Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Không biết từ lúc nào, ở Hogwarts âm thầm dấy lên một trào lưu - bình chọn xem ai là nam sinh và nữ sinh được yêu thích nhất.

Học sinh khối trên đa phần là đối tượng bị đem ra bàn tán lén lút, còn đám học sinh khối dưới lại là những kẻ đam mê hóng hớt và hăng hái tham gia thảo luận nhất.

Thực ra ban đầu Harry hoàn toàn không biết chuyện này. Cậu chỉ thắc mắc tại sao cứ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung là đi đến đâu cũng có người chằm chằm nhìn mình, rồi xì xào bàn tán - ban đầu, cậu còn tự ngờ vực liệu có phải đầu tóc hay quần áo của mình có vấn đề gì không, hay dạo gần đây mình đã làm chuyện gì đáng để bị đem ra mổ xẻ - nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đâu có đâu.

Mãi sau đó, nhờ vào năng lực "Biết tuốt" của Hermione, nỗi băn khoăn này mới được giải đáp ngay tức khắc.

Ron cười thầm, trong giọng điệu còn mang chút ý trêu chọc:
"Harry, nói thật thì mình nghĩ bồ chắc chắn chiếm luôn vị trí thứ nhất của bảng nam sinh được yêu thích nhất rồi."

"Đúng vậy, nếu là trước kia thì Harry làm gì có cửa thắng," Hermione nói với vẻ đầy ẩn ý, "nhưng giờ thì danh hiệu 'Cứu thế Chủ' thực sự quá mức hấp dẫn."

Harry nghiêm mặt nói:
"Mình không thích danh hiệu đó đâu, Hermione."

Hermione vội vã giải thích:
"Mình biết chứ! Mình chỉ lặp lại suy nghĩ trong đầu đám người đó thôi mà."

Harry đành mím môi, không nói thêm gì nữa.

"Đổi chủ đề đi, còn nữ sinh thì sao?" Ron chớp chớp mắt, "Ứng cử viên nữ thì gồm những ai?"

Hermione ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Mình nghĩ chắc chắn có em gái bồ đó, Ron."

"Ginny á?" Ron cau mày, "Mình chẳng thấy con bé có sức hút gì cả - không lẽ nó được hoan nghênh lắm sao?!"

"Đúng vậy, em ấy rất được yêu thích đấy," Colin Creevey ôm máy ảnh đi ngang qua, không nhịn được mà chen vào cuộc thảo luận, "Không chỉ trong đám học sinh cùng khóa đâu, mà cả khối trên lẫn khối dưới đều có rất nhiều nam sinh thích em ấy!"

Ron thích thú nhìn cậu nhóc, gặng hỏi:
"Vậy em có biết còn ứng cử viên nào khác đang được chú ý không?"

"Nữ sinh sao..." Colin ngẫm nghĩ, "Chị Cho Chang, ừm... và cả chị Hermione nữa, thực ra chị cũng nằm trong danh sách được bàn tán đấy!"

Mặt Granger lộ rõ vẻ khó hiểu, cô nàng lắc đầu quầy quậy, có vẻ như chẳng hề muốn bản thân bị cuốn vào cái cuộc bình chọn vô bổ này.

Ron đứng cạnh cười rống lên:
"Hermione á? Thật khó tin nổi! Không lẽ bồ ấy được chọn vì quá đam mê học hành sao?"

Hermione tức giận trừng mắt lườm cậu chàng một cái, rồi đứng phắt dậy, hầm hầm bỏ đi.

Lúc này Ron mới ngơ ngác quay sang hỏi Harry:
"Bồ ấy giận rồi hả?"

Harry dở khóc dở cười, chỉ đành gật đầu, khẽ nói:
"Chúc mừng bồ, Ron. Bồ lại chọc giận cô ấy thành công rồi đấy."

Hành lang buổi sáng khá đông người, nhưng phần lớn là nam sinh. Bọn họ cũng chẳng buồn bước đi, chỉ chôn chân tại chỗ - không biết là đang nhìn ai, nhìn đi đâu.

Draco tò mò đến mức dừng hẳn bước chân, cậu đưa mắt nhìn theo hướng những tia nhìn kia:
"Đám con trai đó đang nhìn cái gì vậy, rốt cuộc là họ đang tập trung vào ai thế?"

"Ồ, Ginny Weasley, cô con gái duy nhất của nhà Weasley, nhỏ đó còn kém tuổi chúng ta đấy," Pansy cố ý dùng giọng điệu phóng đại, đồng thời quan sát hai nam sinh bên cạnh, "Nó được hoan nghênh lắm, rất nhiều con trai thích nó. À đúng rồi, dạo này chẳng phải đang có cuộc bình chọn nữ sinh được yêu thích nhất sao? Nhỏ đó là một nhân vật hot đấy."

Draco đảo mắt nhìn sang - ở góc tường, một cô nàng tóc đỏ nâu đang ôm sách đứng đó, bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh lân la của những kẻ xung quanh, dáng vẻ như thể đang đặc biệt chờ đợi ai.

"Hừ... Được yêu thích sao? Cái thể loại bình chọn vô bổ này..." Draco nhớ lại trận cãi vã kịch liệt lần trước, gương mặt thoắt cái nhuốm đầy vẻ giận dữ, "Người nhà Weasley toàn lũ thích chơi trội, không có giáo dục thì đúng hơn!"

"Còn cậu thì sao, Blaise? Cậu thấy nó thế nào? Có thấy nó xinh không? Ồ không đúng, tôi nhớ trước đây cậu cũng từng công nhận điều này rồi phải không?" Pansy khoanh tay, dùng vai huých nhẹ vào cánh tay Blaise, "Mắt nhìn của cậu xưa nay vốn khắt khe mà."

Blaise bĩu môi, lạnh lùng đáp:
"Thì sao chứ? Hạng người của gia tộc Weasley - lũ cặn bã bẩn thỉu, tôi đây chẳng thèm để vào mắt."

Draco tán đồng gật đầu.

Pansy nghe vậy thì mỉm cười nhướng mày, có vẻ vô cùng hài lòng.

"Chúng ta đi thôi."

Cả ba lại sánh vai cất bước, thế nhưng ánh mắt Draco vẫn ghim chặt về hướng đó.

Cho đến vài giây sau, cậu phát hiện Ginny bỗng nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Harry đang đi về phía cô.

Sắc mặt Draco trong khoảnh khắc ấy tái mét lại.

Thấy người bên cạnh đột ngột khựng lại, Pansy và Blaise cũng dừng bước, tò mò hỏi:
"Sao vậy Draco, cậu đang nhìn gì thế?"

Draco nheo mắt chằm chằm nhìn theo bóng hình tóc đen kia. Cậu thấy cậu ta đi cùng Ginny, chẳng biết nói chuyện gì mà tự nhiên bật cười - khung cảnh này thật quá chướng mắt. Đôi bàn tay buông thõng trong ống tay áo của Draco đã siết chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào không hay.

"Potter. Potter, sao nó lại cười tươi đến thế?"

Pansy hiểu sai ý của cậu một cách rõ rệt. Cô ả nhún vai thờ ơ nói:
"Biết đâu nó thích con nhỏ đó thì sao. Em gái của Weasley mà, đi lại gần gũi với Potter cũng là lẽ thường tình."

"Thích?" Draco lập tức gầm lên, "Không thể nào!"

Pansy giật thót mình, cẩn trọng dò hỏi:
"Cảm giác hình như cậu đang tức giận. Đừng bảo là cậu cũng có hứng thú với con nhãi nhà Weasley đó nha?"

"Pansy, cậu nhìn kiểu gì vậy?!" Draco cau mày vặc lại, "Làm sao tôi có thể có thiện cảm với người nhà Weasley được chứ? Con nhỏ Ginny Weasley đó hoàn toàn là một con dở hơi ngang ngược!"

Pansy bật cười:
"Có vẻ như cậu nhìn nó rất ngứa mắt."

Ánh mắt Draco như thể bị dán chặt không thể dời đi. Cậu ghim đôi mắt vào bóng lưng hai kẻ đang kề vai nhau bước đi, nghiến răng nghiến lợi một cách khó hiểu:
"Cực kỳ ngứa mắt, còn ngứa mắt hơn cả Potter."

Bởi vì thời gian tới trận đấu Quidditch chẳng còn bao lâu, đội bóng mới được thành lập lại cần phải rèn luyện sự ăn ý - nên ngay cả trong bữa sáng, Harry cũng ngồi quây quần cùng các thành viên, vừa ăn vừa bàn bạc chiến thuật.

Hermione không xen vào được lời nào đành tự nhích người sang một bên, còn Ron vẫn ngồi ở chỗ cũ - tức là ngay phía bên phải Harry.

Draco nuốt không trôi chút thức ăn nào, hay nói đúng hơn, thứ lòng ghen tị vô cớ đang dâng lên trong đáy lòng đã che mờ lý trí, khiến cậu hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn.

Cậu gườm gườm nhìn chằm chằm đám người ở dãy bàn nhà Gryffindor, trong lòng gào thét: Ginny Weasley đúng là âm hồn bất tán, nhỏ đó vậy mà lại ngồi cạnh Potter!

"Draco, cậu đang nhìn bọn Gryffindor à?"

"Ừ, chướng mắt chết đi được," Draco bực bội đến cực điểm, không nhịn được mà liếc xéo một cái, "Đúng là một đám đáng ghét."

Đúng lúc Draco không thèm nhìn nữa và thu ánh mắt về, đột nhiên có một nam sinh khóa dưới hớt hải chạy tới.

Cậu nhóc túm vội vạt áo chùng xanh lại, cốt để nó không vô tình cọ phải Draco - bởi lẽ cậu nhóc từng nghe phong phanh rằng tính tình Draco rất tệ, đã kiêu ngạo lại còn tàn nhẫn đến tột cùng, đáng sợ hơn là có tin đồn cậu ta đang làm việc cho Chúa tể Hắc ám quyền năng.

Thế nên đến lúc cất lời, cậu nhóc cũng vô cùng dè dặt:
"Anh... Đàn anh Malfoy, buổi đấu tập Quidditch hôm nay anh có tham gia không ạ?"

"Lười..."

Cậu nhóc liền vội vã tuôn nốt nửa câu sau:
"Nhà... Nhà Gryffindor hôm nay cũng đến đó tập luyện, đội trưởng... Đội trưởng bảo chúng ta đến dằn mặt đè bẹp nhuệ khí của bọn họ."

Draco lập tức dán mắt vào thằng nhóc, thay đổi thái độ ngay tức thì.
"Đi! Tất nhiên là đi rồi, lúc nào!"

Thằng nhóc nuốt nước bọt, len lén nhìn vào mắt cậu:
"Lát nữa ạ, qua chín giờ."

Draco xua xua tay, ra hiệu cho nó đi đi:
"Tôi biết rồi."

Thằng nhóc kia rõ ràng chẳng muốn nán lại thêm, thấy Draco cho phép mình rời đi liền luống cuống xoay người chạy biến.

Lúc này Pansy mới dời ánh mắt từ thằng nhóc nọ sang mặt Draco:
"Bình thường cậu toàn viện cớ để khỏi đi cơ mà? Lần này là sao đây?"

Draco nghiến chặt răng hàm, trừng mắt lườm bóng lưng của nhóm người kia, đáp:
"Vì tôi đã ngứa mắt đám đó từ lâu rồi, tôi phải cho bọn chúng một bài học mới được!"

Khi Harry xách chổi bay ra sân, các thành viên trong đội đã tề tựu đông đủ. Nhưng hiện trường lại có phần hỗn loạn, thành viên của hai nhà đang cãi vã ỏm tỏi, ồn ào đến mức tưởng chừng như sắp lao vào tẩn nhau tới nơi.

Harry sải bước nhanh vào giữa đám đông, đứng thẳng vào vị trí trung tâm. Cậu đối mặt với Đội trưởng nhà Slytherin - Urquhart - kẻ đang chôn chân tại chỗ với điệu bộ hất hàm lên trời hệt như đang dùng lỗ mũi để nhìn người. Giây tiếp theo, Harry còn phát hiện ra Draco đang đứng ngay cạnh đó, cười đầy đắc ý.

Demelza Robins ấm ức nói với Harry:
"Harry, tụi mình tới trước, bọn chúng đến muộn hơn mà lại dám đòi cướp sân."

"Vậy sao? Ai quy định nơi này là địa bàn của Gryffindor chúng mày?" Urquhart kiêu ngạo đáp trả, "Thế tao còn phải nói là Đội trưởng của chúng mày vác mặt đến muộn hơn tao đấy!"

Ginny đứng cạnh nghiến răng lầm bầm:
"Đúng là một lũ đáng ghét!"

Harry nhìn Urquhart, không những không giận mà còn bật cười:
"Tôi biết đội bóng nhà Slytherin vô lý ngang ngược từ lâu rồi, nhưng không ngờ đổi Đội trưởng rồi mà bản tính vẫn y như vậy."

"Phải đấy, Harry Potter, mày cũng là lần đầu tiên làm Đội trưởng - nhưng mày tiêu đời rồi," Urquhart rướn người lên phía trước một chút, trừng mắt nhìn Harry, "Bởi vì đối thủ của mày là tao."

Harry cố tình vặc lại:
"Ý anh là như vậy thì tôi sẽ thắng dễ dàng hơn hả? Thế thì tôi lại chẳng thấy phiền phức chút nào."

Sắc mặt Urquhart trở nên vô cùng khó coi, trong khi đội viên nhà Gryffindor lại ồ lên cười khoái trá.

Thế nhưng Urquhart nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đắc ý, hắn chỉ tay vào mặt Harry, nở nụ cười nham hiểm:
"Mày không sợ đúng ngày thi đấu lại đột ngột xảy ra tai nạn gì đó khiến mày không ra sân được sao? Mở miệng mà không biết chừng mực, mày dám chọc giận tao như thế, không sợ phải trả giá à?"

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?" Harry lạnh lùng nhìn hắn, "Anh không sợ lát nữa mình sẽ gục xuống sân không bò dậy nổi hay sao?"

Trong một sát na, Urquhart bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng sợ - hắn có cảm giác vừa nhìn thấy sát khí trong đôi mắt của Harry, dẫu chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây.

Sau khi buông lời, Harry liền chớp mắt, vì chẳng hiểu sao, những lời ban nãy cứ như thể có thế lực nào đó xui khiến cậu phải thốt ra - tựa như luồng tà ác của Voldemort đang gây ảnh hưởng lên cậu, y hệt như cái cách cậu từng bị cơn giận dữ lấn át mất kiểm soát một vài lần trong quá khứ - giống như một, hai lần cậu đã không kiềm chế được mà gào lên với thầy Dumbledore.

Draco đứng bên cạnh, thấy Urquhart ngày càng yếu thế, thậm chí có ý lùi bước, bèn lập tức đứng ra.

Dù vậy, cậu không hề có ý định làm khó Harry hay chiếm đoạt toàn bộ sân bóng, mà chỉ đang mưu tính cho mục đích riêng trong lòng.

"Thế này đi, Potter, mỗi bên nhường một bước," Draco trông có vẻ bình tĩnh và lý trí, nhưng thực chất cậu cố tình hạ giọng ôn hòa như vậy, "Sân bóng đủ rộng, đã thế chúng ta đều cần nó để tập luyện hôm nay - chi bằng trực tiếp tổ chức một trận đấu tập đi."

Draco liếc nhìn hàng tá ánh mắt phẫn nộ đang trừng trừng từ phía đối diện, dùng kế khích tướng:
"Nếu mày không sợ, thì nhận lời thách đấu đi."

Ritchie Coote nhanh nhảu gầm lên đáp trả:
"Tụi này tất nhiên là không sợ! Chỉ e là lũ Slytherin tụi mày sẽ thua đến mức tè ra quần thôi!"

Nhưng Draco mặc kệ cậu ta, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến màn cãi vã ngày càng leo thang giữa thành viên hai đội. Cậu chỉ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Harry, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng.

"Mày quyết định sao đây - Đội trưởng Harry Potter?"

"Harry! Cho bọn chúng sáng mắt ra đi!"
"Đúng vậy! Đập tan nhuệ khí của bọn chúng!"
"Mình đã sẵn sàng rồi! Mình hoàn toàn có thể ra sân!"

Harry liếc nhìn ra sau lưng, rồi quay đầu lại, túm chặt cổ áo Draco kéo sát về phía mình. Cậu nhíu mày, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy mà chất vấn:
"Malfoy, rốt cuộc mày muốn làm cái quái gì!"

Draco ghé sát tai cậu, thì thầm cực nhanh một câu rồi lùi về chỗ cũ:
"Với tư cách là đối thủ cũ, muốn thi đấu với mày một ván."

"Nếu như mày không sợ!"

Draco nhìn Harry, nhưng lại cố tình lớn tiếng vứt lại một câu khiêu khích đầy mập mờ trước mặt tất cả mọi người.

"Nằm mơ đi, Malfoy!" Harry lập tức trừng mắt đáp trả, "Tao đương nhiên là không sợ!"

Có lời tuyên bố của Đội trưởng, sĩ khí của đội Gryffindor lập tức dâng cao. Bọn họ cũng ngứa mắt những gương mặt bên phe đối diện từ lâu rồi, chỉ hận không thể đánh một trận cho lũ kia thua tơi bời hoa lá mới hả dạ!

"Urquhart, anh không thể để tụi nó cưỡi lên đầu lên cổ mình giương oai được đúng không?"

Draco lại cố tình quay sang gieo rắc vào tai nam sinh bên cạnh.

"Chuyện đó là đương nhiên! Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cho bọn Gryffindor nếm thử sự lợi hại của chúng ta!"

Hai bên khí thế ngút trời, tay lăm lăm chổi bay, nóng lòng muốn thử sức. Bọn họ trừng mắt lườm nhau. Chỉ riêng Draco là nở một nụ cười đắc ý chẳng mấy ai hay.

Trận đấu tập mang danh "tình hữu nghị là trên hết" này thu hút rất đông học sinh. Chí ít thì phần lớn đám học sinh khóa dưới không có tiết học đều ùn ùn kéo đến sân bóng.

Từ trên khán đài, Hermione căng thẳng nắm chặt đũa phép, dán mắt vào từng động tĩnh trên sân, chỉ sợ lát nữa lũ Slytherin giở trò xảo trá.

Với tư cách là Tầm thủ, Draco hiển nhiên trở thành đối thủ của Harry. Thế nhưng điều khiến Harry không thể hiểu nổi là, khi tiếng còi cất lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Draco lại không hề bay đến gây sự với cậu - mà lại bất ngờ trà trộn vào đội hình của các Tấn thủ.

Điều này khiến cậu hoang mang không nắm được tình hình, thậm chí nhất thời chẳng còn tâm trí đâu mà đi truy tìm Snitch. Cậu cứ lơ lửng giữa không trung, chằm chằm quan sát từng cử động của Draco - cậu luôn có cảm giác hắn ta chẳng có ý tốt đẹp gì.

Đúng vậy, phán đoán của Harry đã chuẩn xác. Bởi vì khi bóng Quaffle và Bludger vừa được tung ra rồi bay toán loạn, Tấn thủ và Truy thủ hai bên liền lao vào hỗn chiến. Cùng lúc đó, cậu thấy Draco dường như đang chèn ép một Truy thủ của đội hình Gryffindor, trông cứ như đang cố ý gây khó dễ - gây sự với Ginny!

Từ góc độ của một người quan sát như Harry, chuyện này rành rành ngay trước mắt. Cậu nghĩ chắc chắn là Draco vẫn còn ghim thù hận vụ cãi vã dạo trước nên mới hành động như vậy.

Nhưng Harry tuyệt đối không thể để Draco quậy phá, cũng không thể dung túng cho hắn có cơ hội làm hại đồng đội của mình.

Thế là cậu hạ thấp người, thực hiện một cú bổ nhào. Harry phát hiện Draco mải mê tập trung đến mức hoàn toàn không nhận ra cậu đã xuất hiện ngay bên cạnh. Giây tiếp theo, Harry ngoặt đuôi chổi sang một bên, cố tình bay sượt qua và tông thẳng vào vai Draco một cú.

"Potter?!"

Draco bực dọc trừng mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Thì ra đây chính là mục đích của mày," Harry hét lớn, "Có giỏi thì đừng kiếm chuyện với con gái, đường đường chính chính thi đấu một trận với tao xem nào."

Bỏ lại lời khiêu chiến cho Draco xong, cậu bay cái "vèo" đi khuất dạng.

"Được thôi, nếu mày đã muốn so tài!"

Nói đoạn, Draco bẻ lái, đuổi theo sát nút Harry.

Harry ngoái đầu nhìn lại, sau khi xác nhận Draco đang tăng tốc hòng bám kịp mình, cậu liền lập tức tìm kiếm bóng dáng của Snitch vàng - góc tám giờ, cậu thấy nó rồi!

Áo choàng tập bị gió thổi bay phần phật, mái tóc đen của chàng trai tung bay trong không trung, cậu tràn trề tự tin lao đến đuổi theo tia sáng vàng óng ả kia.

Nhưng ngay lúc cậu sắp vươn tay bắt được, một bóng người đột ngột xuất hiện bên sườn cậu, cố ý dùng đuôi chổi va vào cậu một cú, sau đó nhếch mép cười đắc chí:
"Potter, mày chỉ thiếu chút xíu nữa thôi."

"Malfoy, tiếp đi!"

Harry không phục, tiếp tục xoay hướng, phóng vút theo trái Snitch vàng. Draco nhanh chóng bay song song với cậu, dáng vẻ trông chẳng có ý định nhượng bộ.

Cứ thế, hai bóng hình mang màu sắc khác biệt lao vào nhau vờn bắt bất phân thắng bại, tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt trên sân cỏ. Hai nam sinh tận hưởng tốc độ và sự kích thích, mặc cho gió rít gào bên tai. Mỗi khi một bên đang so kè căng thẳng, giây tiếp theo lại bỗng nhiên cùng nhau ăn ý bật cười - dẫu cho có là cười vô cớ.

Tỉ số giữa hai đội bám đuổi sát sao, không khí trên sân cỏ dần trở nên rực lửa. Khán giả trên đài căng thẳng vã mồ hôi hột, cũng có không ít học sinh reo hò ầm ĩ, vung cờ hò hét cổ vũ cho đội nhà mình.

Nhưng chẳng bao lâu sau, từ hướng Tây chợt nổi lên một trận cuồng phong, hất tung một loạt cờ xí. Hermione ngay lập tức phóng tầm mắt nhìn sang, cô phát hiện những đám mây đen kịt đang kéo đến ùn ùn, bầu trời dần tối sầm lại.

"Không! Tiêu rồi!" Mặc cho tiếng hét của cô nàng chẳng thể vang đi xa, cô vẫn dốc sức ra hiệu cho các cầu thủ trên sân, "Dừng lại mau! Sắp có mưa bão rồi! Đừng đấu nữa!"

Lại thêm một đợt gió rít gào vút qua, mưa xối xả trút xuống. Khán giả trên đài nhốn nháo xô đẩy nhau bỏ chạy toán loạn, các cầu thủ phát hiện thời tiết đột ngột trở nên tồi tệ cũng đều dừng trận đấu, vội vã hạ cánh xuống mặt đất.

Harry và Draco, những người gần như nhận ra tình hình bất ổn cùng lúc, cũng ngay lập tức từ bỏ việc truy đuổi Snitch, cùng nhau chúi mũi chổi lao xuống.

Nhưng khi đợt cuồng phong thứ ba ập đến, kéo theo sấm chớp giật liên hồi - cơn gió mạnh mẽ hất văng một vài cầu thủ, may mà họ vẫn xoay vòng vài vòng trên không trung rồi kịp lấy lại thăng bằng, hạ cánh khẩn cấp xuống đất.

Cơ mà Draco lại không được may mắn như vậy. Đuôi chổi của cậu vừa hay bị một tia sét đánh trúng, gãy gập làm đôi. Cậu hoảng hốt mở to hai mắt, cảm giác lồng ngực bị ép chặt do rơi tự do khiến cậu vô cùng khó thở - cậu đinh ninh rằng mình cực kỳ có khả năng sẽ ngã từ trên không trung xuống rồi vỡ sọ mà chết.

Ngay lúc cậu cuối cùng cũng nhớ ra phải rút đũa phép, thì một sự việc nằm ngoài dự liệu xảy ra - đột nhiên có một bóng người vụt qua bên cạnh cậu, cùng lúc đó, nam sinh với gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng cuống cuồng giươn tay ra hớt hải bắt lấy cậu.

"Malfoy! Bám chặt lấy tao!"

Cậu vội vã ngước nhìn, ngay tức khắc bấu chặt lấy bàn tay ấm áp nọ như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng, để rồi được sức kéo từ bàn tay kia nâng bổng lên, lật người yên vị trên một cán chổi khác.

"Potter?!"

Nhịp tim Harry đang dần đập chậm lại:
"Ừ, là tao đây Malfoy! Không có tao thì cái mạng nhỏ của mày chắc tiêu tùng rồi!"

Draco thực sự cảm thấy mình vừa bước một chân qua Quỷ môn quan, vậy nên khi ngồi sau chổi của Harry và cùng bay xuống đất, cậu không quên vòng tay siết chặt lấy eo đối phương.

Dù Harry đã bay cực kỳ vững vàng, nhưng dưới sự tấn công của gió bão, cả hai vẫn có phần chao đảo ngả nghiêng. Nhưng may mắn là khoảng cách đến mặt đất không còn xa, cuối cùng họ cũng hạ cánh an toàn - dẫu cho có hơi chật vật mà lăn lộn trên mặt đất một chút.

Harry lóp ngóp bò dậy chuẩn bị đi nhặt chổi, thì bị một bàn tay tóm chặt, cưỡng ép lôi tuột cậu chạy theo hướng ngược lại.

"Chổi của tao..."

"Mặc xác cái chổi của mày đi! Lát nữa sấm sét mà đánh trúng mày thì tao thấy đến mạng cũng chẳng còn đâu!" Draco kéo tay cậu liều mạng chạy thục mạng về phía căn chòi trú mưa bên cạnh, "Potter, bớt cậy mạnh đi! Chổi của mày đợi sét đánh xong mưa tạnh rồi quay lại lấy cũng y vậy thôi!"

Hết cách, Harry đành phải tạm thời bỏ lại nó, xoay người đuổi theo nhịp bước của Draco.

Hai người dốc sức cắm cổ chạy giữa màn mưa bão mịt mù, thế nhưng chẳng một ai có ý định buông tay người kia ra, ngược lại vì tình thế cấp bách mà trong vô thức lại càng siết tay đối phương chặt hơn.

Thực chất căn nhà nhỏ đó chỉ là một gian chứa nông cụ dọn dẹp cũ nát của Hogwarts. Tuy nhiên nó có mái hiên, có thể vào trong để tạm trú, vì thế nên nó nghiễm nhiên trở thành nơi chốn lánh nạn tạm thời cho hai người khỏi thời tiết khắc nghiệt này.

Vừa lao đến trước cửa, hai người liền lao sầm vào cánh cửa gỗ, hất văng nó ra. Bên trong chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng vẫn đủ chừa ra chút không gian để cả hai đứng tựa.

Họ đứng trong góc phòng xoa dịu nhịp thở dốc, đồng thời bình tâm lấy lại sự tỉnh táo cho bộ não. Trong khi bên ngoài chớp giật đùng đùng, gió vẫn rít gào điên cuồng.

Cứ thế nửa phút trôi qua, cuối cùng trong khoảnh khắc đồng loạt quay đầu lại nhìn nhau, cả hai mới giật mình lường trước được bản thân vẫn còn đang tay trong tay với người bên cạnh.

Đôi má hai nam sinh thoáng chốc đỏ bừng, họ lập tức buông tay nhau ra. Sau đó, vô cùng ăn ý mà quay ngoắt đầu sang một bên, người trước kẻ sau ho húng hắng vài tiếng, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngùng vi diệu này.

Nhưng không khí dường như đã đóng băng, thế giới tựa hồ cũng trở nên câm lặng. Trong phòng vắng tanh, ngoài tiếng thở dốc thì chẳng còn gì khác, không một ai hé răng nói nửa lời, hay nói đúng hơn - là ngại ngùng chẳng dám mở lời.

Mãi đến mười mấy phút sau, cơn mưa mới dần tạnh, mây đen từ từ trôi đi, bầu trời quang đãng trở lại.

Ngay lúc Harry định đẩy cửa ra ngoài xem xét tình hình, một bàn tay chợt kéo giật cậu lại. Khi cậu tò mò quay đầu lại, liền thấy một mảnh vải bị ném bụp lên đầu mình.

"Này, Malfoy! Mày..." Harry vừa kéo mảnh vải khỏi đầu, đã thấy Draco cũng đang cầm một chiếc tương tự lau khô mái tóc.

"Tao vừa mới tìm thấy, sạch đấy. Tao khuyên mày tốt nhất là đừng có lăn ra cảm cúm nặng trong tiết trời mùa thu này," Draco cố ý nói bóng gió, "Nếu vậy, thì mày lại lây sang cho tao mất."

"Tao không có bị cảm lạnh nặng, lại càng không có chuyện lây bệnh cho mày đâu." Harry làu bàu, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lấy mảnh vải lau khô mái tóc đen sũng nước.

"Cái đó thì chưa chắc," Draco nhún vai, "Lớp Độc dược chúng ta lúc nào cũng chung nhóm với nhau, khả năng bị lây nhiễm rõ ràng là rất cao được chưa?"

"Lớp Độc dược học nhóm chung với nhau là bởi vì..." Harry suýt chút nữa buột miệng thốt ra sự thật, liền lập tức im bặt.

Draco khó hiểu hỏi:
"Bởi vì cái gì? Mày định nói cái gì?"

"Không có gì." Harry làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay đầu đi chỗ khác, ngó ra bên ngoài.

Nửa phút sau, Harry liếc thấy Draco quẳng mạnh tấm vải sang một bên, vuốt ngược mái tóc một cái, rồi vênh váo đi ra khỏi phòng và đẩy mạnh cửa gỗ.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hương thơm tươi mát của cỏ non quyện cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa tràn vào khoang mũi.

Draco cởi phăng chiếc áo choàng ướt nhẹp ra, lầm bầm một câu chú hong khô rồi mới khoác lại lên người.

Cậu ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Harry đã lau khô tóc, lúc này đang cúi gằm mặt tỉ mẩn lau cặp mắt kính.

Draco hứng thú dán mắt nhìn cậu nọ, châm chọc:
"Mày tháo kính ra là coi như mù luôn hả?"

Harry ngẩng phắt đầu lên, lườm cậu một cái xéo xắt:
"Thế tao đang nhìn thấy một thằng khốn kiếp chình ình ở đây là gì!"

Draco định phản pháo, nhưng ngay khi chạm phải đôi mắt xanh biếc kia, tim cậu bỗng như lỡ đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn dáng vẻ không vướng bận cặp kính cận của Harry, cậu thoáng dâng lên cảm giác kinh ngạc đan xen thán phục - hóa ra cặp kính mắt gọng tròn ngu ngốc kia đã thực sự che khuất đi sự linh động ngập tràn chân thật toát ra từ đôi mắt ấy.

Sau khi chà xát mắt kính thêm một lượt cuối cùng, Harry mới chậm rãi đeo nó vào, tầm nhìn trở nên rõ ràng khiến cậu như tìm lại được cảm giác an toàn.

Draco cứ thế dựa người vào khung cửa lẳng lặng nhìn cậu, còn Harry thì liếc xéo cậu một cái, sau đó vờ như không thấy mà lướt thẳng qua người Draco, bước ra ngoài cánh cửa gỗ.

Đứng vươn vai dưới mái hiên một lúc, Harry bèn định đi về hướng sân Quidditch - dẫu sao chiếc chổi của cậu vẫn còn đang nằm chỏng chơ ngoài đấy.

Cơ mà, ngay lúc cậu vừa định cất bước đi xuống bậc thềm, một lực đạo không hề nhỏ từ đằng sau bất ngờ vò rối tung mái tóc phía sau gáy cậu, cú đẩy nhẹ ấy suýt chút nữa khiến cậu ngã sấp mặt về phía trước.

Khi cậu loạng choạng đứng vững lại, hùng hổ quay đầu tìm kẻ đầu sỏ thì hỡi ôi - Draco đã dùng một tốc độ cực nhanh chuồn lẹ về hướng ngược lại, chỉ bỏ lại cho cậu một bóng lưng xa dần.

"Malfoy! Đồ hèn hạ nhà mày!"

Giây tiếp theo, cậu nam sinh tóc vàng kia vẫn không quên đắc ý quay người lại, giơ tay lên, nhoẻn miệng nở nụ cười xấu xa vẫy vẫy về phía cậu, như muốn ra hiệu "Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com