2
..
Con cú này luôn xuất hiện bên cạnh tôi.
Nó có ở ngoài đời không?
Hay đây là mơ, vì ngoài đời làm gì có con cú nào như này?
Nhưng nếu..ngoài đời có thì sao?
Nếu có, vậy nó theo tôi vào mộng mị cũng đúng thôi mà.
Nó cứ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi từng hỏi nó :" Đây có phải là mơ không? Sao mày lại ở đây?"
Nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không nhìn thấy bóng mình trong mắt nó. Có lẽ đây là mơ chăng?
---
Nếu như tôi không biết mình đang mơ, liệu có ổn hơn không nhỉ?
Tôi không biết..
--
Nhiều khi, tôi nhìn chằm chằm vào 1 góc tường đã ngả vàng màu sơn cũ, hay vạt nắng đã già cỗi buổi xế chiều.
Tôi cố gắng tìm những thứ thật nhất có thể.
Tôi cố tìm những thứ tôi cho là có thật.
Tủ giày, góc sân chơi, đu quay,..
Kì lạ là, tôi thấy chúng thật quen thuộc.
Như thể, chúng đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi cả ngàn lần rồi.
Tôi nhìn rất lâu, rồi bật khóc.
Nếu một giấc mơ có thể giống hệt nơi này
Nếu trong mơ tôi cũng có thể nhìn thấy cái xích đu, sân chơi, vạt nắng,.
Nếu trong mơ tôi cũng có thể nhớ rằng mình đã từng tỉnh dậy...
Thì điều gì khiến lần này khác?
Liệu đây, vẫn là mơ ư?
Tôi đã mơ thấy điều này ngàn lần rồi..
--
Tôi chẳng nhìn thấy điều gì là thật cả..
Nhập nhằng như chính ý thức mơ hồ của tôi vậy.
--
Day 51
..
Tôi nghĩ ra 1 cách khác.
Đi đến những nơi mới mẻ hơn, đi tới những nơi tôi chưa từng đặt chân đến.
Cố gắng tìm một chút mới mẻ, tôi mới dám tin đây là thật, tin rằng từng nơi tôi đến chính là thực tại.
Trong mơ tôi chưa từng thấy những nơi này mà.
Khoác lên chiếc áo len đỏ cũ, tôi mới nhận ra chiếc áo từng ôm trọn đường cong cơ thể, giờ đây thùng thình như 1 chiếc bao tải, che chắn tấm thân tôi.
Tôi thấy mệt quá.
--
Chắc chắn nơi này chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Ít nhất tôi biết đây là lần đầu tới đây.
Nhưng nếu..sau này tôi cũng mơ thấy nơi này,
vậy công sức của tôi lại đổ bể ư?
Hoặc lẽ nào, tôi chỉ đang tưởng tượng ra?
--
Sao mọi người ở đây, lại quá giống với giấc mơ của tôi?
Đều là những gương mặt giống nhau, đều trông như thể đang nói cười, thực ra chẳng phát ra âm thanh nào cả.
Đến cuối cùng, liệu gương mặt họ có xoắn lại, méo mó kinh tởm không?
Tại sao họ luôn nhìn chằm chằm tôi?
Tại sao họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Có gì đó không đúng.
Dù họ trông có vẻ bình thường.
Cảm giác như có gì đó sắp xảy ra.
Đáng sợ quá...
--
Tôi chẳng còn tin vào những gì tôi thấy nữa.
Tôi không biết những gì tôi thấy là sự thật,
hay chỉ là ảo ảnh do cơn mơ tạo ra
nó vẽ lên đôi mắt tôi
phủ tấm màn che lên tâm trí tôi.
Đến mức..tôi dần coi nó là thật.
--
Nó vẫn cứ nhìn tôi.
Không nói, không trả lời tôi.
Chỉ ở đó, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi.
Có lẽ, nó biết gì đó..
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com