Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Tối hôm đó, Hogwarts đổ một trận tuyết nhỏ.

Tuyết bắt đầu rơi từ sau khi buổi dạ hội kết thúc và dường như chẳng có ý định ngừng lại. Ánh nến lay động, hắt lên khung cửa sổ, soi rõ những bông tuyết li ti đang bay lất phất ngoài trời.

Harry và Draco không lập tức trở về London mà quyết định ở lại Hogwarts một đêm. Giáo sư McGonagall vô cùng vui vẻ, đặc biệt sắp xếp cho họ một phòng Huynh trưởng còn trống để nghỉ lại. Ron và Hermione cũng ở lại trường. Hai người họ mãi đến nửa tiếng trước khi buổi dạ hội bắt đầu mới vội vàng chạy tới. Nghe nói tên người sói vượt ngục cuối cùng đã bị bắt, nên họ phải quay lại Bộ Pháp thuật xử lý xong mọi việc rồi mới đến được.

Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Draco, cả hai đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Harry không hề giấu Ron và Hermione chuyện đôi nhẫn ấy. Ban đầu Ron còn đề nghị Harry làm lại một chiếc giống hệt chiếc đã đánh mất trước kia.

Nhưng sau khi suy nghĩ, Harry vẫn lắc đầu.

Chiếc nhẫn đã mất ấy mang theo quá nhiều đau khổ và tiếc nuối của họ.

Cậu muốn cùng Draco bắt đầu lại từ đầu.

Gần như toàn bộ học sinh đều đã trở về nhà sau buổi dạ hội, khiến Hogwarts nhất thời trở nên vắng lặng. Phòng sinh hoạt chung Gryffindor cũng chẳng còn bao nhiêu người. Cuối cùng chỉ còn bốn người họ ngồi quây quanh lò sưởi trò chuyện.

Draco đến giờ vẫn cảm thấy khó tin khi có ngày mình được bước vào ký túc xá Gryffindor.

Từ lúc sinh ra, anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng như thế này.

Ngồi uống trà cùng một đám Gryffindor chính hiệu trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Harry ngồi sát bên cạnh anh, thần sắc thư giãn.

Tách trà trong tay cậu được cho thêm gấp đôi đường và gấp đôi sữa. Đến tận bây giờ Draco vẫn không hiểu nổi vì sao Harry có thể uống thứ ngọt đến vậy. Hồi còn đi học cậu cũng rất thích bánh nhân si-rô trái cây. Phải biết rằng món đó ngọt đến mức chẳng mấy ai ăn nổi.

Bàn tay anh vô thức vuốt ve sau gáy Harry, chẳng mấy tập trung vào cuộc trò chuyện của bộ ba Gryffindor. Trong đầu vẫn vang vọng lời tỏ tình Harry nói vài tiếng trước. Nói thật, đến tận lúc này Draco vẫn chưa có cảm giác chân thực.

Anh đã chờ câu "Em yêu anh" ấy quá lâu. Lâu đến mức chẳng dám tin rằng mình thật sự đã nghe thấy ba chữ đó. Đột nhiên, vành tai bị một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào.

Harry xoay người về phía Draco, khóe môi hơi cong lên.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Bàn tay đang đặt nơi gáy Harry của Draco trượt xuống vòng lấy eo cậu. Trái tim vẫn luôn lơ lửng bất định như được thứ gì đó lấp đầy trong khoảnh khắc ấy, cúi xuống hôn lên má Harry.

"Không có gì. Mọi người nói chuyện xong rồi à?"

"Chưa. Chỉ là em nhận ra anh chẳng nói gì cả."

Đối với Draco, đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

Suốt bảy năm trước đó, Harry hiếm khi để ý đến tâm trạng hay suy nghĩ của anh.

Cậu luôn tự nhốt mình quá kín.

Draco bật cười, vô thức lại nhích gần thêm một chút, tựa cằm lên vai Harry. "Vì tôi đang nghĩ về em."

Giọng Harry cũng theo đó mà hạ thấp. "Nghĩ về em chuyện gì?"

Người đàn ông tóc vàng lại đổi đề tài. "Tôi buồn ngủ rồi, Potter."

Hermione ở phía đối diện lập tức hiểu ý, đặt tách trà xuống. Cô kéo người chồng vẫn còn đang chăm chỉ xử lý đĩa bánh ngọt bên cạnh. "Đúng là cũng không còn sớm nữa. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

Ron ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn nhét một miếng bánh waffle. "Cái gì? Đi ngủ luôn á? — Ái! Hermione, sao em véo anh?"

"Chúc ngủ ngon, Harry, Draco." Hermione kéo Ron đứng dậy.

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ron vẫn thuận miệng nói theo: "Ngủ ngon nhé, Harry."

Harry hơi ngượng ngùng mỉm cười. "Ngủ ngon, Hermione, Ron."

Draco ngồi sát bên Harry không nói câu nào, chỉ hừ hừ hai tiếng coi như đã chào hỏi.

Đợi đến khi bóng dáng Ron và Hermione hoàn toàn biến mất trên cầu thang, Draco mới lên tiếng: "Granger còn biết điều đấy."

"Đừng giận dỗi nữa, Draco. Bây giờ họ cũng là bạn của anh rồi mà."

Draco lại hừ thêm hai tiếng. "Đúng đúng đúng. Tôi quả thật chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và hai người đó có thể hòa bình ngồi chung trong một không gian..."

"Em yêu anh." Giọng Harry bất ngờ cắt ngang lời hắn.

Toàn thân Draco chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn Harry.

Chàng trai trước mặt vẫn đang mỉm cười, chỉ là mặt đã đỏ hơn ban nãy rất nhiều. Đôi mắt xanh lục ấy khẽ lay động.

"Anh muốn nghe câu này, đúng không?"

Draco hít sâu một hơi. Rất lâu sau mới ngẩng lên đôi mắt đã đỏ hoe, nghiến răng nói: "Chết tiệt, em thật sự muốn lấy mạng tôi phải không?"

"Rõ ràng là anh thích nghe em nói thế mà."

"Đúng vậy, em nói trúng rồi." Draco ghé tới hôn cậu. "Nhưng tốt nhất vẫn nên nói ít thôi. Tim tôi chịu không nổi."

Harry chớp mắt như đùa: "Nghe nhiều rồi sẽ quen thôi."

"Coi chừng tôi lột quần em ngay giữa phòng sinh hoạt chung đấy, Potter." Draco hạ thấp giọng.

Harry trừng lớn mắt, không thể tin nổi. "Anh không thật sự nghĩ vậy đâu nhỉ?"

Draco ghé sát tai cậu, thổi nhẹ một hơi. "Ừm hửm. Hay là em thử xem?"

Harry lập tức thoát khỏi vòng tay Draco, bật dậy chạy thẳng lên cầu thang. Bộ dạng ấy chẳng khác nào đang chạy trốn lấy mạng.

"Chạy nhanh thêm chút nữa đi, Potter——!"

Draco cười nhạo lớn tiếng.

Harry bám vào tay vịn, quay đầu mắng:

"Malfoy, đồ khốn kiếp!"

Draco nhướng mày, quyết định lát nữa sẽ cho Harry biết thế nào mới gọi là khốn kiếp thật sự.

———————

Sáng sớm hôm sau, Harry bị tiếng mở cửa đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Draco bưng một khay bữa sáng bước vào phòng. Trên áo khoác của anh vẫn còn vương chút hơi lạnh thuộc về buổi sớm mùa đông, mái tóc vàng nhạt dính vài hạt tuyết nhỏ. Anh đặt khay thức ăn lên bàn trà, tháo găng tay ra rồi đi đến bên giường.

"Tỉnh rồi à?" Draco cúi xuống hôn lên má Harry. "Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?"

Harry ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh nhân si-rô trái cây. Cậu chống người ngồi dậy, cũng nghiêng sang hôn nhẹ lên má Draco một cái. Nhìn ánh mắt thì rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Chúng ta không nên để gia tinh làm việc vào đúng ngày Giáng Sinh..."

Draco bật cười đến tức chết được. Anh cầm chiếc áo len bị vứt trên ghế sofa lên, giũ giũ vài cái rồi cúi xuống mặc vào cho Harry.

"Sau này tôi thật sự nên hạn chế số lần em gặp Granger mới được."

"Thế sao được..." Harry giơ tay lên mặc cho Draco loay hoay chỉnh quần áo cho mình. "Em còn định mỗi cuối tuần đều kéo anh đến Hang Sóc nữa cơ..."

Động tác chỉnh lại cổ áo cho Harry của Draco khựng lại trong thoáng chốc, sau đó anh bật cười.

"Thật sao?" Anh kéo dài giọng một cách lười biếng. "Vậy trao đổi lại, có phải em cũng nên đi gặp Lucius và Narcissa cùng tôi không? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn mà, đúng chứ?"

Khi nghe đến hai chữ "kết hôn", Harry nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Nói thật, cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó. Ngay cả khi đã mua lại chiếc nhẫn tượng trưng cho mối quan hệ của họ, cậu vẫn chưa từng nghĩ xa đến vậy.

Sự khiếm khuyết nơi linh hồn khiến cậu không dám hy vọng vào khả năng ấy.

Cậu không quên rằng mình vẫn là một bệnh nhân.

Khi Draco nói những lời đó, anh mang theo ý đùa giỡn nhiều hơn là nghiêm túc. Điều anh mong chờ là nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng nổi nóng của Harry, bởi từ nhỏ đến lớn họ vẫn luôn thích trêu chọc nhau như vậy.

Thế nhưng Harry lại im lặng.

Trái tim Draco cũng theo đó mà chùng xuống.

"Đừng làm vẻ mặt đó..." Anh đưa tay nhéo nhéo cằm Harry. "Em có thể xem như tôi vừa nói đùa thôi."

Lúc này Harry mới nhận ra sự im lặng của mình dường như đã truyền tải một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu lập tức nắm lấy cánh tay Draco, cuống quýt giải thích: "Không! Không phải vậy. Chỉ là em chưa từng nghĩ đến những chuyện đó thôi... Cho em thêm chút thời gian nữa, Draco."

Draco khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Tùy em quyết định."

——————

Ron tìm thấy một chiếc mũ gắn gạc hươu đã cũ trong ngăn tủ đồ của phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy quen mắt, cho đến khi Hermione cũng bước tới, hơi ngạc nhiên nói: "Hình như đây là chiếc mũ của Harry thì phải?"

Ron lập tức nhớ ra: "À —— là chiếc mũ Luna tặng cậu ấy đúng không?"

"Chắc là vậy." Hermione gật đầu. "Hồi đó cô ấy cũng tặng mình một chiếc mũ thêu hình rái cá. Mình nghĩ cậu vẫn còn nhớ chứ? Sau này bị mất trên đường đi tìm Trường Sinh Linh Giá rồi."

"Có khi chiếc này được một đứa nào đó trong phòng giấu đi." Ron tung tung chiếc mũ gạc hươu trong tay. "Từ sau khi bọn mình trở về, mình cũng không nhìn thấy nó nữa —— cứ tưởng nó cũng thất lạc rồi."

"Đây đúng là một tin vui." Hermione mỉm cười. "Chúng ta có thể đợi Harry tỉnh dậy rồi báo cho cậu ấy."

"Báo cho mình chuyện gì?" Giọng Harry vang lên từ phía cầu thang. "Có chuyện tốt gì sao?"

Bóng dáng cậu xuất hiện ở đầu cầu thang, còn Draco chậm rãi đi phía sau. Ánh mắt hờ hững của anh dừng lại trên chiếc mũ gạc hươu trong tay Ron. Hô hấp của anh đột nhiên nghẹn lại. Ngay cả bước chân đang xuống cầu thang cũng trở nên có chút luống cuống.

Hiển nhiên Harry cũng nhận ra nó.

Cậu vui mừng chạy xuống cầu thang, nhận lấy chiếc mũ đã nhuốm đầy dấu vết thời gian từ tay Ron. "Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Ron hất cằm về phía chiếc tủ bên cạnh.

"Ở kia, trong ngăn kéo dưới cùng. Mình nghi là trong thời gian bọn mình chạy trốn, có đứa nào đó cùng phòng đã cất nó vào đó. Mình còn tìm được cả một cái ba lô cũ của mình nữa cơ."

"Lát nữa bọn mình có thể đi hỏi Neville." Harry nói.

Hermione lắc đầu. "Neville tối qua cũng rời trường rồi. Cậu có thể đợi lần sau quay lại hỏi cậu ấy."

Lần sau quay lại có lẽ sẽ là vào mùa tốt nghiệp của Hogwarts.

Năm nào giáo sư McGonagall cũng mời Harry và các bạn đến trường thực hiện một buổi hướng nghiệp đơn giản cho học sinh. Dù sao cả ba người họ hiện giờ đều đang làm việc tại Bộ Pháp thuật.

Mặc dù số lần Harry thật sự xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Draco quen thuộc với chiếc mũ trước mắt này hơn bất kỳ ai.

Mối tình đơn phương của anh gần như bắt đầu từ mùa đông năm ấy — từ khoảnh khắc Harry đội chiếc mũ này lên đầu.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ hương vị của ly bia bơ ngày hôm đó.

Anh nhìn Harry rút đũa phép ra, niệm một câu "Scourgify" lên chiếc mũ.

Lớp bụi thời gian lập tức biến mất.

Sau đó Harry đội nó lên đầu rồi quay người lại.

Giống hệt mùa đông của mười năm trước.

Giống hệt thiếu niên năm ấy.

Đôi mắt xanh lục khẽ lay động, bên trong chỉ chứa duy nhất hình bóng của anh.

"Chúng ta đến Hogsmeade nhé, Draco?" cậu mỉm cười hỏi.

——————

Đúng như đã nói trước đó, hôm nay là Giáng Sinh. Sau khi học sinh Hogwarts rời trường, ngay cả làng Hogsmeade cũng trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Thế nhưng quán Ba Cây Chổi vẫn náo nhiệt như mọi khi. Những phù thủy sống lâu năm ở đây như có chung một sự ăn ý, tụ tập trong quán, uống rượu vang nóng và rượu mật ong của bà Rosmerta, thuận miệng trò chuyện về những tin đồn đang được truyền tai gần đây. Họ nói từ London đến Paris, thậm chí còn nhắc đến cả nước Nga xa xôi. Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, chàng thanh niên tóc đen bước vào từ bên ngoài, tiếng ồn ào trong quán bỗng nhiên lắng xuống.

Bà Rosmerta vừa nhìn thấy Harry và Draco đã lập tức mở to mắt. Bà vội vã bước ra khỏi quầy bar, thậm chí vì đi quá nhanh mà suýt bị vạt váy dài quét đất làm vấp ngã.

Ánh mắt đầy kích động của bà đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng trên gương mặt Harry.

"Muốn uống gì nào, Harry?" Bà lại nhìn sang Draco. "Còn cháu thì sao, Draco?"

"Bia bơ nóng ạ." Harry cười đáp.

Biểu cảm của Draco không thay đổi.

"Cho cháu giống em ấy."

Bà Rosmerta gật đầu rồi nhanh chóng quay lại phía sau quầy pha đồ uống. Trên gương mặt bà hiện lên sắc hồng hưng phấn. Sự xuất hiện của Harry chẳng khác nào một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Harry nắm tay Draco đi về phía phòng riêng. Trên đường đi có không ít phù thủy chủ động chào hỏi họ, và cậu cũng lần lượt đáp lại. Mãi đến khi bước vào phòng riêng, xung quanh mới yên tĩnh trở lại.

Suốt từ đầu đến cuối, sự chú ý của Draco vẫn đặt trên chiếc mũ gạc hươu trong tay Harry.

Lúc sắp đến cửa quán Ba Cây Chổi, Harry đột nhiên tháo chiếc mũ khỏi đầu. Gương mặt cậu đỏ bừng, như thể vừa nghĩ tới điều gì đó.

"Sao không đội tiếp nữa?" Draco hỏi.

Harry quay đầu sang chỗ khác, không nhìn anh.

"Bây giờ em hai mươi lăm tuổi rồi, đâu còn là mười lăm tuổi nữa..."

"Ồ——"

Draco kéo dài giọng.

"Harry bé nhỏ ngượng ngùng rồi à?"

"Đừng trêu em."

Mặt Harry càng đỏ hơn. Cậu liếc nhìn Draco một cái rồi nhanh chóng dời mắt ra ngoài cửa sổ.

"Em chỉ sợ cặp gạc hươu làm rơi mất chuông cửa thôi."

"Thì có sao đâu?" Draco nói. "Dù gì tôi cũng sẽ sửa lại cho em."

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Bà Rosmerta bưng hai cốc bia bơ nóng hổi bước vào.

Harry lập tức đứng dậy, đi nhanh tới nhận lấy cốc bia từ tay bà, giống như đang cố tình né tránh điều gì đó.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Harry." Bà Rosmerta mỉm cười nói.

Harry cũng bật cười theo.

"Giáng Sinh vui vẻ, thưa bà."

Vài giây sau, tiếng đóng cửa vang lên.

Harry bưng cốc bia quay lại trước mặt Draco, đặt mạnh xuống bàn một tiếng *cộp*.

Draco lặng lẽ nhìn cậu.

Khung cảnh trước mắt chồng lên ký ức của mùa đông năm ấy.

Ngay cả ánh mắt né tránh của Harry cũng giống hệt. Điều duy nhất khác biệt là bây giờ Harry không đặt cốc bia xuống rồi bỏ đi nữa. Cậu ngồi ngay trước mặt Draco.

Anh không còn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu mà có thể quang minh chính đại nhìn vào gương mặt ấy, hôn lên đôi môi ấy, có thể dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ mà nói với cậu rằng:

"Tôi yêu em"

Con đường này, Draco đã cô độc bước đi suốt mười năm.

Harry vừa ngồi xuống đã cảm thấy một bóng người phủ xuống trước mặt.

Draco cầm chiếc mũ bên cạnh lên, đội lại lên đầu cậu.

Vành mũ mềm mại được một bàn tay khẽ kéo xuống, che khuất đôi mắt cậu. Ngay sau đó, trên môi cậu khẽ chạm xuống một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua rồi dừng lại.

Draco khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo Harry ngồi lên đùi mình.

Anh vén vành mũ lên, cúi xuống hôn lên đôi mắt xanh đang khẽ run kia.

"Hồi đó tôi đã muốn làm thế rồi..."

Hàng mi Harry khẽ rung lên dữ dội hơn sau câu nói ấy.

"'Hồi đó' là lúc nào?"

Draco đáp:

"Là lúc anh nhận ra mình yêu em."

—————

Họ không ở lại làng Hogsmeade quá lâu. Chưa đến giờ ăn trưa, cả hai đã rời khỏi quán rượu. Sau khi quay lại trường chào giáo sư McGonagall cùng Ron và Hermione, họ liền chuẩn bị trở về nhà đón Giáng Sinh.

Tuyết trải dài trên vùng cao nguyên Scotland cũng đang rơi xuống London. Có lẽ vì tuyết không lớn, lại hiếm hoi có nắng xuất hiện nên dọc đường hầu như không có tuyết đọng. Các cửa hàng hai bên phố phát những bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc, từng cây linh sam nối tiếp nhau, sắc đỏ và sắc xanh đan xen trong gió lạnh.

Họ không trực tiếp về nhà mà Độn thổ tới một góc khuất trong khu phố, sau đó chậm rãi đi bộ về phía siêu thị.

Việc tái hợp diễn ra quá vội vàng.

Việc trở về nhà cũng vội vàng chẳng kém.

Trong nhà trống không, chẳng chuẩn bị gì cả, ngoại trừ vài túi bánh mì nướng lớn và mấy lọ mứt.

Đó đều là những thứ Harry chuẩn bị sẵn để đối phó với ba bữa ăn mỗi ngày của mình.

Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sắc mặt xanh mét của Draco khi nhìn thấy đống đồ ấy.

Dù sao thì anh cũng đã chẳng biết bao nhiêu lần phàn nàn rằng cậu gầy đi quá nhiều.

Siêu thị cách khu dân cư không xa.

Draco vừa đi vừa tính toán trong đầu xem cần mua những gì thì bất ngờ nhận ra người bên cạnh đã dừng bước. Anh nhìn theo hướng ánh mắt Harry.

Tấm biển số nhà số 16 phố Hankmoto đập vào tầm mắt.

Lúc này, cánh cửa ấy đã được treo đầy đồ trang trí Giáng Sinh. So với thời điểm anh còn thuê nơi này, nó trông ấm áp và ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Bây giờ mua đồ trang trí về treo vẫn còn kịp đấy, em yêu."

Draco cúi đầu, ghé sát bên tai Harry nói.

Harry hoàn hồn lại.

Dưới ánh nắng mùa đông nhàn nhạt, cậu ngẩng đầu nhìn Draco, nhìn thấy trong đôi mắt xám ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của mình.

Đúng vậy.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Cậu bật cười.

"Vậy đi thôi, anh yêu?"

Draco thoáng sững người.

Anh cảm nhận được bàn tay giấu trong túi áo của mình bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy.

Gió khẽ thổi tung vạt áo của họ.

Mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo.

—————

Sau Giáng Sinh một tuần, Harry một mình đến bệnh viện Thánh Mungo. Cậu cố ý lấy lý do phải quay lại văn phòng Thần sáng làm thêm để tránh mặt Draco, chỉ vì muốn thực hiện một cuộc kiểm tra mà cậu nhất định phải tự mình đối mặt.

Trị liệu sư Caldwell đã chờ sẵn trong văn phòng từ trước. Năm nay ông vừa tròn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn bề ngoài thì thế nào cũng phải giống người sáu bảy mươi. Mái tóc và bộ râu bạc trắng được nuôi rất dài. Theo lời giải thích của chính ông, ông thích khiến mình trông già hơn một chút để có vẻ đức cao vọng trọng hơn. Nghe thì có vẻ chẳng đáng tin lắm, nhưng trình độ của vị trị liệu sư này gần như ngang bằng với Pritchard, người từng chữa trị chấn thương gãy xương sườn cho Harry trước đó, đều vô cùng xuất sắc. Chỉ là ông chuyên về các tổn thương liên quan đến Hắc ma pháp hơn. Năm xưa cũng chính ông là người phát hiện linh hồn Harry bị khuyết mất một phần sau trận chiến cuối cùng, từ đó đánh mất năng lực yêu thương.

Bảy năm sau lại đứng ở nơi này, nói không căng thẳng là chuyện không thể.

Nhưng Harry biết mình nhất định phải đến kiểm tra một lần.

Nếu không, cậu sẽ không thể thuyết phục chính bản thân rằng hiện giờ mình thực sự có khả năng yêu Draco, cũng như yêu những người bạn và người thân của mình.

Cậu phải thừa nhận rằng trước khi chia tay Draco, cậu vẫn luôn tự buông bỏ bản thân.

Năm đó Caldwell không phải chưa từng cố gắng tìm cách vá lại phần linh hồn bị thiếu hụt ấy.

Thế nhưng sau khi tra cứu vô số tài liệu, kết luận cuối cùng ông nhận được vẫn chỉ có một:

Không thể cứu vãn.

Sự tuyệt vọng không ngừng gặm nhấm ý chí của Harry.

Sau đó cậu mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng cùng PTSD, thậm chí còn từng muốn dùng cái chết để kết thúc tất cả những đau khổ ấy.

Cho đến khi Draco đứng trước cửa nhà cậu.

Cho đến khi Draco nói ra câu:

"Tôi yêu em."

Sinh mệnh của cậu là thứ được Draco từng chút một nâng đỡ trở lại.

Caldwell vô cùng bất ngờ khi nhận được lịch hẹn kiểm tra của Harry. Ông đến văn phòng từ rất sớm, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền lập tức đứng dậy.

Thân hình cao gầy của Harry xuất hiện phía sau cánh cửa.

Ông bước nhanh tới, dẫn Harry ngồi xuống ghế sofa, lấy cho cậu một tấm chăn rồi dịu dàng hỏi:

"Dạo này cháu sống thế nào rồi, Harry?"

Caldwell vẫn giống hệt trong ký ức của cậu. Mái tóc bạc dài cùng bộ râu dài chấm gối. Gương mặt già nua như vỏ cây cổ thụ.

Harry biết ông sẽ giữ nguyên bộ dạng ấy cho đến ngày nghỉ hưu.

Cậu ôm tách trà nóng trong tay, mím môi, do dự một lúc rồi nói: "Cháu muốn kiểm tra lại... ông biết đấy... linh hồn của cháu."

"Ồ, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi!"

Caldwell nở nụ cười đầy trấn an.

Dáng vẻ hiện tại của ông khiến Harry bất giác nhớ tới Dumbledore, điều đó cũng làm lòng cậu bình tĩnh hơn đôi chút.

"Ta rất vui vì cháu đã đến kiểm tra, Harry." Caldwell vuốt bộ râu dài được thắt nơ của mình rồi nói. "Cháu có thể cho ta biết không, chuyện này có phải đồng nghĩa với việc cháu đã sẵn sàng để trở nên tốt hơn rồi không?"

"Nếu có thể, thưa ông." Harry đáp.

"Đương nhiên là có thể, Harry!" Caldwell nói. "Hiện giờ cháu trông rất ổn, tốt hơn rất nhiều so với bảy năm trước."

Ngay khi Harry bước vào cửa, Caldwell đã nhận ra điều đó.

Trạng thái của cậu rất tốt.

Dù vẫn gầy, nhưng đôi mắt ấy đang lấp lánh ánh sáng. Đó cũng là lý do tâm trạng của ông chuyển từ thấp thỏm sang vui mừng.

Harry đã mang theo hy vọng đến nơi này.

Những cuộc kiểm tra liên quan đến linh hồn vô cùng phức tạp và khó khăn.

Nhưng đối với Caldwell, người đã nghiên cứu sâu trong lĩnh vực này nhiều năm, đó vẫn là chuyện tương đối dễ dàng.

Ông bảo Harry nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể tựa vào ghế sofa, sau đó đọc lên một chuỗi thần chú dài đến mức gần như không thể hiểu nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Harry cảm thấy linh hồn mình như tách khỏi cơ thể.

Thân thể cậu vẫn bất động trên ghế.

Nhưng linh hồn đã lơ lửng giữa không trung.

Cậu có thể nhìn thấy bức tường phía sau đầu mình, những chậu cây xanh, cùng gương mặt của Caldwell đang không ngừng niệm chú ở phía đối diện.

Rồi chỉ trong nháy mắt tiếp theo, trước ngực cậu đột nhiên chịu một cú va chạm mạnh.

Không đau.

Giống như có thứ gì đó mềm mại đâm sầm vào lồng ngực cậu.

Ngay sau đó trời đất đảo lộn.

Linh hồn cậu trở lại cơ thể.

Đầu óc vẫn còn choáng váng.

Harry đưa tay xoa trán, cố xua tan cảm giác quay cuồng ấy.

Nhưng bên tai đã vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Caldwell: "Một kết quả đáng kinh ngạc, Harry, vô cùng đáng kinh ngạc..."

Ông ngồi trên ghế sofa đối diện, cảm thán: "Linh hồn của cháu thực sự đang tự chữa lành, Harry. Dù rất chậm... nhưng đúng vậy, nó đang nỗ lực tự chữa lành."

Đó là một tình huống cực kỳ hiếm gặp.

Hành nghề nhiều năm, đọc qua vô số sách vở, Caldwell biết hiện tượng này chỉ xuất hiện khi một điều kiện duy nhất được đáp ứng:

Niềm tin muốn yêu thương của Harry đã chiến thắng bản năng bài xích tình yêu trong cậu.

"Cháu rất yêu ngài Malfoy, đúng không?"

Lúc này Harry đã ôm mặt bật khóc không thành tiếng.

"Vâng..." Bờ vai cong xuống của cậu run rẩy. "Cháu yêu anh ấy... yêu anh ấy rất nhiều, rất nhiều..."

"Em biết đấy, Harry..."

Một giọng nói dịu dàng len vào tai cậu.

Draco chẳng biết đã bước vào văn phòng từ lúc nào. Anh quỳ một gối trước mặt Harry, cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Tôi thích được nghe câu đó từ chính miệng em hơn."

—————

Hôn lễ của họ được ấn định vào đúng ngày sinh nhật của Harry, là ngày do Draco lựa chọn. Trước đó, Narcissa đã mời riêng Harry đến trang viên Malfoy ngồi chơi một buổi. Đây là lần đầu tiên trong vài tháng qua Harry gặp mẹ của Draco mà không có Draco đi cùng. Thái độ của Narcissa vẫn giống như những lần gặp trước, không có gì đặc biệt. So với những lời châm chọc mỉa mai đầy ẩn ý của Lucius, bà trông bình thản và dịu dàng hơn nhiều.

Bà đưa Harry đến khu vườn phía sau trang viên, tùy ý chọn một đình nghỉ nhỏ rồi ngồi xuống, sau đó gọi gia tinh mang tới một bình trà đỏ cùng vài đĩa bánh ngọt tinh xảo. Bà thậm chí còn để ý đến khẩu vị của Harry, đặc biệt dặn gia tinh cho thêm đường và sữa vào tách trà của cậu.

Narcissa là một phù thủy vô cùng tinh tế, đồng thời cũng vô cùng dũng cảm, Harry luôn biết điều đó. Bà có thể vì Draco mà liều mạng nói dối trước Voldemort, và chính lời nói dối ấy đã mang lại cơ hội sống lại cho Harry. Có thể nói, bà đã cứu cả hai người họ. Vì thế, bất kể vợ chồng Malfoy từng có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa cậu và Draco, Harry vẫn luôn dành cho Narcissa sự kính trọng sâu sắc. Bởi cũng giống như Lily, bà đã dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ cậu.

Mục đích lần này Narcissa mời Harry tới đơn giản hơn hẳn những lần gặp trước. Trước đây mỗi lần Draco và Harry đến trang viên Malfoy hoặc là để bàn chuyện phân chia tài sản sau hôn nhân, hoặc là thảo luận về định hướng nghề nghiệp tương lai của cả hai. Và lần nào cũng kết thúc bằng những cuộc tranh cãi không vui giữa Lucius và Draco. Thành thật mà nói, từ lâu bà đã muốn tránh xa hai Malfoy còn lại trong nhà để có một cuộc trò chuyện đơn giản với Harry. Ít nhất bà và Harry sẽ không vì một viên sapphire nên đính lên gậy phép hay may lên cổ tay áo mà tranh cãi suốt hai tiếng đồng hồ. (Phương án cuối cùng là làm thành dây chuyền cho Narcissa, một đề xuất đến từ Harry.)

Hoa hồng mùa này nở rực rỡ vô cùng. Tháng sáu tháng bảy chính là lúc chúng khoe sắc đẹp nhất. Chỉ cần ngồi trong đình nghỉ, Harry cũng có thể ngửi thấy hương thơm từ khắp bốn phía ùa tới.

Narcissa nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Dạo gần đây con sống thế nào rồi, Harry?"

"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm." Harry mỉm cười. "Bọn con đều rất ổn."

Narcissa hài lòng gật đầu. "Ta nghe Draco nói hai đứa đang chuẩn bị mở rộng quy mô cửa hàng Độc dược hơn nữa." Bà đặt tách trà xuống. "Mặc dù cửa hàng đó hoàn toàn do hai đứa phụ trách, nhưng ta và Lucius lúc nào cũng có thể hỗ trợ nếu cần. Nếu ta nhớ không nhầm, ban đầu cửa hàng ấy là khoản đầu tư con dành cho Draco?"

"Anh ấy rất giỏi chuyện này, thưa phu nhân." Giọng Harry vẫn bình thản như cơn gió trong khu vườn. "Hơn nữa còn cực kỳ xuất sắc."

Narcissa khẽ bật cười. "Harry, ta rất vui khi được nhìn thấy con của hiện tại."

Harry thoáng sững người rồi ngẩng đầu lên.

"Là một người mẹ..." bà chậm rãi nói, "điều không muốn nhìn thấy nhất chính là con mình sống trong bất hạnh. Ta từng vô cùng căm ghét con."

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng côn trùng lúc cao lúc thấp vang vọng đâu đó.

Harry mím chặt môi.

Bàn tay cầm tách trà khẽ run lên.

"Người nhà Malfoy trời sinh cố chấp và kiêu ngạo. Một khi đã nhận định điều gì thì rất khó thay đổi. Đó là ưu điểm của họ, Harry. Khối tài sản khổng lồ của gia tộc này đủ để giúp họ có được bất cứ thứ gì họ muốn, và họ cũng hiểu rất rõ rằng tài sản chính là lợi thế lớn nhất của mình. Nhưng Draco lại sẵn sàng từ bỏ tất cả số tài sản đó vì con. Đối với ta, đối với Lucius, chuyện ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi. Vì vậy, cho đến trước khi hai đứa chia tay, ta vẫn luôn cho rằng việc nó lựa chọn con là một sai lầm khổng lồ."

"Phu nhân..."

Narcissa lắc đầu.

Bà đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Harry đang đặt trên mặt bàn rồi lặng lẽ nhìn cậu.

"Nhưng nó yêu con. Chỉ riêng điều đó thôi đã định sẵn rằng ta và Lucius vĩnh viễn không thể can thiệp vào quyết định ấy của nó. Con biết không, Harry? Ngay cả sau khi hai đứa chia tay, nó vẫn nói rất rõ với chúng ta rằng, nếu đối tượng không phải là con, thì nó sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác. Lucius nổi trận lôi đình, nhưng ông ấy cũng chẳng làm gì được con trai mình. Xét ở một vài phương diện, hai cha con họ thật sự quá giống nhau. Ông ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai sự cố chấp của Draco đáng sợ đến mức nào."

Nói đến đây, Narcissa dừng lại một lát rồi khẽ thở dài.

"Ta nói những điều này không phải để khiến con cảm thấy áp lực, Harry. Ngược lại, ta muốn nói cho con biết rằng: con là người mà nó mong đợi từ khi còn bé cho đến tận hôm nay. Có lẽ ngoài cha mẹ con ra, nó chính là người yêu con nhất trên thế gian này."

Bà mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn con cũng đã yêu nó, Harry."

Bàn tay Harry run lên dữ dội hơn.

Narcissa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn..." Môi Harry khẽ run. "Cảm ơn..."

——————

Sau ngày kết thúc tuần trăng mật thứ ba, Harry tìm thấy hai lọ Ký ức mà Ron từng đưa cho Draco trong khu làm việc dưới tầng hầm của cửa hàng Độc dược.

Chiếc hộp đựng Ký ức được cất cẩn thận ở tận cùng ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc, nằm bên trong một chiếc hộp nhôm mang phong cách cổ điển. Không có khóa, cũng chẳng có bùa chú ngăn người khác mở ra, trông vô cùng bình thường.

Harry mang chiếc hộp đặt lên bàn, lúc này mới phát hiện một trong hai lọ đã trống rỗng.

Cậu nhanh chóng đoán ra điều gì đó, khẽ bật cười, rồi rút đũa phép, trích ra một đoạn ký ức của chính mình bỏ vào trong.

Sau đó cậu cất chiếc hộp trở lại ngăn kéo, sắp xếp cẩn thận như cũ.

Đến khi Draco tìm thấy nó lần nữa thì đã là một năm sau.

Lúc ấy cửa hàng Độc dược của họ đã phát triển thành một công ty Độc dược quy mô lớn. Chi nhánh đầu tiên này cần được cải tạo toàn diện.

Draco nhìn quầng sáng xanh nhạt đang lơ lửng trong chiếc lọ Ký ức vốn lẽ ra phải trống không, cả người như bị trúng Bùa Trói Toàn Thân, rất lâu vẫn không thể cử động. Anh tìm ra chiếc Chậu Tưởng Ký được cất trong tủ, đổ ký ức vào.

Những sợi sáng mềm mại như lụa từ từ lan tỏa.

Cuối cùng biến thành đôi mắt xanh ngấn lệ của Harry.

Đó là ký ức đêm họ tham dự vũ hội Giáng Sinh ở Hogwarts năm ấy.

Draco đứng bên cạnh, nhìn Harry của quá khứ nói với chính mình:

"Em yêu anh."

"Draco?"

Giọng Harry bất ngờ vang lên bên cạnh, kéo anh ra khỏi dòng hồi ức.

Harry ôm một chồng tài liệu, đứng nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ. "Cuối cùng cũng phát hiện rồi à?"

Draco bước tới véo má cậu, nghiến răng nói: "Sao em không đợi tôi chết rồi hẵng cho tôi biết?"

Harry đứng yên để anh véo. "Tự mình phát hiện mới gọi là bất ngờ chứ."

"Thế à?" Draco nheo mắt, khẽ cười. "Vậy em định chỉ dùng câu 'em yêu anh' trong ký ức để qua mặt tôi thôi sao?"

"Em yêu anh."

Harry lập tức đáp, như thể cảm thấy một lần vẫn chưa đủ, cậu lại nói thêm:

"Em yêu anh, Draco."

Draco nâng khuôn mặt ấy lên rồi hôn xuống. Khóe môi anh cong lên thế nào cũng không hạ xuống được. Cuối cùng anh cũng không cần ngồi lì bên Chậu Tưởng Ký suốt cả một buổi chiều chỉ để nghe đi nghe lại lời tỏ tình ấy nữa.

Anh cẩn thận niêm phong lại chiếc lọ Ký ức.

—— Bởi vì giờ đây, mỗi ngày Draco đều được nghe những câu "Em yêu anh" khác nhau.

Từ Harry Potter.

Người mà Draco yêu nhất.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com