2.
Đôi mắt kiều lệ của nàng khép hờ, nàng
mặc cho cảm xúc của chính nàng đang
như gió cuộn trôi. Không biết từ lúc nào, nơi căn phòng đấu giá cô đang ngồi, lại càng ồn ào, tiếng nhạc lạc quẻ hòa nhịp theo những tiếng chân loạn xạ, vội vàng chạy khỏi nhà đấu giá. Nàng vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế đỏ âu, lưng tựa nhẹ lên lưng ghế. Ánh mắt lơ đãng từng hồi quét ngang qua những thứ cảm xúc hoảng loạn đang trào dâng trên gương mặt của nhữnh kẻ tội đồ.
Nàng thở ra một hơi nhẹ , hơi thở phả ra
tựa hồ sương nước. Bây giờ nàng lên
làm gì? Ngồi đây chờ đợi hay.. ra khỏi
đây.
*Tên ngốc đã đấm thiên long nhân... phiền phức*
Ruyj đứng dậy, thanh kiếm đen dài gác
bên ghế khẽ động. Cô nhấc thanh kiếm lên, khớp ngón tay thon thả nắm trên thân kiếm. Tiếng bước chân nàng bình thản, từng bước..từng bước bước đi giữa căn phòng nhốn nháo giờ đây vắng lạnh, le hoe vài người. Bóng lưng cao thẳng đó bước đi chậm, bình thản như sẽ chẳng lo lắng điều gì. Từ tốn như mặt nước động trong gió.
Trước lối ra đã đổ nát, bên ngoài đảo giờ
đã rất hỗn loạn, tiếng súng hòa với
những người đấm đá, mùi thuốc súng
quanh quẩn thoảng theo khung cảnh
hỗn loạn.
Bước chân của nàng ngừng lại trước mũi
dao chĩa thẳng vô nàng. Một tên thợ săn tiền thưởng?. Hắn đã đợi ở đây từ khi trận hỗn loạn xảy ra?
Nàng đưa đôi mắt quét nhìn hắn từ trên
xuống, bao năm nay nàng từng gặp biết
bao nhiêu loại người.. bị truy sát...nhiều
không đếm xuể.
"Con mắt màu trắng đó của mày...cùng với thanh kiếm đó"
"Mày là con chuột tao tìm mấy tháng nay, không ngờ mày lại tự ló đầu ra"
Tên đó dùng thứ ánh mắt dơ bẩn đầy
tham lam đó đánh giá cô như món hàng Ruyj không đáp lại câu nói ấy. Cô lùi ra sau 1 bước, tay trái nàng là thứ năng lượng đen mờ ảo, cuộn lên xung quanh cánh tay, uốn lượn như những cơn sóng trào. Ruyj biến mất, tên thợ săn kia chỉ thấy bóng cô lao đi rồi biến mất hắn mất dấu cô, linh tính mách bảo hắn..Đằng sau?
Tiếng lưỡi dao và kiếm va nhau vang lên, vọng khắp căn phòng trống. Lưỡi
kiếm đen tuyền của cô lướt qua cánh
tay phải của hắn. Một vết chém nhẹ dính xuất hiện trên tay hắn. Tên thợ săn đó chẳng thấy gì chỉ khinh thường mà nhìn nàng. Những vết như muỗi cắn này mà muốn giết hắn sao.
Tên thợ săn đó vẫn lao tới, hắn dùng con
dao phóng nó tới chỗ nàng. Ruyj chỉ khẽ
nghiêng nhẹ đầu đã né hết những con
dao phóng tới ghim chặt trên bức tường.
Tên đó lao tới áp sát, lưỡi dao sắc áp
đến cổ cô, Ruyj dùng lưỡi kiếm đen chặn
lại trước khi con dao kề cổ. Cô bật lùi ra
sau, kéo dài khoảng cách. Vài sợi tóc
ngắn, đen bị lưỡi dao cắt đứt bay lả tả trong căn phòng..
Không gian bỗng im bặt, tiếng thở hắt nặng nề, gấp gáp. không phải của nàng...
Ruyj đứng đó, xa hắn 1 khoảng cô không
lao tới đánh lại hắn lưỡi kiếm đen nhẹ
nhàng tra vào vỏ, tiếng tra kiếm vang
lên rồi im bặt, cùng lúc đó tên kia,..có lẽ
hắn dần nhận ra vấn đề. Dù hắn chưa
đánh mạnh, trận đấu chỉ vừa bắt đầu,
nhưng. Tại sao..? cơ thể tên đó lại bắt
đầu nặng dần.
"Chuyệ.-n gì..!?"
"Cơ thể tao..!!?
Hắn vẫn cầm dao, muốn phóng tới nàng,
nhưng cơ thể hắn dường như không cho
phép, con dao từ tay hắn văng ra, đập
xuống nền sàn tạo ra thứ âm thanh lạnh người...Ruyj vẫn đứng đó, thứ năng lượng trên người cô đã tan đi, đọng lại 1 nụ cười nhạt trên khóe môi.
"Nhận ra rồi sao,...Nhưng muộn rồi"
Chỉ 1 câu nàng không giải thích cho hắn
chuyện gì, cơ thể nàng như có gì đang từ
từ chảy vào, 1 cảm xúc lắng động dâng
lên khiến cô sảng khoái. Tên thợ săn kia các múi cơ bắp hắn nặng dần, chân như đổ chì.. tại sao hắn lại bị vậy, Ruyj đã làm gì?...
Nhưng Đến lúc hắn nhận ra, đã quá muộn màng, 1 dấu nhỏ xuất hiện trên
cánh tay hắn do vết xước lúc nãy. không
phải đau đớn mà là cơ thể như bị rút
cạn, từng chút, từng chút một,.. rồi cảm
giác mơ màng ập đến. Tên đó đã ngất liệm.
Nàng bước đi, ánh mắt dừng lại tên tờ
truy nã của mình ở trên người hắn..,
tiếng hỗn loạn bên ngoài lại càng ồn ào
hơn. Bước chân nàng vẫn bình lặng,
bước tới nơi đang xảy ra hỗn loạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com