Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

__________________________

williamjkp
anh ơi

est_rvp
ơi , william đó hả

williamjkp
đúng rồi em nè heheh

est_rvp
có chuyện gì không em
mà sao em có được instagram của anh vậy

williamjkp
bí mật hihi
mà sáng mai anh rảnh không
anh đi ăn sáng với em rồi đi học ná

est_rvp
anh á hả
sáng mai anh rảnh
nhưng mà sao tự nhiên rủ anh vậy

williamjkp
em cũng không có gì
chỉ là tự nhiên em muốn đi anh cùng anh thôi
hong được hả anh :<

est_rvp
ơ ơ được mà

williamjkp
thế mai em đón anh nhá

est_rvp
không cần đâu mà
anh tự đi được

williamjkp
thế nhá mai em sang đón
bái bai anh nhaa

_____________________________

-haizz....nhóc con thật là

anh vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm ,thở dài bất lực. cảm giác như mình đang nhắn tin với một nhóc 7 tuổi vậy

-good morninggggg

-anh đợi em lâu hong

cậu đạp một chiếc xe đạp màu đỏ , trông còn rất mới. chưa thấy cậu đâu nhưng anh đã nghe thấy tiếng từ xa

-anh cũng vừa mới ra thôi

-làm phiền em nhiều rồi

-auuu có gì đâu mà phiền , là em đòi đón anh mà .anh cứ khách sáo quáaa

thấy anh cứ khách sáo hoài nên nhóc con bày ra bộ mặt nhăn nhó như bánh ngọt bị hư

-a a rồi anh không khách sáo nữa mà , anh xin lỗi được chưa

anh thấy cậu cứ xị mặt ra nên chỉ biết bất lực cười mỉm mà đưa tay lên xoa mái tóc mềm mềm của cậu

-đấy anh còn xin lỗi nữa , trời ơi em phát điên mất thôiii

-thôi nào , đừng giận dỗi nữa đi thôi kẻo muộn giờ mất đấy nhóc ạ

anh leo lên sau xe cậu ngồi rồi tay vỗ vỗ ở lưng ra hiệu cậu chạy đi

-anh lần sau đừng có khách sáo nữa đó nhaaa

cậu kéo dài giọng như sợ anh ngồi sau chẳng nghe thấy

-rồi mà anh biết rồi nhóc con ạ

-au em không phải là nhóc con ná

-dạ rồi em thì lớn rồi nhóc

-au không chịu đâu xem anh kiàaaa

trên đường đi cậu và anh cứ nói chuyện rôm rả vậy đấy , một người mở lời trêu một người cứ làm nũng mãi thôi

đồ nhóc con

nói một hồi thì cũng đến quán , anh bước xuống vào quán trước rồi cậu cũng đưa xe vào chỗ đậu mà đi theo như cái đuôi nhỏ vậy. vì không biết nên ăn gì nên anh và cậu tấp vào quán cháo gần nhà anh

-anh có dị ứng hay không ăn được gì không

-anh chỉ không ăn được cay thôi

-oke vậy anh chờ em xíu

-p' ơi cho em hai tô cháo gà một nhiều cay một không cay ạ

-rồi rồi có ngay

cậu ngồi ở ghế gọi vọng vào bếp. chẳng lâu sau thì 2 tô cháo nóng hổi thơm phức đã ở trước mặt anh.

-của p' nè

anh vốn định với tay lấy muỗng thì cậu đã lấy và lau từ lúc nào rồi đưa cho anh

-anh cảm ơn

-ngon không p'

-ừm ngon lắm,em cũng ăn đi đừng nhìn anh hoài vậy

-em đang ăn nè nhưng chắc tại được ngắm người đẹp nên cháo cũng ngon hơn

-phụt..khụ..khụ

cậu nói làm anh ngượng mà sặc cháo , mặt đỏ bừng lên vừa uống nước vừa nhìn sang chỗ khác như né ánh mắt say mê của cậu vậy

không biết là mặt đỏ vì ngại hay vì bị sặc vậy ta

-em ăn đi đừng nói linh tinh nữa sắp trễ giờ rồi đó nhóc

-au em nói thật mà với lại em đâu phải nhóc đâu

-a a biết rồi ăn nhanh dùm anh đi nhóc

-nàyyy em không phải nhóc màaa

ăn uống no nê thì anh và cậu lại tiếp tục đến trường , cậu ngồi không ăn mà cứ lảm nhảm một hồi nên có vẻ anh và cậu sắp trễ rồi

-nhóc bướng , bảo tập trung ăn đi không chịu giờ sắp trễ rồi đó thấy chưa

-em ăn tập trung mò

-nhóc bướng

kítttt

đến cổng trường đại học, cậu phanh kít xe lại làm anh suýt nữa thì đập mặt vào tấm lưng rộng của cậu. anh khẽ đánh nhẹ vào vai cậu một cái rõ đau như để cảnh cáo cái tội chạy xe ẩu tả, nhưng cậu chẳng những không đau mà còn quay lại toe toét cười, hàm răng trắng bóc lộ ra trông tinh nghịch hết chỗ nói. anh vội vàng nhảy xuống xe chỉnh lại tà áo sơ mi cho ngay ngắn, khuôn mặt vẫn còn hơi bừng đỏ vì cái chạm sát nút vừa rồi

cậu thì dắt xe vào lán, cái dáng cao cao ấy cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, nhìn từ đằng sau chẳng khác nào một đứa trẻ được phát kẹo

-nhóc bướng, vào lớp nhanh lên kẻo giảng viên vào bây giờ

-biết rồi mà, p' cứ cằn nhằn mãi thôi, em đi cất xe xong ra ngay đây

cậu vẫy vẫy cái tay rồi chạy biến vào trong khu gửi xe. anh thì đứng đợi ở gốc cây bàng chỗ ngã ba dẫn vào các tòa nhà giảng đường, gió buổi sáng thổi qua mát rượi, làm mấy lọn tóc trước trán anh khẽ bay bay. anh đưa mắt nhìn đồng hồ điện thoại, còn đúng năm phút nữa là đến giờ vào ca học đầu tiên, vậy mà cái đuôi nhỏ kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. đang định rút điện thoại ra nhắn tin giục thì từ đằng sau, một vòng tay tương đối lớn đã bất ngờ choàng qua vai anh, kéo mạnh anh lùi về phía sau một bước. anh giật mình định la lên thì mùi hương bạc hà thơm mát quen thuộc từ người cậu đã xộc vào mũi, dập tắt ngay sự đề phòng của anh

-hết hồn à, sao nhóc này cứ thích dọa người khác thế

-em có dọa đâu, tại anh đứng thẫn thờ ra đấy chứ, đang nghĩ đến em đúng hong?

-ai thèm nghĩ đến em chứ, lo mà về khu tòa nhà của em đi kìa

anh lí nhí đáp, hai má đã nóng bừng lên. anh vội gạt tay cậu ra khỏi vai mình nhưng cậu lại nhanh nhảu nắm lấy cổ tay anh, kéo đi vun vút trên hành lang hướng về phía cầu thang. bàn tay cậu ấm áp và to lớn hơn anh nghĩ, dù cậu nhỏ hơn anh nhưng đôi lúc hành động của cậu lại vô cùng dứt khoát khiến anh chẳng kịp phản ứng gì. anh cứ thế im lặng để cậu dắt đi, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai mũi giày đang bước dồn dập. đến lối rẽ lên lầu của tòa nhà khu dành cho sinh viên khóa trên, anh đứng lại, khẽ rút tay mình ra một cách rụt rè

-may nhé, tí nữa là bị muộn giờ điểm danh rồi đấy nhóc, lo mà xuống khu nhà của em đi

-biết rồi mà, anh vào lớp học ngoan nha, tí ra chơi em lại mò lên tìm anh

cậu nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi quay lưng chạy biến xuống dãy hành lang tầng trệt để qua khu nhà dành cho khóa dưới. anh nhìn theo cái bóng dáng cao gầy ấy cho đến khi khuất hẳn sau góc tường mới chịu quay người đi lên lớp của mình
tiết học đầu tiên trôi qua một cách tẻ nhạt với những kiến thức chuyên ngành khô khan trên máy chiếu, anh dù chăm chú ghi chép không sót một chữ nào nhưng thỉnh thoảng mắt lại vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết cái nhóc bướng bỉnh kia ở bên kia giảng đường có lo nghe giảng không hay lại đang ngủ gật trên bàn rồi

*ủa sao tự nhiên lại nghĩ đến nhóc con kia chứ , mày tỉnh lại đi est*

est thầm nghĩ

-này , suy tư gì mà đơ ra vậy

nut đang nằm bên cạnh thì thấy anh đơ ra nên húych tay anh một cái làm cho anh thoát khỏi hình anhe xoay mãi trong đầu

-à...a..không có gì đâu

-thật không đó

-thật mà thôi mày dậy học được rồi đó

-hưm...ừm để tao dậy...

thấy bị hỏi dò nên anh liền đánh trống lãng để không phải trả lời cậu, cũng hên tại cậu đang buồn ngủ nên không hỏi tiếp mà gục xuống ngủ tiếp

reng...reng

thời gian trôi qua, tiếng chuông thông báo kết thúc ca học đầu tiên và cho sinh viên nghỉ giải lao, cả phòng học đang im ắng bỗng chốc rộ lên tiếng nói chuyện, thu dọn đồ đạc. anh còn chưa kịp cất hết sách vở vào cặp thì từ ngoài cửa lớp đã ló ra một cái đầu quen thuộc, cậu đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi quần, miệng ngậm một mút kẹo mút trông vừa ngầu vừa có chút trẻ con

mấy bạn nữ trong lớp anh thấy cậu liền xầm xì bàn tán rồi cười khúc khích vì vẻ ngoài nổi bật của cậu sinh viên khóa dưới, nhưng cậu chẳng thèm để ý đến ai, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ngay vị trí của anh, ánh lên niềm vui sướng tột cùng. cậu đi phăm phăm vào lớp, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh

-p' ơi, đói bụng chưa, đi xuống canteen ăn kem với em đi

-vừa mới ăn cháo xong mà, em là con heo hay sao mà ăn suốt thế?

-tại nãy học mệt quá nên tiêu hóa hết rồi, đi mà p' em bao anh nhaaa

-nhaa đi với em náaa

cậu vừa nói vừa cầm tay anh lay qua lay lại

-thôi... thế phiền em quá, anh tự mua nước uống được rồi

anh lại giở cái giọng khách sáo ra làm cậu khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút không vui vì anh cứ vạch ra khoảng cách với cậu. nhưng rồi cậu lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hớn hở, nắm lấy chóp cặp sách của anh mà kéo đi

-đã bảo là không có phiền mà, anh cứ khách sáo với em mãi thế là em giận anh đấy nhé

-nhanh nhanh đi thôi kẻo muộn

nut nằm bên cạnh còn giả vờ ngủ , đến lúc anh và cậu đi ra khỏi cứ thì mới ngước mặt lên mà thầm thở dài

*đúng là nhóc bướng mà , sao lại đồng ý theo cậu ta chứ , haizzz*

anh bước ra khỏi lớp, cậu liền tự nhiên đi sát sạt vào anh, thỉnh thoảng vai hai người lại va vào nhau một cái nhẹ nhàng dưới bóng mát của những cây phượng vĩ đang mùa trổ hoa đỏ rực ở khuôn viên trường

sân trường đại học giờ nghỉ giữa ca đông đúc sinh viên qua lại, việc một đàn anh khóa trên có tiếng là trầm tính, ít nói như anh lại đi cùng một cậu nhóc khóa dưới năng nổ, nổi bật như cậu khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía hai người. anh ngượng đến mức chỉ biết nhìn chăm chăm xuống mặt đất, hai tay nắm chặt quai cặp. xuống đến canteen, cậu bảo anh ngồi đợi ở chiếc bàn đá dưới gốc cây còn mình thì chạy tót vào trong đám đông để chen lấn mua đồ

anh nhìn cái bóng lưng cao lớn ấy chen chúc giữa đám sinh viên để mua cho bằng được chai nước cho anh, anh khẽ mỉm cười, lòng chợt dâng lên một nỗi ngọt ngào. thằng nhóc này đôi lúc cũng biết quan tâm người khác ra phết, bảo sao lúc nào ở cạnh cậu thì anh cứ cảm thấy ấm áp mà quen thuộc đến lạ

một lúc sau, cậu hớt hải chạy ra, trên tay cầm một que kem dâu màu hồng và một chai nước khoáng ướp lạnh áp thẳng vào má anh làm anh giật mình nảy người

-á.. lạnh quá, cái nhóc này thật là..

-hi hi, nước của anh nè

-ừm... anh cảm ơn nhóc nhé, tiền nước hết bao nhiêu để anh gửi lại cho em

-này anh hoài đấy nhá, em đã bảo em bao mà anh cứ đòi trả tiền là sao. với lại gọi em là nhóc nữa, em đã bảo em lớn rồi mà, em cao hơn anh tận nửa cái đầu đấy nhé

anh nghe cậu xả cho một tràng rồi cậu đứng thẳng người lên, cố tình ỡm ờ bộ ngực vạm vỡ của mình ra để chứng minh lời nói. anh nhìn cái điệu bộ trẻ con ấy thì không nhịn được cười, nhưng vì ngại nên chỉ dám cúi đầu cười mỉm, rồi đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu một cái rõ đau để lấp liếm sự bối rối

-cao hơn thì vẫn là em thôi, tính cách thì trẻ con mà cứ thích làm người lớn

-au đau em, anh bạo lực quá đi mất, sau này ai thèm rước anh cơ chứ

-không ai rước thì anh ở vậy , chẳng liên quan đến em đâu nhóc à

-ai bảo không liên quan, em rước anh luôn nè, anh chịu hong

cậu nói câu đó với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh như muốn tìm kiếm một câu trả lời. anh ngớ người ra vài giây, tim bỗng đập lệch đi một nhịp trước câu nói bộc phát của cậu nhóc , cả khuôn mặt từ má đến mang tai đỏ bừng lên như sắp nhỏ ra máu. không khí giữa hai người tự dưng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, anh vội vàng mở nắp chai nước uống một ngụm thật lớn để giấu đi sự cuống quít rồi đứng phắt dậy, quay lưng đi hướng về phía cầu thang dẫn lên khu giảng đường của mình

-lo ăn kem của em đi, sắp chảy hết ra tay rồi kìa, anh phải lên lớp rồi

-ơ p' ơi đợi em với, sao anh lại bỏ em chạy mất rồi

-anh đợi em vớiiii

cậu cuống cuồng chạy theo sau, vừa đi vừa liếm vội que kem đang chảy dài trên ngón tay, cái đuôi nhỏ lại tiếp tục bám theo sau anh lên đến tận chân cầu thang mới chịu dừng lại vì chuông điện thoại của cậu reo báo hiệu sắp vào ca tiếp theo. tiếng bước chân hai người tuy đã tách ra nhưng dư âm của lời trêu đùa ấy vẫn cứ rộn rạng suốt cả một khúc đường hành lang đầy nắng trong tim anh

*hừm , nhóc bướng*

anh vừa đi lên cầu thang vừa cười mỉm không ngừng được

mầm non bây giờ lại lớn hơn một chút rồi

____________________
7/6/2026

ô hổ , gay rồi gay rồiiii😈
yêu liền cho rùa đeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com