chào buổi sáng?"

Hermione nghẹn họng trong giây lát. Cô nàng chớp chớp mắt hỏi: "Cậu nghiêm túc đấy à? Harry. Mặc dù tớ hiểu việc chào hỏi lịch sự với hắn như vậy là rất trái với lương tâm, rất đau khổ. Ờ còn nữa... điều mấu chốt là, cậu làm vậy trông vô cùng gượng gạo và đầy tính mục đích."

"Thế ư?"

"Đúng vậy."

"Hay là chỉ vì hắn là Malfoy - nên trông mới kỳ quặc như vậy?" Harry bắt đầu tự hỏi tự trả lời, "Chắc chắn là thế rồi."



"Trước tiên này, Harry," Hermione ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, "trước khi bắt đầu kế hoạch này, cậu hãy cân nhắc thêm một câu hỏi nữa - cậu có sẵn lòng trở thành bạn với Malfoy trong tương lai không?"

Harry nhăn nhó mặt mày: "Bạn bè á?"

"Đúng vậy, bất kể cậu nghĩ gì, một khi đã lấy được lòng tin của hắn, thì hắn sẽ mặc định hai người là bạn -" Hermione nhếch khóe môi, "Cho nên tớ mới phải hỏi đi hỏi lại cậu, cậu có chắc chắn không?"

Harry suy ngẫm mất nửa phút, sau đó mới ngước nhìn trần nhà, ấp úng đưa ra câu trả lời.

"Nếu như... ý tớ là nếu như hắn biết hối cải, làm lại một người tốt..."

Hermione sững sờ mất hai giây, ngay sau đó liền bật cười khanh khách: "Harry, nghe cậu nói cứ như thể cậu định cảm hóa hắn vậy - nhưng tớ phải nói thật, một kẻ từ khi sinh ra trong xương tủy đã mang sẵn sự kiêu ngạo và ánh mắt coi thường người khác, lại còn sinh trưởng trong một gia đình như thế... Cậu cũng biết việc này còn khó hơn cả lên trời, đúng không?"

"Nếu chỉ là khuyên can hắn đừng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Voldemort nữa thì sao?"

"Nhưng cậu đã thực sự xác định được nhiệm vụ của Malfoy rốt cuộc là gì chưa?"

"...Tớ vẫn chưa chắc chắn."

Hermione nhích người về phía trước một chút, vẻ mặt đầy trịnh trọng: "Hiện tại mọi thứ vẫn còn là ẩn số, có nói nhiều cũng vô ích - nhưng nếu cậu đã khăng khăng muốn làm vậy... Harry, cậu phải tiếp cận hắn đủ gần, thấu hiểu hắn, như vậy mới có thể nắm rõ được tại sao hắn lại làm việc cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, và phải làm thế nào mới có thể ngăn chặn tất cả những chuyện này."



Harry không mấy hiểu ý của cô bạn: "Malfoy á? Còn cần thêm điều gì thừa thãi nữa sao... Tớ nghĩ tớ cũng khá hiểu hắn đấy chứ."

Hermione lắc đầu: "Không, Harry ạ, con người luôn có nhiều mặt. Những gì Malfoy phô bày cho cậu thấy chỉ là một mặt, mặt còn lại chắc chắn là thứ hắn chỉ để dành cho những người thân thiết, hoặc là chỉ để lại cho riêng mình hắn thôi, nên chắc chắn cậu chưa từng nhìn thấy. Giống như cậu, tớ, hay Ron cũng vậy thôi, chẳng phải chúng ta cũng không bao giờ thể hiện con người thật của mình trước mặt người lạ sao?"

"Vậy Hermione này, cậu nghĩ mặt còn lại của Malfoy sẽ..."

Sắc mặt Hermione lập tức xanh xám lại: "Dừng, câu hỏi này tớ không biết đáp án đâu. Nếu cậu hỏi tớ về mặt còn lại của Malfoy - với tư cách là một người cực kỳ ghét hắn, tớ tuyệt đối không bao giờ cho rằng mặt còn lại của hắn là một thứ gì đó hoàn toàn trái ngược - ví dụ như sự lương thiện hay những phẩm chất tốt đẹp đại loại thế đâu."

"Được rồi... có lý lắm."

"Tóm lại là, Harry, chúc cậu may mắn vậy..."

Hermione chống tay xuống sàn đứng dậy, ôm một chồng sách vào lòng, định bụng quay về phòng ngủ.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua chỗ Ron, cô nàng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, sau đó dứt khoát rút một cuốn sách ra, gõ bốp một cái lên đầu cậu chàng.

"Á - Đứa nào đấy!"

Ron xoa xoa trán, mơ màng mở mắt ra.

Harry ngồi nguyên tại chỗ, liếc nhìn Ron, rồi lại nhìn bóng lưng Hermione đang đi xa dần.

Ron ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn bóng người vừa khuất sau khúc quanh, hỏi: "Có phải Hermione không?"

Harry nhịn cười, đáp: "Đoán đúng rồi đấy."



Thật ra Hermione cũng chẳng gọi Ron dậy sớm sủa gì cho cam, suy cho cùng thì lúc đó cũng chỉ còn hơn mười phút nữa là vào học rồi.

Ngoài miệng Ron cứ càu nhàu rằng không muốn đợi Hermione đi cùng, nhưng cơ thể lại thành thật đứng chờ tại chỗ.

Hai người họ vẫn chí chóe ầm ĩ suốt dọc đường, còn Harry thì biết thân biết phận nép sang đi ở rìa ngoài cùng, đề phòng việc bị kẹp ở giữa mà rước họa vào thân, hoặc bị nhấn chìm trong biển nước bọt của hai người bạn.

Nằm ngoài dự đoán của Harry, số lượng học sinh tham gia lớp Pháp thuật Nâng cao môn Độc dược chỉ vỏn vẹn mười hai, mười ba người - bốn người nhà Ravenclaw, một người nhà Hufflepuff, bốn người nhà Slytherin... và nhà Gryffindor thì chỉ có đúng ba người bọn họ.

Đúng là xui xẻo.

Trong lúc đang đảo mắt nhìn quanh để nhận diện từng người, Harry vô tình chạm mắt với Draco - đúng vậy, hắn chính là một trong bốn người của nhà Slytherin. Nhưng hai tên đàn em của hắn là Crabbe và Goyle thì lại không có mặt - Harry thầm nghĩ, có lẽ là do điểm số của bọn chúng quá thảm hại chăng!

Dù sao cũng tốt, như vậy Draco không còn kẻ chống lưng, chắc cũng chẳng dám diễu võ dương oai gì nữa. Và điều quan trọng nhất là, hắn không thể cậy thế có thầy Snape đứng lớp mà đắc ý vểnh râu đi khắp nơi được nữa.

Giờ khắc này, Harry bắt đầu thấy hơi thích thầy Slughorn rồi - cho dù thầy ấy... có một cái bụng phệ đi chăng nữa...

Thôi được rồi, giờ thì cậu lại thấy cũng bình thường thôi.



Bốn người chung một bàn, bộ ba Harry và cậu bạn duy nhất nhà Hufflepuff - Ernie Macmillan đành gộp thành một nhóm.

Trên chiếc bàn dài trước mặt họ được đặt những chiếc vạc đang bốc hơi nghi ngút, bên trong sủi bọt những thứ Độc dược với đủ mọi màu sắc - những loại Harry từng thấy, chưa từng thấy, có thể gọi tên, hay chẳng biết tên đều hội tụ đủ cả.

Đám học sinh tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, tất cả đều chúi mũi vào ngửi thử. Mấy học sinh nhà Slytherin nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ khinh khỉnh, đặc biệt là Draco, hắn cảm thấy cái dáng vẻ như đồ nhà quê chưa từng trải sự đời của Harry thật sự vô cùng ngu xuẩn.

Không chỉ có vậy, hắn còn ghim chặt ánh mắt vào cổ áo của Harry - hắn thề, nhất định phải rửa sạch mối nhục này, nhất định phải tìm bằng được cơ hội đoạt lại hai chiếc cúc áo kia.

Harry sau khi ngửi thử từng chiếc vạc một thì ngồi lại về vị trí cũ, nhưng chiếc vạc gần cậu nhất lại là một chiếc vạc vàng.

Cậu ngửi thấy mùi bánh nướng thơm ngọt tỏa ra từ bên trong.

Hermione và Ron cũng nhận xét rằng mùi hương trong đó rất dễ chịu, nhưng khi trò chuyện với nhau, họ lại phát hiện ra mỗi người đều ngửi thấy những mùi hoàn toàn khác biệt.

"Đương nhiên rồi, bởi vì đây là Tình dược (Amortentia) - loại Độc dược tình yêu mạnh nhất!" Hermione tự hào nói, "Tớ từng đọc trong sách rồi. Mỗi người sẽ ngửi thấy một mùi vị khác nhau, họ sẽ ngửi thấy mùi mà mình thích hoặc là mùi hương có thể vương trên người mà họ thầm thương trộm nhớ!"



"Ồ? Xem ra kiến thức của trò rất phong phú đấy!" Thầy Slughorn nghe thấy lời nói của Hermione liền rảo bước tiến lại gần cô nàng thêm vài bước, đồng thời đưa tay ra hiệu cho cô đứng lên, tán thưởng nói, "Tiếp tục đi cô bé, hãy cho ta biết trò còn nắm được những gì về nó nữa nào!"

Hermione lập tức đứng dậy, mọi ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn về phía cô nàng. Khi cô lại cất lời, cả căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc.

"Nó có ánh xà cừ, và làn khói bốc lên tuôn thành những hình xoắn ốc đặc trưng. Hơn nữa, mùi hương của nó thay đổi tùy theo từng người! Giống như em - em ngửi thấy mùi... cỏ mới cắt, mùi giấy da mới, và cả..."

Nói đến đây, Hermione đột nhiên khựng lại, không thể nói tiếp được nữa, cô nàng đỏ bừng mặt rồi ngồi thụp xuống.

"Ron này, nhưng tại sao tớ chỉ ngửi thấy mỗi một mùi thôi?" Harry thì thầm hỏi cậu bạn bên cạnh.

Ron chớp chớp mắt: "Sao lại thế được? Tớ ngửi thấy những ba mùi lận."

"Chỉ ngửi thấy một mùi, rất có thể là bởi vì... trò vẫn chưa có được đáp án chính xác cho hai mùi hương còn lại," Thầy Slughorn đặc biệt lên tiếng giải đáp cho cậu, "Nói một cách đơn giản, là do thời cơ chưa tới mà thôi."

Sau khi dứt lời, trên môi thầy bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Còn bọn mày thì sao? Tụi mày ngửi thấy mấy mùi?" Draco đưa mắt nhìn mấy tên chiến hữu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Blaise thành thật đáp: "Tao ngửi thấy ba mùi."

Nott chần chừ một lát rồi nói: "Ba mùi."

"Lạ thật... chẳng lẽ chỉ có mỗi tao ngửi thấy một mùi thôi sao..." Draco lầm bầm.

Blaise gặng hỏi: "Thế mày ngửi thấy mùi gì?"

"Ờ - tao nghĩ chắc là..." Draco lại hít hít mũi, nghiêng đầu sang một bên ngửi kỹ lại, sau khi xác nhận mới trả lời: "Giống như mùi của một bộ âu phục mới tinh vậy."



"Được rồi các cô cậu," Thầy Slughorn vỗ tay nhè nhẹ, cố gắng dập tắt những tiếng thảo luận tự do, "Chuẩn bị sách giáo khoa ra, chúng ta bắt đầu vào tiết học chính thức nào!"

"Nhưng thưa thầy..." Harry vội vàng giơ tay lên, "Nhưng thưa thầy, em và Ron vốn tưởng rằng tụi em không đủ tiêu chuẩn để vào lớp Nâng cao nên chẳng chuẩn bị gì cả, tụi em không có sách, cũng không có cân tiểu ly..."

Thầy Slughorn bừng tỉnh ngộ nói: "Ồ đừng lo lắng Harry à, Giáo sư McGonagall đã nói với ta chuyện này rồi - đợi chút, ta đi lấy hai quyển trong tủ chứa đồ cho các trò, đợi khi nào mua đủ đồ dùng thì đem trả lại ta là được."

Thầy Slughorn xoay người bước về phía chiếc tủ trong góc để lục lọi, còn Harry và Ron thì đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện và may mắn.

Nửa phút sau, thầy ưỡn chiếc bụng phệ tròn vo của mình, tay cầm hai cuốn "Chế tạo Độc dược Cao cấp" đã cũ nát cùng hai chiếc cân tiểu ly xỉn màu bước về phía hai cậu học trò, đặt chúng lên bàn.

Khoảnh khắc chuẩn bị lùi lại, thầy bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hermione, bèn mượn cớ hỏi luôn câu hỏi mà ban nãy chưa có cơ hội hỏi.

"Cô bé này, quên chưa hỏi, trò có thể cho ta biết tên trò được không?" Thầy Slughorn hỏi.

Cô nàng hơi bẽn lẽn: "Dạ, Hermione Granger, thưa thầy."

"Granger?" Thầy Slughorn có vẻ mừng rỡ, "Trò có họ hàng gì với Hector Dagworth-Granger, người sáng lập Hiệp hội Những người bào chế Độc dược Phi thường không?"

Hermione lắc đầu: "Dạ không... thưa thầy, chắc là không đâu ạ. Bởi vì em là người xuất thân từ gia đình Muggle."

Ngay khi Hermione vừa nói ra xuất thân của mình, Harry chợt nghe thấy hai tiếng xì mũi nhạo báng không lớn lắm phát ra từ phía dãy bàn nhà Slytherin bên cạnh.

Cậu bất mãn quay đầu sang nhìn, quả nhiên, một trong những chủ nhân của âm thanh đó chính là Draco.



"Vậy thì ta nhớ ra rồi!" Thầy Slughorn làm ra vẻ ngạc nhiên nói, "Harry từng nhắc đến một người bạn 'xuất thân Muggle nhưng lại xuất sắc nhất khối', ta đoán cô bé đó chính là trò phải không!"

Harry giành quyền trả lời, giọng nói đồng thời cố ý cất cao lên, giống như muốn nói cho nhóm người Draco nghe vậy.

"Dạ đúng vậy thưa thầy, Hermione luôn xuất sắc như vậy đấy ạ."

"Tuyệt lắm!" Ánh mắt thầy Slughorn ánh lên sự tán thưởng, "Câu trả lời vừa nãy ta vẫn chưa cộng điểm cho trò - Trò Granger, ta nghĩ trò hoàn toàn xứng đáng nhận được mười điểm thưởng!"

Hermione cười càng rạng rỡ hơn. Ron và Harry cũng vui lây.

Duy chỉ có bàn của nhà Slytherin là bầu không khí bỗng trở nên vô cùng u ám. Sắc mặt Draco là khó coi nhất - Harry đã tinh ý phát hiện ra điều đó, vì vậy nụ cười của cậu lại càng thêm phần đắc ý.

"Các cô cậu, mở sách giáo khoa trang số mười ra, hôm nay chúng ta sẽ dùng hơn một giờ đồng hồ còn lại để pha chế một loại gọi là Cơn đau của Ngày sống (Draught of Living Death) -" Thầy Slughorn đi đến trước một chiếc vạc, úp úp mở mở nói, "Nhưng việc này không hề dễ dàng chút nào, ta biết đối với các trò thì nó hơi khó khăn, nhưng người hoàn thành xuất sắc nhất cuối cùng sẽ nhận được một phần thưởng," Thầy chỉ vào chiếc vạc bên cạnh, nơi chất lỏng bên trong đang nhảy nhót vui sướng tựa như vàng lỏng lấp lánh, "Đó chính là Phúc Lạc Dược (Felix Felicis)! Một loại độc dược vô cùng kỳ diệu và thú vị."

Thầy Slughorn vẫn muốn tiếp tục giới thiệu thêm, nhưng qua khóe mắt, thầy chợt thấy một cánh tay đã giơ lên cao tít từ bao giờ.

"Trò Granger?" Thầy khựng lại một nhịp rồi nói, "Vậy ta nghĩ trò chắc chắn có thể giúp ta giải thích nốt phần còn lại! Đứng lên đi nào, cho ta nghe xem trò còn biết thêm được những gì!"

Hermione kích động đứng dậy đáp: "Thưa giáo sư, nó còn được gọi là Nước may mắn! Nó có thể mang lại may mắn cho một người ạ!"

"Không sai -" Thầy Slughorn ấn tay ra hiệu cho cô nàng ngồi xuống, sau đó vuốt vuốt chòm râu, khen ngợi, "Đã vậy thì, cộng thêm cho Gryffindor mười điểm nữa."



"Nhưng ta phải bổ sung thêm vài điểm - quá trình chế tạo nó cực kỳ phức tạp, và một khi xảy ra sai sót, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng nếu thành công... các trò sẽ ngạc nhiên phát hiện ra rằng, sau khi uống nó, các trò sẽ có được sự may mắn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió trong suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ."

Thầy Slughorn nói đến đây đột nhiên cười ngây ngô như thể vừa nhớ lại chuyện cũ nào đó, tiếp đó thầy mới sực tỉnh và nói tiếp, "Nhưng nó cũng có tác dụng phụ - ví dụ như khi trò uống vô độ hoặc dùng quá liều trong một lần. Thế nên người có được nó nhất thiết phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận!"

Trong lớp học bỗng dấy lên một trận xì xầm bàn tán nhỏ vì câu nói lúc sau của thầy, nhưng chỉ nửa phút sau thì mọi thứ lại chìm vào im lặng.

"Được rồi, không làm mất thời gian nữa! Tiếp tục nhìn vào nội dung trang mười trong sách của các trò đi, thời gian bắt đầu tính từ bây giờ -" Thầy Slughorn đảo mắt nhìn lướt qua tất cả những khuôn mặt trong phòng, "Hãy dùng Cơn đau của Ngày sống để phân định thắng thua nào, Phúc Lạc Dược sẽ thuộc về người làm ra sản phẩm hoàn hảo nhất!"

Ngay tắp lự, toàn bộ học sinh đều đổ dồn sự tập trung vào những dụng cụ trên chiếc vạc trước mặt. Họ vừa lật xem sách giáo khoa vừa nhanh nhảu bắt tay vào bào chế, những vật dụng bằng thủy tinh và kim loại va chạm vào nhau tạo ra những tiếng lanh canh lách cách không ngừng.

Không còn ai lên tiếng nói chuyện nữa, căn phòng học lúc này chỉ ngập tràn bầu không khí học tập vô cùng căng thẳng.

Sắc mặt Harry chợt trở nên khó coi sau khi nhìn thấy trang mười của cuốn sách giáo khoa - bởi vì chủ nhân của cuốn sách này chẳng biết quý trọng sách vở gì cả. Chí ít thì theo quan điểm của cậu, chẳng có ai lại đi bôi xóa, vẽ bậy bạ làm hỏng bét sách giáo khoa của mình như thế cả.

Cậu cố gắng nhìn cho rõ những dòng chữ viết tay trên đó, cùng với những nét gạch bỏ hoặc những dòng ghi chú thêm thắt của người chủ cũ.

Trong khi cậu vẫn đang chật vật nhận diện từng từ tiếng Anh, đã có lác đác vài học sinh vội chạy đến tủ đồ để lấy nguyên liệu. Sau khi liếc nhìn lần cuối cùng và cố gắng ghi nhớ mọi thứ trong một lần, Harry cũng tất tả chạy tới đó.

Tuy nhiên, khi cậu đã lấy đủ đồ và quay người đi về chỗ ngồi của mình, cậu liếc thấy Draco đã bắt đầu thái rễ cây nữ lang. Trông hắn có vẻ rất vội vã - cũng phải thôi, Phúc Lạc Dược vốn là thứ ai ai cũng khao khát, tên Malfoy đó muốn có được nó chắc chắn là để hoàn thành một vài "phi vụ" nào đó rồi.

Nhưng Harry không thể lãng phí toàn bộ thời gian của mình chỉ để chú ý đến hắn được.



Quay trở lại vị trí, Harry ngay lập tức bắt tay vào bước đầu tiên theo đúng như những gì viết trong sách - nhưng khó khăn của cậu nhanh chóng ập đến, bởi vì sau khi thái xong rễ cây nữ lang, cậu gần như chẳng nhìn rõ cách thức bào chế tiếp theo là gì nữa.

Những vết mực đen trắng tẩy xóa nhem nhuốc cùng nét chữ nguệch ngoạc đã làm chậm tiến độ của cậu. Trong khi người khác chí ít cũng đã bắt đầu cắt hạt ngái ngủ, thì cậu vẫn đang hì hục ngồi phân tích xem nên cắt thế nào.

Sách viết: Phải xắt hạt ngái ngủ thành từng lát mỏng.

Nhưng ngay khi Harry chuẩn bị động thủ, cậu lại bị dòng ghi chú bên lề làm cho bối rối - 'Dùng mặt bên của con dao gươm bạc để ép, sẽ dễ ra nước cốt hơn là xắt lát.'

Chủ nhân của những dòng ghi chú này có một lối suy nghĩ khá khác biệt, điều này khiến bàn tay đang cầm dao của Harry bị ép phải khựng lại giữa không trung.

Cậu định làm thử theo cách trong sách trước, dù sao thì sách giáo khoa chắc chắn trăm phần trăm là không bao giờ sai được.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra, hạt ngái ngủ cực kỳ khó cắt. Cậu quay đầu nhìn Ron, Hermione và những người khác trong lớp - phát hiện ra rằng bọn họ cũng đang phải chật vật vì thứ này.

Vậy thì thử cách của chủ nhân cuốn ghi chú xem sao?

Harry lập tức ngó nghiêng xung quanh một vòng, sau đó xích lại gần Hermione, nhỏ giọng hỏi: "Này, cho tớ mượn con dao bạc của cậu dùng một chút được không?"

Hermione đang vô cùng tập trung, không muốn bị phân tâm vì chuyện mượn đồ, thế nên mắt chẳng thèm nhìn Harry lấy một cái, cô nàng liền cầm ngay con dao bạc trên bàn đưa cho cậu.

Harry nhận lấy, ngay lập tức quay trở về trước chiếc vạc của mình. Cậu thử dùng mặt bên của lưỡi dao để ép hạt ngái ngủ, và khiến cậu phải ngạc nhiên mừng rỡ chính là, hạt đậu nhỏ xíu ấy quả nhiên đã ép ra được một lượng lớn nước cốt.

Cậu bắt đầu có chút tin tưởng người chủ của cuốn ghi chú này rồi đấy.

Sau khi đổ phần nước cốt vào trong vạc, cậu thấy thứ độc dược đã chuyển sang một màu xanh tím nhạt y hệt như những gì được miêu tả trong sách.

Cậu nóng lòng muốn thực hiện bước tiếp theo theo hướng dẫn của cuốn ghi chú.



Bước tiếp theo là khuấy - cậu hy vọng ý tưởng của cuốn ghi chú và sách giáo khoa sẽ đồng nhất với nhau. Nhưng rõ ràng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, vì chủ nhân của cuốn ghi chú đó lại có ý tưởng của riêng mình.

"Khuấy ngược chiều kim đồng hồ bảy vòng, sau đó khuấy thuận chiều kim đồng hồ một vòng..."

Ron phân tâm mất hai giây: "Harry, cậu đang lầm bầm cái gì đấy?"

Harry ngẩng đầu lên lắc lắc, đáp: "Không có gì đâu."

Ron lại thu hồi sự tập trung của mình, còn Harry giữa muôn vàn đắn đo, một lần nữa lựa chọn tin tưởng vào cách làm của cuốn ghi chú.

"Cậu làm thế nào vậy?!"

Bên cạnh truyền đến tiếng thốt lên khe khẽ đầy ngưỡng mộ của một giọng nữ. Harry nhìn qua thứ dung dịch màu tím trong vạc của Hermione, rồi lại nhìn sang thứ dung dịch màu hồng nhạt báo hiệu sự thành công trong vạc của mình, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cuối cùng khuấy thuận chiều kim đồng hồ một vòng nữa."

"Thuận á?!" Hermione lại nhìn vào sách giáo khoa một lần nữa, "Không đúng, trong sách ghi là ngược chiều kim đồng hồ mà!"

Harry bất lực nhún vai, bởi vì cậu cũng chẳng biết giải thích với Hermione thế nào cho đặng. Nhưng cuối cùng Hermione vẫn quyết định cố chấp tin vào sách giáo khoa, Harry đành phải thu tầm mắt lại.

Cùng với sự trôi đi của thời gian, khi độc dược sắp được hình thành, tiếng thảo luận trong phòng học cũng dần trở nên huyên náo hơn.

Hermione có chút cáu bỉnh bực bội, còn Ron thì mồ hôi nhễ nhại, sứt đầu mẻ trán.

Nhìn ngó xung quanh một vòng, Harry phát hiện ra chỉ có bản thân mình là trông chẳng có chút áp lực nào, cũng không hề vấp phải bất kỳ một câu hỏi khó nhằn nào cả.



"Tốt lắm - mười giây cuối cùng..."

Thầy Slughorn lê bước thật nhanh từ phía cuối lớp học lên bục giảng, ngay khi vừa đứng vững, thầy cất giọng hô to: "Tất cả ngừng khuấy và bào chế!"

Chẳng biết tiếng thở dài ảo não phát ra từ đâu.

Harry lùi về phía sau một bước, chờ đợi thầy Slughorn bước đến trước mặt mình để kiểm tra.

Dọc đường đi, biểu cảm trên khuôn mặt thầy Slughorn thay đổi vô cùng phong phú. Có vài cái khiến thầy cảm thấy miễn cưỡng tạm chấp nhận được, có vài cái lại khiến thầy lắc đầu liên tục - Harry nhận thấy ngay cả mấy tên nhà Slytherin vẫn luôn lấy Độc dược làm niềm tự hào, cũng chẳng nhận được lời khen ngợi nào quá cao từ thầy.

Hermione vô cùng mong mỏi có thể nhận được một lời khen cùng với vị trí hạng nhất, nhưng cho đến khi thầy Slughorn nhìn thấy thứ độc dược gần như hoàn hảo trong chiếc vạc của Harry, ảo tưởng của cô nàng đã chính thức vỡ vụn.

"Harry, ôi trời ơi!" Thầy Slughorn liên tục cảm thán, "Sản phẩm lần này của trò quá xuất sắc! Ta gần như có thể cho trò điểm tối đa! Nhớ năm xưa, mẹ trò là Lily cũng đã bộc lộ tài năng xuất chúng trong lớp học của ta y như vậy, cực kỳ ưu tú và có thiên phú hơn người! Trò nhất định là đã thừa hưởng tài năng thiên bẩm từ mẹ trò rồi!"

Harry ngớ người ra một lúc. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui sướng và tự hào, trong lòng cậu vẫn thấy có chút chột dạ.

"Này, lọ Phúc Lạc Dược này hoàn toàn xứng đáng được trao cho trò!" Thầy Slughorn sờ soạng trong túi áo, lôi ra một chiếc lọ nhỏ đựng thứ dung dịch màu vàng lấp lánh rồi đưa cho Harry, "Ta tin chắc rằng trò sẽ sử dụng nó vào những việc có ích."

Harry đưa hai tay ra nhận lấy, dưới ánh mắt ghen tị của tất cả mọi người, cậu nhét nó vào trong túi áo: "Em cảm ơn giáo sư."

"Không thể nào..." Draco khoanh tay trước ngực với vẻ mặt cực kỳ bất mãn, mặt mũi hắn đen kịt lại, "Chắc chắn là nó đã giở trò gian lận bằng cách nào đó, điểm môn Độc dược của nó rõ ràng là tệ hại như một mớ bòng bong cơ mà."

Blaise ở bên cạnh tiếp lời: "Nhưng ít nhất điểm của nó cũng là mức 'Khá'."

"Thế thì sao chứ?" Draco hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, "Potter không thể nào có thực lực giỏi đến thế được, ít nhất thì nó cũng chẳng thể nào đột nhiên lột xác thành người đứng nhất được."

Nott dán mắt đánh giá Harry: "Slughorn vừa nhắc đến việc mẹ nó có tài năng thiên bẩm về Độc dược cực kỳ cao."

Draco vặc lại: "Nhưng tao không hề thấy Potter được di truyền chút nào, cứ nhìn thành tích mấy năm trước của nó là biết."



Blaise thuận miệng nói: "Biết đâu trong kỳ nghỉ hè trước khi nhập học, nó đã tìm thấy di vật của mẹ nó hay thứ gì đại loại thế."

Nott mỉa mai ngầm: "Di vật mà còn bao gồm cả cách nâng cao trình độ Độc dược cơ à?"

Blaise và Nott lén lút cười trộm bên cạnh, còn Draco thì dán chặt mắt vào Harry, miệng vẫn lầm bầm: "Kể cả là di vật thì đã sao... Thầy Snape lợi hại như vậy, những bài học tao được phụ đạo ở chỗ thầy tuyệt đối không thể nào ít hơn những gì Potter có thể học được... Rốt cuộc nó đã làm thế nào chứ..."

Giây tiếp theo, dòng suy nghĩ của Draco bất ngờ bị tiếng chuông báo hết tiết vang lên cắt đứt.

Vào khoảnh khắc này, tất cả học sinh đều đồng loạt hướng mắt về phía người đàn ông bụng bự đang đứng trước bục giảng, chờ đợi ông lên tiếng cho họ tan lớp.

Nhưng rõ ràng là, trước khi kết thúc buổi học, thầy Slughorn vẫn còn lời muốn nói.

"Các cô cậu, chuẩn bị tinh thần nhé, bắt đầu từ tiết học sau, chúng ta sẽ tiến hành hoạt động thực hành bào chế Độc dược theo cặp, cứ ba ngày sẽ diễn ra một lần -" Thầy Slughorn cười ha hả ôm chồng sách lên, cuối cùng cũng ưỡn chiếc bụng phệ từ từ đi ra ngoài, "Nếu không có vấn đề gì nữa - chúng ta tan học! Hẹn gặp lại lần sau!"

Trong lớp học vang lên những tiếng rào rào, mọi người đều đang vội vã dọn dẹp lại những chiếc vạc, dụng cụ và những nguyên liệu dùng còn thừa trước mặt.

Chẳng có mấy ai để tâm đến những lời cuối cùng của thầy Slughorn, ngoại trừ Harry. Động tác của cậu không hề vội vã, bởi vì não bộ của cậu lúc này đang hoạt động hết công suất - cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Chia nhóm... Chia nhóm...

Đây giống như là một cơ hội - một cơ hội cho chuyện gì đây...

Sau vài phen suy ngẫm, trong đầu Harry bỗng lóe lên một tia sáng!

Cậu lén lút liếc nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin, trong đáy lòng đã tính toán xong xuôi một kế hoạch mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com