Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khoảng mười giờ sáng hôm sau, Ron gõ cửa căn hộ của Draco và Harry.

Hôm nay thời tiết không đẹp. Mây giăng dày đặc, cả bầu trời xám xịt, khiến người ta chẳng có chút tinh thần nào.

Phải đợi khá lâu cửa mới mở ra.

Người đứng sau cánh cửa là Malfoy. Có vẻ anh vừa chỉnh trang lại quần áo xong, chiếc ghim cà vạt nơi cổ áo nổi bật vô cùng.

Ánh mắt lướt qua Ron một lượt rồi nói: "Harry hôm nay đi làm."

Giọng Ron nhàn nhạt: "Tôi biết. Tôi tới tìm anh."

Draco nhướng mày, quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. "Hôm nay tôi cũng phải đi làm."

Ron tỏ ra hơi mất kiên nhẫn: "Tôi biết tiệm độc dược đó là của cậu. Hôm nay cậu có không đến cũng chẳng sao."

"Vậy cậu có chuyện gì?" Draco cười nhạt một tiếng, tựa vào khung cửa, hoàn toàn không có ý định mời người trước mặt vào nhà.

"Dựa trên hiểu biết của tôi về mối quan hệ giữa chúng ta, nơi duy nhất hai người chúng ta có thể cùng xuất hiện hiện nay chắc chỉ là buổi tiệc chào đón cựu học sinh xuất sắc của Hogwarts."

"Còn Harry nữa." Ron nhìn thẳng vào anh. "Điểm giao nhau giữa chúng ta còn có Harry."

Ánh mắt người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt Ron. Anh im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười giả tạo có phần cứng nhắc.

"Đổi chỗ khác nói chuyện?"

"Không cần." Ron đáp. "Tôi tới đây chỉ để cho cậu xem hai đoạn ký ức. Cậu có thể tùy tiện tìm một cái Chậu Tưởng Ký nào đó, việc này chắc không khó."

Draco đột nhiên bật cười mấy tiếng. "Tôi không hứng thú với ký ức của cậu đâu, Weasley."

"Tôi biết cậu vẫn luôn muốn có được một thứ gì đó." Ron lúc này đã có thể bình thản đối mặt với những lời mỉa mai và ác ý của Malfoy. Anh không giải thích thêm. "Tôi nghĩ bây giờ cậu cũng nên biết một vài chuyện rồi."

Draco nhìn chằm chằm vào anh.

Ron lấy từ trong túi áo ra hai lọ thủy tinh phát sáng bằng thứ ánh huỳnh quang màu lam. "Tôi không biết làm vậy là đúng hay sai. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi vẫn không tin cậu."

Draco khựng lại, rồi đưa tay nhận lấy hai chiếc lọ thủy tinh.

"Nhưng cậu thực sự đã kiên trì suốt bảy năm."

—————

Aili là nhân viên mới của cửa hàng độc dược này. Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ là sắp xếp các nguyên liệu độc dược trên những kệ hàng. Công việc ấy không phức tạp, nhưng vô cùng vụn vặt và tốn thời gian. Đến giờ cậu mới chỉ miễn cưỡng tìm được nhịp độ làm việc của riêng mình, còn muốn hoàn toàn thích nghi có lẽ vẫn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Trước khi đến ứng tuyển vào cửa hàng này, bạn bè đã đặc biệt nhắc cậu phải cẩn thận, bởi ông chủ đứng sau nơi đây là Draco Malfoy. Dĩ nhiên cậu biết ông chủ phía sau cửa hàng này là ai, nhưng điều đó thì có liên quan gì chứ? Người ta trả lương cao, cho dù người đó là Voldemort cậu cũng làm. Huống hồ gì, người yêu hiện tại của ông chủ còn là Vị Cứu Tinh lừng lẫy, chuyện này cả giới Phù thủy đều biết.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Aili tới đây làm việc. Ngoài lần "vinh hạnh" được gặp ông chủ vào ngày đầu tiên, những ngày sau đó cậu chưa từng gặp lại anh lần nào. Nhưng Wilson, một học việc làm ở đây lâu hơn cậu, từng nói rằng Malfoy cố định sẽ tới cửa hàng vào ngày mười lăm hằng tháng, bởi hôm đó bệnh viện Thánh Mungo sẽ gửi đơn đặt hàng tới. Hôm nay vừa khéo là ngày mười lăm. Đơn đặt hàng từ Thánh Mungo đã được chuyển tới từ sớm, nhưng ông chủ của họ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Aili dành trọn cả buổi sáng để sắp xếp nguyên liệu độc dược, mãi đến gần giờ ăn trưa mới nhìn thấy Malfoy đến muộn.

Anh lúc nào cũng mặc một bộ âu phục đen chỉn chu, vải vóc được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt cũng được thắt thành một nút Windsor hoàn hảo đến mức Aili cảm thấy cả đời mình cũng không thể thắt đẹp được như vậy. Trên cổ áo còn cài một chiếc kẹp cà vạt màu bạc tinh xảo. Cả khuôn mặt anh lạnh lùng và sắc nét, đôi mắt xám chỉ chăm chú nhìn thẳng phía trước, bước chân nhanh đến mức gần như không ai theo kịp.

Trợ lý của anh là một người phụ nữ tên Linda. Cô không được xem là xinh đẹp, nhưng vóc dáng rất cao. Ngay khi nhìn thấy Malfoy xuất hiện, cô lập tức chỉnh tề đưa đơn đặt hàng từ Thánh Mungo tới trước mặt anh.

"Ngài Malfoy, đây là đơn đặt hàng tháng này từ Thánh Mungo gửi tới." Tác phong làm việc của Linda có vài phần tương tự Malfoy, làm việc dứt khoát, không hề dây dưa.

Draco đưa tay nhận lấy.

Linda tiếp tục: "Hôm nay vẫn cần mang thuốc Tỉnh táo tới văn phòng của ngài chứ?"

"Tạm thời không cần." Draco vừa đáp vừa tiếp tục bước về phía trước, mãi đến khi đi tới lối xuống hầm mới dừng lại. Anh đảo mắt nhìn mấy nhân viên xung quanh. "Trước khi tôi ra ngoài, không ai được phép xuống dưới."

Linda thoáng sững người. Cô còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông tóc vàng đã bước xuống tầng hầm.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Aili đứng ở góc phòng. Sự kinh ngạc thoáng qua trong khoảnh khắc ấy đã nhanh chóng bị xóa sạch. Cô lập tức khôi phục trạng thái làm việc chuyên nghiệp của mình.

"Xin mời đi theo tôi, ngài Aili. Hiện giờ chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu độc dược để hoàn thành đơn hàng của Thánh Mungo."

Chậu Tưởng Ký tuy không phải là thứ có thể bắt gặp ở khắp nơi, nhưng đối với Draco mà nói, muốn có được một cái cũng chẳng khó khăn gì. Anh đặt một chiếc trong cửa hàng độc dược do mình quản lý, nhét nó vào một căn phòng cùng với đủ loại đồ linh tinh.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối anh sử dụng nó, đến mức Draco gần như không còn nhớ nổi lúc ban đầu mình mua nó về để làm gì. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Dù thế nào đi nữa, nguyên nhân chắc canh cũng là vì Potter.

Mặc dù căn phòng đó chất đầy đồ đạc lộn xộn, Draco vẫn dành riêng cho Chậu Tưởng Ký một vị trí cất giữ. Anh mở một chiếc tủ cũ kỹ rách nát, bụi bặm lập tức như hơi nước phả thẳng vào mặt. Anh nín thở, dùng một câu thần chú Quét sạch sẽ lên người mình, rồi do dự một lát, lại tiện tay dùng thêm một lần lên chiếc tủ. Chiếc tủ cũ sạch sẽ hơn đôi chút, và Chậu Tưởng Ký đặt ở bên trái cũng lộ ra diện mạo vốn có. Dù đã trải qua nhiều năm, thời gian vẫn không để lại trên nó dù chỉ một dấu vết. Những ký tự Rune khắc quanh vành chậu thậm chí còn không bị lớp bụi che phủ, vẫn tỏa ra ánh bạc thần bí nhàn nhạt.

Draco lấy hai lọ ký ức từ trong túi áo ra. Một khi đã đứng ở đây rồi, cũng chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa. Anh dứt khoát đổ một lọ vào Chậu Tưởng Ký, sau đó cúi đầu lao thẳng vào bên trong.

Dòng ký ức màu bạc trắng như những dải lụa nhanh chóng biến thành một căn phòng nhỏ hẹp. Draco ngẩng đầu lên, ngửi thấy mùi gió biển mằn mặn thổi vào từ ngoài cửa sổ.

Trước mặt anh có bốn người.

Harry và Ron đứng cạnh nhau, quay lưng về phía anh, đang nói chuyện với một ông lão. Hermione thì đứng ở phía bên kia căn phòng, cách khá xa. Ánh mắt cô đặt trên hai chàng trai, trên gương mặt vừa có lo lắng vừa có do dự.

Draco bước tới, không nhịn được mà tiến lại gần hơn nữa, gần như sắp dựa hẳn vào lưng Harry. Lúc này anh nghe thấy Harry nói:

"Nhưng... ý cháu là tại sao cháu lại có thể dùng cây đũa phép cướp được này, Hermione cũng đã cướp được đũa phép của Bellatrix, nhưng cô ấy lại không thể..."

"Có những cây đũa phép rất khó đổi chủ, Harry. Cũng có những cây lại rất dễ."

Nghe thấy giọng nói ấy, Draco mới chú ý đến ông lão đứng trước mặt Harry là Ollivander. Lúc này trông ông già đi đến mười tuổi, hoàn toàn không còn vẻ minh mẫn, tràn đầy tinh thần như khi ở Hẻm Xéo.

Đôi mắt già nua đục ngầu của ông nhìn chăm chú vào cây đũa phép của Bellatrix trong tay.

"Đũa phép của Bellatrix quả thực thuộc loại dễ đổi chủ. Lòng trung thành của nó không cao, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó. Bellatrix không thừa nhận mình đã thua, cũng không thừa nhận Hermione là chủ nhân thứ hai của nó, vì vậy đương nhiên cô bé không thể sử dụng được nó. Huống hồ tính cách của cây đũa phép này cũng không phù hợp với cô bé."

Ánh mắt ông chuyển sang cây đũa phép gỗ táo gai trong tay Harry, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Đây là đũa phép của Draco Malfoy, đúng không?"

Harry khựng lại một chút rồi gật đầu.

Ollivander đưa tay ra. Harry trao cây đũa phép cho ông. Nó nằm yên trong đôi tay già nua ấy một lúc lâu.

Rồi Ollivander nói: "Bây giờ nó là đũa phép của cháu rồi." Ông trả lại cây đũa phép cho Harry.

"Gỗ táo gai, lõi lông kỳ lân, độ dẻo thấp. Harry, ta buộc phải nói với cháu rằng, ta chưa từng thấy một cây đũa phép lõi lông kỳ lân nào có chủ nhân thứ hai. Chúng là những cây đũa phép trung thành nhất. Trừ khi—"

Lúc này môi Harry mím chặt. Ngay cả Ron cũng nhận ra điều gì đó, vẻ mặt phức tạp nhìn cây đũa phép ấy, không nói lấy một lời.

Draco lặng lẽ đứng phía sau Harry, như thể hoàn toàn không biết bản thân đang ở ngay trung tâm của cơn lốc. Anh chỉ bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt chưa từng dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Trừ khi..." Ollivander chậm rãi nói, "nó hoàn toàn chấp nhận cháu, Harry."

Mọi thứ trong căn phòng loang ra như mặt hồ bị một hòn đá ném trúng. Draco chậm rãi ngẩng đầu lên. Căn phòng sáng sủa lại biến thành tầng hầm tối tăm ẩm thấp. Anh lấy lọ thủy tinh còn lại ra, đổ ký ức vào Chậu Tưởng Ký một lần nữa. Khung cảnh lại thay đổi, và anh đáp xuống tấm thảm ở số 12 Quảng trường Grimmauld.

Phòng khách u ám vừa cũ kỹ vừa mục nát, gần như không có lấy một tia sáng. Xung quanh anh lúc này chẳng có ai. Đang lúc định đi xem thử khắp nơi, từ tầng hai đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc tuyệt vọng của Harry, như thể cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ đến cực điểm.

"Ra ngoài! Ra ngoài! Tránh xa tôi ra!"

Ngay sau đó là một tiếng sập cửa vang dội.

Draco lao lên tầng hai như một cơn gió. Anh nhìn thấy Ron và Hermione đang đứng bất lực trước một cánh cửa gỗ đen sì. Lúc này cửa phòng đóng chặt, không thấy bóng dáng Harry đâu.

"Rốt cuộc Harry bị làm sao vậy?" Ron gầm lên hỏi nữ phù thủy bên cạnh. "Lời nguyền của Voldemort à? Từ sau trận chiến đó cậu ấy ngày càng trở nên kỳ lạ!"

Hermione cũng lắc đầu. Trông cô lúc này vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn tệ hơn cả việc bị Giám Ngục hôn. Cô thở dài thật sâu.

"Tớ xuống làm gì đó cho cậu ấy ăn."

Nữ phù thủy cúi đầu đi xuống lầu. Cô lướt ngang qua Draco đang đứng ở đầu cầu thang rồi bước vào nhà bếp.

Ron lại nhìn cánh cửa đang đóng kín kia một lần nữa rồi đi theo Hermione. Draco nghe thấy cậu ấy nói:

"Trước đây chỉ là không thể chạm vào cậu ấy, bây giờ ngay cả xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng không được nữa! Hermione, cậu biết như vậy là không ổn mà..."

Âm thanh dần dần biến mất.

Draco bước lên tầng hai. Đây chỉ là một đoạn ký ức, vì vậy anh xuyên qua cánh cửa và đi vào bên trong.

Cái nhìn đầu tiên không thấy Harry đâu. Chiếc giường lớn sạch sẽ, trên đó chẳng có gì cả. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh căn phòng ngủ tối tăm không ánh sáng rồi dừng lại nơi góc khuất phía sau một chiếc tủ.

Harry đang quấn chặt trong chăn, tóc tai rối bù, co ro bất động trong góc tường.

Sắc mặt cậu trắng bệch như giấy.

Gầy.

Gầy hơn bất cứ lúc nào.

Đôi mắt xanh lục ấy cụp xuống thật thấp, yên lặng như một con rối không có sự sống. Chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt ấy.

Cậu đang cố gắng nhớ lại.

Dường như cậu biết mình sắp mất đi thứ gì đó, vì vậy không ngừng nhớ lại.

Đột nhiên, cậu đứng bật dậy.

Nước mắt chảy còn dữ dội hơn trước, nhưng bước chân lại cực nhanh. Cậu lướt qua Draco, lao xuống cầu thang, tìm đến Ron và Hermione đang đứng ở cửa bếp.

Toàn thân cậu run rẩy không cách nào kiềm chế được, nhưng cậu vẫn nói:

"Tớ thích anh ấy."

Ron kinh ngạc nhìn cậu.

"Cái gì? Cậu đang nói ai thế?"

Harry gần như không thể đứng vững nữa.

Thế giới của cậu đang trải qua một cơn sóng thần khổng lồ. Và cậu biết rằng sau khi cơn sóng thần ấy đi qua, sẽ chẳng còn lại thứ gì.

Lúc này như có vô số bàn tay đang bóp chặt lấy cổ Harry, ngăn cậu tiếp tục nói. Nhưng Harry chỉ lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào từng chữ một:

"Malfoy."

"Tớ thích Draco Malfoy."

Draco bỗng sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như một cơn cuồng phong quét qua cơ thể anh. Đến khi hoàn hồn trở lại, anh đã đứng giữa tầng hầm đen kịt.

Ngoài tiếng tim mình đập dữ dội đến căng tức lồng ngực, anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác nữa.

Draco ở lại tầng hầm suốt cả một buổi chiều. Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, Linda mới nhìn thấy người đàn ông ấy bước ra từ dưới hầm.

Anh đi tới trước mặt cô, giọng nói khàn đặc:

"Ngày mai tôi sẽ tới cửa hàng. Chuẩn bị nguyên liệu cho tôi."

"Vâng, thưa ngài."

Linda không dám hỏi thêm điều gì.

Lúc này đã qua giờ đóng cửa từ lâu. Trong cửa hàng chỉ còn một ngọn đèn tường sáng leo lét, ánh sáng hắt lên một nửa gương mặt Draco. Nói xong câu đó, anh liền rời đi.

Linda nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy.

Cô nhớ tới những lời đồn đang lan truyền khắp nơi về việc tình cảm giữa anh và Vị Cứu Tinh rạn nứt.

Nhưng cô nghĩ có lẽ không phải là bất hòa tình cảm.

Bởi cô chưa từng nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt Malfoy. Thứ cô nhìn thấy chỉ là nỗi buồn vô tận.

Lúc Draco trở về căn hộ thì đã gần chín giờ tối.

Khi dùng chìa khóa mở cửa, anh phát hiện Harry đã về nhà. Cậu đang cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ rất yên ổn.

Draco như thường lệ thay giày ở cửa, rồi đi tới trước mặt Harry, bế cậu vào phòng ngủ.

Harry ngủ rất say.

Ngay cả khi được Draco bế lên, cậu cũng không tỉnh lại.

"Potter."

Trong căn phòng tối mờ, Draco cúi người xuống, khẽ gọi.

"Có lẽ tôi nên cảm ơn Weasley, đúng không?"

"Tôi đã nghe thấy."

"Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần."

Draco khẽ nuốt xuống, cổ họng nghẹn lại đến khàn đặc.

"Nhưng tại sao..."

"Giờ đây em lại chẳng để lại cho tôi dù chỉ một chút thích nào nữa?"

Căn phòng yên tĩnh đến mức gần như ngưng đọng.

Không có ai trả lời anh.

—————

Harry tỉnh giấc giữa đêm.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng, nổi bật đến lạ thường.

Cậu không nhìn thấy Draco trên giường, nhưng cậu biết anh đã trở về. Nếu không, giờ này cậu sẽ không nằm trong phòng ngủ.

Cuối cùng, cậu tìm thấy anh ngoài ban công.

"Draco?"

Ánh trăng đêm nay rất nhạt, rơi xuống ban công chỉ đủ phác họa một bóng người mờ mờ.

Cậu do dự hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Draco dường như không hề ngạc nhiên khi Harry xuất hiện ở đây. Anh thậm chí còn đưa tay vẫy cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Không."

"Không có chuyện gì cả."

Harry nhìn anh một lúc.

"Hôm qua anh về rất muộn."

Draco dường như khẽ cười. "Vậy em định phạt anh sao?"

Harry nghiêm túc đáp: "Anh nên nghỉ ngơi sớm hơn."

Draco lại bật cười. Anh kéo Harry ngồi lên đùi mình. "Anh biết."

"Nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ." Không đợi Harry nói thêm điều gì, anh lại hỏi: "Còn ngủ được nữa không?"

Harry cứng đờ lắc đầu.

Sắc mặt cậu hơi tái nhợt. Tư thế thân mật này khiến cả người cậu có chút bất an.

Mặt trong đùi cậu lúc này áp sát vào lớp vải quần của Draco. Mỗi một lần cọ xát đều như tiếng trống gõ lên dây thần kinh của cậu.

Nhưng cậu không tránh đi.

Cũng không thể tránh đi.

Bàn tay Draco chậm rãi di chuyển trên lưng Harry, cảm nhận cơ bắp của cậu ngày càng căng cứng, cuối cùng dừng lại nơi vòng eo thon gầy ấy.

"Xem một bộ phim nhé?"

"Không."

Harry mím môi.

Cơ thể cậu khẽ run lên vì sự vuốt ve của Draco.

"Nghỉ ngơi đi, Draco."

Biểu cảm của người đàn ông trở nên khó đoán.

"Ở chỗ tôi, em đâu phải đội trưởng."

Thần sắc Harry không đổi. Nhưng ánh mắt cậu lập tức lạnh đi. Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Draco đột ngột siết chặt cánh tay, giữ chặt cậu trên đùi mình.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Harry lạnh lùng đáp: "Nhưng không nhất thiết phải là lúc này."

Đột nhiên Draco nổi giận. Anh gào lên: "Vậy thì phải là lúc nào?! Đợi đến ngày mai sao? Đợi mặt trời chậm chạp bò lên như một con sên, rồi em lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra sao?!"

"Vậy anh muốn nói chuyện gì?" Harry ngừng vùng vẫy, tức giận đáp trả. "Rốt cuộc anh đang nổi cáu vì cái gì?"

"Hãy nói thật cho anh biết đó rốt cuộc là thứ gì—thứ đã khiến em mất đi tình yêu."

"Lời nguyền sao?"

"Voldemort đã làm gì với linh hồn của em?"

"Bây giờ tìm hiểu những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu, Draco."

"Em đã yêu anh!"

Draco mất kiểm soát mà hét lên.

"Trước đây em rõ ràng yêu anh đến thế!"

"Em chưa từng thật sự ở bên Ginny Weasley."

"Người em yêu từ đầu đến cuối đều là anh."

"Anh vốn có thể dễ dàng sở hữu tất cả mọi thứ của em—"

"Rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì?"

"Anh có được hai đoạn ký ức."

Draco ôm Harry chặt hơn.

"Em biết không, Potter?"

"Ở trong Chậu Tưởng Ký lạnh lắm."

"Lạnh đến mức có thể làm người ta đông cứng."

Anh vùi mặt vào vai Harry. Giọng nói bất giác dịu xuống.

"Nhưng đó là lần đầu tiên anh nghe em nói em thích anh."

"Anh rất vui."

"Vì thế anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần."

"Càng xem... anh càng muốn được nghe em tự mình nói với anh."

Do tư thế ấy, gò má Harry áp sát bên tai Draco. Môi cậu ở rất gần vành tai anh.

Draco biết bao mong mỏi từ đôi môi ấy có thể thốt ra một lời đáp lại.

Bất kể điều gì.

Nhưng ngoài tiếng hít thở, chẳng có gì cả.

Ban công yên tĩnh. Gió đêm thổi nhè nhẹ.

Trái tim Draco, theo sự im lặng của Harry, từng chút từng chút một hoàn toàn chết lặng. Đột nhiên anh bật cười. Một tiếng cười đầy chế giễu.

"Tôi yêu em." Draco khẽ nói. Anh giấu tiếng nghẹn ngào vào lồng ngực Harry. "Tôi yêu em vô cùng."

Mặt trăng đêm nay ẩn sau tầng mây mờ đục.

Draco ôm người trước mặt vào lòng. Như thể anh không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

—————

Aili lại nhìn thấy Malfoy vào ngày hôm sau.

Anh vẫn mặc bộ âu phục tối màu cứng cáp, chỉnh tề như ngày hôm qua. Cà vạt vẫn được thắt vô cùng ngay ngắn, nhưng Aili không còn nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt màu bạc của ngày trước nữa. Phần cổ áo trống không, chẳng có thứ gì.

Sắc mặt anh trông còn tái nhợt hơn cả hôm qua.

"Linda, đưa đơn đặt hàng của Thánh Mungo cho tôi."

"Vâng, thưa ông chủ."

Linda phản ứng rất nhanh. Cô rút một xấp tài liệu từ ngăn kéo rồi đưa cho Malfoy, sau đó lại lấy từ một ngăn kéo khác ra một lá thư và cùng trao cho người đàn ông.

"Sáng nay mới được gửi tới." Linda giải thích. Cô hơi căng thẳng liếc nhìn ông chủ của mình. "Hình như là từ... cha ngài, thưa ngài."

Không khí dường như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Malfoy không nói gì.Ánh mắt anh dường như cũng chẳng dừng lại trên lá thư ấy dù chỉ một giây, rất nhanh đã lướt qua.

Anh nhận lấy đơn đặt hàng của Thánh Mungo. Nhưng không nhận lá thư. Cầm xấp tài liệu trong tay, anh đi thẳng xuống tầng hầm.

"Thuốc Tỉnh táo, Linda."

Linda khựng lại. "Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ mang xuống ngay."

Malfoy không nói thêm lời nào nữa. Anh chậm rãi bước vào trong.

"Wilson."

Linda lên tiếng gọi.

Wilson thò đầu ra từ phía sau một dãy tủ.

"Đem thuốc Tỉnh táo của ngài Malfoy tới đây."

"Vâng, thưa cô."

"Aili."

Aili đột nhiên nghe thấy tên mình. Phải đến lúc ấy cậu mới như hoàn hồn lại, ngơ ngác đáp một tiếng: "Vâng."

Linda hơi nhíu mày nhìn cậu, nhưng không nói gì.

"Đem số nguyên liệu độc dược chúng ta đã sắp xếp hôm qua xuống cho ngài Malfoy."

"Vâng, thưa cô."

Những nhân viên còn lại trong cửa hàng cũng bắt đầu công việc thường ngày của mình.

Linda nhìn lá thư đặt trên quầy một lần nữa, cuối cùng vẫn quyết định để nguyên nó ở đó.

Lần này, thời gian Malfoy ở dưới tầng hầm ngắn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Anh tới cửa hàng vào khoảng mười giờ sáng.  Theo thông lệ trước đây, anh thường chỉ bước ra khỏi tầng hầm vào khoảng bảy giờ tối. Nhưng hôm nay, mới ba giờ chiều đã đi lên.

Đến khi Linda dọn dẹp quầy hàng, cô mới phát hiện lá thư kia đã biến mất.

Draco chỉ mất nửa tiếng để từ London trở về Trang viên Malfoy. Đây là lần thứ ba Lucius gửi thư cho anh trong những năm kể từ khi anh ở bên Potter. Lần trước là sáu năm trước, trong thư tuyên bố sẽ thu hồi toàn bộ tài sản của anh.

"Ta cứ nghĩ con sẽ tới từ buổi sáng cơ, Draco."

"Con đang làm việc." Draco không muốn nói nhiều. Anh bước tới trước mặt cha mình rồi ngồi xuống đối diện. "Có chuyện gì?" anh lạnh lùng hỏi.

Lá thư ấy chẳng viết gì nhiều, chỉ bảo anh trở về nhà một chuyến. Hai dòng chữ ngắn ngủi ấy lại là lá thư duy nhất Draco nhận được từ cha mẹ trong suốt sáu năm qua.

Vì thế anh đã tới.

Lucius trông gần như chẳng khác gì so với sáu năm trước. Draco tin rằng Narcissa hẳn cũng sẽ không thay đổi nhiều. Kể từ ngày bị Lucius đuổi khỏi nhà sáu năm trước, anh chưa từng gặp lại họ. Cha mẹ vẫn như trước kia, như thể sáu năm qua chẳng có gì thay đổi.

Lá thư hôm nay đến rất đột ngột, nhưng Draco vẫn đoán được mục đích Lucius gọi anh trở về.

Từ lúc Draco bước vào phòng làm việc, Lucius vẫn ngồi trên chiếc ghế bành của mình. Ông lười biếng nâng mí mắt, đôi đồng tử màu xám lạnh lùng âm thầm đánh giá Draco từ trên xuống dưới một lượt, sau đó như vừa xác nhận được điều gì đó, bật cười chế nhạo.

Draco không hề bị ảnh hưởng. Anh vẫn ngồi vững trên chiếc sofa nhung màu sẫm, thậm chí còn cười lạnh theo một tiếng. "Thật hoài niệm, hình như đã sáu năm rồi tôi chưa quay về đây."

"Sắp là năm thứ bảy."

Tiếng cười lạnh của Draco càng rõ hơn. "Thật cảm kích vì cha còn nhớ, thưa cha."

Lucius nâng tách trà đỏ trước mặt lên, nhẹ nhàng thổi lớp bọt nổi trên mặt rồi nhấp một ngụm. Ông không tiếp lời Draco, vẫn ngồi vững vàng tại chỗ. Tuy cha con họ đã gần bảy năm không gặp, nhưng dù sao vẫn là cha con. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, sợi dây máu mủ cũng không thể biến mất. Vì vậy cuộc đối thoại tiếp theo giữa họ thẳng tanh đến đáng sợ.

"Ta nghĩ giữa hai cha con chúng ta không cần phải vòng vo nữa." Cuối cùng Lucius cũng lên tiếng, đặt tách trà xuống. "Yêu cầu của ta vẫn giống như năm đó. Ta muốn con chia tay Potter."

"Cha biết điều đó là không thể."

"Đúng, ta biết. Nhưng ta cũng biết con và Potter không thể có kết quả." Lucius nói như thể đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường. "Gia tộc Greengrass rất hài lòng về con. Ta muốn con chia tay Potter rồi kết hôn với người của gia tộc Greengrass."

Lần này Draco trực tiếp bật cười lạnh.

Lucius liếc nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không còn là sự bình thản nữa, mà đã xen lẫn lửa giận.

"Vẫn chưa chịu nhìn rõ hiện thực sao, con trai của ta? Chuyện nó mất kiểm soát ma lực năm đó cả giới Phù thủy đều biết. Bây giờ ai cũng biết nó không còn tình cảm nữa. Con không cứu được nó."

Giọng Draco lạnh như băng giá. "Em ấy không phải không có tình cảm. Em ấy chỉ là không thể chấp nhận."

Lần này đến lượt Lucius cười. "Có khác gì nhau sao?"

Draco không đáp.

Lucius tiếp tục: "Ta hy vọng con có thể tỉnh táo một chút, con trai, giống như cô bạn gái nhỏ trước đây của nó biết rời đi đúng lúc." Ông lặp lại câu nói vừa rồi. "Con không cứu được nó. Không ai cứu được nó cả."

Rất lâu sau, giọng Draco âm trầm vang lên: "Cha không thấy câu nói đó có hơi quá muộn rồi sao?"

Lucius trừng mắt nhìn anh. "Năm đó ai cũng từng nói với con như vậy. Là chính con không chịu nghe."

Draco cười trầm thấp, cười đến mức chiếc sofa dưới người cũng rung nhẹ, nhưng trong lời nói lại chẳng có chút ý cười nào. "Vậy tại sao cha lại nghĩ bây giờ nói câu ấy thì con sẽ nghe?" Anh nhấn mạnh từng chữ. "Con sẽ không chia tay. Cho dù em ấy thật sự sẽ hại chết con."

Lucius nhìn anh đầy kinh ngạc. "Con đúng là điên rồi."

Draco đột ngột đứng bật dậy. "Bởi vì con không cam tâm!" Anh gần như gào lên. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia tràn ngập đau đớn và điên cuồng. "Bởi vì con không cam tâm kết thúc như thế này!"

"Em ấy từng yêu con, cha biết không? Em ấy từng yêu con! Còn bây giờ con chẳng còn gì cả. Con có thể lãng phí bảy năm cuộc đời mình trên người em ấy, điều đó cũng có nghĩa là con có thể lãng phí cả đời mình trên người em ấy."

"Con không thể— Draco— con không thể—" Lucius tức giận đến mức gần như bẻ gãy cây gậy trong tay thành hai đoạn. "Gia tộc Malfoy cần có huyết mạch tiếp tục truyền thừa. Potter không thể cho con điều đó!"

Draco đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, Narcissa cuối cùng cũng bước vào phòng. Ánh mắt bà liên tục chuyển từ người cha sang người con. Trên gương mặt được chăm sóc hoàn mỹ ấy cũng hiện lên vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu.

Bà hé môi, đôi môi vốn đang mím chặt, nhưng Draco đã lên tiếng trước.

"Mẹ," anh nói, "con xin mẹ..."

Narcissa bỗng khựng lại dữ dội. Nước mắt gần như trào ra khỏi hốc mắt ngay trong giây tiếp theo. Draco trước mặt bà gầy hơn vài năm trước, cũng tái nhợt hơn. Bà biết, trong đôi mắt ấy chẳng còn bất kỳ ai ngoài Potter.

Rồi bà chú ý tới chiếc nhẫn trên tay trái Draco.

Đeo ở ngón áp út.

Người phụ nữ ấy cuối cùng như hoàn toàn sụp đổ, đưa tay che kín mặt mình.

"Ra ngoài." Bà thét lên. "Cút ra ngoài—"

Một lúc sau, tiếng bước chân chậm chạp vang lên, càng lúc càng xa. Phòng làm việc chìm trong yên lặng. Ngoài tiếng khóc bị đè nén của Narcissa, không còn âm thanh nào khác nữa.

————

"Harry, có chuyện này tớ phải nói với cậu." Ron ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn. "Harry?"

"Hả?"

"Hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu thất thần."

"Xin lỗi." Harry đưa tay day day giữa hai đầu lông mày. "Tối qua tớ ngủ không được ngon lắm." Cậu miễn cưỡng cong môi cười. "Lúc nãy cậu định nói gì?"

"Hay là chúng ta nói về vấn đề của cậu trước đi?" Ron đặt chiếc nĩa xuống, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. "Nói xem nào, gần đây rốt cuộc là thế nào? Vụ án gặp rắc rối à?"

Harry lắc đầu.

"Không. Không có." Giọng cậu rất bình tĩnh. "Vụ án kết thúc rất thuận lợi. Hiện tại tớ đang nghỉ phép."

"Vậy tại sao lại ngủ không ngon?" Ron nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình bóng một người. "Đừng nói là Malfoy lại làm gì đó nhé?"

Harry khựng lại một chút, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

"Đúng, là chuyện liên quan đến anh ấy."

Ron lập tức nghĩ tới hai đoạn ký ức mình đã đưa ra, sắc mặt nhất thời trở nên u ám.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lắng nghe những rắc rối trong chuyện tình cảm của bạn mình, nhưng Harry do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.

Harry đứng dậy, đi tới bên cửa sổ rồi hít sâu một hơi. Bây giờ đang là giữa mùa hè. Khu rừng bên ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt, trong không khí tràn ngập mùi cây cối và đất ẩm. Rất nhanh sau đó, quay người lại. "Lúc nãy cậu định nói gì?"

Ron nhìn Harry, đột nhiên có chút do dự không biết có nên nói ra hay không. Anh cân nhắc rất lâu rồi thở dài. "Thật ra chuyện này cũng liên quan đến Malfoy."

Harry vẫn đứng bên cửa sổ, không hề nhúc nhích.

"Có lẽ Hermione đã nói với cậu rồi. Lucius Malfoy đang kiện Bộ Pháp thuật, yêu cầu phân chia lại phần di sản của gia tộc Black."

"Ừ." Harry chậm rãi gật đầu. "Cô ấy có nói."

"Hôm qua ông ta đột nhiên rút đơn kiện."

Harry ngẩn người.

"Tại sao?"

"Bọn tớ cũng không biết."

Ron tiếp tục ăn nốt phần bữa trưa còn dang dở của mình.

"Vụ kiện này xuất hiện rất khó hiểu, mà việc rút đơn cũng khó hiểu chẳng kém. Nhưng Hermione đoán rằng ông ta muốn khiến bên ngoài tin rằng cậu và gia tộc Malfoy đang bất hòa." Nói đến đây, động tác của Ron đột nhiên khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng Harry này, Draco có nói với cậu không? Lucius đang định sắp xếp để cậu ta kết hôn với cô con gái út của gia tộc Greengrass."

Từ "kết hôn" nặng nề đến mức giống như một chiếc búa sắt khổng lồ đập mạnh vào tim Harry. Cậu đứng chết lặng tại chỗ. "Không... anh ấy chưa từng nói với tớ."

Ron bực bội vò mái tóc của mình.

"Cậu thật sự nên đọc báo mấy ngày gần đây, Harry. Lucius rất giỏi tạo dư luận. Bên ngoài gần như đều cho rằng hai người sắp đi đến hồi kết rồi." Nói tới đây, động tác của Ron đột nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Harry, ánh mắt nặng nề. "Nhưng Harry, có một chuyện tớ rất muốn hỏi cậu."

Ánh sáng ngoài cửa sổ đều đặn phủ lên người Harry. Gió từ phương xa từng đợt thổi tới, làm tung mái tóc cậu. Cậu tựa vào bệ cửa sổ, đứng ngược sáng, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.

"Cậu sẽ để tâm sao?"

Harry rất lâu không trả lời.

Mãi cho đến lúc rời đi, cậu vẫn giữ im lặng.

---------

Khi Draco trở về nhà, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Harry đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Những dây thần kinh luôn căng cứng suốt cả ngày bỗng chốc thả lỏng trong khoảnh khắc ấy. Anh lập tức gọi tên Harry.

Harry khựng lại, rồi quay đầu nhìn thẳng về phía anh. Gương mặt cậu chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Draco đứng tại chỗ, dang hai tay ra. Trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười.

"Bài học mới. Về nhà phải ôm tôi trước đã."

Harry còn chưa kịp nhận ra Draco vừa nói gì thì cơ thể đã phản ứng trước.

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới bên cạnh Draco. Vừa mới dang tay ra đã bị Draco kéo vào lòng ôm chặt.

Đôi tay đặt trên eo và lưng cậu siết rất mạnh.

"Chặt quá rồi, Draco."

"Ừm." Draco khẽ đáp. "Vì tôi yêu em mà."

Harry lại nhớ đến đêm qua.

Draco cũng đã ôm cậu như thế.

Họ cãi nhau một trận.

Cuối cùng lại là Draco ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào nói hết lần này đến lần khác rằng anh yêu cậu.

Tim Harry đột nhiên nhói lên.

Như thể có thứ gì đó bóp nghẹt lấy nó. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Đến khi cậu hoàn hồn lại, Draco đã chuyển sang nói về sinh nhật của cậu.

"Quà sinh nhật, muốn gì nào?"

Harry lắc đầu.

"Em không biết."

"Vậy để tôi chọn cho em nhé?" Người trong lòng anh không có phản ứng gì. Draco buông tay ra. "Sao vậy?"

Harry nâng mắt lên. Màu xanh lục tượng trưng cho sức sống trong đôi mắt ấy lúc này lại phủ đầy vẻ tĩnh mịch chết chóc. "...Greengrass."

Toàn thân Draco lập tức cứng đờ. "Tôi biết rồi."

Hơi ấm mà cái ôm vừa mang lại bị câu nói ấy thổi bay sạch sẽ. Draco lùi thẳng về phía sau một bước, gương mặt trống rỗng đến đáng sợ.

"Tôi không biết tại sao em lại đột nhiên nhắc tới người đó..." Anh hít sâu một hơi rồi cứng nhắc nói tiếp. "Cô ta, hay nói đúng hơn là gia tộc của cô ta, không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta cả."

"Không, Draco." Harry bình tĩnh đáp. "Em không muốn nói chuyện đó."

Draco nhìn chằm chằm vào cậu.

Hai bàn tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Harry không khóc.

Không làm loạn.

Cậu chỉ bình tĩnh đứng trước mặt anh.

Cậu không chất vấn.

Mà là hoàn toàn không để tâm.

"Vậy em muốn nói gì?" Draco nghe thấy chính mình lên tiếng. Giọng anh khàn đến đáng sợ.

"Em đã nghĩ rất lâu rồi..." Harry bước lên một bước, kéo lại khoảng cách mà Draco vừa tạo ra. Cậu nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn xuống nơi cổ họng người đàn ông.

"Em đã nghĩ rằng..."

"Nếu rời xa em..."

"Có phải anh sẽ sống tốt hơn không?"

Giọng Harry rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ cần đứng xa thêm một chút thôi cũng không thể nghe rõ nữa.

Nhưng từng chữ một vẫn lọt hết vào tai Draco. Trong khoảnh khắc ấy, Draco hoàn toàn sụp đổ. Anh đưa tay che kín mặt mình. Vì quá tức giận mà từng tấc da thịt đều run rẩy.

"Em muốn tôi chết sao, Potter?" Anh gầm lên như một con thú hoang phát điên. "Em muốn tôi chết ngay trước mặt em sao?!"

"Tôi yêu em!"

"Tôi yêu em!"

"Tôi yêu em!"

"Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả, Potter?!"

"Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu rằng tôi căn bản không thể chấp nhận chuyện em rời xa tôi?!"

Harry ngơ ngác nhìn anh. Có điều gì đó lướt qua trong đôi mắt cậu. Cổ họng cậu đột nhiên chua xót đến mức buồn nôn.

"Bảy năm trước, vì em mà tôi từ bỏ toàn bộ tài sản của gia tộc Malfoy. Bây giờ cũng vì em mà tôi từ bỏ cuộc hôn nhân do chính cha mình dàn xếp. Em không quan tâm, em chưa từng quan tâm..." Đôi mắt Draco đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi khỏi hốc mắt. Cả người anh run lên không ngớt. "Nhưng tôi cầu xin em, coi như tôi cầu xin em. Tôi không mong em yêu tôi, nhưng tôi cầu xin em ít nhất đừng để tất cả những điều tôi đã làm trở nên chẳng đáng một xu."

Nói xong, anh sải bước vòng qua Harry, không hề quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ. Phòng khách rộng lớn lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Harry ngây người đứng đó. Rất lâu sau cậu mới nhận ra toàn thân mình đã cứng đờ từ lúc nào. Cậu vịn vào ghế sofa bên cạnh rồi quỳ xuống sàn, cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp gấp gáp và dữ dội, nhanh đến mức gần như không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com