D (3)
- Dương: Cậu có hai lựa chọn, Hùng.
- Dương: Một là tôi công khai chuyện này, vợ tôi mất mặt cậu mất việc bị cả xã hội này công kích, coi là kẻ phá hoại gia đình sếp.
Tôi nhả từng chữ rành chậm rãi..và rành rọt.
- Dương: Hai /tôi kéo tay cậu ta mạnh hơn một chút khiến Hùng loạng choạng ngã về phía tôi/ cậu làm theo ý tôi, mọi thứ tôi muốn cậu phải chấp thuận và đổi lại bí mật sẽ mãi mãi là bí mật.
Hùng thở dốc cậu ta nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn của tôi biết rằng mình không có đường thoát.
- Hùng: Tôi...tôi chọn cách thứ hai... /giọng nói gần như thều thào/
Tôi mỉm cười, nụ cười chiến thắng đầu tiên.
- Dương: Tốt! Bây giờ cậu vẫn phải qua lại với Trâm như bình thường không được để lộ bất kì sự sơ hở hay không tự nhiên nào, nhớ chưa?
Hùng gật đầu khuôn mặt vẫn còn trắng bệch.
- Dương: Và bắt đầu từ hôm nay công việc của cậu sẽ có thêm một phần mới / tôi kéo mạnh Hùng khiến cậu ta mất thăng bằng ngã nhào vào lòng tôi/
Tôi không để cậu ta đứng dậy mà dùng tay giữ eo, ép cậu ta ngồi thẳng lên đùi tôi, đối diện mặt, khoảnh khắc da thịt chạm nhau một cảm giác lạ lẫm không liên quan đến sự trả thù thoáng qua trong tôi. Hùng ngồi trên đùi tôi, cứng đờ đôi má đỏ lực. "Làm việc đi" Tôi ra lệnh, Hùng ngập ngừng những vẫn phải mở tập tài liệu ra cậu ta cố gắng tập trung, nhưng sự hiện diện của tôi quá gần, hơi thở nóng ấm của tôi phả vào tai cậu ta . Tôi đưa tay lên áp vào má Hùng rồi đột ngột ghì gáy cậu ta lại, môi tôi chạm môi Hùng. Nụ hôn này không phải vì yêu mà là sự chiếm hữu, là chiến thắng, tôi nghiền đôi môi mềm mại của Hùng, cố gắng chuyển sự uy hiếp của mình qua nụ hôn. Hùng ban đầu phản kháng yếu ớt nhưng sau đó như một con rối bị điều khiển cậu ta chấp nhận, khi tôi buông ra, Hùng thở hổn hển đôi mắt ngấn lệ đầy sựu tủi nhục. "nhớ kĩ" tôi thì thầm "cậu đã là của tôi."
Những ngày sau đó phòng chủ tịch trở thành nhà tù riêng của Lê Quang Hùng.
- Dương: Thư ký Hùng vào đây ngôi làm việc.
Đó là mệnh lệnh hằng ngày, Hùng bước vào, gương mặt miễn cưỡng rồi bước đến trước bàn làm việc. Nơi tôi đang ngồi, tôi vỗ nhẹ lên đùi mình, Hùng không còn phản kháng cậu ta quen với việc ngồi trên đùi tôi để đọc báo cáo, để kí duyệt văn bản..Hùng cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp tập trung vào công việc, nhưng điều đó là vô ích. Tôi chủ tịch Trần Đăng Dương không bao giờ chịu ngồi yên, trong lúc Hùng đang đọc một tài liệu quan trọng, tôi đưa tay vuốt ve từ eo lên lưng cậu ta rồi dừng lại ở sau gáy và sau đó soa nhẹ. "Chủ tịch..xin ngài.." giọng Hùng khẽ khàng, nghèn nghẹn "Im lặng, đọc tiếp đi tôi đang rất chú tâm"
Tôi nói nhưng hành động thì ngược lại, tôi luồn tay xuống dưới áo sơ mi, chạm vào làn da ấm áp, ngón tay tôi lướt nhẹ nhàng từ từ, cố tình để lại cảm giác ngột ngạt và nóng bỏng. Hùng giật mình run rẩy làm rơi cả báo cáo "Chủ tịch.."Hùng khẽ kêu lên nhưng ngay lập tức bị tôi bịt miệng bằng một nụ hôn, nụ hôn này không còn là sự hăm doạ đơn thuần. Có một cái gì đó bắt đầu nảy sinh, nó mềm mại, ấm áp và có sức hút. Tôi nhận ra, cảm giác khi chiếm hữu Hùng mang lại một sự thoả mãn rất nhiều lần so với việc-
Hú hú hết chap r nhee ngủ đi thức phia hỏng có tốt. Ngủ ngoan 💙💙💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com