4 (D)
Hùng khẽ kêu lên nhưng ngay lập tức bị tôi bịt miệng bằng một nụ hôn, nụ hôn này không còn là sự hăm doạ đơn thuần. Có một cái gì đó bắt đầu nảy sinh, nó mềm mại, ấm áp và có sức hút vô cùng lớn. Tôi nhận ra, cảm giác khi chiếm hữu Hùng mang lại chô tôi một sự thoã mãn rất nhiều so với việc trả thù Trâm.
Tôi đẩy Hùng ngã ra sau, áp sát vào ngực tôi, cổ Hùng lộ ra tôi cuối xuống hôn lên xương quai xanh rồi di chuyển lên cổ cắn nhẹ để lại một dấu đỏ, dấu vết của sự chiếm hữu.
- Dương: Nếu có ai hỏi thì nói là muỗi cắn hoặc..do Trâm làm.
Tôi lạnk lùnk nói nhưng trong giọng nói đã có chút ma mị, Hùng nhắm mắt lại hai tay nắm chặt tệp tài liệu. Cậu ta đã từ bỏ việc chống cự. Rồi những buổi chiều muộn, khi Trâm nghĩ tôi còn đang bận rộn với đối tác thì tôi và Hùng đang ở trong phòng làm việc của tôi. Đó là những lần tôi ép buộc cậu ta phải phục tùng, tôi lột bỏ lớp phòng vệ của Hùng, không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần. Sự lạnh lùng của tôi nhanh chóng đốt cháy sự miễn cưỡng của cậu ấy.
Trong những phút giây thân mật đầy ám ảnh đó, tôi chỉ thấy Hùng im lặng chịu đựng, đôi khi cậu ta rên rỉ đau đớn nhưng chưa bao giờ đẩy tôi ra. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, tôi đang lợi dụng một người đàn ông khác chỉ để trả thù vợ mình, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt Hùng tôi lại thấy một điều gì đó khác. Hùng không còn chỉ là công cụ, cậu ta bắt đầu đáp lại, trong một lần cuồng nhiệt khi tôi đang chiếm hữu cậu ta trên trên chiếc sofa da đen trong văn phòng, tôi thấy Hùng đưa tay ôm lấy vai tôi rồi chủ động hôn lên tóc tôi, hành động đó khiến tôi sững lại vài giây. Cậu ta không còn là con rối, cậu ta bắt đầu có cảm xúc, và tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu thích cảm giác có Hùng bên cạnh, thích mùi hương trên cơ thể cậu ta, thích sự mềm mại khi cậu ta ngồi trên đùi tôi. Sự lạnh lùng của tôi dần bị tan chảy bởi sự ấm áp, thâm trầm nơi Hùng.
Trò chơi trả thù đã biến thành một mối quan hệ phức tạp đầy bí ẩn, tôi nhận ra tình yêu 5 năm với Trâm là một vở kịch hời hợt còn cảm xúc tôi dành cho Hùng lại là sự thật. Thứ ấy nó mạnh mẽ và bùng cháy, nhưng tôi là Trần Đăng Dương, tôi không thể mềm lòng, tôi cần kết thúc màn kịch với Tâm. Một buổi tối cuối thu, tôi hẹn Trâm ở một nhà hàng quen thuộc, bữa tối diễn ra bình lặng như bao bữa tối khác của năm năm qua. Khi Trâm đang thảnh thơi nhấp ly rượu vang thì tôi đặt xuống bàn một tờ giấy.
- Dương: Ký đi, Trâm.
Trâm nhìn tôi, rồi nhìn vào tờ giấy, "Đơn li hôn?!" mặt cô ta không đổi sắc nhưng đôi mắt lập tức trở nên cảnh giác.
- t: Dương..anh đang đùa em à?
- t: Tại sao?
Tôi nhếch mép cười một nụ cười đầy khinh miệt, tôi lấy từ trong cặp ra một phong bì dày cộp, rồi ném nó lên bàn \bịch\ tiếng động hơi lớn làm cho Trâm có chút giật mình.
- Dương: Không đùa, xem đi.
Trong phong bì là...
hehehehehehe hết chap ròi nhee, tính ra viết từ hôm qua r mà lười qua🤗 tính đăng vào ngày 1-6 làm quà cho mấy bbi nề hihi. Chồn mói kắt méi nhìk mẹt ák vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com