5
Thời gian dường như ngưng đọng. Bọn họ trừng trừng nhìn đối phương, nắm đấm giơ cao, hừng hực kích động muốn lao vào tẩn nhau một trận.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả hai lại vô cùng ăn ý nảy ra cùng một suy nghĩ: 'Đánh nhau lúc này chỉ rước thêm thời gian cấm túc dài hơn mà thôi.'
Ngặt nỗi, đứa nào buông tay xuống trước thì chẳng phải là hèn sao?
Thế là, họ cứ giằng co như vậy.
Mãi cho đến khi cánh tay đã mỏi nhừ, mắt cũng trừng đến khô khốc, cả hai mới đồng loạt buông tay.
Draco vẩy vẩy tay, ngồi xích sang một bên: "Hừ, lần sau tao sẽ tính sổ với mày!"
Harry lườm hắn một cái, ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế sofa, chẳng buồn đáp trả.
Bây giờ mới là ba giờ chiều, nghĩa là nếu bị cấm túc đến tối, họ sẽ phải ở chung một phòng với đối phương tròn trĩnh... năm, sáu tiếng đồng hồ!
Đối với họ, đây quả thực là một sự tra tấn về mặt tinh thần.
Không thể đánh nhau, chẳng buồn nói chuyện, thế nên họ chỉ đành dùng hai mắt để đánh giá xung quanh.
Căn phòng chứa đồ rộng vỏn vẹn vài mét vuông này chất đầy đồ đạc, nhưng vẫn chừa lại một lối đi nhỏ. Các góc phòng đóng bụi dày đặc, một vài đồ vật bị phủ lên một lớp xám xịt, trần nhà trông chẳng có gì nổi bật và mạng nhện thì giăng vài góc.
Đối diện cửa ra vào là một ô cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài nhưng đã bị khóa chặt. Thứ duy nhất để họ có thể ngồi nghỉ ngơi chính là chiếc ghế sofa dài dưới mông này. Mỗi người ngồi một đầu, chẳng ai thèm ngó ngàng đến ai.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Draco lại bắt đầu kiếm chuyện để nói.
"Potter, chuyện này đều tại mày."
"Đùn đẩy trách nhiệm à? Tao thấy đều do cái thói chua ngoa cay nghiệt của mày gây ra trước thì có!"
"Nói láo!"
"Rõ ràng là thế!"
"Câm mồm, Potter!"
Draco biết mình không thể đánh cậu, bèn chồm người tới định bịt chặt miệng cậu lại.
Nhưng Harry phản ứng cực nhanh, lập tức hất văng tay hắn ra, đồng thời hung hăng trừng mắt:
"Tránh xa tao ra!"
Draco ghét bỏ rụt tay lại, ngồi trở về chỗ cũ.
"Thế thì mày ngậm chặt cái miệng lại, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói!"
"Nực cười," Harry đảo mắt, "Mày quản được chắc? Tao thích nói gì thì nói."
"Dám lớn lối với tao?! Mày đừng ép tao! Tao có thể--"
Draco rút đũa phép ra để đe dọa, nhưng lời nói tiếp theo của Harry đã thành công chặn đứng sự uy hiếp của hắn.
"Tao quen rồi, nên trừ điểm cũng chẳng sao. Nhưng Malfoy này, mày đường đường là Huynh trưởng, một ngày mà trừ liền gần trăm điểm thì chắc mất mặt lắm nhỉ."
Giọng điệu cậu nhẹ tênh, nhưng lại khiến Draco tức nghẹn họng nửa ngày không thốt nên lời.
"Tạm tha cho mày đấy!" Draco đành hậm hực cất đũa phép đi.
Harry khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa, quay đầu đi không thèm nhìn hắn.
Draco cũng vậy, nhưng hắn nằm nghiêng, chiếm hơn nửa chiếc ghế. Một lúc sau, hắn mò mẫm lấy một mảnh kính vỡ gần tay, giơ lên soi soi khuôn mặt mình.
"Đáng ghét!"
Phải rồi, hắn phát hiện mặt mình xanh tím mấy chỗ, khóe miệng sưng tấy, môi xước một vệt, chạm vào còn thấy đau nhói.
Hắn lại quay sang nhìn Harry. Chằm chằm quan sát vài giây, trong lòng hắn bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn - đúng như hắn mong muốn, mặt Harry cũng bầm dập, vết thương rải rác khắp nơi, trông chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.
Nghe thấy tiếng cười khẩy bên tai, Harry lập tức bực bội quay đầu lại, bắt gặp Draco đang cười đầy ranh mãnh.
"Xem ra ai đó cũng chẳng giỏi đánh đấm cho cam, chẳng phải vẫn bị tao tẩn cho bầm dập hết cả mặt đấy sao."
Harry cố ý bình thản đáp: "Thế à? Có muốn đếm từng cái xem vết thương của ai nhiều hơn không?"
Vẻ đắc ý của Draco biến mất, hắn kiếm cớ: "Mày nhìn xem tại sao tay phải của mày không bị thương đi - còn không mau cảm tạ sự độ lượng của tao? Nếu không, cái tay phải đang băng bó kia của mày đã sưng to bằng cái đình rồi!"
"Đó là vì tay phải của tao bận nắm lại để đấm mày đấy!" Harry vạch trần, "Mày không đỡ nổi nắm đấm của tao, nên mới bắt đầu tự tìm cách vớt vát thể diện chứ gì."
"Vớt vát thể diện?!" Draco hừ lạnh, bắt đầu già mồm cãi láo: "Mày thâm hiểm thật đấy, Potter. Mày cố tình để tay phải bị thương đúng không? Thực ra ngay từ lúc học Độc dược, mày đã tính toán sẵn cả rồi, đúng không?"
"Malfoy, mày đúng là đồ khốn!" Harry trừng mắt gầm lên, "Tao thấy đầu óc mày mới chứa toàn sự thâm hiểm thì có! Thảo nào mày chỉ biết dùng cái lối suy nghĩ hạ lưu ấy để gượng ép phán xét người khác!"
Draco cũng rống lại: "Potter, tao thâm hiểm?! Mày tưởng mày là người tốt đạo đức cao thượng lắm chắc? Kẻ phá nát gia đình người khác không phải là mày sao!"
"Tao? Tao phá nát ai--" Harry khựng lại một nhịp, ngay sau đó thông qua ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn, cậu đã hiểu ra. Cậu hừ lạnh: "Mày muốn nói đến việc bố mày phải vào tù đúng không? Nếu là ý đó, tao chỉ muốn nói - bố mày là Tử thần Thực tử, ông ta làm đủ mọi việc ác! Hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đáng đời!"
Draco đột nhiên bật dậy, cảm xúc vô cùng kích động, hắn hung tợn nói: "Ăn nói cho sạch sẽ vào! Potter, không phải là tao không dám tẩn mày thêm trận nữa đâu!"
Harry cũng không cam lòng yếu thế đứng phắt dậy, bước tới gần Draco hơn một chút: "Bố mày đê tiện như vậy, những gì ông ta đã làm ở Sở Bảo mật, ông ta thậm chí còn--"
Draco nghe ra những lời cậu định nói nhưng lại nghẹn ứ, liền cố ý cười khẩy: "Thậm chí cái gì? Ồ, Sirius Black bị giết chết đúng không?" Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh nói tiếp, "Đừng kích động. Mày phải làm rõ một điều, Potter, tuy lúc đó hiện trường hỗn loạn, nhưng tội lỗi thì phải đổ đúng người, kẻ đầu sỏ giết ông ta đâu phải bố tao. Hơn nữa, cái lão cha đỡ đầu kia của mày cũng từng là một phần tử của Azkaban - ông ta thì có gì đáng để mày tự hào và tưởng nhớ chứ?"
Harry tiến thẳng lên hai bước, túm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên: "Không cho phép mày nói Sirius như vậy!"
"Vậy mày cũng--" Draco cũng túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng nghiến lợi không nhượng bộ trừng mắt nhìn lại, "Không cho phép nói bố tao như vậy!"
Bầu không khí giằng co dường như bắn ra những tia lửa điện.
Tuy nhiên, ngoại trừ việc túm cổ áo, không có hành động đánh lộn nào khác xảy ra - suy cho cùng họ đều hiểu rõ cứ bị nhốt ở đây mãi chẳng có lợi lộc gì.
Điều này khiến cả hai bỗng chốc im bặt.
Sau khi trừng mắt nhìn đối phương một lúc lâu, họ cùng lúc hừ một tiếng, hất tay khỏi cổ áo nhau.
Dường như cái sự ăn ý kỳ quặc kia lại xuất hiện. Bọn họ quay trở về chỗ cũ, không muốn nhìn thấy mặt đối phương nữa, thế là chọn cách ngồi quay lưng lại với nhau.
Sự yên tĩnh ngắn ngủi này cũng tốt, ít nhất là làm giảm đi khả năng xảy ra ẩu đả.
Bọn họ không tiếp tục cãi vã về chủ đề này nữa, bởi vì họ đều biết đối phương bận tâm điều gì, và cũng hiểu rõ những người mà họ quan tâm thực chất đều giống nhau - đều là người thân ruột thịt - nên không thể chịu đựng được nửa lời phỉ báng.
Dù họ dường như chẳng có điểm nào chung, nhưng chắc chắn là có những đặc tính tương đồng. Và cuộc cãi vã liên quan đến người nhà lần này, đã giúp họ chạm tới giới hạn của đối phương, càng hiểu rõ hơn đâu là mồi lửa khiến đối phương bùng nổ ngay lập tức...
Thời gian trôi qua thực sự quá chậm. Dù trong phòng không có đồng hồ, nhưng nhìn sự thay đổi của sắc trời ngoài cửa sổ, họ cũng có thể đoán được mờ mờ là mấy giờ.
Tuy nhiên, mới chỉ ngồi đến lúc ráng chiều xuất hiện, nghĩa là mới qua hơn hai tiếng đồng hồ - nhưng đối với họ, nó tẻ nhạt cứ như thể cả một thế kỷ vừa trôi qua.
Suốt khoảng thời gian này, họ không trò chuyện, cũng chẳng có việc gì làm. Cứ khô khan ngồi mỗi đứa nhìn chằm chằm vào một góc để ngẩn người, có thể tưởng tượng được thời gian trôi chậm đến nhường nào.
Harry thậm chí còn thấy buồn ngủ.
Cậu không kìm được ngáp một cái, vươn vai, khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa.
Cậu biết mình không thể ngủ - Không, phải nói đúng hơn là, không thể ngủ ở đây, trong lúc đang bị nhốt riêng với một "nhân vật nguy hiểm" như Draco. Suy cho cùng, cậu cũng không dám chắc một khi mình ngủ thiếp đi, thằng nhãi đó rốt cuộc sẽ giở trò gì...
Vì vậy cậu cố gắng giữ tỉnh táo, dù cho hai mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cùng lắm thì cấu vào đùi mình vài cái, chút cảm giác đau rát nhẹ đó sẽ giúp cậu xua tan cơn buồn ngủ trong chốc lát.
Cho đến khi... trong một phút gà gật, cậu chợt nghe thấy tiếng ngáy cực kỳ nhỏ. Quay đầu lại, cậu mới phát hiện Draco đã dựa vào ghế ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Harry chằm chằm nhìn hắn vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó mới khoan khoái nhắm mắt lại - Nếu Draco đã lơi lỏng cảnh giác đến mức ngủ trước, thì cậu chợp mắt một lát cũng đâu có sao?
Thế nhưng, khi Harry thả lỏng toàn thân, ngoẹo đầu ngủ thiếp đi, đôi mắt màu xám kia mới từ từ mở ra. Một tia ranh mãnh xẹt qua đáy mắt hắn.
Harry suýt chút nữa đã coi chiếc ghế sofa này là giường của mình, và căn phòng cấm túc này là phòng ngủ. Đến mức khi tỉnh lại, cậu theo bản năng định lăn người xuống giường, may mà cậu không làm thế, nếu không thì đã lăn tọt xuống đất rồi.
Cậu dụi dụi mắt, không phát ra tiếng động nào. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy ánh trăng đã dần hòa vào bầu trời đêm. Quay đầu lại, cậu phát hiện cậu nam sinh tóc vàng kia vẫn giữ nguyên tư thế ngủ như ban đầu.
Harry nhìn hắn thêm một lúc lâu, rồi mới rề rề nhích mông, cẩn thận nhích lại gần hắn từng chút một.
Khoảnh khắc mất cảnh giác này chính là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm ra đáp án - Harry luôn muốn tìm cơ hội xem rốt cuộc trên cánh tay trái của Draco có Dấu hiệu Hắc ám hay không. Nếu được tận mắt nhìn thấy, vậy thì trăm phần trăm xác thực phỏng đoán trước đây của cậu.
Lúc đánh nhau không nhìn thấy được - hiện tại rõ ràng là cơ hội tốt.
Động tác của Harry rất nhẹ, rất khẽ, vì cậu sợ làm Draco thức giấc.
Cậu từ từ vươn tay về phía cánh tay trái đang vắt trên đùi của Draco, đồng thời dán chặt mắt vào khuôn mặt hắn, quan sát xem hắn có dấu hiệu tỉnh lại hay không.
Sắp thấy rồi - Tay Harry đã suýt chạm vào mép tay áo của Draco.
Nhưng đúng lúc này, đôi mắt màu xám xịt đó đột ngột mở to, khiến Harry giật nảy mình không kịp phòng bị, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Cậu lập tức muốn rút tay về, nhưng ngay giây tiếp theo cánh tay đã bị nắm chặt lấy. Draco trừng mắt nhìn cậu với vẻ vô cùng tỉnh táo, đồng thời ép sát tới, đè nghiến cậu xuống lưng ghế sofa - Lần này Harry sập bẫy, nhất thời không thể thoát ra, cứng đờ người không cục cựa nổi.
"Mày tưởng tao sẽ bất cẩn đến mức ở chung phòng với mày mà không có chút phòng bị nào chắc? Mày tưởng tao đang ngủ thật à?"
Harry cố gắng nhớ lại, rồi thốt lên: "Vậy ra tiếng ngáy ban nãy là mày cố tình giả vờ?!"
Phản ứng của Harry khiến Draco nảy sinh cảm giác thành tựu một cách khó hiểu. Hắn đắc ý cười điệu giả lả: "Đúng thế. Tao cũng không biết 'ngây thơ' có phải là từ hay ho gì không, nhưng hiện tại nó rất hợp để dùng cho mày đấy - Ồ không, có lẽ dùng từ 'kẻ ngốc mất cảnh giác' thì sát nghĩa hơn."
Harry trừng mắt lườm hắn: "Thật đáng ghét!"
Draco nheo mắt đánh giá cậu, cất giọng hỏi: "Còn mày thì sao? Lén lút giở trò gì thế hả?"
"Chẳng làm gì cả!" Harry rút tay ra khỏi tay hắn, ghét bỏ vẩy vẩy, "Tao muốn đấm mày có được không?"
Draco cũng không thèm kìm kẹp cậu nữa, hắn khoanh tay ngồi lại chỗ cũ: "Ít ra tao đã tưởng mày là một thánh nhân cơ đấy, Potter. Thừa lúc người ta đang ngủ để ra tay đánh lén thì tính là phẩm chất tốt đẹp gì? Hay là bọn nhà Gryffindor chúng mày đứa nào cũng thô lỗ như thế?"
Harry gượng gạo biện bạch: "Không, đừng có lôi thôi nữa Malfoy, tao chỉ đơn thuần là muốn tẩn mày thôi."
"Cơ mà mày có biết tại sao mày không được chọn làm Huynh trưởng không, Potter?" Draco chuyển chủ đề châm chọc, "Bởi vì những kẻ đối đầu với tao thường chẳng có kết cục tốt đẹp đâu."
"Thế à?" Harry hừ lạnh, thản nhiên nói như không quan tâm, "Vậy xem ra đó đúng là một chuyện tốt. Nhưng tao thực sự thấy tội nghiệp cho Hermione và Ron - dù sao thì họ cũng phải chia sẻ chung một danh xưng với mày."
Khóe miệng Draco giật giật, hắn siết chặt nắm đấm, khôi phục lại một nụ cười vặn vẹo: "Xem ra lúc trước tao trừ điểm mày, trừ điểm nhà Gryffindor còn ít quá, nên giờ mày mới có gan ngông cuồng giễu cợt tao thế này."
"Không đâu Malfoy, không cần đoái hoài đến cái thân phận Huynh trưởng gọi là của mày, tao vẫn có thể làm thế. Chỉ cần tao muốn."
Ngay giây sau khi nói xong, Harry dường như nghe thấy tiếng nghiến răng ken két vang lên rõ mồn một.
"Khẩu khí mày lớn lắm, Potter," Draco đột nhiên cười lạnh lẽo, "Hy vọng không lâu nữa mày vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng thế này."
Harry khinh khỉnh hừ một tiếng, bốp chát lại: "Hy vọng không lâu nữa mày vẫn còn cơ hội được tận mắt chứng kiến."
Mới đầu Draco không hiểu ngay, nhưng vài giây sau khi đã rõ ẩn ý trong lời nói của Harry, hắn lập tức trừng mắt lườm cậu một cái sắc lẹm.
Nhưng điều này chẳng mảy may có tác dụng, bởi vì Harry chẳng hề sợ hắn.
Tiếp đó, Draco hạ giọng nói: "Sống chừng này tuổi đầu, người khiến tao căm ghét nhất - mày là kẻ đầu tiên đấy."
Harry nhún vai không để tâm: "Sao? Mày muốn tao phải thấy sợ hãi à? Hay run lẩy bẩy?"
"Không, Potter, đây là vinh hạnh của mày." Draco giễu cợt nói, "Ít ra mày cũng chiếm được một trong hai cái nhất là ghét nhất hoặc thích nhất, đúng không?"
"Thế à?" Harry nói, "Nếu ngay cả điều này cũng phải đem ra so đo - thì trong mắt tao, mày chẳng chiếm cái nào cả. Bởi vì mày không phải người tao thù hận nhất, cũng chẳng phải người tao thích nhất."
Draco nói bóng nói gió: "Nhưng kẻ mà mày thù hận nhất, mày đâu có đấu lại."
"Mày cũng thế thôi, phải không? Kẻ mà mày ghét nhất," Harry cố tình nói, "Mày cũng đâu đấu lại."
Sau khi hiểu ý cậu, giọng điệu Draco trở nên cứng rắn hơn, đồng thời hắn bắt đầu nghiến răng: "Mạnh miệng chẳng ích gì đâu. Hy vọng đến lúc đó mày đừng có thua thảm hại dưới tay tao, rồi khóc lóc chạy về tìm mẹ!"
"Câu này mày nên để dành nói với chính mày ấy," Harry bĩu môi, "Đứa lúc nào cũng treo hai chữ bố mẹ trên cửa miệng không phải là mày sao?"
Biểu cảm của Draco chợt đông cứng lại - Hắn thầm nghĩ, Potter thật đáng ghét, thảo nào lại là người mình căm ghét nhất, cái bộ dạng được đà lấn tới này, cái bộ mặt này, quả thực trước sau như một.
Hắn khoanh tay, đánh giá cậu nam sinh với mái tóc bù xù trước mặt, tiếp tục buông lời móc mỉa từ những góc độ khác. "Mày ăn nói khó nghe thế này, tao không hiểu nổi, có phải cái danh xưng 'Cậu bé Vàng Ngôi sao Cứu thế' đã ban cho mày sức hút với phụ nữ không? Mày nói xem đám con gái trong trường say đắm mày, rốt cuộc là họ thích mày ở điểm gì, Potter?"
Harry điềm nhiên đáp lại: "Là do họ không thích mày, nên trong lòng mày thấy khó chịu chứ gì?"
Draco nhích lại gần, chỉ tay thẳng vào mắt cậu: "Tao đếch cần cái loại thích đó, bởi vì đám con gái kia tao chẳng thèm để mắt đến đứa nào - Không có đứa nào là thuần huyết cả, toàn bọn phù thủy hạ đẳng mang dòng máu tạp nham thấp kém - giống y hệt mày đấy, Potter."
Harry gạt phắt bàn tay mang tính chất đe dọa của hắn ra: "Tao vẫn thấy mày thật đáng thương, Malfoy. Mày lớn chừng này, được giáo dục ngần ấy năm - phép lịch sự tôn trọng người khác cơ bản nhất, bố mẹ mày chưa từng dạy mày sao?"
Nét mặt Draco trở nên kiêu ngạo.
"Không, kẻ mạnh sống sót, thế giới này vốn dĩ dành cho những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp."
Harry bất lực đảo mắt nhìn hắn, rồi nói: "Nhớ lấy những định kiến của mày lúc này, Malfoy. Một khi ngày nào đó mày bị kéo xuống tận đáy, tình thế sẽ đảo ngược lại thôi."
Draco không cho là đúng: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó, bởi vì tao sẽ không bao giờ bị kéo xuống."
"Ồ?" Harry cố ý nói, "Sao tao lại thấy đang lung lay sắp sập thế nhỉ."
Draco lập tức gắt lên: "Potter, đừng có giở cái trò trù ẻo bẩn thỉu, mờ ám của mày ra!"
"Mày cuống lên cái gì, thật ra mày cũng đang sợ hãi đúng không?" Harry dang hai tay nói, "Bây giờ rũ bỏ định kiến vẫn chưa muộn, nhưng mày lại không làm được."
Draco đáp trả: "Là tao không muốn, và tao cũng không coi đây là định kiến, bởi vì đây là quy tắc của giới phù thủy, chỉ có thuần huyết - mãi mãi là thiêng liêng nhất."
Harry khẽ hừ một tiếng: "Không, chỉ là mày không nhận thức được đây là một sản phẩm thất bại dưới nền giáo dục lý tưởng gia đình cố hữu của mày mà thôi."
"Đừng có dùng cái giọng điệu như đang chỉ trích tao - Potter, từ nhỏ đến lớn mày thậm chí còn chẳng được giáo dục đàng hoàng, bố mẹ mày đã ngỏm từ lúc mày còn đái dầm rồi. Thật đáng thương--"
Lời Draco còn chưa dứt, hắn đã ăn trọn một cú đấm như trời giáng vào mặt, tuy không trúng mũi hay mắt, nhưng gò má cũng đủ đau điếng.
Hắn siết chặt tay, theo bản năng định đấm trả. Nhưng khi ngước mắt chạm phải đôi đồng tử xanh biếc đỏ hoe, mang theo chút lệ mờ nơi khóe mắt, hắn chợt sững người không đánh xuống nữa.
Hắn không hiểu biểu cảm hiện tại của Harry muốn thể hiện điều gì - Chẳng lẽ nó sắp khóc rồi sao?
Draco nhìn cậu chằm chằm, cho đến khi Harry chủ động đứng dậy, quay lưng bước về một góc.
Hắn nhìn theo bóng lưng Harry đang nằm gục bên cửa sổ, nhưng sau vài giây quan sát, Draco thu lại ánh mắt. Hắn chẳng buồn quan tâm xem Harry có đang tụt dốc cảm xúc hay không, lúc này hắn chỉ thấy mặt mình đau rát.
Draco vừa xoa xoa gò má, vừa liếc nhìn bóng lưng kia qua khóe mắt.
Phòng cấm túc bỗng trở nên yên ắng. Lần trước là vì ngủ, còn lần này là do bầu không khí bỗng dưng trở nên nặng nề một cách khó hiểu.
Draco hoàn toàn ý thức được những lời lẽ cay độc nhắc lại chuyện cũ của mình đã làm tổn thương Harry, nhưng hắn đời nào chịu cúi đầu nhận sai, càng không có chuyện xin lỗi gì sất.
Nhân lúc Harry không có ở đó, hắn vươn vai thư giãn, độc chiếm trọn chiếc ghế sofa.
Kê hai tay dưới đầu, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà và bắt đầu thẩn thờ.
Thế nhưng mười mấy phút sau, hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở đứt quãng.
Mới đầu hắn cực kỳ kinh ngạc, sau đó hắn khẽ nhíu mày. Nhưng khi tiếng khóc kéo dài đến một phút vẫn chưa dứt, hắn bắt đầu có chút hoảng loạn.
"Này, Potter, vừa vừa phai phải thôi..." Đột nhiên giọng điệu Draco trở nên thân thiện hơn một chút, dù vẫn mang vẻ gượng ép, nhưng việc chọc cho người khác khóc - đặc biệt lại là Harry, một cậu nhóc kiên cường mà trong ấn tượng của hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào - lại là chuyện khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy lúng túng tột độ. "Cùng lắm thì tao thừa nhận giọng điệu của tao hơi tệ, nói hơi nặng lời... mày đừng... mày không cần phải khóc... Hoặc là mày cứ chửi lại tao đi, giờ làm thế này cứ như tao đang đơn phương bắt nạt mày vậy... như thế thì thiếu phong độ quý tộc quá... chẳng ra dáng một thuần huyết chút nào..."
"Này, nghe thấy không! Potter, tao đã xin lỗi rồi đấy, thôi đi, đừng khóc nữa!"
"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Giọng Harry đột ngột vang lên, dường như mang theo sự khó hiểu và cơn giận dữ chưa tan, "Ai khóc? Tao khóc lúc nào?"
"Chẳng nhẽ không phải mày phát ra--" Draco ngồi bật dậy, hắn liếc nhìn Harry, thuận tiện nhìn lướt qua khuôn mặt cậu. Nhưng hắn đã nhầm, vì Harry hoàn toàn không khóc.
Nhưng điều đáng sợ là, tiếng khóc vẫn đang văng vẳng bên tai.
"Khoan đã," Draco bỗng đứng phắt dậy, hắn sởn gai ốc nói, "Không phải âm thanh do mày phát ra, thế thì là ai!"
Harry cau mày hỏi: "Mày nghe thấy cái gì?"
Draco cảm thấy mình sắp toát mồ hôi lạnh đến nơi, hắn đi thẳng tới cạnh Harry, túm lấy cậu nói: "Ban nãy mày không nghe thấy tiếng khóc à?! Bây giờ... bây giờ vẫn còn đấy!"
"Có đâu..."
"Không thể nào... mày nghe đi, mày nghe cho kỹ vào!"
"Tao thật sự không nghe thấy..."
"Không thể nào!"
Hơi thở của Draco trở nên nặng nề hơn, hắn sợ hãi đến mức sắc mặt càng thêm trắng bệch, nuốt nước bọt ừng ực, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng như vừa nghe xong một câu chuyện ma.
Hắn kéo chặt Harry không buông, mắt dáo dác nhìn quanh, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ có một hồn ma bóng quỷ bay ra vậy.
Cứ như thế trôi qua nửa phút, hắn bỗng nghe thấy tiếng cười phụt không kìm nén được phát ra từ bên cạnh.
Và khi quay đầu nhìn sang, hắn phát hiện Harry đang cười ngặt nghẽo - tiếp đó hắn dời mắt xuống dưới, lúc này mới nhận ra ánh sáng trên đầu đũa phép của Harry đang dần vụt tắt.
Cùng lúc đó, tiếng khóc cũng biến mất.
"Bây giờ phải thêm một câu cho hợp cảnh--" Harry tinh nghịch thè lưỡi nói, "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang ủ mưu làm chuyện mờ ám."
"Potter! Mày đùa tao à?!"
"Đáng đời mày."
"Mày thật đê tiện!"
"Còn kém mày một chút."
"Mày xong đời rồi, tao tuyệt đối--"
Nhưng nắm đấm vừa mới giơ lên, một cây đũa phép đã chọc thẳng vào cổ Draco.
"Tao cảnh cáo mày, Malfoy, tránh xa tao ra," Đầu đũa phép của Harry chĩa thẳng vào yết hầu Draco, "Nếu không tao sẽ--"
"Nếu không mày sẽ làm gì?" Đầu óc Draco đột nhiên bừng tỉnh, hắn không lùi mà còn tiến tới, đổi cách gây sức ép - hắn vừa bước tới một bước, đầu đũa phép dường như lại ấn sát thêm một chút, "Mày háo hức muốn động thủ rồi à? Mày phải biết hiện tại chúng ta đang là châu chấu trên cùng một sợi dây, mày động thủ, hay tao động thủ, thì chúng ta đừng hòng thoát khỏi đây."
"Potter--" Dường như sự to gan của Draco đã quay trở lại, hắn lại bắt đầu khiêu khích Harry. Vì biết cậu chỉ đang dọa dẫm, không thể thực sự ra tay, nên Draco cố tình tiến lại ngày càng gần, ngược lại còn dồn cậu vào trong góc. "Có giỏi thì mày động thủ đi."
Cùng lúc đó, eo Harry cũng bị một cây đũa phép chọc vào.
Lần này chẳng ai chiếm ưu thế, ai cũng hiểu rõ đối phương không thực sự muốn động thủ.
Họ trừng mắt nhìn nhau giằng co ngót nghét nửa phút đồng hồ.
Nửa phút sau, Harry rốt cuộc cũng khó chịu cựa quậy cơ thể đang dựa vào góc tường, thu đũa phép lại. Khoan hãy nói đến chuyện có đánh nhau hay không, giờ phút này cậu hoàn toàn không muốn ở khoảng cách gần như thế với Draco trong một góc nhỏ hẹp như vậy.
"Biết điều chút đi, Malfoy, tránh ra!"
"Potter, mày nhớ cho kỹ--" Draco nhìn Harry với nụ cười nửa miệng, ghé sát vào tai cậu nói, "So với việc ủ mưu làm chuyện mờ ám... mày nên cẩn thận hơn thì hơn. Tao có vô số ý tưởng xấu xa để làm chuyện ác, đó luôn là sở trường của tao."
Nói dứt lời, Draco cũng rút đũa phép lại. Hắn khinh bỉ liếc Harry lần cuối, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước về phía ghế sofa.
Hắn thả phịch người xuống ghế, nhưng vừa thoải mái chưa được hai giây, đã bị một cánh tay đẩy mạnh, nửa người suýt trượt xuống sàn.
Hắn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, gào lên: "Mày làm cái quái gì thế hả?! Potter!"
"Tài sản công cộng," Harry khoanh tay dựa vào lưng ghế sofa, "Không thuộc về cá nhân."
"Đáng ghét!"
Mỗi khi Draco nghiến răng nghiến lợi thốt ra từ này, thường là do lúc đó hắn tức giận đến mức chẳng biết phải chửi bới thế nào cho phải.
Harry cố ý đáp lại bằng một nụ cười vô thưởng vô phạt, điều này càng kích thích tên nhóc kia thêm điên tiết.
Thế nhưng, ngay lúc mùi thuốc súng đột nhiên trở nên nồng nặc, tưởng chừng như một trận chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thì cánh cửa phòng cấm túc bỗng vang lên tiếng lách cách mở khóa.
Cả hai người đồng loạt căng cứng thần kinh đứng bật dậy.
Chằm chằm nhìn cánh cửa, họ khao khát được mau chóng rời khỏi chốn này.
Một bóng người tóc đen với chiếc áo chùng tung bay bước vào phòng cấm túc với tác phong sấm rền gió cuốn.
Ông ta quét mắt nhìn hai cậu học trò, rồi rảo bước tiến về phía họ.
Snape lạnh lùng lên tiếng: "Hết giờ rồi, các cậu có thể ra ngoài. Tuy nhiên, theo nội quy nhà trường, các cậu phải bắt tay giảng hòa, nếu không thì cứ ở tiếp trong này đi."
Nhưng hai cậu nhóc chẳng mảy may nhúc nhích, trên mặt đều lộ rõ vẻ miễn cưỡng.
Tâm trạng này giống hệt như đang lơ lửng trên không trung bỗng rơi tõm xuống vực sâu, suy cho cùng chẳng ai lường trước được rằng đến cuối cùng còn có cái màn "giảng hòa" giả tạo này.
"Đừng làm mất thời gian của ta," Snape cau mày chầm chậm, hạ giọng bất mãn nói: "Học sinh năm thứ sáu rồi mà còn ấu trĩ như bọn năm nhất sao? Hay là các cậu phải ép ta dùng bùa chú dán chặt tay hai người lại với nhau mới vừa lòng?"
Nghe vậy, hai cậu nhóc liếc nhìn nhau, nhưng vẫn tỏ thái độ kỳ cục, chẳng ai chịu đưa tay ra trước.
Tiếp đó, sức chịu đựng có giới hạn, Snape giơ đũa phép lên, nhưng ông định bụng chưa đến đường cùng thì không dùng bùa chú để giải quyết việc này.
Thế là ông nhìn về phía Draco, kẻ kia ngay giây tiếp theo cũng nhận được tín hiệu qua ánh mắt của ông - nhưng thằng nhóc đó lại kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy.
Snape lườm hắn một cái, ánh mắt như muốn nói: Nhanh lên! Ta không quản được thằng Potter, trò làm bộ làm tịch cho ta rồi nhanh chóng kết thúc chuyện này đi!
Hiển nhiên lúc này không có chỗ cho việc thương lượng.
Đến nước này, dù trong lòng Draco có một vạn sự bất mãn cũng chỉ đành nén xuống. Hắn dời tầm nhìn, rút tay ra khỏi tay áo, bực dọc chìa về phía trước. Hơi thở của hắn phập phồng gấp gáp, cơn giận bị đè nén khiến lồng ngực hắn không ngừng phập phồng lên xuống.
Snape bèn khoanh tay nhìn sang Harry, lạnh lùng ra lệnh: "Trò Potter, trò cũng vậy."
Harry lúc này mới từ từ nhấc cánh tay lên. Dưới ánh mắt oán hận của Draco, cậu miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đó.
Thật kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ - ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy cái bắt tay này kỳ dị, ngượng ngùng đến mức nào, nó mang đến một cảm giác khác biệt - đúng vậy, chính là cái cảm giác chạm lòng bàn tay vào nhau khó có thể diễn tả thành lời.
Cứ như bị điện giật vậy. Nhưng dòng điện này chỉ xẹt qua não bộ trong vòng hai giây, khi nó kết thúc, họ cũng lập tức buông tay nhau ra.
Tất nhiên, sau khi rút tay về, họ không quên vẩy vẩy vài cái, rồi tỏ vẻ ghét bỏ mà chùi chùi vào ống quần - lần này lại là do một sự ăn ý đồng điệu gây ra.
"Giải quyết xong chưa?"
Một giọng nữ từ bên ngoài vang lên rõ dần, cho đến khi trước mặt họ xuất hiện một nữ phù thủy mặc áo chùng màu xanh lục thẫm.
"Xong rồi." Snape nói với bà.
Harry nuốt nước bọt nhìn bà: "Giáo sư McGonagall..."
Giáo sư McGonagall nhìn Harry, khẽ thở dài một tiếng, rồi vẫy vẫy tay với cậu.
"Theo ta về."
Snape cũng nháy mắt ra hiệu cho Draco, bảo hắn đi theo mình.
Thằng nhóc tóc vàng lập tức cất bước, trước khi đi còn không quên hung hăng lườm gáy người kia một cái - Harry đương nhiên không nhìn thấy.
Trên dãy hành lang dài dằng dặc, ngoại trừ những tiếng bước chân không đồng đều, chẳng còn bất cứ âm thanh trò chuyện nào khác.
Thấy đã đi xa, Snape mới bước chậm lại cho đến khi đi song song với cậu nam sinh tóc vàng. Ngay giây tiếp theo, ông bắt đầu buông lời quở trách đầy bất mãn: "Draco, trò từng thấy học sinh năm thứ sáu nào còn bị cấm túc vì đánh nhau tay đôi chưa!"
Draco mở to mắt, tức giận nói: "Potter cũng đánh nhau mà, sao thầy không mắng nó, chỉ mắng mỗi con?!"
Snape quay đầu lại chặn đường hắn: "Còn phải so đo xem giữa hai trò ai là người không hiểu chuyện hơn sao? Đương nhiên là bởi vì trò là học trò của ta! Trò là học sinh nhà Slytherin - Chuyện trò nói ta không có quyền can thiệp, bởi vì tình huống lần này không giống bình thường! Cả hai đứa đều động thủ, không phải chỉ riêng nó đánh trò, trò hiểu không! Và điều quan trọng nhất là hai trò thuộc hai Nhà khác nhau, thế nên việc giáo huấn Potter chỉ do Giáo sư McGonagall đảm nhận."
Draco tiếp tục cố gắng tranh lý: "Nhưng thầy cũng có thể mắng nó vài câu mà!"
"Đó đâu phải là lời khen ngợi, thế mà trò vẫn thấy không công bằng sao?" Snape thậm chí còn bật cười vì tức giận, "Ta không mắng nó trước mặt nó, nhưng trò nghĩ lúc ta đối chất với Giáo sư McGonagall, ta mắng nó ít lắm sao? Hay trò nghĩ bình thường ta mắng nó còn chưa đủ nhiều?"
Draco bĩu môi, cứng họng không thốt nên lời.
"Chẳng có gì để so đo cả. Draco, nếu trò hiểu rõ vấn đề, thì đừng đến quá gần nó nữa, đừng xung đột với nó. Điều này không có lợi cho trò, hơn nữa nhất cử nhất động của trò bây giờ đều rất nguy hiểm và hệ trọng — trò không thể không rõ." Snape ghé sát vào tai hắn, cảnh cáo, "Chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở trò, thân phận của trò hiện tại không hề tầm thường sao? Bùa Bế quan Bí thuật không che giấu được những gì diễn ra ngay trước mắt đâu — hành động của trò đều phơi bày ra hết, nơi này cất giấu rất nhiều đôi mắt rình rập trong bóng tối đấy."
Draco rốt cuộc cũng bình tĩnh lại: "Vâng..."
"Muộn rồi, mau về phòng ngủ của trò đi."
"Vậy chào giáo sư, chúc thầy ngủ ngon."
Thời gian quả thực đã muộn, khi Draco bước xuống tầng Hầm tối, đèn đuốc đã tắt quá nửa. Vì vậy hắn đành phải rảo bước nhanh hơn, chạy một mạch về đến phòng ngủ.
Rõ ràng là mấy đứa bạn cùng phòng của hắn đã ngủ say — ngoại trừ Blaise. Cậu ta cảnh giác rướn nửa người ra khỏi chăn, cho đến khi nhận ra người bước vào là Draco, cậu ta mới yên tâm nằm xuống lại.
Draco rón rén cử động nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng hắn cho rằng bây giờ mình có gây ra tiếng động lớn đến mấy cũng chẳng thể đánh thức nổi hai cái loa phát thanh đang ngáy rung trời lở đất kia — Crabbe và Goyle.
Mò mẫm lấy bộ đồ ngủ trong bóng tối, hắn đi về phía phòng tắm bên cạnh. Lúc này cả lâu đài Hogwarts đã chìm vào tĩnh lặng, nói chi đến phòng tắm lúc này.
Sau khi cởi bỏ y phục, Draco ngâm mình vào bồn tắm nước ấm. Hắn ngửa đầu tựa vào thành bồn, hai cánh tay thả lỏng buông thõng hai bên.
Hắn nhắm nghiền mắt, chẳng biết đang suy tưởng điều gì, chỉ thấy hàng lông mày ngày càng nhíu chặt. Từ từ, hắn mở mắt ra, theo bản năng ngoảnh mặt nhìn sang cánh tay trái của mình.
Đó là bí mật của hắn, và bí mật này còn giấu giếm được bao lâu nữa...
Draco không biết việc Harry tiến lại gần lúc hắn giả vờ ngủ là cố ý hay vô tình, liệu có thực sự nhằm vào cánh tay trái của mình hay không — Hắn không dám khẳng định, nhưng hắn biết từ giờ phút này trở đi, hắn phải luôn đề cao cảnh giác với Harry. Suy cho cùng, chướng ngại vật lớn nhất của hắn ở Hogwarts lúc này chính là — Harry Potter.
Hôm nay hắn chẳng còn tâm trạng nào để ngâm bồn, thế là trước khi nước nguội lạnh, hắn đã vội vã bước ra khỏi bồn tắm.
Mặc xong đồ ngủ, hắn ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng ngủ. Hắn quá mệt mỏi rồi, nên lúc này chẳng muốn đoái hoài đến chuyện gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng đánh một giấc thật say.
Hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Thế nhưng trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, hắn nhớ lại cuộc đối đầu và xung đột với Harry ngày hôm nay. Trong đầu hắn dường như cứ lặp đi lặp lại hai chữ "Tử thần Thực tử".
Cho đến khi tiến vào trạng thái ngủ sâu, hắn vẫn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đêm nay.
Tuy nhiên, đó không phải là một giấc mơ vô căn cứ, mà là một cuộc đối thoại chân thực đã từng diễn ra tại một góc Trang viên trước ngày khai giảng.
Cậu nhóc tóc vàng trong mộng vô cùng kích động, hắn vung vẩy tay nói: "Mẹ ơi, tại sao chứ? Tại sao mẹ không nghĩ rằng con đã đủ năng lực để được chú ý, là con đã được trọng dụng cơ chứ! Con có lẽ là người trẻ tuổi nhất được ngài ấy công nhận rồi, chẳng có ai được như con cả — Đây là niềm tự hào của một thành viên gia tộc Malfoy!"
"Draco, con vẫn chưa hiểu sao! Không có ai mười sáu tuổi đã bị đẩy lên vị trí này cả!" Người phụ nữ với khuôn mặt u sầu buồn bã nói, "Từ khi bố con vào tù, con đúng là đã giúp gia tộc Malfoy tiếp tục bán mạng cho ngài ấy, nhưng đây không phải là chuyện đáng để con dương dương tự đắc, tự hào!"
Cậu bé sững sờ, mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết những lời mẹ nói. Rồi đầy e dè và sợ hãi, cậu thăm dò: "Nhưng... nhưng trước đây rõ ràng mọi người từng nói, Chúa tể Hắc ám đại diện cho sức mạnh tuyệt đối mà."
Người phụ nữ ngã khuỵu xuống ghế sofa: "Đúng thế, nhưng con có từng nghĩ tại sao bao nhiêu Phù thủy Hắc ám ngoài kia, kinh nghiệm dày dặn hơn con, lớn tuổi hơn, năng lực mạnh hơn mà không được chọn — lại cứ phải là con không?"
Cậu bé run rẩy suy đoán: "Vì... vì bố hoàn thành nhiệm vụ thất bại... cho nên... cho nên ngài ấy mới cần con..."
Người phụ nữ rũ mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Đúng là như vậy. Bởi vì thất bại của bố con, ông ta mới chọn con mang tính chất trả thù. Nếu ông ta thực sự coi trọng gia tộc Malfoy, coi trọng con, muốn đào tạo con, thì đã chẳng vội vàng bắt một đứa trẻ vị thành niên chưa có kinh nghiệm phải gánh vác một nhiệm vụ vô cùng nan giải, gần như bất khả thi như vậy — Mẹ thậm chí có thể nói rằng, đó là con đường chết!"
Cậu bé rụt rè hỏi: "Nhưng mà... nhưng mà thật sự nghiêm trọng đến thế sao?"
Người phụ nữ cứng nhắc gật đầu: "Draco, nghiêm trọng hơn con tưởng tượng gấp vạn lần. Bây giờ có thể con chưa cảm nhận được, ngài ấy chưa để con nếm trải sự tàn khốc của thực tại — nhưng đã muộn rồi, kể từ khi trên tay con xuất hiện dấu ấn đó, con sẽ không bao giờ... thậm chí không còn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay hối hận. Con có thể hy sinh vì nhiệm vụ này bất cứ lúc nào, hoặc bị phe đối phương tiêu diệt một cách hợp lý như một kẻ thù, hay bị chính phe mình — lấy cớ nhiệm vụ thất bại, xử tử."
Đột nhiên, cơ thể hắn trên giường vô thức giật nảy lên một cái như rơi vào khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com