Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Vì ý kiến tồi tệ của Draco cùng với thời tiết xấu đột ngột trong trận đấu - dù tin vui là không ai bị thương, nhưng Harry và Urquhart, với tư cách là đội trưởng của hai đội, đều bị gọi lên văn phòng và phê bình miệng.

Harry thầm mừng rằng người giải quyết vụ việc là McGonagall chứ không phải Snape - kẻ vô tình cảm, mở miệng là nhốt phạt hay trừ điểm. Vì vậy cuối cùng hai người không bị phạt gì nặng, chỉ được yêu cầu về viết một bản kiểm điểm nộp lên là xong.

Tại phòng nghỉ của nhà Gryffindor -

Ron nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh đang cầm bút lông, chăm chăm vào một tờ giấy da trắng trống trơn mà đau đầu, liền an ủi:
"Harry, nếu cậu thực sự đau đầu không biết viết kiểm điểm thế nào, tớ có thể thử giúp cậu liên hệ George và Fred. Các anh ấy ngày xưa ấy mà, chuyên gia viết kiểm điểm đấy!"

Ginny bên cạnh không nhịn được cười:
"Phải nói là Ron, cuối cùng anh cũng nói đúng một lần. Về điểm này em hoàn toàn đồng ý với anh."

Hermione thở dài:
"Các cậu đừng làm phiền Harry nữa, để cậu ấy yên tĩnh suy nghĩ xem nên viết thế nào."

Ron nghe vậy liền ngồi dịch sang một bên, còn Ginny thì không nhúc nhích - thực ra cô vốn đang dựa vào Hermione, ngồi cách Harry khá xa.

Khoảng thời gian sau đó, để không làm phiền Harry, bọn họ chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng giọng thật nhỏ.

Ron hạ giọng:
"Đúng như tớ nghĩ, thằng Malfoy đột ngột đề nghị tổ chức trận đấu giao hữu, chắc chắn không có ý tốt gì!"

"Nó không ngờ được thời tiết xấu, nhưng chắc chắn là cố ý tìm cách làm khó em" Ginny chăm chú nhìn móng tay, "Nó là tầm thủ mà không đi truy bắt Golden Snitch, lại còn tranh Quaffle với em, liên tục chặn đường, ảnh hưởng hết cả phong độ."

Ron chớp mắt hỏi:
"Em có thù oán với nó à?"

"Anh không biết sao?" Ginny cau mày nhìn Ron, "Lần tuyển chọn cuối cùng, lúc Harry đi ra ngoài, em chạy theo rồi cãi lộn to với Malfoy. Em đoán nó đang còn ghi thù chuyện đó."

"Anh tưởng hai người gặp nhau còn chẳng thèm nói chuyện," Ron hết sức bối rối, "Làm sao lại cãi nhau được?"

Ginny giơ hai tay:
"Vì anh Harry thôi. Lúc đó em thấy Malfoy lại tìm cách làm khó anh Harry, nên hai bên mới xảy ra cãi lộn."

"Chỉ đơn giản vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi -" Ginny chỉ vào cậu bé tóc đen không xa đó, "Nếu không tin thì các anh có thể hỏi anh Harry."

Ron do dự một lát rồi lắc đầu:
"Thôi đi, cậu ấy không nói với chúng ta, chắc là không muốn nhắc đến chuyện đó."

Ginny thở dài:
"Có lẽ vậy. Dù sao thì người khiến Malfoy bị mắng cho mặt mũi tái nhợt phải bỏ đi, chính là Harry."

Ron bất giác vui vẻ:
"Anh tưởng chuyện này ai cũng biết rồi. Harry vốn dĩ chẳng bao giờ thua ai trong mấy cuộc cãi lộn."

Ginny suy nghĩ một chút:
"Lần trước hình như không được ổn lắm, tóm lại rất khó chịu. Em thấy anh Harry cũng chẳng vui vẻ gì."

Ron lắc đầu:
"Bình thường mà. Gặp phải Malfoy mà cậu ấy vui được mới là lạ."

"Thôi thôi, hai người đừng nói nữa," Hermione thấy Harry đứng dậy đi về phía bọn họ, liền vội nói.

Harry dừng lại trước mặt mọi người, đề nghị:
"Đến giờ rồi, đi ăn tối thôi?"

"Được chứ!" Ron lập tức sáng mắt đứng dậy, vỗ nhẹ vai Harry rồi cùng cậu bước ra, "Cậu viết kiểm điểm được bao nhiêu rồi?"

Harry bất lực nhún vai:
"Tệ lắm."

Ron lạc quan:
"Không sao! Ăn no đã rồi tính! No bụng mới có ý tưởng chứ!"

Harry liếc nhìn cậu bạn, không nhịn được mỉm cười.

Hai cô gái đi song song phía sau, khác với hai chàng trai, họ như có một thế giới riêng, đang thì thầm những chuyện "bí mật" của con gái.



Bữa tối này Harry ăn không được thoải mái lắm. Cậu nghĩ chắc là do có ánh mắt liên tục dồn vào mình.

Nhưng cậu nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện ra ai khả nghi cả.

Là ảo giác sao?

Đến khi cúi đầu ăn một lúc, cảm giác đó lại xuất hiện. Lần này cậu ngẩng đầu đột ngột, cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân của ánh mắt đó - Draco.

Nhưng khi giao nhau với đôi mắt xám ở phía xa, Draco không né tránh cũng không tỏ ra hoảng sợ, mà tự nhiên chuyển hướng nhìn sang Ginny đang ngồi đối diện mình. Vài giây sau, hắn lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục cười nói vui vẻ với những người bạn bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc nãy Draco rốt cuộc có ý gì vậy?

Harry cứ mãi vắt óc suy nghĩ, đến mức ngẩn ngơ mà không đưa được thức ăn vào miệng. Cho đến khi vai bị vỗ nhẹ một cái, cậu mới đột ngột tỉnh lại.

"Harry?" Ginny lo lắng hỏi, "Anh vừa rồi bị sao vậy? Lại có chuyện liên quan đến Voldemort sao..."

Ngay lập tức, Ron và Hermione cũng nhìn sang với ánh mắt quan tâm.

Harry vội giải thích:
"Không, không phải đâu, đừng lo. Tớ chỉ ngẩn ngơ thôi, nghĩ linh tinh gì đó."

"Nhưng Harry," Hermione hạ giọng hỏi, "Từ khi học kỳ bắt đầu, cậu có còn nhìn thấy hay nghĩ đến những điều liên quan đến hắn trong đầu không?"

Harry gật đầu:
"Không có. Dumbledore nói rằng có lẽ hắn đã dùng pháp thuật che chắn tâm trí, nên tớ không nhìn thấy được nữa."

"Vậy hắn có thấy được suy nghĩ của cậu không?" Ron vội hỏi, "Hắn có biết cậu đang nghĩ gì không?"

Harry suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:
"Tớ nghĩ có lẽ nó là tương hỗ... Hơn nữa, nếu hắn đột nhập vào tâm trí tớ sẽ rất đau khổ - đó cũng là lời Dumbledore nói."

Ba người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Harry nhìn mọi người, cười trấn an:
"Đừng lo, tớ vẫn ổn. Ít nhất - bây giờ là ổn."

Hermione nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc:
"Có chuyện gì nhất định phải nói cho chúng ta biết ngay."

Harry nhìn ba người, gật đầu chắc chắn:
"Chắc chắn rồi."



Harry cảm thấy Draco dạo này đột nhiên trở nên rất khác thường, cực kỳ khác thường!

Có lẽ - kể từ sau trận đấu giao hữu, khi Ginny thường xuyên đi cùng nhóm ba người, Harry nhận thấy rằng mỗi khi ở cùng một nơi với Draco, ánh mắt hắn cứ liên tục dừng lại trên bọn họ. Harry thậm chí cảm thấy trước đây chưa bao giờ có tình trạng như vậy.

Tại sao chỉ cần Ginny đến gần, Draco lại đột ngột thay đổi như vậy?

Với thắc mắc đó, Harry suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có hai đáp án - hoặc là Draco có ý định làm hại Ginny, hoặc là... hắn thích Ginny.

Nhưng trong lòng Harry cực kỳ chống lại khả năng thứ hai. Cậu không giải thích được lý do, nhưng cậu chỉ mong điều đó không xảy ra - hay nói đúng hơn, cậu không muốn Draco thích Ginny.

"Harry, cậu lại ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"

Giọng nữ vang lên bên cạnh, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tai cậu đột ngột trở nên ồn ào. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra mình đang ở trong phòng nghỉ - và rằng bản thân lại có thể chìm đắm trong "thế giới riêng" ngay cả khi xung quanh thật náo nhiệt.

Nhìn xuống tờ giấy da bên cạnh chỉ mới viết vài dòng, Harry bực bội xoa đầu tóc.

Nhưng vài giây sau, cậu không nhịn được tò mò, quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
"Ginny, mấy hôm nay Malfoy có đến tìm em gây chuyện không?"

Ginny lắc đầu:
"Tất nhiên là không. Nếu nó dám, em nhất định sẽ cho nó biết hậu quả là gì."

Harry gật đầu tỏ vẻ bình thản, thực ra trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn.

"À mà, anh nghe nói em vẫn đang hẹn hò với Dean?" Harry đột ngột hỏi.

Ginny lập tức ngập ngừng:
"Ừm... ừ... đúng vậy."

Harry lại cầm bút lông, mỉm cười với cô rồi quay lại nhìn tờ giấy da.

"Tốt lắm, Ginny."

Cô gái liếc nhìn cậu, trong lòng có chút khó hiểu.



Mấy ngày này Harry thậm chí còn ít xem bản đồ Điểm Tên hơn. Cậu bắt đầu không ngừng suy đoán về "ý đồ" của Draco đối với Ginny.

Mỗi khi ở cùng một nơi với Draco, Harry đều cố ý quan sát hắn. Cậu luôn có thể nhìn thấy Draco lướt mắt nhìn Ginny - tức là hướng về phía cậu. Nhưng mỗi khi cậu nhìn lại, Draco lại lập tức thu hồi ánh mắt. Mỗi khi Ginny nói chuyện với cậu, Harry lại thấy Draco nhìn sang. Có một lần cậu đáp trả ánh mắt đó, thì bắt gặp gương mặt tóc vàng ấy hiện lên vẻ âm u khó chịu.

Hắn dường như không muốn cậu và Ginny nói chuyện, đi gần nhau - liệu có phải hắn thực sự thích Ginny không?

Harry trong lòng không ngừng khẳng định suy nghĩ đó. Cậu lại nghĩ, có lẽ Draco đã coi cậu là kẻ tình địch tưởng tượng?

Vì một chuyện không có lời giải đáp mà Harry càng lúc càng trở nên bực bội. Không hiểu sao, cậu cảm thấy rất khó chịu, và đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng việc Draco thích ai lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình.

Cậu không muốn Draco thích Ginny, vì nếu vậy thì...

"Ginny, giả sử... anh nói là giả sử thôi nha, có một đứa con trai nhà Slytherin thích em, em sẽ làm sao?"

Harry bắt đầu dò xét thái độ của Ginny.

"Slytherin?" Gương mặt Ginny lập tức hiện ra vẻ chán ghét, "Em nghĩ đó chắc chắn là một điều bất hạnh."

Harry càng kích động:
"Vậy là em sẽ không thích bất kỳ ai trong nhà Slytherin?"

"Đúng vậy." Ginny nhún vai.

Harry gật đầu, nhưng trên mặt lại dần dần hiện lên vẻ hài lòng và vui mừng rõ rệt.

"Sao vậy? Chẳng lẽ anh có bạn bè nào trong Slytherin à?" Ginny tò mò nghiêng đầu hỏi, "Ai đó nới với anh ... rằng người đó thích em sao?"

"Ồ không, không có đâu, anh chỉ..." Harry vội nghĩ cách diễn đạt, "Chỉ là nghe vài học sinh khóa dưới nhà Slytherin nhắc đến em, nên nghĩ có lẽ trong đó có người thích em."

Ginny vén tóc, khẽ hừ một tiếng:
"Thôi đi nhé. Nơi tụ tập những kẻ kiêu ngạo, ích kỷ điển hình như Malfoy, làm sao em có thể để mắt đến chứ."

"Thật vậy sao? Em nói đúng, anh cũng nghĩ vậy... nếu em không thích thì quá tốt rồi."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Ginny, Harry cảm thấy vui vẻ, nhưng lại không hiểu niềm vui đó đến từ đâu - có lẽ chỉ có thể hiểu là: nếu Ginny không thể thích Draco, thì hai người sẽ không bao giờ đến với nhau.

Nhưng dù vậy, dù Ginny đã nói rõ, Harry vẫn không thể yên tâm.

Cậu vẫn luôn thấy rằng mỗi khi đi cùng Ginny trên hành lang và bắt gặp nhóm Draco, hắn đều nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Liệu có phải hắn đang ghen tị vì cậu gần gũi với Ginny, nên mới tỏ ra không hài lòng như vậy không...

Harry càng nghĩ càng rối bời, đến mức ngay cả cuốn sách của Hoàng Tử Lai cũng không còn hứng thú.

Cậu biết mình phải hỏi rõ Draco - vì cậu không muốn bị dòm ngó từng hành động, không muốn bị vướng mắc trong nghi vấn "rốt cuộc Draco có ý đồ gì với Ginny" nữa.

Cuối cùng thì cơ hội cũng đến - khi Harry cùng Ron và Hermione đi đến lớp học Dược thảo, cậu bắt gặp Draco đang đi một mình ra khỏi sảnh ăn ở hành lang tầng một.

"Hai người đi trước lớp nhé, tớ sẽ đến sau."

Harry siết chặt chiếc cặp đeo vai, bước thẳng về phía mục tiêu.

Hermione vội nhìn theo bóng lưng hỏi:
"Harry, cậu định làm gì vậy?"

"Không có gì!" Harry quay lại vẫy tay, "Hai người đi trước đi!"

Cậu xuyên qua dòng người. Draco vẫn tự nhiên đi thẳng, dường như không phát hiện ra cậu bé đang chạy nhanh theo sau.

Cho đến khi đột nhiên, cánh tay hắn bị kéo mạnh một cái.

"Ai vậy?!"

Draco lập tức quay người đề phòng, suýt nữa thì rút đũa phép ra.

"Potter? Sao lại là mày!"

"Tao có chuyện muốn hỏi mày." Harry nhìn quanh một lượt, rồi kéo Draco đến một góc khuất vắng người.

Suốt đường bị kéo đi, Draco hết sức khó hiểu. Hắn nhìn bóng lưng tóc đen phía trước, thầm lo lắng không biết Harry có phát hiện ra chuyện của mình trong phòng Yêu cầu hay không.

Nhưng hắn đã nghĩ quá xa rồi. Vì khi đến góc tối không có ai, những gì Harry nói hoàn toàn không liên quan đến điều hắn lo sợ.

"Tao đã thấy hết rồi! Mày đừng có dám có ý đồ gì với Ginny!" Harry buông tay, nhìn qua hai bên chắc chắn không có ai, rồi vội lại gần cảnh cáo bằng giọng thấp, "Đừng có ngó ngàng đến em ấy rồi nghĩ ra những điều... những điều không chính đáng! Tao sẽ không để bất kỳ khả năng nào thành sự thật!"

"Tao ngó ngàng đến con nhỏ đó?! Tao có ý đồ xấu?! Tao tưởng chuyện gì lớn lao, xem này! Xem này!" Draco không nhịn được nói lớn hơn một chút, vừa tức giận vừa khó hiểu, "Mày nghĩ tao âm mưu hại con nhỏ đó đúng không! Mày thích con nhỏ đến mức đó đúng không! Thích đến mức không phân biệt đúng sai, chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân mà vu khống tao! Thiên vị đến mức mù quáng, chỉ biết bênh vực con nhỏ đó!"

Harry ngây người. Cậu chớp mắt vài lần, bập bẹ nói:
"Mày... khoan... mày đang nói gì vậy?"

"Con nhỏ đó bây giờ không có ở đây đâu," Draco lạnh nhạt cười, "Chẳng lẽ mày xấu hổ đến mức đỏ mặt luôn sao? Tao thấy mày và con nhỏ đó ngày ngày đi với nhau rất thân thiết mà!"

"Không," Harry bình tĩnh lại vài giây rồi hiểu ra ý của hắn, vừa buồn cười vừa bất lực, "Malfoy, mày... mày chẳng lẽ nghĩ tao thích Ginny sao?"

"Ừ, chứ còn gì nữa?" Draco bất giác nổi giận, "Mày còn giả vờ làm gì - tin đồn này đã có từ nửa tháng trước, hầu hết học sinh đều biết!"

"Nhưng tao không thích Ginny, đó mới là sự thật," Harry không nhịn được giải thích một cách vội vàng, "Bọn tao... bọn tao chỉ là bạn rất tốt thôi. Em ấy như người nhà, như em gái, nên tất nhiên là thân thiết, nhưng chỉ có vậy thôi - hoàn toàn không phải kiểu thích mà mày tưởng."

Sau khi nghe xong, Draco dần dần bình tĩnh lại. Hắn có vẻ nhận ra sự mất kiểm soát của mình, vội gãi gãi tóc phía sau đầu để che giấu, nhưng lại ngượng ngùng không biết nhìn đâu.

"Tóm lại, suy đoán của mày là sai," Harry điều chỉnh lại chiếc cặp trên vai, trước khi đi còn nói thêm, "Nhưng mày nên giữ khoảng cách với em ấy . Tao không phải kẻ tình địch tưởng tượng của mày, và mày cũng đừng để mắt đến em ấy mãi như vậy!"

"Mày nói câu đó có ý nghĩa gì hả Potter, nói rõ rồi hãy đi!"

Draco nhanh tay chộp lấy cánh tay Harry ngay khi cậu vừa đi qua.

"Tao không có thời gian cãi nhau với mày," Harry cau mày tách tay hắn ra, "Tao sắp trễ giờ học Dược thảo rồi!"

"Draco, Draco! Mày ở đâu? Sắp trễ tiết học Thuật Hóa Kim đầu tiên rồi!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên từ hành lang bên ngoài góc khuất.

"Tao cũng có tiết học, nhưng tiết Dược vào chiều nay, tao chờ mày giải thích rõ ràng."

Draco vội buông tay Harry, nhìn cậu một lần cuối rồi nhanh chóng bước ra trước.

"Giải thích gì?! Này - Malfoy -"

Nhìn theo bóng lưng tóc vàng biến mất, Harry bực mình nhận ra Draco không cho cậu cơ hội nói hết câu.

Thôi đi. Harry chỉ có thể nuốt lại lời định nói, bất lực quay bước đi về phía cầu thang.

Trên đường đi, cậu thậm chí còn lẩm bẩm một mình:
"Cái gì vậy... Tại sao tao phải giải thích... Giải thích cái gì chứ... Tao có gì đáng để giải thích đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com