Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Rốt cuộc cậu làm thế nào vậy?"

"Đúng thế, sao cậu có thể pha chế Cơn đau của Ngày sống hoàn hảo đến vậy!"

Vừa bước ra khỏi lớp, Hermione và Ron đã vây lấy hai bên Harry, tò mò gặng hỏi về những thắc mắc trong lòng.

Nhưng Harry nhận ra có những ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, không thể thiếu mấy kẻ bên nhà Slytherin. Thế là cậu kéo hai người bạn bước đi mỗi lúc một nhanh, định bụng về đến phòng sinh hoạt chung rồi mới giải thích ngọn ngành mọi chuyện.

Nhưng khi Harry trình bày mọi chuyện với hai người bạn bên cạnh chiếc ghế sofa, sắc mặt Hermione rõ ràng sầm xuống.

Cô nàng hạ giọng: "Vậy ra cậu dùng đường tắt để giành hạng nhất?"

Harry biết cô bạn cảm thấy điều này không công bằng và sẽ bực bội, nhưng cậu cũng cứng rắn đáp trả: "Cậu nghĩ tớ gian lận à?"

Hermione khoanh tay: "Đúng thế, vì cậu dựa vào quyển sổ tay ghi chú kia chứ đâu tự mình hoàn thành."

Thấy bầu không khí giữa hai người có phần căng thẳng, Ron lập tức xen vào nhằm xoa dịu tình hình.

"Ờ thì... Harry đâu có cố ý, dù sao cũng là một sự trùng hợp hiếm hoi khi quyển sách thầy Slughorn đưa cho cậu ấy lại có những ghi chú chính xác. Tớ thì chẳng may mắn thế, trong sách của tớ thậm chí còn có một trang dính bãi nôn... Thôi, bỏ qua đi."

Ron nhìn Hermione, nói tiếp: "Tớ nghĩ Harry cũng rất bối rối, bồ ấy đâu biết làm theo ghi chú sẽ thành công trăm phần trăm, bồ ấy cũng chỉ mạo hiểm thử nghiệm thôi, đúng không? Chỉ có thể nói là Harry ăn may, bồ ấy đủ may mắn mà thôi."

Harry nhìn Hermione, không chịu yếu thế: "Đúng vậy, tớ chỉ làm theo vài mẹo nhỏ trong sách thôi, đơn giản vậy đó."

Hermione chằm chằm nhìn cậu, vài giây sau cô vươn tay ra, xòe lòng bàn tay: "Vậy tớ nghĩ chúng ta có thể cùng xem xét nó, xem rốt cuộc nó cất giấu bao nhiêu bí mật."

Harry cảm thấy không được tin tưởng. Cậu nhíu mày, bực dọc rút phăng quyển sách từ trong cặp ném xuống tấm thảm giữa ba người.

"Nó chỉ là một quyển sách giáo khoa bình thường thôi!"

Hermione rút đũa phép ra, chĩa vào quyển sách và hô lên: "Aparecium!"

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Xong chưa?" Harry bực bội nói, "Cậu còn mong nó biểu diễn nhào lộn cho cậu xem chắc?"

Hermione liếc cậu một cái, cất đũa phép đi nhưng vẫn lầm bầm vẻ hoài nghi: "Có vẻ không có vấn đề gì... Nhưng liệu nó có thực sự chỉ là một quyển sách bình thường..."

"Đúng thế, chỉ là sách bình thường thôi."

Harry cau mày nhặt quyển sách lên, nhưng khi định nhét lại vào cặp thì trượt tay, quyển sách nghiêng đổ sang một bên.

Ngay khi định nhặt lên lần nữa, cậu chợt nhìn thấy một dòng chữ tiếng Anh nhỏ bé, khiêm tốn nằm ở góc dưới bìa sau.

「Quyển sách này thuộc về Hoàng tử Lai」

"Hoàng tử Lai, là ai được nhỉ?"

Lúc vừa nhìn thấy dòng chữ đó, Harry không lập tức báo cho hai người bạn, mà tự mình suy ngẫm suốt cả buổi chiều nhưng không có kết quả. Phải đến sau bữa tối, khi về lại phòng sinh hoạt chung, cậu mới ôm quyển sách ra thảo luận và nghiên cứu cùng họ.

"Nếu có bùa chú nào giúp nhận diện người qua nét chữ, tớ nghĩ đáp án sẽ xuất hiện ngay thôi."

Ron nằm bò trên thảm, một tay chống cằm, một tay lật giở quyển sách - nhưng cậu chàng thực sự không thể đọc nổi những nét chữ nguệch ngoạc kia, có căng mắt ra nhìn thì cũng chỉ đoán được vài phần.

"Biết đâu là một nữ sinh?" Hermione nghiêng đầu nhìn nét chữ, "Tớ thấy nét chữ này có vẻ giống chữ con gái."

"Chủ nhân quyển sách này tự xưng là 'Hoàng tử' đấy -" Harry bất lực nói, "Con gái á? Có bao nhiêu đứa con gái lại tự xưng là 'Hoàng tử' thay vì 'Công chúa'?"

Hermione có vẻ nghẹn lời. Cô nàng lặng lẽ dời mắt đi, không buồn bận tâm đến chuyện này nữa, mà dồn toàn bộ sự tập trung vào đống bài tập đang làm dở bên tay.

"Bồ nhìn rõ được thật hả?" Ron túm vạt áo Harry, "Lại đây, giảng cho tớ với! Chỗ này - rồi cả chỗ này nữa - nó viết cái gì thế?"

"Ron, nói nhỏ thôi!" Hermione ngồi cạnh gần như phải bịt tai lại. Cô bực tức gắt, "Hai người muốn thảo luận thì về phòng ngủ đi, tớ đang làm bài tập đấy."

Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nói gì thêm, đành ăn ý đứng dậy cầm sách đi về phía phòng ngủ nam.

Ron thực sự đã nghiên cứu rất kỹ những dòng ghi chú trong sách, nhưng ngặt nỗi phần lớn chữ viết đều quá khó đọc. Harry nằm trên giường, cứ chốc chốc lại phải nhoài người sang nhìn để giải đáp giúp cậu bạn.

Nhưng sách của 'Hoàng tử Lai' đâu chỉ có mỗi ghi chú về Độc dược. Ngay cả trong lúc giải thích cho Ron, Harry cũng phát hiện ra rất nhiều bùa chú - có vẻ như là tự sáng chế, bởi ít ra từ trước đến nay Harry chưa từng nghe đến chúng, và Ron cũng vậy.

"Thôi, không xem nữa," Ron gập mạnh quyển sách lại, nhét vào cặp Harry, "Chẳng có gì thú vị, khô khan y như mấy cuốn sách Hermione hay đọc vậy."

Harry liếc cậu bạn, không nói gì.

"Tớ lên giường nằm một lát đây -"

Ron vươn vai, lúc ngả lưng xuống giường còn ngáp dài một cái.

Giờ thì Harry có thể cam đoan trăm phần trăm, lần này Ron chắc chắn sẽ ngủ thiếp đi luôn.

Nhưng bản thân cậu lại không hề buồn ngủ, hay nói đúng hơn là trong lòng vẫn đang ngổn ngang tâm sự.

Harry cứ thế nhìn chằm chằm lên nóc rường một chốc, rồi chợt xoay người lôi quyển sách ra, trải phẳng trước mặt và nằm bò ra giường, tỉ mỉ lật xem từng trang một.

Cậu có thể khám phá ra bí mật gì từ trong đó chăng... hay nói cách khác, liệu cậu có thể đoán ra 'Hoàng tử Lai' thực sự là ai sau khi nghiên cứu xong cả quyển sách này không...

Harry vốn luôn buồn ngủ khi đối mặt với những cuốn sách chi chít chữ, nhưng với những cuộc khám phá bí ẩn mang tính mục đích thế này thì không.

Khi đám Neville đi chơi về phòng, lúc sắp đến giờ tắt đèn, Harry mới gập sách lại trước khi bị họ phát hiện.

Hiện tại, Harry chỉ có ba việc đáng để dồn công sức: khóa học phụ đạo của thầy Dumbledore, quyển sách của Hoàng tử Lai, và 'kế hoạch' dành cho Draco.

Nhưng lúc này cậu vẫn chưa chính thức theo dõi Draco trong trường. Cùng lắm chỉ là lúc tình cờ chạm mặt thì để mắt đến hắn nhiều hơn một chút, chú ý quan sát trạng thái của hắn nhằm phân tích và suy đoán xem rốt cuộc hắn định làm gì - Thế nhưng Harry chẳng thu hoạch được gì, vì Draco trông hoàn toàn bình thường, chưa có hành động nào đáng ngờ.

Quan trọng nhất là cậu ở quá 'xa' hắn - không chỉ là khoảng cách vật lý, mà là mối quan hệ chẳng lấy gì làm gần gũi.

Điều này khiến Harry không có nhiều lý do hay cái cớ chính đáng nào để tiếp cận hắn mà dò hỏi bí mật.

Tiết Độc dược tiếp theo diễn ra vào một ngày sau đó, cũng chính là lần thử nghiệm đầu tiên của hoạt động 'chia nhóm' mà thầy Slughorn đã báo trước - đối với Harry, đây là một cơ hội đã được mưu tính từ lâu.

"Chào buổi chiều, các cô cậu!" Thầy Slughorn đứng trước bục giảng, tay vịn lên một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ, "Chắc các trò đều nhớ chứ, tiết này chúng ta sẽ học cách hợp tác. Đây là tiết thứ hai, nhưng mô hình này sẽ còn tiếp tục trong tương lai! Ta nghĩ các trò đều đã thấy ta ghép bàn thành từng cặp hai chỗ ngồi... Vậy nên, chuẩn bị tinh thần đi, ta bốc thăm đây!"

Cơ hội đến rồi.

Harry thề rằng việc lén lút dùng bùa chú dưới gầm bàn để can thiệp vào kết quả bốc thăm hoàn toàn không mang ý đồ xấu. Cậu che miệng, vừa nhẩm chú vừa giả vờ ho. Dù hơi chột dạ, nhưng may mà không ai nghi ngờ.

"Để ta xem nào, nhóm đầu tiên được xướng tên là..." Thầy Slughorn cố tình tỏ ra bí ẩn, nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy ghi tên một lúc lâu mới cất lời, "Trò Granger, trò và trò Weasley sẽ làm thành một nhóm!"

Quả đúng như Harry dự đoán, vì cậu chẳng hề mong hai người bạn tốt của mình xui xẻo đến mức phải chung nhóm với bọn Slytherin.

Ron đương nhiên khoái được chung nhóm với Hermione, vì cậu biết như vậy gánh nặng và rắc rối của mình sẽ giảm đi quá nửa. Hermione thích giành việc để làm - Ron lại càng cầu được ước thấy, chỉ việc đứng nhìn là xong.

"Nhóm thứ hai..." Thầy Slughorn lại thọc bàn tay mũm mĩm vào hộp. Lần mò một lúc lâu, thầy mới khó nhọc rút ra được, "Ồ, cậu trò Zabini mà ta rất tán thưởng, cùng với cậu trò Nott có thành tích cũng vô cùng xuất sắc - hai trò là một nhóm."

Hai nam sinh được gọi tên đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng quay người đi về phía bàn trống ở dãy sau.

Draco dáo dác nhìn quanh, nhận ra lúc này người duy nhất mình muốn bắt cặp chỉ còn lại những đồng học cùng nhà xung quanh. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại liếc thấy Harry - Khoảnh khắc đó, Draco nuốt nước bọt, trong lòng gào thét hàng vạn lần: Xin đừng hoang đường đến mức bắt tao chung nhóm với thằng Potter.

"Vậy nhóm thứ ba -" Thầy Slughorn làm nhanh hơn, không muốn lãng phí thời gian nữa nên chỉ nhìn lướt qua hai giây rồi định công bố luôn. Nhưng lần này, vẻ mặt thầy bỗng trở nên kỳ lạ, hay nói đúng hơn là thầy cũng không ngờ tới kết quả này, "Ồ, đây có lẽ là kết quả chia nhóm khó tin nhất từ trước tới nay!"

"Harry," Ánh mắt thầy Slughorn lướt về một phía, dừng lại trên người cậu nam sinh tóc vàng đang lơ đãng, "Và trò Malfoy, hai trò là một nhóm."

Draco ngẩng phắt đầu lên, hắn thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.

"Xin lỗi giáo sư, thầy có thể nói lại lần nữa được không ạ? Con chung nhóm với ai cơ?"

Thầy Slughorn kiên nhẫn lặp lại: "Là Harry," thầy còn cố ý chỉ tay về phía nhà Gryffindor, "Trò Harry Potter."

Cả phòng học bỗng ồn ào trong chốc lát, đám học sinh xì xầm bàn tán, trong đó có cả những tiếng hít sâu rõ mồn một. Hermione và Ron đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng Harry với vẻ lo lắng, trong khi Blaise và Nott lại trưng ra biểu cảm khó hiểu.

"Thôi được rồi, lùi ra sau đi, vị trí của hai trò ở ngoài cùng bên trái hàng thứ hai." Thầy Slughorn đã thò tay vào hộp, chuẩn bị bốc nhóm thứ tư, miệng thúc giục, "Mang theo sách giáo khoa, dụng cụ và tự đổi chỗ đi nhé."

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Harry gom gọn toàn bộ đồ đạc trên bàn mình, quay người bước thẳng về phía hàng ghế thứ hai mà không thèm ngoảnh lại.

Draco thì vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này. Mất một lúc lâu hắn mới lề mề thu dọn đồ đạc, đen mặt đi về phía Harry. Hắn đứng cạnh cậu, quăng thẳng chiếc cặp xách lên bàn, khoanh tay đánh giá cậu nam sinh tóc đen trông có vẻ chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình.

Một lúc sau, Draco nhịn không nổi liền lên tiếng: "Này, tại sao tao lại chung nhóm với mày?"

Harry từ từ quay đầu, liếc hắn một cái: "Mày nên đi hỏi thầy Slughorn, chứ không phải tao."

Draco quay mặt đi, lầm bầm một câu.

"Chắc dạo này tao xui tận mạng rồi."

Harry thực sự đang điên cuồng nhẫn nhịn. Nói thật, nếu không vì kế hoạch, vì dự định nhẫn nhục chịu đựng, thì ngay lúc Draco định mở mồm, cậu đã bồi cho hắn một đấm nhanh nhất có thể để hắn câm tịt rồi.

Thầy Slughorn vẫn đang bốc thăm, thời gian pha chế Độc dược chưa bắt đầu. Trong lúc chờ đợi tẻ nhạt này, Draco chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ. Tuy nhiên, khóe mắt hắn vẫn luôn chú ý tới Harry - hắn đang nghĩ xem thằng nhãi đó sẽ làm gì, liệu có đột nhiên động thủ với mình hay không.

Draco mấy lần định nói lại thôi. Lần này hắn đếm ngược mười giây trong lòng, rốt cuộc cũng quay sang nhìn Harry, chuẩn bị tuôn ra những lời nghẹn ứ nãy giờ.

Nhưng hiển nhiên, Harry cũng có lời muốn nói với hắn.

"Trả mày."

Draco thấy Harry đột nhiên móc từ trong túi ra hai chiếc cúc áo đặt lên bàn - hắn nhận ra ngay, đó là đồ của mình.

Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là: Harry định chơi xỏ mình.

Draco cảnh giác nhìn chằm chằm Harry, hỏi: "Potter, mày định làm gì?"

"Chẳng định làm gì cả," Harry cố tình làm ra vẻ ghét bỏ, "Tao đã có hai cái cúc mới rồi, vả lại tao vốn chẳng thèm khát gì đồ của mày, lại càng không muốn cài cúc áo của mày - đơn giản vậy thôi."

"Thì ra là thế - Hứ! Vậy thì tốt quá!" Draco chộp lấy mấy cái cúc áo, nhét tọt vào túi. Sau đó, hắn hậm hực nói với Harry: "Kẻo cúc áo của tao lại tiếp tục bị vấy bẩn, tội nghiệp chúng nó!"

Harry không thèm để ý, chỉ lặng lẽ quay mặt đi và đảo mắt một cái khi hắn không nhìn thấy.

Hành động vừa rồi chính là bước 'chào hỏi' đầu tiên mà Harry nói. Đúng vậy, đây đã là giới hạn tối đa cho nỗ lực kìm nén cơn giận và giữ thái độ thân thiện với Draco rồi. Dù sao thì nếu bắt cậu phải nói "Này, chào cậu" với hắn, có lẽ thà giết cậu đi còn hơn.

Blaise thực sự quá tò mò, cứ kìm không nổi phải ngoái lại nhìn. Hắn thậm chí còn cảm thấy hai đứa đó đứng cạnh nhau toát ra sự bài xích khó chịu, bầu không khí cũng buồn cười hết sức.

Khi quay đầu lại, hắn liền trêu chọc Nott: "Tao dám cá, có khi bọn nó làm được nửa chừng là lật bàn đánh nhau luôn đấy."

Nott gật đầu: "Tao cược một đồng Galleon vàng."

Hai kẻ đó lại cùng ngoái nhìn ra sau một cái, rồi che miệng cười khúc khích.

"Đây là lần thử nghiệm làm việc nhóm đầu tiên, nên chúng ta sẽ không bào chế thứ gì quá đột phá, vẫn là Cơn đau của Ngày sống như lần trước thôi." Thầy Slughorn nhìn lướt qua mọi gương mặt, "Ta hy vọng sẽ có những thành phẩm hoàn hảo hơn lần trước. Vậy không nói nhiều nữa, bắt đầu luôn đi!"

Harry lật mở quyển sách giáo khoa, nhưng quyển sách này chẳng có lấy một dòng ghi chú nào - Tất nhiên rồi, vì Harry đã lo xa, trước khi vào học cậu đã cố ý đổi sách với Ron, cốt để Draco không biết cậu đang sở hữu một bí kíp độc quyền.

Việc vẫn tiếp tục pha chế Cơn đau của Ngày sống nằm ngoài dự liệu của cậu. Nhưng cũng may, cậu đã tự tay làm một lần, nên dù không có ghi chú, cậu vẫn dư sức dựa vào trí nhớ để tái hiện lại thành tích xuất sắc của lần trước một cách hoàn hảo.

Harry vốn cho rằng hợp tác sẽ làm thu hẹp khoảng cách. Ít ra giúp đỡ lẫn nhau kiểu gì chẳng cọ xát ra tia lửa, đúng không?

Nhưng hiển nhiên, Draco không chơi theo lẽ thường.

Khi thấy Harry ôm một đống nguyên liệu quay về chỗ, hắn bèn ung dung tựa hẳn người vào cạnh bàn. "Này! Chẳng có gì cần hợp tác hết. Lần trước tao thấy mày làm khá thành công đấy - ồ không, phải nói là khá màu mè gây chú ý. Thế nên, nếu mày đã thích tranh làm thì mày tự làm đi. Tao thỏa mãn chút lòng hư vinh của mày đấy - Dù sao thì điểm số cũng tính cho cả hai -"

Harry không vặn lại. Dường như những lời chua ngoa mỉa mai của Draco chẳng khiến cậu phân tâm, cũng chẳng chọc giận được cậu. Ngược lại, cậu thản nhiên vươn tay sang một bên: "Hạt ngái ngủ."

Draco sững người hai giây, rồi đứng thẳng dậy.

"Làm gì? Giơ tay ra là đòi à?" Hắn bất mãn nói, "Đừng bảo mày bắt tao lấy cho mày nhé?"

Harry vẫn giơ tay chờ hắn đưa.

"Nếu mày không muốn đội sổ, Malfoy."

Draco trừng trừng nhìn lòng bàn tay cậu vài giây. Thấy cậu có vẻ không định rút lại, hắn mới đảo mắt, xị mặt miễn cưỡng lấy một hạt đặt vào tay cậu.

Thấy Harry bắt đầu ép lấy nước cốt hạt ngái ngủ, Draco đứng không bên cạnh, chằm chằm nhìn sườn mặt Harry rồi hạch sách: "Thế nên mày giành làm là để sai vặt tao đấy à?"

Harry vẫn bình tĩnh thao tác, đồng thời kìm nén mở lời: "Malfoy, chỉ cần mày nhìn người khác bằng một chút thiện ý thôi, thì mày đã chẳng thốt ra được những lời này."

Biểu cảm trên mặt Draco dần biến mất, lần này chẳng hiểu sao hắn lại không cãi lại.

Nhưng Harry tưởng Draco sẽ ngoan ngoãn từ đây, cũng tưởng bản thân có thể chịu đựng đến cuối giờ mà không phát hỏa. Ấy vậy mà một chốc sau, những trò 'quậy phá' của Draco chẳng khác nào đang điên cuồng thử thách ranh giới bùng nổ của cậu hết lần này đến lần khác.

Tên con trai tóc vàng cố ý động chỗ này, sờ chỗ kia, tay cứ lúc thì huơ qua trước mặt Harry, lúc lại đi quạt làn khói bốc lên từ vạc. Harry thấy hắn chướng mắt vô cùng, đồng thời cũng cảm giác hắn đang cố tình - cố tình không làm việc đàng hoàng để chọc tức mình.

Harry sắp tiến đến bước khuấy cuối cùng, nhưng ngay khi cậu vừa cầm đũa khuấy lên, bên cạnh đã phóng tới một ánh nhìn đầy ác ý.

Draco bỗng cười khẩy một tiếng: "Cơn đau của Ngày sống, chỉ cần một giọt là mày sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, điều đó đồng nghĩa với việc mày rất có thể chẳng còn cách cái chết bao xa nữa."

"Malfoy," Harry đột ngột dừng tay. Cậu đè nén xúc động muốn chửi thề, cố gắng nén cơn giận, bình tĩnh nói: "Đủ rồi đấy. Không có ai lại đi rủa cộng sự của mình chết như mày đâu."

Một Harry không chửi bới ngược lại khiến Draco lúng túng chẳng biết ứng phó ra sao. Hắn vốn tưởng lát nữa sẽ xảy ra một trận cãi vã kịch liệt cơ - thế mà giọng điệu của Harry lúc này lại khó hiểu mang theo chút... buồn bã? Hay nói đúng hơn là thất vọng?

Tóm lại, đây là lần đầu tiên Draco rơi vào tình huống luống cuống như thế này.

Harry dời mắt về lại chiếc vạc, bắt đầu chậm rãi khuấy ngược chiều kim đồng hồ.

Draco vẫn cố kiếm chuyện để nói: "Này Potter, rốt cuộc mày đang tính toán cái quái gì vậy?"

Harry chỉ liếc hắn một cái: "Mày nghĩ tao đang tính toán điều gì?"

Draco cố ý nói: "Mày đang âm mưu à? Trả thù vụ tao làm tổn thương mày trên tàu dạo trước?"

Nhưng câu này đã thành công kích thích và chọc giận Harry.

"Mày còn biết mày làm tổn thương tao cơ đấy -" Harry buột miệng thốt lên, quay ngoắt sang trừng mắt nhìn hắn, "Cả những lời lẽ khó nghe đê tiện của mày nữa!"

Draco không cam lòng yếu thế. Hắn hạ giọng, rướn người tới gần: "Vừa ăn cướp vừa la làng - Nếu mày không làm cái trò tiểu nhân rình mò nghe lén trước, thì căn bản đã chẳng có chuyện này!"

Cục diện bỗng chốc rơi vào bế tắc. Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên khuấy mất rằng lúc này đang trong quá trình pha chế Độc dược căng thẳng - không được phép phân tâm.

"Xuýt -"

Harry khẽ kêu lên một tiếng, thu ánh nhìn lại, đồng thời vung vẩy tay.

Đều tại ban nãy không chú ý, mải cãi nhau quên mất khuấy, lại đun lửa quá lâu không chịu tắt - phần Độc dược sủi bọt bắn lên, văng thẳng vào mu bàn tay cậu, khiến một mảng da tấy đỏ lên.

Cảm giác bỏng rát lập tức bốc lên, Harry dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng tìm thấy lọ thuốc mỡ nào để bôi.

"Giáo sư!" Harry vội vã giơ tay, "Em muốn xin phép đến Bệnh thất một chuyến ạ!"

Nghe vậy, thầy Slughorn vội vàng lo lắng đi về phía cậu.

"Sao thế - Ồ! Đứa trẻ đáng thương của ta - Bị bỏng rồi sao? Mau đi đi! Đi mau!"

"Cảm ơn giáo sư." Harry lập tức vẩy vẩy tay, vòng qua bàn học, rảo bước đi ra ngoài. Trong phút chốc, rất nhiều ánh mắt trong lớp học đổ dồn vào bóng lưng ấy, ai nấy đều tò mò. Ron và Hermione còn định chạy theo đi cùng cậu nhưng bị thầy Slughorn cản lại.

"Giờ học vẫn phải tiếp tục! Harry - Ta phải tìm người đi cùng Harry -"

Ron hăng hái giơ tay: "Thưa giáo sư! Em đi được ạ!"

"Không - trò Weasley, trò phải ở lại tiếp tục bào chế cùng bạn cùng nhóm," thầy Slughorn bình tĩnh suy nghĩ, mãi cho đến khi tầm mắt thầy dừng lại trên khuôn mặt của tên con trai tóc vàng mang dáng vẻ coi mọi chuyện như không liên quan đến mình. "Trò nên đi cùng cậu ấy, trò Malfoy."

"Trò Malfoy! Trò Malfoy!"

Thấy hắn không phản ứng, thầy Slughorn nói với giọng nghiêm khắc hơn: "Trò Draco Malfoy, với tư cách là bạn cùng nhóm, trò phải có trách nhiệm đi cùng để xử lý vết thương cho cậu ấy!"

"Con -" Draco vừa định từ chối, nhưng thấy ánh mắt cả lớp đều đổ dồn vào mình, hắn mới làm bộ làm tịch, miễn cưỡng bước ra ngoài. "Thôi bỏ đi, xui xẻo thật."

Harry đi rất nhanh. Khi Draco ra khỏi lớp, hắn phát hiện cậu con trai ở hành lang đã bỏ xa mình mấy chục mét.

Nhưng Draco lười đuổi theo. Hắn cứ thong thả theo sau, thậm chí còn có chút hả hê khi người khác gặp họa.

Bọn họ giữ khoảng cách, cứ thế một trước một sau. Cùng lúc đó, cái miệng rảnh rỗi thích móc mỉa của Draco lại bắt đầu hoạt động.

Hắn biết Harry có thể nghe thấy giọng mình.

"Mày to mồm lắm mà? Potter, nhìn xem, giờ rơi vào cái kết cục gì thế này."

Harry đột ngột rảo bước nhanh hơn, hoàn toàn ngó lơ hắn.

Draco chẳng bận tâm, hắn lầm bầm tự biên tự diễn tiếp tục tuôn ra những lời trào phúng không biết mệt.

"Làm việc không cẩn thận sẽ chuốc lấy sai lầm - Cơ mà cũng đúng, mày là dân Gryffindor mà, chuyện này xảy ra với mày, xem chừng lại là điều quá đỗi bình thường."

"Nếu là tao, tuyệt đối sẽ không phạm phải cái lỗi thấp kém này."

"Potter, mày nhìn xem, mày có phải xui xẻo tận mạng rồi không."

Harry vẫn phớt lờ. Draco dần dà cũng không nói nữa. Dù sao thì cứ như thế trông hắn chẳng khác nào một thằng ngu đang tự lảm nhảm một mình.

Sự thờ ơ và coi như không thấy của Harry quả thực khiến Draco thấy ngượng ngùng.

Bà Pomfrey đang định ra ngoài, nhưng may mà Harry đến kịp, nên trước khi rời đi bà đã bôi thuốc và băng bó xong xuôi cho cậu.

Bà dặn Harry phải nán lại một lát, đợi khoảng chục phút xem thuốc có tác dụng phụ gì không, cảm thấy không sao rồi mới được đi, nếu không thì cứ nằm đợi bà quay lại xử lý lần hai.

Bà bảo sẽ giải quyết công việc thật nhanh rồi quay lại.

Harry biết tiết Độc dược cũng sắp kết thúc, không cần thiết phải chạy về nữa, nên cứ ngoan ngoãn ở lại Bệnh thất, ngồi trên giường chờ mười mấy phút trôi qua.

Còn Draco lúc này đang lượn lờ dọc hành lang bên cạnh dãy giường bệnh, trông có vẻ khá thoải mái. Harry muốn tránh nhìn cái gã đáng ghét này - nhưng khốn nỗi khóe mắt cứ không tự chủ được mà liếc trúng.

"Này, đừng diễn nữa, Potter," Draco bỗng dừng bước, đi tới cuối giường rồi ngồi xuống. Hắn nhìn cậu con trai đang ngồi ở đầu giường, chẳng ngại phiền phức mà tiếp tục chọc ngoáy, "Bà Pomfrey bảo vết bỏng của mày hơi nghiêm trọng, có thể sẽ đau rát vài tiếng đồng hồ - nhưng thực ra đâu có đau, mày đang diễn đúng không? Không đau thật, hay mày đang làm trò đáng thương?"

Cậu nam sinh bị kiếm chuyện nhất thời không đáp lời, nhưng hơi thở của cậu ngày một nặng nề, ánh mắt cũng ngày càng trở nên hung tợn.

"Malfoy, mày thật thảm hại, mày thảm hại đến cùng cực rồi!" Harry đột nhiên chồm tới, túm chặt cổ áo hắn, trừng mắt hét lên, "Trông mày như thể không có trái tim, hoặc không có nổi sự thương xót cơ bản của một con người vậy. Trong lòng mày chưa bao giờ tồn tại thiện ý, mày lạnh lùng đến mức tột cùng! Mày chẳng bao giờ biết cách cư xử với người khác, mày kiêu ngạo, tự đại, ngông cuồng - mày chiếm hết tất thảy những thói xấu ấy rồi!"

Draco bị cậu rống cho sửng sốt mất vài giây, nhưng khi phản ứng lại, hắn lập tức nổi điên, hất văng tay Harry ra và gầm lên đáp trả: "Câm miệng! Ai cho mày dám ăn nói hàm hồ như thế! Tao không phải loại người như mày nói!"

Harry hừ lạnh: "Thế à? Nhưng trong mắt tao, mày là hạng người như vậy đấy! Thậm chí còn tồi tệ hơn!"

Draco không cam chịu yếu thế, siết chặt nắm đấm buông thõng bên chân, tư thế sẵn sàng xông vào: "Đó là vì mày đách hiểu gì về tao! Nên mới tuôn ra cái giọng điệu phiến diện mang đầy thành kiến ấy!"

Harry tiếp tục đốp chát: "Tao mà không hiểu mày sao? Mày đối đầu với tao ròng rã hơn sáu năm trời - tao thừa biết tên Malfoy nhà mày là loại người gì rồi!"

Draco đã giơ nắm đấm lên, nhưng hắn không vung xuống.

"Potter, mày dám nói thêm một câu nữa, tao tuyệt đối sẽ cho mày biết tay!"

Harry cũng chẳng muốn nhịn nữa, cậu xắn tay áo lên, xoa xoa hai nắm tay chuẩn bị chiến đấu.

"Ngon nhào vô! Tao đã muốn đánh cho mày một trận từ lâu rồi! Ai sợ ai!"

Bà Pomfrey chỉ rời đi chừng mười mấy phút, nhưng khi quay lại Bệnh thất, bà đã hoàn toàn chết sững.

Hai thằng nhóc đang lăn lộn đánh nhau tay đôi trên sàn nhà. Đứa nào ra tay cũng chẳng nể nang, đứa sau tàn nhẫn hơn đứa trước. Chiếc giường bệnh bên cạnh cũng tơi tả, lông chim trong gối rớt tung tóe, chăn bông trượt xuống đất, ga trải giường thì nhăn nhúm biến dạng.

"Dừng tay lại!" Bà chạy nhanh tới, lớn tiếng quát, "Dừng tay lại hết cho tôi!"

Nửa phút sau bà Pomfrey mới lôi được hai đứa ra xa nhau, nhưng suýt chút nữa bà cũng lãnh trọn vài cú đấm lạc hướng của hai thằng nhóc hăng máu đang muốn lao vào đánh tiếp.

Bà vô cùng tức giận, lập tức mắng cho chúng một trận - nhưng chẳng có tác dụng gì, bởi chúng vẫn rướn qua người bà để trừng mắt lườm nhau, dường như chỉ trực chờ một lát nữa lại lao vào tẩn nhau tiếp.

Bà Pomfrey biết mình không giải quyết nổi chuyện này, bèn định đi tìm Giáo sư Snape và Giáo sư McGonagall - nhưng ngay khi nghe thấy hai người đó sẽ đích thân đến xử lý, hai thằng nhóc bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Thế nhưng, người cuối cùng đến giải quyết vụ việc này lại là lão Filch.

"Đừng tưởng ta đến thì có nghĩa là hai vị Chủ nhiệm của mấy người không biết chuyện này nhé!" Giám thị Filch mỗi tay tóm một cánh tay kéo chúng xềnh xệch đi về phía trước, "Họ đang bận lên lớp nên không có thời gian dọn dẹp đống lộn xộn cho mấy người. Ta chỉ làm thay việc của họ, thế nên những lời ta nói - chính là những lời họ muốn nói!"

"Nghe cho rõ đây, hai thằng ranh con thích gây rối kia! Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape đang vô cùng tức giận, họ sẽ tìm mấy người tính sổ sau khi mấy người chịu phạt cấm túc xong, nên giờ mấy người cứ việc nhởn nhơ thêm một chốc nữa đi! Nhưng ta khuyên mấy người, trong thời gian cấm túc đừng có mà gây thêm chuyện, bằng không bị phạt cấm túc thêm một tuần nữa cũng chẳng có gì là lạ đâu! Nghe rõ chưa!"

"Nghe rõ rồi ạ..."

Hai thằng nhóc ủ rũ, đồng thanh đáp.

Nhưng có vẻ chúng rất không vui khi đối phương nói cùng một câu cùng một lúc với mình, thế nên ngay giây tiếp theo, chúng phớt lờ luôn cả lão Filch đang đứng giữa, quay ngoắt sang lườm nhau một cái cháy máy.

Cuối cùng họ dừng lại trước một phòng chứa đồ tạp nham. Giám thị Filch đang móc chìa khóa tìm ổ khóa, còn hai thằng nhóc đứng sau lưng thì nhân lúc lão không để ý mà nhăn mặt nhe răng khiêu khích đối phương.

"Được rồi, chính là chỗ này!"

Cùng với tiếng 'kẽo kẹt', lão Filch đẩy cửa ra. Lập tức, một lớp bụi mù mịt bay ra ngoài. Bọn họ phải bịt mũi miệng phẩy phẩy tay một hồi rồi mới dám bỏ tay xuống hít thở.

"Bị nhốt tới mấy giờ tối thì ta không biết, nhưng ta đoán đến lúc đó sẽ có người thả mấy người ra," lão Filch vòng ra phía sau hai thằng nhóc, dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào chúng, "Chỗ cấm túc của mấy người chính là căn phòng này, vào chung đi!"

"Cùng một phòng?!" Chúng lại đồng thanh hét lên, cùng chung một vẻ ghét bỏ, "Tôi không thèm nhốt chung với nó/cậu ta!"

"Mấy người không có quyền lựa chọn!" Giám thị Filch mất kiên nhẫn thô bạo đẩy cả hai vào trong, rồi nhẫn tâm đóng sập cửa lại.

Hai thằng nhóc theo bản năng quay người đập cửa, ra sức vặn tay nắm.

Nhưng rõ ràng là không dễ dàng đến thế. Cửa đã khóa chặt, chúng căn bản không thể ra ngoài. Cho dù có dùng 'Alohomora', cũng chẳng thể mở nổi cánh cửa tồi tàn này.

Draco không muốn tốn công vô ích, nên hắn bỏ cuộc, chọn ngay cách thoải mái nhất - hắn đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, nhìn thấy một chiếc ghế sofa dài liền nhanh chân chiếm trước, ngả ngớn nằm lên đó.

Còn Harry lúc này vẫn đang loay hoay tìm cách mở khóa bên cửa. Cậu đã thử rất nhiều loại bùa chú, nhưng đều vô dụng.

"Potter, đừng uổng công vô ích nữa, mày ngu thật đấy! Mày tưởng dễ mở thế à?" Draco không quên tiếp tục chọc ngoáy, "Đâu có giống tao, biết cái gì nên làm, cái gì làm không được. Chỉ có thằng ngu mới đi nghiên cứu cái ổ khóa rách việc ấy, mất cả nửa ngày trời vẫn không chịu nảy số!"

Giây tiếp theo, Draco nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã tiến lại gần bên tai. Vừa mở mắt ra, tay Harry đã vươn tới túm lấy cổ áo hắn.

Cậu con trai túm chặt lấy hắn, nghiến răng kèn kẹt: "Mày nói thêm một chữ nữa, tao đánh rụng răng mày!"

"Đánh rụng răng tao?!" Draco tức giận ngồi bật dậy. Hắn cũng túm lấy cổ áo Harry, khiến cậu bị kéo cong người xuống một chút.

"Khẩu khí lớn gớm nhỉ, Potter! Ai cho mày cái gan dám nói ra những lời này!"

Tay còn lại của Harry đã nắm chặt thành đấm. Cậu hừ mũi, nhìn xoáy vào đôi mắt xám kia mà gằn từng chữ: "Mày muốn thử không?"

Draco trừng trừng nhìn cậu, tư thế cũng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Potter, mày mà dám thì mày xong đời rồi -"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com