10
Harry vẫn cảm thấy chuyện đó chưa thể cho qua, hay nói đúng hơn là trong lòng cậu vẫn còn chút áy náy chưa nguôi.
Cậu không hiểu nổi rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Trước đây, nếu Draco tức giận vì mình, đó chính là cảnh tượng cậu mong thấy nhất - vì nghĩa là cậu đã "thắng". Nhưng giờ đây, cảm xúc của Draco dường như có thể lay động chính cậu một cách vô hình. Điều này hoàn toàn khác với mối liên hệ giữa cậu và Voldemort, mà cậu cũng chẳng thể giải thích rõ ràng. Nó cứ như một khối tình cảm mơ hồ lẫn lộn trong làn sương mù, khó diễn tả, cũng chẳng thể định nghĩa.
Vì vậy, cách duy nhất để Harry làm dịu sự bứt rứt ấy là làm thêm một điều gì đó.
"Potter, mày không thấy kỳ quặc sao?" - Draco khoanh tay đứng sau bàn, mắt liếc lên bục giảng nơi thầy Slughorn đang giảng bài, vẻ mặt đầy ngờ vực. - "Tại sao chúng ta lúc nào cũng bị xếp chung một nhóm?! Xác suất thấp thế này mà lại xảy ra liên tục được sao?"
Harry không trả lời ngay. Cậu thọc tay vào túi, đặt nắm tay lên mặt bàn. Khi từ từ mở bàn tay ra, cả một nắm kẹo lăn ra rơi vãi trên gỗ bóng.
Draco khựng lại, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Ý mày là sao thế này?" - Hắn chỉ vào đống kẹo, rồi lại ngước nhìn Harry đầy khó hiểu. - "Mày đang giở trò gì đây? Lẽ ra lát nữa đống này lại giúp ta pha chế độc dược giỏi hơn à?"
Harry lắc đầu, ngập ngừng một lát mới nói:
"Hiện giờ tao chưa được phép xuống làng Hogsmeade... Chỉ là về chuyện hai ngày trước thôi... ừm, tao thấy trong các gói hàng nhà gửi đến mày lúc nào cũng có kẹo, nên... tao lục lại hành lý, nhớ ra trước khi nhập học mình cũng bỏ vài viên vào túi quần. Giờ chỉ còn chừng này thôi."
Draco quay đi quay lại nhìn Harry mấy lượt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Suýt nữa hắn đã buột miệng hỏi đầu óc Potter có bị chập mạch không, nhưng nghĩ lại liền giữ lại - vì hắn biết nói vậy sẽ làm hỏng hết bầu không khí nhẹ nhàng mà họ khó khăn lắm mới lấy lại được.
"Thế là định cho tao hết đống này à?" - Draco cầm một viên lên xoay xoay giữa ngón tay, cố tình hỏi như chưa rõ. - "Coi như tiền bồi thường hay quà xin lỗi hả?"
Harry chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Thực ra ban đầu Draco định nói thẳng: "Thật ra không cần thế đâu, tao hết giận từ lâu rồi", nhưng nghĩ lại thấy trêu chọc thêm một chút còn thú vị hơn nhiều, nên lập tức đổi giọng:
"Thật khó tin đấy Potter, cách hành xử này khiến tao cảm thấy chắc chắn mày đang âm mưu điều gì đó đấy nhé."
Harry lườm hắn một cái sắc lẹm, nhưng trong lòng Draco thì vui mừng khôn xiết, khóe môi cong lên không giấu được.
Đợi khi Harry quay mặt đi hướng khác, Draco liền nhanh tay bóc gói một viên, thả ngay vào miệng.
Vị ngọt bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lạ thay, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt lịm lan tỏa khắp nơi.
Sau khi ngậm một lát, hắn cố tình nghiêng người sát sang bên cạnh, nói nhỏ đầy ý tứ:
"Potter, mày vét sạch cả kho kẹo của nhà mày ra cho tao hết rồi phải không?"
Harry bĩu môi phản bác ngay:
"Kẹo thì có tính là tài sản của gia đình gì đâu mà nói thế."
"Đương nhiên tao biết chứ." - Draco nhướng mày tinh nghịch. - "Không nghe ra tao đang nói đùa à?"
Harry đảo mắt một vòng đầy vẻ chán ngắt:
"Malfoy, nói đùa cũng không ra gì."
Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Harry đã không còn cảm thấy khó chịu hay bực bội mỗi khi đấu khẩu với Draco như trước nữa. Ngược lại, dần dần cậu đã quen và thậm chí bắt đầu thích nghi với cách giao tiếp riêng này - điều này quả thật là một thay đổi chưa từng có.
Draco vừa tủm tỉm cười giây trước, đã lập tức thay đổi ngay nét mặt thành vẻ chán chường, giọng nói lại đầy châm chọc như thường lệ:
"Đống kẹo này vị cũng tàm tạm thôi nhé. So với những loại mẹ tao thường gửi về, thì quả là chênh lệch quá lớn-"
"Không thích thì trả lại cho tao!" - Harry đột nhiên nổi cáu ngắt lời. - "Chuyện nào ra chuyện đó! Tao đưa là vì tao muốn đưa, không có nghĩa là mày được phép lấy cớ này mà chê bai hay làm khó tao!"
Draco hơi hoảng trước phản ứng bất ngờ đó, lập tức gom vội tất cả vào lòng tay rồi nhét nhanh vào trong cặp sách của mình.
"Đã đưa thì không có lý do đòi lại đâu nhé!" - Đảm bảo đã an toàn, thái độ hắn lại trở nên cứng cỏi như cũ. - "Thế nên dù tao đem chia cho Crabbe hay Goyle ăn hết, cũng đừng hòng đòi lại nửa viên."
Harry không còn cách nào khác, đành hậm hực lẩm bẩm một mình:
"Tùy mày thích làm gì thì làm... Đã cho đi rồi thì không còn là của tao nữa... Tao chẳng quan tâm nữa cho xong chuyện."
"Này Potter."
"Gì nữa đây-"
Vừa ngoái đầu lại, miệng Harry đã bị nhét ngay một viên kẹo. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Draco đang nhìn mình chăm chú.
"Nói ít thôi, ăn kẹo vào đi," - Draco ném giấy gói vào thùng rác gần đó một cách thảnh thơi. - "Thật ra lúc mày ngậm miệng lại, trông dễ nhìn hơn hẳn đấy."
Harry hừ hừ trong cổ họng:
"Mày cũng vậy thôi!"
Cả hai cùng quay mặt đi hướng đối diện, không nhìn nhau nữa, nhưng trong lòng cùng cảm thấy một niềm vui khó tả, cùng chung một vị ngọt tan trong miệng - dù rõ ràng, viên kẹo chỉ là cái cớ nhỏ bé thôi.
Tiết học hôm nay, thầy Slughorn yêu cầu nhóm học trò hoàn thành bài chế biến Độc dược Trị nấc. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác mà không cãi cọ hay giành giật từng bước làm. Khi cả hai cùng biết lùi một chút, công việc liền diễn ra suôn sẻ và hài hòa đến lạ thường.
"Thấy chưa, hóa ra chúng ta hợp tác cũng ăn ý đấy chứ," - Draco vừa nhẹ nhàng giã vỏ cây mimosa và vani trong cối, vừa quay sang nói với vẻ thích thú.
"Ừm," - Harry đang cẩn thận nghiền nát lông kỳ lân, đáp gọn lỏn. - "Chỉ cần ai đó bớt cay nghiệt và chuyên kiếm chuyện đi một chút là được."
Draco ngừng tay giây lát, cố tình huých nhẹ cùi chỏ vào sườn bạn cùng bàn:
"Nghe giọng điệu này là vẫn còn ôm lòng oán giận lắm nhỉ?"
Harry chỉ đảo mắt một vòng, đáp nhẹ nhàng:
"Cũng khá hơn nhiều so với trước đây rồi."
Draco định nói thêm vài lời châm chọc nhưng cuối cùng lại thôi, hắn biết rõ những gì định nói ra chắc chắn sẽ lại mang đầy sự gắt gỏng vốn có.
Thế là suốt nửa tiếng còn lại của tiết học, ngoài những điều cần nói về bài làm, họ giữ yên lặng với nhau, không còn tiếng cãi vã hay đối đầu. Đối với giờ Độc dược, đây quả là một khung cảnh hiếm thấy đến bất thường.
"Kỳ lạ thật..."
"Cái gì kỳ lạ thế?"
Ron nghiêng người sang chỉ về phía hai chàng trai ngồi phía sau không xa lắm, nói nhỏ với vẻ kinh ngạc:
"Hermione, nhìn kìa, bọn chúng lại hòa thuận với nhau đến thế này cơ đấy!"
Hermione chỉ nhún vai một cách bình thản:
"Đâu phải lạ gì, đó không phải là điều Harry vẫn mong muốn đạt được sao?"
Ron vẫn không yên lòng, hỏi tiếp:
"Vậy nghĩa là Harry đã tiến gần đến mục tiêu của mình rồi à?"
"Không hẳn," - Hermione liếc nhìn quanh lớp một lượt rồi hạ giọng thật thấp. - "Theo mình thì điều này không phụ thuộc vào sự cố gắng của Harry, mà phần lớn là ở Malfoy. Chỉ khi chính cậu ta tự nguyện dừng lại, không còn bị chi phối hay buộc phải phục vụ... khụ, phục vụ Voldemort, thì đó mới là cái thành công thực sự Harry đang theo đuổi."
Ron gãi đầu tỏ vẻ khó xử:
"Nghe ra thì... hơi khó tin và không thực tế lắm nhỉ."
Hermione gật đầu thừa nhận:
"Đúng vậy. Đó là lý do mình không muốn nói thẳng ra làm Harry mất vui. Nhưng thành thật mà nói, mình chẳng mấy tin tưởng vào khả năng đó đâu."
Ron lại liếc nhìn về phía sau thêm một lần nữa, rồi xích sát lại bên cạnh Hermione, gần như ghé sát tai mà hỏi khẽ:
"Bồ nghĩ... xác suất để Malfoy từ bỏ và không đi theo con đường của Voldemort nữa là bao nhiêu?"
Hermione chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi đưa ra câu trả lời rõ ràng và chắc chắn:
"Bằng không."
Cảm giác hợp tác suôn sẻ và dễ chịu với Draco trong giờ học buổi sáng đã để lại dấu ấn rõ rệt trong tâm trạng Harry suốt cả ngày dài. Vấn đề còn vướng mắc trong lòng cũng đã được hóa giải êm đẹp ngay tại lớp.
Dễ thấy tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên - cả Hermione và Ron đều nhận ra điều đó ngay lập tức.
"Chẳng lẽ cậu đã tìm ra đầu mối những gì Malfoy đang bí mật tính toán nên mới vui thế này?"
Trong phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, cuối cùng Ron cũng hỏi cậu.
Harry ngẩng đầu từ cuốn sách của Hoàng tử Lai, mất vài giây để hiểu ý của bạn, rồi lắc đầu.
"Không phải. Muốn biết cậu ta đang mưu tính gì thì không phải chuyện một sớm một chiều là có câu trả lời đâu - cậu ta rất cẩn trọng, nên đề phòng tớ ở khắp mọi nơi cũng là lẽ thường thôi."
"Thế còn Phòng Cần Thiết mà lần trước cậu nhắc tới-" Hermione nhìn Harry hỏi, "Dạo này cậu ta còn đến đó không?"
Harry nói: "Theo những gì tớ quan sát được thì có vài lần."
Ron khoanh tay nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thứ mà cậu ta phải loay hoay sửa chữa không phải là những món đồ Nghệ thuật Hắc ám mang từ ngoài trường vào - mà là thứ chỉ có Phòng Cần Thiết mới cung cấp được?"
Harry lại dán mắt vào cuốn sách: "Tớ nghĩ là vậy."
"Sáng mai mình có tiết đấy," Hermione chậm rãi đứng dậy, gập mạnh cuốn sách trong tay lại, "Đi ngủ trước đây."
Ron vẫy tay với cô, còn Harry nói "Chúc ngủ ngon".
"Thế tụi mình cũng về ký túc xá thôi."
"Ừ - cũng muộn rồi, đi thôi, phòng sinh hoạt chung trống trơn rồi này."
Cùng lúc đó, tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin -
Đèn trong ký túc xá đã tắt gần hết, vài chàng trai đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Draco vẫn đang tranh thủ kiểm tra lại cặp sách lần cuối trước khi ngủ, để đảm bảo đã mang đầy đủ sách vở cần thiết cho ngày mai. Nhưng ngay khi hắn lục lọi và xốc cặp, bất cẩn một cái, một nắm kẹo 'xoảng' một tiếng rơi ra ngoài.
Luôn có những kẻ có đôi tai thính đến mức khó tin.
"Tiếng gì thế!" Crabbe bật dậy ngay lập tức từ trên giường, "Tao nghe thấy tiếng vỏ bánh kẹo!"
Goyle cũng chậm chạp chống người ngồi dậy, ngay lập tức quay sang nhìn Draco - người lúc này đang cầm hộp đựng số kẹo vừa rơi, mắt cậu ta sáng rực lên.
"Draco! Có đồ ăn mà không chia sẻ gì cả!"
Crabbe chớp chớp mắt: "Đúng thế, lấy đâu ra vậy! Tao nhớ hai ngày trước mày chia hết sạch kẹo trong phòng rồi mà."
Draco chẳng thèm đoái hoài đến họ.
Nhưng Crabbe và Goyle mặt dày chạy xuống giường, sán lại gần Draco.
Ngay khi hai bàn tay mập mạp không biết chừng mực kia định vươn tới đống kẹo, Draco liền nhẫn tâm vỗ mạnh một cái.
"Đừng có đụng vào! Tự đi mà kiếm đồ của tụi bây ấy!"
Goyle ấm ức bất mãn kêu lên: "Tao chỉ lấy một viên ăn thử thôi mà!"
Draco lườm cậu ta: "Không được!"
Goyle và Crabbe nhìn nhau, cùng hừ một tiếng rồi lủi thủi quay lưng leo trở lại giường.
Blaise ló đầu ra, tò mò hỏi: "Nhưng mà - mày lấy đâu ra thế? Tao thấy mày đâu có đến làng Hogsmeade - à, chủ yếu là bây giờ cũng chưa được phép đi mà."
Draco hoảng hốt giải thích: "Tao... tao lén giấu lại một ít phần chưa ăn hết, không được à!"
"Nói thật đi - chỉ có hai tên kia mới-" Blaise làm cái biểu cảm 'tao biết mày định nói gì' rồi chỉ tay vào Crabbe và Goyle, nói với Draco, "mới quan tâm mày có bao nhiêu kẹo và đồ ăn thôi."
"Thế nên không cần phải đề phòng tao," Blaise không nhịn được đảo mắt, rồi nằm xuống lại, "Tao chỉ hỏi vậy thôi, ai rảnh mà quan tâm mày lấy từ đâu ra."
"Zabini, mày không quan tâm, bọn tao vẫn thấy tò mò mà -" Crabbe nhướng mày, trên mặt treo vẻ giễu cợt, "Biết đâu là của cô nàng nào đó!"
Nott cuối cùng cũng góp lời: "Không lẽ là Pansy-"
Goyle cười khùng khục: "Nott, mày đến việc Pansy ghét ăn kẹo mà cũng không biết à! Để cậu ấy nghe được, cậu ấy cho mày ăn đòn đấy."
"Mặc kệ cậu ấy, tao tất nhiên không biết rồi, dù sao tao cũng đâu có thích cậu ấy." Nott nhún vai vô tư, chui tọt vào chăn.
"Đừng bàn tán nữa! Câm miệng hết cho tao! Tao muốn đi ngủ!" Draco không chịu nổi gầm lên.
Crabbe lo lắng nhìn quanh, cuối cùng vẫn không nhịn được, chọn cách thì thầm cực nhỏ với tên bạn giường bên cạnh về tin đồn: "Draco thích đấy."
Goyle gật đầu, dùng giọng thì thầm nhỏ hơn nữa mà chỉ hai người nghe thấy: "Đúng, Draco chắc chắn thích Pansy, tao luôn nghĩ thế - cậu ta tuyệt đối thích Pansy."
Crabbe cười đến mức thịt trên mặt dồn hết vào một chỗ: "Goyle, bọn mình nghĩ giống nhau thật đấy."
Cũng may giọng chúng đủ nhỏ, Draco vốn nằm ở cái giường gần cửa kia chẳng nghe được lấy một chữ.
Nhưng lời thăm dò của Crabbe ngay giây tiếp theo lại làm Draco bừng tỉnh lần nữa.
"Draco, mày thật sự không chia được một ít à-"
"Không! Đủ rồi - tao muốn đi ngủ!"
Khi Draco tưởng rằng lần này cuối cùng cũng có thể xoay người, nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ, thì một giọng nam đột nhiên u ám vang lên.
"Nếu mày coi nó là bảo bối như vậy, thì tối nay ôm nó mà ngủ đi."
Cả ký túc xá ngay lập tức phá lên cười.
Draco lập tức thẹn quá hóa giận hét lên: "Câm miệng! Blaise Zabini!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com