Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Những ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn trên hông cậu, và cậu tự áp sát vào hắn hơn với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Một đôi môi lướt nhẹ tạo thành những nụ hôn nóng bỏng dọc theo xương quai xanh của cậu, chủ nhân của nó ngẩng đầu lên, một bên mày vàng hơi nhướn lên khi bắt gặp nụ cười trên gương mặt người con trai tóc đen.

"Nụ cười đó thường có nghĩa là em đang có âm mưu gì đó," Người con trai tóc vàng bạch kim máu trong nhận xét một cách khô khan, đồng thời vòng chân ôm lấy một bên đùi đã in đầy những dấu hôn đỏ rực.

"Em chỉ đang tưởng tượng xem con của chúng ta sẽ trông như thế nào thôi," người đàn ông tóc đen thì thầm và nhẹ nhàng cào móng tay dọc theo lưng người kia. "Thành thật mà nói, em hy vọng đứa bé sẽ có mái tóc của anh. Ít nhất nó cũng dễ chăm sóc hơn."

"Tất nhiên là tóc của anh đẹp hơn rồi," Draco hừ nhẹ, nhưng sau đó gương mặt hắn lại dịu đi – một biểu cảm hiếm hoi chỉ Harry mới có thể nhìn thấy. "Vậy là em không cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mang thai à?"

"Với tất cả những gì em đã thấy và trải qua, một người đàn ông mang thai chẳng phải điều gì quá kinh khủng hay kỳ lạ," Harry đáp tỉnh bơ. "Nó hoàn toàn hợp lý; dù sao thì phép thuật cũng có thể làm được rất nhiều chuyện mà."

Draco dụi mũi vào má cậu và thở nhẹ, khiến Harry khẽ rùng mình khi hơi ấm phả vào cổ. "Mẹ sẽ rất vui khi biết rằng bà sắp có cháu đấy."

"Bà ấy sẽ nuông chiều nó đến hư mất," Harry bật cười, nhưng nụ cười trên môi cậu không hề tắt đi. Có những phản ứng tệ hơn mà Narcissa có thể có khi biết rằng bà sắp có cháu.

Sau bốn năm bên nhau và hai năm kết hôn, họ đã quyết định rằng họ sẵn sàng có con. Sau khi tìm hiểu các phương pháp mang thai cũng như những điều cần lưu ý, họ đã thống nhất rằng Harry sẽ là người mang thai. Tỷ lệ thành công của việc mang thai nam cao hơn nếu người mang thai có phép thuật mạnh mẽ, và trong hai người, Harry là người sở hữu phép thuật mạnh hơn.

Ý nghĩ rằng họ sắp có một đứa con, một đứa trẻ mang dáng dấp của họ, khiến Harry cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và cậu không thể cưỡng lại mà trao cho người yêu một nụ hôn nữa.

"Teddy phản ứng thế nào?" Draco tò mò hỏi và nằm xuống bên cạnh người đàn ông tóc đen, bàn tay vô thức vuốt ve bên hông Harry.

Harry mỉm cười, ngón tay cậu đùa nghịch với những sợi tóc vàng mềm mại. "Thằng bé rất hào hứng khi sắp được làm anh trai. Nó còn bảo rằng chúng ta nên cố gắng có con trai nữa, vì con gái có 'vi trùng'."

Lúc này, Teddy đang ngủ lại nhà bà. Phần lớn thời gian, thằng bé sống cùng Harry trong ngôi nhà mà giờ đây cậu đang chia sẻ với Draco – Grimmauld Place, nơi đã bị coi là không phù hợp để nuôi dạy một đứa trẻ và chứa quá nhiều ký ức không vui – nhưng thỉnh thoảng thằng bé vẫn ở lại nhà dì Andromeda. Thường là vào những dịp mà cả hai người đàn ông muốn có chút thời gian riêng tư mà không lo bị đứa bé tám tuổi làm phiền.

Họ sẽ đón thằng bé vào tối nay, để nó có thể đi ngủ đúng giờ và không ngủ gật trong buổi học với gia sư riêng.

"Vậy là ít nhất nó sẽ không ghen tị; cũng tốt," Draco lầm bầm rồi nhếch môi. "Và xét theo dòng dõi hai bên gia đình chúng ta, khả năng có con trai cao hơn hẳn."

"Anh biết đấy, chúng ta vẫn có thể có con gái," Harry nói, giọng khô khan. "Chẳng có gì đảm bảo rằng đó sẽ là con trai cả."

"Không đảm bảo, đúng, nhưng xét về mặt di truyền, anh có lợi thế hơn em," Draco đáp với vẻ thản nhiên.

Harry vừa định tiếp tục tranh luận – dù đã kết hôn nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng để Draco thắng một cuộc cãi nhau nào đó – thì âm thanh của một cuộc gọi Floo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của họ.

Draco rên lên đầy chán nản và thả đầu rơi tự do xuống gối. "Merlin ơi, họ không thể để chúng ta yên lấy một lần sao?" Hắn càu nhàu, lườm về phía cửa như thể đó là lý do khiến họ bị làm phiền.

"Ít nhất thì lần này cũng được hai ngày," Harry nói đùa và bắt đầu lục đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn để tìm một chiếc quần lót. "Lần trước chúng ta còn chưa về nhà được hai tiếng nữa là."

Draco lầm bầm gì đó không nghe rõ, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì cho kẻ vừa làm phiền họ vào sáng Chủ nhật, rồi tiện tay kéo quần lên mà quên không mặc đồ lót.

Khi Harry vừa bước về phía cửa sau khi đã mặc xong boxers, cậu liền bị một chiếc áo sơ mi trắng ném thẳng vào mặt. "Cái quái gì vậy, Draco?" Cậu lúng túng cầm lấy chiếc áo trong khi chỉnh lại kính. Đó là chiếc áo sơ mi trắng cài nút của Draco.

"Ít nhất hãy mặc nó vào trước khi nhận cuộc gọi Floo, vì Merlin," Draco hừ nhẹ.

"Không phải anh cũng chưa mặc đủ đồ sao?" Harry không nhịn được mà phản bác, nhưng khi thấy Draco nhíu mày, cậu miễn cưỡng mặc chiếc áo vào, dù nó hơi rộng so với khổ người cậu.

"Không phải trọng tâm," Draco lẩm bẩm rồi bước qua chồng mình.

Harry cười khúc khích và đi theo chồng ra tiền sảnh. "Tưởng rằng anh thích khoe em cơ mà?" Cậu hỏi một cách vô tội.

Draco liếc nhìn cậu rồi mím môi. "Anh thích khoe để người khác thấy rằng họ nên ghen tị vì anh có được em," hắn thừa nhận. "Nhưng cơ thể trần trụi của em chỉ có thể thuộc về anh thôi, không ai khác được quyền."

Người đàn ông tóc đen đảo mắt nhưng quyết định không tranh cãi với tuyên bố đó.

Gương mặt nghiêm nghị của người bạn thân nhất hiện ra khi cậu chấp nhận cuộc gọi Floo.

"Ron, có chuyện gì vậy?" Harry hỏi, có chút ngạc nhiên.

"Chúng ta có một vụ án mới," Ron thông báo, giọng nặng nề. "Kingsley yêu cầu chúng ta đến hiện trường ngay lập tức."

"Hiện trường gì?" Harry cau mày.

"Một người đàn ông bị sát hại gần Knightsbridge sáng nay," Ron giải thích, vẻ mặt khó chịu.

Draco nhíu mày. "Điều đó không giải thích được lí do tại sao tất cả chúng ta đều phải đi?"

Harry thầm đồng ý với hắn; thông thường với một vụ mưu sát chỉ cần hai Thần Sáng là đủ. Với cụm từ 'chúng ta', Ron đang ám chỉ họ cần đi với nhóm năm người lận.

"Kingsley nghĩ rằng có một kẻ giết người hàng loạt ngoài kia," Ron đáp gọn. "Ông ấy sẽ giải thích thêm khi các cậu đến. Tọa độ đã được gửi đến bàn làm việc của các cậu rồi."

Ngọn lửa lại chuyển về màu đỏ và vàng khi Ron biến mất.

"Thật là một buổi sáng đầy thông tin," Draco càu nhàu rồi vươn vai.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Harry thở dài rồi đứng dậy. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ về kịp giờ để đón Teddy.

.

Họ Độn thổ đến Knightsbridge, nơi họ thấy một chiếc lều lớn được dựng ngay phía sau một quán rượu lớn. Các kết giới xung quanh đảm bảo rằng không một Muggle nào có thể nhìn thấy họ hay vô tình đi vào hiện trường vụ án mạng.

Kingsley chào họ bằng một nụ cười căng thẳng khi họ bước vào lều, tấm áo choàng đỏ kéo dài phía sau. Ron và hai Thần Sáng khác đang đứng nói chuyện nhỏ với nhau ở giữa lều. Harry nghĩ rằng người phụ nữ có mái tóc vàng dâu tên là Abigail Windforth, còn người đàn ông thấp kế bên, chắc nịch là Baldwin Enger. Cả hai đã làm Thần Sáng được hai năm trước khi Draco và Harry gia nhập hàng ngũ. Cho đến hôm nay, họ vẫn chưa từng làm nhiệm vụ cùng nhau. Có gì đó mách bảo Harry rằng điều đó sẽ thay đổi trong ngày hôm nay.

"Cảm ơn các cậu đã đến gấp như vậy," Kingsley trầm giọng nói. Khuôn mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi và lo âu, một nếp nhăn sâu khắc trên trán.

"Không có gì đâu ạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ron nói chú nghĩ có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn?" Harry tò mò hỏi. Bên cạnh cậu, Draco đang quan sát xung quanh lều với ánh mắt sắc bén.

"Ban đầu, Thần Sáng Windforth và Enger nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng sau sáu tháng và ba nạn nhân – nạn nhân này là người thứ tư – họ nhận ra rằng hoàn cảnh các vụ án quá giống nhau để chỉ là tình cờ," Kingsley đáp và mở tập hồ sơ mà ông kẹp giữa cánh tay và hông. "Tất cả nạn nhân đều là nam giới và bị giết theo cùng một cách." Ông đưa tập tài liệu cho Harry.

"Họ đều đang mang thai?" Harry nhướn mày trước thông tin mà Abigail và Baldwin đã thu thập. Cậu cảm thấy Draco nghiêng đầu về phía mình nên liền nghiêng tập hồ sơ để hắn có thể đọc cùng.

Tất cả nạn nhân đều mang thai sáu hoặc bảy tháng và bị phát hiện với phần bụng bị rạch toang, đứa bé bị lôi ra khỏi cơ thể họ. Những người đàn ông chết vì mất máu và sốc, trong khi những đứa bé được đặt trong vòng tay họ rồi cũng chết theo vì quá non tháng để có thể sống sót nếu không được chăm sóc đúng cách.

"Merlin ơi," Draco thở dốc và lật nhanh qua các trang giấy, nhìn vào những bức ảnh của nạn nhân.

Harry, người cảm thấy hơi buồn nôn khi nhìn vào những bức ảnh thi thể, quay đầu sang và nhìn trưởng bộ phận Thần Sáng.

"Có bất kỳ điểm chung nào khác giữa các nạn nhân không, ngoài việc họ mang thai?" Cậu hỏi, siết chặt nắm tay. Cậu từng xử lý những vụ giết người trước đây – thậm chí có hai vụ liên quan đến sát nhân hàng loạt – nhưng khi liên quan đến trẻ em, dù là chưa sinh hay đã ra đời, những vụ án như vậy luôn khiến cậu bị ảnh hưởng nhiều hơn. Không ít lần cậu quay về nhà sau khi tóm được kẻ sát nhân, ôm chặt đứa con đỡ đầu vào lòng. May mắn rằng thằng bé chưa từng thắc mắc về những khoảnh khắc đó mà chỉ im lặng để cậu ôm chặt nó bao lâu cũng được.

"Cho đến nay, chưa có bất kỳ điểm chung nào khác. Họ dường như bị chọn ngẫu nhiên, đó là lý do tại sao hai Thần Sáng mất nhiều thời gian mới kết nối được các vụ án," Kingsley thở dài và ra hiệu phía sau. "Nạn nhân vẫn còn ở đó; chúng tôi đợi hai cậu đến trước khi đưa thi thể đến cho pháp y. Vụ án này được ưu tiên trên tất cả các vụ khác, hiểu chứ?" Đôi mắt đen sắc bén của ông nhìn chằm chằm vào họ đến khi cả hai gật đầu nghiêm túc. "Tôi muốn kẻ chịu trách nhiệm cho những vụ giết người tàn bạo này phải bị tống vào ngục trước khi có thêm nạn nhân nữa."

"Rõ thưa ngài," Harry trầm giọng đáp, và Draco gật đầu.

Ngay khi được cho phép, họ đi đến chỗ ba Thần Sáng khác, đang tụ tập trước thi thể.

Ron liếc nhìn họ khi họ bước đến bên cạnh. "Cảnh tượng không dễ chịu đâu," Anh cảnh báo nhẹ và nhăn mặt, vẻ ghê tởm lướt qua gương mặt.

Đôi mắt xanh lục mở to khi Harry nhìn thấy thi thể bị tàn sát và cậu nghe thấy Draco khẽ nguyền rủa.

Chậm rãi, Harry cúi xuống đến khi quỳ bên cạnh thi thể và để mắt quét qua người đàn ông đã chết, cố tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể tiết lộ danh tính kẻ sát nhân.

Nạn nhân còn rất trẻ; có thể chỉ khoảng hai mươi hai tuổi và mái tóc nâu caramel che mất một nửa khuôn mặt. Một con mắt xanh đậm vô hồn lộ ra giữa những lọn tóc dày, gợn sóng. Phần bụng của cậu ta bị rạch ngang; ruột lòi ra khỏi vết thương há miệng, máu loang thành một vũng lớn xung quanh, trộn lẫn với những dịch thể khác. Trên ngực nạn nhân, đôi tay bị bắt chéo một cách vụng về, ôm lấy một đứa trẻ nhỏ nhắn, phủ đầy máu và nhớt. Đôi mắt bé con nhắm nghiền, một nắm tay nhỏ xíu áp lên miệng. Một cảnh tượng kinh hoàng mô phỏng cách người cha có thể đã ôm con mình sau khi sinh ra.

Mùi hôi thối gần như không thể chịu nổi, Harry che mũi và miệng, cố gắng lục lọi túi quần nạn nhân.

"Tôi tìm thấy thứ này," Draco nói cộc lốc, làm một mảnh giấy bay lên không trung; khuôn mặt gần như không biểu lộ cảm xúc.

"Có gì đó được viết trên đó," Abigail chần chừ quan sát mảnh giấy.

Baldwin đọc to nội dung, giọng đầy ghê tởm. "Ta sẽ tiếp tục cho đến khi thế giới được thanh tẩy khỏi lũ dị hợm phản lại tự nhiên."

"Có vẻ là kẻ có thù hằn?" Ron cau mày, bỏ mảnh giấy vào phong bì.

"Nói là thù hằn thì quá nhẹ, Weasley," Draco gắt lên và đứng dậy, cất đũa phép.

"Em ấy đâu?! Tôi muốn gặp em ấy! Tôi là bạn trai của em ấy mà, chết tiệt!"

Giọng nói đầy hoảng loạn và đau đớn làm họ giật mình quay đầu lại, đồng loạt nhăn mặt khi thấy một người đàn ông tóc nâu, vai rộng, đang bị Kingsley giữ lại. Đôi mắt anh ta tràn ngập nỗi hoảng sợ và lo lắng, nhìn chằm chằm về phía nhóm họ.

"Ai sẽ báo tin đây?" Harry thì thầm và đứng dậy.

Baldwin nhăn mặt. "Tôi sẽ nói với cậu ta," anh ta thở dài và bước đến chỗ người đàn ông đau khổ.

Harry quay sang Abigail. "Tôi đoán các báo cáo từ nhân chứng đã có tại văn phòng?" Cậu không ghen tị với Baldwin khi phải thông báo cho người đàn ông rằng bạn trai và đứa con chưa chào đời của anh ta đã bị sát hại; việc phải báo tin cho thân nhân rằng người thân của họ sẽ không bao giờ trở về là một trong những phần khó khăn nhất trong công việc này của cậu.

"Đúng vậy, cả bản viết và ký ức trong Pensieve," cô trả lời, vén một lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt. "Chúng tôi đã thu thập lời khai của cả nhân chứng lẫn những người thân cận với nạn nhân."

"Đã có bắt giữ nào chưa?" Draco hỏi, phủi bụi trên quần mình.

"Chưa, cũng không có nghi phạm nào," cô nhăn mặt. "Mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm vững chắc."

Đôi mắt xám bắt gặp đôi mắt xanh, và Harry gật đầu đáp lại câu hỏi không lời đó. "Nếu không phiền, Draco và tôi muốn xem lại những báo cáo đó."

Cô nhún vai, vẫy tay yếu ớt. "Cứ tự nhiên. Biết đâu hai cậu có thể tìm thấy manh mối. Merlin biết Baldwin và tôi vẫn chưa làm được," cô nói cay đắng, ném ánh mắt u ám về phía thi thể của chàng trai trẻ.

"Tôi sẽ ở lại đây hỏi han xem có ai chứng kiến điều gì vào đêm qua không," Ron tuyên bố, vỗ vai Harry. "Gặp bồ ở văn phòng nhé, bạn mình."

Trên đường rời khỏi lều, họ lướt qua nhân viên pháp y; Kingsley đã giúp người yêu của nạn nhân ngồi xuống ở phía bên kia lều. Người đàn ông lớn tuổi hơn nhẹ nhàng trò chuyện với người đàn ông đang cực kỳ đau khổ, đưa cho anh ta một tách trà.

"Đó là điều tôi mong không bao giờ phải trải qua," Draco lẩm bẩm, nhẹ nhàng chạm mu bàn tay vào tay Harry.

Harry mỉm cười chua chát. "Em nghĩ ai cũng mong như vậy."

Giờ đây, công việc của họ là đảm bảo rằng không có người bạn đời nào khác của những người đàn ông mang thai phải trải qua nỗi đau mà người đàn ông kia đang gánh chịu.

.

"Làm sao không ai nhận thấy điều gì bất thường?" Draco bực bội hỏi, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

Suốt bốn giờ họ đã xem xét các lời khai và ký ức trong Pensieve, cố gắng tìm ra mối liên kết giữa các nạn nhân ngoài việc mang thai. Cho đến nay, tất cả các vụ giết người dường như hoàn toàn ngẫu nhiên; điểm chung duy nhất giữa những người đàn ông là họ đều đang mang thai sáu hoặc bảy tháng vào thời điểm bị giết.

"Có thể các nạn nhân biết kẻ sát nhân, vì vậy không ai thấy lạ khi thấy họ rời đi cùng người đó?" Harry gợi ý, chăm chú xem xét hồ sơ của nạn nhân thứ hai. Người đó được tìm thấy tại chính ngôi nhà của mình, dưới chân cầu thang. Có vẻ như anh ta bị đẩy từ trên cầu thang xuống rồi bị rạch bụng, lấy đi đứa bé. Chồng anh ta từng là nghi phạm trong vài tuần cho đến khi Veritaserum chứng minh anh ta vô tội.

"Vậy chúng ta đang nói đến bốn kẻ sát nhân khác nhau nhưng lại sử dụng cùng một phương thức giết người?" Draco tỏ vẻ nghi ngờ. "Hay một kẻ giết người quen biết cả bốn nạn nhân, dù không có mối liên hệ nào giữa họ?"

"Bốn kẻ giết người khác nhau thì quá phi lý," Harry lẩm bẩm, đặt hồ sơ xuống bàn. "Chưa kể tờ ghi chú rõ ràng viết 'Ta. Không phải 'Chúng ta'."

"Chúng có thể đã ghi như thế để đánh lạc hướng chúng ta," Draco nhận xét, nhưng giọng điệu cho thấy hắn cũng không tin điều đó.

"Không, em nghĩ chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người," Harry trầm ngâm, gõ ngón tay lên tập hồ sơ. "Vấn đề là làm sao tìm ra mối liên hệ giữa hắn với các nạn nhân, dù những người này chưa từng gặp nhau."

Một tiếng gõ cửa văn phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Ron thò đầu vào, trông khá mệt mỏi.

"Mình đã nói chuyện với mọi người trong khu phố, những người có thể thấy điều gì đó," anh nói rồi bước vào, mang theo một tập giấy mỏng. "Hầu hết lời khai đều vô dụng." Anh hừ nhẹ, đặt tập giấy lên bàn Harry.

"Hầu hết?" Draco nhướng mày. "Còn những lời khai khác?"

"Một phụ nữ khẳng định đã thấy nạn nhân đi ngang qua nhà cô ấy cùng một người khác vào lúc tám giờ tối qua," Ron trả lời, môi mím chặt. "Cô ta không nhìn rõ người đó vì họ mặc áo choàng dài."

"Vậy là vẫn chưa có gì," Harry thở dài, xoa trán. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nhỏ trên bậu cửa sổ, cậu rủa thầm. "Chết tiệt! Mình phải đi đón Teddy!"

"Đi đi; hôm nay cậu cũng chẳng làm thêm được gì đâu," Ron bảo, luồn tay vào mái tóc đã dài gần che mắt. "Mình cũng về đây. Hermione vừa trở về từ Tây Ban Nha."

"Nói với bồ ấy là mình sẽ ghé thăm sớm," Harry mỉm cười, gom các tập hồ sơ lại và đặt vào hộp lưu trữ.

Draco làm theo, và khi đã khóa chặt các hộp trong ngăn kéo, họ khoác áo khoác rồi đi xuống lầu để dùng hệ thống Floo.

"Mặc dù anh không muốn nói điều này, nhưng có vẻ vụ án này sẽ kéo dài lắm," Draco lẩm bẩm, vẫy tay chào Millicent đang đi lên tầng trên.

"Em thực sự mong là không, nhưng em vẫn sợ là anh đúng," Harry nhăn mặt, tiếng bước chân họ vang vọng trong hành lang vắng vẻ.

Thang máy đưa họ xuống lầu, vài bức thư bay lơ lửng trên đầu, chờ đến đúng tầng để bay ra tìm người nhận.

Ngay trước khi Harry ném bột Floo vào lò sưởi, Draco khẽ chạm vào khuỷu tay cậu.

"Chúng ta cần bàn bạc một chuyện khi về nhà và Teddy đã vào phòng," hắn thì thầm, đôi mắt xám sáng rực bất thường.

Harry gật đầu cam chịu; đã mơ hồ đoán được cuộc trò chuyện đó sẽ về vấn đề gì.

.

"Tụi mình có thể đi bay vào ngày mai, sau khi con học xong không?" Teddy hỏi, mái tóc cậu bé chuyển nhanh từ nâu chuột sang đen tuyền lúc nửa đêm, còn đôi mắt thì đổi từ nâu nhạt sang một màu xanh dương sáng rực một cách không tự nhiên.

Harry mỉm cười gượng gạo khi điều khiển chiếc đĩa bẩn thứ ba vào bồn rửa. Miếng bọt biển bắt đầu cọ rửa trong khi chiếc đĩa thứ hai đang được lau khô.

"Được chứ, một trong hai chúng ta có thể đưa con đi bay vài tiếng," cậu đồng ý, rồi cậu và Draco trao nhau một ánh nhìn nhanh.

Teddy luôn là một cậu bé rất nhạy bén và lần này cũng không ngoại lệ. "Ba và chú Draco lại có vụ án mới à?" Nó hỏi đầy lo lắng, hai tay ôm chặt tách sữa nóng.

Draco cười khẽ, chạm nhanh vào mũi cậu bé khiến Teddy nhăn lại. "Đúng vậy, nhưng một trong hai chú có thể dành thời gian đưa con đi bay vào ngày mai," hắn trấn an cậu bé.

Teddy nhìn người đàn ông tóc vàng một cách nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với một nụ cười nhỏ.

"Con vẫn còn bài tập phải làm đúng không?" Harry quay lại đối diện với con đỡ đầu của mình, nhướn mày trước vẻ mặt có lỗi rõ ràng của cậu bé. "Ừ, có lẽ là vậy rồi. Đi làm cho xong đi. Con biết ba sẽ không vui nếu con chưa làm xong hết bài tập đâu," hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.

Teddy làu bàu vẻ bất mãn nhưng nhanh chóng đồng ý. Cầm theo cốc sữa, cậu bé rời khỏi phòng để đối mặt với thử thách đáng sợ: hoàn thành bài tập về nhà.

Ngay khi chiếc đĩa cuối cùng được cất đi và một bùa Cách âm được niệm lên cánh cửa, Harry ngồi xuống bàn bếp, đối diện với Draco.

"Anh nói muốn nói chuyện?" Cậu nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông tóc vàng bạch kim.

"Ừ," Draco thở dài, vầng trán nhăn lại. Hắn vươn tay ra, bao phủ bàn tay của Harry. Harry để mặc cho hắn xoay bàn tay mình lại, đan các ngón tay vào nhau. "Anh biết chúng ta đã bàn về việc em sẽ sớm uống thuốc hỗ trợ sinh sản, nhưng có lẽ tốt nhất là nên chờ thêm một thời gian nữa."

"Vì vụ án, đúng không?" Harry cười chua chát và gật đầu, cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. "Em hiểu mà."

Thực sự cậu hiểu, nhưng vẫn thấy đau lòng khi họ phải tạm gác lại ước mơ có con, chỉ vì một kẻ điên rồ quyết định bắt đầu một chuỗi giết người hàng loạt.

Những ngón tay thon dài đặt dưới cằm cậu, nâng lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc lo lắng. "Này, em biết là anh thực sự muốn có con với em đúng không? Nếu không phải vì vụ án này, anh đã yêu cầu em uống thuốc ngay bây giờ rồi, để chúng ta có thể tận dụng nó một cách triệt để."

"Em biết, Draco, và em hiểu. Chỉ là... em ghét việc chúng ta phải trì hoãn chuyện này," Harry thừa nhận, ngón tay cái xoa nhẹ lòng bàn tay Draco. "Chắc tụi mình chỉ còn cách bắt được tên khốn đó nhanh nhất có thể thôi, đúng không?"

"Ừ, càng sớm càng tốt," Draco đồng ý rồi nghiêng người qua bàn để hôn nhẹ lên môi Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com