Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (D)

...Nhưng tôi Trần Đăng Dương, vẫn giữ được lí trí, tôi nhanh chóng quay đi lùi vào bóng tối của hành lang tôi về nhà Trâm vẫn chào đón tôi bằng một cái ôm như thường ngày và tôi né nó. Trâm hỏi tôi:

-trâm: Hôm nay anh sao thế mệt chỗ nào à?

- Dương: Ừm, hôm nay tôi hơi mệt.

Bữa tối thịnh soạn được bày biện rất ngon mắt. Tôi bổng nhiên chạm mắt với cô ta, đột nhiên thấy ghê tởm mọi sự ân cần dịu dàng kia tất cả đều là giả dối. Tôi biết nhưng tôi sẽ không nói ra, không phải vì tôi sợ mất cô ta mà vì sợ khinh bỉ đã lấn át, tôi không muốn làm ầm ĩ lên. Tôi cần một kế hoạch, một sự trả đũa hoàn hảo. Vợ ngoại tình ư? Được thôi, tôi sẽ chơi luôn người tình của vợ. Ý nghĩ đó vụt loé lên trong tôi, nó lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi nhìn Hùng như một quân cờ, một công cụ để đáp trả sự phản bội này. Tôi sẽ biến người tình của Trâm thành của riêng tôi sau đó, tôi sẽ loại bỏ cả hai khỏi cuộc đời mình. Đêm hôm ấy, tôi ngủ ở phòng làm việc, không chạm vào người vợ giả tạo của mình.

Sáng hôm sau, tôi bước vào công ty với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì. Thư ký Hùng vào phòng tôi, tôi cất giọng trầm không để lộ cảm xúc, Hùng bước vào vẫn vẻ mặt bình thản tay ôm chồng tài liệu, cậu ấy cuối đầu chào tôi.

- Hùng: Chủ tịch, đây là lịch trình họp tuần này và hợp đồng đối tác mới.

- Dương: Đến gần đây một chút

Tôi ngắt lời, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện Hùng hơi khựng lại nhưng vẫn làm theo, tôi đợi cậu ta ngồi xuống. Đôi mắt tôi sắc như dao, dán chặt vào khuôn mặt không chứt sơ hở của cậu ta. "Hùng" tôi gọi tên, giọng điệu thay đổi trở nên trầm hơn và mang theo một sự đe doạ nhẹ.

- Dương: Cậu có biết ở công ty Domic này có những luật lệ bất thành văn không?

Hùng ngước lên ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng vẫn lấy được sự bình tĩnh, cậu ta đáp

- Hùng: Thưa chủ tịch, ý ngài là...?

Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt, tôi chống tay lên cằm, người hơi nghiêng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Dương: Ý tôi là những bí mật, những bí mật riêng tư bị che đậy kĩ đến mức không ai ngờ tới. Ví dụ như một nụ hôn lén lút ở góc khuất hành lang chẳng hạn.

Mặt Hùng tái đi ngay lập tức, cặp mắt trong veo của cậu ta mở to trông như hai hòn bi ve vậy, sự bàng hoàng và sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt ấy, sự chuyên nghiệp thường thấy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một con người đang hoảng loạn.

- Hùng: Ch-chủ tịch, tôi..tôi không hiểu ngài đang nói gì..

Giọng Hùng run run, tôi không chọn cách trả lời thẳng, tôi đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc đứng cạnh nơi Hùng ngồi. Tôi cuối xuống, ghé vào tai cậu ta, hơi thở ấm nóng truyền vào tai Hùng khiến cậu bất giác rùng mình.

- Dương: Tôi thấy rồi..Hùng, tôi thấy cậu và...Trâm vợ tôi..

Lời thú nhận thẳng thừng nãy như một cú đánh chí mạng, Hùng lập tức đứng phắt dậy, lùi ra hai bước ánh mắt đầy sự cầu xin.

- Hùng: Chủ tịch làm ơn..làm ơn, xin ngài giữ kín chuyện này tôi..tôi biết mình sai ở đâu rồi, tôi sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức và-và tôi sẽ xin nghỉ việc.

- Dương: Nghỉ việc..?(Tôi bỗng chốc cười khẩy)

- Dương: Chấm dứt? Quá muộn rồi, Hùng.. cậu nghĩ đơn giản vậy sao?

Tôi đưa tay nắm chặt cổ tay Hùng kéo cậu ta lại gần, sức mạnh tuyệt đối của một ông chủ, một người đang nắm giữ bí mật khinh hoàng đang đè nặng lên thư ký của mình.

- Dương: Cậu có hai lựa chọn, Hùng.

Tèo teo teo teo tèo téo tèo teo..Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com