3
Day 67
..
Hôm nay lại là 1 ngày bình thường.
Vẫn như mọi khi, tôi nằm trên giường, chỉ mở mắt nằm đó thôi.
Để xem mọi thứ xung quanh có khác đi chút nào không.
Vẫn là cái tủ sách đó, vẫn là cái bàn đã sờn cả góc, vẫn là bó hoa đã héo úa đến bạc cả màu,..
Bó hoa đó..nếu như héo hơn hôm qua 1 chút nữa, có lẽ tôi đã tin mình thực sự tỉnh giấc rồi.
Tôi chẳng nhớ mình đã để đó bao lâu, cũng quên mất nó từng đẹp như thế nào..
Bây giờ nó xấu, nhìn thêm nó vẫn xấu.
Tôi nhìn nó thêm 1 lúc.
Một cánh hoa rơi xuống.
Tôi nhìn nó rơi xuống mặt bàn lạnh ngắt.
...
Tôi không biết liệu nó có thực sự rơi xuống hay không?
Có thể tôi đã thấy nó rơi từ hôm qua.
Có thể là từ vài ngày trước.
Tôi chỉ nhớ là, hình như đã từng thấy nó rơi rồi.
Tôi nhắm mắt lại, 1 lúc
Mở ra
bó hoa vẫn còn đó.
Tôi nhìn lên đồng hồ.
Nó là thứ trước đây tôi tin tưởng nhất.
Đồng hồ thì không biết nói dối.
Thời gian trong mơ không di chuyển.
Nhưng..tại sao?
Tôi không nhớ đồng hồ trong mơ có di chuyển không.
Tôi không biết, liệu lúc đó tôi đã tỉnh rồi, còn bây giờ mới mơ?
Liệu đồng hồ thực tại mới chính là thứ không di chuyển, còn trong mơ thì lại lừa tôi?
Nếu một giấc mơ có thể giống hệt căn phòng này...
Nếu trong mơ tôi cũng có thể nhìn thấy bó hoa, tủ sách,..
Nếu trong mơ tôi cũng có thể nghĩ rằng mình vừa tỉnh dậy...
Làm thế nào để biết mình đã tỉnh?
Tôi nằm im.
Không phải lần đầu tiên tôi tự hỏi điều đó..
Liệu mình có tỉnh lại được không?
--
Tôi đưa tay chạm vào mặt mình.
Lạnh.
Nứt nẻ.
Quen thuộc.
Như thể tôi đã từng cảm nhận nó trong mơ.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Nó cũng y hệt trong giấc mơ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời hôm nay có màu xanh nhạt.
Tôi đã từng thấy bầu trời này.
Không phải ngoài đời.
Trong một giấc mơ.
Tôi bắt đầu nhớ ra.
Cái tủ sách xập xệ.
Cái bàn sờn góc.
Bó hoa .
Căn phòng.
Cửa sổ hé mở.
Ánh mai ấm nóng chiếu lên bàn tay.
Tất cả đều như đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Tôi không biết thứ mình nhớ là giấc mơ
Hay 1 ngày đã trôi qua.
--
Day 68
..
Tôi tỉnh dậy, lần này là dưới sàn.
Không thay đổi gì mấy.
Lại 1 ngày hoàn toàn bình thường.
Chợt bụng tôi quặn thắt.
Lại vậy nữa rồi, tôi chẳng nôn ra được gì cả
Tôi không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào.
Tôi không cảm thấy muốn ăn lắm.
..
08:00 am
Như thường lệ, tôi chạy bộ vòng quanh công viên.
Tôi không nhớ mình có thích vận động , chỉ biết rằng nếu mệt thì tôi đã tỉnh rồi.
Nhưng tôi không có sức, nên chạy dường như không còn mệt nữa.
..
00:00 a.m
Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: Hôm nay tôi đi đâu, làm gì?
Và tôi còn chẳng nhớ mình đã chạy qua con đường nào, chỉ biết là ngày nào cũng chạy, có khi là trong mơ.
--
Day 67
..
Hôm nay tôi không ra ngoài.
--
Day 69
..
Tôi lại nghĩ ra 1 cách khác.
Nếu chưa thể xác định bản thân có đang mơ không, thì cố gắng không để quên 1 ngày trôi qua như thế nào sẽ tốt hơn.
Tôi bắt đầu ghi lại lịch trình 1 ngày.
7:23. Vệ sinh cá nhân
7:58. Chạy bộ
...
Thật khó nhằn, đến mức tôi phải ghi ngay sau khi làm 1 việc gì đó.
Nếu không, tôi sẽ lại nghi ngờ rằng điều này chỉ xảy ra trong mơ.
Việc ghi lại như vậy cũng không tệ, chỉ là tôi hay quên ghi ngày tháng.
Tôi không nhớ ngày tháng.
Chỉ có 1 vấn đề xảy ra khi đọc lại những dòng này sau 1 thời gian.
Cảm giác mơ hồ lắm.
Giống như người viết dòng này chưa từng là tôi.
Tôi có đang mơ không?
--
Day 70
..
Tôi rất chăm chỉ ghi nhật kí.
Ban đầu chỉ là lịch trình hàng ngày.
Dần dần, tôi ghi lại cả những thứ vụn vặt.
08:17. Uống nước
09:45. Tưới hoa
9:46. Đi vào nhà
.....
Không muốn bỏ sót.
..
Day 73
..
Khi rảnh, tôi thường ngồi đọc lại nhật kí mình viết.
Dòng chữ xô lệch nói cho tôi biết những gì mình đã làm.
Có 1 dòng chữ mới được viết ở đầu trang.
Dòng chữ nói :"Hôm nay trời mưa".
Tôi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời nắng.
Có vạt nắng còn in lên 1 góc sổ nhỏ.
Tôi không ghi ngày.
Nhìn lên đồng hồ, giờ là 13:57 pm.
Trùng hợp, đoạn nhật kí này được ghi từ 13:45 p.m.
Tôi không nghĩ đã bỏ ghi 1 ngày nào.
Là do cuốn nhật kí sai, hay là do kí ức của tôi có vấn đề. Hay là hôm nay đang sai.
Không
nhật kí là do tôi ghi mà
tôi không ghi sai đâu.
Tôi nhớ hôm đó mưa.
Tôi nhớ có hạt mưa rơi vào lòng bàn tay tôi.
Cả mùi ẩm của đất.
Tôi không nhớ mình đã ghi cái gì,
chỉ biết rằng mình có ghi.
Hôm nay trời mưa
--
Day 72.
Tôi vẫn ghi nhật kí.
7:40. Thức dậy
7:45. Ngã xuống giường
7: 51. Nhìn cửa sổ.
....
Tôi nghĩ hôm qua mình đã ghi những dòng này rồi.
Vẫn là vào lúc này, không sai 1 li.
Hình như tôi nhớ nhầm.
Có lẽ hôm qua mới là hôm nay.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com