Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Tiếng rè nhiễu lấp đầy tai cậu, đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó giáng mạnh vào đầu. Mà dù sao thì, tin tức này quả thật cũng chẳng khác gì một cú đánh vào đầu cả.

"Ông đang đùa tôi đấy à?" Harry yếu ớt nói, mắt mở to nhìn vị Lương y đang đứng trước giường bệnh.

Thompson chớp mắt ngạc nhiên. "Không, cậu Potter, tôi không đùa. Các xét nghiệm đã kết luận rằng cậu mang thai được năm tuần rồi. Cậu ngất xỉu vì ma lực của cậu hiện đang được chia sẻ giữa cậu và đứa bé, mà đợt bùng phát ma lực đột ngột vừa rồi đã gây áp lực quá lớn lên cơ thể cậu. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận với những thần chú mình sử dụng từ bây giờ. Và theo lẽ tự nhiên, tốt nhất là nên chuyển sang công việc văn phòng."

"Nhưng, nhưng tôi không thể mang thai được," Harry lẩm bẩm, chủ yếu là nói với chính mình. Ánh mắt cậu chuyển từ vị Lương y sư xuống dưới bụng mình, nơi giờ vẫn đang phẳng lì như tấm ván. Chắc chắn là ông ấy nhầm rồi? Không đời nào cậu mang thai được; muốn vậy cậu phải uống thuốc trợ sinh sản, mà cậu và Draco đã quyết định sẽ chờ đến khi bắt được tên sát nhân rồi mới tính chuyện đó.

Chết tiệt. Tên sát nhân. Giờ cậu phải làm gì đây?

"Loại thuốc cậu uống đã phát huy tác dụng đúng như dự kiến. Sao cậu lại ngạc nhiên thế, cậu Potter?" Thompson khó hiểu hỏi.

"Ông có thể để chúng tôi ở riêng một lát được không?" Draco đột ngột lên tiếng; đôi mắt xám của hắn đã trở nên lạnh cứng như đá, hoàn toàn xa cách.

Ánh mắt Thompson lướt từ Harry sang Draco, rồi ông chậm rãi gật đầu. "Dĩ nhiên. Tôi sẽ quay lại khi hai người sẵn sàng bàn về chuyện mang thai." Gật đầu lần cuối, ông lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tiếng vang do cửa đóng lại chưa bao giờ lớn đến thế.

Harry nuốt khan rồi từ từ ngẩng đầu lên. "Em Draco, chuyện này làm sao lại xảy ra được?" Cậu hỏi bằng giọng nhỏ xíu, cảm thấy thật bất lực. Làm sao cậu có thể mang thai được chứ? Cả hai đã thống nhất sẽ đợi mới có con, vậy tại sao cậu lại uống phải thuốc trợ sinh sản mà không hề hay biết?

"Anh không biết. Sao em không tự nói cho anh nghe đi?" Draco cay đắng hỏi lại, đôi mắt xám lạnh như đá nhìn chằm chằm chàng trai tóc đen.

"Cái gì? Em có biết gì đâu!" Harry phản lại. "Chúng ta đã đồng ý sẽ đợi đến khi bắt được tên sát nhân mà, nhớ không?"

"Có, và anh cũng nhớ rất rõ là em đã cực kỳ thất vọng vì quyết định đó," Draco sắc bén đáp trả.

Harry nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. "Có phải anh... anh nghiêm túc nghĩ rằng em tự uống thuốc mà không nói cho anh biết sao?" Giọng cậu cao lên đôi chút, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn những vệt hình lưỡi liềm nhạt trên da.

Sao Draco lại có thể nghĩ cậu sẽ làm chuyện sau lưng hắn như vậy? Tự đẩy bản thân vào nguy hiểm như thế?

"Không thì em lấy đâu ra cách để mang thai?" Draco quát lên, đập mạnh tay xuống tấm đệm cứng. "Chết tiệt, Harry, em đã đồng ý chờ mà!"

"Draco, em thật sự không uống thuốc! Em đâu có ngu!" Harry gằn giọng, cơn giận bắt đầu lan khắp cơ thể.

"Và em muốn anh tin điều đó à?" Draco cười lạnh. "Sự thật đang chống lại em đấy, Harry! Rằng em đang mang thai! Anh không đưa thuốc cho em, mà hai tháng qua chúng ta cũng chẳng ra ngoài ăn uống, nên chẳng ai có thể lén bỏ thuốc vào đồ ăn của em được! Cứ thừa nhận mẹ nó là em đã uống đi!"

"Vì Merlin chết tiệt, em không uống cái..."

"Chú Harry có em bé rồi sao?" Một giọng nói đầy phấn khích cắt ngang cuộc cãi vã căng thẳng, khiến cả hai giật mình quay lại.

Andromeda đứng ở cửa, một tay đặt trên vai Teddy, vẻ mặt áy náy. "Xin lỗi hai đứa. Nó ở cùng dì khi Ron gọi qua Floo báo rằng con được đưa vào bệnh viện, mà nó nhất quyết không chịu ở nhà đợi," Dì giải thích, trông dì khá là lúng túng, rõ ràng không ngờ sẽ bước vào giữa một cuộc tranh cãi.

Teddy vùng vẫy cho đến khi thoát khỏi tay dì rồi chạy thẳng tới Harry, vội vàng trèo lên chiếc giường nhỏ.

Đôi mắt nâu của cậu bé chuyển thành màu xanh lục bảo và lấp lánh vì phấn khích. "Chú sắp có em bé thật hả?" Cậu bé hỏi lại, ánh mắt đầy kinh ngạc hướng xuống bụng Harry.

Harry khó chịu dịch người, cố ép bản thân thả lỏng hai nắm tay. "À, ừ, đúng vậy, Teddy. Chú mang thai rồi," cậu khẽ nói, đồng thời cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của Draco sau gáy khiến cậu phải nghiến răng. Cậu phải làm gì nữa thì Draco mới chịu tin đây? Cậu thật sự không uống lọ thuốc chết tiệt đó!

Teddy vỗ tay, rõ ràng vô cùng vui sướng và còn có vẻ rất tự hào. "Vậy là thuốc có tác dụng thật rồi!" Cậu bé reo lên, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về trên cái bụng phẳng của Harry. "Khi nào bụng chú mới to lên vậy?"

Harry bỏ qua câu hỏi cuối cùng của đứa con đỡ đầu mà tập trung vào câu đầu tiên. "Thuốc? Con đang nói gì vậy, Teddy?" Cậu hỏi dè dặt, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Chắc là cậu nghe nhầm thôi phải không?

"Thuốc để có em bé trong bụng ấy," Teddy cười toe toét. "Con hỏi chú Sev là phải uống thuốc gì mới có em bé, rồi chú ấy chỉ cho cháu xem. Con mượn thuốc một lúc để bỏ một ít vào đồ uống của chú, chú Harry. Sau đó con trả lại lọ thuốc cho chú Sev rồi," cậu bé vội vàng trấn an cha đỡ đầu, người lúc này đang tái mặt thấy rõ. "Chú Draco nói chú không tìm được thuốc, nên con muốn giúp chú mà!"

Chuyện này... Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Harry không biết nên nổi giận mắng cậu bé hay... hay... hay làm gì bây giờ? Cảm ơn vì đã lén cho cậu uống thuốc sao? Đúng, Harry muốn có con, nhưng hiện tại thật sự không phải thời điểm thích hợp. Chưa kể Teddy tuyệt đối không nên tự ý cho cậu uống thuốc mà không báo trước. Thằng bé làm vậy vì muốn cha đỡ đầu của nó vui vẻ, nhưng rõ ràng không hề hiểu ý tưởng đó nguy hiểm đến mức nào. Dĩ nhiên Teddy không biết về tên sát nhân, nhưng ít nhất cũng phải hiểu rằng cho người khác dùng thuốc mà họ không hề hay biết là một việc rất tệ.

"CHÁU VỪA LÀM CÁI GÌ CƠ? SAO CHÁU CÓ THỂ NGU NGỐC NHƯ VẬY HẢ?" Draco gầm lên, đấm mạnh xuống chiếc tủ đầu giường nhỏ. Hắn thậm chí dường như không nhận ra cơn đau hẳn đang truyền khắp cánh tay mình. Cây đũa phép trong tay tóe ra những tia lửa theo cơn giận dữ, còn đôi mắt hắn nheo lại thành đường đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc Teddy làm cậu bé tái mét.

Nước mắt bắt đầu đọng trong mắt nó, lấp lánh dưới ánh đèn, môi dưới run run. "C – con chỉ muốn giúp thôi..." nó lắp bắp, khuôn mặt hiện rõ nỗi sợ hãi. Draco chưa từng nổi giận với nó như vậy.

"Và vì thế mà con đi ăn cắp một lọ thuốc chết tiệt rồi cho cha đỡ đầu uống mà không nói gì sao? Đó phải là chuyện ngu ngốc và thiếu suy nghĩ nhất mà con từng làm từ trước đến nay!" Draco quát lớn, đứng bật dậy hết chiều cao của mình.

Teddy khóc nức nở lên; cơn nấc khiến cho cơ thể thằng bé run rẩy trông thấy. "Con – con không cố ý..."

"Andromeda, dì có thể đưa Teddy ra ngoài một lát được không?" Harry vội vàng nói, nhanh chóng ngồi bật dậy, chắn giữa Draco và Teddy như một bức tường bảo vệ.

Teddy thút thít, rõ ràng bị cơn bùng nổ giận dữ bất ngờ của Draco làm cho hoảng sợ đến mức không dám nhào vào ôm Harry nữa, chỉ có thể lí nhí: "Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi, chú. Con không cố ý đâu. Con xin lỗi mà!"

Andromeda bước nhanh qua phòng, nhẹ nhàng dỗ dành Teddy xuống khỏi giường rồi dẫn cậu bé ra ngoài, miệng không ngừng thì thầm an ủi. Trước khi đóng cửa, dì còn ném cho hai người một ánh nhìn đầy cảnh giác.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Harry lập tức quay phắt người đối mặt với Draco, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lúc này đủ sức thay thế luôn cả Bùa Trói Toàn Thân.

"Anh nhất thiết phải nổi giận với Teddy đến thế sao? Anh làm đứa bé đáng thương ấy khóc rồi đấy!" Harry tức giận nói, hất tung chăn sang một bên.

"Đứa bé đáng thương ấy à?" Draco bật lại, vung tay đầy bực bội. "Nó vừa biến em thành mục tiêu của tên sát nhân chỉ vì nó thích xen mũi vào chuyện của chúng ta! Nó biết thừa là không được lén bỏ thuốc vào đồ uống của người khác, vậy mà vẫn làm! Em không thể nào thật lòng bảo anh rằng em thấy chuyện này ổn được!"

"Nghe này, em đồng ý: rằng Teddy không nên cho em uống thuốc mà không nói trước. Nó làm thế là sai, và em sẽ nói chuyện nghiêm túc với nó về việc đó." Harry thở dài, xoa thái dương với hi vọng vô ích rằng cơn đau đầu đang hình thành sẽ dịu xuống. "Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Có nổi giận với nó cũng chẳng thay đổi được việc em đang mang thai. Nó không biết chúng ta có lý do chính đáng để chưa sinh con lúc này. Nó tin anh khi anh nói rằng chúng ta không tìm được thuốc, và nó chỉ muốn giúp thôi." Harry mỉm cười bất đắc dĩ. "Nó là một đứa trẻ tốt, Draco. Chỉ là hơi..." cậu ngập ngừng tìm từ thích hợp, "hơi nhiệt tình quá mức một chút." Không hẳn là từ cậu muốn dùng, nhưng cũng khá đúng với Teddy.

Toàn bộ khí thế trong người Draco dường như tan biến. Hắn xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, tựa lưng vào tường, vai trễ xuống, hai tay khoanh trước ngực. "Giờ chúng ta phải làm gì đây?" hắn khẽ hỏi, ánh mắt mệt mỏi nhìn Harry.

Harry cắn môi, rồi cậu quyết định nói thẳng ngay bây giờ để tránh những hiểu lầm về sau. "Em biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng Draco, em không muốn phá thai." Cậu nói, mặc dù hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình thì giọng cậu vẫn hơi run lên. Những ngón tay siết chặt đống chăn đến mức làm chúng nhăn nhúm.

Không, cậu thậm chí không thể nghĩ đến việc từ bỏ đứa bé này. Đúng, giữ lại đứa trẻ lúc này có lẽ là một quyết định ngu ngốc – họ còn lâu mới bắt được tên sát nhân, thậm chí còn chưa biết danh tính hắn là ai, và vì thế nên trong vài tháng nữa, việc mang thai sẽ khiến Harry trở thành một mục tiêu sống. Nhưng đây là con của họ mà, là điều mà cả hai đều mong muốn, là điều mà họ đã cùng nhau quyết định sẽ có. Biết là hoàn cảnh hiện tại không lý tưởng, nhưng họ chỉ có thể đối mặt với nó mà thôi. Harry luôn có vận may điên rồ – có lẽ lần này vận may ấy cũng sẽ tiếp tục đứng về phía cậu, và họ sẽ sớm bắt được tên sát nhân thôi.

"Anh đoán trước là em sẽ nói vậy mà." Draco thở dài, nghe kiệt sức vô cùng. Hắn đưa tay bóp sống mũi.

Harry quan sát hắn một cách cẩn thận, cậu dịch người lại gần mép giường hơn, buông chân xuống sàn. "Anh định nói với em rằng anh không muốn giữ đứa bé này sao?" Cậu dè dặt hỏi.

Thật lòng mà nói, Harry không hề biết mình sẽ làm gì nếu Draco bảo rằng hắn không muốn mạo hiểm và muốn bỏ đứa bé đi ngay. Cậu không muốn ép Draco phải nuôi một đứa trẻ mà hắn không mong muốn, nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng nổi việc từ bỏ con mình. Những sợi dây sợ hãi đầu tiên bắt đầu siết chặt lấy trái tim cậu.

"Đừng ngốc thế, Harry." Draco đáp, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Ánh mắt hắn dịu lại. "Em biết anh muốn có con với em mà."

Harry đưa tay phủ lên bàn tay hắn, đồng thời vòng một cánh tay quanh eo Draco, kéo hắn lại gần hơn. "Vậy là anh muốn giữ đứa bé này?" Cậu khẽ hỏi, không dám để niềm hi vọng trong lòng lớn dần lên quá sớm.

Harry khẽ nhắm mắt lại khi đôi môi mềm mại đặt lên trán cậu, dịu dàng hôn lên vết sẹo đang dần mờ đi. "Ừ, chúng ta sẽ giữ đứa bé. Chúng ta sắp sửa phải đối mặt với một đống rắc rối khổng lồ, nhưng chúng ta sẽ giữ nó," Draco thì thầm rồi khẽ thở dài.

"Chúng ta sẽ phải nói với Kingsley," Harry lẩm bẩm sau một khoảng lặng ngắn. Trán cậu tựa vào vai Draco, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Ừ." Draco ngừng lại một chút. "Ổng sẽ không vui lắm đâu. Và em cũng phải chuyển sang công việc văn phòng đấy."

Harry nhăn mặt nhưng không phản đối. Cậu không đời nào mạo hiểm với đứa con còn chưa chào đời của họ bằng cách tiếp tục lao ra hiện trường. "Chúng ta cũng cần tăng thêm các lớp kết giới," cậu nói thêm, nghĩ đến những kết giới hiện có quanh nhà. Chúng vốn đã mạnh hơn hầu hết các gia đình phù thủy khác, nhưng thêm nữa cũng chẳng thừa. "Và em sẽ ở nhà hoàn toàn khi bước sang tháng thứ sáu."

Draco lập tức kéo người ra, nâng cằm Harry lên bằng hai ngón tay. Hắn nhìn cậu như không thể tin nổi. "Em thật sự sẽ ở nhà sao?"

Harry cau mày, "Tất nhiên rồi. Tên sát nhân từ trước đến nay chỉ nhắm vào những người đàn ông mang thai từ sáu đến bảy tháng, nếu em ở trong nhà vào khoảng thời gian đó thì gã không thể nào tiếp cận được em," cậu lý giải. Có lẽ đó là một giải pháp ngây thơ. Nhưng hiện tại đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

Một vẻ nhẹ nhõm tột độ thoáng hiện trên khuôn mặt Draco. "Cảm ơn em; anh không nghĩ em sẽ đồng ý làm vậy."

"Nghe này, em biết trước đây em từng rất liều lĩnh," Harry khẽ nói, đặt một nụ hôn thoáng qua lên cổ tay hắn, "nhưng em sẽ không đem con chúng ta ra đánh cược."

"Hay chính bản thân em," Draco bổ sung, vuốt ve quai hàm cậu.

"Hay chính bản thân em," Harry đồng ý, rồi nhướng mày. "Và anh cần xin lỗi Teddy ngay bây giờ. Anh không có quyền quát thằng bé như thế."

"Ừ, anh biết." Draco nhăn mặt rồi lùi lại. "Anh sẽ xin lỗi nó ngay. Anh chỉ là quá lo lắng thôi."

Trong khi Draco đang giải thích với Teddy đang sụt sùi rằng hắn xin lỗi vì đã nổi nóng như vậy, Harry đặt một tay lên bụng mình. Một cảm giác quyết tâm mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực. Dù phải trả giá thế nào, cậu cũng sẽ không để mình trở thành nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân.

Họ sẽ vượt qua được qua chuyện này. Nhất định phải thế.

.

Kingsley quả nhiên không hề vui vẻ với diễn biến mới này.

Harry cũng không thể trách ông được; nhờ ơn tình trạng hiện tại của Harry mà Kingsley sẽ phải tìm một Thần Sáng khác bổ sung vào đội mỗi khi họ cần đến hiện trường hoặc thẩm vấn nghi phạm. Harry vẫn có thể xử lý giấy tờ liên quan đến vụ án, nhưng để cậu đến hiện trường hay tham gia thẩm vấn thì không phải ý hay. Hiện trường vụ án gần đây nhất đã chứng minh rằng ngay cả việc đơn giản như kiểm tra một thi thể cũng có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm.

"Vậy tại sao lại đột nhiên quan tâm đến loại kết giới này thế?" Charly Bakers, chuyên gia hàng đầu của Bộ về kết giới bảo vệ, trầm ngâm hỏi trong khi cây đũa phép của ông vẽ những hoa văn kỳ lạ trong không trung. "Ý tôi là, trông như hai người đã dựng sẵn khá nhiều kết giới hạng nặng rồi."

"Có thêm kết giới mạnh hơn nữa thì cũng chẳng hại gì, đúng không?" Draco đáp trơn tru. "Bọn tôi đều là Thần sáng, nên cũng có không ít kẻ thù."

"Ừm, cũng có lý." Bakers lẩm bẩm rồi bước sang phải vài bước để tiếp tục dệt kết giới.

Harry phải cố nhịn cười khi thấy Draco đảo mắt. Ở Bộ, chỉ có Kingsley, Ron và Hermione biết cậu đang mang thai. Không ai trong số họ tin tưởng những Thần Sáng khác đủ để giữ kín bí mật này. Thần Sáng cũng buôn chuyện chẳng kém gì ai đâu. Nếu vài người biết, họ sẽ muốn kể cho những người khác dưới cái cớ rằng người đó sẽ giữ bí mật thôi. Nhưng Harry đã học được bài học đau đớn từ trước rằng bí mật rất dễ bị lộ và tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ lời nguyền nào. Trong hoàn cảnh hiện tại, càng ít người biết càng tốt. Những Thần Sáng khác chỉ được thông báo rằng ma lực của Harry đang gặp vấn đề nên không thể tin cậy trong những tình huống có khả năng kích thích phản ứng pháp thuật.

Harry ghét cách vài người nhìn cậu như thể cậu là một thứ quái dị nào đó, rõ vẻ cảnh giác và dè chừng, nhưng sự thật sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Vì vậy cậu cố gắng phớt lờ những lời thì thầm và ánh mắt ấy nhiều nhất có thể.

Kết giới mới lóe sáng dưới ánh mặt trời tháng Năm trong vài giây trước khi hòa vào mặt đất và liên kết với các kết giới cũ.

"Muốn bao phủ toàn bộ khu đất phải không?" Bakers lại hỏi, liếc nhìn Draco bằng đôi mắt nâu bùn đầy dò xét.

"Đúng, toàn bộ khu đất." Draco bình tĩnh đáp. "Mở rộng thêm vài mét ra phía sau khu vườn nữa."

Bakers nhướng đôi mày rậm nhưng chỉ nhún vai, rõ ràng đã quyết định rằng hỏi sâu hơn cũng vô ích.

Cửa trước mở ra cùng tiếng 'cót két' nhẹ, và một mái tóc vàng bù xù ló ra. "Chú Harry, chú Sev đang ở phòng khách!" Teddy thông báo, trên tay vẫn cầm một cây bút sáp màu tím.

"Được rồi, chú ra ngay đây," Harry gọi lại rồi khẽ chạm vào cổ tay Draco để thu hút sự chú ý của hắn.

"Vitamin?" Draco hỏi gần như không thành tiếng, môi chỉ khẽ động. Đôi mắt xám vẫn không rời khỏi Bakers, người mà lúc này đang dựng một kết giới mới ở góc phải căn nhà.

"Ừ, và có lẽ cả một trận mắng nữa," Harry đáp đầy thích thú rồi rời đi, hoàn toàn tin tưởng Draco sẽ để mắt đến Bakers.

.

Snape ngẩng đầu khỏi giá sách khi Harry bước vào phòng khách.

"Gu đọc sách của cậu đây thật đáng thất vọng, Potter," ông thản nhiên nhận xét, chiếc áo choàng xoáy quanh chân khi quay người lại.

Vết sẹo đỏ sẫm dày quanh cổ ông — minh chứng cho việc sống sót sau cú cắn của Nagini trong đêm cuối cùng của cuộc chiến — nổi bật trên làn da trắng tái nhợt.

"Không phải vì Draco không cố gắng sửa chữa đâu, thưa ngài," Harry đùa, liếc nhìn sang Teddy đang chăm chú vẽ ở bàn rồi ngồi xuống ghế dài, để người dần lún vào trong đệm. "Thầy mang vitamin tới rồi chứ?"

Snape khẽ vung tay chỉ vào chiếc túi da màu nâu đặt trên sàn trải thảm cạnh chiếc ghế bành đơn độc. "Chỗ này sẽ đủ dùng cho cậu trong hai tháng. Sau đó, ta sẽ mang thêm cho," ông đáp lại một cách bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế bành; đôi mắt đen láy của ông chăm chú nhìn Harry.

"Cảm ơn thầy đã chuẩn bị chúng," Harry chân thành nói. Draco và cậu từng cân nhắc việc cải trang đến tiệm dược, cho đến khi chứng đa nghi của Draco với thuốc do người lạ pha chế trỗi dậy và khiến họ quyết định nhờ Snape đảm nhận việc này.

"Narcissa đã cho ta biết, bằng những lời lẽ không thể hiểu nhầm được, rằng nếu ta không đồng ý pha vitamin cho cậu và đứa nhóc kia, ta sẽ vô cùng hối hận vì quyết định đó," Snape khô khan thông báo, chắp các đầu ngón tay lại với nhau.

Harry không thể ngăn nụ cười hiện lên. Hai tuần trước họ đã báo cho Narcissa biết bà sắp được làm bà nội. Bất chấp nguy hiểm hiện tại, làm bà vui mừng đến mức đề nghị cho Harry trú tại Thái ấp Malfoy nếu cần nơi ẩn náu. Thực ra bà đã bóng gió từ rất lâu rằng mình không ngại sớm được làm bà nội – dĩ nhiên, mỗi lần nói vậy bà đều vội vàng sửa lại rằng bà luôn xem Teddy là cháu của mình rồi, nhưng thêm một đứa nữa thì có sao đâu, phải không?

Lucius — hiện vẫn đang thụ án mười lăm năm tại Azkaban — phản ứng lạnh nhạt hơn nhiều, giống hệt khi Draco từng báo tin sẽ kết hôn với Harry. Tuy nhiên Harry vẫn bắt gặp tia nhẹ nhõm thoáng qua trong đôi mắt xám lạnh – tương tự như của Draco, dù cũng đồng thời khác biệt đến lạ thường – khi Draco tự hào thông báo rằng hắn sắp làm cha. Dù Lucius có nhiều dè dặt về việc Harry trở thành con rể — mà cảm giác đó hoàn toàn là hai chiều nếu hỏi Harry — thì ông vẫn tự hào về con người mà con trai mình đã có thể trở thành, dẫu cho danh tiếng của họ đã bị phá huỷ sau cuộc chiến, và ông vui mừng vì dòng họ Malfoy sẽ tiếp tục tồn tại.

"Nhân tiện," Snape đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đôi mắt tối màu hẹp lại đầy khinh miệt, "ta vẫn cho rằng hai đứa là hiện thân của sự ngu xuẩn khi cố chấp giữ đứa trẻ trong hoàn cảnh này."

Harry thở dài, luồn tay vào mái tóc rối bù. "Chúng con biết mà, thưa thầy. Đâu phải chúng con chưa từng nghĩ tới." Cậu cố giữ giọng bình thường, lưu ý đến Teddy vẫn đang ngồi phía sau. Teddy vẫn chưa biết gì về vụ án, cũng không biết chính hành động vô tình của mình đã khiến cha đỡ đầu trở thành mục tiêu tiềm năng và Harry cũng muốn Harry muốn mọi chuyện tiếp tục như thế.

"Ít nhất các cậu cũng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa," Snape lẩm bẩm với vẻ đầy khinh thường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Bakers vừa đi ngang qua. "Như thế còn hơn những gì ta mong đợi."

"Cảm ơn thầy vì đã đánh giá cao bọn con đến vậy," Harry khô khan đáp. Snape vẫn mãi là Snape, bất chấp mối quan hệ đình chiến kỳ lạ giữa họ kể từ khi Harry đứng ra làm chứng cho ông.

"Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc, ngu ngốc đến cùng cực." Snape lẩm bẩm, ném cho cậu một ánh nhìn khó đoán rồi đột ngột đứng dậy. "Ta phải quay lại Hogwarts. Không giống một số người, ta không được phép tự chọn giờ làm việc."

"You foolish, foolish boy," Snape murmured, throwing him an undiscerning glance. Abruptly he stood up. "I need to go back to Hogwarts. Unlike some, I can't choose my hours."

Harry phớt lờ lời châm chọc hướng về phía mình theo thói quen đã hình thành qua nhiều năm và cúi đầu, "Cảm ơn thầy một lần nữa vì đã giúp đỡ."

Snape khịt mũi khó chịu khi đi ngang qua Harry trên đường đến sảnh. "Ừ, ừ, chỉ đừng làm ta phải hối hận vì đã phí nguyên liệu cho cậu," ông lẩm bẩm, và đó có lẽ là điều gần nhất mà Harry từng nghe được giống như câu "Hãy giữ an toàn nhé."

"Teddy, đừng quên nộp bài luận vào ngày mai," Snape cảnh báo. Teddy giật mình ngẩng đầu lên. "Ta sẽ không hài lòng nếu trò không mang nó theo."

"Vâng, chú Sev!" Teddy vội vàng cam đoan.

Harry phải cố nhịn cười, sau đó cậu quay trở lại bên ngoài để xem trong khoảng thời gian ngắn mình vắng mặt, việc gia cố kết giới đã tiến triển đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com