Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tối hôm đó, Harry cũng chẳng màng đến việc xử lý vết thương sau khi quay về. Bởi lẽ, đợi đến lúc Giáo sư McGonagall giáo huấn xong thì đồng hồ đã điểm gần mười giờ.

Bà bảo cậu mau chóng về nghỉ ngơi, phòng hờ ngày mai còn có tiết. Cứ như vậy, sau khi ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ, Harry lặng lẽ tắm rửa một trận, rồi cũng giống hệt như Draco, cậu ngả lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thậm chí còn quên bẵng việc phải bôi thuốc. Nếu không nhờ việc vừa bước ra khỏi phòng đã bị Ron và Hermione giật mình la hoảng lên rồi kéo tuột đến ngồi ở một góc phòng sinh hoạt chung, thì có lẽ cậu đã vác nguyên cái bản mặt đầy thương tích này mà đi loanh quanh rồi.

"Tớ chỉ nghe nói cậu và Malfoy đánh nhau ở Bệnh thất, chứ đâu có biết là nghiêm trọng đến mức này," Hermione tặc lưỡi nói, "Bọn con trai các cậu rốt cuộc là đánh đấm kiểu gì vậy..."

"Thì vung nắm đấm chứ sao," Ron chêm vào, "Con trai ra tay tất nhiên là ác liệt rồi, sức lực cũng lớn nữa."

Hermione nhìn khuôn mặt của Harry, lại nhìn những vết thương lộ ra khi xắn tay áo lên, khẽ nhíu mày. Cô nàng thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn như thể nó đang hiện hữu trên chính cơ thể mình - đến mức bất giác rùng mình một cái.

Ron dè dặt hỏi dò: "Cơ mà Harry này... vụ đánh nhau và bị cấm túc... cũng nằm trong kế hoạch của bồ hả?"

Harry lắc đầu: "Tất nhiên là không, tự dưng đi rước họa vào thân làm gì - Ái chà -"

Hermione vội vàng vỗ vào lưng Ron, trách móc: "Nhẹ tay chút đi Ron, lúc bôi thuốc thì xoa nhẹ thôi, đừng có ấn mạnh thế chứ."

Ron càu nhàu đáp lời một cách khô khốc: "Ờ biết rồi..."

Trong lúc Ron tiếp tục bôi thuốc cho Harry, Hermione quyết định giữ im lặng để tránh làm cậu bạn phân tâm lần nữa.

Vài phút trôi qua, khi tất cả các vết thương trên người Harry đều đã được phủ một lớp thuốc mỡ màu trắng, Ron mới thở phào nhẹ nhõm.

Hermione nhích lại gần hơn một chút, nhìn Harry khuyên can: "Nếu thật sự không được thì bỏ đi Harry. Tớ thấy cứ giằng co mãi thế này, mối quan hệ của hai người chỉ càng tồi tệ hơn thôi, chi bằng bớt qua lại với hắn đi."

Harry không cần suy nghĩ, đáp luôn: "Không, tớ phải tiếp tục."

"Tại sao?" Lần này là hai giọng nói cất lên cùng một lúc.

Harry vừa nhớ lại vừa nói: "Tớ... trong lúc đánh nhau, tớ có cảm giác hắn luôn cố né tránh những đòn tấn công của tớ nhắm vào cánh tay trái, cứ như đang giấu giếm thứ gì đó... Này, còn nhớ không? Tớ từng kể với các cậu rồi đấy - trước ngày khai giảng, lúc ở tiệm Trang phục Phù thủy của phu nhân Malkin, khi phu nhân Malkin định xắn tay áo cho hắn, bà ấy thậm chí còn chưa chạm vào người hắn, nhưng phản ứng của hắn lại rất gay gắt, lập tức giật phắt cánh tay lại - tớ nhớ rất rõ đó là cánh tay trái."

"Ý bồ là -"

"Dấu hiệu Hắc ám!"

"Suỵt, nói nhỏ thôi." Harry rướn người sát lại gần họ, hạ thấp giọng mới tiếp tục bàn luận: "Tớ không chắc chắn, trước khi tận mắt nhìn thấy thì đó chỉ là phỏng đoán của tớ thôi. Nhưng hiện tại, tớ vẫn thiên về giả thiết hắn đã trở thành Tử thần Thực tử rồi."

Ron suy ngẫm hai giây rồi bừng tỉnh ngộ: "Nghe bồ nói vậy, cộng thêm những suy đoán trước đó... tớ lại càng tin rằng hành động xắn tay áo của hắn ở tiệm Borgin và Burkes chính là để khoe cái Dấu hiệu ấy."

Harry vỗ tay một cái bôm bốp, như vỡ lẽ ra điều gì: "Đúng thế! Xâu chuỗi mọi việc lại, các cậu có thấy mọi thứ bỗng trở nên vô cùng hợp lý không? Những gì tớ suy đoán trên chuyến tàu tốc hành ban đầu - mà hai người chẳng mấy tin tưởng - giờ đây chẳng phải đã có khả năng xảy ra cao hơn rồi sao."

Hermione chậm rãi nói: "Tất cả những chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi..."

Ron vô tình ngắt lời cô nàng: "Trời đất, nếu những điều này là sự thật, thì tức là hắn mới học năm thứ sáu - vẫn chưa đến tuổi vị thành niên mà đã được chọn ư? Do hắn có thiên phú bẩm sinh hay do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai quá mức điên cuồng tàn bạo?"

Harry và Hermione đồng loạt lắc đầu.

Cậu nam sinh tóc đen rũ mắt suy đoán: "Không, tớ lại nghĩ chỉ đơn giản vì hắn mang họ Malfoy mà thôi. Thử nghĩ xem, Lucius đã bị tống vào ngục Azkaban rồi, rất có thể Voldemort cần hắn phải kế thừa sự nghiệp của cha mình."

Ron chép miệng rầu rĩ: "Nghĩ theo hướng này thì, thảo nào hắn lại bạo lực với bồ như vậy trên tàu."

Hermione hùa theo: "Tớ cũng nghĩ vậy. Chắc chắn hắn đang vô cùng hận cậu, cho rằng chính cậu là nguyên nhân khiến cha hắn phải vào tù."

Harry gật đầu.

"Nếu nhìn từ góc độ này thì Harry à, cái kế hoạch... ờ, nhiệm vụ này của cậu, e là vô cùng gian nan đấy..."

"Phải đó, không chừng Malfoy sẽ cứ ôm hận mà báo thù bồ mãi không thôi."

"Không..." Harry làm như vẻ đăm chiêu, "Tớ nghĩ hắn có thể còn có một mặt khác nữa."

Ron bĩu môi: "Biết đâu cái mặt khác ấy còn ác độc hơn cả những gì bồ từng thấy."

Harry vẫn tự mình tiếp tục dòng suy nghĩ: "Việc tớ cần làm bây giờ là tìm hiểu xem, liệu có phải bản thân hắn thực sự cam tâm tình nguyện trở thành Tử thần Thực tử hay không -"

Hermione ngắt lời cậu: "Rồi sao nữa?"

Harry lúc này mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hai người bạn thân một cái.

"Nếu là tự nguyện, tớ nghĩ tớ quả thực không thể ngăn cản hắn được. Còn nếu không phải... vậy thì tớ nhất định sẽ có cơ hội."

Xung quanh bỗng chìm vào khoảng lặng trong thoáng chốc.

Hermione chần chừ vài giây, nét mặt trở nên khó coi: "Khoan đã, Harry - vậy rốt cuộc cái kết quả cuối cùng mà kế hoạch của cậu hướng đến là gì? Là để Malfoy cải tà quy chính? Hay là phá bĩnh không cho nhiệm vụ xấu xa của hắn thành công?"

"Cải tà quy chính á?" Ron phụt cười mấy tiếng, giễu cợt, "Lạy hồn Merlin, chuyện này nghe còn hài hước gấp vạn lần mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của Neville!"

Hermione thấy cậu chàng phá hỏng cả bầu không khí bèn lườm cho một cái xém mặt.

Harry chậm rãi nói: "Tất nhiên vẹn cả đôi đường là kết quả tốt nhất, nhưng tớ cũng chẳng kỳ vọng Malfoy có thể tử tế lên được bao nhiêu - Hắn vốn là một tên khốn nạn, đúng không? Cơ mà nếu chỉ là ngăn không cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, nghe có vẻ thực tế hơn."

Hermione và Ron cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhún vai, đồng thanh cất lời: "Chúc bồ may mắn, Harry."

Hôm nay là thứ Bảy, một ngày không có tiết học khiến đám học trò cảm thấy vô cùng hân hoan.

Đại sảnh đường cũng chẳng còn cảnh chen chúc chật chội vào "giờ cao điểm buổi sáng" nữa. Hội cú đêm thích ngủ nướng và nhóm chăm chỉ dậy sớm tự chia thành từng tốp lần lượt tới dùng bữa, nhờ đó không gian đi lại trên hành lang cũng rộng rãi thoáng đãng hơn hẳn.

Sau khi bàn luận xong xuôi về vụ cấm túc đêm qua ngay từ sáng sớm ở phòng sinh hoạt chung, bộ ba Harry cùng nhau thẳng tiến đến Đại sảnh đường.

Bọn họ đi không sớm cũng chẳng muộn, lúc này người bên trong không quá đông đúc, nhưng cũng chẳng vắng vẻ là bao.

Thế nhưng, điều duy nhất khiến người ta phải khó hiểu - ồ không, là điều khiến cả Harry lẫn Draco phải chung một nỗi hoang mang là - dẫu vậy đi chăng nữa, cớ làm sao bọn họ vẫn có thể chạm trán nhau trong cùng một khung giờ.

Không phải là cảnh một người đang bước vào, còn người kia đã ngồi sẵn trên ghế rồi hai mắt nhìn nhau. Mà là khoảnh khắc bước vào Đại sảnh đường, cả hai lại vô tình nhấc chân qua cửa cùng một lúc.

Bọn họ thật sự có một sự ăn ý kỳ lạ, trong lúc cạn lời, cả hai đồng loạt lườm đối phương một cái trắng mắt, sau đó nguẩy đầu đi, đường ai nấy bước, cùng hội bạn của mình hướng về dãy bàn quen thuộc rồi ngồi xuống.

"Tớ nhìn thấy vết thương trên mặt Malfoy rồi," Hermione che miệng cười trộm, "Harry, xem ra cậu cũng không bị lép vế đâu nhỉ!"

Ron vỗ vỗ vai Harry, vẻ mặt đầy tự hào: "Đó là điều hiển nhiên rồi, dạng như Malfoy ấy à, chỉ có nước chịu đòn thôi."

Harry không quá cao hứng cũng chẳng mấy vui vẻ, cậu chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại lời khen ngợi và sự khích lệ của hai người bạn thân.

Buổi sáng hôm nay chẳng hiểu sao Harry lại không thấy ngon miệng. Cậu chỉ húp một bát cháo, ăn thêm một miếng bánh nhân thịt là đã thấy no căng. Ron bên cạnh thì vẫn đang cắm cúi ăn, Hermione thì từ tốn nhai nuốt, đồng thời không quên cúi đầu lật giở trang sách.

Harry thầm nghĩ, có lẽ chỉ vì xui xẻo đụng mặt Draco từ sáng sớm tinh mơ nên cậu mới đâm ra chán ăn như vậy.

Ăn no xong chẳng có việc gì làm, cậu đành chống cằm dáo dác nhìn quanh. Chính cậu cũng chẳng biết mình muốn nhìn gì, hay muốn hướng ánh mắt đi đâu - tóm lại là đôi mắt cứ thơ thẩn dạo chơi vô định mà thôi.

Ngặt nỗi, tầm mắt của cậu cuối cùng vẫn quét trúng chỗ của Draco. Đáng lẽ cậu định vội vàng dời mắt đi - nhưng lại phát hiện Draco đang có những hành động hơi mờ ám và thân mật với cô gái bên cạnh.

Đương nhiên rồi, dưới góc nhìn của Harry, chỉ cần có sự tiếp xúc da thịt thì đã bị liệt vào diện thân mật - nói một cách đơn giản, chính là Pansy đang bôi thuốc lên mặt Draco.

Cậu nhận ra khuôn mặt cô ả kia đang cười toe toét sung sướng như hoa nở mùa xuân. Còn Draco thì sao? Biểu cảm của hắn thay đổi nhanh như lật sách, lúc thì cười, lát sau lại trông vô cùng giận dữ.

Thật là một cảnh tượng khiến người ta buồn nôn - từ con người cho đến cái nụ cười mỉa mai quen thuộc trên mặt Draco lúc này, cái điệu cười chỉ hận không thể đấm cho một phát, cùng với cái cảnh Pansy mượn cớ bôi thuốc nhưng thực chất là sắp đu bám hẳn lên người Draco đến nơi.

Harry đảo mắt, lười chẳng buồn nhìn thêm nữa.

"Ưm - tớ ăn xong rồi," Ron rút khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy, "Chúng ta về chứ?"

"Tất nhiên rồi." Hermione thong thả gập quyển sách lại.

"Đi thôi," trên khuôn mặt Harry bỗng hiện lên vẻ ghét bỏ khó hiểu. Cậu rảo bước nhanh vòng qua băng ghế dài, gấp gáp muốn rời đi, "Ở thêm một giây nào nữa chắc tớ mù mắt mất."

Ron vội vã đuổi theo: "Sao thế Harry, mắt bồ bị khó chịu ở đâu à?"

Harry cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu, cậu cười đầy bất lực đáp: "Không có gì, chỉ là một cách ví von thôi."

Cả buổi sáng tiếp theo, Harry đắm mình vào việc nghiên cứu cuốn sách của Hoàng tử Lai, Hermione thì cặm cụi giải quyết đống bài tập về nhà cao như núi, còn Ron lại đang tụ tập cùng một đám nam sinh đang vật vã với Bùa chú Không lời ở một góc phòng sinh hoạt chung, mặt đỏ tía tai cố gắng luyện tập hết lần này đến lần khác mà không được phát ra tiếng động.

Hermione lên tiếng mỉa mai không thương tiếc: "Tớ dám cá là mấy cái đầu đất đó có túm tụm lại với nhau thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu."

Harry chỉ bật cười một tiếng, không nói thêm gì. Bọn họ thu tầm mắt lại, tiếp tục dồn sự tập trung vào công việc của riêng mình.

Tuy nhiên, sau khi vừa cày xong thêm một cuộn giấy da nữa, Hermione bỗng ngẩng lên nhìn Harry.

"À đúng rồi, hôm nay là thứ Bảy, còn lệnh cấm túc tối nay của cậu thì tính sao?"

Harry điềm nhiên đáp: "Cậu quên là tối nay tớ đã nhận lời mời đến học phụ đạo với thầy Dumbledore rồi à?"

Hermione lại hỏi: "Nhưng lỡ như hai việc này không hề xung đột với nhau thì sao - Ý tớ là, nếu ngay cả thầy Dumbledore cũng cho rằng cậu nên chấp hành án phạt cấm túc của thầy Snape vào tối thứ Bảy tuần sau thì sao?"

Nụ cười trên môi Harry vụt tắt tức thì. Cậu khoanh tay nói: "Hy vọng là không. Nhưng nếu thầy Snape vẫn một mực khăng khăng, và kể cả thầy Dumbledore cũng chẳng có ý định giúp tớ giải quyết chuyện này - thì tớ đúng là hết đường thoát thật rồi."

Hermione dời mắt về lại cuộn giấy da đang bị cánh tay mình đè lên.

"Cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi là vừa."

"Ừ, tình huống xấu nhất -" Harry nhún vai, nhẹ bẫng đùa cợt, "Đó là thầy Dumbledore cũng ban luôn cho tớ một cái cấm túc. Tất nhiên rồi, xác suất xảy ra chuyện này là vô cùng nhỏ."

Về phần Draco, sau khi rời khỏi Đại sảnh đường và quay về phòng sinh hoạt chung chưa được bao lâu, hắn đã vắt óc tìm cớ để có thể chuồn đi một mình.

Hắn sải bước hướng về phía tầng tám của lâu đài với một mục đích rõ ràng. Dạo quanh hành lang một vòng, cuối cùng hắn dừng chân trước một bức tường trống - Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, nhưng hắn thừa biết nơi này là chốn nào - Phòng Yêu cầu.

Hồi năm thứ năm, khi còn làm tay sai cho mụ Umbridge, chuyên đi bới lông tìm vết nhóm Harry và phá đám các buổi huấn luyện của Đoàn quân Dumbledore, hắn đã sớm tường tận sự tồn tại của căn phòng này.

Hắn nắm rõ cách thức để vào trong. Vì vậy, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, nghĩ về nơi mình muốn đến, sau đó bước qua lại trước đoạn tường ấy đúng ba lần.

Hắn đứng yên chờ đợi một lát. Chẳng mấy chốc, một cánh cửa nhẵn thín hiện ra.

Trong lòng hắn trào dâng sự mừng rỡ và kích động tột độ, nhưng đan xen vào đó lại là một nỗi lo âu khó tả - Bởi lẽ, một khi đẩy cánh cửa này ra, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của hắn chính thức bắt đầu từ giây phút này. Điều đó có nghĩa là thời gian dành cho hắn sẽ ngày càng cạn kiệt, cảm giác cấp bách sẽ ngày một đè nặng, và áp lực sẽ theo những lần thử nghiệm thất bại mà ngày càng khổng lồ hơn.

Thế nên, trước khi bước vào, Draco quyết định phải trấn tĩnh lại - Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nán lại vài giây, rồi cuối cùng dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Buổi chiều không có việc gì làm, Harry buồn chán lôi tấm Bản đồ Đạo tặc ra xem.

Ban đầu cậu chỉ lơ đãng nhìn những cái tên di chuyển lung tung khắp nơi, nhưng khi tầm mắt lia đến khu vực Tầng hầm của lâu đài, cậu bắt đầu chủ động tìm kiếm cái tên mà mình đáng lẽ phải 'để mắt' tới sát sao - Draco Malfoy.

Tuy nhiên, cậu không tìm thấy hắn ở đó, mà là ở tầng năm - Không đúng, tầng bốn - lại xuống tầng ba rồi!

Harry nhận ra hắn đang đi xuống cầu thang, tốc độ có vẻ khá nhanh. Điều này lại gợi lên trong cậu một câu hỏi đầy tò mò - Rốt cuộc ban đầu hắn ở tầng mấy, và đang tính giở trò gì...

Chỉ một thoáng lơ đãng, khi cậu nhìn lại Bản đồ Đạo tặc, cái tên Draco đã chễm chệ xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin từ đời nào.

Đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Điều kỳ lạ nhất là, trong vài giờ đồng hồ sau đó, Harry lại nhìn thấy Draco rời từ trên lầu xuống dưới thêm vài bận nữa. Nhưng vì lúc nào hắn cũng đang trong trạng thái di chuyển, khiến Harry không thể nào xác định được chính xác tầng mà hắn nán lại là tầng nào - Sự việc này khiến cậu bứt rứt vô cùng.

Đến mức khi tới Đại sảnh đường dùng bữa tối, vừa bước qua cửa, Harry đã theo bản năng đảo mắt tìm kiếm khu vực của Draco - Thế nhưng cậu nam sinh tóc vàng đó vẫn giữ dáng vẻ như thường ngày, Harry hoàn toàn chẳng soi ra được bất kỳ biểu hiện bất thường hay biến động cảm xúc nào từ hắn.

Nhưng cái hành động thỉnh thoảng lại chằm chằm nhìn sang đó ngay cả trong lúc ăn của cậu đã khiến Hermione hết sức cạn lời.

"Harry à, ánh mắt cậu dán chặt vào đó chưa từng rời đi luôn đấy. Malfoy chỉ đang ăn thôi mà, cậu nhìn chằm chằm đến mức sắp soi ra cái lỗ trên mặt hắn luôn rồi," Hermione phàn nàn, "Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì ở hắn thế?"

Harry bừng tỉnh, vội vàng giải thích: "Tớ đã bảo là phải quan sát nhất cử nhất động của hắn rồi mà. Với lại, hôm nay tớ thấy hành tung của hắn trên Bản đồ Đạo tặc kỳ lạ lắm, nên mới muốn theo dõi sát sao hơn một chút."

Ron bỏ thức ăn xuống, tò mò hỏi: "Kỳ lạ? Kỳ lạ đến mức nào? Đừng bảo là hắn mò đến nơi mà bồ không ngờ tới đấy nhé?"

Harry lắc đầu nói: "Không, tớ nhìn thấy mấy lần hắn đi xuống lầu, chẳng biết đi đâu nữa - Chỉ trong một buổi chiều mà đi lên đi xuống tới bốn, năm bận."

Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau. Hermione đưa tay day trán, bất lực nói: "Nếu ngay cả chuyện đi lên đi xuống cầu thang cậu cũng thấy kỳ lạ, thì tớ phải khuyên cậu bớt căng thẳng tinh thần đi thì hơn."

Ron bổ sung: "Ý của bồ ấy là bồ suy nghĩ quá nhiều rồi đấy."

"Tại sao hai người không thấy kỳ lạ chứ?!" Harry lớn giọng chất vấn, "Hai người không cảm thấy có uẩn khúc gì trong chuyện này sao? Hay chí ít cũng thắc mắc rốt cuộc hắn đang ở tầng mấy, và đang giở trò gì chứ."

Hermione dùng chiếc thìa gõ nhẹ vào mép đĩa, trịnh trọng nói: "Từ đầu học kỳ tới giờ, cậu đã dành quá nhiều tâm trí cho Malfoy rồi. Tớ biết thân phận của hắn rất khả nghi, và hắn cũng có thể đang ấp ủ âm mưu gì đó. Nhưng cậu hoàn toàn có thể thả lỏng một chút mà Harry. Tớ cứ có cảm giác cậu đang quá chú tâm vào hắn. Hơn nữa, mấy lần trước chỉ vì cậu cố tình tiếp cận hắn quá sát sao, nên mới xảy ra bao nhiêu cuộc xung đột. Nhưng cuối cùng cậu có thu thập được manh mối gì không - Ngoài việc rước về một thân đầy thương tích thế này."

"Tớ -"

Ron cũng hùa theo: "Đúng vậy đó Harry, thật ra về điểm này, tớ hoàn toàn tán thành với Hermione."

Harry nhìn bọn họ, hỏi: "Các cậu thực sự cho rằng tớ không nên để mắt đến hắn nhiều hơn sao?"

"Vậy cậu còn nhớ cái kế hoạch mà cậu đề ra ngay từ đầu không?" Hermione đặt thìa xuống, ngồi thẳng lưng lên, "Tớ đoán vụ chia nhóm trong lớp Độc dược lần trước chắc chắn là do cậu giở trò đúng không? Nhưng mục đích của cậu chẳng phải là để tiếp cận hắn một cách thân thiện, từ đó giành lấy lòng tin của hắn sao? Thế nhưng kết quả lại là - cậu đã không thành công. Điều đó chứng tỏ kế hoạch này thất bại rồi, đúng chứ?"

"Không! Việc đó chẳng nói lên được điều gì cả!" Harry ngoan cố cãi, "Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi!"

Hermione nhịn không được bèn dội một gáo nước lạnh: "Mới chỉ là bắt đầu á?"

"Đúng vậy! Cho dù hai cậu có không coi trọng kế hoạch này đến nhường nào đi chăng nữa -" Harry đột ngột đứng phắt dậy, vỗ tay xuống bàn rồi tức tối quay người bỏ đi, "Tớ vẫn sẽ kiên trì đến cùng. Tớ sẽ tìm ra câu trả lời, tớ nhất định sẽ làm cho kế hoạch này thành công!"

Trước khi đi cậu còn không quên để lại một câu: "Tớ ăn no rồi, tớ đi trước đây!"

Ron định gọi Harry lại, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Cậu quay đầu nhìn sang, phát hiện Hermione đang nhìn đăm đăm vào bóng lưng Harry. Khi thấy cậu khuất dạng sau cánh cửa Đại sảnh đường, cô nàng chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán.

"Nói thật nhé Hermione, bồ nghĩ chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này không?"

"Nhúng tay kiểu gì bây giờ?" Hermione liếc cậu chàng một cái, "Chỉ cần là ý định đã nảy mầm trong đầu Harry, thì tuyệt đối thuộc cái đẳng cấp mà ba con trâu kéo cũng không giật lại được. Có cần tớ ngồi đếm lại xem bao nhiêu năm qua, số lần cậu ấy hành động một cách bốc đồng và cứng đầu nhiều đến nhường nào không?"

Ron cực kỳ tán đồng với quan điểm này.

Nhưng một lát sau, cậu lại chống cằm, bỗng nhiên lẩm bẩm tự nói với mình: "Thật không hiểu tại sao cậu ấy lại cứ muốn đốt thời gian và sức lực vào tên Malfoy... Chuyện này chẳng phải đơn thuần là lãng phí thôi sao?"

Hermione nhún vai, khẽ hừ: "Ai mà biết được."

Sau khi một mình từ Đại sảnh đường đi về phòng sinh hoạt chung, Harry cuộn tròn trên ghế sô pha một lúc lâu nhưng vẫn cứ mải miết suy nghĩ đi suy nghĩ lại về chuyện của Draco. Điều này khiến cậu quá mức tập trung, suýt chút nữa thì lỡ mất thời gian đến chỗ thầy Dumbledore học phụ đạo.

Khi sực nhớ ra, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, chỉnh đốn lại quần áo rồi rảo bước rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Trên đường đến phòng Hiệu trưởng, cậu còn đụng mặt giáo sư Trelawney, nhưng nhờ nhanh chân nấp ra sau bức tượng nên mới tránh được việc phải giao tiếp trực diện với bà. Bà ấy vẫn cứ lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái gì, cái dáng vẻ thần thần bí bí khiến Harry chỉ muốn tránh xa cho khuất mắt.

Dù sao thì cậu chỉ nhớ loáng thoáng bà đã thốt ra một lời tiên tri dự đoán chẳng hiểu mang ý nghĩa gì.

"Một người trẻ tuổi tóc đen, rất có thể đang tâm phiền ý loạn, không muốn bị người khác tra hỏi..."

Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đợi đến khi thấy giáo sư Trelawney đi khuất mới chui ra khỏi bức tượng. Cậu rảo bước hướng về phía bức tượng quái thú bằng đá đứng lẻ loi trên tầng tám, đó chính là lối vào phòng Hiệu trưởng.

"Nước ngọt vị chua."

Ngay giây sau khi cậu đọc xong mật khẩu, bức tượng đá liền nhảy sang một bên. Chớp mắt, bức tường phía sau nó nứt làm đôi, để lộ ra một dải cầu thang xoắn ốc đang chuyển động.

Harry tiến lên vài bước rồi bước lên bậc thang. Theo từng vòng xoay của cầu thang nâng lên cao dần, cậu cuối cùng cũng đến trước cánh cửa gỗ có chiếc vòng gõ cửa bằng đồng thau.

Chính là chỗ này rồi.

Harry lịch sự gõ cửa trước.

"Thưa giáo sư."

"Mời vào." Giọng nói của thầy Dumbledore rất nhanh đã vọng ra từ phía bên kia cánh cửa.

Harry lập tức đẩy cửa bước vào, chạm mắt với vị cụ già tóc trắng, cậu mỉm cười chào: "Buổi tối tốt lành, thưa giáo sư."

"Buổi tối tốt lành, Harry," thầy Dumbledore cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Mau ngồi đi. Đã khai giảng được một tuần rồi chúng ta mới gặp nhau, nói ta nghe xem trò cảm thấy tuần vừa qua thế nào?"

"Dạ-" Harry có vẻ hơi khó xử, "Con nghĩ là không được tốt cho lắm ạ."

"Chuyện thầy Snape phạt trò cấm túc sao?" Dumbledore hỏi, "Vì chuyện đó à?"

Harry gật đầu.

Thầy Dumbledore chậm rãi nói: "Đừng lo, ta đã nói chuyện với thầy ấy rồi, tuần này trò không đi được thì cứ để tuần sau vậy."

Harry lập tức tụt hết cả hy vọng, cậu ỉu xìu hỏi: "Vậy thứ Bảy tuần sau chúng ta có học phụ đạo nữa không ạ? Nhỡ tuần sau con vẫn chưa đi cấm túc được thì sao?"

"Thì lùi sang tuần sau nữa." Thầy Dumbledore điềm nhiên, "Cứ yên tâm, kiểu gì chẳng sắp xếp lệch thời gian ra được."

Harry nhếch khóe miệng, chỉ đành gắng gượng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

Thầy Dumbledore chắp tay sau lưng đi vòng tới trước mặt Harry, vừa thong thả bước đi, giọng nói vừa trở nên nghiêm nghị hơn chút đỉnh.

"Harry à, buổi phụ đạo hôm nay- ồ không, phải nói là buổi học hôm nay- điều ta muốn cho trò biết là một vài chuyện về quá khứ, về Voldemort."

Harry không kìm được mà bắt bẻ lại từng chữ: "Thưa giáo sư, lúc kết thúc học kỳ trước, thầy đã nói sẽ kể cho con nghe toàn bộ- chứ không phải là, một vài."

"Đúng vậy, trò nói không sai, Harry," thầy Dumbledore bình thản đáp, "Ta quả thực đã nói cho trò biết tất cả những gì ta biết. Và tiếp theo, điều trò cần tìm hiểu chính là những ký ức mới mà chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, chúng khác với những trang lịch sử hay sự thật nông cạn rõ ràng, chúng không rõ ràng, mơ hồ và mang tính suy đoán."

Harry ngẫm nghĩ một lúc rồi dò hỏi: "Có phải thứ tiếp theo thầy định đưa con đi xem có liên quan đến lời tiên tri kia không ạ. Chính là cái- lời tiên tri hai chúng con chỉ có một người được sống sót? Và điều này có thể giúp con trở thành người sống sót chứ ạ?"

"Đương nhiên là có liên quan đến lời tiên tri rồi," Dumbledore khựng lại một nhịp rồi nói tiếp, "Tự nhiên ta cũng hy vọng nó sẽ giúp trò sống sót."

Harry muốn nói lại thôi, còn thầy Dumbledore thì bước sang một bên- lát sau, khi thầy quay lại, trên tay đã cầm thêm một chiếc chậu đá đáy cạn, đó chính là cái Tưởng ký mà Harry chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra ngay.

Dõi theo ánh mắt đang di chuyển của Harry, cậu nhìn thầy Dumbledore đặt nó lên chiếc bàn ngay trước mặt mình.

"Lần này, trò sẽ đi vào cùng ta," Dumbledore nói, "Bổ sung thêm một câu, thứ chúng ta sắp tiến vào là ký ức của Bob Ogden."

Harry đứng bật dậy, nhịn không được bèn hỏi: "Ông ấy là ai vậy thưa giáo sư?"

Thầy Dumbledore kiên nhẫn giải đáp: "Năm xưa ông ấy làm việc cho Sở Thi hành Luật Pháp Thuật. Dù vậy thì ông ấy cũng đã qua đời một thời gian rồi. Nhưng trước đó, ta đã tìm mọi cách để gặp ông ấy, và thuyết phục ông ấy chia sẻ những ký ức này cho ta. Bây giờ, nơi chúng ta sắp tới chính là một địa điểm mà ông ấy từng đặt chân đến khi thực thi nhiệm vụ."

Harry đứng sang một bên, chờ thầy Dumbledore trút đoạn ký ức trong chiếc lọ pha lê vào chậu.

Thế nhưng thầy dường như đang gặp khó khăn - Harry nhận thấy thầy loay hoay đến mức việc rút cái nút bần ra cũng chật vật, cuối cùng đành phải vung đũa phép lên một cái, mới khiến nó bật ra cái 'bốp'.

Harry dán mắt vào bàn tay cháy đen, có vẻ không nghe theo sự điều khiển và dường như đang gây đau đớn cho thầy, lên tiếng hỏi: "Thưa giáo sư... bàn tay của thầy rốt cuộc bị thương như thế nào vậy ạ?"

Nhưng Dumbledore đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này đâu Harry, vẫn chưa đến lúc." Rồi ngay khi Harry định gặng hỏi thêm, thầy lại hối thúc cậu mau chóng chui vào Tưởng ký, "Ta vừa mới đổ nó vào, để không lãng phí thời gian, trò vào trước đi."

Harry đành phải tiến lên một bước, hít sâu một hơi, rồi chúi mạnh đầu vào trong chậu.

Cậu xuyên qua bóng tối mù mịt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói lòa trước khi rơi xuống. Vài giây sau, cậu đáp chân vững vàng xuống đất, một lát sau, thầy Dumbledore mỉm cười xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

"Được rồi, chúng ta đã tiến vào ký ức thành công."

Cùng lúc đó, cũng có một cậu thiếu niên đang miệt mài thăm dò bí mật.

Lần này hắn đã có thể bình tĩnh đứng trước Tủ Biến mất, đôi chân không còn run rẩy nữa. Tuy nhiên, hắn nhắm nghiền mắt, tựa như đang dốc tâm suy ngẫm điều gì - cho đến tận vài phút sau, hắn bỗng nghe thấy tiếng động truyền ra từ chiếc tủ ngay trước mặt.

Hắn lập tức tiến lên một bước, giật mở tung cánh cửa.

Nhưng sắc mặt hắn thoắt cái trở nên cực kỳ tệ hại.

Hắn cúi người nhặt mảnh giấy da vụn lên, ánh mắt đầy thất vọng chằm chằm nhìn nó - hắn thừa hiểu bản thân lại thất bại thêm một lần nữa. Rõ ràng thứ hắn đặt vào trong là một tờ giấy da nguyên vẹn. Vậy mà giờ đây, nó giống như bị cỗ máy xay nghiền nát mất một nửa, việc dịch chuyển thất bại dẫn đến chỉ còn sót lại một mảnh vụn tàn tạ.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, cúi gằm mặt không thốt lên lời. Những ngón tay của một bàn tay luồn sâu vào mái tóc, cào mạnh một cách đầy cáu bẳn và sốt ruột. Bàn tay còn lại đang cầm mảnh giấy da thì không ngừng run lẩy bẩy.

Hắn biết dục tốc bất đạt, biết rõ bản thân không thể nào sửa xong nó ngay lập tức và thành công dịch chuyển đồ vật trong một sớm một chiều.

Nhưng suốt cả một ngày ròng rã, tính ra hắn đã đi đi lại lại hàng chục lần - ấy vậy mà kết quả lần nào cũng như nhau. Chẳng có lấy một bước tiến triển nào, lần nào cũng khiến hắn rơi vào vực sâu của sự thất vọng tràn trề.

Đây thậm chí còn là một trong những mục mà lúc nhận nhiệm vụ hắn cảm thấy tự tin nhất.

Ngay cả việc này mà còn gian nan đến vậy, hắn quả thực không dám tưởng tượng nổi cái nhiệm vụ kia mà Voldemort giao cho hắn - giết chết Dumbledore - rốt cuộc là một chuyện viển vông như hái sao trên trời đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com