8
Cuộc sống năm thứ sáu chẳng hề nhẹ nhàng như Ron từng tưởng tượng. Không chỉ có khối lượng bài tập về nhà nhiều hơn dự đoán gấp bội, họ còn phải đối phó với đủ loại bài kiểm tra và những môn học ngày càng khó nhằn.
Thời gian rảnh rỗi của họ đã chẳng có bao nhiêu, mà dẫu có chút thì giờ rảnh rỗi hiếm hoi thì cũng chẳng tìm ra nổi thú vui giải trí nào cho phù hợp. Tuy nhiên, Harry lại tìm được một việc để giết thời gian rảnh--đó là quan sát Draco.
Đúng vậy, điều này thể hiện ở việc cứ cách chừng mười lăm phút, cậu lại liếc nhìn Bản đồ Đạo tặc một lần để tìm kiếm cái tên ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ đêm chạm mặt ở hành lang tầng tám, mấy ngày tiếp theo Harry không còn thấy bóng dáng Draco xuất hiện ở tầng lầu đó nữa.
Cậu thầm nghĩ--có lẽ cậu ta đã sinh lòng cảnh giác, nên dạo này cố tình án binh bất động chăng... Harry không có đáp án chính xác, thế nên trong đầu cậu cứ quẩn quanh đủ thứ suy đoán. Dù vậy, chẳng có suy đoán nào được chứng thực cả.
Cứ mãi quan sát trong bóng tối cũng chẳng ích gì, Harry quyết định chủ động xuất kích--chẳng hạn như tiếp tục kế hoạch ban đầu: tiếp cận cậu ta, cố gắng kéo gần khoảng cách.
Cứ như thế, cậu lại giở chút mánh khóe trong tiết thực hành Độc dược, cố tình để mình và Draco được xếp chung một nhóm.
Lần này cậu định nhẫn nhịn tới cùng. Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể những lời Draco nói ra có đáng ghét, có gợi đòn đến mức nào, cậu cũng tuyệt đối không động thủ--cậu tự nhủ với lòng, tất cả là vì đại cục.
Khi giáo sư Slughorn đọc danh sách chia nhóm, Harry đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên chỉ giả vờ kinh ngạc vài giây rồi lấy lại vẻ mặt bình thản. Thế nhưng Draco lại sững sờ mất một lúc lâu, hay nói đúng hơn là cậu ta chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến mức này--lần trước là tai nạn thì thôi đi, lần này lại trúng nữa sao!
Draco đã khắc cốt ghi tâm lời cảnh cáo của giáo sư Snape, bắt đầu tránh xa Harry ra một chút rồi--nhưng cậu ta làm sao đỡ nổi cái kết quả bốc thăm quái quỷ này chứ!
Cái vận xui xẻo gì thế này! Draco âm thầm kêu khổ trong lòng.
Nhưng thôi bỏ đi, đã bị số phận xếp chung một nhóm thì đành nhắm mắt làm ngơ mà chắp vá vậy, biết đâu lần sau lại thoát.
"Các trò, mở sách giáo khoa trang mười hai. Hôm nay chúng ta sẽ pha chế Dược Hưng phấn! Đây là loại ma dược mang lại cảm giác hạnh phúc! Nhưng vì là lần đầu thử sức pha chế loại thuốc này, ta mong các trò có thể phát huy tinh thần hợp tác lên mức tối đa--" Slughorn hào hứng nói, "Được rồi, bắt đầu đi!"
Cả phòng học ngay lập tức ồn ào hẳn lên, ai nấy đều vội vã lật sách, chuẩn bị nguyên liệu.
Chỉ riêng Draco, vừa vào việc cậu ta đã huých Harry sang một bên, tự xắn tay áo lên, vuốt lại mái tóc rồi tự tin chiếm ngay vị trí trung tâm.
"Này, Malfoy," Harry nhìn cậu ta, bất mãn nói, "Vậy tôi đứng đâu? Tôi làm gì?"
"Mày á?" Draco nhướng mày, nở nụ cười đắc ý và chế nhạo, "Potter, đương nhiên là mày làm phụ tá cho tao rồi. Lần này tao phải cho mày chiêm ngưỡng tài năng thực sự của tao!"
Harry đã đoán trước được cái thái độ này của Draco--cậu biết hắn luôn thích tranh giành để chứng tỏ bản thân. Nên vì kế hoạch đã định, Harry lùi lại một bước, không thèm đôi co, mà cố tình nhường cơ hội pha chế này cho hắn.
"Thôi được," Harry đứng sang một bên, khoanh tay lầm bầm, "Để sau này tính sổ."
"Mày nói cái gì?" Draco không nghe rõ, ghé sát lại hỏi.
"Không có gì!" Harry đẩy đầu hắn về chỗ cũ, "Mày làm thì nhanh cái tay lên, đừng có mà cản trở tao, đến lúc đó lại đội sổ thì phiền."
"Hừ!" Draco cười khẩy, "Mày lo bò trắng răng rồi đấy."
Harry bĩu môi, cảm thấy điệu bộ của hắn thật nực cười.
"Mong là vậy."
"Thế thì, mày cần phải--" Draco dán mắt vào sách, rồi chỉ tay về phía tủ nguyên liệu, "Rễ hoa Hợp hoan, và lông Bạch kỳ mã. Đi đi, Potter, lấy ra đây cho tao."
Nắm đấm của Harry chợt cứng lại, cậu trừng mắt nhìn góc nghiêng của Draco.
"Chẳng phải bảo là hợp tác sao?" Draco cố tình nói bằng giọng dửng dưng, "Đâu có khó, đúng không?"
Draco đang sai vặt cậu, hắn cố tình làm thế để trả thù chuyện lần trước--Harry thừa hiểu, nhưng sau một thoáng cố kìm nén cơn giận, cậu vẫn chẳng nói nửa lời, hậm hực quay người đi về phía tủ nguyên liệu.
Draco có chút bất ngờ. Hắn cứ tưởng Harry sẽ cãi lại vài câu cơ chứ. Nhưng thế này cũng tốt, một Harry không đối đầu gay gắt trông thuận mắt và đáng yêu hơn nhiều.
"Hôm nay cậu ta bị cái quái gì thế..." Draco khoanh tay nhìn theo bóng lưng kia, lẩm bẩm tự hỏi, "Chẳng lẽ đang có việc nhờ vả mình nên mới thế..."
"Này, ở đây hết rồi đấy!"
Sau khi ôm nguyên liệu quay lại chỗ cũ, Harry bực bội ném phịch chúng xuống bàn.
Draco lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi thăm dò: "Có phải mày đang có chuyện muốn cầu xin tao không? Hay là mày bắt đầu sợ tao rồi?"
Harry phóng cho hắn một ánh mắt sắc như dao.
"Malfoy, mày ngậm miệng lại thì người ta mới không có cảm giác muốn tẩn cho mày một trận."
Draco lười cãi vã. Dù sao nếu cứ tiếp tục giằng co, tiết này chẳng làm xong thuốc, khéo cả hai lại cùng nhau đội sổ thật.
Làm theo chỉ dẫn trong sách, Draco bắt đầu nghiền nát rễ hoa Hợp hoan. Harry cứ thế đứng cạnh quan sát. Cậu cố ý không lôi cuốn sách của Hoàng tử Lai ra--cậu thà chết cũng không để Draco biết được bảo bối giúp cậu luôn đạt điểm cao trong tiết Độc dược là gì.
Từ đầu đến cuối, Harry không hề thọc gậy bánh xe hay tỏ ra lo lắng gì, bởi cậu thừa biết thành tích Độc dược của Draco khá tốt, hơn nữa giáo sư Snape cũng dạy kèm riêng cho cậu ta không ít lần.
Cứ như vậy, Harry lặng lẽ đứng một bên, chăm chú nhìn Draco--nhìn cái dáng vẻ tập trung nghiêm túc lần đầu tiên cậu cảm nhận được từ hắn, nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt thuần thục xử lý các loại nguyên liệu, nhìn ánh mắt chỉ chú tâm duy nhất vào phần rễ hoa bị nghiền nát trên tay.
Harry nhìn mãi, đến độ có chút ngẩn ngơ, khiến cậu nhất thời không dứt ra được.
"Potter."
"Potter?"
"Potter!"
Mãi đến tiếng gọi thứ ba, Harry mới giật nảy mình bừng tỉnh.
Cậu nhận ra Draco đang khó hiểu nhìn mình, trong mắt ánh lên vẻ không sao hiểu nổi.
"Hồi nãy mày đang nghĩ cái gì thế?" Draco buột miệng hỏi.
Harry ngượng ngùng đưa tay gãi gáy, lấp liếm: "Không có gì."
Draco liếc cậu một cái, nhưng không gặng hỏi thêm. Sau đó, hắn lại dồn sự chú ý về phía bàn, gạt đống bột hoa Hợp hoan đã được thái mịn sang một bên.
"Potter," Draco dang tay sang bên cạnh một cách cực kỳ tự nhiên, "Lông Bạch kỳ mã."
Harry ngẩng đầu lướt mắt nhìn bàn tay đang ngửa ra của hắn.
Cậu biết hắn lại muốn sai vặt mình rồi.
Harry rất muốn chửi thề, nhưng ngẫm lại thôi bỏ đi, dẫu sao thì kế hoạch hàng đầu hiện tại là kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Chần chừ vài giây, cậu nam sinh tóc đen cầm lấy chiếc lông vũ cạnh tay, miễn cưỡng đặt vào lòng bàn tay Draco.
Draco rõ ràng có chút bất ngờ đầy kinh hỉ. Hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc hôm nay Harry bị làm sao--tính tình đột nhiên tốt thế này cơ á?
Nhưng khi Draco cố tình ngoái đầu nhìn kỹ Harry--mới nhận ra trên mặt cậu thực chất vẫn là biểu cảm không mấy bằng lòng nhưng đang phải cố sức đè nén.
Nhưng dẫu có vậy, đây là lần đầu tiên Draco thấy vẻ mặt này của cậu ta đáng yêu một cách khó hiểu. Hắn không nhịn được mà phì cười, trêu chọc: "Lạ lùng thật, mày ngoan ngoãn ghê."
Ngay lập tức, hắn nhận lại một cái lườm xéo dữ dằn của kẻ bị chọc giận.
Bản tính lộ diện rồi--nhưng Draco chẳng bận tâm. Dù sao hắn biết Harry cũng chẳng thể tức đến mức hất đổ luôn cái vạc để lặp lại cái kết cục bi thảm y như lần trước đâu.
Vì thế hắn bỏ ngoài tai, cứ thản nhiên làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục quay lại pha chế ma dược.
Có điều giữa chừng, hắn bỗng không kìm được mà theo bản năng khẽ mỉm cười--một nụ cười vô ý, chẳng có lý do gì cụ thể, và cũng chỉ chớp nhoáng vỏn vẹn trong một giây.
Quá trình pha chế Dược Hưng phấn không hề khó, cái khiến họ đau đầu nhất là khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán khi hầm thuốc--yêu cầu họ sau khi hoàn thành mọi bước thao tác phải bước vào thời gian chờ, ngồi ngây ra nhìn chằm chằm vào nồi thuốc đang được đun liu riu trong vạc. Toàn bộ quá trình tốn gần hai mươi phút.
Hai thành viên của các nhóm khác đều thì thầm nói chuyện, riêng Draco và Harry lại mỗi người một cõi đờ đẫn trong sự buồn chán tột độ, chẳng có lấy một chủ đề chung.
Nhưng Draco lại rất giỏi cái trò không có chuyện cũng phải bới ra chuyện, không có cớ cũng phải tìm ra cớ. Chỉ cần giết được thời gian, hắn có thể dùng mọi mánh khóe để khơi mào.
"Này, sách nói, người uống vào sẽ răm rắp nghe lời người khác--" Draco cố ý dùng cùi chỏ hích hích vào người Harry, nở nụ cười gian xảo, "Ê, mày nói xem, Potter, nếu mày uống vào, có phải tao bảo mày làm gì, mày sẽ làm nấy không?"
Harry liếc hắn một cái, định đảo mắt khinh bỉ nhưng không thành: "Mày bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, Malfoy."
Draco tỏ vẻ đầy hứng thú trêu ghẹo: "Nếu mày mà uống, tao nhất định sẽ bắt mày làm đàn em lẽo đẽo theo tao nguyên một ngày cho xem."
Harry cạn lời: "Mày có thể trẻ con hơn được nữa không hả?"
"Trẻ con?!" Draco bất mãn phản bác, "Mày tưởng Crabbe và Goyle làm sao mà nổi bật được giữa một đống người chứ!"
Harry chớp chớp mắt, nói thẳng: "Đó là vì tụi nó ngu."
"Bọn nó--"
Được rồi, Draco nhận ra mình cứng họng không cãi lại được, vì bỏ qua mọi yếu tố khác, hắn cũng luôn cảm thấy Crabbe và Goyle rất ngu.
Thấy hắn đang nói bỗng nhiên nghẹn họng, Harry thừa biết mình đã nói đúng tim đen.
Cậu nhóc tóc đen nhún vai, đắc ý cười thầm rồi lầm bầm: "Quả nhiên."
"Hết giờ, ngừng pha chế!" Slughorn đột nhiên hô lớn, "Để ta xem thành quả của các trò nào!"
Draco lập tức bước tới dập lửa để cái vạc ngừng đun, sau đó nhìn vào màu sắc của ma dược bên trong--đúng chuẩn là màu vàng trong vắt được mô tả trong sách.
Theo phản xạ, hắn vui mừng quay đầu nhìn cậu con trai bên cạnh, ý nghĩ đầu tiên là muốn chia sẻ sự thành công này với cậu. Thấy vậy, Harry liền bước tới sát cạnh hắn, cúi đầu nhìn vào trong vạc--khoảnh khắc này, Draco đang chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.
Hắn phát hiện, Harry không thể gọi là bộc lộ cảm xúc gì quá rõ rệt, nhưng rõ ràng cậu đã khẽ thở hắt ra một tiếng cảm thán nheo nhẹ.
"Để ta xem thành quả của nhóm cậu Malfoy nào--" Slughorn dùng đũa khuấy nhẹ chất lỏng, rồi nhìn chằm chằm vào nồi thuốc vàng óng, tán thưởng, "Tuyệt đẹp! Một mẻ thuốc rất thành công!"
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngay khi Slughorn vừa cất bước rời đi, cả hai đều không giấu nổi sự phấn khích, vô cùng ăn ý mà giơ tay đập trúng tay nhau một cái.
Nhưng cái hành động bộc phát do kích động nhất thời này, ngay sau khi họ thu tay về và gượng gạo nhìn nhau chừng vài giây, cả hai bỗng chốc nhận ra hành vi vừa rồi của mình thật "ngu ngốc" đến mức nào.
"Potter, sao tao lại đi ăn mừng với mày chứ--đúng là lú lẫn mất rồi!"
"Hừ, đúng đấy! Malfoy!"
Sau khi hùa nhau chế nhạo một câu, cả hai quay ngoắt đầu sang hai hướng, khoanh tay trước ngực, không thèm để ý đến đối phương nữa.
"Chiết ma dược vào các lọ thuốc bên cạnh, sau đó đặt vào tủ lưu trữ. Dọn dẹp sạch sẽ bàn của mình rồi rời khỏi lớp," Slughorn dặn dò trước khi đi, "Được rồi, tan học!"
Lần trước vì chút ầm ĩ, họ thậm chí còn không đi tới được bước này--bước cùng nhau dọn dẹp.
"Potter, tí nữa mày phải làm việc đi, hôm nay toàn bộ thuốc là do tao pha đấy." Draco vừa cẩn thận rót ma dược vừa ra lệnh.
Harry bất bình phản bác: "Là tự mày giành làm mà."
Draco đặt vạc xuống ngay ngắn, đóng nút bần của lọ thuốc lại, rồi cứ như chưa nghe thấy câu vừa rồi, trực tiếp nhét cái lọ vào tay Harry.
"Ai bảo hai ta xui xẻo lại bị xếp chung một nhóm làm gì."
Harry vẫn mặt sưng mày xỉa đón lấy cái lọ. Cậu chẳng buồn đôi co với Draco nữa, quay lưng đi thẳng về phía tủ lưu trữ.
Draco liếc nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, tự mình túc tắc thu dọn những mảnh vụn nguyên liệu và dụng cụ trên bàn. Khi Harry quay lại, hắn đã gom chúng gọn vào một góc.
"Đưa tay đây."
"Làm gì?"
"Bảo đưa thì cứ đưa--cả hai tay."
Harry khó hiểu làm theo, nhưng ngay giây tiếp theo, Draco trút thẳng một đống "rác" vào giữa lòng bàn tay cậu.
Harry nhìn đám vụn hoa Hợp hoan tơi tả trên tay, gầm gừ: "Có vài bước chân, mày tự đi vứt không được à?!"
"Không được." Thấy Harry hai tay đang bận không thể chống cự, Draco đắc ý ấn lấy vai cậu xoay thẳng một vòng, chỉ tay về hướng thùng rác, nhếch mép chế nhạo: "Thấy chưa? Đi đi."
Trước khi sải bước đi, Harry quay đầu trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng Draco chỉ nhún vai tỏ vẻ vô can, nụ cười trên mặt vẫn chưa kịp tắt.
Lúc đổ rác, Harry tình cờ gặp Ron cũng mang rác tới, hai người tán gẫu vài câu rồi mới tách ra. Lúc cậu quay lại, cái bàn đã được dọn sạch trơn, mà Draco cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
"Làm cái trò gì thế... Nhanh thế cơ à..."
Harry bước tới bàn, nhặt túi xách lên vắt qua vai, rồi lập tức sải chân đuổi theo Hermione và Ron đang đi phía trước để cùng rời khỏi lớp học.
Ra khỏi phòng chưa được bao xa, Ron đã tò mò hỏi: "Sao rồi Harry, lần này có suôn sẻ không?"
Harry trầm ngâm vài giây, đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu.
Hermione khó hiểu: "Rốt cục là sao?"
"Ờ--" Harry gãi gáy, "Chắc cũng tàm tạm."
Mắt Hermione sáng rực lên, hỏi tiếp: "Vậy kế hoạch của bồ, cái kế hoạch tiếp cận cậu ta ấy--sau một tiết học hôm nay, có tiến triển gì không?"
Harry đảo tròng mắt, "Có à? Không à? Mình chả biết nữa, nhưng mình thấy có lẽ... hình như... quan hệ giữa tụi mình đã hòa hoãn hơn một chút xíu rồi."
Ron hỏi: "Thế tiết vừa rồi hai người có cãi nhau không?"
Harry thành thật đáp: "Mình nghĩ là có."
Ron lộ vẻ bối rối.
"Chuyện này..."
Hermione nhìn Ron đầy bất lực: "Bồ đâu thể hy vọng họ chỉ sau một đêm là bắt tay giảng hòa, chung sống hòa bình được. Thế mới là không bình thường đấy."
Ron đồng tình gật đầu: "Cũng đúng."
"Này, Harry," Một cô bạn gái nhà Gryffindor cùng khóa đột nhiên chắn ngang trước mặt ba người, cản đường họ, "Có một lời nhắn gửi cho bồ này."
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Harry hỏi cô bạn: "Midgen, lời nhắn gì vậy, của ai?"
Midgen tỏ vẻ khó xử: "Ờ... của giáo sư Snape. Mình nghĩ chắc bồ không muốn nghe đâu."
Tim Harry chùng xuống, cậu lờ mờ đoán được chuyện gì rồi.
"Là cấm túc, đúng không?" Harry ảo não nói, "Vì lần trước mình vắng mặt?"
"Đúng vậy," Midgen nói, "Thầy ấy bảo bồ phải có mặt tại văn phòng của thầy đúng tám rưỡi tối nay để chịu cấm túc, không được dùng bất cứ lý do gì để thoái thác. Với lại... thầy ấy còn dặn nhiệm vụ lần này của bồ là nhặt những con giun Flobber bị thối rữa ra khỏi mớ giun tốt để chuẩn bị cho tiết Độc dược... Thầy ấy nhấn mạnh... không được mang găng tay bảo hộ."
Ron bức xúc ra mặt: "Thầy ấy cố tình đấy!"
Hermione khoanh tay lắc đầu nguầy nguậy: "Đúng thế, mục đích quá rõ ràng--thầy ấy đang gia tăng hình phạt cho bồ đó!"
"Thôi bỏ đi..." Harry thở dài, rồi nhìn Midgen, "Được rồi, mình biết rồi, cảm ơn bồ nhé."
Midgen mỉm cười gật đầu, rồi quay người rảo bước rời đi.
"Tính sao đây, Harry?"
"Còn tính sao được nữa? Chỉ đành cắn răng mà đi thôi."
Đúng vậy, tối hôm đó Harry đã cắn răng mà đi thật.
Snape chẳng hề cho cậu sắc mặt tốt đẹp nào. Cậu vừa đến, ông đã đuổi thẳng cậu ra một góc để xử lý đống giun Flobber thối. Đã thế ông còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trừng mắt giám sát, cấm tiệt cậu dở trò dối trá, và cũng không cho phép cậu lén mang găng tay giữa chừng.
Một đống giun nâu nhão nhoét lúc nhúc khiến Harry buồn nôn đến lợm giọng, nhưng cậu chỉ có thể cố kìm nén cơn trào ngược. Dù sao cậu cũng đâu thể nôn ọe ra giữa văn phòng Snape được.
Nhưng cũng may, bọn giun Flobber không gây khó dễ cho cậu--chẳng hạn như chúng không cắn cậu.
Thế nên lúc Harry cẩn thận lựa xong toàn bộ số giun, trên tay không hề bị xước xát một vết thương nhỏ nào. Sau đó khi cậu báo với Snape rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, ông chỉ cúi gằm mặt chấm xấp bài tập trên tay, chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu lấy một cái.
Chỉ buông thõng một câu: "Xong rồi thì cút ra ngoài, đóng cửa lại."
Harry rũ rũ hai bàn tay, vội vàng ra bồn nước rửa sạch thứ dịch nhầy nhụa dính dấp trên tay rồi sải bước rời đi. Cậu đâu có điên mà muốn nán lại thêm. Văn phòng của Snape vốn đã âm u lạnh lẽo, huống hồ lúc này lại là đêm hôm khuya khoắt.
Khép cửa lại, Harry sải bước vội vã về phía hành lang. Đèn đóm dọc đường đã tắt bớt quá nửa, Harry đoán chắc chắn sắp đến giờ giới nghiêm rồi--cậu phải mau chóng về phòng, kẻo giữa đường mà chạm mặt lão Filch khó nhằn thì phiền phức to--kiểu gì cũng bị tóm cổ lại mắng nhiếc một trận cho xem.
Nhưng sự thật là, khi con người ta đã đen đủi thì cái gì đến sẽ đến. Cầu gì được nấy.
Harry đột ngột khựng lại tại chỗ. Cậu thậm chí còn chưa đi khỏi khu hầm ngục, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía ngã rẽ hành lang phía trước--Giây tiếp theo, cậu liền trông thấy một nửa chiếc đèn bão và một thân ảnh còng lưng thình lình xuất hiện ở cuối hành lang.
Lúc này, vì không mang theo Áo khoác Tàng hình, Harry chỉ còn nước ngoắt đầu lại, vắt chân lên cổ mà tìm chỗ trốn.
Nhưng trước mắt cậu hiện tại chỉ có một cánh cửa được thiết kế chìm vào trong bức tường.
Chỉ đành chui vào đây thôi. Cậu lập tức kéo cửa ra, vừa bước vào mới phát hiện không gian bên trong chật hẹp kinh khủng, kích cỡ chỉ nhỉnh hơn cái tủ quần áo một chút.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho một người trốn--Có điều chuyện chưa dừng lại ở đó. Nằm ngoài dự đoán của cậu, vài giây sau, cánh cửa bỗng bị kéo giật ra, một bóng người lách vội vào trong.
Kẻ kia khi nhận ra bên trong đã có người trốn sẵn, phản xạ đầu tiên là định giơ tay bịt miệng đối phương để ngăn tiếng kêu. Nhưng khi hắn nhận ra người đó là Harry, hắn kinh ngạc đến mức trừng trừng hai mắt.
"Potter?!"
"Malfoy?!"
"Suỵt suỵt suỵt!" Draco lập tức nép ra phía sau, ra hiệu cho cậu nhỏ giọng.
Harry hoang mang tột độ, đầu óc cậu nhất thời rối loạn--Tại sao Draco lại ở đây? Khuya thế này rồi sao hắn chưa về phòng ngủ? Cái dáng vẻ hoảng hốt vội vã thế này rốt cục là đang làm chuyện mờ ám gì?
Harry hơi nghiêng đầu, cố hết sức hạ thấp giọng, dùng âm hơi thì thào giao tiếp:
"Mày cũng đang trốn lão Filch à?"
"Ừ."
Draco đảo mắt đánh giá Harry, cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao vào giờ giới nghiêm, cậu ta lại có mặt ở tầng hầm ngục này.
"Sao mày lại ở đây?"
Harry cáu bẳn: "Tao còn định hỏi mày sao lại ở đây đấy!"
Draco không trả lời, mà cũng chẳng thể trả lời thật được. Thế là hắn rướn rướn người, đánh trống lảng: "Mày tìm chỗ khác trốn đi, ở đây chật quá."
Harry hung dữ lườm hắn: "Bây giờ mày bảo tao đi ra? Đừng có đùa, lão Filch đang ở ngay bên ngoài đấy!"
Draco cảm thấy chật đến phát ngợp, lúc hắn nói chuyện gần như dí sát mặt vào tai Harry: "Vậy thì mày đứng xích lên phía trước đi! Tao chỉ trốn một lát thôi, xê ra chút coi Potter, nhường cho tao tí chỗ."
Harry bám chặt lấy cánh cửa, kiên quyết không nhúc nhích: "Nhích lên nữa là tao lọt ra ngoài luôn đấy!"
Hết cách, Draco đành cố dán lưng sát vào tường, lách ra phía sau lưng Harry. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình quả là quá thông minh--vì đứng sau lưng Harry, dẫu cánh cửa có bị kéo ra, người bị tóm đầu tiên chắc chắn không phải là mình.
Nhưng cái không gian bé tí tẹo này chứa hai thằng con trai thì đúng là quá chật chội, hai người họ gần như dán sát vào nhau. Để tránh tình cảnh bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, Harry chủ động quay lưng lại. Cậu đứng phía trước, bấu lấy mép cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ tí xíu để theo dõi lão Filch đang rề rà lê bước đi tuần tra bên ngoài.
Thế nên, hai người chỉ còn cách nín thở đồng loạt, im lìm chờ đợi lão ta đi khỏi.
Tuy nhiên, tư thế hơi khom người của Harry khiến bờ mông cậu không tránh khỏi việc đẩy lùi ra phía sau một chút. Draco đương nhiên không có cái sở thích bệnh hoạn là đi chằm chằm nhìn vào đó. Nhưng khoảng cách gần đến mức không thể tránh khỏi những lần vô tình cọ xát nhẹ, khiến mặt Draco phút chốc đỏ bừng. Hắn cố lùi ra sau thêm chút nữa, cả người như muốn khảm luôn vào bức tường đá. Thế nhưng dẫu có vậy, chỉ cần Harry khẽ cựa quậy một chút, vạt áo chùng của cậu lại cọ vào người hắn.
Draco đành phải đưa tay lên che chắn phía trước bộ phận nhạy cảm. Nhưng cái hành động này rõ ràng càng dễ gây ra những hiểu lầm tai hại.
"Tuyệt quá, lão Filch đi g-"
Harry vừa mừng rỡ rướn thẳng lưng lên, bỗng cảm thấy mông mình bị người ta sờ soạng một cái.
Cậu lập tức quay ngoắt đầu lại, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Draco.
"Mày! Mày làm cái trò gì đấy?!"
"Ờ--không--không phải như mày nghĩ đâu--" Draco tự dưng như kẻ mắc chứng nói lắp, hắn ấp úng, "Tao chỉ đưa tay ra trước thôi--mày--mày xem này--lưng bàn tay tao hướng ra ngoài mà! Tao không hề có ý định sờ mông mày--"
"Ngậm mồm!"
Harry lập tức gắt lên ngắt lời hắn, để ngăn hắn thốt ra cái từ nhạy cảm kia lần nữa.
Draco im bặt, tai Harry cũng vì thế mà đỏ ửng lên đôi chút. Cậu giấu tay ra sau lưng, rồi đẩy mạnh cửa bước ra ngoài.
Nhưng ngẫm lại, Harry cũng thấy có lẽ hắn không cố ý. Dù sao trong khoảng cách sát rạt thế này, vô tình đụng chạm cũng là điều có thể thông cảm được--xét cho cùng, chỉ trách vận số mình quá đen đủi thôi.
"Tao phải đi ra nhanh đây."
Harry vừa đẩy cửa ra liền nhảy tót ra hành lang.
Nhưng khi cậu bất chợt ngoái lại nhìn, lại thấy Draco đang chậm rề rề bước ra, mặt mũi đỏ lựng như quả cà chua chín.
"Mày nóng lắm à?"
Harry buột miệng hỏi.
Draco vội vàng hắng giọng, cố chấp ngụy biện: "Đúng thế, với lại do phải ở chung với mày nên tao khó chịu đầy mình! Tao không thèm hít thở chung một bầu không khí với mày nên--nên mới cố tình nín thở đấy!"
Harry nghiến răng, cậu chê giờ đã quá muộn nên chẳng thèm cãi cọ làm gì, tức tối quay ngoắt người sải bước dài về phía một đầu hành lang.
Thấy Harry đi xa dần, Draco cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lúc xoay người bước về hướng phòng sinh hoạt chung, hắn vẫn không ngừng, không thể kiểm soát được việc chốc chốc lại liếc nhìn lòng bàn tay phải của mình. Hắn hoàn toàn không ý thức được nhịp tim mình lúc này đang đập loạn xạ không hề nhẹ.
"Tất cả là tại thằng Potter... đúng... tất cả là lỗi của nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com