4.
chát!
-mày chết đi, bấy nhiêu mày không cho tao được thì bấy lâu nay tao nuôi mày chỉ thêm tốn công sức của tao, đồ "thú quỷ" vô dụng
tiếng chát chói tai cùng với tiếng chửi rủa cay độc vang vọng trong phòng khách chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông còn vương mùi ẩm mốc, xập xệ. trông thật đáng thương làm sao. một bên má anh đỏ rực hiện rõ những đốt ngón tay to tướng, chai sạn của người anh vẫn kiêng nể mà gọi là bố. anh cúi gầm mặt, cảm thấy đầu mình ong ong sau cú tát đau điếng vừa rồi
-hứ nuôi ư? ông nuôi tôi được ngày nào, hả ông nói đi?
đôi mắt anh khẽ ngập nước mà ngước lên nhìn vào mắt ông, chỉ vì không moi được đồng cắc nào từ anh để mua rượu mà ông ta đã tát vào khuôn mặt gầy gò đầy đáng thương ấy
-mày còn dám cãi lời tao hả, đồ thứ chó chết vô dụng!
chát!
lại thêm một cú tát giáng xuống một bên khuôn mặt vẫn chưa thôi đỏ vì cú tát lúc nãy. má anh bây giờ sưng đỏ lên, đầu anh nghiêng hẳn sang một bên vì lực cú tát quá lớn
-sao mày không chết luôn đi cho khuất mắt tao, hả!
ông quát lớn vào mặt anh rồi hậm hực bước ra cửa
rầm!
cánh cửa bị đẩy mạnh không thương tiếc, bây giờ chỉ còn anh đứng giữa căn phòng nhỏ bé kia. anh ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy khuôn mặt nóng ran ran rát của mình, vai anh run rẩy không ngừng
-hức.. hức... ông trời ơi... hức... con đã.. hức.. làm gì sai sao... sao người... hức... lại.. trừng phạt con thế này?
đôi mắt anh đỏ ửng, anh nấc lên không ngừng chẳng thể làm gì ngoài khóc than với ông trời, chẳng dám trách ông nghiệt ngã chỉ dám trách số phận con quá tội lỗi
đời người chẳng mấy dài, cớ sao anh lại chẳng được lấy một lần bình yên. hay anh đang trả tội cho ông trời vì đã khiến chính mẹ của mình mất đi chăng?
nỗi đau rồi cũng sẽ ngơi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống
anh nhanh bước vào cổng trường rộng lớn với một túi đá lạnh ngắt đặt một bên mặt đang ửng đỏ không ngơi. đôi mắt long lanh thì đang còn hơi ửng đỏ. thương sao cho hết số phận anh nhưng đâu có ai được lựa chọn nơi mình được sinh ra. không vì số phận mà anh lại chán nản hay tuyệt vọng
anh giỏi lắm, anh luôn cố gắng chăm chỉ không ngừng, thầy cô trong trường quý anh lắm, những thành tích của cuộc thi lớn hay học bổng miễn học phí đều được anh cầm trong tay chỉ vì với mong muốn nhỏ bé là anh có thể được ông công nhận hay coi trọng một chút mà ngừng đánh đập anh. thế nhưng trong mắt một kẻ bất tài thì nó chẳng đáng là gì, chỉ có những cuộc đi ham vui xuyên đêm và các chai rượu thơm ngon mới có thể làm ông ta hài lòng
-này mày sao vậy?
nut vừa tới lớp thì thấy anh trong tình trạng một bên mặt đang được chườm đá mà hốt hoảng liền chạy tới cúi người xuống mà xem xét tình hình
-tao không sao đâu... chỉ vô tình bị ngã thôi
-thế này mà không sao á?
anh định đưa tay lên che bên mặt mình lại thì bị nut giữ lại mà không ngừng hỏi han
-ngã kiểu gì mà sắp tím bên mặt tới nơi như thế này hả? lại là tại ông già điên kia gây ra đúng không?
thấy anh hơi ngập ngừng cậu liền nghĩ đến người duy nhất có thể gây ra sự việc này
-này nut... không sao mà với lại nói thế không hay đâu
-thế này mà không sao à, mày bướng thế, mày còn kiêng nể ông ta làm gì hả trời. uôii chắc tao phát điên mất thôi est ơiii
nut nhìn xuống thì thấy est đang nhìn mình với đôi mắt long lanh còn hơi ướt nước thì bất lực thở dài
-haizz, mày đúng là... ngồi đấy chờ tao 5 phút
-ơ này đi đâu vậy?
.....
-dạ cô ơi lấy con 1 tuýp thuốc bôi giảm sưng ạ. à lấy cho con một bịch kẹo đó nữa ạ
mắt nut vô tình va phải bịch kẹo dâu nằm trên kệ, cậu vẫn luôn như vậy, luôn nhớ rõ những gì anh thích và âm thầm nuông chiều anh như vậy.
vậy mà mấy năm trời chỉ có anh ngốc xít chẳng nhận ra đoạn tình cảm sớm đã nảy mầm này
-này đến đây... tao bôi thuốc cho
-ê thằng kia khéo kẻo est đau bây giờ
nut vừa quay vào lớp thì thấy hong chui vào ngồi bên cạnh anh lúc nào không hay lại còn đang định đưa tay lên sờ vết đỏ ở má est thì cậu đã hét toáng lên
-ối mẹ ơi, mày làm tao giật cả mình à
đang yên đang lành nghe tiếng hét hong cũng giật cả mình
-nào đi qua bên kia ngồi đi để tao bôi thuốc cho est
hong cũng nghe lời mà đổi chỗ
-thôi không cần đâu tao tự bôi cũng được mà
-thôi nào, đừng bướng nữa, để tao bôi cho.
anh đưa tay lên định nhận lấy bịch thuốc trong tay cậu thì bị cậu giật ngược lại
-nào nhanh để còn vào học, tao sẽ nhẹ tay mà
nghe cậu nói thế anh cũng ngậm ngùi ngồi yên để cậu bôi thuốc cho
-úii
chất kem mát lạnh khẽ chạm vào bên má nóng rát làm anh nhíu mày mà rít lên một hơi
-nào ngồi yên, sắp xong rồi
nut thấy anh đau thì cũng xót theo nên nhẹ giọng an ủi
-gớm, ngọt như cặp đôi vậy ha
hong sau một màn tình cảm ngọt ngào trước mặt thì cười khẩy mà mỉa mai nut
-cặp đôi cái thằng bố mày, tao vả cho một cái giờ
nut liếc hong một cái sắc lẹm
-a a thôi đừng cãi nhau nữa sắp đến giờ học rồi kìa giải tán được rồi
anh lên tiếng ngăn cản một cuộc chiến nảy lửa sắp nổ ra
-tại tao nể est thôi nhá chứ không tao đánh chết mày
-gớm làm như tao sợ mày
-ôi ôi, giải tán được rồi không tao giận cả hai thằng bây giờ
thấy hai tên nhóc vẫn chưa chịu ngưng anh cũng bất lực mà tung chiêu
-a a rồi rồi, tao về lớp đây, mày đừng làm gì est của tao đó
hong nói rồi đứng dậy quay lưng đi về lớp của mình. còn nut thì bóc một viên kẹo dâu rồi đưa lên miệng anh
-aa đi
anh thoáng khựng lại
*kẹo dâu sao*
-nhanh nào kẻo kẹo chảy hết giờ
-à ừm
thấy anh ngơ ra thì cậu lại hối anh mở miệng ra, thấy anh mở miệng ra rồi thì cũng nhanh tay đút cho anh
-cảm ơn nha
-ùi không có gì đâu mà, à còn thuốc này đem về bôi tiếp cho lành hẳn nha
nut dúi bịch thuốc vào tay anh rồi lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết
soạt
anh mở túi ra thì thấy một bịch kẹo dâu mà anh thích ăn nhất
-sao lại mua cả kẹo vậy?
-hửm, ăn kẹo thì đỡ đau hơn, sao vậy chê hả?
-à không làm gì có, chỉ hỏi thôi mà. lần sau đừng mua nữa nha
-ui có đáng bao nhiêu đâu mà đừng bướng nữa cậu ơii
-này không có bướng mà
nut thấy anh cứ khách sáo thì nở giọng trêu chọc
-a a giáo sư vào rồi kìa
-chào cả lớp, các em ngồi đi. nào thầy bắt đầu điểm danh nha...
cậu và anh đang trò chuyện thì giáo sư vào nên thôi tạm dừng câu chuyện tại đây vậy
-hứ, est est est một câu cũng est hai câu cũng est
hong ở ngoài hành lang vừa đi vừa lẩm bẩm. hong cũng thích nut từ giữa năm cấp ba và cũng đã nhận ra đoạn tình cảm mà nut dành cho est nên cậu chẳng thể làm gì ngoài nhiều lần nhìn thấy nut chăm sóc est một cách tận tình còn mình thì bị anh xem như một thằng cốt. không phải cậu ghen tị với est mà chỉ ghen tị với tình cảm mà nut đối với est thôi, nó quá đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào mà phải không?
ba tiết học dài đằng đẵng trôi qua dưới sự giảng giải đều đều của giáo sư. suốt cả buổi học, nut thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn est, khẽ thở phào khi thấy vết sưng trên má anh đã dịu đi phần nào nhờ lớp kem ban nãy. viên kẹo dâu ngọt lịm tan dần trong miệng, phần nào làm dịu đi cái đắng ngắt trong lòng est
reng..reng..
tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. sinh viên trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở, ríu rít rủ nhau đi ăn trưa. est khẽ thở dài, cảm giác nặng nề lại một lần nữa đè nặng lên lồng ngực. anh không muốn về nhà, hay đúng hơn, căn nhà ấy chưa bao giờ là tổ ấm của anh
-est, hôm nay tao đưa mày về nhé? tao có xe mà
nut vừa cho sách vào ba lô vừa quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng không giấu giếm. cậu thực sự không an tâm khi để anh về nhà một mình trong tình trạng này
anh khựng lại một chút, khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi
-thôi không cần đâu, tao tự đi xe buýt về được rồi. mày còn phải qua tiệm phụ mẹ mà, đúng không?
-nhưng mà mặt mày... tao sợ ông ta lại...
-tao ổn mà, thuốc bôi của mày hiệu nghiệm lắm, giờ hết đau rồi này. tao hứa sẽ cẩn thận
thấy ánh mắt kiên quyết của anh, nut chỉ biết bất lực thở dài. cậu biết tính est, một khi anh đã từ chối thì có ép cũng chẳng được. cậu đưa tay lên, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của anh
-được rồi, về đến nhà thì nhắn tin cho tao ngay nhé. có chuyện gì phải gọi tao liền, biết chưa hả đồ bướng bỉnh?
-biết rồi mà, cảm ơn mày nhiều nha nut
anh mỉm cười, cái chạm nhẹ của nut làm tim anh ấm áp lên đôi chút, nhưng anh nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. anh đeo ba lô lên vai, vẫy tay chào cậu rồi bước ra khỏi lớp
ở phía góc hành lang, hong đứng tựa lưng vào tường, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. nhìn thấy nut ân cần xoa đầu est, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng mà cậu hằng ao ước, lòng hong lại thắt lại một nhịp. cậu khẽ cười khổ, tự giễu cợt chính mình. khi est đi ngang qua, hong cố tỏ ra tự nhiên, đưa tay lên chào
-về hả est? đi cẩn thận nha mày
-ừm, tao về trước nhé hong, mai gặp lại
anh gật đầu chào cậu rồi nhanh chân bước đi. hong nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh khuất dần sau ngã rẽ hành lang, rồi lại nhìn vào trong lớp, nơi nut vẫn đang thẫn thờ nhìn theo hướng est vừa đi
*mày đúng là đồ ngốc mà est, có người thương mày như sinh mệnh thế kia mà mày chẳng hay biết...*
hong thầm nghĩ trong lòng, rồi quay lưng bước đi, chôn giấu chút tình cảm đơn phương vụn vỡ vào sâu trong lòng
trong căn phòng nhỏ bé chỉ có một tấm nệm trải dài trên đất và một chiếc bàn thấp chất núi cả đống sách vở bên cạnh thì có một bóng dáng gầy gò ngồi tựa lưng vào tường
đoạn hồi tưởng ban nãy làm anh bất giác mỉm cười, một cảm giác ấm áp chen lẫn chút bối rối cứ âm ỉ trong lòng. anh nhìn bịch kẹo dâu đặt trên bàn, khẽ lấy ra một viên rồi bóc vỏ bỏ vào miệng. vị ngọt lịm quen thuộc lan tỏa
giống hệt như cái cách mà nut vẫn luôn ở bên cạnh che chở cho anh. đối với anh, nut hay cả hong nữa, đều là những người anh em chí cốt, là chút tình bạn thiêng liêng mà ông trời đã bù đắp cho cuộc đời đầy rẫy những vết xước của anh
anh trân trọng họ, thương họ như ruột thịt
số phận anh vốn dĩ là một bản nhạc buồn, từng nốt nhạc đều thấm đẫm những trận đòn roi và tiếng chửi rủa cay độc. anh sinh ra trong giông bão, lớn lên trong căn phòng ẩm mốc, xập xệ và luôn phải gồng mình gánh chịu cái tội lỗi mơ hồ mà người đời áp đặt lên vai. đôi vai gầy ấy đã quen với sức nặng của tổn thương, khuôn mặt gầy gò ấy đã quen với cái rát bỏng của những cú tát không thương tiếc. anh cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi trôi đi trong một màu xám xịt của sự tủi hờn, nơi tình thương của người bố chỉ là một thứ xa xỉ phẩm không bao giờ chạm tới được
thế nhưng, khi vị kẹo dâu ngọt ngào vừa tan hết trên đầu lưỡi, một bóng hình xa lạ mà thân quen chợt lướt qua tâm trí anh, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng xuống mặt hồ đang yên ả, làm dấy lên những vòng sóng lăn tăn
*william*
cái tên ấy vang lên trong đầu anh, tựa như một giai điệu êm dịu giữa một ngày giông bão. anh và nhóc con ấy chỉ vô tình lướt qua đời nhau, giữa những bộn bề của cuộc sống. ấy vậy mà, chẳng hiểu sao vào một buổi trưa đầy nắng thế này, tâm trí anh lại bị bóng hình của nhóc con chiếm trọn.
*không biết nhóc con đang làm gì nhỉ?*
anh tự hỏi, ánh mắt long lanh khẽ hướng ra cửa sổ nhìn những vệt nắng vàng ươm đang nhảy mót trên vòm lá. anh nhớ về nụ cười rạng rỡ của william, nụ cười mà anh vô tình bắt gặp vào một ngày chẳng nắng gắt cũng chẳng mưa giông. nó ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cả cõi lòng đang đóng băng của anh
bản thân anh lúc này vẫn còn quá ngây ngô, quá tổn thương để nhận ra thứ cảm xúc nhen nhóm ấy chính là hạt mầm của tình yêu. anh chỉ biết rằng, sự xuất hiện của william giống như một vệt nắng cuối chiều rọi vào góc tối tăm nhất trong linh hồn anh, làm anh tạm quên đi cái đau rát trên gò má sưng đỏ
có những người xuất hiện trong cuộc đời ta như một định mệnh, dù chẳng có một lời hứa hẹn, chẳng có một cách thức để tìm về, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để khắc cốt ghi tâm. số phận có thể nghiệt ngã với anh, có thể bắt anh phải trả những món nợ từ quá khứ
__________________
4/6/2026
sửa lần cuối:5/6/2026
ôi thôi chết , lỡ ngâm hơi lâu hihi
nào cún với mèo chịu yêu nhau đây chứ t thương mèo quá rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com