Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dưới góc nhìn của Hermione, Harry dạo này suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cuốn sách của Hoàng tử Lai không buông. Dường như cứ hễ thấy cậu ở phòng sinh hoạt chung là y như rằng cậu lại đang chúi mũi vào nghiên cứu nó. Mặc dù cuốn sách đó thực chất chẳng hề có ma lực gì, nhưng nó lại giúp Harry một bước vươn lên thành học sinh xuất sắc nhất lớp Độc dược — điều này khiến Hermione vô cùng hậm hực.

Khoảng thời gian còn lại, cô chỉ thấy cậu chằm chằm ngâm cứu tấm Bản đồ Đạo tặc. Giống hệt như sự cố chấp muốn tìm cho ra thân phận thật của Hoàng tử Lai, giờ đây cậu vẫn đang lún sâu vào một bài toán nan giải mang tên “Rốt cuộc Draco đang làm cái quái gì?”, không thể dứt ra được, sấm đánh cũng chẳng lay chuyển.

Tất nhiên là ngoại trừ những lúc ở Đại sảnh đường, bởi vì giờ ăn là lúc duy nhất cậu không làm hai việc kia.

"Harry, sáng nay có vòng tuyển chọn Quidditch đúng không?" — Ron huých nhẹ cùi chỏ vào tay Harry, hỏi.

Harry đặt chiếc thìa múc cháo xuống, gật đầu:
"Đúng vậy, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ."

"Chuyện đó để sau đi. Đúng rồi, hai bồ đã nghĩ xem…" — Hermione liếc nhìn về phía một ghế trống trên dãy bàn giáo viên, nói — "khi nào thì chúng ta đi nói chuyện với bác Hagrid chưa? Từ lúc khai giảng đến giờ, chúng ta chưa nói với bác ấy câu nào."

"Bồ cứ thử nghĩ đến mấy con Quái tôm Đuôi nổ, lại còn cả thằng em ngốc nghếch của bác ấy xem" — Ron nhăn nhó mặt mày, rùng mình một cái. — "Có cơ hội nói chuyện tức là chúng ta phải tiếp tục học môn đó. Nếu thế thật thì có khi bây giờ chúng ta đang phải dạy Grawp cách buộc dây giày rồi cũng nên!"

Hermione rũ mắt xuống, có vẻ hơi khó xử:
"Nhưng mình muốn nói chuyện với bác Hagrid."

"Đợi sáng nay tuyển chọn Quidditch xong đã" — Harry húp một ngụm cháo rồi nói. — "Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến túp lều tìm bác ấy, nhân tiện nói luôn lý do tại sao chúng ta không chọn môn của bác."

Ron và Hermione nhìn nhau, nhất trí gật đầu.

Chẳng mấy chốc, trên trần Đại sảnh đường bỗng xẹt qua từng bóng sáng. Mọi người xôn xao ngẩng lên nhìn, lúc này mới nhận ra có hàng trăm con cú đang bay vào giao thư và bưu phẩm.

Tất cả đều phóng ánh mắt đầy mong đợi, duy chỉ có Harry là thất vọng cúi đầu — bởi vì cái người trước kia luôn gửi thư và quà cho cậu nay đã không còn ở đây nữa.

"Nhìn kìa! Harry! Là Hedwig!"

Ron đột nhiên vỗ mạnh vào vai cậu hét lên.

Harry ngẩng phắt dậy, lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy một con cú tuyết trắng muốt bay đến đỗ ngay trước mặt mình.

"Lâu rồi không gặp, cô gái ngoan của ta!" — Harry xúc động ôm chầm lấy Hedwig, một lúc lâu sau mới buông ra.

"Xem xem trong bưu kiện của bồ là cái gì kìa?" — Hermione chống cằm, chỉ vào gói đồ vuông vức nằm cạnh tay Harry.

"Mình nghĩ mình biết nó là gì rồi" — Harry vừa cười vừa nói. — "Mình đã đợi nó mấy ngày nay."

Thấy Harry xé vỏ bọc, Hedwig liền vỗ cánh, vút bay lên không trung, hóa thành một vệt trắng muốt duy nhất lao ra khỏi Đại sảnh đường.

"Tạm biệt…" — Harry thu ánh nhìn lại, sau đó lôi cuốn Chế tạo Độc dược Cao cấp mới tinh ra, đặt lên bàn. — "Cái này do tiệm Phú và Quý gửi tới."

Hermione chớp chớp mắt, thầm vui vẻ nói:
"Vậy bồ có thể trả lại cuốn sách “Hoàng tử Lai” tồi tệ, bị vẽ bậy tùm lum kia rồi chứ."

Harry lập tức lắc đầu, giọng kiên quyết:
"Nó không hề tồi tệ, hơn nữa mình không đời nào trả lại đâu."

Nói đoạn, cậu lấy từ trong cặp sách bên cạnh ra một cuốn sách cùng loại đã bị lật đến mức hơi rách nát, đặt hai cuốn nằm cạnh nhau. Cậu rút đũa phép, lầm bầm đọc Bùa Cắt với cả hai, sau đó nhanh tay tráo đổi trang bìa của chúng cho nhau, rồi lại đọc Bùa Phục hồi.

Thành công rồi — Harry hài lòng nhìn thành quả tráo đổi ngoạn mục dưới tay mình.

"Mình trả lại một cuốn mới tinh cho thầy Slughorn, mình nghĩ thầy ấy lời to rồi đấy."

Hermione không nói gì, nhưng sắc mặt cô nàng rõ ràng không được tốt, sâu trong lòng vẫn kìm nén sự tức giận và bất mãn. Nhưng giây tiếp theo, tờ Nhật báo Tiên tri rơi xuống cạnh tay cô đã phân tán bớt sự chú ý.

"Có tin tức mới về các vụ Giám ngục tấn công…" — Hermione cau mày dán mắt vào trang báo. — "Có người bị bắt rồi."

"Thế à? Ai vậy!" — Harry bỗng dưng mong đợi, cậu khao khát người đó là một Tử thần Thực tử nào đó, chẳng hạn như Bellatrix — nếu vậy thì tuyệt nhất.

"Stan Shunpike." — Hermione đặt tờ báo xuống, trải phẳng ra cho hai người đối diện xem.

Ron cố gắng lục lọi trí nhớ:
"Anh ta là…"

Sắc mặt Harry có phần nặng nề hơn, cậu đáp lời Ron:
"Phụ xe buýt Hiệp sĩ. Mình từng đi xe của anh ta hồi năm thứ ba. Nhưng mình nghĩ anh ta không thể nào là Tử thần Thực tử được."

"Hoặc có thể, anh ta bị trúng Lời nguyền Độc đoán chăng?" — Ron suy đoán. — "Khả năng đó rất cao, đúng không?"

"Mình cũng nghĩ anh ta không phải" — Hermione hùa theo. — "Nhưng rõ ràng, cục diện bên ngoài hiện giờ đang rất căng thẳng, có quá nhiều thứ chúng ta không hề hay biết… Ít nhất ở đây, Hogwarts, đang bảo vệ chúng ta rất tốt."

"Nhưng dù có thế đi chăng nữa, vẫn có những phụ huynh muốn đón con cái họ về mà, đúng không?" — Ron nhún vai.

Harry nhíu chặt đôi mày, chìm trong im lặng.

Hermione quay mặt sang một bên, nuốt nước bọt nói:
"Hơn nữa, hai bồ có để ý không… Đã lâu lắm rồi thầy Dumbledore không xuất hiện trên dãy bàn giáo viên?"

Harry gật đầu:
"Mình cũng lâu rồi không gặp thầy ấy. Từ đầu năm đến giờ thầy mới gọi mình đến văn phòng có một lần."

"Chắc chắn thầy đang bận việc ngoài trường. Thử nghĩ đến sự trỗi dậy của Voldemort xem — mình cho rằng Hội Phượng hoàng lúc này đang rất cần cụ Dumbledore."

Lời Ron vừa dứt, cả ba cùng chìm vào tĩnh lặng, ai nấy đều trĩu nặng âu lo. Bầu trời giả lập trên trần Đại sảnh đường rõ ràng đang nắng đẹp rạng rỡ, nhưng trong lòng họ lại âm thầm cảm thấy như có sấm sét bão bùng.

"Thôi nào, đừng ngồi đây mãi nữa" — Hermione phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, là người đầu tiên đứng dậy. — "Mình đoán vòng tuyển chọn sắp bắt đầu rồi đúng không? Hai bồ mau đi chuẩn bị đi."

Harry và Ron ngay lập tức cùng đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi bước theo Hermione rời khỏi Đại sảnh đường.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, rất thích hợp để bay lượn và tổ chức Quidditch — tất nhiên là nếu bỏ qua cơn mưa lất phất.

Sau khi thay đồng phục tập luyện, Harry cùng hai người bạn đi ra sân bóng. Các nhà khác hôm nay cũng đang tiến hành tuyển chọn, bao gồm cả kẻ thù không đội trời chung của Gryffindor: nhà Slytherin.

Harry hình như vừa nhìn thấy Draco. Đúng vậy, cậu chắc chắn gương mặt đó chính là Draco.

Cậu ta làm gì ở đây? Chẳng lẽ cậu ta cũng định tham gia tuyển chọn?

Nhưng không đợi Harry kịp nghĩ ngợi nhiều, một nhóm các học sinh đang chờ đợi đã xếp thành hàng ngay trước mặt cậu. Harry lập tức vào trạng thái nghiêm túc, thổi một tiếng còi vang lừng. Tất cả đều dồn mắt về phía cậu, đặc biệt là Ron — chàng trai đứng hàng đầu, mặt mày rạng rỡ hẳn lên.

Harry đảo mắt nhìn đám đông lít nhít: số người tham gia đông hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, từ những nhóc tì năm nhất nhỏ bé đến các học sinh năm Bảy vạm vỡ.

Harry thừa biết, quá nửa số người trong này tuyệt đối là vì danh tiếng của cậu mà đến, chứ chẳng phải thật lòng yêu thích đội bóng. Nhưng ai cũng phải có cơ hội, như vậy mới công bằng. Thế là cậu bắt đầu chia họ thành từng nhóm mười người, bay quanh sân một vòng để kiểm tra kỹ thuật cơ bản nhất.

Vòng đầu đã loại bỏ vô số người: toàn bộ năm nhất đều về vì kỹ thuật chưa vững. Những người khác bị loại vì đủ lý do — đứng đầu là đám con gái do Romilda Vane dẫn đầu, mải mê ngắm nhìn đến mức không chịu bay, khiến Harry phải đuổi cổ. Rồi thì có người ngã nhào, đâm sầm vào nhau, thậm chí còn có người từ nhà khác đến dự… điều này mới khiến Harry thấy kỳ cục và cạn lời nhất.

Khi kết thúc vòng kiểm tra cuối cùng, số người còn lại chỉ chưa tới một phần ba, khiến Harry thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng có thể chính thức thử sức những người thực sự nghiêm túc.

Harry luôn rất coi trọng Quidditch, giám sát chặt chẽ và yêu cầu không hề thấp. Mất tròn hơn một tiếng đồng hồ, cậu mới chọn ra được danh sách cuối cùng:

- Ba Truy thủ: Katie Bell, Demelza Robins, Ginny Weasley
- Hai Tấn thủ: Jimmy Peakes, Ritchie Coote
- Thủ môn: Ron Weasley — người bạn thân, cũng là chàng trai may mắn được Bùa Lú âm thầm phù trợ.

Sau khi vòng tuyển chọn kết thúc, sân bóng vẫn ồn ào náo nhiệt. Chỉ có giọng Harry trở nên khản đặc vì phải liên tục ra lệnh. Khi mọi việc ổn thỏa, cậu men theo lối nhỏ rời đi, định về phòng uống nước làm dịu cổ họng đang rát bỏng.

Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi bước ra chuẩn bị quay lại sân — và đen đủi đụng ngay một gã chuyên kiếm chuyện.

"Tao thấy mày ở đó có vẻ oai phong quá nhỉ" — Draco tự đắc lên tiếng, bước song song bên cạnh. — "Mày rất thích cảm giác được chú ý, đúng không, Potter?"

Harry khựng bước, trừng mắt nhìn hắn nhưng không nói được lời nào vì cổ họng khô khốc. Điều này lại bị Draco hiểu thành sự thẹn quá hóa giận.

"Mày đã nghĩ xem nếu đội mày đối đầu với Slytherin thì sao chưa?" — Draco cười nham hiểm. — "Tao dám chắc bọn mày thua chắc, vì năm nay tao cũng là thành viên đội bóng."

Harry bực bội dừng bước, chỉ đảo mắt khinh khỉnh.
"Kẻ hay nói khoác thường thua thảm. Mày không thắng được tao, đồng nghĩa đội mày không bao giờ thắng nổi Gryffindor."

"Đứng lại!" — Draco tóm lấy huy hiệu trên ngực Harry khi cậu định đi. — "Cá cược một ván, thế nào?"

"Ai thèm cá cược với mày" — Harry gạt tay hắn ra, hừ lạnh. — "Tự đi mà chơi một mình."

"Có phải mày sợ rồi không?" — Draco dùng lời khích tướng. — "Mày không dám, đúng không Potter?"

Harry không mắc bẫy, ngược lại còn mỉa mai:
"Đúng vậy, tao không dám — vì tao không biết giữa chừng mày có giở trò ăn gian hay không."

Sắc mặt Draco tối sầm lại, hắn gắt lên:
"Mày dám bôi nhọ tao như vậy sao!"

"Tao chỉ nói sự thật nên mày nghe thấy mới chói tai thôi" — Harry cười nhạt.

"Mày!" — Draco tiến tới một bước, nhưng bất ngờ bị một bàn tay từ đâu đẩy mạnh ra.

Hắn đứng vững lại, quay đầu nhìn — là một cô gái. Harry cũng ngạc nhiên:
"Ginny? Sao em lại ở đây?"

Cô gái bước đến cạnh Harry, trừng mắt nhìn Draco:
"Em định về phòng một lát, ai ngờ vừa đến đã thấy hắn kiếm chuyện với anh."

"Không phải đâu, em hiểu lầm rồi, bọn anh chưa đánh nhau" — Harry giải thích.

"Ai mà biết được Malfoy làm được trò gì!" — Ginny hậm hực. — "Từ nhỏ hắn đã thế, xảo quyệt lắm, anh phải cẩn thận!"

"Lại một đứa nhà Weasley nữa sao?" — Draco lườm cô. — "Cả nhà bọn mày đều thích chen chân vào chuyện người khác để tỏa sáng à?"

"Còn kém xa cái nhà của mi!" — Ginny lườm lại.

"Thích làm người ta thấy thế nhỉ?" — Draco khẩy. — "Liên quan gì đến một đứa lớp dưới như mày? Đuôi của nó chắc? Phải nó bảo vệ mới sống nổi à?"

"Bởi vì mi chẳng có ý đồ tốt đẹp gì!" — Ginny không chịu lép. — "Ai biết mi định nghĩ kế gì hại Harry!"

"Mày bớt nói bừa đi!" — Draco quát.
"Rõ ràng là như thế!" — Ginny cũng hét lại.

"Đủ rồi, im hết đi!" — Harry cố can ngăn nhưng giọng mình bị chìm ngay lập tức.

"Đạo đức của nhà Weasley là thích xen vào việc người khác sao!"
"Ồ vậy thì giáo dục tuyệt vời của nhà Malfoy là chuyên đi bắt nạt người khác đúng không!"
"Tao bắt nạt Potter trước mặt mày hồi nào!"
"Chưa thấy nhưng tao chắc chắn nếu tao đến muộn một lát là mi đã ra tay rồi!"
"Hừ! Nhà bọn mày nghèo rớt thì thôi, giờ đến cả não cũng không có luôn!"
"Vậy thì nhà mi vô lương tâm mới là sự thật trăm phần trăm!"
"Phải rồi, nghe xem mày sủa cái gì kìa! Từ năm Hai đã bám theo đuôi Potter, giờ thành mụ chanh chua nói bậy bạ!"

"Mi dám mắng tao như thế à!" — Ginny rút đũa phép ra. — "Trông xem tao dạy cho mi một bài học!"

Draco cũng lập tức rút đũa chĩa thẳng vào cô.
"MALFOY! DỪNG LẠI NGAY!" — Harry vội chen vào giữa, đẩy Ginny ra sau. — "Em cũng thế thôi!"

Nhưng với Draco, cảnh tượng này chỉ là sự thiên vị rõ ràng: bao bọc Ginny, chỉ trích hắn.
"Mày có phân biệt đúng sai không thế Potter!" — Draco giận tím mặt. — "Sao bắt tao bỏ xuống trước trong khi rõ ràng con nhãi kia rút ra trước!"

"Được rồi, em ấy chỉ đùa thôi, không có ý làm hại ai" — Harry giải thích thay cô.

Biểu cảm Draco cứng đờ hẳn, hắn cười nhạo chính mình một tiếng rồi gầm lên:
"Thế à! Chỉ vì mày ghét tao nên nghĩ tao mới là kẻ xấu, còn nó thì không! Vậy sao mày không nghĩ tao cũng chỉ dọa dẫm thôi!"

"Không phải, tao không có ý đó…" — Harry lúng túng, không biết nói sao cho tròn.

"Đừng đôi co với tên nhà Slytherin rỗng tuếch này nữa" — Ginny kéo tay Harry, lườm một cái sắc lẹm rồi cất đũa phép đi. — "Phí thời gian."

Nhưng cơn giận trong lòng Draco vẫn chưa nguôi. Hắn nói vọng theo sau đầy giễu cợt:
"Hừ, đúng là Ginny Weasley lươn lẹo… Đồn đại không sai, mày đúng là loại người…"

"Mi định nói tao là loại gì!" — Ginny hất tay Harry ra, xoay người lại lao tới giáng một đấm vào vai hắn. — "Nói rõ ra xem nào!"

"Mày là loại…!"
"IM MIỆNG LẠI!" — Harry ngăn ngay trước khi lời cay độc kia thốt ra, kéo cô gái đi. — "Đừng chấp nhặt với hắn, đi thôi Ginny."

"Sao mà bỏ qua được!" — Draco tiến lên định túm lấy Harry. — "Để bọn nó đi thế sao!"

Ginny nhanh chóng đứng chắn trước mặt Harry:
"TRÁNH XA ANH ẤY RA!"

Draco cười khẩy, buông lời châm chọc đầy nhục nhã:
"Mày tưởng mày là ai? Một cành gãy ô uế dòng máu thuần chủng, chỉ là đứa nhỏ mờ nhạt trong gia đình nghèo nàn, dựa dẫm vào Potter mà tưởng mình đã lên chức hẳn à!"

"Đúng vậy mi giỏi quá nhỉ!" — Ginny chỉ thẳng vào mặt hắn. — "Trước kia hở chút là khóc gọi cha, giờ sao rồi? Cha mi đáng bị nhốt ở Azkaban suốt đời! Mi hèn nhát đến mức chỉ còn cái miệng nói lời bẩn thỉu này thôi đúng không!"

"Mày to gan lắm! Dám nói đến cha tao, gia đình tao — mày muốn chết phải không!"
"Tất nhiên là tao dám! Vì mọi người đều biết ông ta là loại người nào! Cả dòng họ Malfoy luôn đê tiện, độc ác và đáng ghét!"

"Còn nhà Weasley thì ngu xuẩn, tục tĩu, là thứ ô uế thuần chủng!"

"Cấm mày nói vậy về gia đình tao!" — Harry không chịu nổi nữa, lao tới túm cổ áo Draco mà gầm lên. — "Ginny nói đúng! Cha mày chính là kẻ như vậy, hoàn toàn đáng nhận lấy hậu quả đó!"

Cả Ginny và Draco đều sững sờ trước hành động này. Với Draco, điều đau đớn nhất không phải là bị chửi bới, mà là chính Harry — người hắn từng mong hiểu mình — lại nói ra những lời đó. Đối với hắn, việc xúc phạm cha mình là giới hạn không thể vượt qua.

Ánh mắt Draco dần trở nên lạnh lẽo và trống rỗng đến đáng sợ. Harry vội buông tay, chợt thấy hoảng sợ và hối hận không rõ lý do.

"Mày nghe nó chửi nhà Malfoy mà không phản đối, chỉ nghe thấy nó đúng còn tao sai thôi à?" — giọng Draco lạnh buốt như băng. — "Xuống địa ngục đi, Potter."

Bóng lưng hắn rời đi mang theo nỗi cô đơn và thất vọng khiến người khác không dám gọi lại.

"Harry, anh thắng rồi!" — Ginny vui vẻ nói. — "Nhìn xem, hắn đã phải bỏ chạy rồi!"

Harry thở dài, nhưng lòng trống rỗng không thấy vui chút nào.
"Không… anh không thắng thật sự…"

Chưa bao giờ Harry cảm thấy việc cãi thắng và ép Draco phải tức tưởi bỏ đi lại trở nên vô nghĩa đến thế. Thậm chí cậu còn nghĩ lẽ ra mình không nên bốc đồng, không nên vì một phút giây muốn bảo vệ người khác mà nói những lời chạm đến giới hạn đau lòng nhất của đối phương — dù ngay khoảnh khắc vừa thốt ra, cậu đã thấy hối hận. Nhưng khi bóng dáng Draco khuất dần, nỗi tiếc nuối mới thật sự nặng nề đè lên lòng.

"Sao anh lại nói vậy? Trông anh chẳng vui vẻ chút nào dù đã thắng hẳn ra?" — Ginny nghiêng đầu hỏi, thấy thái độ của anh thật khó hiểu.

"Anh cũng không biết nữa… nhưng thật sự… anh chẳng thấy vui gì cả…" — Harry đáp một cách lơ đãng, tâm trí vẫn còn để lại vết thương từ ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy.

"Đâu có lý nào thế! Anh nói đúng sự thật mà! Nhà Malfoy vốn là thế, cha hắn cũng vậy, đâu có sai chỗ nào!"

"Nhưng dù sao đi nữa… đó vẫn là cha của hắn. Đứng trước mặt ai đó mà chê bai gia đình họ, đặc biệt là người thân quan trọng nhất… anh nghĩ mình đã quá đáng rồi."

Tâm trạng nặng trĩu ấy dính lấy Harry suốt quãng đường đi, đến mức cả Ron và Hermione đi cùng cũng dễ dàng nhận ra. Họ không nghe rõ toàn bộ cuộc tranh cãi, chỉ nghe Ginny tóm tắt ngắn gọn: "Chỉ là hai người họ đã nói chuyện thẳng thắn đến mức không còn muốn nhìn mặt nhau nữa thôi."

Ron dè dặt bước gần một chút, khẽ hỏi:
"Harry, bồ… ổn chứ?"

Mấy giây sau Harry mới giật mình hoàn hồn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Ổn mà. Còn bao xa nữa thì đến chỗ bác Hagrid nhỉ?"

Hermione chỉ tay về phía mái nhà thấp thoáng cách đó không xa bên phải lối đi:
"Đến nơi rồi này, Harry."

Harry hơi ngượng ngùng vì đã đi trong tâm trạng vẩn vơ đến thế. Cậu vò vò mái tóc rối bời, bước nhanh lên phía trước gõ cửa gọn gàng:
"Khụ — Bác Hagrid! Cháu là Harry đây, Hermione và Ron cũng đến cùng! Chúng cháu muốn nói chuyện một lát với bác ạ!"

Cánh cửa không mở ra ngay lập tức, nhưng con chó Fang đã vui vẻ chạy ra từ trong, dụi đầu vào chân họ kêu nhẹ.

Thấy chưa có động tĩnh, Harry lại gọi vọng vào:
"Bác Hagrid! Nếu bác không mở cửa ngay… cháu không chắc ổ khóa nhà mình có giữ được nguyên vẹn không đấy nhé!"

Lần này chưa đầy hai giây, cánh cửa đã bị giật tung ra mạnh đến mức Harry đang rướn người suýt nữa thì ngã nhào vào trong.

"Ta là giáo viên chính thức của trường đấy nhé!" — Hagrid đứng đó, mặt mày không vui vẻ chút nào. — "Harry, sao con dám đe dọa ta thế hả?"

Harry đứng vững lại vội vàng xin lỗi ngay:
"Cháu xin lỗi thật lòng ạ, bác Hagrid! Cháu chỉ đùa thôi mà!"

"Được rồi, được rồi… các con vào đây ngồi đi." — Hagrid hơi dịu giọng, chỉ tay về phía mấy chiếc ghế gỗ thô sơ quanh bàn. — "Nói cho ta biết xem, đột nhiên kéo nhau đến tận đây là có chuyện gì vậy?"

Ba đứa trẻ nhìn nhau một lát, Hermione lên tiếng một cách dịu dàng nhất:
"Chúng cháu chỉ muốn đến thăm bác và nói chuyện chút thôi ạ. Đã lâu lắm rồi không gặp bác từ đầu năm học."

Hagrid hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng:
"Ta biết rõ mà! Các con nghĩ ta cô đơn hay đáng thương nên mới đến làm phiền một lát cho có lệ thôi chứ gì!"

"Không phải vậy đâu bác ơi, thật sự không phải đâu ạ!" — Hermione vội xua tay giải thích. — "Chúng cháu biết bác giận vì chúng cháu không chọn môn học của bác năm nay… nhưng thật sự là lịch học của bọn cháu đã kín hoàn toàn rồi, không còn chỗ trống nào thêm vào được nữa ạ!"

"Thế à? Thật sự chỉ vậy thôi sao?" — Hagrid nheo mắt nhìn từng người một đầy vẻ nghi ngờ.

Tất cả đều gật đầu đồng thanh, dù trong lòng mỗi đứa có suy nghĩ riêng:
"Vâng ạ, đúng vậy hết rồi bác."

"Được rồi, thôi được rồi!" — Hagrid ngồi phịch xuống ghế rộng lớn của mình. — "Đã đến đây thì ngồi lại chơi một lát, nói chuyện phiếm cho vui. Đợi lát nữa ta cho các con xem mấy bạn nhỏ mới ta vừa nuôi được, nhìn hay lắm đấy!"

Thế là cả nhóm đã ở lại căn lều ấm cúng suốt buổi chiều, nghe bác kể chuyện, xem những sinh vật lạ và cảm thấy không khí thật dễ chịu. Trước khi chia tay, để làm dịu lòng bác thêm phần chắc chắn, họ còn cùng nhau nói nhẹ nhàng về giáo sư Grubbly‑Plank — người từng dạy thay — và thế là nét mặt Hagrid vui vẻ trở lại hẳn.

Khi bước ra ngoài, mặt trời đã ngả về chiều, ánh vàng nhuộm cả vùng đất quanh đó.

Trên đường trở về lâu đài, Ron và Hermione vừa đi vừa cãi nhau đùa giỡn rồi lại đuổi nhau vui vẻ ở phía trước, còn Harry đi chậm lại phía sau, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác nặng nề ban nãy. Cậu chẳng buồn đuổi theo, để khoảng cách ngày càng rộng ra giữa hai bên.

Đi một mình một lát, thấy hơi trống trải, tay cậu vô thức thọc vào túi quần và chạm vào giấy dày dặn quen thuộc: Bản đồ Đạo tặc.

Cậu khẽ đọc câu thần chú quen thuộc một cách thầm lặng:
"Tôi xin trang trọng thề tôi sẽ không làm việc gì tốt đẹp."

Khi các đường nét và chữ viết bắt đầu hiện rõ, mắt cậu lướt nhanh qua các tên gọi như một cách giết thời gian — nhưng thật chất, cậu đang lén tìm một cái tên duy nhất. Vậy mà mãi vẫn không thấy đâu.

"Harry! Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy! Bồ định về phòng sinh hoạt chung một lát hay đi thẳng vào Đại sảnh đường với tụi mình luôn?" — Ron quay lại khi đến gần cổng lớn lâu đài, chờ đợi câu trả lời.

"Đương nhiên là mình định…" — Harry vừa nói, mắt vừa liếc xuống bản đồ trong tay, và bất ngờ thấy một cái tên vừa hiện ra rõ ràng ở khu vực tầng tám. Lời nói đổi hướng ngay lập tức: — "Ồ, khoan đã… mình phải quay về phòng một lát đã! Các bồ cứ đi trước đi nhé, mình sẽ đến sau ngay thôi!"

Không đợi hai người bạn hỏi thêm, cậu đã vội vã rẽ lối khác lao đi nhanh chóng. Ron và Hermione đứng nhìn nhau ngơ ngác rồi cùng nhau nhún vai bất lực.

"Bồ đoán xem cậu ấy chạy vội đi làm gì thế nhỉ?"
"Biết đâu đấy… Harry lúc nào cũng có chuyện riêng bất ngờ."

Lần này lý do không phải là muốn theo dõi hay điều tra kế hoạch gì cả. Trong lòng Harry chỉ có một mong muốn rõ ràng: tìm gặp Draco, nói rõ và xin lỗi về cách cư xử và những lời nói đã quá nặng nề hồi sáng. Nỗi khó chịu và cảm giác sai trái cứ kìm nén mãi khiến cậu không thở nổi.

Cậu bước nhanh lên cầu thang, thở hồng hộc vì chạy vội. Và thật trớ trêu — đúng ở đoạn rẽ tầng năm, hai người đâm sầm vào nhau giữa đường: một người đang chạy lên, một người đang bước xuống.

Harry cầm bản đồ trong tay cứng đờ người, không biết nên mở lời thế nào. Draco ban đầu giật mình ngạc nhiên thoáng qua, nhưng ngay lập tức thay bằng vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét rõ rệt. Hắn định nghiêng người lách qua tiếp tục đi, không thèm nhìn thêm một cái.

Harry liền bước chặn ngang đường đi của hắn:
"Mày định làm gì thế, Potter?" — Draco nói giọng khô khan, sắc lạnh. — "Tao cảnh cáo trước, tâm trạng tao hôm nay không tốt, đừng ép tao phải ra tay đấy."

"Malfoy… tao chỉ muốn nói…" — Harry lúng túng tìm từ ngữ thích hợp, nhưng mãi vẫn chưa nói trôi chảy.

Thấy cậu ngập ngừng mãi không xong, Draco hất vai đẩy nhẹ sang bên cạnh, định đi tiếp:
"Tránh đường ra cho nhanh, đừng làm phí thời gian của tao."

"Đợi một chút đã!" — Harry vội đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, nhưng trong vội vàng lại vô tình nắm chặt ngay cả bàn tay. Cậu giật mình định rút lại ngay, nhưng đã muộn một chút.

Draco khựng lại giây lát, liếc cái nắm tay ấy rồi lại nhìn mặt Harry đầy vẻ khó chịu, nhưng vẫn không giật mạnh ra ngay. Hắn chỉ tiếp tục đi được vài bước nữa khi Harry buông ra.

"Malfoy, nghe tao nói hết câu này thôi!" — Harry lại vội kéo lại khi thấy hắn quyết định đi cho xong. Lần này cũng thế, tay lại tự nhiên nắm lấy bàn tay kia trước khi ý thức kịp điều khiển. — "Về chuyện hồi sáng… tao đến để xin lỗi mày đấy."

Draco ngạc nhiên ngước nhìn cậu, rồi ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đầy vẻ nghi ngờ và chế nhạo:
"Thế à? Giờ lại diễn vai gì đây Potter? Lời xin lỗi giả tạo kiểu mới hả?"

"Không phải giả đâu, tao nói thật lòng đấy!" — Harry khẽ siết nhẹ bàn tay kia một chút, không nhận ra mình vẫn chưa buông ra. — "Lúc đó tao bốc đồng quá, không suy nghĩ kỹ. Tao biết rõ những lời tao nói về gia đình mày chắc chắn làm mày đau lòng lắm."

Thực ra từ lúc rời đi, cơn giận dữ của Draco đã tan đi phần lớn, chỉ còn lại chút tự ái và nỗi buồn khó nói. Cái việc Harry chủ động chạy đến tìm và nói lời xin lỗi chân thành lại làm hắn ngạc nhiên và hơi ấm lòng ngoài ý muốn. Nhưng bên ngoài, giọng điệu vẫn giữ vẻ bất cần:
"Ồ, hóa ra đến lúc đó mày cũng biết điều đó à?"

Harry nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ đợi:
"Vậy… bây giờ mày còn giận nữa không?"

Draco cố tình làm khó một chút:
"Giận hay không thì liên quan gì đến Ngôi sao Cứu thế vĩ đại thế giới này chứ?"

"Tao đâu có nghĩ mình vĩ đại gì… mày đừng nói vậy nữa…" — Harry lầm bầm hơi ngượng ngùng.

"Ừm…" — Draco hắng giọng khẽ một tiếng, nhìn sang hướng khác rồi lại nhìn lại. — "Được rồi! Tao hết giận rồi đấy! Hiểu chưa?"

"Ồ… vậy thì tốt quá… mày nói sớm hơn thì tao đỡ phải lo lắng mãi thế này chứ…" — Harry thở phào nhẹ nhõm, chưa nhận ra tay mình vẫn nắm chặt tay đối phương suốt từ nãy đến giờ.

Đến khi cuối cùng ánh mắt tình cờ rơi xuống chỗ hai bàn tay đan nhau, Harry bừng tỉnh giật mình rụt tay lại như bị bỏng, tai và má đỏ rực lên hết cả:
"Ôi trời ơi! Tao… tao không cố ý đâu! Chỉ là… mày đừng hiểu sai ý nhé!"

Draco cũng hơi cuống lên theo, vội nói:
"Tao đâu có nghĩ sai cái gì đâu mà sợ!"

"Thế thì tốt quá… vậy… tao phải đi thôi, hai đứa kia chắc đang đợi ở Đại sảnh đường rồi!" — Harry nói lắp bắp, định xoay người bỏ chạy ngay cho xong chuyện ngượng nghịu này.

"Này! Đứng lại đã!" — Draco túm lấy cổ tay cậu, xoay lại một chút rồi chỉ rõ hướng bằng tay còn lại. — "Đại sảnh đường ở dưới kia cơ mà Potter đồ ngốc! Mày định đi lên tầng trên nữa làm gì đấy?"

Harry xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất. Cậu gật đầu vội vàng, vùng nhẹ tay ra rồi chạy vụt đi thật nhanh như sợ bị giữ lại thêm một giây nào nữa.

Draco đứng đó một lát, mắt vẫn dõi theo bóng lưng khuất nhanh, sau đó mới từ từ bước xuống theo lối đúng. Lòng bàn tay phải vẫn còn cảm giác ấm áp rõ ràng đến lạ thường. Hắn khẽ vuốt nhẹ lòng tay bằng ngón cái, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười nhẹ, kín đáo và thật sự vui vẻ khi nghĩ đến hình ảnh Harry ngượng ngùng vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com