1
Phòng khách tối tăm và trống trải, chỉ có một ngọn đèn treo trên cửa chính miễn cưỡng tỏa ra chút ánh sáng. Lúc này đã gần mười giờ tối, phía cửa vang lên tiếng lách cách của chìa khóa xoay trong ổ. Âm thanh ấy không hề nhỏ.
Draco ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đã đờ đẫn từ rất lâu cuối cùng cũng bị tiếng động ấy kéo theo.
Chìa khóa được cắm vào, xoay một vòng, cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài theo khe cửa tràn vào, tạo thành những một vệt sáng màu cam. Ngay sau đó, Harry mệt mỏi bước vào nhà.
"Draco?" cậu khẽ gọi.
Người đàn ông trên sô pha đứng dậy, bóng dáng cao gầy trong tầm mắt Harry ngày càng đến gần. Chiếc áo khoác ngoài của Harry nhanh chóng được tháo xuống, treo lên giá áo bên cửa.
"Em đã nói hôm nay không tăng ca." Người đàn ông bình tĩnh nói.
Harry mím môi.
"Có nhiệm vụ khẩn cấp đột xuất..."
"Phòng Thần sáng đâu phải thiếu em thì không thể hoạt động."
"Đó là công việc của em, Draco."
Cuộc đối thoại không tiếp tục nữa.
Draco nghiêng đầu, chuẩn bị vào bếp hâm nóng bữa tối, nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn tay trái trống không của Harry, anh đột nhiên khựng lại.
Harry nhận ra ánh nhìn ấy, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.
"Nhẫn... lúc làm nhiệm vụ hôm nay em vô ý làm mất chiếc nhẫn rồi."
Giọng nói thấp thỏm của Harry không nhận được câu trả lời.
Draco bình thản xoay người đi vào bếp.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc.
Harry đứng trước cửa bếp một lúc.
"Draco." Cậu khẽ gọi.
Người đàn ông hơi khựng động tác rồi quay đầu nhìn cậu.
Giọng Harry rất nhỏ.
"Lúc đó em đang truy bắt một phạm nhân, em không có thời gian—"
"Harry."
Draco đột ngột ngắt lời cậu.
Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn cậu, như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ.
"Anh yêu em."
"Draco—"
"Những chuyện khác để sau hãy nói."
Người đàn ông tóc vàng quay đầu đi, ánh đèn trắng nhợt trong bếp phủ lên tấm lưng hơi cong của hắn.
"Ăn cơm trước đã."
"Em ăn rồi."
Harry do dự một lát rồi nói:
"Hôm nay trong bộ có tiệc liên hoan."
Động tác trong tay Draco hoàn toàn dừng lại. Anh hủy bỏ phép thuật đang làm dở, ném đũa phép lên mặt bàn bếp. Bờ vai vốn thẳng tắp trong chớp mắt sụp xuống. Hai tay chống lên mặt bàn, để lộ phần gáy nhô cao.
"Anh đã đợi em cả buổi tối." Giọng nói ấy giống như được khóc ra từ cổ họng.
Harry không nghe rõ. "Cái gì?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh.
"... Không có gì." Draco quay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười. "Không có gì."
Nụ cười ấy giống hệt mọi ngày, nhưng Harry lại đột nhiên cảm thấy bất an. Bất an đến mức cổ họng cũng dâng lên vị chua xót.
"Xem phim với anh nhé." Draco im lặng rất lâu mới nói.
Harry trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Bộ phim chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hơi dài. Suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, họ lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, không ai nói một câu nào.
Ban đầu Harry ngồi khá xa. Một lúc sau mới đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Draco. Vai họ vô tình chạm vào nhau. Harry cứng người lại, nhưng vẫn hơi nghiêng sang, tựa vào cánh tay rắn chắc của người bên cạnh. Ngay sau đó cậu được một cánh tay siết chặt ôm lấy.
"Anh yêu em." Draco lại nói câu ấy.
Harry ngẩn người nhìn nghiêng khuôn mặt kia.
Bên tai là tiếng hát vui vẻ của nữ chính trong phim.
Có một khoảnh khắc cậu không phân biệt nổi Draco đang nói với ai. Nhưng lúc này, câu nói ấy chỉ có thể dành cho cậu. Harry đã quen với việc Draco bất cứ lúc nào cũng tỏ bày tình cảm.
Thế nhưng mỗi câu "Anh yêu em" đều giống như một bông tuyết nhỏ bay trong gió.
Nó chưa từng rơi xuống vai cậu.
—— Cho đến giờ cậu vẫn không thể đáp lại.
Bộ phim còn chưa kết thúc, Harry đã ngủ thiếp đi.
Hôm nay cậu thực sự rất mệt.
Hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục chuyển động. Đầu cậu tựa trên vai Draco. Hơi thở dần trở nên dài và đều.
Draco từ từ vòng tay qua eo Harry, kéo cậu vào lòng mình chặt hơn. Nhưng anh cố tình tránh đi bàn tay trái đang trống rỗng kia, vùi mặt vào hõm cổ Harry.
Bên tai là tiếng cười của nam nữ chính trong phim.
Tiếng chuông báo mười hai giờ đêm vang lên.
Sinh nhật của anh chính thức kết thúc.
Trong một đêm không một lời chúc.
---
Hôm nay, như thường lệ, Draco đứng trước cửa văn phòng của bác sĩ Forlen. Mỗi tuần anh đều dành ra nửa giờ đến đây để tư vấn về bệnh tình.
Không phải bệnh của anh.
Mà là của Harry.
"Hôm qua em ấy làm mất nhẫn." Draco ngồi trên ghế, bình tĩnh nói. "Tôi không trách em ấy được."
Bác sĩ Forlen đẩy gọng kính trên sống mũi. "Vậy cậu định làm gì? Mua một chiếc mới hay tìm lại nó?" Ông không nhịn được thở dài. "Đây không phải dấu hiệu tốt đâu, ngài Malfoy."
Draco cúi đầu không nói. Ánh mắt rơi trên những tia nắng chiều dày đặc ngoài bậu cửa sổ.
"Cậu ấy có cố gắng bù đắp gì không?" Forlen dò hỏi.
Vẫn là im lặng.
Sự im lặng này Forlen đã quá quen thuộc. Đây là năm thứ sáu Draco Malfoy ngồi trước mặt ông. Từ tự tin, nóng nảy cho đến trầm lặng như hiện tại.
Tổng cộng đúng sáu năm.
Harry Potter là người nổi tiếng.
Có lẽ chẳng ai trong giới phù thủy nổi tiếng hơn cậu.
Nhưng không nhiều người biết cậu đang phải đối mặt với điều gì. Sự bài xích, né tránh, hoài nghi. Đồng thời là khát khao, phụ thuộc và ngưỡng mộ.
Thái độ cực đoan đối với tình yêu khiến sau đại chiến, Harry hoàn toàn mất đi năng lực yêu một người.
Giống như một lời nguyền của Voldemort.
Khi mảnh linh hồn trú ngụ trong cơ thể cậu bị Avada Kedavra phá hủy, khả năng cảm nhận tình yêu của cậu cũng bị nghiền nát theo.
"Cậu vẫn thường xuyên nói với cậu ấy rằng 'Anh yêu em', đúng không?" Forlen mệt mỏi nói. "Cậu phải dạy cậu ấy—"
"Con mẹ nó tôi dạy đủ rồi!" Draco đột ngột bật dậy khỏi ghế. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, hai bàn tay siết chặt đến phát run, gào lên như phát điên: "Tôi dạy em ấy thức dậy phải hôn tôi một cái, dạy em ấy tăng ca phải báo trước cho tôi, dạy em ấy mỗi ngày về nhà đều phải gọi tên tôi!"
"Tôi thậm chí còn dạy em ấy cách ôm tôi, cách gần gũi với tôi— dạy em ấy phải chủ động đến gần tôi!"
"Draco—"
"Nhưng dù thế nào tôi cũng không dạy nổi em ấy nói một câu 'Em yêu anh'."
"Trước kia cậu ấy từng yêu cậu." Forlen ngẩng đầu nhìn thẳng anh. "Ngài Malfoy, trước trận đại chiến đó, cậu ấy từng yêu cậu."
Như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng.
Cả hai người trong phòng đều lặng đi.
Forlen tháo kính xuống, mệt mỏi ngả người vào lưng ghế. Không bao lâu sau, ông nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở ra.
Draco Malfoy đã rời đi.
Suốt sáu năm qua, những cuộc đối thoại như thế này đã diễn ra vô số lần. Đã có vô số lần ông tưởng Malfoy sẽ từ bỏ. Nhưng câu nói ấy luôn kéo anh quay trở lại.
—— Chính Malfoy là người đã nói với ông điều đó.
Ông không thể tưởng tượng nổi tình yêu ấy sâu đậm đến mức nào.
Malfoy cố gắng dùng từng viên đá nhỏ để làm mực nước trong chiếc bình dâng lên. Nhưng Harry Potter không phải nước trong bình. Cậu là một đại dương vô tận. Những viên đá chỉ lớn bằng lòng bàn tay không thể khiến biển cả dâng trào.
——————-
Hôm nay điều bất ngờ là Harry lại về nhà trước. Cậu đang xử lý nguyên liệu nấu bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, đi tới cửa ôm Draco một cái.
Cơ thể Draco vẫn không thể ngừng run rẩy, cả người giống như vừa được vớt lên từ dưới nước. Anh thất thần nhìn xuống chân mình, rồi khi Harry đứng trước mặt lại ngước mắt nhìn sang.
Harry ghé sát má anh, để lại một nụ hôn lạnh lạnh. "Muốn ăn gì nào?"
"Anh yêu em." Draco đột nhiên nói.
Trong phòng khách ánh sáng mờ tối, cả hai đều nhìn đối phương.
"Harry..." Draco đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy. "Em có yêu anh không?"
Harry lập tức lùi lại.
"Draco, đừng—"
"Xin lỗi." Draco thu tay về, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi Harry như vô tình. "Tối nay ăn gì?"
Harry mím chặt môi.
"Em mua thịt bò với giăm bông..."
"Vậy làm pizza nhé, được không?"
"Được."
Draco yên lặng quay người đi, cởi áo khoác đặt lên ghế sô pha, rồi ngoái đầu lại thấy Harry vẫn đang nhìn mình. "Sao vậy?" Hắn hỏi.
"Em mua quà cho anh."
Harry lấy từ túi áo ra một hộp quà nhỏ cỡ hộp đựng nhẫn, mang theo chút áy náy nói: "Em quên mất hôm đó là sinh nhật anh. Xin lỗi nhé, Draco."
Rồi cậu thấy Draco lao tới như một cơn gió. Bóng người cao gầy trong nháy mắt ép cậu vào bức tường màu nâu sẫm phía sau.
Trong giọng nói của anh tràn đầy vui sướng.
"Em mua gì thế, bảo bối?"
Cảm giác xa cách kỳ lạ vừa rồi biến mất.
Harry cũng bất giác mỉm cười, mở món đồ trong tay ra. "Em biết trước đây em đã tặng anh một chiếc kẹp cà vạt rồi, nhưng nó thực sự rất hợp với anh mà, đúng không?"
Lời khen ngợi và nụ hôn mà Harry chờ đợi đều không đến. Cậu ngẩng đầu lên.
Người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp cà vạt màu bạc như thể không thể rời mắt.
"Draco?"
"Harry..." Ánh mắt anh từ từ dời lên khuôn mặt Harry. "Đeo nó giúp anh đi."
Harry không có lý do để từ chối. Cậu lấy chiếc kẹp cà vạt ra, cẩn thận cài lên áo sơ mi của Draco.
Trong quá trình ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.
Rất lâu sau, Harry nghe Draco nói: "Dù em cài sai vị trí rồi, nhưng anh rất thích."
Anh lại nói: "Anh dạy em cách cài kẹp cà vạt được không? Anh không còn thỏa mãn với mỗi nụ hôn buổi sáng nữa rồi."
Harry nghĩ ngợi một chút. "Đó cũng là một cách để yêu một người sao?"
Draco cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn.
"Đương nhiên."
Harry quay lại nhà bếp.
Draco ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu, phát hiện dường như mình đã quen với việc nhìn Harry từ phía sau.
Harry không phải kiểu người cao lớn.
Đôi vai và vòng eo thon gọn khiến cậu thậm chí trông có phần gầy gò. Cổ áo để lộ phần gáy trắng sạch trong không khí, dường như chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn. Thế nhưng chính con người ấy, bảy năm trước, đã dùng cây đũa phép gỗ táo gai của mình đánh bại Voldemort.
Rồi lại dùng ba năm tiếp theo để bắt sạch toàn bộ tàn dư của Tử thần Thực tử, mang đến cho thế giới phù thủy một nền hòa bình thực sự.
Lý do Draco theo đuổi Harry bắt nguồn từ một vụ cá cược với Blaise.
Blaise cược rằng anh sẽ không thể theo đuổi được Harry Potter. Nhưng Draco chỉ mất đúng ba ngày để làm được điều đó. Khi ấy Harry vừa chia tay Ginny không lâu.
Đôi tình nhân được mọi người xem là trời sinh một cặp ấy chỉ kéo dài chưa đến một tuần sau khi chia tay rồi hoàn toàn kết thúc.
Sau khi nghe tin Draco và Harry ở bên nhau, Ginny từng đặc biệt đến tìm anh một lần.
"Tốt nhất anh nên từ bỏ sớm đi."
Ginny thản nhiên nói.
"Nếu anh chỉ định chơi đùa thôi."
Nghe vậy, Draco chỉ cười nhạt. "Thì sao chứ?" Anh chẳng hề để tâm. "Chưa đến lượt cô phải nhắc nhở tôi đâu, Weasley."
Ginny không nói thêm gì nữa. Cô chỉ để lại một ánh mắt khó hiểu rồi rời đi.
Khi đó chẳng có mấy ai coi trọng màn theo đuổi của Draco. Cũng chẳng ai tin họ có thể đi được bao xa. Nhưng hiện giờ họ đã ở bên nhau suốt bảy năm.
"Yêu một người như vậy rất đau khổ."
Draco đã không chỉ một lần nghe chuyên gia trị liệu tâm lý của Bệnh viện Thánh Mungo nói với mình như thế.
"Cậu ấy vừa khao khát tình yêu, vừa bài xích tình yêu. Cái chết của Sirius đã để lại ảnh hưởng quá lớn đối với cậu ấy. Chỉ cần một ngày cậu ấy không thể bước ra khỏi cơn ác mộng đó, cậu ấy sẽ mãi mãi giày vò những người yêu mình."
"Việc cậu ấy đồng ý phối hợp điều trị là chuyện tốt."
"Nhưng cậu phải đảm bảo rằng mình sẽ luôn yêu cậu ấy."
Làm pizza không khó, Harry còn nhân tiện nấu thêm một phần súp bí ngô đặc. Cậu đang chuẩn bị lấy pizza ra khỏi lò nướng thì ánh mắt vừa vặn chạm phải Draco.
"Để tôi." Draco bước đến bên cạnh cậu, đeo găng tay vào, nhanh nhẹn lấy khay nướng ra, rồi bày vào đĩa bưng ra khỏi nhà bếp.
Harry lặng lẽ nhìn theo từng động tác của Draco, đột nhiên hỏi: "Lúc em không có ở nhà, anh thường xuyên làm những việc này sao, Draco?"
Thân hình người đàn ông tóc vàng khựng lại một nhịp. Anh nhìn về phía chàng trai đang đứng trong bếp, phần tóc mái hơi rủ xuống che đi đôi mắt u ám: "Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"
Harry cúi đầu, lau lau lòng bàn tay: "Chỉ là... thấy anh rất thành thạo."
Draco bật cười một tiếng: "Đây là lần đầu tiên em nói câu này đấy."
Động tác lau tay dừng lại, Harry ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng không nói thêm gì.
Bữa tối trôi qua rất yên lặng, cả hai đều không thuộc kiểu người nói nhiều trong lúc ăn.
Harry đi tắm trước, đợi đến khi Draco vào phòng tắm rồi trở ra, cậu đã nằm trên giường. Ánh đèn trong phòng mờ ảo đầy mập mờ, Harry tựa vào đầu giường: "Tối nay có làm không?"
Draco chằm chằm nhìn cậu, một lúc lâu không lên tiếng.
Harry thở dài một tiếng, chân trần bước xuống giường. Cậu im lặng ngắm nhìn anh giống như nàng tiên cá trên ô cửa sổ trong phòng tắm Huynh trưởng, ngón tay đặt lên chiếc cổ đang tỏa ra hơi ấm của Draco: "Draco?"
"Tôi không muốn làm."
"Nhưng chẳng phải chúng ta đã lâu rồi không làm sao?"
Draco đột nhiên mạnh bạo đẩy Harry ngã xuống giường. Anh xé toạc áo của Harry, ấn bờ môi lên yết hầu trước mắt.
Harry không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, Draco lại chuyển nụ hôn thành những cái cắn gặm, tiếng hít hà của Harry càng lớn hơn.
Cậu không mặc quần, cố ý dùng đùi mình ma sát vào eo Draco. Nơi tư mật phía sau rất mềm, vốn đã được chuẩn bị từ trước.
Đôi mắt Draco đỏ lên một cách đáng sợ, đảo mắt qua chỉ thấy toàn là dục vọng cuồn cuộn.
Trên cổ Harry bị cắn ra một chuỗi những vết bầm tím vô cùng chói mắt, Draco lại dời mục tiêu xuống lồng ngực.
"Draco, sao anh không hôn em?" Harry thở dốc hỏi.
Giây tiếp theo, người đàn ông đã chống người dậy và hôn lên, nụ hôn nồng đượm mùi bạc hà lấp đầy khoang mũi của cả hai.
Người đàn ông cách một lớp quần, từng cái một thúc mạnh hông vào cậu. Đồ ngủ rất mềm, dù có ma sát thế nào cũng không đau, nhưng lại ngứa ngáy.
Harry ôm lấy cổ Draco, bị va chạm đến mức run rẩy.
Nhưng người phía trên lại đột ngột dừng lại. Anh lật người rời khỏi cơ thể Harry, tựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng nhìn sang.
Harry không hiểu lý do, tình dục vẫn đang thiêu đốt trên cơ thể cậu, cậu chật vật chống người dậy: "Sao vậy anh?"
"Harry, hôm nay tôi hơi mệt."
Harry mím môi: "Nhưng anh cứng rồi mà."
Draco không nói gì, nhưng vẫn không cử động.
Rất nhanh sau đó, không khí trong phòng liền lạnh xuống, ánh đèn mập mờ ban nãy chiếu lên người hai người giờ chỉ còn lại sự mơ hồ.
Harry bò sang, ngồi lên đùi Draco: "Anh chưa từng từ chối em, hôm nay bị làm sao vậy?"
"Ngày mai em còn phải đi làm."
"Đó không phải là lý do."
"Harry, em không cần phải bù đắp điều gì cho sinh nhật của tôi cả."
"Không phải bù đắp," Harry nghiêm túc nhìn anh, lặp lại: "Đây không phải là bù đắp. Hôm nay em muốn làm tình, chỉ vậy thôi."
Draco cười khẩy một tiếng: "Là 'muốn làm tình', hay là 'muốn làm tình với tôi'?"
Harry ngẩn người, không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Từ trong cổ họng Draco bật ra một tiếng gầm nhẹ đầy kìm nén, tay anh mạnh mẽ bóp chặt vai Harry. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, Harry đã bị đè chặt dưới thân.
Hai bàn tay bấu trên vai rất dùng lực, Harry luống cuống ngẩng đầu lên, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy gương mặt giận dữ của Draco, nhưng lọt vào tầm mắt cậu chỉ có một đôi mắt đỏ ngầu. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên mặt cậu.
Harry đột nhiên cảm thấy một Draco như thế này khiến cậu có chút sợ hãi, lồng ngực vô cùng bí bách, và cũng rất đau. "Draco..." Cậu vô thức gọi tên anh.
Hai đùi đột ngột bị hai bàn tay giữ chặt, vùng eo theo đó mà bị nâng cao lên. Vật to lớn nóng rực của Draco thuận theo khe mông đâm sầm vào cơ thể cậu, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng, liền bị những cú thúc cuồng loạn đâm tới mức không thốt nên lời.
Không khí vốn đã lạnh đi trong phòng một lần nữa tăng nhiệt, toàn thân Harry đều đang run rẩy vì khoái cảm.
Tiếng va chạm ở thân dưới ngày một lớn hơn, cậu hai tay bám chặt lấy drap trải giường, lại bị Draco kéo dậy ấn lên đầu giường.
"Harry..."
Bên tai trái một mảng ấm áp, Draco hôn lên tai cậu, nói: "Tôi yêu em."
Harry mở to mắt, vào khoảnh khắc đó cậu đột nhiên cảm thấy, thứ cậu nghe thấy không phải là một lời tỏ tình, mà là sự thống khổ.
Draco lặng lẽ ngồi trong ánh bình minh, nhìn những cánh chim lướt qua đường chân trời ngoài khung cửa sổ. Harry đang ngủ bên cạnh anh, vẫn chưa tỉnh giấc. Dạo gần đây cậu dường như đang bận với một vụ án khá khó nhằn, nhưng có vẻ đã sắp đi đến hồi kết. Hai hôm trước, cậu còn nói với Draco rằng cuối tuần này sẽ đến Hang Sóc một chuyến để thăm Teddy.
Gần như hai tuần một lần cậu đều làm như vậy. Chuyên gia trị liệu ở Thánh Mungo khuyên cậu nên thường xuyên tiếp xúc với những người thân thiết. Teddy là con đỡ đầu của cậu, một mối liên hệ như vậy không thể thích hợp hơn.
Draco không định đi cùng. Chưa nói đến việc Ron Weasley luôn muốn Harry chia tay anh, ngay cả Teddy cũng không thích anh cho lắm. Sự xa cách ấy phần lớn đến từ ảnh hưởng của gia đình Weasley. Dù xét về vai vế, Teddy đáng lẽ cũng nên gọi Draco một tiếng cậu.
"Draco?" Giọng Harry vang lên bên cạnh. Cậu vừa tỉnh ngủ, giọng khàn đặc, tiếng gọi như bị ép ra từ cổ họng.
"Ừ." Draco đáp. "Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một chút."
Tối qua họ thức rất khuya, gần đến rạng sáng mới nghỉ. Draco biết mình đã mất kiểm soát. Bình thường anh hiếm khi để lại dấu vết quá sâu trên người Harry, nhưng đêm qua anh rất dữ dội, có lúc thậm chí còn siết tay lên cổ cậu.
Anh không dám nghĩ xem lúc đó vì sao mình lại làm vậy. Anh sợ rằng bản thân thực sự đã từng muốn giết cậu.
Harry nhìn anh một lúc rồi ngồi dậy khỏi chăn. Ánh sáng buổi sớm phủ lên người cậu, những vết bầm trên cổ hiện lên vô cùng rõ ràng.
"Ngày mai anh có muốn đi thăm Teddy cùng em không?" cậu đột nhiên hỏi.
Draco khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang gương mặt Harry, rất lâu không nói được lời nào.
Đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua Harry chủ động mời anh. Lời mời này anh đã chờ quá lâu, quá lâu. Nhưng vào lúc này, Draco chợt nhận ra trong lòng mình chẳng còn gì cả. Không kích động, không vui mừng. Chỉ có sự hoang vu không ngừng lan rộng.
Anh từng cùng Harry đến rất nhiều nơi.
Ngoại trừ Hang Sóc.
Những buổi tiệc của Bộ Pháp thuật, những lần trở lại Hogwarts giảng bài hằng năm, những buổi chụp ảnh đặc biệt cho Nhật báo Tiên tri...
Anh không còn nhớ mình đã tham dự bao nhiêu dịp như thế.
Từ những ngày đầu muốn tuyên bố chủ quyền, cho đến sau này chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu.
Rồi sau nữa, Harry nói với anh rằng sau này không cần cố ý đi cùng nữa.
Draco lạnh buốt toàn thân hỏi vì sao.
Harry nói cậu rất mệt.
Nước mắt gần như lập tức lăn xuống từ khóe mắt Draco. Anh không nói một lời, đặt bó hồng vốn định tặng Harry lên bàn trà, rồi quay đầu rời khỏi căn hộ.
Anh không nhắc đến chuyện chia tay.
Nhưng từ đó về sau, anh không còn cùng Harry đến bất cứ nơi nào nữa.
---
Trước khi mở cửa, Ron hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy hai người.
Draco đứng phía sau Harry, giống như một cái bóng gầy dài, u ám.
Ron chợt nhận ra mình không còn nhớ lần cuối gặp Draco Malfoy là từ khi nào nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác phẫn nộ khi Harry tuyên bố muốn ở bên Malfoy. Sự tức giận và chất vấn của cậu khi đó chẳng thể lay chuyển được người bạn thân. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao Harry lại kiên quyết đến thế.
Ngay cả Ginny cũng không thể giữ được cậu.
Bây giờ nghĩ lại, Ron thậm chí còn quên mất rằng họ đã ở bên nhau suốt bảy năm. Ron biết rằng quan hệ giữa mình và Malfoy dù có Harry đứng giữa cũng không thể trở nên thân thiết hơn bao nhiêu. Nhưng lần này cậu không nói gì. Thậm chí còn gật đầu với Draco như một lời chào.
Trên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân lộp bộp.
Giống như một đứa trẻ chân quá nhỏ, mang đôi giày không vừa, chạy trên đầm lầy.
Ngay sau đó, một cậu bé tóc tai bù xù ló đầu ra khỏi tầng hai.
Teddy mặc bộ quần áo rộng thùng thình, xù xì như lông chó con. Trên chân là đôi giày da rồng hình bàn chân chó, không thật sự vừa vặn nhưng cậu bé vô cùng yêu thích, có lẽ bởi cậu luôn mong chân mình lớn thêm một chút.
Teddy có đôi mắt sinh động giống hệt Tonks.
Đôi mắt tròn xoe ấy lập tức sáng lên khi nhìn thấy Harry. Cậu biết mỗi lần Harry tới đều mang quà cho mình. Vì thế gần như ngày nào cậu cũng mong chờ sự xuất hiện của Harry.
Nhưng rất nhanh, cậu cũng phát hiện hôm nay cha đỡ đầu không đến một mình.
Phía sau Harry còn có một người đàn ông tóc vàng nhạt.
Cao hơn cả Harry.
Gò má gầy, môi mím chặt, trông vô cùng nghiêm nghị.
Dù không nhớ rõ người này, Teddy vẫn biết anh là ai.
Ron và Hermione từng nhắc đến vị cậu họ trên danh nghĩa này vài lần.
Bước chân vui vẻ của cậu bé vì thế trở nên do dự.
Cậu chậm chạp đi đến trước mặt Harry, dưới ánh nhìn đầy áp lực của người đàn ông tóc vàng, nắm lấy tay Harry rồi kéo cậu vào phòng khách.
Mỗi lần gặp nhau họ đều nắm tay như thế.
Đó là yêu cầu do dì Hermione chuyển lời.
Teddy là một đứa trẻ ngoan, nên luôn nghe lời. Chỉ là mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao tay Harry lúc nào cũng run rẩy?
Ron đi phía sau nói: "Teddy biết hôm nay cậu sẽ đến nên đặc biệt mua bộ đồ này đấy."
Harry không nói gì. Lúc này sắc mặt cậu trắng bệch. Toàn thân căng cứng như một sợi dây, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt.
Draco quay mặt đi, cũng im lặng.
Ngược lại Teddy vẫn vui vẻ nói: "Vì Harry thích chó con nên cháu nghĩ mặc thế này thì Harry sẽ ôm cháu."
Bước chân Draco đột ngột khựng lại. Anh ngẩng đầu lên.
Harry phía trước cũng dừng lại. Tấm lưng luôn căng thẳng ấy như không thể chống đỡ nổi nữa mà cong xuống.
Chiếc quạt sưởi trong góc vẫn ù ù hoạt động.
Harry che kín mắt mình, gần như vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay. Tự trách và đau đớn trong nháy mắt lấp đầy cậu.
Voldemort đã giết chết mảnh linh hồn ký sinh trong cơ thể cậu. Nhưng đồng thời cũng hủy hoại khả năng đón nhận tình yêu của cậu. Cậu không thể kiểm soát việc mình bài xích mọi sự tiếp xúc.
Bất kể là ai.
Cậu cảm nhận được tình yêu của mọi người. Nhưng lại không thể đáp lại.
Buổi chiều ở Hang Sóc yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng nức nở không thể kìm nén của Harry.
Ron định tiến tới an ủi bạn mình.
Nhưng có người còn nhanh hơn.
Draco bước tới trước mặt Harry, cúi đầu lau nước mắt trên má cậu. Gương mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì. Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Harry.
Ron kéo Teddy vào lòng.
Teddy buồn bã hỏi: "Là vì cháu nói sai điều gì sao?"
Ron lắc đầu. "Không, cháu không nói sai gì cả."
Harry đã mất ba năm trời mới có thể để Teddy nắm tay mình.
Teddy còn quá nhỏ. Cậu chưa thể hiểu được những gì đã xảy ra với cha đỡ đầu, chỉ biết rằng Harry cứ nửa tháng lại đến một lần. Và trong khoảng thời gian ấy, cậu có thể nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của Harry.
Harry chưa từng ôm cậu.
Dì Hermione nói là vì người Harry rất lạnh.
Nhưng Teddy không hề bận tâm. Bởi cậu nghĩ rằng một cái ôm còn thể hiện tình cảm với cha đỡ đầu nhiều hơn việc nắm tay. Cậu nép trong vòng tay Ron, cẩn thận nhìn về phía Harry.
Người đàn ông tóc vàng vẫn đứng đó.
Cổ tay áo được là phẳng phiu đã ướt đẫm nước mắt.
Nhưng động tác lau nước mắt vẫn không dừng lại.
---
Họ đến rất nhanh.
Mà đi cũng rất nhanh.
Dường như chuyến đi này chỉ để mang cho Teddy một cây bút lông. Teddy càng tin rằng mình đã làm sai điều gì đó. Suốt bữa tối cậu đều ủ rũ ngồi bên bàn ăn.
Hôm nay Hang Sóc lại đón thêm một "vị khách" bất ngờ.
Ginny gõ cửa vào lúc bữa tối gần kết thúc.
Ron ngạc nhiên nhìn em gái. "Anh nhớ là em đang thi đấu Quidditch ở Bulgaria mà, Ginny."
"Xem ra anh chẳng quan tâm gì đến em gái mình cả. Trận đấu kết thúc từ hôm qua rồi."
"Ồ, được thôi." Ron chẳng mấy để tâm. "Em biết mà, dạo này anh bận lắm."
Ginny nhìn bộ đồ mặc ở nhà của anh. "Hôm nay trông anh đâu giống người từng ra khỏi nhà."
"Harry tới." Nghe thấy cái tên Harry, Ginny khựng lại. Biểu cảm cô vô thức trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn đùa: "Xem ra em đến muộn rồi?"
"Đúng thế." Ron gật đầu.
Một lúc sau, Ginny hỏi: "Lần này anh ấy vẫn đến một mình à?"
Ron đột nhiên im lặng. Miếng bánh táo còn trong miệng như thể đang cân nhắc điều gì.
Ngược lại Teddy lại trả lời thật to: "Không đâu, Harry không đến một mình."
Ginny ngạc nhiên nhìn cậu bé.
Teddy mím môi: "Dì Ginny, người đó trông đáng thương lắm."
Động tác của Ron cũng dừng hẳn. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Ginny ngồi xuống đối diện Ron.
"... Là Malfoy?"
Ron không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi: "Em có thể kiên trì suốt bảy năm không, Ginny?"
Ginny bật cười. "Có lẽ anh quên rồi. Em theo đuổi anh ấy còn chưa đến một tuần."
"Ai cũng nghĩ hai người từng hẹn hò."
"Ít nhất em cũng lời rồi, không phải sao?"
Teddy trèo lên đùi Ginny, đút chiếc bánh quy trong tay cho cô. Ginny nhấc cậu bé lên cho ngồi vững hơn. Vừa nhai bánh vừa hỏi:
"Vẫn chưa trả lời dì đâu. Tại sao cháu lại nghĩ người đó đáng thương? Đó là Draco Malfoy đấy. Có lẽ cả thế giới phù thủy cũng chẳng tin người đó lại liên quan đến từ 'đáng thương'."
Teddy không biết phải giải thích thế nào. Cậu trượt khỏi đùi Ginny rồi chạy mất.
Lúc này Ron đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay Harry đã ôm Teddy."
Mắt Ginny lập tức mở to.
"Thật sao? Điều đó không hề dễ dàng đâu."
Ron do dự. "Có lẽ..."
"Có lẽ gì?"
Gương mặt tái nhợt của Malfoy hiện lên trong đầu cậu.
Ron ngừng một chút rồi nói:
"Không có gì."
Ginny không quá để tâm Ron định nói gì.Mục đích chính của cô khi trở về là để công bố mối tình mới của mình. "Anh ấy là một người Bulgaria cao lớn và đẹp trai..."
"Ginny, thật ra em không cần mỗi lần yêu ai cũng phải đặc biệt quay về báo cho anh biết đâu. Đây đã là bạn trai thứ ba của em trong năm nay rồi, mà năm nay mới trôi qua một nửa thôi đấy..."
"Đương nhiên em phải nói!" Ginny tức tối ngắt lời. "Lần này em nghiêm túc!"
Ron chẳng mấy tin tưởng.
"Hầu như lần nào em cũng nói thế."
"Lần này khác. Em cảm nhận được anh ấy là chân ái của em."
"Câu đó trước đây em cũng từng nói rồi."
Ginny trừng mắt.
"Hermione đâu? Em muốn nói chuyện với chị ấy."
"Ở Bộ Pháp thuật."
"Hôm nay là cuối tuần cơ mà?"
"Cho nên mới là tăng ca. Gần đây có một vụ tranh chấp tài sản rất khó giải quyết."
"Được rồi, vậy mai em lại tới."
Ron ngẩng đầu nhìn cô.
"Em không muốn hỏi vụ đó liên quan đến ai sao?"
Ginny nhướng mày. Người duy nhất có thể khiến Ron lộ ra vẻ mặt như vậy hiện giờ chỉ có một người.
"... Liên quan đến Harry sao?"
Ron gật đầu.
"Hai hôm trước, Lucius Malfoy đột nhiên xuất hiện ở Bộ Pháp thuật, yêu cầu phân chia lại tài sản của gia tộc Black. Ông ta cho rằng Harry không thể kế thừa toàn bộ di sản của nhà Black. Mặc dù Harry có giấy tờ chuyển nhượng tài sản do Sirius để lại, nhưng Lucius Malfoy cho rằng một người từng bị khai trừ khỏi gia tộc Black không có tư cách đại diện cho toàn bộ gia tộc này. Vì vậy ông ta trực tiếp nộp đơn kiện lên Cục Thi hành Pháp luật."
Ginny cảm thấy như vừa nghe phải một câu chuyện nực cười đến cực điểm, suýt nữa thì đập bàn cười lớn.
"Nhà Malfoy thiếu khoản tiền đó đến thế sao?"
Ron cũng bật cười một tiếng, nhưng nghe giống một tiếng cười lạnh hơn.
"Đương nhiên là không thiếu."
"Vậy tại sao?"
Nói đến đây, sắc mặt Ron cũng trở nên phức tạp. Cậu vô thức vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay mình.
"Theo những gì anh biết, Lucius định sắp xếp cho Draco đính hôn với cô con gái út nhà Greengrass."
Ginny sững người. Hiển nhiên cô cũng lập tức hiểu ra điều gì đó. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Ron, anh phải hiểu rằng, nếu là bảy năm trước, em có lẽ sẽ hoàn toàn ủng hộ Lucius Malfoy."
Ron muốn nói rằng, thậm chí cho đến trước ngày hôm nay, cậu cũng từng ủng hộ điều đó.
Danh tiếng, tài sản và địa vị mà Harry sở hữu gần như là tất cả những gì các gia tộc thuần huyết đang cần khôi phục sau chiến tranh đều khao khát có được.
Sáu năm.
Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu chỉ đơn thuần ở bên nhau trên danh nghĩa suốt sáu năm, Ron nghĩ, chuyện đó thực sự chẳng có gì khó.
Cậu vẫn luôn cho rằng những năm gần đây Malfoy không cùng Harry tới Hang Sóc là vì hắn đã cạn kiệt kiên nhẫn với Harry. Thậm chí rất có thể hắn đã có những người tình khác, chỉ là vì Harry vẫn còn giá trị để lợi dụng nên mới chưa chủ động nói lời chia tay.
Nếu hôm nay Harry lại đến một mình, rất có thể Ron sẽ nhắc cậu về chuyện nhà Greengrass.
Nhưng hôm nay Harry không đến một mình.
Ron không thể nhìn ra Malfoy rốt cuộc có tình cảm thế nào với Harry. Trên gương mặt hắn vốn rất khó đọc được điều gì.
Nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ mình đã đánh giá thấp tình cảm Malfoy dành cho Harry. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, Ron đột nhiên nhớ tới một chi tiết trước đây mình chưa từng để tâm.
—— Chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên tay Harry đã biến mất.
Đó là một cặp nhẫn.
Mà chiếc còn lại vẫn đang yên ổn nằm trên ngón tay của Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com