Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cơn hỗn loạn của Sabaody vẫn chưa
dừng lại. Tiếng súng, sự hoảng loạn của
những người trên quần đảo vẫn như
thủy triều mà trào dâng. Khói thuốc
súng quanh quẩn lẫn trong không khí
khiến cổ họng đau rát.

Nàng đi ngang giữa nơi xảy ra hỗn loạn.
Tiếng bước chân vang lên bình thản
giữa những thứ tạp âm hỗn loạn, một
đứa bé. Nó bị lạc trong trận chiến,không ai thấy hay để ý đến nó. Con bé, khóc đến không thành lời trong lúc loạng quoạng nó va trúng cô. Bước chân vừa nhấc lên lại chậm rãi hạ xuống.

Khớp tay thon dài của nàng siết mạnh
trên chuôi kiếm đã rút ra 1 nửa. Ruyj
như bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ khi ánh
mắt cô dừng lại trước đứa bé, bàn tay
đang siết chặt trên chuôi kiếm ấy thả
nhẹ đôi chút. Nàng cúi xuống nhìn con
bé đang khóc, bị âm thanh ồn ào át đi.

*bị lạc? *

Ruyj nhìn con bé đang nắm chặt lấy vạt áo mình. Một lúc sau con bé đó được đưa ra khỏi nơi đang hỗn loạn, lúc gia đình tìm được nó, kế bên nó là 1 mẫu giấy trắng nhỏ, một con dao găm đen tuyền ghim sâu vào bước tường phía sau, chỉ có hai chữ

"cận thận".

Nàng đứng trên nóc nhà của 1 căn nhà ở
ven bờ tại đảo Sabaody. Trên đó, những
cơn gió đầu mùa mang theo vị mặn của
muối biển cuộn qua, thổi tung mái tóc
ngắn đen ra sau, nàng nâng ánh mắt của mình dừng lại trên con tàu Polar Tang phía xa, chuẩn bị rời đi.

Vẫn là chiếc nón lông ấy, trong lòng
nàng không chắc, có phải là chàng trai
năm đó không. Phía xa sau Ruyj 1 con
dao ngắn phóng đến, cô quay người lại
né lưỡi dao đang lao đến, con dao sượt
qua tai để lại 1 vết xước da mờ...

Ở Polar Tang lúc này... Law, Thuyền
trưởng băng hải tặc Heart, anh đang chỉ
đạo các thành viên băng mình bê thêm
lương thực. Như có gì thôi thúc, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời, bóng lưng của 1 người đầu nghiêng qua như mới né thứ gì..

"Captian, anh đang nhìn gì vậy? Thuyền đã sẵn sàng rồi".

Bepo nói với Law, anh quay lại, bước
chân anh rảo bước về phía tàu, không
nhìn lại hòn đảo phiền hà ấy.

"Đi thôi."

Chiếc tàu ngầm đen dần chìm xuống mặt
biền đen thẳm. Cô vẫn đứng đó...cơ thể
không phản ứng đến khi sắc vàng cuối
cùng biến mất nơi chân trời.
------
Chiếc tàu ngầm đã biến mất từ lâu.
Nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng lại nơi
mặt biển. Như đang cố tìm kiếm một
thứ ký ức đã bị thời gian chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com