Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Harry bứt mình khỏi dòng ký ức, một lần nữa xuyên qua màn đêm tăm tối, nhưng lần này cậu đã trở lại văn phòng.

Cụ Dumbledore cũng vậy. Ông liếc nhìn Harry, rồi nhẹ nhàng vung đũa phép thắp sáng vài ngọn đèn nến bên cạnh trước khi ngồi xuống sau bàn làm việc.

"Con cũng ngồi đi, Harry." Dumbledore chỉ vào chiếc ghế sau lưng cậu.

Harry vừa miên man hồi tưởng lại những gì mình vừa chứng kiến, vừa thẫn thờ thả hồn đi đâu mất. Cậu cùng cụ Dumbledore vừa ghé thăm căn nhà cũ của gia tộc Gaunt, trông chẳng khác nào một tòa cổ lâu tăm tối. Họ đã cùng Ogden bước vào trong, chạm mặt lão Gaunt kiêu ngạo ngông cuồng, gã con trai Morfin tàn nhẫn máu lạnh, và cô con gái Merope ủ rũ, thiếu sức sống. Merope trót đem lòng yêu một anh chàng Muggle đẹp trai, nhưng lão Gaunt kịch liệt phản đối và điên tiết đến mức, trong cơn thịnh nộ tấn công chính con gái mình, lão suýt chút nữa đã ngộ thương cả Ogden. Sau khi Ogden tháo chạy khỏi căn nhà, cậu và Dumbledore cũng trở về văn phòng.

Harry ngước nhìn vị giáo sư già, bật hỏi: "Vậy sau đó thì sao ạ? Thưa giáo sư, cô gái tên Merope trong căn nhà đó... cô ấy có bị thương không? Cô ấy có sống sót không?"

"Tất nhiên rồi, con bé đương nhiên là vẫn sống," cụ Dumbledore đáp lời. "Sau đó Ogden Độn thổ về Bộ, mang theo quân tiếp viện tức tốc quay lại. Morfin và cha gã ngoan cố chống trả, nhưng cả hai đều bị tóm gọn. Về sau, hội đồng Wizengamot đã định tội họ. Morfin vì có tiền án tấn công Muggle nên bị kết án ba năm ngục Azkaban. Marvolo Gaunt lúc bấy giờ, ngoài việc đả thương Ogden, còn tấn công thêm vài quan chức của Bộ Pháp thuật đi cùng, cuối cùng lĩnh án sáu tháng tù giam."

"Marvolo..." Harry rũ mắt đăm chiêu suy nghĩ. Vài giây sau, mắt cậu chợt sáng lên: "Vậy lão Gaunt đó chính là ông ngoại của Voldemort sao?"

Cụ Dumbledore trao cho cậu một ánh nhìn tán thưởng, nói tiếp: "Nhà họ là những truyền nhân cuối cùng của gia tộc Gaunt. Marvolo là một kẻ kiêu ngạo và cuồng vọng đến tột cùng, con cũng nhận ra điều đó rồi phải không?"

Harry gật đầu: "Vâng." Cậu hỏi tiếp: "Vậy điều đó có nghĩa là... Merope thực chất chính là--mẹ của Voldemort?"

"Không sai," Dumbledore nói, "Còn về phần cha của Voldemort, ta không rõ con có để ý không - chính là gã Muggle ngoài nhà mà chúng ta đã thấy, gã đàn ông cưỡi ngựa ấy."

Harry hỏi: "Là gã đàn ông đẹp trai cưỡi ngựa suýt đụng trúng Ogden lúc chúng ta cùng ông ấy chạy trốn sao?"

Dumbledore gật đầu: "Đúng vậy, hắn chính là Tom Riddle cha. Hắn là gã Muggle mà Merope mê đắm, và cũng chính là nguyên nhân khiến Marvolo Gaunt nổi trận lôi đình khi biết được thân phận Muggle của hắn."

"Vậy..." Harry dè dặt hỏi, "Đã là Tom Riddle cha, thì có nghĩa là cuối cùng Merope thực sự đã kết hôn với hắn?"

Dumbledore mỉm cười đưa ra câu hỏi: "Đúng thế. Thử đoán xem, Harry, đoán xem Merope - một phù thủy - sẽ dùng cách nào để khiến một gã Tom Riddle cha vốn đã có người yêu Muggle phải vứt bỏ tình nhân mà chuyển sang yêu mình?"

"Con nghĩ... có lẽ là Lời nguyền Độc đoán?" Harry suy ngẫm, "Hoặc là... Tình dược?"

"Khá lắm, nhưng ta nghiêng về Tình dược hơn, vì cách đó dễ thao tác hơn nhiều." Dumbledore đáp. "Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, kể tiếp nhé. Cứ như vậy, vài tháng sau sự kiện mà chúng ta vừa chứng kiến... hai người bọn họ đã lén lút bỏ trốn cùng nhau vì tình yêu."

"Nhưng mà... vậy... Merope sau đó đã chết, đúng không ạ?" Harry nhíu mày hỏi. "Con nhớ Voldemort lớn lên ở trại trẻ mồ côi."

"Đúng vậy," Dumbledore rũ mắt trầm ngâm nói, "Nhưng về chuyện này, chúng ta đành phải đưa ra vài phỏng đoán. Có điều ta nghĩ dựa trên suy luận thì cũng không quá khó khăn. Giả sử một khả năng thế này: vài tháng sau khi họ lén lút kết hôn, Tom Riddle cha đã trở về căn biệt thự lớn lúc trước, nhưng không dắt theo cô vợ. Thế là lời đồn đại râm ran khắp làng, người thì bảo hắn bị lừa gạt, kẻ lại nói hắn bị ma thuật ám ảnh, cũng có người đồn hắn bị ép cưới vì Merope đã mang thai. Tuy nhiên, một sự thật có thể khẳng định chắc chắn là, vào khoảnh khắc Tom Riddle cha rời bỏ cô ta, Merope đang mang trong mình giọt máu của hắn."

"Nhưng tại sao lại rời đi..." Harry lẩm bẩm tự hỏi, "Chẳng lẽ Tình dược hết tác dụng?"

"Chuyện này thì không ai hay biết." Dumbledore nhún vai. "Có vô vàn khả năng. Có thể là Merope không cho hắn uống Tình dược nữa; có thể cô ta ngây thơ cho rằng hắn đã đủ yêu mình nên không cần đến nó nữa; hoặc cô ta không nỡ dùng ma thuật để khống chế hắn thêm; hay thậm chí cô ta nghĩ rằng có thể dùng đứa con để níu chân hắn. Tóm lại, sau khi rời đi, Tom Riddle cha không bao giờ quay lại nhìn cô ta lấy một lần, kể cả đứa con chung của họ."

Dumbledore dứt lời, nhận thấy Harry đang cúi đầu suy tư. Cụ vốn định đợi cậu nghĩ xong rồi cùng trao đổi quan điểm, nhưng khi quay đầu nhìn sắc trời đã khuya khoắt, cụ liền bám tay vịn ghế đứng lên.

"Được rồi, Harry, hôm nay dừng ở đây thôi, con nên về ngủ rồi."

Harry nghe tiếng liền ngẩng đầu, dứt khỏi dòng suy nghĩ.

"Vâng, thưa giáo sư."

Tuy nhiên cậu không quay người rời đi ngay, mà chần chừ hỏi thêm vài câu.

"Giáo sư, việc tìm hiểu xuất thân và quá khứ của Voldemort, thực sự quan trọng đến vậy sao?"

"Đúng vậy, ta cho là rất quan trọng."

"Vậy con có thể kể tất cả những gì con biết cho Hermione và Ron không ạ?"

"Có thể, nhưng con phải đảm bảo chỉ hai đứa nó được biết, và tuyệt đối không lọt đến tai người thứ tư."

Harry đã hỏi xong. Cậu rốt cuộc cũng chịu cất bước, quay người đi ra ngoài.

Thế nhưng bước chân cậu lại sững lại giữa chừng -- bởi vì cậu chợt trông thấy một chiếc nhẫn đặt trên mặt bàn cạnh cửa. Một chiếc nhẫn quen thuộc, hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó... Ồ, cậu nhớ ra rồi!

"Giáo sư," Harry xoay người lại, chỉ vào nó và thắc mắc, "Chiếc nhẫn này, có phải ban nãy lão Gaunt đã đeo trên tay không?"

Cụ Dumbledore gật đầu.

Harry nói tiếp: "Nhưng con nhớ... vào cái đêm trước khi tựu trường, lúc chúng ta đến thăm giáo sư Slughorn, thầy cũng đeo nó mà."

Dumbledore gật đầu lần nữa.

"Thầy lấy được nó bằng cách nào vậy ạ? Chẳng lẽ nó vẫn luôn ở chỗ thầy?"

"Không đâu, Harry, ta cũng chỉ mới có được nó vào khoảng thời gian ta đến nhà dì dượng đón con thôi."

"Vậy nên--tay của thầy mới bị thương vào lúc đó đúng không? Giáo sư, là do chiếc nhẫn này..."

Harry còn chưa kịp hỏi dứt câu, Dumbledore đã vội vàng muốn giục cậu rời đi.

"Được rồi, Harry, muộn quá rồi, con về trước đi, lần sau ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện này."

"Nhưng mà..."

"Về đi nào, chúc ngủ ngon!"

Cứ thế, Harry bị đẩy nửa vời ra khỏi văn phòng. Trước khi khép cửa lại, cụ Dumbledore mỉm cười với cậu lần cuối.

"Vậy thưa giáo sư, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Harry."

Lần này Harry đành ôm một bụng thắc mắc rời đi. Cậu vác bộ mặt rầu rĩ rảo bước dọc hành lang, tâm trí để tận đẩu tận đâu, quanh quẩn toàn những chuyện vừa trò chuyện trong văn phòng cụ Dumbledore.

Cậu cứ cúi gằm mặt bước đi, cho đến khi một đôi giày bất chợt lọt vào tầm mắt.

Cậu còn đang thầm nghĩ trễ thế này rồi ai còn lảng vảng ở đây, vừa ngẩng đầu lên, kết quả lại chạm trán một gương mặt đang cố gắng kìm nén sự hoảng hốt.

Draco Malfoy? Lại là cậu ta sao?

Khuya khoắt thế này rồi, cậu ta còn làm gì ở tầng tám?

Tuy nhiên chẳng đợi Harry mở lời, đã thấy Draco né tránh ánh nhìn, luống cuống rảo bước nhanh hơn rồi sượt qua người cậu đi mất.

Harry ngoái cổ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng. Dù Draco đã đi khỏi, cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn vào dãy hành lang trống không phía xa... Mãi mấy phút sau, cậu mới bừng tỉnh.

Suốt quãng đường đi bộ về phòng sinh hoạt chung sau đó, đầu óc Harry ngập tràn những luồng suy nghĩ về Draco.

Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ tầng lầu thực sự mà cậu ta nán lại giữa những lần lên xuống lại chính là tầng tám? Vậy cậu ta sẽ đến góc nào ở tầng tám đây...

Bằng phương pháp loại trừ, cậu nhanh chóng có một đáp án lờ mờ.

Văn phòng Chủ nhiệm nhà Ravenclaw? Chẳng liên quan, không thể nào. Phòng học Tiên tri hay văn phòng giáo sư môn Tiên tri? Lại càng không, bởi Harry nhớ mang máng học kỳ này Draco đâu có chọn môn Tiên tri. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor? Tuyệt đối vô phương. Văn phòng Hiệu trưởng? Lại càng khỏi bàn.

Vậy thì chỉ còn... còn... Phòng Yêu Cầu?

Đúng rồi, Harry cắn răng nghĩ, chắc chắn là Phòng Yêu Cầu rồi!

Vì chỉ có nơi đó, mới có vẻ ăn nhập với những từ khóa như "bí mật" và "chuyện lớn" không thể tiết lộ.

Nhưng Draco đến đó, rốt cuộc là muốn gì? Phòng Yêu Cầu có thể cung cấp cho cậu ta thứ gì?

"Cậu ta cần Phòng Yêu Cầu... Nhưng nơi đó thì có liên hệ gì với thứ mà cậu ta muốn sửa chữa cơ chứ..."

Trong lúc chui qua Lỗ Chân Dung, Bà Béo vô tình nghe thấy tiếng lầm bầm của Harry, chợt mỉm cười hỏi vặn lại: "Harry, con đang muộn phiền chuyện gì thế?"

Harry giật nảy mình, lập tức tìm cách chống chế cho qua chuyện.

"Ơ không có gì ạ... Chúc bà ngủ ngon."

Lúc xuyên qua phòng sinh hoạt chung, rón rén đẩy cửa bước vào phòng ngủ, cậu không ngờ cả phòng vẫn chưa ai ngủ. Neville đang hí hoáy nghịch món đồ chơi nhỏ xíu nào đó trên giường, Dean và Seamus ngồi trong góc tường xem cuốn sách gì đó rồi khúc khích cười, còn Ron thì vừa thấy Harry về đã bật phắt dậy khỏi giường.

"Harry, bồ mới từ chỗ thầy Dumbledore về à?"

Harry nhìn cậu bạn gật đầu, đồng thời lục tìm bộ đồ ngủ.

"Thầy ấy nói chuyện gì với bồ vậy?" Ron rảo bước đến cạnh Harry gặng hỏi.

Harry đi thẳng về phía phòng tắm, vừa đi vừa đáp: "Để mai nói nhé, đợi cả Hermione nữa."

Ngay cả lúc ngâm mình trong bồn tắm, Harry vẫn mải miết suy nghĩ - nếu không phải chuyện bàn tay của cụ Dumbledore, thì là hành tung của Draco.

Nhưng dần dà, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị những chuyện về Draco chiếm cứ.

Đến mức lúc bước ra khỏi phòng tắm, đi về lại giường, suốt quãng đường ấy cậu hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng Ron đã gọi mình mấy bận.

Cho đến khi cậu bạn bước tới vỗ cái bốp lên vai, hồn phách Harry mới bị kéo về thực tại.

Ron nhíu mày hỏi: "Harry, chuyện gì làm bồ để tâm thế?"

"Ờ..." Harry ngập ngừng một lát, quyết định trước khi có được đáp án chính xác thì không nên đánh tiếng vội. "Không có gì, chỉ là lúc nãy về mình vô tình đụng mặt Malfoy thôi."

Ron thầm nghĩ - hỏi thừa rồi, lại là chuyện của Malfoy.

Dù vậy cậu vẫn buông một câu hỏi han quan tâm: "Nó lại kiếm chuyện với bồ à?"

"Không, tụi này thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào, cậu ta đã đi thẳng rồi."

Ron ừ hữ: "Ồ, vậy thì tốt."

Harry chui tọt vào chăn, chuẩn bị đi ngủ. Nào ngờ Ron vừa xoay người bước đi được vài bước, đã đột ngột quay nốt trở lại bên mép giường Harry.

"Nhưng mà này Harry, bồ đừng có suốt ngày nghĩ đến Malfoy với những chuyện của nó nữa, dạo này sự tập trung của bồ giảm sút nhiều lắm đấy." Ron bổ sung thêm một câu: "Cả mình và Hermione đều thấy vậy."

Harry há miệng, gượng gạo lí nhí lầm bầm: "Mình đâu có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện của cậu ấy đâu..."

Do lời khuyên của hai người bạn thân quá đỗi khẩn thiết, Harry cũng định kìm nén lại đôi chút, không để tâm trí lúc nào cũng quẩn quanh chuyện của Draco nữa.

Sáng hôm sau, cậu đem chuyện tối qua kể lại tường tận mười mươi cho Ron và Hermione. Bọn họ cùng nhau bàn tán một hồi, đợi qua giờ cao điểm bữa sáng rồi mới cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường.

Cậu quả thực không muốn nghĩ đến chuyện của Draco nữa, nhưng ngặt nỗi hễ nhìn thấy gương mặt ấy là lại chẳng thể kìm lòng.

Cậu thấy nam sinh tóc vàng kia vẫn như thường lệ, ngồi trước bàn ăn, vừa dùng bữa sáng vừa cười nói rôm rả với đám bạn xung quanh.

Harry thi thoảng lại lén lút liếc nhìn cậu ta vài cái - cậu cứ đinh ninh sẽ chẳng bị phát hiện đâu, cho đến khi trong một lần liếc mắt, ánh nhìn của cậu lại va ngay vào ánh mắt của Draco. Hai người khựng lại, chạm mắt nhau.

Lần này, trong mắt Draco chẳng mảy may có vẻ hoảng loạn, mà lại mang đậm nét khiêu khích và khinh khỉnh như thường ngày. Phảng phất như cái ánh nhìn đáng ngờ kia chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt vào tối hôm qua.

Ngay sau đó, Pansy đưa một mẩu bánh mì đến tận miệng Draco, người kia cũng liền thu hồi tầm mắt, rất phối hợp mà há miệng cắn lấy.

Harry bấy giờ mới ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác. Cậu làm gì có hứng thú đi xem mấy cái cảnh tượng sến súa khiến người ta buồn nôn một cách khó hiểu ấy chứ.

Ở bên cạnh, Ron cất tiếng hỏi: "Đúng rồi, Harry, đợt tuyển chọn đội Quidditch mà giáo sư McGonagall giao cho bồ tiến hành tới đâu rồi?"

Harry đẩy chiếc bát đã húp sạch cháo sang một bên, chống cằm đáp: "Chưa đến lúc đâu. Tuần sau mới bắt đầu, nhưng lần này người đăng ký không hề ít, cũng chẳng biết đến lúc đó một buổi sáng có làm xong xuôi hết không... Thật không hiểu sao tự nhiên đội bóng lại được yêu thích đến thế."

"Thôi đi, Harry," Hermione bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng thừng vạch trần, "Cái được yêu thích đâu phải là đội bóng, mà là bồ đấy! Đây là lần đầu bồ nổi tiếng, được nhiều người ái mộ đến thế, đúng không? Hơn nữa năm nay vừa khai giảng, số lần mấy bạn nữ lén lút nhìn bồ ngày càng nhiều, lúc chuyển tiết mình cũng toàn nghe người ta bàn tán về bồ đó."

Ron chợt cười phá lên một cách khoa trương: "Không chừng ít bữa nữa bồ sẽ bị thư tình vùi lấp luôn cũng nên!"

Harry rùng mình một cái, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi bỏ đi, đừng nói thế, chuyện đó chỉ khiến mình thấy áp lực thôi."

Ron chê cậu bạn không biết hưởng thụ phong tình: "Có ai lại đi phiền não vì chuyện được hâm mộ, được yêu thích cơ chứ?"

Hermione nói thẳng mặt: "Mình thấy là bồ đang ghen tị thì có."

Ron tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra câu nào để phản bác, thế là đành bực dọc quay đầu đi, chẳng thèm nhìn cô nàng nữa.

"Bởi vì mọi người giờ đây cuối cùng cũng nhận ra những gì bồ từng nói đều là sự thật, vậy nên bây giờ họ mới gọi bồ là 'Cứu Thế Chi Tinh'," Hermione nói, "Bồ chắc hẳn hiểu rõ đó là nguyên nhân chính khiến bồ trở nên nổi tiếng mà."

Harry chẳng rõ bản thân bị làm sao, cậu lại bất chợt nhớ đến hồi bị cấm túc, Draco cũng từng nhắc đến điểm này, có điều nó mang một ý vị mỉa mai khác hẳn mà thôi.

"Có lẽ vậy. Thôi đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta ăn nhanh rồi về đi." Harry lảng sang chuyện khác, qua loa lấp liếm cho xong.

Nhưng lúc ngẩng đầu lên đáp lời, khóe mắt cậu lại vô tình liếc về phía bàn nhà Slytherin - thế nhưng nơi đó lại chẳng có cảnh tượng nào cậu muốn thấy - ồ không, phải nói là một cảnh tượng lại khiến cậu thấy khó chịu trong lòng - dù cho cảnh đó chẳng qua chỉ là Pansy đang vắt tay lên vai Draco, nửa người tựa dính vào cậu ta, vừa cười đùa vừa trò chuyện với người đối diện mà thôi.

Rốt cuộc thì hai người bọn họ có quan hệ gì? Bạn bè hay là người yêu?

Harry đâm chọc phần khoai tây nghiền, chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.

"Harry, rốt cuộc bồ có ăn không thế?" Hermione ôm chồng sách, cạn lời nhìn Harry, "Nát nhừ thành nước sốt luôn rồi kìa, không ăn thì tụi mình về thôi, khỏi cần hành hạ nó nữa."

Harry bừng tỉnh, lập tức buông chiếc thìa xuống rồi đứng phắt dậy.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Cả ba cùng đứng lên khỏi băng ghế, kề vai nhau bước ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, Harry vẫn mượn cớ quay người để len lén liếc mắt về một hướng bên trong.

Vẫn không có gì thay đổi - Pansy vẫn giữ nguyên tư thế vắt tay lên vai Draco, còn cậu ta thì ngồi lì tại chỗ, không đẩy cô ả ra, nhưng cũng chẳng nhích lại gần.

"Hermione, giúp mình chuyện này với," Harry không nhịn được mở lời nhờ vả, "Bồ khoác tay lên vai mình thử xem."

Hermione bối rối: "Để làm gì?"

Harry ấp úng, cũng chẳng nói rõ được nguyên do: "Thì... bồ cứ làm thử một chút là được rồi."

Ron khó hiểu đứng khựng lại tại chỗ, Hermione chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn vòng tay qua vai Harry.

"Được rồi."

Mới có hai giây, Harry đã vội gạt tay cô nàng ra.

Hermione và Ron đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.

Ron không nhịn được phải lên tiếng hỏi: "Hồi nãy bồ đang... thử nghiệm ma pháp mới nào à?"

"À, không phải," Harry vắt óc tìm cớ lấp liếm, "Chỉ... chỉ là - à đúng rồi, chẳng phải sắp tới Giáng Sinh rồi sao? Lỡ đâu lại có vũ hội, mình kiểu gì cũng phải kiếm một bạn nhảy đúng không, nên mình muốn nhờ Hermione thử xem một cô gái cao tầm nào thì có thể khoác tay lên vai mình cho hợp."

Ron chớp chớp mắt: "Nhưng bây giờ thậm chí còn chưa đến tháng Mười mà."

"Mình đương nhiên là biết rồi!" Harry lẽ thẳng khí hùng đáp, "Mình thế này là chuẩn bị sớm một chút, kẻo đến lúc đó lại lặp lại y như hồi năm Tư, đến phút chót mới phải kiếm đại một người chắp vá vào."

"Thôi dẹp đi," Hermione đảo mắt, "Trông bồ cứ như đang khoe khoang ấy - dẫu sao thì bây giờ bồ nổi tiếng thế cơ mà, làm sao có chuyện không mời được bạn nhảy chứ?"

Thấy câu chuyện đã được dẫn dắt sang hướng khác thành công, Harry bèn thuận nước đẩy thuyền nói tiếp.

"Ờ - nói chung là, hy vọng đến lúc đó không phải đau đầu vì chuyện này nữa."

"Thôi được rồi, tụi mình đừng đứng lì ở đây nữa. Lát nữa mọi người trong Sảnh Đường ăn xong thì dòng người ùa ra sẽ đông lắm, mình không muốn bị chen chúc đâu." Ron giục hai người.

Hermione và Harry nhìn nhau, rồi cũng rảo bước nhanh theo cậu.

Suốt chặng đường về, trong lúc Ron và Hermione lại theo thói quen cãi vã chọc ngoáy nhau, còn bản thân cậu thì chẳng muốn xen vào, Harry vẫn cứ đăm chiêu nghĩ mãi về chuyện khoác vai kia.

Nhưng giờ ngẫm lại, bị một cô gái khoác tay lên vai hình như chẳng mang lại cảm giác gì đặc biệt, cậu thấy chuyện đó bình thường vô cùng. Lẽ nào chỉ vì thực tâm cậu xem Hermione là một người bạn tốt, chứ không phải vì có tình cảm như nam nữ?

Harry khổ não mãi vì vấn đề này, bởi cậu vẫn không sao nhìn thấu được hoàn cảnh và mối quan hệ hiện tại giữa Draco và Pansy.

Nhưng dù sao đi nữa, một người bạn như Hermione khoác vai cậu, chắc chắn đã không làm tim cậu phải lỡ nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com